ZingTruyen.Top

[Oneshort✟FRSN] Ꮯαℓℓ 𝚖𝛄 Ɲα𝚖ᥱ

Ꮯαℓℓ♡𝚖𝛄♡Ɲα𝚖ᥱ

Yvonne_RS

Lại một mùa Valentine bước tới bên cạnh Shinichi, đây đã là mùa thứ 5 rồi nhỉ. Từ ngày anh ấy rời đi, đã là mùa Valentine thứ 5 cậu không có anh bên cạnh rồi. Phố xá mỗi khi đến ngày này đều tấp nập các cặp đôi đi lại, nắm đôi tay cùng nhau đi trên con đường phủ tuyết trắng. Con phố nhỏ thân quen ở gần nhà cậu cũng được trang trí vô số các dây kim tuyến đầy màu sắc, sự ấm áp ngọt ngào như ùa về hội tụ tại đây. Người người tấp nập, các cặp đôi cũng hẹn hò, tiếng cười đùa trò chuyện xen lẫn vào nhau tạo nên sự ngọt ngào của ngày lễ tình nhân 14/2. Ngày lễ này đối với mọi người là ngày họ được ở cạnh người mình yêu, cùng nhau hâm nóng tình yêu của mình. Nhưng.....riêng cậu lại khác. Shinichi hoàn toàn lạc lõng ở trong ngày lễ này. Đã 5 năm trôi đi rồi, cậu vẫn luôn ở tại Nhật Bản này. Luôn trong tâm thế chờ đợi. Nhưng...là chờ điều gì?.....

Đôi khi Shinichi cũng tự hỏi bản thân mình, bởi vì cậu không biết sự chờ đợi này có xứng đáng hay không...?




Hôm nay ở Nhật, trời lạnh lắm.

Shinichi bước đi trên hành lang Cơ quan Cảnh sát Quốc gia, cậu làm việc tại đây cũng được một thời gian rồi. Cậu dừng bước bên cửa sổ rồi nhìn ra ngoài, hơi lạnh đã làm mặt kính bị mờ trắng xóa cả rồi. Những ngọn gió thổi vào những cành cây khô đã rụng hết lá, trông hoang sơ đến lạ. Shinichi lại thầm nghĩ, cả sở cảnh sát Tokyo và cơ quan Cảnh sát Quốc gia vào ngày 14/2 năm nào cũng rôm rả, nào là các cô gái cảnh sát tặng socola cho người mà họ thầm thương, hay các sĩ quan đã có vợ, họ thường kể với cậu về món quà mà vợ của họ tặng. Shinichi rũ xuống đôi mắt xanh trong veo man mác nỗi buồn của mình, đưa tay vén tóc mình ra sau tai rồi lại nhìn xuống phía dưới tự cười. Nhìn người ta kìa, hôm nay là Valentine, ngay đến sếp của cậu cũng về nhà sớm để cùng vợ mình đi dùng bữa tối, vậy mà cậu thì lại ở đây. Nhìn người ta tay trong tay mà ghen tỵ ghê, được nắm tay thế kia có lẽ chẳng thấy lạnh nữa đâu. Shinichi vẫn lặng người đưa mắt nhìn vào khoảng không vắng lặng. Tay trái cầm tập hồ sơ, tay phải đưa qua ma sát vào cánh tay trái, lạnh quá. Cậu bước về phòng Kế hoạch An Ninh nơi cậu đang công tác, một mình một phòng, lạnh lẽo thật.

"9 giờ mất rồi à....." So với bình thường thì là trễ, mọi khi giờ này cậu đã về nhà tắm rửa nghỉ ngơi rồi.

Thôi vậy, cũng đâu phải lần đầu tự nguyện tăng ca đâu.

