ZingTruyen.Top

Oneshorts Tnt Tf Gia Toc 2 3

Link gốc: https://lalalalala03471.lofter.com/post/4b5c758d_1cadab222
______

Nghiêm Hạo Tường luôn cảm thấy phải bắt được người mình thích, bất kể là ai, không cần biết là nam hay nữ, chỉ cần người đó thích thì nhất định phải bắt được. Một khi Nghiêm Hạo Tường biết anh thích ai, anh phải cho cả thế giới biết anh thích ai.
---------_--------

Nghiêm Hạo Tường không biết rằng anh ấy thích Hạ Tuấn Lâm, khi còn là một thiếu niên, anh ấy không biết thế nào là tình yêu và tình cảm, anh ấy chỉ biết rằng Hạ nhi của mình rất soái a~. Biết rằng anh muốn ngủ với con thỏ nhỏ đó mỗi đêm a~.

Tuổi còn nhỏ chưa biết yêu là gì, nhưng anh có thể tự nhiên ôm Hạ Tuấn Lâm trước mặt đông người và thoải mái hỏi cậu: "Nhịp tim cậu có loạn không?", Rồi nhìn vành tai đỏ ửng của Hạ Tuấn Lâm với một cảm giác tự hào xấu xa.

Sau đó, Nghiêm Hạo Tường rời đi, rời xa Hạ Tuấn Lâm và những người anh em mà anh rất mến.

Anh không nói với Hạ Tuấn Lâm, anh chỉ nghĩ mình không nên nói với cậu ấy, anh sẽ không biết rằng anh đã bỏ đi mà không nói với người anh em đó. Nghiêm Hạo Tường đang tự lừa dối bản thân, anh không muốn nghĩ rằng mình đã bỏ rơi cậu bạn đó. Nó được gọi là gì? Là niềm an ủi mà anh tự dành cho bản thân, hay là cảm giác tội lỗi với người đó, hay là sự tổng kết của những mất mát trong lòng anh?

Mỗi khi màn đêm yên tĩnh, Nghiêm Hạo Tường luôn nhớ người đó, cậu ấy có sao không? Có người dỗ dành cậu ấy khi cậu ấy tức giận không? Có ai mua takoyaki cho cậu ấy ăn không?

Sau đó, câu hỏi sẽ trở lại: Tại sao anh lại rời đi? tại sao? Bản thân Nghiêm Hạo Tường cũng không thể nói ra, nhưng suy nghĩ hồi lâu cũng chỉ có thể an ủi anh bằng bốn từ “trẻ con và phù phiếm”.

Ai mà không làm một vài điều khó hiểu khi còn trẻ? Nghiêm Hạo Tường lần nào cũng tự an ủi mình như vậy.

Rồi ngày hôm sau, Nghiêm Hạo Tường liều lĩnh tập vũ đạo trong phòng tập, im lặng làm việc ở nơi không có Hạ Tuấn Lâm, cũng như không có các anh em khác ở TF gia tộc.

Mặc dù Hạ Tuấn Lâm không tồn tại ở nơi đó, Nghiêm Hạo Tường cũng đang luyện tập chăm chỉ và sống hết mình, ước mơ rằng mình có thể gặp lại cậu ấy khi đủ tốt. 'tớ đã làm việc đủ chăm chỉ, và tớ đủ tốt, cậu có thể tha thứ cho tớ vì đã ra đi? ?'

Vậy tại sao phải tha thứ? Tại sao từ "tha thứ" lại xuất hiện? Nghiêm Hạo Tường bây giờ hiểu rằng việc trốn tránh cậu ấy của mình là vô ích, cậu ấy vẫn sẽ biết, biết rằng anh đã rời bỏ mình. Hạ Tuấn Lâm nhất định sẽ rất tức giận, rõ ràng thông tin liên lạc của anh không có gì thay đổi, nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn không liên lạc với anh, một câu hỏi cũng không có.

Cậu ấy nên tức giận, nhưng Hạ Tuấn Lâm rất ưa dỗ dành, chỉ cần kéo tay áo cậu ấy lên, ôm chầm lấy cậu ấy và mua takoyaki cho cậu ấy, nếu không được thì anh sẽ làm nũng.

Anh không dám tiếp xúc với người đó, anh không dám hỏi người khác về cậu ấy, người mà anh đang nghĩ đến. Anh ước rằng cậu ấy sẽ gọi cho anh và mắng mỏ anh và hỏi anh tại sao lại bỏ đi. Nhưng không, Hạ Tuấn Lâm đã không liên lạc với anh ấy. Đã bao lâu rồi? Đã hai năm rồi, dù sao thì đến bây giờ anh cũng không liên lạc với cậu ấy.

