ZingTruyen.Top

Onelk Loi Tran Thuat

sau khi tăng kỳ hút thuốc xong và trở về phòng tập đã thấy lạc văn tuấn co người trên ghế với vẻ mặt mèo con ảm đạm mà chơi game. đột nhiên trong lòng vị trưởng lão dâng lên tình mẫu tử, anh bước tới rồi xoa mái tóc xù của cậu.

"không vui à?"

"vâng", giọng lạc văn tuấn trầm thấp, mang theo một chút chua chát, khiến cậu càng có vẻ uỷ khuất.

tăng kỳ kéo ghế của triệu gia hào qua rồi ngồi xuống bên cạnh cậu, khi anh rướn người sang lạc văn tuấn có thể nghe mùi khói thuốc trên người anh.

"làm sao đấy? kể anh nghe."

"em gặp phải một chuyện kỳ lạ", lạc văn tuấn không thể nói gì. đối diện với ánh mắt đầy yêu thương nhưng có thể nhìn thấu mọi chuyện của anh trai đường giữa, cậu biết có dính phải loại virus ngu ngốc này hay không thì mọi chuyện đều sẽ như nhau, nên lạc văn tuấn ôm tay tăng kỳ rồi khóc lóc.

"dm anh ơi, anh có tin là có thứ sinh vật đa chiều trong thế giới này không? tụi nó như mấy con vợ 2d của trần trạch bân ấy. còn sống sờ sờ rồi chui vào phòng em rồi cấy luôn con virus vào não em."

"ừ, virus gì cơ?", tăng kỳ vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng lạc văn tuấn có thể rõ ràng thấy được một tia giễu cợt trong mắt anh, nên lạc văn tuấn giận dỗi tiếp tục tập trung vào trò chơi.

cậu thấy blitzcrank còn q, phải dùng thôi.

"có phải là loại virus làm em móc trật không?", tăng kỳ cười tươi hơn nữa.

má nó, mấy người chơi đường giữa ác tâm vl. lạc văn tuấn chửi thầm.

"đừng nói gì, em đang giả vờ lão luyện à, âu ân?", không thấy lạc văn tuấn đáp lại, tăng kỳ ghé sát lại xem cậu thao tác. hơi thở nóng hỏi cùng mùi thuốc lá khiến lạc văn tuấn vô thức quay mặt sang né một cách khó chịu.

trong đầu tăng kỳ bắt đầu phát bài hát của tiết chi khiêm, "người có nghiêm túc về việc lùi về nửa bước?". anh nhìn lạc văn tuấn một cách khó tin.

lạc văn tuấn muốn mở miệng tìm đại một lý do nào đó để giải thích, nhưng lưỡi cậu lại không tự chủ được mà vặn vẹo, chuyện đáng lý không nên xảy ra trước mặt tăng kỳ.

"em thấy anh bá dơ."

không chỉ có tăng kỳ bối rối mà còn có lạc văn tuấn. cả hai nhìn nhau, rồi cuối cùng tăng kỳ rời phòng tập mà không thèm quay đầu nhìn lại. bao thuốc của anh cũng đã sắp hết vì ngày hôm nay.

cái đó mà là sự thật à?

lạc văn tuấn câm nín, cậu như suýt bị suy sụp vì con virus không hiểu tiếng người này, chỉ ước bản thân có thể đập đầu xuống bàn rồi thăng cho xong.

——————

khi triệu gia hào trở về trụ sở, anh thấy tăng kỳ ngồi xổm dưới đất hút thuốc, cau mày khuyên tăng kỳ nên hút ít lại, rồi lấy ra một cây thuốc từ trong túi ra, "em nhớ anh hút loại này."

tăng kỳ nhìn triệu gia hào trước mặt như một đứa trẻ ngoan, không nhịn được mà ôm lấy đối phương. mama gao đang sốc đến cuối cũng nhận ra niềm vui của việc nuôi con, còn mấy đứa hư như lạc văn tuấn thì nên bị diệt.

bành lập huân xấu hổ nhìn vị mama cùng đứa con yêu thương nhau trước cửa làm hắn run rẩy, vội vàng cầm đống đồ chạy vào trụ sở.

lạc văn tuấn lúc này vẫn còn chui rúc người vào ghế, trên mặt còn u ám hơn trước, làm bành lập huân lầm tưởng cậu đang cosplay amumu.

