ZingTruyen.Top

[One Piece] Mạng xã hội và 7749 câu chuyện đi kèm

Ngoại truyện: Happy New Year!

_Ginny_Nguyen_

Ngoi lên viết một chương gọi là khai bút đầu năm, lần này sẽ gắng viết nghiêm túc, không tấu hề nữa. Chúc những bạn đang đọc chương này năm mới vui vẻ sức khỏe dồi dào, tiền bạc vào nhiều như nước nhaaaa ^^

___________________________

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, từ lúc Ginny rời tàu ra đi thấm thoắt đã được mười năm. Mười năm là một quãng thời gian dài, đủ để thay đổi nhiều thứ. Băng Mũ Rơm cuối cùng cũng thành công chinh phục One Piece, sự kiện này đã làm chấn động địa cầu còn hơn cả lần Gol D. Roger bị xử tử. Monkey D. Luffy trở thành Tân Vua Hải tặc ở tuổi 21, nhưng băng hải tặc khét tiếng này vẫn tiếp tục chu du để hoàn thành nốt những ước mơ dang dở của các thuyền viên còn lại. Cuộc hành trình chính thức kết thúc một năm sau đó. Hầu hết các thành viên đều trở về quê hương, và dù Hải quân có muốn cũng chẳng thể làm được gì; họ quá mạnh và đều an phận thủ thường, không gây ra một cớ sự gì để Hải quân có thể bắt họ dưới danh chính nghĩa.

Mười năm cũng đủ để biến dòng trạng thái trên mạng xã hội của những chàng trai cô gái năm ấy từ "Đang hẹn hò" thành "Đã kết hôn". Những cuộc gặp mặt ôn lại chuyện cũ càng ngày càng ít khi có đầy đủ thành viên vì lấn cấn chuyện gia đình. Tuy nhiên, năm nay lại là ngoại lệ. Vua Hải tặc Luffy đã ra thông báo trên tường nhà mình, rằng theo lệnh của thuyền trưởng, tất cả anh em bạn bè, thuyền viên rồi đồng đội cùng liên minh phải có mặt ở địa chỉ [...] vào chập tối ngày cuối năm để cùng count down đón năm mới. Ai không đến sẽ bị kick khỏi nhóm.

Chà. Năm nay có vẻ sẽ đặc biệt lắm đây.

********

Ánh nắng tà đỏ ửng dịu dàng mơn trớn vạn vật, nhuộm thắm những con sóng hiền hòa của East Blue. Người dân trên đảo dù đang làm gì cũng vội vã thu xếp trở về nhà để chuẩn bị cho bữa tối đón giao thừa cùng những người thân yêu. Tiếng lao xao trong khu chợ thưa dần, rồi im ắng hẳn khi những tia sáng mặt trời dần tắt.

Một dáng người cao lớn vững chãi bước xuyên qua bóng tối mập mờ của buổi chiều cuối năm. Người đó đi rất nhanh, không hề ngoảnh lại nhìn sau, chân thẳng tiến tới một nhà hàng nổi vẫn còn sáng rực ánh đèn trên biển. Một cô bé con tóc vàng xinh xắn đang ngồi thả chân xuống nghịch nước ở mép tàu. Cô nhóc ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng bước chân, rồi đứng phắt dậy chạy ào về phía người đó:

- Chú Luffy!!

Luffy cười toe toét, dang tay ra đón cô bé, bế thốc nhóc lên. Cậu trai hồn nhiên ngây thơ dạo nào giờ đã có thêm những nét già dặn trên gương mặt, khắp người là những vết sẹo chiến chinh; chỉ còn nụ cười tinh nghịch và đôi mắt đen sáng rõ là quen thuộc. Một tay bế cô bé, tay kia cậu đẩy cửa nhà hàng bước vào. Baratie vẫn đông khách như thường, thậm chí còn có phần hơn vì là cuối năm; thỉnh thoảng lại có vài vị khách dìu một ông chú nào đó say khướt, loạng choạng bước ra.