Tôi có thể làm gì trong hai năm? Nó có thể khiến Nghiêm Hạo Tường trưởng thành hơn, có thể khiến Nghiêm Hạo Tường nhảy tốt hơn, có thể khiến Nghiêm Hạo Tường rap trôi chảy hơn, và cũng có thể khiến Nghiêm Hạo Tường đến với ước mơ của mình.

Nghiêm Hạo Tường đôi khi cảm thấy Hạ Tuấn Lâm quá tàn nhẫn, hơn hai năm rồi cậu không có lấy một cuộc điện thoại, một tin nhắn, thậm chí một lời chúc Tết. Nhưng trong phân tích cuối cùng, lỗi hoàn toàn nằm ở anh, hà cớ gì anh phải đổ lỗi cho một người mà anh đã bỏ lại?

Thực ra anh không liên lạc, quả thực không có liên lạc, rốt cuộc không có số điện thoại và tin nhắn, nhưng thật sự là không có liên hệ sao? Chẳng phải những bức ảnh mới lưu của Hạ Tuấn Lâm trên điện thoại của Nghiêm Hạo Tường, những bản ghi tìm kiếm mới nhất trên Weibo và thậm chí cả những video nhảy của Hạ Tuấn Lâm mà anh đã tải xuống đều là bằng chứng liên hệ sao?

Sau khi nhìn trộm video của Hạ Tuấn Lâm vào buổi tối và bị Tôn Diệc Hàng bắt gặp, người bên kia chỉ nói: “Đừng xem quá muộn, đi ngủ sớm đi.” Xem ra Nghiêm Hạo Tường trong mắt mọi người cho dù đó là Triển Dật Văn, việc xem video của Hạ Tuấn Lâm trong những ngày không có Hạ Tuấn Lâm là điều hiển nhiên.

Ngày qua ngày, mặt trời vẫn mọc và lặn Nghiêm Hạo Tường vẫn nhớ ánh nắng ngày anh rời xa Hạ Tuấn Lâm, anh nhớ Hạ Tuấn Lâm thắt chặt trong lòng, nhưng anh không có lý do để liên lạc với cậu ấy, Nghiêm Hạo Tường đang đợi một lý do, đợi một thứ mà anh có thể yên tâm cho đi. Lý do Hạ Tuấn Lâm gọi.

Vào ngày sinh nhật của Nghiêm Hạo Tường, lòng bàn tay anh ướt đẫm mồ hôi, nhưng anh không dám gọi đến số đã ghim trong khi đang cầm điện thoại. Anh sợ hãi, anh không biết phải đối mặt với cậu ấy như thế nào, anh không biết phải nói gì. Đứa nhỏ đang cầm điện thoại không biết phải làm sao, thật sự hối hận, thật sự rất hối hận, không muốn rời khỏi Hạ Tuấn Lâm, rất nhớ Hạ Tuấn Lâm.

"Nếu nhớ em ấy, hãy gọi điện cho em ấy. Hôm nay là cơ hội tốt" Tôn Diệc Hàng đi cùng an ủi đứa nhỏ nào đó đag ủ rủ bên cạnh mình.

Nghiêm Hạo Tường vẫn không dám, "em nên nói gì đây?"

Nói lý do tại sao anh rời đi, hoặc anh nhớ cậu ấy như thế nào

"Em muốn nói gì với em ấy?"

Anh muốn xin lỗi cậu ấy, anh đã sai, anh rất nhớ cậu ấy.

Nghiêm Hạo Tường, người luôn tỏ ra táo bạo, đã lâu không gọi điện, anh cảm thấy khủng hoảng khi nhìn đồng hồ trên điện thoại thay đổi từng chút một. Đã 23h25. Thực sự không có cơ hội trong 35 phút nữa, và thực sự không có lý do gì để liên lạc với cậu ấy.

Anh lấy điện thoại di động, lặng lẽ tránh Tôn Diệc Hàng đang ngủ mà vào toilet, màn hình điện thoại vẫn dán vào số điện thoại di động của Hạ Tuấn Lâm, anh nói gì và nên nói gì với cậu ấy đây??

23h40

Nghiêm Hạo Tường gọi đến số mà anh biết rõ, có lẽ cậu ấy đã đổi số điện thoại di động, sau đó anh không cần phải lo lắng về việc nói chuyện với cậu ấy.

Anh nên làm gì nếu cậu ấy thực sự thay đổi số điện thoại di động của mình? Anh có thể thực sự không thể tìm thấy cậu ấy nữa.

Trái tim của Nghiêm Hạo Tường dao động theo những thăng trầm của điện thoại. Cậu ấy đã thay đổi số điện thoại  của mình hay cậu ấy vẫn không muốn trả lời cuộc gọi của mình.