Shinichi nhấp một ngụm cà phê, những ngón tay linh hoạt đánh máy. Vì quen việc nên chỉ mất 15 phút là đã xong hết mọi thứ, cậu cũng không nán lại đây lâu, dọn dẹp rồi ra về. Không phủ nhận là cậu rất cô đơn, nhưng lại không muốn ai biết. Cậu vẫn làm việc và cười nói như bình thường dù cạnh cậu không có người ấy. Valentine mùa thứ 5 đã sắp trôi qua rồi, liệu "ai kia" sẽ nhớ lời hứa năm xưa chứ...? Hay đã quên mất nó rồi. Không để ý, chân cậu bước ra khỏi tòa nhà của cơ quan lúc nào rồi. Đứng giữa khoảng đất trống rộng lớn giữa cổng và tòa nhà cơ quan nhìn lên bầu trời, tuyết cũng rơi luôn rồi. Trong thoáng chốc, những ký ức về người kia bỗng chốc hiện về...

Khoảng thời gian đó,

Vừa hạnh phúc nhưng cũng vừa u buồn chăng?

====================

==========================

5 năm trước...

Khoảng thời gian 2 tháng sau khi tổ chức Áo Đen biến mất trên thế giới, khi ấy Shinichi cũng đã quay trở về với thân phận thật sự của mình. Cậu và Ran đã có một cuộc nói chuyện dài về chuyện của hai đứa, mối tình của cả hai không thể tiếp tục khi đã có rất nhiều xa cách và những khoảng trống vô hình. Sau khi chia tay, Shinichi tập trung hoàn toàn vào việc học và chăm chút cho kì thi của mình vào Học viện Cảnh sát. Khi ấy mặc dù có rất nhiều sự lựa chọn khác nhưng Shinichi vẫn chọn vào Học viện Cảnh sát. Khi nhận được kết quả thành công ngoài mong đợi, đã có rất nhiều người chung vui cùng cậu. Nhưng.........Shinichi không ngờ tới được có một người lại yên lặng và rời xa cậu. Dù ban đầu chính người ấy....là lí do lớn nhất để Shinichi quyết tâm thi vào ngành cảnh sát. Là người đàn ông với cái tên Furuya Rei, đã làm thanh xuân của cậu gần như náo loạn sau khi gặp anh. Người duy nhất làm Shinichi phải gắng gượng nở nụ cười trong khi nước mắt đã lăn trên khuôn mặt từ lúc nào.

Vụ án của BO kết thúc, nhưng không phải là tội phạm trên thế giới đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Một nhiệm vụ mới, một mục tiêu mới mà người ấy đặt ra, người cậu yêu đã lên đường sang New York để làm nhiệm vụ. Anh ấy chọn bay vào chuyến 9 giờ tối, trước khi lên máy bay, một lời hứa ngọt ngào nhưng cũng đẫm nước mắt đã được tạo ra và kết nối trái tim của hai con người lại với nhau. Trong sân bay tối muộn, khi ấy khá vắng, một người đàn ông cùng mái tóc vàng và nước da ngăm rất đặc trưng đưa đôi mắt nhìn khắp nơi tìm kiếm thân ảnh mà mình yêu thương. Anh cứ tưởng rằng Shinichi sẽ không ra sân bay tiễn mình nhưng cậu cũng đã kịp chạy đến. Hơi thở dồn dập và đôi mắt mờ sương gần như đã tố cáo Shinichi với anh lúc đó.

Rằng cậu đã mong gặp anh đến nhường nào......

"Furuya-san! Anh......em...thật ra.."

Rei dịu dàng nhìn Shinichi, đáy mắt hiện lên vài phần ngóng chờ: "Kudou- kun muốn nói gì với anh sao?"

"Ah.....em..thật ra điều em muốn nói chính là......ah.......ưm....thật ra..." Làm sao đây? Bối rối quá! Cậu không nói được!! Shinichi siết chặt tay, môi cũng cắn chặt lại: "A...anh đi cẩn thận. Qua đó rồi, anh phải giữ sức khỏe nhé..."

