ZingTruyen.Top

Onelk Loi Tran Thuat


"xin chào, lạc văn tuấn", một giọng nói từ hư không thân thiện chào hỏi lạc văn tuấn.

"ừ mày cũng thế", lạc văn tuấn còn chưa thức nhưng trong giọng nói lại mang theo chút nôn nóng. lịch trình của tên ngốc này quá dày đặc đi, vừa xong trận chung kết được vài hôm đã phải ra ngoài họp hội nghị đào tạo tuyển thủ. chỉ những lúc như thế nó mới cảm giác được việc là người chơi của đội tuyển hàng đầu mệt nhọc như thế nào.

nó lo cho lạc văn tuấn, hỗ trợ mệt muốn rã rời rồi.

thấy rằng lạc văn tuấn không có ý định muốn tỉnh, giọng nói vô định lại nhắc nhở cậu, "xin chào, lạc văn tuấn."

lạc văn tuấn cuối cùng cũng lấy lại được chút tỉnh táo, nhưng não bộ vẫn còn sập nguồn, thắc mắc có tên điên nào đang phá rối giấc ngủ sau khi thức quá sớm vào buổi sáng nay. cậu gần như quên mất địa chỉ ip của mình hiện tại đang ở đâu. lạc văn tuấn đã phải đi đi về về giữa thượng hải và thâm quyến, thậm chí còn phải cố bắt kịp lịch quay team-building của cả đội. nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, ngoài cậu ra thì không thể còn ai ở trong phòng ngay lúc này.

càng nghĩ càng nhận ra, lạc văn tuấn sợ đến mức đổ mồ hôi lạnh, choàng tỉnh dù trước đó còn ngủ say.

"haha cậu thấy thế nào."

sau khi thầm chuẩn bị tinh thần, cậu mở mắt, phát hiện ngoài bản thân thì chẳng còn ai.

đang chơi khăm phải không, như này thì còn lâu mới kết thục.

tuy nhiên không loại trừ khả năng có camera ẩn, lạc văn tuấn cũng không lập tức hành động. thay vào đó là nhận thức phản gank của một hỗ trợ hàng đầu phải có mà núp vào trong chăn.

kết quả là âm thanh lại vang vọng cả ổ chăn mà lạc văn tuấn đã tạo ra, nghe còn đáng sợ hơn vừa nãy.

"vô ích thôi, tôi là sinh vật có chiều không gian hơn cả con người. không chỉ biết được toàn bộ cấu trúc căn phòng mà còn có thể thăm dò suy nghĩ của người khác", sinh vật đa chiều dừng lại như thể đang phân tích data.

"bây giờ cậu đang cương, và cậu muốn đồng đội mình là triệu gia hào dùng tay để giúp, hoặc là miệng."

"aaaaaaa", lạc văn tuấn sau khi bị chọc trúng tim đen đã giận dữ chui ra khỏi khăn, như một con mèo bự xù lông, làn da lúa mì ửng một mảng hồng.

cậu mắng thứ sinh vật vô danh ngu si này trong lòng, nhận ra tên đó có thể nghe được suy nghĩ của mình, lạc văn tuấn càng hăng hái chửi, thậm chí còn thầm cảm thấy vui vẻ. nhưng sinh vật đa chiều rõ là không để vào mắt sự khiêu khích của lạc văn tuấn, cả căn phòng dần chìm vào im lặng.

cho đến khi triệu gia hào gõ cửa phòng.

"âu ân, em không sao chứ?", anh chợt nghe thấy lạc văn tuấn rú lên một tiếng trong phòng nên đã lo lắng hỏi chuyện. giọng nói ôn hoà như cơn gió mùa xuân thoảng qua tai lạc văn tuấn,

"a, có vẻ như giọng của tuyển thủ elk thậm chí còn cứng rắn hơn trước?", sinh vật đa chiều ác ý hỏi.

thôi được. cậu, lạc văn tuấn, đã hoàn toàn bại trận, còn phải câu thời gian để đối phó với người ngoài cửa.

"em ổn mà cựu mộng", lạc văn tuấn nghẹn ngào nói.

