ZingTruyen.Top

Oneshot Aurora Cuc Quang Bbangsaz

[Oneshot] Aurora - Cực quang | Bbangsaz

Author: Thời Không/spacetime369

Đôi lời: Truyện có không khí ảm đạm. Bối cảnh nhân vật đạo Công giáo, không khuyến khích reader bàn luận về tôn giáo.

Chú thích (*): Kinh thánh và tài liệu tổng hợp.

03/02/2023 - 13/03/2023

----------


















Tromsø, Na Uy.

Tôi một mình đi bộ trong cái giá rét của trời đông nơi Bắc Âu. Những năm qua, tôi cứ làm và làm, quên đi khái niệm thời gian, quên lí do vì sao mình tồn tại. Tôi sống như các xác không hồn...

Thật ra là vì tôi không có nơi nào để về nữa...

Tôi là trẻ mồ côi, thậm chí từ khi sinh ra tôi không biết ba mẹ ruột của mình là ai... Tôi được kể là mẹ ruột để lại tôi trước cổng nhà thờ, bên cạnh chiếc nôi còn có một mảnh giấy, rằng mẹ tôi đang là sinh viên, ba của tôi thì chối bỏ tôi... xin mọi người hãy chấp nhận và nuôi dưỡng đứa trẻ tội nghiệp này.

Và để lại cái tên Kim Mẫn Trí cho tôi.

Lúc đó tôi chỉ là đứa trẻ 3 tháng tuổi!

Việc đó giống như tôi là đứa trẻ bị ruồng bỏ từ khi còn trong bụng mẹ. Tôi biết tôi là sự tồn tại không nên có... là sự cố, khi tôi sinh ra cũng chẳng có một ai vui mừng. Thậm chí tôi còn hay tự hỏi: từ khi tôi ra đời mẹ ruột đã có lần nào hôn lấy tôi chưa?

Một sự tồn tại mà ngay cả những người sinh thành còn không muốn...

Nhưng mà tôi không có nhu cầu tìm lại ba mẹ ruột của mình. Coi như số phận tôi sinh ra đã như thế! Tôi không trách họ, cũng chẳng có lấy một chút cảm xúc gì với họ nữa!

Tôi sống trong nhà thờ từ nhỏ và lớn lên nhờ vào tình thương của các sơ, lớn lên trong nhà Chúa.

Cũng không hẳn là bất hạnh khi các sơ rất yêu thương tôi, nuôi dạy tôi cho tới lúc trưởng thành. Trong số đó tôi xem sơ Hiền như là mẹ ruột, sơ là người đã nhặt tôi trước cổng nhà thờ, cũng là người yêu thương tôi nhất trong số các đứa trẻ mồ côi ở đây, nhưng bây giờ sơ cũng về với nước trời...

Sơ bỏ lại tôi rồi.

Có lẽ tôi là người cô đơn nhất thế gian.

Còn người tôi yêu... Tôi cũng để tất cả lại trong hoài niệm.

Có đôi khi tôi muốn kết thúc cuộc sống đau khổ này để về với Chúa. Nhưng đó là phạm trọng tội, đó là giết người và vi phạm điều răn thứ 5, tôi không được phép làm vậy. Tôi không được phép chết dù đó là mong muốn của tôi.

Chúa đã ban sự sống cho tôi sinh ra đời, nhưng nếu cho tôi chọn thì thật sự tôi chẳng muốn được sinh ra. Một đứa trẻ bị vứt bỏ từ khi chào đời, sau đó được sống trong tình yêu thương của sơ Hiền thì sơ cũng bỏ tôi ở lại thế giới này.

Một đứa trẻ lần đầu nếm trải tình yêu, mà tình yêu của tôi bây giờ cũng tan biến...

Tôi cứ lặng lẽ đi bộ trong cái đông giá rét, trong đầu suy nghĩ đủ thứ chuyện... lại từ từ moi ra cái dây chuyền mặt thánh giá đang đeo.

Đây là của cậu ấy tặng cho tôi. Tôi nhớ về Phạm Ngọc Hân...

Phạm Ngọc Hân! Cái tên mà tôi không thể nào quên được trong cuộc đời, cái tên khiến tôi day dứt mỗi khi nhớ đến...

...

Ngọc Hân và tôi đều là người Công giáo, Hân được gia đình cho học trường Công giáo chung lớp với tôi. Chúng tôi đã học cùng nhau từ lớp 1.

Lúc đó với một đứa trẻ như tôi, tôi chỉ biết là tôi rất thích nhìn cậu ấy. Ngọc Hân nghịch ngợm, vui vẻ, hay cười... thật sự cậu ấy trông rất đáng yêu!