“Này,” Giọng nói trong trẻo của Hạ Tuấn Lâm cùng với luồng điện.

Cậu ấy không thay đổi số điện thoại di động, cũng đang trả lời cuộc gọi của anh. Nhưng anh nên nói gì

Im lặng, Nghiêm Hạo Tường không biết phải nói gì, Hạ Tuấn Lâm đang đợi Nghiêm Hạo Tường trả lời.

“ Nghiêm Hạo… Triển Dật Văn?” Hạ Tuấn Lâm là người đầu tiên lên tiếng sau khi mất kiên nhẫn.

Trái tim của Nghiêm Hạo Tường rung lên, rồi trái tim anh đau nhói, bàn tay cầm điện thoại cũng run lên.

Quên đi, hắn bây giờ là Triển Dật Văn.

" Hạ nhi, tớ nhớ cậu"

Một vòng im lặng khác

"Đừng khóc," Hạ Tuấn Lâm bất lực nói

Nghiêm Hạo Tường lau nước mắt, "Tôi không khóc"

"Được rồi, chúc mừng sinh nhật"

"Hạ nhi, xin lỗi"

Hạ Tuấn Lâm không trả lời,

“Thực xin lỗi, thực xin lỗi Hạ nhi, có thể tha thứ cho tớ không?” Nghiêm Hạo Tường không nhịn được nữa, khóc thầm.

"Không phải đã nói không được khóc, sao lại không nghe lời?" Giọng Hạ Tuấn Lâm nghẹn ngào.

"Tớ nhớ cậu, Hạ nhi,tớ thực sự nhớ cậu rất nhiều" Nghiêm Hạo Tường cố hít sâu.

“Tôi hiểu rồi... không sao...tôi cúp máy đây...” Giọng Hạ Tuấn Lâm ngắt quãng.

“ Hạ nhi, cậu đừng khóc, tớ sai rồi, đừng khóc.” Nghiêm Hạo Tường hoảng sợ, anh cảm thấy hụt hẫng, lúc này anh còn không thể lau nước mắt cho Hạ Tuấn Lâm.

“Tôi không khóc....tôi cúp máy đây.” Hạ Tuấn Lâm cúp máy mà không đợi Nghiêm Hạo Tường trả lời.

Hạ Tuấn Lâm đã nói dối, cậu ấy khóc, mắt cậu nhòe đi và những giọt nước mắt cậu khóc rất đau. Nghiêm Hạo Tường, cậu có thể chịu được không? Cậu không liên lạc với tớ được không? Cậu cho tớ thêm thời gian và tớ có thể quên cậu. Rõ ràng là cậu đã bỏ rơi tớ, tại sao khi nghe tiếng khóc của cậu, tớ không khỏi xót xa.

Đèn trong phòng được bật và mẹ Hạ Tuấn Lâm bước vào

Con trai bà hôm nay hồi hộp cả một ngày, đọc lịch xong mới biết hôm nay là sinh nhật của tiểu Nghiêm. Sau khi Tiểu Nghiêm rời đi, vào ngày này trong năm, cậu luôn cầm lủng lẳng chiếc điện thoại, màn hình điện thoại sáng ngời, nhưng không có cuộc gọi.

“ tiểu Nghiêm gọi cho con?” Mẹ câụ nghỉ cuối cùng thì cậu nhóc ấy vẫn yêu con trai bà, bà biết rằng con trai rất mệt mỏi khi vào công ty, bà không nói nhiều khi nhìn thấy bọn trẻ không sao, nhưng sau khi tiểu Nghiêm bỏ con trai bà đi. Không phải đâu, thái độ Hạ Tuấn Lâm vẫn cứ như trước,vẫn bình thường, nhưng bà có thể nhìn thấu tâm can của con trai.

“Mẹ, con hơi khó chịu.” Hạ Tuấn Lâm lau nước mắt.

“Muốn gặp cậu ấy không?” bà ngồi cạnh Hạ Tuấn Lâm

"Không, con thực sự không nghĩ về cậu ta nhiều như vậy."

Chúng ta có thể làm gì nếu gặp nhau? Chỉ có điều tình yêu tớ không giấu được sẽ càng tuôn trào, hơn hai năm rồi, lòng tớ đã nguôi ngoai vì một cuộc điện thoại không thành của cậu chứ đừng nói là gặp cậu. Tớ sợ tớ không muốn rời xa cậu khi nhìn thấy cậu ấy.

Trong trường hợp này, cậu có thể cho tớ một chút thời gian, tớ có thể che giấu tình yêu của mình và ngăn không cho ai cạy vào vết sẹo và tình yêu trong tim tớ.