Hai chú cháu ngồi xuống một cái bàn khuất trong góc. Luffy rút trong túi áo choàng ra một phong bao lì xì đỏ thắm, đưa cho cô bé:

- Của Sona này. Năm mới chúc nhóc lớn nhanh và ngày càng xinh hơn nhá!

Sona nghiêng đầu đón lấy bao lì xì, nhanh như cắt mở ra ngó vào trong. Cô nhóc bĩu môi:

- Sao năm nào chú cũng lì xì có 500 beli thế? Chả bõ đút túi tí nào!

Luffy phì cười trước vẻ đanh đá của cô bé. Cậu xoa đầu Sona, thầm nghĩ rằng con bé đúng là giống y hệt mẹ nó. Sona vừa dứt lời thì một bàn tay thình lình xuất hiện véo tai cô bé:

- Con nói linh tinh cái gì thế hả Sona?

- Á đau đau, con xin lỗi mẹ!!

Một người phụ nữ tóc cam với những đường cong quyến rũ đã đến bên bàn từ lúc nào. Cô hừ giọng, véo mạnh tay hơn:

- Mẹ đã nhắc con bao nhiêu lần là được lì xì thì đừng có mở ra xem trước mặt người lớn cơ mà!

- Huhu con xin lỗi mẹ, đừng véo nữa mà huhu!

- Thôi nào Nami, con bé cũng giống y chang cậu còn gì nữa. Cái nết mê tiền không lẫn đi đâu được... Ui da sao cậu đánh tớ?!?

Nami không thèm nể tình đồng đội, tặng luôn cho cựu thuyền trưởng một quả đấm ngay giữa đỉnh đầu, sưng một cục bốc khói. Mặc kệ gương mặt mếu máo của cậu bạn, cô quay sang bảo con gái:

- Tạm tha cho con lần này. Thôi đi vào bếp xem bố làm đi, để mẹ nói chuyện với chú Luffy.

Lệnh tha bổng vừa được ban ra là Sona lập tức chạy vụt đi, tránh xa khỏi nắm đấm của mẹ. Nami ngồi xuống đối diện Luffy, vẻ đằng đằng sát khí ban nãy đã biến mất, thay vào đó là nụ cười vui vẻ đầy mong chờ. Cô mở lời:

- Thuyền trưởng năm nay đến sớm nhất luôn cơ đấy, bất ngờ nhỉ. Tớ cứ tưởng đến sớm nhất phải là Robin hay Chopper chứ.

- Ừ thì có mấy khi chúng mình tụ tập đông đủ đâu, được một lần thì tớ cũng háo hức lắm nên đến sớm. - Luffy gãi đầu cười - Nhưng tầm này rồi mà Baratie vẫn đông khách thật.

Hiểu ý, Nami nhìn xuống đồng hồ đeo tay, trả lời:

- Cậu chờ khoảng ba mươi phút nữa nhé, bảy rưỡi Sanji-kun đóng cửa nhà hàng.

Hai người ngồi chuyện phiếm được non nửa tiếng thì vị khách cuối cùng cũng đã rời chỗ đi về. Một người đàn ông tóc vàng lãng tử, khóe môi ngậm điếu thuốc bước ra từ trong bếp. Nami vẫy tay gọi anh:

- Ở đây nè, Sanji-kun!

Sanji bước tới bàn, hôn lên má Nami rồi hỏi:

- Năm nay vợ cậu không đi cùng à?

- Hancock mệt nên tớ bảo cô ấy ở nhà với Atsuno rồi.

Anh đầu bếp rít một hơi thuốc lá nữa, rồi dụi điếu thuốc vào cái gạt tàn cầm tay. Nói về cặp đôi Vua-Nữ hoàng này, Sanji phải thật sự khâm phục tình yêu bền vững của Boa Hancock, mặc dù khiến Luffy hiểu ra là một hành trình gian nan không để đâu cho hết. Anh nhìn ra ngoài, bâng quơ chép miệng:

- Mười năm rồi, cũng nhanh thật đấy nhỉ? Lớn đầu cả rồi, đến cả đứa trẻ con nhất cũng trưởng thành hẳn.