Tôi không biết diễn tả thế nào cho chuẩn xác nhất nữa, nhưng cậu ấy cười lên trông xinh lắm, tôi thích nhìn Ngọc Hân những khi cậu ấy cười, lúc đó tôi tự nhiên cũng sẽ vui vẻ mỉm cười theo.

Ở Ngọc Hân mang lại cảm giác hạnh phúc, tràn đầy năng lượng, nụ cười tươi vui của cậu ấy như đấng toàn năng có thể chữa lành mọi vết thương lòng trong tôi.

Đó là năm tôi 8 tuổi, vào một đêm trời tối mịt, tôi ngồi thẩn thờ nhìn về phía bầu trời. Nhìn nền trời đêm bấy giờ chỉ có một màu đen, ở nơi đó trống trải, cô đơn, chẳng có gì cả. Nó giống như tôi vậy...

"Con nhìn gì vậy?" Sơ Hiền dịu dàng đến bên cạnh hỏi tôi.

"Có phải bầu trời vốn dĩ là màu đen không sơ? Tất cả mọi thứ trong vũ trụ vốn đều là màu đen, không có gì cả? Đúng không ạ?"

Lúc đó tôi vẫn là một đứa trẻ, đứa trẻ hướng nội nhìn đời bằng ánh mắt u buồn.

Sơ nói: "Sẽ có lúc bầu trời màu đen, nhưng sẽ có lúc có trăng thắp sáng bóng tối. Đôi khi lại có nhiều màu sắc sặc sỡ xuất hiện trên nền trời vào buổi đêm - Đó gọi là cực quang. Cho nên bầu trời không chỉ là màu đen đâu con..."

"..."

"Thiên Chúa đã tạo ra tất cả những điều đó cho chúng ta! Cũng giống như cuộc sống của con người, sẽ có lúc đen tối u buồn, có lúc trăng sáng soi rọi chúng ta, cũng có lúc rực rỡ như là cực quang..."

Lúc biết được những điều này tôi rất hứng khởi, dù chỉ nghe sơ kể nhưng tôi tự tưởng tượng ra "cực quang" sẽ là như thế nào, thế giới của tôi bấy giờ như chỉ toàn màu đen. Mà cực quang là trên nền trời xuất hiện nhiều dãy màu rực rỡ, xóa đi cái bóng tối vốn có của màn đêm.

Và khi thấy Ngọc Hân cười, tôi nghĩ là mình đã nhìn thấy được cực quang rồi... Nụ cười tươi tắn rực rỡ, ánh mắt long lanh của cậu ấy như chứa đựng được cả dãy ngân hà.

Phạm Ngọc Hân là "Aurora" trong lòng của tôi!

Tôi thích Hân từ rất sớm, đến lớp 5 khi ý thức được rõ là tôi thích cậu ấy, đó cũng là năm chúng tôi được chuyển đến ngồi chung và thân thiết với nhau...

Tình cảm ngày một rõ ràng trong lòng mình... Đột nhiên tôi lại thấy lo sợ...

Từ trước tới giờ tôi được dạy phép hôn phối là chỉ dành cho nam và nữ. Tôi cảm thấy mình dị hợm, khác người, như là quái vật.

Tôi bắt đầu xưng tội một mình trong nhà thờ, cầu nguyện mong Chúa tha thứ...

Tôi thích một người từ năm 10 tuổi, đó là yêu sớm, còn quá sớm so với tuổi của tôi. Nhưng cảm xúc đến tự nhiên mà tôi không thể điều khiển được.

Từ nhỏ tôi luôn tự ti, khép nép... sự vui vẻ tươi tắn, nụ cười của Hân như soi rọi vào tâm hồn u tối của tôi, kéo tôi từ từ mở lòng, bước ra ánh sáng...

Chúng tôi bắt đầu là bạn, chơi chung và chia sẻ mọi thứ cho nhau, từ từ trở nên thân thiết.

Dù tôi muốn bỏ qua cảm xúc này nhưng thật lòng là tôi thích cậu ấy. Thích ngày càng nhiều...

Tôi rụt rè nên cũng không có nhiều bạn bè trong nhà thờ. Hân như người bạn đầu tiên của tôi, người đầu tiên tôi thích, người đầu tiên khiến tôi vui vẻ như vậy... người luôn mỉm cười với tôi.

Kí ức thơ ấu của tôi là nhà thờ, sơ Hiền và Ngọc Hân, chỉ vậy, cô gái này đã là một phần cuộc sống của tôi rồi.

Tôi chẳng nhớ rõ nữa... Tôi yêu thầm Hân rất lâu. Nhưng nếu tôi là cậu ấy thì tôi cũng sẽ sợ hãi vì chẳng ai nghĩ rằng một người bạn thân bấy lâu của mình lại đem lòng yêu mình như thế. Tôi sợ ánh nhìn của Hân khi hiểu được lòng tôi... Nên tôi cố che giấu và làm bạn với cậu ấy. Một người bạn đúng nghĩa.

