ZingTruyen.Top

Onepiece A I Dop Thinh Khong Thinh Onepiece Vua Re Vua Ngon 1 Like 10 Thinh

...

"Luffy... Giúp tớ..."

...

Những đồng vàng len theo bàn tay thon thả mà rơi loảng xoảng trên bàn, vung vãi, lộn xộn, chẳng theo một trình tự nào cả.

"Một, hai... Bao nhiêu..."

Cô khẽ vén mái tóc màu cam đặc trưng ra sau; đôi mắt màu hạt dẻ như được phủ một lớp sương mỏng, nặng nề, mệt mỏi. Cũng lâu rồi, cô chưa kiểm tra ngân sách của băng Mũ Rơm. Những đồng tiền ngổn ngang trên bàn vốn dĩ được cất giữ rất cẩn thận trong két sắt mấy ổ khoá, và giờ chúng được lôi ra để kiểm tra lại một cách kỹ càng nhất có thể. Nhưng rốt cuộc, cô chẳng thể tập trung được. Nhìn những đồng tiền vàng phát thứ ánh sáng hào quang, cô càng coi trọng chúng bao nhiêu thì lại càng khinh thường chúng bấy nhiêu. Nghịch lý thật đấy.

"Một, hai... Không phải..."

Bỏ mặc những đồng tiền nằm trên bàn, cô mệt mỏi ra khỏi phòng, lặng lẽ tiến về phòng bếp.

"Nước ép cam..."

Với tay lấy lọ đường trên chạn bếp mà trong đầu cứ suy nghĩ vẩn vơ, rốt cuộc cô cũng chẳng lấy được, nên cũng chán chường mở tủ lạnh, hy vọng có gì đó để ăn.

"Gyaaaa~ Đói quá !!!"

"Luffy !"

Nami giật mình. Cô ngạc nhiên nhìn tên thuyền trưởng ngốc đang lảo đảo tiến vào phòng ăn, miệng không ngừng rên rỉ.

"Sạn ơi~ Where are u nao~"

"Hmp !"

"Ủa? Nami đó hả?"

"Ừ !" Nami bật cười tới chảy nước mắt "Cậu học đâu bài Feaded đó vậy?"

"Robin mở cho nghe đấy." Luffy ngu ngơ gãi đầu gãi tai "Cậu ta bảo hay, nên tôi nghe thử."

"Robin có sở thích thật... thú vị." (^'^")

Sau cùng cả hai cũng kết luận rằng: Robin thật sự rất... khác người. (== xúc phạm nhân phẩm người khác)

*Ọc ọc~*

"Ẹc, đói quá dzồi~"

"Cậu có muốn ăn chút gì không?" Nami gợi ý.

"Yeah !! Cậu làm hả !!??"

"Ừ ."

"Thế thì làm liền đi !!!"

"Tiền công mỗi món 10.000 beli nhé."

"Hả !!?"

...

"Luffy... Làm ơn..."

"Xin hãy giúp tớ..."
.
.
.

...

"Thế nào? Món ăn vừa miệng chứ--"

.
.
.

"Ah, Luffy... Dừng lại chút được không vậy...?"

Nami hoàn toàn bó tay khi nhìn tên thuyền trưởng ngốc xít Monkey D.Luffy đang tống tất cả đồ ăn vào họng với tốc độ bàn cmn thờ. Cô cảm thấy thật uổng công khi cố gắng nấu ăn thật ngon mà cậu ta còn chẳng thèm quan tâm xem mùi vị nó ra sao, chỉ biết đến nghĩa vụ 'ăn, ăn nữa, ăn mãi'. Được rồi, ăn đến khi tắc thở rồi tạch luôn đi. Tại sao Sanji có thể chịu đựng được cảnh nhìn cậu ăn không cần biết trời đất gì thế này cơ chứ !!?

"Luffy !"

"Ngon mà ngon mà-- Ộc, ngon nhắm ngon nhắm---"

"Làm ơn ăn xong rồi mới nói chuyện đi !!! Phun hết thức ăn ra ngoài rồi kìa !!!!!"

"A, rơi miếng thịt."

"Nhặt lên !!!!!"

...

Nami từng nghĩ, có lẽ cuộc đời cô kết thúc rồi. Có lẽ câu chuyện đã đến hồi kết rỗi. Có lẽ nên chấm dứt tất cả rồi. Nhưng rốt cuộc, cô không thể. Cô không thể bỏ mặc làng Kokoyashi. Cô không thể bỏ mặc bạn bè. Cô chẳng thể quay lưng được nữa. Chẳng còn lối rẽ nào cho cô nữa. Nhưng đối với cô, con đường hiện tại mà cô đang bước đi, là ổn rồi. Vì con đường ấy, lúc nào cũng xuất hiện hình bóng của tên thuyền trưởng ngốc nghếch ấy, lúc nào cậu ta cũng toả ra thứ ánh sáng hào quang mà ấm áp, lúc nào cậu ta cũng sẵn sàng chào đón cô.

"Vì cậu là Hoa tiêu của tớ mà."

...

"Đừng đụng vào kho báu của tôi !"

Nami từng coi thường chiếc mũ rơm vớ vẩn nào đó luôn ngự trị trên đầu tên thuyền trưởng ngốc này. Ừ, vớ vẩn thật. Cái mũ rẻ rách ấy có quý giá như vàng bạc châu báu không? Có bán được không? Có giúp cô đánh đổi được ngôi làng Kokoyashi không?

"Không. Vì nó còn giá trị hơn những thứ mà cậu kể, Nami à."

"Thật tiếc quá, nhưng tớ không thể đánh đổi báu vật này để đổi lại ngôi làng cho cậu được. Nhưng tớ sẽ giúp cậu lấy lại tất cả những gì mà tên khốn đó đã cướp đi. Bằng chính đôi tay này !!"

"Vậy nên, Nami à, hãy tin tưởng tớ nhé !"

...

"Gyaaaa~ Ngon quá con bà nó xá nha~" Lufy vui vẻ xoa xoa cái bụng căng tròn như cái trống, không ngớt lời cảm ơn Nami.

"Cậu đã cứu sống đời tớ rồi. Sankyu~ Nami~"

Nami im lặng. Cô bước ra ngoài phòng ăn, dựa người vào lan can. Từng làn gió nhẹ mang hương vị của biển cả khẽ thoảng qua, mái tóc ánh cam cũng theo chiều gió mà vương vào không gian, khiến cô càng thêm lộng lẫy, quyến rũ hơn rất nhiều.

Nghĩ lại thì... Mình chưa từng cảm ơn cậu ấy...

Nami khẽ đưa tay vuốt mái tóc dài màu cam. Đôi môi anh đào khẽ nở nụ cười dịu dàng mà tinh nghịch. Cô cười khì

"Không có gì đâu."
.
.
.
.
.
.
.

"À mà cậu phải trả tớ 500.000 beli đấy nhá !"

"HẢ !!???"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top