"anh có mua đồ ngọt cho em này, cựu mộng bảo em thích mấy món này", bành lập huân để một túi đồ ăn vặt trên bàn lạc văn tuấn rồi cẩn thận lục lọi từng món một. hắn lấy ra vài hộp bánh chocolate, pudding, rồi lại lấy thêm một cây kem từ túi khác ra.

"cảm ơn cảm ơn sếp bành", lạc văn tuấn bày tỏ tâm tình từ tận đáy lòng. cậu đoán là do hắn là người duy nhất trong cả cái trụ sở này nghĩ cậu còn bình thường. lạc văn tuấn càng nghĩ càng cảm kích, ánh mắt chuyển từ QAQ sang OvO.

bành lập huân bị cái nhìn chằm chằm của cậu dọa sợ và nhanh chóng quay về chỗ ngồi cách xa với bot lane, giống như hối hả chạy về rừng ăn quái sau khi không bắt được cặp bot bên kia. hắn mở một bịch snack rồi bắt đầu ăn.

lạc văn tuấn liếm cây kem ốc quế để giải toả tâm trạng, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng bành lập huân nhai bánh khoai tây chiên bên cạnh. vị đi rừng trẻ này vẫn chưa tháo chiếc áo khoác thể thao ra, ra dáng một tên nhóc ngoan ngoãn.

cái cách hắn nhai cũng giống một con vịt. lạc văn tuấn từng thấy một gif về con vịt vàng nhỏ đeo khăn quàng đỏ, gật gật cái đầu nhỏ của nó. nhìn thấy bành lập huân vui vẻ lắc đầu ngoe nguẩy vì đồ ăn vặt, cậu cũng vui vẻ mà cong khoé miệng.

"em cười gì thế?", bành lập huân nhận ra ánh nhìn của lạc văn tuấn, đến khi thấy cậu cười còn hoảng hồn hơn. hôm nay chắc chắn có gì đó không ổn với nhỏ này.

"không có", miệng lạc văn tuấn vẫn đang cố phản bội chính mình. lời phủ nhận của cậu dưới ánh mắt gay gắt của bành lập huân càng có vẻ không nghiêm túc, nên cậu quyết định chỉ nên khen hắn vì quá dễ thương.

"anh nhìn như vịt con í."

dưới ánh nhìn ngạc nhiên và khó chịu của bành lập huân, lạc văn tuấn khéo léo tắt máy rồi bỏ chạy.

——————

cậu không có lời nào đủ để bày tỏ nỗi đau này, buồn bã trở về phòng ngủ, tưởng tượng giường mình như đại dương, quyết định tự chìm sâu vào. rồi cậu kéo chăn lên trùm kín đầu, sau một hồi lâu có thể nghe thấy tiếng thút thít từ dưới chăn.

tại sao cứ bắt nạt tui thế...

lạc văn tuấn cảm thấy rất bực bội. cậu lẽ ra nên có khoảng thời gian thư giãn suốt kỳ nghỉ này, nhưng vì chỉ một trải nghiệm xui xẻo, gần như cả đội đều bị cậu xúc phạm.

"tôi không có bắt nạt cậu, chỉ là cậu quá nhút nhát để đối diện với trái tim mình thôi", sinh vật đa chiều im hơi lặng tiếng từ lâu lại đột nhiên cất lời.

đôi khi nói dối là để sinh tồn. nếu không thì mày nghĩ làm sao con người có thể sống sót đến tận ngày này? nếu cứ bộc bạch mọi thứ mỗi ngày, thì lần nào gặp nhau mà chả tẩn nhau? từ ban đầu đã không có ý xấu rồi.

hơn nữa, mày muốn tao tỏ tình với triệu gia hào? lỡ anh ấy không thích tao thì sao? tỏ tình là chuyện giữa hai người chứ không phải riêng tao. với tính cách hiền lành, tao cá anh ấy sẽ áy náy khi từ chối tao, rồi cả hai cuối cùng cũng không thể tiếp tục làm bạn. tao sẽ buồn nếu thấy anh ấy buồn. làm sao thứ chết não như mày có thể hiểu rõ những cảm xúc phức tạp của con người chứ!

tên sinh vật đa chiều lại ngừng nói chuyện, để lại lạc văn tuấn một mình lẩm bẩm. cơn mệt như một làn sóng cuốn trôi, làm cậu mơ màng rơi vào giấc ngủ, vẫn còn lảm nhảm mấy lời giận dỗi.