Thời gian dần trôi qua. Thấm thoát chúng tôi đã 17 tuổi, cứ yên bình trưởng thành lớn lên bên cạnh nhau. Học chung 11 năm, chơi chung gần 7 năm.

Tôi hiểu lòng mình, tôi thật sự thích Hân, nhưng tôi phải đè nén nó, tôi không thể thể hiện ra được... chỉ biết mỗi ngày bên cạnh quan tâm người mình thích với tư cách là bạn thân.

Thế giới tôi rất đơn giản. Tôi yêu Chúa, đó là điều thứ nhất, và tôi yêu cô gái này, đó là điều cuối cùng. Cuộc sống tôi chỉ xoay quanh những chuyện đơn giản như thế... Tuy đơn giản nhưng với tôi là biết bao nhiêu ý nghĩa. Đó là cả đời của tôi...

...

Từng mảnh kí ức cứ như thước phim ào ạt tuôn trào trong tâm trí tôi. Tôi nhớ năm Ngọc Hân và tôi lên lớp 11, chúng tôi trò chuyện vu vơ về tương lai:

"Tốt nghiệp xong cậu sẽ đi theo ơn gọi của Chúa sao?"

Tôi có cân nhắc chuyện làm sơ, nhưng tôi vẫn còn vướng đường tình duyên với cô gái này... Tôi làm sao có thể theo hồng ân được khi chưa buông bỏ tình cảm...

"Tớ không chắc nữa, còn cậu?"

"Tớ sẽ học Đại học, sau đó tìm việc làm, kết hôn...sinh con như bao người. Có lẽ thế..."

Nghe Hân tâm sự, tôi chỉ cười.

Cậu ấy nên như thế. Đó là cuộc sống bình thường biết bao nhiêu người mong ước.

Hân còn muốn tôi làm mẹ đỡ đầu cho con của cậu ấy sau này.

Từ đầu tôi cũng biết đây là thứ tình cảm không nên có, đây cũng là người tôi không nên thích... chỉ là trái tim không nghe lời, vấn cứ thích, lặng lẽ đau khổ...

Tôi đã làm trái với điều tôi cầu nguyện.

Tôi cầu nguyện cho các sơ của tôi, cho Hân được hạnh phúc, cũng cầu nguyện cho tôi luôn vui vẻ. Có điều tôi không thể vui... Tôi đau lòng.

Đôi khi tôi lại tự bao biện rằng tôi thích Hân cũng không phải là điều tôi muốn, tôi không thể điều khiển được chuyện này.

Trong tâm trí của một đứa trẻ 17 tuổi cô đơn như tôi thì Chúa là tất cả, nhà thờ là nhà, các sơ là mẹ, còn Hân là Aurora, là ánh sáng của tôi.

Tôi cứ nghĩ chúng tôi sẽ mãi bình lặng cùng nhau lớn, cùng nhau trưởng thành là tôi đã cảm thấy đủ rồi...

Nhưng tôi quên rằng Phạm Ngọc Hân cũng không độc thân với tôi mãi mãi được.

Năm 17 tuổi, cậu ấy bắt đầu rung động, bắt đầu biết thích một người.

Đó là lần đầu tiên tôi nếm trải cảm giác yêu một người và người đó cũng đang đem lòng yêu một người khác... một vòng lẩn quẩn.

Nhưng chẳng ai được hạnh phúc...

Từ nhỏ Hân đã rất yêu thích nghệ thuật. Cậu ấy thích đàn, thích hát, thích văn nghệ, thích nhảy,... Hân cũng có trong ca đoàn và chuyên hát chính cho thánh lễ.

Mà anh chàng Hân thích là người học cùng lớp thanh nhạc với cậu ấy, theo cậu ấy miêu tả thì anh ấy rất đẹp trai, biết chơi nhiều nhạc cụ, ấm áp,... luôn giúp đỡ cậu ấy...

Tôi để ý Ngọc Hân từ lớp 1, đến lớp 5 mới nhận ra mình yêu thầm cậu ấy, sau đó lớp 11 lặng yên nhìn cậu ấy thích một người khác.

Và đau lòng hơn là cậu ấy đều tâm sự từng chút cho tôi nghe!

Với Phạm Ngọc Hân, có lẽ do cậu ấy thật sự xem tôi là bạn thân... nhưng Hân chẳng biết tôi đã yêu cậu ấy nhiều và lâu tới chừng nào...

Aurora của tôi khi yêu một người lại trở nên đa sầu đa cảm, là cảm giác khi cậu ấy thích anh ta rồi, trong lòng và trong suy nghĩ đều chỉ có anh ta.

Hân cũng ít cười hơn, đôi khi lại buồn vẩn vơ vì hành động của anh ấy, không biết được anh ấy liệu có thích mình không...