"anh đừng có vào..."

lạc văn tuấn, một người đàn ông trưởng không có thói quen khóa cửa. đối với trần trạch bân đã quá quen với việc này, thường thẳng tay mở cửa đi vào rồi nằm lì trên giường lạc văn tuấn xem anime. bành lập huân thì chỉ gõ cửa cho có lệ, lần nào cậu cũng bị người đi rừng doạ.

chỉ có triệu gia hào là lịch sự chờ ở ngoài, anh sẽ không đi vào nếu không được sự đồng ý. như thể tự tạo ra một đường ranh giới mơ hồ giữa hai người họ, cô lập mọi thói quen xấu ảnh hưởng tới người nọ, mặc dù cả hai là adc và support, đáng lý phải thân với nhau nhất trong cả đội.

"được", bên kia cánh cửa có thể nghe thấy giọng triệu gia hào không chút gợn sóng, như chỉ đang theo đúng phận làm anh, "vậy có gì thì cứ gọi anh nhé âu ân."

bước chân rời đi của triệu gia hào rất nhẹ nhàng, nhưng lạc văn tuấn vẫn cảm thấy chua xót. nếu trong phòng không có quần áo cũ, cậu ít nhất đã có thể mời triệu gia hào ngồi trên giường cùng mình, sau đó lại lăn lộn đùa giỡn, tệ nhất cậu sẽ trùm chăn rồi càng thân mật với anh càng tốt.

nhưng thứ sinh vật đa chiều này là đéo gì cơ? lạc văn tuấn mãnh liệt thăm dò.

"tôi đây."

mày là ai và tại sao mày lại tới blg?

"tôi đến giúp cậu thắng trận."

ngưng tào lao đi, nhìn không giống vậy chút nào. mày đến từ đâu? không khai là tao báo cảnh sát.

"thứ nhất, mấy tên cảnh sát ba chiều không thể can thiệp những sinh vật đa chiều hơn bọn họ. thứ nhì, là sếp cậu đã vô tình mời tôi từ chiều không gian thứ tư."

sếp nào? sếp tổng á? tên họ trần suốt ngày đều như chuột chạy qua đường*? nếu anh ta thật sự phá vỡ được bức tường chiều không gian, thì mấy tên đầu khấc đó so với trần trạch bân cũng không bằng, chậc chậc.

(*giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh)

"tôi không quan tâm lắm mấy chuyện nội bộ công ty cậu... nói cách khác tôi không thuộc về thế giới này, tôi sẽ rời đi sau một thời gian."

ồ, tóm lại là bao lâu?

"để cảm ơn sếp trần vì đã để tôi chứng kiến một sinh vật cấp thấp như cậu, tôi quyết định sẽ giúp các cậu giải quyết các mối quan hệ trong đội."

mối quan hệ của tụi tao rất tốt, cả năm người đều hoà hợp.

"cậu thích đồng đội của mình, đúng chứ?"

lạc văn tuấn phản ứng dữ dội khi vừa nghe thấy lời nó nói, mặc dù không vô thức phản ứng với trò trả đũa, nhưng cậu càng xấu hổ vì đã tự dối lòng bấy lâu nay. cảm giác bị nhìn thấu rất khó chịu, và lạc văn tuấn đành phải thừa nhận.

"sau khi tính toán cẩn thận, tự lừa bản thân chỉ tổ khiến cậu lỡ mất tình yêu đích thực."

thế mày có ý kiến gì không?

"giúp sinh vật cấp thấp chỉ là chuyện nhỏ. cậu không cần phải cảm ơn. tôi đã cấy một con chip nhỏ vào não cậu, và suốt một ngày hôm nay, những gì cậu nói đều là lời thật lòng."

gì cơ?

trước khi lạc văn tuấn kịp phản ứng, trong đầu lại đau nhẹ. rồi tên sinh vật đa chiều biến mất không dấu vết, và dù cho lạc văn tuấn có quát to đến cỡ nào nó cũng không xuất hiện.

——————

cậu cáu gắt mở cửa đã đối diện với trần trạch bân vừa tỉnh dậy.

trên khuôn mặt tròn trĩnh của nó hiện rõ vết quầng thâm, trần trạch bân thấy bạn cùng phòng cũ mặt mày trông có vẻ nặng nề nên đã nhéo vào gáy giúp cậu thư giãn.

