ZingTruyen.Top

Oneshort Khai Thien

"Vương Tuấn Khải anh là tên lừa đảo"
Tuấn Khải vừa mở cửa bước vào nhà sau khi kết thúc một chương trình dài chưa kịp tháo giày đã bị người nào đó đứng trên sofa chỉ tay về phía mình mắng. Nghe giọng điệu cùng với bộ dạng của người nào đó Tuấn Khải đã hiểu được vấn đề,vội nhanh chóng tháo giày bay vào ôm chầm người trên sofa vào lòng vì sợ câụ ngã.
"Em lại uống say đấy à!" Tuấn Khải ôm chặt Thiên Tỉ trong lòng xoay mặt cậu lại đối diện với mình nói
"Em không say,anh mới say" Thiên Tỉ hất mạnh tay Tuấn Khải,may mắn anh giữ chặt chứ không cả hai đã ngả xuống sàn. Người thì nồng nàn mùi rượu mặt còn đỏ bừng vậy mà không chịu say định lừa con nít sao ,Tuấn Khải trong đầu thầm ai oán nhưng ngoài miệng vẫn thuận theo ý cậu dỗ dành
"Anh thật hồ đồ,Thiên Tỉ của anh làm sao đây được chứ!"
"Anh cũng biết điều đấy mà không nói chuyện này nữa,hôm nay anh đi đâu bây giờ mới về" Thiên Tỉ nhìn anh với ánh mắt dò xét
"Anh đi quay chương trình anh đã nói với em rồi mà"
"Nói láo,đi quay chương trình gì bây giờ mới về,anh....anh...hôm nay lại nói dối em. Anh hết yêu em rồi" Nước mắt của Thiên Tỉ không biết ở đâu thì nhau tuôn dài làm Tuấn Khải trở tay không kịp. Tuấn Khải giơ tay đỡ trán thầm nghĩ tới rồi tới rồi bi kịch lại sắp bắt đầu.
Trong đầu Tuấn Khải lúc này đã hiện ra những việc làm tiếp theo mà Thiên Tỉ sẽ làm. Cậu sẽ lại náo loạn một trận như lần trước đây mà, lần trước sau khi uống say thì Thiên Tỉ cũng đã làm loạn một trận làm anh sợ tới xanh mặt nhưng bây giờ thì cậu đừng hòng.
"Anh rất yêu em mà ,anh đi quay thật mà đồ còn chưa kịp thay đây này" Tuấn Khải thành khẩn nhìn cậu còn đứng lên xoay qua xoay lại cho cậu ngắm
"Làm gì có ai đi quay mà lại mặc đẹp như vậy,anh mặc đồ đẹp đi với ai hả? Hức...Vương Tuấn Khải em chưa già... ,...hức...chưa xấu xí mà anh đã...hức... đi ngoại tình rồi ,anh thật quá đáng.Em phải gọi cho Vương Nguyên biết mới được" Thiên Tỉ vừa khóc vừa nói vẻ mặt đáng thương nhìn anh tay thì quơ loạn xạ tìm điện thoại.
"Thì ra em lại không tin tưởng anh như vậy,anh cứ nghĩ tình yêu của chúng ta đủ lớn để anh và em tin tưởng lẫn nhau nhưng em lại thà tin tưởng người khác chứ không tin tưởng người mình yêu. Thì ra chỉ có mình anh một lòng một dạ tin tưởng em" Tuấn Khải mang vẻ mặt đau khổ nhìn Thiên Tỉ nói,Thiên Tỉ bối rối nhìn anh, điện thoại cũng vứt sang một bên nhào vào ôm anh.
"Em...em không có ý đó,em chỉ yêu một mình anh thôi. Em không gọi điện nữa,em tin anh mà"
Tuấn Khải nghe Thiên Tỉ nói thì nở nụ cười đắc ý nhưng vẫn không nói gì cứ mặc kệ cho cậu ôm mình. Còn Thiên Tỉ không thấy anh phản hồi thì càng bối rối ,cậu còn giơ tay thề thốt với Tuấn Khải làm anh xém bật cười.
"Em thề từ nay chỉ tin tưởng anh, luôn luôn yêu anh. Dịch Dương Thiên Tỉ đời này kiếp này chỉ yêu Vương Tuấn Khải..!"
Lúc này Tuấn Khải mới buông vẻ mặt buồn bã hai tay ôm mặt cậu
"Chỉ được tái phạm lần này ,không có lần sau biết không? Hãy nhớ lời em nói suốt đời suốt kiếp chỉ được yêu anh,tin tưởng anh rõ chưa?"
Thiên Tỉ gật đầu như giả tỏi đồng ý với Tuấn Khải còn sợ chưa đủ thành ý còn hôn hôn lên môi anh lấy lòng. Tuấn Khải thì đắc ý hưởng thụ nụ hôn của cậu.
                                                            xxxx.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top