——————

mọi người trong phòng tập đều để ý đến trạng thái bất tình của lạc văn tuấn, nhưng ai nấy cũng đều tự ngầm hiểu. sau khi đấu hạng kết thúc và đến giờ ăn tối, họ cùng chọn ra một người đại diện.

tăng kỳ nhẹ nhàng kéo tay triệu gia hào, nói với anh một cách chân thành, "âu ân hôm nay không ổn đâu. sắp tới msi rồi, hỗ trợ không được phép có vấn đề. đi hỏi thăm nó đi."

với tư cách là một người hiền lành có tiếng trong ngành, triệu gia hào cũng là một vị adc gần gũi nhất với lạc văn tuấn, nên cũng có lý khi chọn anh. cả người đi đường trên lẫn rừng đều gật gù tại chỗ, không nhắc đến việc trần trạch bân và lạc văn tuấn từng chung đội, bọn họ đều tự nhiên mà gán ghép bộ đôi đường dưới.

"em cũng nghĩ nếu có vấn đề trong đội thì cần sớm được giải quyết", vị đại diện tốt tính triệu gia hào đẩy kính rồi nghiêm túc gật đầu.

vì thế, dưới ánh nhìn mong đợi của ba người còn lại, triệu gia hào bước tới trước cửa phòng lạc văn tuấn.

"âu ân, em đang làm gì thế? anh vào được không?", như thường lệ, bàn tay trắng nõn thon dài gõ lên cửa.

không có ai trả lời, nhưng sau vài giây cánh cửa tự động mở, hé ra một tý để lộ khung cảnh trong phòng. lạc văn tuấn vẫn còn say giấc, tay nắm chặt góc chăn, miệng vẫn còn mơ ngủ mà lẩm bẩm gì đó.

lúc này triệu gia hào hoàn toàn không biết đến sự hiện diện của một thứ gọi là sinh vật đa chiều. anh tưởng gió chỉ đang đùa, vô tình hé lộ vừa đủ cho một bóng người.

sau cùng em ấy vẫn còn là một đứa trẻ, triệu gia hào nghĩ. nhìn lạc văn tuấn ngủ ngon như mèo con, anh vươn tay ra xoa xoa mái tóc bồng bềnh. anh không có ý muốn làm phiền đến giấc ngủ của người kia, nhưng khi triệu gia hào rút tay về lại có người nắm lấy cổ tay anh.

"cựu mộng ca ca...", giọng lạc văn tuấn vừa trầm thấp vừa uể oải. Cậu đang mơ ngủ không thể phân biệt được giữa thực và mộng, nên đã dùng lực mà kéo đối phương về phía mình.

triệu gia hào bị kéo mạnh đến không thể đứng vững, chỉ còn cách ngồi lên giường cậu. anh trả lời cậu bằng một nụ cười bất lực, rồi cái đầu xù xù ấm nóng kia dính chặt lên đùi anh.

"anh, anh~", lạc văn tuấn dụi vào đùi triệu gia hào như mèo con, cố gắng tỏ ra đỏng đảnh nhất có thể. khi cậu không thấy ai đẩy mình ra, cậu đã mặc định đây là mơ nên đã mạnh dạn ôm lấy vòng eo triệu gia hào.

triệu gia hào vươn tay xoa đầu lạc văn tuấn, rồi vuốt ve người đồng đội như mèo của mình.

một lúc sau lạc văn tuấn tỉnh giấc. sau khi xác định được địa điểm, tim cậu đập nhanh như diên. nghĩ đi nghĩ lại cả chục giải pháp, cậu quyết định chỉ lẳng lặng giả vờ tiếp tục ôm anh.