- Lại chả, lâu thế cơ mà. Vậy tốt hơn hay xấu đi? - Nami chêm vào một câu chọc ghẹo.

- Vợ chồng mình thì chỉ có tốt hơn thôi chứ. - Sanji vẫn không bỏ được thói quen thả thính sến súa, anh rướn người hôn một cái lên môi vợ. - Nhưng mà cũng có cái không hay, lập gia đình rồi bề bộn quá, chẳng mấy khi tụ tập đông đủ cả.

- Tròn mười năm, cứ như ngày kỷ niệm ấy. - Đẩy cái đầu vàng chóe của ông chồng ra, Nami vừa gõ cái gạt tàn đã đầy xuống thùng rác vừa nói.

- Thế nên năm nay sẽ rất đặc biệt. - Luffy cười cười - Cậu làm món gì tối nay thế, Sanji?

- Đoán xem?

Cả ba cùng cười ha hả. Không để họ phải chờ lâu, vài phút sau, cánh cửa nhà hàng lại mở ra, bước vào là gia đình ông anh Cách mạng của Luffy, nép sau chân hai vợ chồng là một bé trai mắt tròn xoe lớn hơn Sona đôi chút. Ánh lửa xanh bập bùng ngoài mạn tàu báo hiệu sự ghé thăm của Phượng Hoàng Marco. Usopp nhập hội sau vài phút, đi cùng là Kaya - người trông vẫn dịu dàng như thuở nào. Rồi dần dần, đồng đội anh em bạn bè từ khắp nơi cũng kéo đến, ngồi chật cả cái bàn dài to tướng được Sanji chuẩn bị sẵn.

Zoro với Robin đến sau, dắt theo con gái lớn. Cô bé mắt xám lạnh, tóc đen ngắn cá tính, da rám nắng khỏe khoắn. Nó rất trầm lặng so với một đứa trẻ cùng tuổi, khi đến cũng chỉ im lìm ngồi một góc. Lúc Vivi đưa lì xì, con bé thần mặt ra một lát rồi ngài ngại nhận lấy, không mở ra rồi cò kè nhiều ít như hội Sona với Kou - con trai Sabo và Koala - đằng kia.

Đúng là con gái nhà ZoRobin có khác.

Sanji biến vào trong bếp, lúc trở ra, anh vác theo một nồi lẩu hải sản to đùng. Tất cả xúm lại xuýt xoa trong khi Sabo châm cồn để nấu. Nami cũng đi vào trong lấy các thể loại đĩa đồ ăn ra, thêm cả mấy chai rượu chỉ chờ được khui. Ngay khi Zoro vươn tay với lấy chai rượu gần nhất, cửa trước lại bật mở. Cô nàng Yamato cười toét miệng chào, rất nhanh chạy đến nhập hội, không quên lôi từ trong ngực áo ra một chai sake đặc sản của xứ Wano.

- Aha! Nhóc Momo cũng đến kìa!

- Momo ra dáng người lớn quá nhỉ?

- Em tên là Momonosuke nhé!

Chàng trai mặc kimono vừa vào cáu kỉnh đáp trả. Mang tiếng là Shogun của Wano quốc, thế mà mấy người này cứ một điều Momo hai điều cũng Momo, người ta cũng thấy tự ái đấy.

- Nhóc tính ra cũng mười tám tuổi rồi, thế có mảnh tình nào vắt vai chưa?

Franky thuận miệng hỏi vu vơ, một tay cầm ly Cola nốc cạn. Luận về ngoại hình, Momonosuke trông như một người đàn ông 38 tuổi, nhưng tinh mắt chút là sẽ nhìn ra sự thật về tuổi tác của cậu ngay.