"Ừm." Rei gật đầu: "Còn gì nữa không?"

"Eh? Còn......còn gì...?" Shinichi đỏ mặt. "Anh...anh muốn nói đến chuyện gì ạ?"

Rei tự cười bản thân, xoa đầu cậu. "Anh đã làm em thêm gánh nặng vì câu hỏi ấy rồi. Anh xin lỗi..."

"Anh đừng nói vậy mà. Em không, không thấy có gì gọi là gánh nặng cả." Shinichi lắc đầu. "Ngày Valentine năm nay.....anh có thể trở về không ạ?"

"Hmm...anh sẽ xem xét nhé. Anh không thể hứa với em, nhưng cũng đáng mong đợi chứ nhỉ?"

"......" Đáng mong đợi.

Ngay khi Shinichi kịp nói thêm, loa phát thanh đã phát thông báo chuyến bay của Rei chuẩn bị cất cánh. Không còn nhiều thời gian, Rei lúc này có hơi gấp gáp, nhìn Shinichi lần cuối:

"Bạn nhỏ"

Eh?

".......sao cơ ạ?" Anh gọi cậu là...

"Vốn định đến khi trở về sẽ nói với em, nhưng mà lần này đi cũng không biết thời gian sẽ lâu đến mức nào. Vì vậy nên......anh sẽ nói trước." Rei khẽ cười, sau đó đưa tay nắm lấy bàn tay của cậu, hướng sự chú ý của cả hai ra bên ngoài cửa kính rộng lớn.

"Ánh trăng đêm nay đẹp quá nhỉ?"

Shinichi đỏ mặt, vội quay mặt nhìn anh. Chỉ thấy Rei nhìn cậu trìu mến vô cùng, rất ấm áp, rất ngọt ngào. Câu nói vừa rồi, chẳng phải là...


"月がきれいですね"

Đây là phiên âm của Tsuki ga kirei desu ne - nghĩa là "Anh yêu Em".

"Em không cần phải trả lời anh vội đâu. Cứ từ từ suy nghĩ, khi anh trở lại thì......hãy cho anh nghe câu trả lời của em nhé."

Nụ hôn nhẹ lên vầng trán cao làm Shinichi đỏ mặt, trái tim run cả lên. Như chỉ cần một chút nữa là nó liền có thể nhảy tung tăng khắp nơi trong người cậu. Đến khi anh lên máy bay rồi, Shinichi vẫn chưa thể hết bối rối, khuôn mặt đỏ ửng và trái tim còn đập mạnh của cậu khiến cơ thể cậu không trụ được. Thật sự đôi khi Shinichi rất muốn lập tức trả lời anh qua những cuộc gọi hay tin nhắn, nhưng cậu chợt nghĩ, anh đã nói trực tiếp với cậu như vậy, cậu cũng nên cho anh một câu trả lời mặt đối mặt mới đúng. Giữ vững ý nghĩ như vậy chờ đợi anh suốt 5 năm trời, cứ một năm rồi lại một năm trôi đi. Shinichi cứ như vậy đứng ở nơi có nhiều kỷ niệm của cả hai nhất và chờ đợi anh trở về. Mỗi mùa Valentine tới sẽ có một thiếu niên đứng ở chốn cũ chờ đợi người ấy trở về...

Tuy vậy, không biết Valentine năm nay sẽ thế nào?.....



===========================

=====================

Hiện tại---

"Lại một mùa Valentine nữa sắp trôi qua rồi đấy, Furuya-san..."