“Con trai ngốc, hãy bắt lấy người con thích.” Mẹ cậu luôn tỏ ra thản nhiên, sao bà có thể không nhìn ra được con bà muốn gì.

Bà nghĩ rằng những đứa trẻ mới lớn chỉ đang chơi đùa, nhưng bà đã nhầm. Thanh thiếu niên thật sự không hiểu tình yêu sao? Hãy nhìn tình yêu dành cho Nghiêm Hạo Tường không thể che giấu trong đôi mắt của Hạ Tuấn Lâm lúc đó, bà vẫn nghĩ rằng những đứa trẻ mới lớn không hiểu tình yêu sao?

Bà thoải mái vỗ nhẹ vào lưng Hạ Tuấn Lâm và nhấn mạnh lại

"Hãy bắt lấy người con thích"

"Mẹ, con không bắt được nữa,"

Cả cậu và Nghiêm Hạo Tường đều đang nói dối, và cả hai đều khóc không ra hơi, nhưng họ vẫn lau nước mắt để dỗ nhau đừng khóc. Hạ Tuấn Lâm theo dõi cuộc sống của Triển Dật Văn qua màn hình, và Nghiêm Hạo Tường cũng không bỏ lỡ cuộc sống của Hạ Tuấn Lâm qua màn hình. Họ thực sự rất giỏi nói dối, giỏi nói một số lời nói dối bịa đặt, tự lừa dối mình, lừa dối nhau.

Sau khi cúp điện thoại, Nghiêm Hạo Tường đã thức cả đêm, kể từ khi anh đi, đây là lần đầu tiên anh lấy hết can đảm để liên lạc với Hạ Tuấn Lâm. Anh muốn hiểu, anh muốn trở về bên cạnh Hạ Tuấn Lâm.

Từ khi nào Nghiêm Hạo Tường bắt đầu tìm kiếm Hạ Tuấn Lâm? Hôm đó nắng rất tốt, anh mua một cái Takoyaki, cắn một miếng xong muốn chia cho Hạ Tuấn Lâm, muốn gặp Hạ Tuấn Lâm và muốn ôm Hạ Tuấn Lâm.

Đột nhiên, Nghiêm Hạo Tường cảm thấy ngày hôm nay không có gì thú vị, mặc dù mọi người ở đây rất tốt với anh, nhưng không ai ăn miếng takoyaki đầu tiên với anh, anh không thể phủ nhận rằng anh nhớ Hạ Tuấn Lâm, rất nhớ, rất nhớ.

Anh chưa bao giờ nhớ một người nhiều như vậy trong hơn mười năm cuộc đời của mình.

Anh không muốn thêm ngày nữa mà không có Hạ Tuấn Lâm, nghe Hạ Tuấn Lâm khóc trong điện thoại vào đêm hôm đó trước khi cúp máy, và cậu ấy đã nói dối.

Sau ba năm suy nghĩ, Nghiêm Hạo Tường hiểu rằng anh chỉ đơn giản là nhớ  Hạ Tuấn Lâm như thế nào, rõ ràng là anh thích, hay có thể nói anh đã yêu Hạ Tuấn Lâm.

Thật ra, anh nên biết điều đó từ lâu, anh đã rời bỏ Hạ Tuấn Lâm trong ba năm với bí mật thích Hạ Tuấn Lâm, và Hạ Tuấn Lâm luôn bao dung mọi thứ cậu ấy nói một cách dịu dàng, kể cả việc bỏ rơi cậu ấy trong ba năm. Không có câu hỏi.

Một bài hát của Fallen Leaves đã biến Triển Dật Văn thành Nghiêm Hạo Tường, anh xin lỗi anh em của mình và sau đó rời đi.

Mặc dù không muốn xa anh, nhưng họ tôn trọng quyết định của anh. Triển Dật Văn không tràn đầy hạnh phúc ở đây, có lẽ Nghiêm Hạo Tường sẽ hạnh phúc hơn.

' Xin lỗi, tôi thực sự xin lỗi vì rời đi. Nhưng tôi thực sự nhớ Hạ Tuấn Lâm rất nhiều. Lá rụng về cội, tôi đi theo tiếng lòng.

____ Ngày quay hình Đài Phong Lột xác chiến _____

Nghiêm Hạo Tường đã đến "ngôi nhà" cũ của mình, gặp anh trai Đinh Trình Hâm quen thuộc, và cũng gặp Hạ Tuấn Lâm.

"Tớ đã nhìn thấy một người mà tớ không nhận ra"

Không nhận ra tớ? Hạ Tuấn Lâm không nhận ra Nghiêm Hạo Tường nữa, và cậu ấy thực sự tức giận.

"Vậy thì tự giới thiệu đi, hallo, tớ là Nghiêm Hạo Tường."