- Em có, nhưng là nam, với lại hình như người đó không muốn yêu trẻ con.

Bàn ăn bỗng chốc im lặng hẳn đi. Nhóc Momo thích con trai à? Nhớ hồi trước thằng bé này chuyên gia làm nũng Nami với Robin khiến Sanji tức lộn họng, thế mà bây giờ quay phắt sang thích con trai? Hình như anh trai Luffy, Ace, cũng có bạn trai vào năm mười tám thì phải. Tuổi mười tám quả thật diệu kỳ.

- Em có chụp được ảnh nè, muốn xem không?

- Đâu đâu?

Cả bọn chồm lên ngó. Thân là anh chị tự nhận của thằng nhóc, họ chắc chắn phải xem đối tượng của nó là ai để liệu đường cư xử. Không phải là họ hóng hớt đâu, thề đấy.

Ngay khi nhìn rõ được người trong ảnh, lập tức mắt của tất cả mọi người trợn trừng muốn rớt tròng, miệng há hốc và người ngã ngửa ra sau mặc kệ hình tượng. Sốc nặng toàn tập, đến cả anh lớn Sabo và chú già Marco nổi danh điềm tĩnh cũng không tin được vào mắt mình.

- Nhóc đi chết đi cái thằng nhãi mù lòa này!!!

Còn ai vào đây nữa, cái mặt deeptry lồng lộn bao nhiêu thì cái khí phách khinh trai trẻ như cỏ rác càng lớn bấy nhiêu.

GINNY!!!

Con bé này hơn nhãi Momo tới bảy tuổi, bảo sao nó kêu không thích trẻ con. Nhưng đó không phải là vấn đề, ở đây cũng có tới ba phi công kinh nghiệm dày dặn phong phú. Vấn đề ở đây là, nhóc Momo thích ai không thích, lại đi thích một đứa điên điên tính tình bạo lực giờ còn không biết đang lang thang nơi nào!

- Trời ơi trai xinh gái đẹp trên đời chết hết rồi hay sao mà nhóc lại đi đâm đầu vào cái con này!!

- Ôi thế hóa ra là con gái ạ? Ngầu lắm anh chị ơi!! Hôm trước em bị bọn nào chụp thuốc mê còng Hải Lâu Thạch định đem đi bán nhưng mà cô ấy đã cứu em!!

- Cứu cái đéo gì!!! Mày ảo tưởng nặng rồi!!

Law mất kiên nhẫn gầm lên. Anh cam đoan là con bé đó tạt ngang qua chỗ Momo đúng lúc tâm trạng vui vẻ nên mới tiện tay xử đẹp bọn bắt cóc, chứ gặp lúc nó khó ở á, có khướt mới cứu.

- Mà sao Ginny biết Momo ít tuổi hơn mình? Em ấy năm nay hai lăm tuổi đúng không, còn Momo nhìn như ba tám tuổi còn gì? - Chopper thắc mắc.

- Ay yo người anh em, đó chính là sự khác biệt về thần thái! - Luffy lên giọng. - Xét về độ trải đời thì Ginny hơn Momo nhiều!! Chẳng khác gì so sánh chiếu đã hoá thạch với chiếu mới cả!

- Em chả quan tâm, chị ấy trải đời hơn em thì sao chứ, em chỉ biết là em thích chị ấy lắm lắm lắm thôi!!

Hết chịu nổi, Sabo bèn tiến tới nắm cổ áo lôi xềnh xệch nhãi Momo ra chỗ Marco, mỉm cười nói:

- Anh rể, phiền anh khai sáng đầu óc cho đứa trẻ chưa trải sự đời này hộ tôi với.