Lời nói thầm thì, vừa trách móc vừa tràn ngập sự nhớ nhung. Shinichi lại tự cười, ngốc quá. Nếu chỉ một câu nói có thể khiến người cậu chờ đợi suốt 5 năm qua xuất hiện ở đây, thì cậu đâu cần chờ lâu như vậy. Shinichi mặc lên chiếc áo mỏng, bước ra ngoài, vì lí do nào đó mà hiện giờ cậu rất muốn mua một cốc cà phê sữa ở quán quen thuộc để uống. Đeo lên chân đôi tất trắng và xỏ vào chân đôi giày thể thao rồi bước ra ngoài. Gió lạnh thổi vù vù bên cạnh làm Shinichi phải suýt xoa, khóa cửa rồi bước ra ngoài. Trên tay là đôi găng tay người ấy tặng cho cậu vào lễ Noel mấy năm trước. Đi trên con đường đã quen từ ngày còn bé, Shinichi bất chợt dừng chân và đẩy cửa bước vào trong một quán cà phê. Bên trong khá đông vì hôm nay là ngày lễ, khi đến lượt gọi món, Shinichi cũng được đứng suy tư khá lâu bởi vì phía sau cậu đã không còn vị khách nào nữa.

Đôi mắt xanh trong veo của cậu bắt gặp tấm biển giới thiệu món nước của quán.

'PS I Love You'

Shinichi chăm chú: 'Tái bút, anh yêu em' ư.....? Một ý nghĩa đáng yêu.

"Đây là cocktail sao ạ?" Shinichi đặt câu hỏi với nhân viên.

"Dạ phải, đây là một loại cocktail mà chúng tôi đặc biệt chỉ bán vào ngày lễ Valentine thôi ạ." Cô nhân viên cười.

Shinichi chợt cười, trước đây hình như anh nhiều lần nhắc nhở cậu rằng không được uống loại nước có cồn. Dù là nặng hay nhẹ đều không được uống vì rất hại sức khỏe. Đôi khi Shinichi bị anh bắt gặp khi uống chúng, anh nhắc nhở cậu bằng một ánh mắt rất chi là "an toàn", làm cậu phải rén ngang mất mấy ngày. Bỗng dưng nhớ quá đi mất. Giờ nếu cậu uống thì anh cũng không biết. Hay là thử nhỉ...?

"Quý khách"

"Ah.....tôi xin lỗi." Shinichi giật nảy gượng cười. "Cho tôi một hộp socola bạc hà và..."

"Quý khách muốn thử loại cocktail của quán chúng tôi chứ ạ?" Cô ấy cười tươi. "Xin cứ tự nhiên ạ."

Shinichi suy ngẫm một chút, sau lại cười, cậu lắc đầu, khẽ cười nhìn nhân viên đứng quầy order:

"Cho tôi một latte nóng, cảm ơn."

Chừng 10 phút sau, Shinichi rời khỏi quán, bước nhanh trên đường về nhà để tránh cho latte bị nguội. Đôi mắt của cậu nhìn lên trời, tuyết đã rơi dày hơn rồi thì phải. Đường khu cậu ở lúc này đã không còn ai đi lại nữa rồi, vậy nên Shinichi khá thoải mái, vừa đi lại vừa đung đưa chân. Ngân nga một giai điệu mà cả cậu và người ấy yêu thích. Đi được một đoạn thì qua công viên ở gần nhà, ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại bước vào rồi ngồi trên xích đu nhâm nhi cốc latte nóng. Hơi nóng mà cốc latte mang đến bao bọc lấy cơ thể của cậu, phủ lấy khiến đôi môi nhỏ bé ướt át hồng hào. Tuy vậy sức nóng từ cốc latte hoàn toàn không thể làm tâm hồn Shinichi hết lạnh giá. Chỉ có thể giúp cậu phần nào ấm áp hơn...

"Bao giờ...anh mới về đây?"

Anh không tính nghe câu trả lời của em nữa ư?






[Sân bay quốc tế Haneda xin thông báo, chuyến bay mang số hiệu RS-01 đã hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế Haneda. Quý khách vui lòng soát lại hành lý và bước ra cổng theo hướng dẫn của tiếp viên. Xin nhắc lại...]