Cậu hiểu không? Hạ nhi, tớ là Nghiêm Hạo Tường, không phải Triển Dật Văn.

Nghiêm Hạo Tường không phải là người che giấu tình cảm của mình từ khi còn là một đứa trẻ, sau ba năm, Nghiêm Hạo Tường nhận ra rằng anh thích Hạ Tuấn Lâm, và anh thích cậu từ rất sớm.

Ba năm của Triển Dật Văn là ba năm không thể phủ nhận của Nghiêm Hạo Tường, anh phải trả giá cho sự lựa chọn của mình, ngay cả khi anh cho rằng sự lựa chọn đó là “non trẻ và phù phiếm”. Nhưng không ai có thể phủ nhận tình yêu mờ mịt và dần dần rõ ràng của Triển Dật Văn dành cho Hạ Tuấn Lâm. Khi Nghiêm Hạo Tường không nhận ra trái tim của chính mình, thì sự tồn tại của Triển Dật Văn đã nói cho Nghiêm Hạo Tường biết tình cảm của anh dành cho cậu ấy, người mà anh ngày đêm nhớ nhung.

Nghiêm Hạo Tường trước đây không hiểu được tình cảm của mình dành cho Hạ Tuấn Lâm, chính Triển Dật Văn đã thầm thương trộm nhớ Hạ Tuấn Lâm suốt 3 năm và cuối cùng trả Hạ Tuấn Lâm cho Nghiêm Hạo Tường.

Chỉ khi Nghiêm Hạo Tường bí mật nhìn Hạ Tuấn Lâm khóc trước ống kính qua cửa sổ nhỏ ở cửa ra vào, anh mới thực sự hiểu anh là một tên khốn nạn như thế nào.

Cái gọi là "non trẻ phù phiếm" thực ra phải chịu trách nhiệm cho cái giá phải trả cho những giọt nước mắt của Hạ Tuấn Lâm.

“Đừng khóc, Hạ nhi.” Nghiêm Hạo Tường cưỡng lại ý muốn ôm Hạ Tuấn Lâm vào lòng sau khi Hạ Tuấn Lâm bước ra.

“ tôi không khóc,” Hạ Tuấn Lâm lấy tay áo lau nước mắt.

Nghiêm Hạo Tường lập tức ôm Hạ Tuấn Lâm vào trong vòng tay của mình.

Hạ nhi của anh vẫn gầy như vậy, đã ba năm không gặp, cậu cũng không tốt lắm, ngày nào cũng phải suy nghĩ như tớ đúng không?

"Nghiêm Hạo Tường, tại sao cậu trở lại?"

Hạ Tuấn Lâm nước mắt không thể lau sạch, tại sao anh lại quay về, cứ đi, cứ đến, đừng hỏi ý kiến ​​của tôi, lại đột nhập vào thế giới của tôi, tấn công tuyến phòng thủ của tôi, quay lại và phá tan nó trong lòng đã giấu thật lâu.

"Tớ nhớ cậu"

Nghiêm Hạo Tường không nỡ nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm khóc từ khi còn nhỏ. Chỉ cần Hạ Tuấn Lâm khóc, Nghiêm Hạo Tường liền hoảng sợ.

"Cậu cho tớ một chút thời gian để chậm lại."

Để tớ nghĩ một chút, cậu là Nghiêm Hạo Tường hay Triển Dật Văn? Cậu đến thế giới của tớ rồi không định rời đi nữa, hay cứ lướt qua như trước, chỉ còn lại tàn tích của hoa và tình yêu trơ trẽn khắp nơi.

“Được rồi, đừng khóc, tớ đau ,… cho cậu thời gian, đừng khóc,..ngoan...” Nghiêm Hạo Tường  không ngừng lau nước mắt cho Hạ Tuấn Lâm, dịu dàng nói.

Khi tâm trạng của Hạ Tuấn Lâm bình tĩnh trở lại, Nghiêm Hạo Tường lại thận trọng ôm Hạ Tuấn Lâm vào lòng.

"Hạ nhi"

“Hả...?” Giọng Hạ Tuấn Lâm vẫn đang nấc nhỏ..

“ Hãy bỏ qua cho tớ, đừng trốn tránh tớ , tớ không thể chịu nổi việc cậu không quan tâm đến tớ.” Nghiêm Hạo Tường hiểu rõ tình yêu của anh dành cho Hạ Tuấn Lâm, và anh có thể nhìn thấu tình yêu mà Hạ Tuấn Lâm giấu trong lòng.

"Nghiêm Hạo Tường, cậu luôn luôn như thế này."

Biết rằng tớ luôn có nhiều điểm yếu đối với cậu, tớ cảm thấy thoải mái khi dùng tình yêu mãnh liệt của mình để đột nhập vào thế giới của cậu hết lần này đến lần khác.