"tối qua mày không nghỉ được chút nào à, âu ân?", trần trạch bân tốt bụng giúp người chơi hỗ trợ, tận hưởng khoảng thời gian im lặng hiếm có giữa hai người. cho đến khi lạc văn tuấn nói như đấm nát phút giây yên bình này.

"không, tối qua mày làm nhiều lắm à? quầng thâm nặng quá."

vừa dứt lời, lạc văn tuấn cũng tự cảm thấy kinh hãi, vốn chỉ định khích lệ đồng đội, ai ngờ những lời nói ra lại thành như thế này. cảm giác được lực nhéo sau gáy càng ngày càng mạnh, cậu biết trần trạch bân đang muốn bóp chết mình.

"anh bân, em sai rồi!!", lạc văn tuấn nhanh chóng xin lỗi, quả nhiên trần trạch bân liền đỏ mặt buông tay.

không còn cách nào khác, cậu chỉ là một con mèo nhỏ đỏng đảnh ít khi thành thật.

triệu gia hào cũng bị tiếng cãi vã thu hút. phòng của mấy người họ vốn cách nhau không xa, lúc này đã tụ tập lại nhìn nhau, "hai người đang làm gì đó?", chất giọng miền nam nhẹ nhàng cất lên, lạc văn tuấn nhanh chóng chỉnh đốn lại trang phục, còn đưa tay vuốt lại tóc.

trần trạch bân cũng phát hiện cách duy nhất để lạc văn tuấn cư xử như người bình thường là đặt triệu gia hào ở bên cạnh. nó khinh bỉ nhìn lạc văn tuấn rồi xuống lầu tìm đồ ăn.

"ừm...", lạc văn tuấn vốn muốn làm gì đó để triệu gia hào vui vẻ, nhưng không thể nói được gì vì con virus ngu ngốc đó, ngay cả tác động sau đó cũng đã ngấm. mình muốn tìm chuyện khác để nói, nhưng sau khi nhớ lại trường hợp ban nãy với trần trạch bân, mình lại sợ sẽ vô tình nói sai điều gì đó.

nên đến cuối lạc văn tuấn chỉ nhìn triệu gia hào hơn mười giây mà không nói một lời, rồi thở dài rời đi.

triệu gia hào bị bỏ lại ở nơi lạnh lẽo không rõ lý do, dù tính tình có tốt đến mấy cũng vẫn sẽ khó chịu, nhưng anh chỉ lặng lẽ xuống lầu, sợ bản thân sẽ chọc cho con mèo bự khó đoán này dỗi.

——————

"em tính đi siêu thị, có ai cần mua gì không?", bành lập huân mặc một chiếc áo khoác thể thao mỏng, với khuôn mặt trẻ con đó lạc văn tuấn luôn có cảm giác hắn hơi giống với học sinh cấp ba, một con vịt vàng tốt tính.

cậu vừa tính đùa một tý, nhưng vẫn sợ mình sẽ nói bậy. thành ra trong mắt bành lập huân, lạc văn tuấn như có điều muốn nói.

"sao thế âu ân, em muốn mua gì à?"

"không có", đây là sự thật nên cậu dễ dàng nói ra. nhưng một lúc sau lạc văn tuấn không còn gì để nói nữa, chỉ ngồi vào ghế tập. nhìn chiếc khăn trên lưng ghế được triệu gia hào đưa cho vào ban nãy, cậu có thể nghe thấy mùi body lotion quen thuộc của anh.

vì vậy mà tâm tình lạc văn tuấn tốt hơn, rúc vào ghế gaming như vũng mèo lỏng.

bành lập huân còn thấy lạ hơn, túm được triệu gia hào vừa đi ngang mà hỏi, "anh có thấy âu ân hôm nay cư xử kỳ quặc không?"

"thật á? mà em tính thay quần áo đi mua đồ à? để anh đi cùng", mặc dù triệu gia hào cũng cảm thấy như vậy, anh vẫn còn giữ chút mặt mũi cho em mà đổi chủ đề vừa kịp lúc.

nghe những gì triệu gia hào nói, lạc văn tuấn chun mũi lại sau khi vừa bình tĩnh lại, bật máy tính bắt đầu chơi game.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top