Sau khi thông báo của nhân viên trong loa thông báo vang lên, bóng dáng quen thuộc cùng mái tóc vàng xuất hiện. Tuyết bên ngoài rơi xuống dày hơn, trong khi Shinichi vẫn đang ngồi trên chiếc xích đu trong công viên thì người kia cũng đang ở trong chiếc taxi cách khá xa khu Beika. Thời gian dần trôi, cốc latte đã cạn, thời tiết ở đây càng lúc càng lạnh, tuyết đã bao phủ và biến nơi đây trở thành vương quốc của băng tuyết, lạnh lẽo vô cùng. Shinichi rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa, đứng dậy ra về. Ngay khi vừa rời khỏi công viên, tình cờ, một chiếc taxi cũng đi ngang qua cậu. Shinichi cũng không để tâm nhiều, cứ như vậy bước chân về nhà. Đồng hồ cũng đã điểm 11 giờ đêm rồi, chẳng mấy chốc ngày mới sẽ đến. Năm nay, Valentine cậu lại một mình nữa rồi.

Sao mà cậu cảm thấy giống chuyện tình của bác Agasa nhà cậu thế không biết. Chỉ khác với bác ấy, cậu là người đợi thôi.

"Nực cười thật........lại đi chờ một người mà mãi chẳng thấy hồi âm..."

Ngốc lắm.

Nhưng khi trái tim vang lên rung động, thì làm gì còn chỗ cho lý trí lên tiếng nữa?

Đôi mắt Shinichi rũ xuống, dù biết chuẩn bị tới nhà nhưng cũng không chịu nâng lên dù chỉ một chút. Vậy nên cậu mới không thể thấy.....trước cổng nhà, một người đàn ông có nước da và nụ cười quen thuộc đang đứng đợi mình.

"Shinichi!!"

Bước chân của cậu khựng lại, cậu đang nghe nhầm sao? Giọng nói ấy là của....!!

Đôi mắt không nghe lời chủ nhân, nó tự ý nâng đôi mi dài kia lên, hướng về phía giọng nói vừa gọi tên cậu. Chính cậu cũng không dám tin, rằng người ở trước mặt là thật hay chỉ là ảo ảnh.

"Furu....ya-san..?"

Mãi một lúc sau, Shinichi mới lên tiếng. Cậu đưa đôi mắt ngập nước từ lúc nào nhìn về phía anh: "Thật sự...là anh sao?"

"....." Rei thấy cậu như vậy thì cũng không đành lòng, nhưng cũng bị câu hỏi của cậu làm cho đơ mất vài giây. Sau đó anh mới nở nụ cười, gật đầu và nói: "Là anh."

Không phải nói khi nghe thấy câu ấy Shinichi đã vui đến mức nào, đôi mắt đưa những giọt nước nóng hổi nhưng lại long lanh như những hạt pha lê rơi xuống gò má mềm mại. Shinichi đưa tay ôm lên mặt, cậu như đang cố kìm lại âm giọng nghẹn ngào của mình. Vì quá hạnh phúc, cậu không biết mình nên hành xử thế nào tiếp theo. Bởi vì người đứng trước mặt là người suốt 5 năm qua cậu mong nhớ.

"Thật sự.....là Furuya-san sao?"

Rei nhìn cậu, "Anh về rồi, Shinichi."

Chỉ một câu nói của anh như thanh kiếm xuyên ngang qua hàng phòng ngự cuối cùng của cậu. Shinichi khóc nấc lên, bước chân di chuyển, chạy lại ôm chầm lấy anh:

"Furuya-san! Furuya-san...thật sự là anh......Anh về rồi!! Em nhớ anh..nhớ anh nhiều lắm anh có biết không? Cái gì mà anh sẽ về!!......Cái gì mà chờ anh một chút nữa thôi....! Em đã chờ anh 5 năm rồi. Đồ ngốc, đồ ngốc này.........Sao anh lại đi lâu vậy chứ??!"