"Lần cuối cùng, Hạ nhi, hãy tin tớ một lần."

Đây là lần cuối cùng, tớ sẽ dùng tình yêu lần cuối để đột nhập vào thế giới của cậu, dọn dẹp lâu đài đã bị tớ hủy hoại trước đó cùng những giọt nước mắt và hoa tàn ở khắp nơi.

Trong tương lai, tớ sẽ đền đáp những giọt nước mắt và nỗi buồn của đó bằng tình yêu của đời tới.

Hạ Tuấn Lâm thực sự không phớt lờ Nghiêm Hạo Tường hay trốn tránh anh như cậu đã tự hứa với mình.

Nghiêm Hạo Tường lại phát hiện ra rằng mình đã sai, anh thực sự nhớ Hạ Tuấn Lâm trong ba năm. Anh hoảng sợ, anh sợ rằng mình sẽ không thể bước vào trái tim của Hạ Tuấn Lâm, ba năm đó là trải nghiệm mà Nghiêm Hạo Tường cả đời này không thể nào quên.

_____

Nghiêm Hạo Tường trằn trọc đến đêm không ngủ lại được, trước thì mong mỏi nhưng giờ thì lo sợ.

Khi Nghiêm Hạo Tường quay người lần thứ năm, Hạ Tuấn Lâm đã ngồi dậy.

“Không ngủ được à?” Hạ Tuấn Lâm hỏi Nghiêm Hạo Tường

"Ừm"

“Đừng lo lắng về việc biểu diễn vào ngày mai, chỉ cần thư giãn.” Hạ Tuấn Lâm giả vờ là một kẻ ngốc, bởi vì dù sao anh cũng rất giỏi nói dối.

"Không lo lắng lắm"

“Vậy thì mau đi ngủ đi.” Hạ Tuấn Lâm nói xong liền định nằm trên giường.

"Hạ nhi, tớ sợ."

Hạ tuấn Lâm thở dài

"Lại lừa người."

Hạ Tuấn Lâm ngồi trên giường một lúc, “ Nghiêm Hạo Tường, tớ muốn ngủ bên trong.” Sau đó cậu vượt qua Nghiêm Hạo Tường  và ngủ thiếp đi bên trong phía tường.

Hạ Tuấn Lâm nằm cạnh Nghiêm Hạo Tường trước khi nhìn thấy những giọt nước mắt trên mắt Nghiêm Hạo Tường qua ánh sáng chiếu lên cửa sổ.

“ cậu đang khóc cái gì vậy?” Hạ Tuấn Lâm lấy tay lau nước mắt cho Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường đặt tay lên eo Hạ Tuấn Lâm, và vùi đầu vào vòng tay của Hạ Tuấn Lâm, khóc nấc nhẹ..

"Được rồi, tiểu Mã ca đang ở chỗ Đinh nhi. Văn ca đang ở phòng Hiên nhi. Trương ca đang ngủ say. Nếu cậu muốn khóc thì cứ khóc." Tay cậu chạm vào đầu Nghiêm Hạo Tường và vuốt tóc anh.

Dù vậy, Nghiêm Hạo Tường vẫn còn khóc, lắc người và ôm chặt lấy Hạ Tuấn Lâm.

“Rõ ràng là cậu đã đi được ba năm, tại sao cậu lại quay lại?” Giọng Hạ Tuấn Lâm nghẹn lại và đôi mắt cậu nhức nhối.

"Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi, Hạ nhi, tớ xin lỗi" Nghiêm Hạo Tường thản nhiên lau nước mắt, sau đó ngẩng đầu lên giúp Hạ Tuấn Lâm lau nước mắt.

“ Hạ nhi ngoan a~,đừng khóc, nó khiến tớ khó chịu hơn khi cậu khóc.”

Hạ Tuấn Lâm trốn trong vòng tay của Nghiêm Hạo Tường và khóc đến ướt áo ngủ của anh

Nghiêm Hạo Tường cảm thấy đau, anh lau nước mắt cho Hạ Tuấn Lâm, nhưng không thể lau hết được, anh trực tiếp hôn lên mắt Hạ Tuấn Lâm và nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu.

“ Tớ không muốn cậu phải khóc?” Nghiêm Hạo Tường càng ôm chặt Hạ Tuấn Lâm hơn.

" Hạ nhi, Tớ sợ sẽ không thể vào được trái tim cậu, không muốn xa cậu? Tớ thật sự không thể sống thiếu cậu."

"Được rồi, Nghiêm Hạo Tường, nếu cậu đi vào trái tim tớ, thì đừng đi ra, được không?"

"Ừm, tớ sẽ không ra nữa, tớ cả đời cũng không muốn ra."