"giấc mơ cũ rích", giọng lạc văn tuấn nghe rất não nề, cậu ngồi dậy nhìn người anh trai trước mặt đang bao dung mình một cách vô điều kiện. cặp kính dành cho học sinh ngoan vẫn nằm gọn trên khuôn mặt trắng trẻo của anh, và ánh mắt đó vẫn dịu dàng như mọi khi.

có một bóng dáng nhỏ trong trái tim cậu gào lên, dùng cái loa to đùng để phát đi phát lại câu nói, "tỏ tình anh ấy đi! mày thích ảnh lắm mà!"

lạc văn tuấn đỏ mặt bảo người đó im, sau đó lo lắng nuốt nước bọt nhìn triệu gia hào.

suốt vài giây ngắn ngủi đó, nhiều khung cảnh loé lên tâm trí cậu, như lúc lạc văn tuấn giúp triệu gia hào nhỏ mắt, rồi ánh mắt vô tình chạm nhau khi duo, cái ôm an ủi mỗi khi thua trận,... và bây giờ, vị ad này đang đợi những lời tiếp theo từ cậu với ánh mắt mong đợi. bất kể những lời đó là gì, triệu gia hào đều sẽ cẩn thận lắng nghe và nghiêm túc trả lời, bởi vì anh là loại người có lòng bao dung vô tận.

mặc kệ. dù gì mày cũng có vấn đề tâm thần và ai trong trụ sở này cũng biết. nếu bị từ chối, cứ cho rằng bản thân bị linh hồn tà ma chiếm hữu đi. chỉ cần tên khốn đa chiều đó rời đi, mày sẽ tự biết đường mà kiếm lý do để giải thích.

lạc văn tuấn nghĩ đến đây đã vô thức ngồi thẳng dậy, hắng giọng, trông còn nghiêm nghị hơn lúc được phỏng vấn.

"em thích anh."

cậu nghe thấy cả tiếng nhịp tim đập, hồi hộp nhắm mắt lại. khi không nhận được phản hồi của đối phương trong vài giây, cậu đau lòng đến mức muốn đập đầu vào gối, cố gắng tự làm bản thân nghẹt thở.

nhưng vài giây sau đó, cậu hồi sinh và nghe tiếng cười khúc khích từ triệu gia hào, kéo cậu từ đáy vực nghẹt thở.

"anh còn đang tự hỏi vì sao hôm nay em lạ thế, thì ra là đang bàn chuyện tỏ tình."

triệu gia hào nhìn cậu với nụ cười còn dịu dàng hơn mọi khi. cậu không kiềm được mà với tới ôm lấy anh, tiếp tục dụi đầu vào hõm cổ người kia, xấu xa hỏi anh, "cứ cho em biết là anh đồng ý hay không đi!"

mèo điên.gif

"được", triệu gia hào ôm lấy cậu, vỗ về lưng đối phương như trước kia.

sau khi nghe được câu trả lời, lạc văn tuấn mở miệng cắn xương quai xanh của triệu gia hào, để lại dấu răng trên làn da trắng nõn như muốn đánh dấu anh, rồi thỏa mãn liếm liếm môi, hôn môi triệu gia hào một cách hài lòng.

——————

hey hey hey nghe thấy tao không? lạc văn tuấn gọi sinh vật đa chiều trong lòng.

"có, tôi đang theo dõi toàn bộ quá trình."

cảm ơn.

"không có chi, tôi xóa virus từ lâu rồi, chuyện bày tỏ tình cảm là tuỳ thuộc vào cậu. tôi chân thành chúc cậu hạnh phúc. hãy thứ lỗi cho những rắc rối mà tôi gây ra. tôi đi đây, có cơ hội sẽ gặp lại nhau."

đi luôn đi đừng gặp lại cho dù có cơ hội.

sau khi chào tạm biệt sinh vật đa chiều, lạc văn tuấn khoá cửa trong sự sảng khoái, những gì xấu hổ ban sáng đều bị gạt qua một bên. cậu kéo triệu gia hào cùng nằm lên giường với mình, hôn hít rồi ôm ấp, rồi lại dõng dạc bày tỏ rằng bản thân đã thích cựu mộng từ lâu lắm rồi.

triệu gia hào bảo, "anh hiểu rồi, vậy tý nữa em có thể giúp anh cởi đồ không?"

đến cuối anh vẫn không thể chịu được sự công kích mê đắm của lạc văn tuấn, không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận yêu cầu của bạn trai hết lần này đến lần khác.

——————

ba người còn lại dưới lầu, "cựu mộng có phải đã ở trên đó quá lâu rồi đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top