Rei ôm chặt Shinichi trong vòng tay, an ủi cậu: "Anh xin lỗi, xin lỗi em. Vì đã để em chờ lâu như vậy."

"Suýt chút nữa.....là em đã từ bỏ rồi anh có biết không? Đồ ngốc Furuya!! Có rất nhiều người đã ngỏ lời với em trong thời gian anh không ở Nhật đấy. Anh có biết anh chỉ về chậm chút nữa là em sẽ hoàn toàn từ bỏ anh không!? Đồ ngốc này!" Shinichi đánh lên người anh. "Tại sao em lại yêu anh chứ....Đồ ngốc không hiểu tâm lý gì cả! Không phải bình thường anh giỏi nhìn thấu tâm tư người ta lắm sao...?! Tại sao với em thì lại không thể hả?"

Rei nhíu mày, đau lòng nhìn người mình coi là bảo bối tâm can mà nâng niu, thì ra anh lại vô tâm như vậy. Để người mình yêu chờ lâu như thế, năm ấy hứa với cậu như vậy, rất nhiều câu hứa, nhưng chưa một lần nào anh làm được cả. Bàn tay anh ôm Shinichi chặt hơn một vòng, vùi mặt vào bả vai cậu. Đôi môi không ngừng nói "xin lỗi" cậu vì đã thất hứa. Phải làm gì để bù đắp đầy đủ cho cậu bây giờ. Suýt chút nữa là anh đã mất cậu rồi.

Rei nâng khuôn mặt đẫm nước mắt của Shinichi lên, hai bàn tay to lớn lau nước mắt cho cậu, như cảm thấy chưa đủ, môi anh di chuyển khắp nơi trên mặt cậu, dùng chiếc lưỡi nóng ấm lau đi những giọt nước ấy.

"Anh xin lỗi em, đừng khóc nữa. Anh về rồi, Shinichi......Anh về rồi đây. Anh sẽ không đi đâu nữa, sẽ ở đây bên em mãi mãi!! Lần này....anh sẽ không thất hứa với em nữa đâu!"

Shinichi áp tay lên đôi tay của anh, nức nở mãi một lúc mới lên tiếng:

"Anh đừng có trêu em lần nữa..."

"Không trêu em. Tuyệt đối không trêu em. Lần này trở về, anh sẽ ở bên cạnh em vĩnh viễn!"

"Nếu anh thất hứa lần nữa....." Shinichi nức nở: "Em nhất định...sẽ bắn một viên đạn vào trúng tim của anh đấy!!"

Rei nhìn cậu, nở nụ cười. Anh áp trán mình vào trán cậu. Anh biết cậu chỉ là trong lúc khóc lóc không kiểm soát lời nói được nên mới như vậy.

"Được" Rei gật đầu. "Anh thề."

Anh lau nước mắt cho cậu, lúc này mới vào vấn đề chính: "Shinichi, em nói anh nghe......câu trả lời của em khi nãy có được không? Anh rất muốn có thể nghe lại nó."

"Anh đừng có mơ...Em nói một lần thôi!!"

"Tiếc quá. Anh chưa nghe rõ, như vậy chẳng phải là rất bất công ư?"

Shinichi cau mày: "Ý gì chứ!? Chẳng phải trước đây ở sân bay anh cũng có nói rõ với em đâu? Em.......hoàn toàn không thể hiểu được câu đó của anh tí nào hết!!"

"Àh, vậy sao" Rei nhếch môi, biết rõ người thương đã lọt lưới, bèn ghé sát vào tai cậu: "Anh yêu em."

Shinichi giật nảy: "////////////!!!"

Cậu vội che tai đi, "Anh...!!?"