"Vậy thì cả đời này cậu cũng đừng ra nữa."

Nghiêm Hạo Tường xoa xoa cánh tay của Hạ Tuấn Lâm, " Tớ cả đời này sẽ không ra"

Hạ Tuấn Lâm cười khúc khích và chạm vào tóc Nghiêm Hạo Tường, " cậu cho tớ thêm chút thời gian được không?"

Hãy cho tớ một chút thời gian để dọn dẹp lâu đài đổ nát của tớ và những bức tường đổ nát trên khắp sàn nhà, sẽ cho cậu một thế giới đầy hoa, và sau đó nói với cậu "Chào mừng đến với trái tim tớ"

__

“ Nghiêm Hạo Tường, đừng lo lắng, hãy lo cho sức khoẻ.” Hạ Tuấn Lâm cầm lấy micrô của Nghiêm Hạo Tường sau khi anh tập mở giọng và đưa cho Nghiêm Hạo Tường một ly nước ấm

"Ừ" Nghiêm Hạo Tường uống một ngụm nước ấm, bẻ mặt thoải mái vô cùng

“ Hạ nhi, tớ có thể ôm cậu không?” Nghiêm Hạo Tường không tự tin hỏi, mím chặt miệng.

Lần này, có người sẽ bị loại, anh ấy không muốn rời khỏi Hạ Tuấn Lâm, hoặc anh muốn ở bên Hạ Tuấn Lâm.

Nghiêm Hạo Tường không dám nhìn lên, im lặng chờ đợi từ chối hoặc ôm

Hạ Tuấn Lâm thở dài, rồi ôm Nghiêm Hạo Tường trong tay, Nghiêm Hạo Tường cao hơn cậu một chút.

Sau 3 năm, Nghiêm Hạo Tường đã cao hơn hẳn, các góc cạnh và góc mặt cũng trở nên sắc nét hơn. Tất cả họ đều bỏ lỡ những khoảng thời gian phát triển đáng lẽ phải trải qua cùng nhau.

"Tại sao cậu lại thiếu tự tin như vậy? Nghiêm Hạo Tường cậu là Nghiêm Hạo Tường"

Nghiêm Hạo Tường không trả lời, vẫn ôm Hạ Tuấn Lâm. Đúng, anh là Nghiêm Hạo Tường, nhưng vì anh là Nghiêm Hạo Tường nên mới sợ mất Hạ Tuấn Lâm một lần nữa.

"Đội thua cần loại người"

Chắc chắn, bảy người không thể nói họ đang cười hay đang khóc. Có lẽ tớ đã đoán ra từ lâu, hoặc có lẽ tớ vẫn muốn viết blog với công ty.

Lúc Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm bị gọi đi, Hạ Tuấn Lâm đã đoán trước được kết quả, cậu thậm chí còn muốn gọi điện cho mẹ Hạ và nói với bà rằng cậu muốn ăn bánh bao.

Tay của Nghiêm Hạo Tường khẽ run lên, tại sao công ty luôn sắp xếp theo cách này?

Nó có thể là...

Không đủ người....?

Áp lực của năm người rất thấp, chấp nhận phán quyết cuối cùng giống như tội nhân, sau đó nói với họ rằng họ vô tội.

Vốn dĩ họ vô tội, khi Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm cho biết là sẽ cho fan quyết định debut 7 hay 5 người. Nghiêm Hạo Tường thực sự nhìn thấy ánh sáng, anh dường như nhìn thấy tương lai cùng Hạ Tuấn Lâm.

_____

Họ cùng nhau ra biển ngắm bình minh và cùng nhau chạy về phía mặt trời.
______

Vào ngày Nghiêm Hạo Tường trở lại, Hạ Tuấn Lâm đến gặp Đinh Trình Hâm, và không ngừng khóc trong vòng tay của anh. Đinh Trình Hâm lau nước mắt cho Hạ Tuấn Lâm và nhẹ nhàng nói với Hạ Tuấn Lâm, "Hãy cho em ấy một cơ hội và cho bản thân mình một cơ hội."

Đinh Trình Hâm ôm Hạ Tuấn Lâm trong tay, "em đừng tự dối lòng, em rất tức giận sao?"

"Tường ca, em ấy hiện tại cũng rất sợ hãi."

_____
Hạ Tuấn Lâm thực sự hiểu những gì Đinh Trình Hâm nói khi cậu nhìn ánh sáng mặt trời vừa ló dạng trên khuôn mặt của Nghiêm Hạo Tường.

Cậu không tức giận gì cả, cậu sợ hãi. Một người lặng lẽ ra đi, rồi ba năm sau lại quay về bên cậu. Sẽ tốt hơn nếu nói rằng Nghiêm Hạo Tường là một người tàn nhẫn và luôn có thể ra đi.