Marco cười dịu dàng, tóm Momo bắt ngồi xuống cạnh mình, tay lôi ra một đống ảnh. Bắt đầu từ bức ảnh Ginny hất mặt lên, chân đạp thẳng vào một thằng cha to gấp đôi mình. Lại chỉ sang ảnh khác, nó khoác vai Ace, thô bỉ nhếch môi giơ ngón giữa. Sang ảnh khác nữa, nó ngồi dạng càng ăn tôm hùm. Mà đấy là ảnh từ cái hồi mười năm trước đấy nhé.

Mọi người cứ tưởng sau khi thấy loạt ảnh dìm không cho nổi đó, tâm Momonosuke sẽ kiểu "Cánh hoa úa tàn, giọt nước mắt chìm sâu"; nhưng ai ngờ nhóc ta mù quáng quá rồi.

- Không ngờ chị ấy còn ngầu hơn em nghĩ.

- ...

Bó tay thật rồi, sống chết mặc bay.

- Thế chị ấy có bạn trai chưa ạ?

Franky cười khà khà trả lời:

- Con bé đấy thì chỉ có đi làm chồng người ta chứ làm vợ ai cho nổi. Gái thẳng hai mươi lăm cái xuân xanh nhưng vẫn ế vì manly quá đấy nhóc con.

- May quá, em vẫn có cơ hội.

Mặc kệ thằng em u mê vẫn đang mơ tưởng đến crush, Zoro quay lại hỏi Koala:

- Năm nay Ginny không đến à?

- Có chứ. - Cô ý tứ liếc sang nhóc con bên cạnh - Nó bảo bị kẹt đường nên đến muộn một chút.

Vừa vặn đúng lúc câu nói đó kết thúc, cửa nhà hàng mở tung ra, đồng thời cái giọng cả năm rồi không nghe thấy của cô em út vang lên:

- Hế lô các anh các chị, có ai nhớ em khôngggggg?

- Ginny đến rồi đấy à! - Sabo và Luffy đứng phắt dậy nhào tới ôm chầm lấy cô em kết nghĩa. Marco cười vui vẻ, nhưng vẫn phải tranh thủ ném cho con người đang nấp sau lưng mình một cái nhìn đậm tính cà khịa.

- Lì xì cho các anh chị nè. - Ginny đưa balo và cây đàn guitar cho Sabo cầm hộ, đặt cái thùng trên vai xuống. - Bia Heineken, bên bạn mọi cuộc chơi; mỗi người hai lon nha!! À...

Cô nàng vừa nhìn thấy Momonosuke, người 'được' Robin bí mật đẩy ra phía trước.

- Bé con dạo nọ bị bắt cóc ngoài đường đấy hả? - Nó hồn nhiên hỏi.

Bọn anh chết nhục dùm mày luôn Momo à.

- Thôi vô quẩy đê anh em ơi, lẩu được rồi này!!

Ở ngoài kia, giao thừa đang từng bước nhích tới gần. Chuyện kể rằng, hôm đó, nhà hàng Baratie sáng đèn tới tận nửa đêm, bên trong vang vọng những tiếng đếm ngược.

"Mười!"

"Chín!"

"Tám!"

"Bảy!"

"Sáu!"

"Năm!"

"Bốn!"

"Ba!"

"Hai!"

"Một!"

"CHÚC MỪNG NĂM MỚI!!!"

















______________________

|Fun fact|

1. Con gái nhà ZoRobin tên là Zari; Atsuno là con trai của nhà LuHan.

2. Xét về tuổi tác của đám trẻ con, Zari là đứa lớn nhất (9 tuổi), sau đó đến Sona và Kou (7 tuổi), cuối cùng là Atsuno (6 tuổi).

3. Mười năm sau, Ginny vẫn tiếp tục đi phượt khắp nơi mọi chốn bằng thuyền. Lớn rồi nên con bé cũng ra dáng hơn, nhưng cái mặt thì vẫn rất là handsome...

4. Đôi MoGin thì mình chỉ viết chơi thôi, đừng hy vọng gì cả vì Ginny được định sẵn là FA cả đời rồi =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top