"Em nói không nghe rõ mà? Vậy để anh nói lại." Rei nổi lên ham muốn trêu chọc cậu: "Anh yêu em. Yêu em rất nhiều. Yêu em từ 5 năm trước rồi, có biết không? Yêu em từ lúc em còn là Conan-kun rồi. Anh đang chờ câu trả lời của em thôi. Bạn nhỏ, em nghĩ sao nếu trở thành người quản lý anh từ bây giờ đến trọn đời? Trái tim của anh hiện giờ chỉ thiếu đúng một chủ nhân thôi. Em không nhanh chân, cô gái khác sẽ chiếm mất."

"Ai dám yêu anh chứ?" Shinichi lia mắt nhếch môi trêu ghẹo: "Đồ cuồng Nhật Bản!?"

Vẫn còn nhớ câu nói năm đó của anh cơ à? Rei toát mồ hôi.

"Không yêu anh thật sao?"

Shinichi vẫn yên lặng, nhưng hoàn toàn không chịu rời khỏi vòng tay của anh.

".......Đành vậy thôi. Anh phải trở về New York để đánh nhau với Akai nữa rồi." Rei giả bộ nới lỏng vòng tay ra thì Shinichi đã kéo anh lại.

"Anh đừng có hòng về New York để kiếm chuyện với Akai-san! Em chán việc nghe anh ấy cáo trạng mấy thứ anh làm với anh ấy rồi." Shinichi cau mày nhìn anh, xong lại đỏ mặt, sụt sịt nói: "Hết cách rồi. Em vì không muốn anh chạy lăng xăng ngoài đường hại đời con gái nhà người ta nên mới bắt anh lại giúp đấy nhé...!!"

"Vậy sao? Vậy thì chủ nhân nhớ phải trói anh lại cả đời đấy nhé~"

Shinichi đỏ mặt khi bị anh phả hơi nóng vào tai. Nụ hôn của anh rơi trên cổ của cậu.

"Shinichi."

"Dạ...?"

"Shinichi."

Cậu nhíu mày: "Anh có gì thì mau nói em nghe đi!"

Cứ gọi tên người ta hoài.

"5 năm rồi, anh rất muốn gọi tên em."

Gọi tên...

"Ưm" Shinichi gật đầu. "Em cũng rất muốn nghe anh gọi tên của em. Bởi vì khi anh gọi tên em...em luôn cảm thấy rất ấm áp."

Mỗi khi anh gọi tên em...bão giông bỗng chốc đều hóa dịu dàng.

Khi anh gọi tên em......ngày mưa cũng hóa thành cầu vồng.

"Cảm ơn em.....vì đã đợi anh suốt 5 năm qua. Thật sự cảm ơn em nhiều."

"Không đâu anh" Shinichi lắc đầu: "Em không hề ngần ngại việc chờ đợi một người. Cho dù là bao lâu em cũng đều sẽ đợi. Bởi vì em muốn được nghe người ấy gọi tên em..."

"Ngốc quá đi, Shinichi."

"Anh vừa gọi tên em nữa kìa, Rei."

"Bạn nhỏ tập gọi tên anh nhanh như vậy sao? Nhưng anh rất vui khi nghe em gọi tên anh như vậy."

5 năm chờ đợi...thật sự không uổng chút nào.



































********Tiểu Kịch Trường*****

Rei: "Shinichi, anh rất muốn hỏi em đây. Chuyện em "được nhiều người tỏ tình trong khoảng thời gian anh ở bên New York" là sao vậy?"

Shinichi: "Eh...?💦💦💦"

Rei: "Hửm?(^▽^)"

Khuôn mặt méo thể tìm nổi một tẹo an toàn nào từ người yêu làm Shinichi nổi da gà.

Shinichi: "À.....thì..."

Rei: "Chúng ta cần có một cuộc hội thoại khá lâu đấy, Shinichi-kun."

Shinichi: "......"

Con au: Mình vô tội /rón rén rời đi/

Không chuồn lẹ lát về bằng manh chiếu chắc luôn.

-𝐓𝐇𝐄 𝐄𝐍𝐃-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top