Cậu nói nếu anh ấy bỏ đi lần nữa thì phải làm sao?

"Nghiêm Hạo Tường, tại sao cậu lại rời đi?"

Nghiêm Hạo Tường quay đầu lại nhìn Hạ Tuấn Lâm, ánh mặt trời chiếu vào khuôn mặt Nghiêm Hạo Tường đẹp như một thế giới cổ tích.

Nghiêm Hạo Tường cười nhạo chính mình, "Bởi vì tớ sợ phải chịu trách nhiệm cho nhịp tim của tớ lúc đó."

Cậu bé Nghiêm Hạo Tường đã phát hiện ra những suy nghĩ không tốt của mình đối với cậu bạn thân, và nhận ra nhịp tim bất thường đối với cậu ấy của mình, ba năm qua “trẻ con phù phiếm” là gì, mọi thứ chỉ là trốn tránh. Đúng như dự đoán, Nghiêm Hạo Tường là một kẻ dối trá, giỏi tự lừa dối bản thân và giỏi nói những lời dối trá khó tin. Chỉ khi lời nói dối bị phanh phui thì sự thật mới lộ diện nhưng anh đang cố gắng che đậy nó.

"Còn người bây giờ? Dám chịu trách nhiệm về nhịp tim của mình?"

"Câu trả lời lần này tớ phải mất cả đời mới trả lời được."

Trái tim của Hạ Tuấn Lâm đã tan nát, hoa rơi khắp sàn, và Nghiêm Hạo Tường sẵn sàng hôn lên những vết sẹo do Nghiêm Hạo Tường trước đó gây ra.

"Chờ bảy người chúng ta ra mắt, cậu phải đi mua takoyaki cho tớ " Hạ Tuấn Lâm đưa tay ra.

"Được được,chiều cậu tất a~,"  Nghiêm Hạo Tường sững sờ trong vài giây, sau đó nắm lấy bàn tay đang dang ra của Hạ Tuấn Lâm.

Họ đã thành công ra mắt với nhóm đủ bảy thành viên.

___-____

"Xin chào tất cả mọi người, chúng tôi là"

" TNT Thời Đại Thiếu Niên Đoàn"

Giọng nói của bảy thiếu niên gọn gàng, ngăn nắp, gợi lại tuổi trẻ của rất nhiều fan hâm mộ.

_____-_____

Nghiêm Hạo Tường phóng như bay mua Takoyaki cho Hạ Tuấn Lâm, sau đó chạy về ký túc xá, có thể nói là về nhà.

“ Nghiêm Hạo Tường ,cậu nói chúng ta thực sự đã bỏ lỡ ba năm sao?” Hạ Tuấn Lâm hỏi Nghiêm Hạo Tường với miếng takoyaki đầu tiên trong miệng.

Nghiêm Hạo Tường liếm môi và chọc miếng takoyaki trong bát

"Nghiêm Hạo Tường, album điện thoại của cậu,"

Hạ Tuấn Lâm đã tình cờ phát hiện ra nó. Các album trong điện thoại của Nghiêm Hạo Tường đều là ảnh của Hạ Tuấn Lâm, ảnh tự chụp trên Weibo, ảnh vòng kết nối của người hâm mộ và ảnh của người hâm mộ.

Hạ Tuấn Lâm nuốt takoyaki và mở album ảnh trên điện thoại của mình để chạm vào ánh mắt Nghiêm Hạo Tường.

"Cậu nói xem, chúng ta rất nhớ sao?"

Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy mình đầy màn hình, mắt đỏ hoe

Nỗi đau của ba năm mất tích và dày vò không chỉ giới hạn ở riêng Nghiêm Hạo Tường, mà Hạ Tuấn Lâm cũng đang phải chịu nỗi đau tương tự hoặc thậm chí cao hơn anh.

“Chúng ta thực sự nhớ nhau.” Nghiêm Hạo Tường khàn giọng trả lời.

Tớ thật sự rất nhớ cậu

"và vì thế,"

Hạ Tuấn Lâm đưa tay ra với một nụ cười nhỏ trên khóe miệng

"Cậu còn nhớ tớ không?"

Nghiêm Hạo Tường siết chặt tay Hạ Tuấn Lâm

"Không còn nữa, vì từ giờ tớ sẽ không rời xa cậu nữa"
________-_____

Người bạn thích phải được bắt lấy, Nghiêm Hạo Tường đã nắm lấy tay Hạ Tuấn Lâm, sau này sẽ không bao giờ buông tay.
_______
End.

Tô màu ngôi sao bên dưới giúp mình thêm động lực đăng truyện tiếp nhaaa.😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top