ZingTruyen.Top

One Piece Dong Nhan Huyet Dong

Trong một cái hang nhỏ...

- uhn...đ..đây là _???

- oh...em tỉnh rồi sao _Acacia

- n..ngươi là ai...cút xa ta ra _???

- ..." là mình cứu nó mà...?!! " _Acacia

Cô hơi nheo mi mắt nhìn cậu bé đang dần lùi lại về phía sau.

- được rồi...được rồi, tôi không tiến lại nữa nên dừng lùi lại và ăn ít táo đi...nó sẽ tốt cho cậu đấy _Acacia

- ta không cần... _???

' rộttt... '

- ... _???

- đây..ăn đi _Acacia

Acacia đưa một quả táo mọng nước trước mặt cậu.
Còn cậu thì chỉ nhìn đến nhỏ dãi nhưng vẫn không chịu ăn.

- không có độc đâu _Acacia

Để chứng minh cô lấy một quả táo ra và ăn nó cho cậu xem.
Song cậu bé ấy mới từ từ cầm quả táo lên, ăn ngấu nghiến.

- cậu tên gì _Acacia

- ...Law _Law

- hm...cha mẹ cậu đâu _Acacia

- họ...chết rồi _Law

- ... _Acacia

- không cần phải làm vẻ mặt thương hại đó đâu _Law

- cậu thật khác thường _Acacia

- hửn... _Law

- rất khác...trong đôi mắt cậu..đâu đâu cũng chỉ thấy sự u ám mà thôi _Acacia

- ... _Law

- được rồi...thế cậu sống ở đâu _Acacia

- không có _Law

- hmn... _Acacia

- tôi không có nhà _Law

- ...thế cậu đi với tôi chứ _Acacia

Cô vẫn nhai miếng táo bình thản nói.

- tại sao tôi phải đi theo cô _Law

- không muốn cũng phải đi...vì sức khỏe của cậu hiện rất yếu _Acacia

- ... _Law

Kể từ hôm đó cô đã chăm sóc Law đến khi cậu hoàn toàn bình phục chỉ là sau khi bình phục...có đuổi cậu ta đi cũng không đi, cậu ta cứ lấy lí do... " chị phải có trách nhiệm với sức khỏe của tôi " hoặc là " chị quá ngốc để tìm đường nên đây là lí do tôi luôn phải theo trông chừng chị " hay " chị từng nói chị muốn tôi ở lại "
( ở lại - tại sao tôi phải đi theo cô
- không muốn cũng phải đi...vì sức khỏe của cậu hiện rất yếu - đây là định nghĩa của ở lại với Law )

Và thấm thoát cũng đã 5 năm trôi qua...

Acacia giờ cũng đã 15 tuổi. Cô đã lần lượt từng bước đi vào thế giới hải tặc..cùng với Law và hiện cô đang ở trên tàu của băng Heart của Law.

- haizz...mình mệt quá _Acacia

- chị mà mệt gì chứ... _Law

- ..." cái thằng nhóc này...sao càng lớn lại càng chẳng dễ thương gì cả " _Acacia

- rồi...rồi _Acacia

Cô nói rồi dựa hẳn vào người chú gấu Bepo, vùi đầu vào bộ lông trắng muốt mềm mại ấy.

- woa~~Bepo cậu có bộ lông vẫn ấm như mọi khi, tớ có thể nằm như vậy ngủ một giấc chứ _Acacia

- t..tất nhiên rồi _Bepo

Bepo hơi ngại ngùng nói.
Còn Law thì bó tay mà đi về phòng.

Một lúc sau...

Cô hoàn toàn yên giấc trên bộ lông mềm mại cả Bepo, đôi mắt nhắm lại thể hiện rõ hàng mi cong dài, vài lọn tóc mai phủ nhẹ lên bên má cô. Và Bepo cũng tựa lưng vào ván gỗ ngủ quên mất.

- hn...chị chắc tối qua lại thức khuya đọc sách rồi _Law

Cậu nhẹ cười đặt lên trán cô một nụ hôn lướt qua.
Song cậu đổi chỗ tất cả và cuối cùng chỗ của họ là : Bepo rồi tới Law rồi tới Acacia. Và cậu cũng ôm cô mà ngủ say.

