ZingTruyen.Top

On2eus- Good and bad

7.

MauMilo96

Quán bar vào cuối tuần, đông khách hơn ngày thường rất nhiều. Wooje hôm nay đến muộn, em vội vã chỉnh lại quần áo rồi cầm mic đi lên sân khấu mà không cả kịp chào anh chàng bartender trong quầy.

Ở chiếc bàn của gã khách quen Moon Hyeonjun, như bao lần khác lại xuất hiện một cô nàng xa lạ nóng bỏng. Cả hai đang dựa gần vào nhau nói nói cười cười đầy ái muội. Em giấu đi ánh mắt đầy tâm tư của mình, nhìn về một hướng khác.

Cảnh này xuất hiện thường xuyên đến mức, em nghĩ mình chẳng còn đau nổi nữa rồi.

Sau khi đốt cháy bầu không khí bằng những bài hát cực kì sôi động, Wooje cúi chào khán giả rồi lui về sau sân khấu. Bây giờ là lúc anh chàng DJ lên sàn.

Gã bartender gọi em lại rồi đưa cho em vài chiếc khăn giấy.

- Lau mồ hôi đi này, lúc nãy đã chạy đến đây rồi xong còn biểu diễn cháy quá. Nhìn em như kiểu vừa bước ra từ phòng xông hơi ý.

Wooje nhận chúng bằng hai tay rồi đáp:

- Em cảm ơn ạ.

- Sao hôm nay lại chọn hát mấy bài chất thế?

- Thì có gì đâu anh, cuối tuần mà. Mọi người cần thứ gì đó làm mồi lửa chứ.

Gã bartender với tay ra xoa lên mái tóc xoăn bồng của em, giọng đầy cưng chiều bảo:

- Thằng nhóc này, hiểu biết gớm ha. Đúng là dễ khiến người ta yêu thích mà.

Wooje định đưa tay lên để thoát khỏi "móng vuốt" của anh chàng bartender, thì đột nhiên có người tới gần. Hắn đặt cái ly lên quầy bar rất mạnh. Tiếng động đó khiến cả 2 giật bắn mình.

Moon Hyeonjun chẳng thèm xin lỗi vì hành động có phần thô lỗ của mình, hắn cục cằn nói với bartender:

- 1 ly nữa, như cũ.

Rồi bỏ về phía bàn của mình mà không nói thêm bất cứ lời nào.

- Xì. Có tiền thì ghê gớm lắm chắc?

Anh chàng bartender bĩu môi, lẩm bẩm.

Wooje thấy anh ta phải làm việc nên cũng không nán lại quá lâu, em nói với gã mình có việc cần tìm Lee Minhyeong rồi rời đi.

Em muốn xin Lee Minhyeong cho mình làm thêm cả tuần thay vì chỉ đến vào cuối tuần như bình thường. Khi hắn nghe thấy yêu cầu của em, Lee Minhyeong không hề chấp nhận ngay. Bởi hắn tinh ý phát hiện ra có lẽ em đang cần tiền.

- Tự dưng lại muốn đi làm nhiều vậy? Thời gian đâu cho em học nữa? Wooje có gì khó khăn sao?

Em xua tay, vội vã phủ nhận:

- Không ạ! E-em muốn đổi sang chiếc laptop mới hơn thôi.

Wooje không hẳn là nói dối, em cần một chiếc laptop mới và cũng thật sự muốn đi làm nhiều hơn.

Trước khi tới quán bar hôm nay, em đã đến phỏng vấn xin làm part time cho một cửa hàng tiện lợi vào ca đêm từ 11h- 3h sáng. Đó là lí do mà em bị muộn.

Lee Minhyeong vẫn bán tính bán nghi, nhưng với sự cam kết của Wooje là kì học này em sẽ không bị sút điểm thì hắn cũng đã đồng ý.

Sau khi nói chuyện với Lee Minhyeong xong, em ra ngoài và đóng cửa lại.

Wooje bất ngờ bị một cánh tay nắm lấy rồi kéo em vào góc khuất của hành lang. Người kia ép em vào tường, sau đó cất giọng hỏi:

- Tại sao em không nói cho bọn họ biết việc em bị trộm tiền? Lee Minhyeong và Minseok chắc chắn sẽ giúp em giải quyết ngay lập tức.

Em thực ra đã nhận ra hắn là ai trước cả khi hắn mở lời. Mùi nước hoa trên người Moon Hyeonjun khá đặc biệt. Đó là lí do vì sao bị kéo vào góc tối nhưng em chẳng hoảng loạn chút nào.

Wooje muốn thoát khỏi sự kiểm soát của Moon Hyeonjun, em vừa loay hoay tìm cách vừa trả lời:

- Hai anh ấy đã giúp đỡ em quá nhiều rồi. Em không muốn mắc nợ thêm nữa. Anh để em đi được chưa?

Em ngẩng đầu lên nhìn hắn, Moon Hyeonjun cũng không tránh ánh mắt của em.

- Anh có thể giúp em, Wooje.

Nói rồi hắn rút ví ra, cầm một chiếc thẻ ATM lên và nói:

- Em có thể tìm anh. Bất kể bao nhiêu anh đều có..

Wooje không để hắn nói hết, em tức giận đẩy hắn ra. Giọng có phần khó chịu:

- Cảm ơn anh Moon, nhưng em đã nói là em không cần đền bù gì cả. Thứ em muốn, anh không cho nổi.

Moon Hyeonjun nắm chặt cái thẻ trong tay, không đuổi theo em.

"Tôi chỉ muốn giúp em mà thôi. Tôi không cố ý lấy tiền ra để hạ thấp em..."

****

Hơn một năm trước, cũng ở góc hành lang đó.

Moon Hyeonjun say rượu loạng choạng dựa vào em. Hắn ngửi thấy thứ mùi xà bông đầy dễ chịu trên người Wooje liền không tự chủ được mà ôm ghì lấy. Sau đó hắn cúi đầu, nhìn gương mặt non nớt đang hoảng loạn của em với một ánh mắt đầy tội lỗi.

Trước khi hội bạn hắn tìm thấy gã say rượu này và tách hắn ra khỏi người Wooje. Hắn đã thì thầm vào tai em rằng:

- Đừng yêu ai nhé, bé ngoan...

Em đã rơi vào lưới tình với gã tồi này như thế đó.

Dù em còn chẳng biết rốt cuộc thì câu nói khi ấy là dành cho em hay người khác nữa.

Một năm sau, vẫn là hắn cùng với sự duyên nợ chưa dứt này ở đây. Nhưng sự rung động ban đầu ấy đã biến mất, thay thế bằng sự chát chúa không tài nào tả nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top