ZingTruyen.Top

Oneshort Khai Thien

Thiên Tỉ đang nằm trong vòng tay của Tuấn Khải xem phim ở phòng khách.Đợt dịch ập tới làm cho mọi hoạt động trong nước bị ngừng lại,Thiên Tỉ và Tuấn Khải mới có thời gian cùng nhau nghỉ ngơi sau đợt bay qua bay lại giữa các thành phố với lịch trình dày đặc.
"Không biết Vương Nguyên bên Mỹ sống thế nào?".Thiên Tỉ mang giọng điệu lo lắng nói với Tuấn Khải.
"Chúng ta điện thoại cho em ấy đi".Tuấn Khải bốc điện thoại,bấm số gọi cho Vương Nguyên.Sau hai hồi chuông thì bên kia cũng có phản hồi.
"Wei em nghe đây,hai người lại dính nhau nữa à".Vương Nguyên vẫy vẫy tay chào rồi nhìn cậu với Tuấn Khải đang chen chúc một màn hình.
"Nhị Nguyên,cậu ở bên đó thế nào,có tốt không?Đã quen giờ giấc bên đó chưa?Ăn uống thế nào?Có lạ chỗ  không?".Thiên Tỉ tuôn một tràng với giọng điệu cùng vẻ mặt lo lắng nhìn Vương Nguyên.

"Em hỏi từ từ thôi,Vương Nguyên nó không kịp trả lời kìa".Tuấn Khải vội phàn nàn với Thiên Tỉ,còn Vương Nguyên thì ngồi cười ngây ngốc.

''Tớ không sao,mình còn mua dự trữ được một mớ đồ ăn và khẩu trang,cậu đừng lo".Sau một hồi cười  nắc nẻ Vương Nguyên mới trả lời Thiên Tỉ.

"Hai người trong mùa dịch này tha hồ mà quấn quýt nhau nha,sau này xa nhau Tuấn Khải không còn khóc than nữa nha". Nghe Vương Nguyên trêu chọc ,mặt Thiên Tỉ bỗng trở nên ửng hồng một cách phi thường. Tuấn Khải thấy bảo bối của mình đỏ mặt đã vội cảnh cáo Vương Nguyên

"Có khóc than cũng không thèm khóc than với nhóc''.  

"Ây ,tưởng qua Mỹ sẽ thoát khỏi màn cẩu lương của hai người nhưng rốt cuộc vẫn là không thoát khỏi".Vương Nguyên nhập vai diễn cảnh buồn sầu. Tuấn Khải  bật cười trước dáng vẻ Vương Nguyên. '' Cẩu lương cho chết nhóc". Thiên Tỉ nghe anh nói vậy vội đánh lên cánh tay Tuấn Khải cảnh cáo . "Anh có thể nghiêm túc một xíu được không"

"Cậu ở bên  Mỹ phải cực khổ rồi ,nhớ là phải biết giữ gìn sức khỏe ,hạn chế đi ra ngoài.Có chuyện gì phải báo cho tớ  với Tuấn Khải được không?Tuyệt đối không được một mình chịu đựng,hiểu không".Không khí đang tươi vui chợt sâu lắng lại khi nghe Thiên Tỉ nói.

"Tớ là Vương Nguyên mà ,làm sao  có chuyện gì được .Cậu cứ yên tâm ,nếu có chuyện gì tớ sẽ gọi cho hai người đầu tiên.Tớ hứa!''. Vương Nguyên lúc này cũng nghiêm túc trả lời Thiên Tỉ. Còn Thiên Tỉ sau khi nghe được câu trả lời cũng âm thầm gật gật đầu. 

Ngay cả Tuấn Khải,cái người nãy giờ đùa giỡn nhất  bây giờ cũng nghiêm túc lạ thường. "Có khó khăn gì phải gọi cho anh.Nên nhớ anh vẫn còn là đội trưởng của em.Hơn hết là đừng làm cho bảo bối của anh lo lắng,rảnh rỗi thì gọi về cho anh với Thiên Thiên".Tuấn Khải hơi lên giọng cảnh cáo nhưng chỉ có Vương Nguyên và Thiên Tỉ hiểu được anh quan tâm và lo lắng cho người em này nhiều như thế nào.

"Được rồi,có gì em sẽ alo.Em nhất định sẽ không làm bảo bối của anh lo lắng" .Vương Nguyên cười cười đáp anh

Sau khi kết thúc cuộc gọi với Vương Nguyên  ,Thiên Tỉ nằm trong lòng Tuấn Khải vẫn còn lo lắng. "Thật sự Vương Nguyên sẽ vượt qua được đợt khó khăn này đúng không,cậu ấy chỉ vừa mới qua Mỹ mà ..."Thiên Tỉ bỏ lửng  nửa câu sau ngước mắt nhìn Tuấn Khải.

"Em phải tin vào Vương Nguyên chứ,em ấy sẽ không sao. Vương Nguyên kiên cường và giỏi giang hơn chúng ta nghĩ nhiều".Sau khi an ủi thấy cậu đã phần nào an tâm anh mới yên lòng.

Ba người họ là như vậy,không cần nói quá nhiều,không phải lúc nào cũng  bên cạnh nhau nhưng trong tâm ba người họ luôn hướng về nhau.
                                                        xxxx.   

                        

                        

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top