Và rồi cũng cứ thế những ngày tháng ấy lại trôi...cho đến hôm cô bỗng dưng bỏ đi bảo là muốn tôi luyện bản thân nhưng ai ngờ cô lại đến trụ sở hải quân để tìm Garp chứ.
Chỉ may là có Garp ở đấy nếu không thì cô đã bị bắt rồi.

- Gwahahaha lâu quá rồi nhỉ Acacia _Garp

- vâng... _Acacia

- thú thật là khá bất ngờ khi ta thấy cháu đấy _Garp

- thật sao _Acacia

- đương nhiên rồi vì ta nghe bọn Ace nói... cháu bị một tên xấu xa đẩy xuống vách núi rồi _Garp

- họ...vẫn ồn chứ ông Garp _Acacia

- chúng nó ổn chỉ là...bọn nó không chịu nghe ý ta đứa nào cũng muốn làm hải tặc cả thế kia _Garp

- v..vậy sao _Acacia

- mà cháu tìm ta có chuyện gì không...Acacia _Garp

- à..vâng thật ra cháu định ở đây vài hôm chơi ấy mà _Acacia

- oh..ta rất hoan nghênh cháu đấy _Garp

- vâng... " có vẻ tạm thời ở đây sẽ thu thập được nhiều tin tức hơn " _Acacia

Và rồi Acacia đã sống tạm ở trụ sở hải quân một thời gian cho đến khi tin tức một hải tặc đang sống trong trụ sở hải quân được lan truyền đến tai...các Đô Đốc.

- nè Garp hình như ông vừa tạo nên một tin đồn không hay rồi~~ _Kizaru

- Gwahahaha..nào có nào có _Garp

- vậy thì...hải tặc đang sống trong trụ sở hải quân là ý gì _Kuzan

- tôi sẽ nung chảy sọ tên đó nếu để tôi nhìn thấy đấy Garp _Akainu

- làm gì lại đáng sợ thế _Garp

- nếu không nguy hiểm thì cho bọn tôi xem đi _Kuzan

- được được... _Garp

Một lúc sau...

- ông ơi... _Acacia

- vào đây nào Acacia _Garp

- vângg... _Acacia

Cô vừa bước vào thì không khí trong phòng thay đổi hẳn ra.

- đây là cháu gái tôi Acacia _Garp

- " mình có đồng ý sao " ha...ha vâng ạ _Acacia

- GARPPP...LẠI LÀ GIA ĐÌNH NHÀ ÔNG NỮA SAO _Sengoku

- Gwahaha...chỉ là nó muốn ở đây học hỏi thôi mà _Garp

- HỌC HỎI CÁI GÌ MÀ HỌC HỎI...ĐÂY LÀ TRỤ SỞ HẢI QUÂN CHỨ KHÔNG PHẢI THUYỀN HẢI TẶC _Sengoku

- đừng nóng...đừng nóng ông ngồi xuống uống miếng trà miếng bánh đi _Garp

- TRỜI ƠIIII... _Sengoku

- nè ông...cháu có thể ở đây sao _Acacia

- tất nhiên rồi... _Garp

- vậy còn họ _Acacia

Cô vừa nói vừa hướng mắt về phía 4 người kia.

- họ sẽ đào tạo cho cháu nên mau qua chào hỏi đi chứ _Garp

- vângg... _Acacia

Sau hôm ấy Sengoku cứ nhìn thấy Garp là chửi tới tấp còn...Acacia thì rất bình thường vì mấy bài tập này đối với cô mà nói chúng quá nhẹ...chẳng đủ làm cô than trách tiếng nào. Nhưng cô vẫn hàng ngày được hết người này người kia luyện tập cho, xoay cô như chong chóng vậy và cũng chẳng thể thiếu những tên lính hải quân luôn đi tỏ tình với cô chỉ là...chẳng ai thành công cả.

_____________________________________________

Bye bye...hẹn gặp lại nha!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top