Điều đó làm tôi đau lòng. Tôi yêu Hân nên tôi mong cậu ấy được hạnh phúc chứ không phải là suốt ngày buồn sầu đau khổ vì một người khác.

Ngọc Hân tâm sự với tôi:

"Tớ thích anh ấy, nhưng anh ấy có vẻ không để tâm tới tớ lắm... Anh ấy cười nói với mọi người nhưng lại trừ tớ... Có lẽ anh ấy không thích tớ."

"Ai mà có thể không thích cậu chứ?" Tôi nửa đùa nửa thật.

"Thật sự đó... anh ấy không có vẻ gì là thích tớ..."

Tôi đã yêu nhưng tôi thật sự chẳng biết một chút gì về tình yêu. Tình yêu với Ngọc Hân khiến tôi dằn vặt đau khổ, giá như tôi có thể nói ra.

Cho nên là tôi khuyên cậu ấy...

"Cách tốt nhất để chấm dứt sự đơn phương là cậu tỏ tình!"

Nói cho cậu ấy, cũng là nói cho tôi!

Lúc đó Phạm Ngọc Hân đưa mắt anh đào trong veo nhìn tôi, cậu ấy cũng đang bối rối và suy nghĩ về câu nói này.

Tôi có thể chấp nhận cậu ấy yêu người khác, miễn là Aurora của tôi không đau buồn nữa!

Hãy để một mình tôi đau!

...

Cuộc sống không phải lúc nào cũng là màu đen u tối, có đôi khi sẽ là một màu hồng tươi đẹp như ý nguyện, tương tự như khi ta yêu và được yêu. Tôi chưa kịp nghe tin Hân tỏ tình với anh ấy, thì đã là anh ấy thật sự tỏ tình với Ngọc Hân...

Ngọc Hân thích anh ta và anh ta cũng thế. Thật tốt!

Cậu ấy không yêu đơn phương, là anh ấy cũng để ý tới cậu ấy nhưng không dám mở lời.

Sau khi Hân thông báo cho tôi, tôi chỉ cười nhẹ, cảm thấy lòng mình trống trải lạ thường...

Thật sự là không còn đau lòng nữa rồi! Cậu ấy vui vẻ như thế mới là một Phạm Ngọc Hân đẹp nhất... mới là một Aurora rực rỡ nhất!

Và họ bắt đầu yêu đương! Giữa năm chúng tôi học lớp 11!

Có đôi khi tôi nghĩ, giá như tôi không phải trẻ mồ côi, giá như tính cách tôi năng động hơn, giá như chúng tôi không phải là bạn thân, giá như tôi có đủ tự tin bản lĩnh... và giá như tôi thật sự là con trai. Tôi đã theo đuổi Ngọc Hân từ lâu rồi.

Với cuộc sống hiện tại thì điều đó là không thể. Tôi sống trong nhà thờ, ràng buộc bởi giáo lí, mà nơi đây cũng không hề cởi mở với LGBT...

Tôi là đứa trẻ khác người!

Cho nên ngoài im lặng cầu chúc Ngọc Hân hạnh phúc bên cạnh người khác tôi chẳng biết làm gì hơn. Tôi còn đóng vai một người bạn thân rất đạt! Luôn bên cạnh lắng nghe cậu ấy nói líu lo, luôn đưa ra lời khuyên cho cậu ấy!

Tôi không trách Ngọc Hân không hiểu được lòng tôi, chỉ cần cậu ấy biết: với Kim Mẫn Trí, Phạm Ngọc Hân thật sự quan trọng và luôn là ưu tiên hàng đầu thì đã đủ rồi... tôi lại sợ khi cậu ấy hiểu được lòng tôi thì chúng tôi chẳng thể làm bạn với nhau nữa.

Vẫn là một ngày buổi tối, ở trong nhà thờ. Tôi lại nhìn ngắm bầu trời.

Cũng vẫn là một màu đen vô định.

Sơ Hiền năm nay đã 55 tuổi! Sơ đã nuôi nấng dạy dỗ tôi suốt 17 năm qua...

Đột nhiên khi tôi có thời gian nhìn lại, tôi mới phát hiện được tóc sơ đã bạc hết rồi. Nếp nhăn trên gương mặt sơ cũng hiện rõ, duy chỉ có nụ cười hiền hậu vẫn nguyên vẹn sau bao nhiêu năm tháng.

Tôi lại cảm thấy đau lòng, thời gian trôi qua nhanh quá, đến khi tôi kịp nhìn lại thì những người xung quanh đã thay đổi, bỗng tôi sợ hãi, lo lắng mình sẽ rời xa vòng tay của sơ.

Rằng tôi học xong lớp 12 thì cuộc sống tốt nghiệp sẽ như thế nào? Rằng tôi sẽ ở đâu? Rằng tôi có còn được sơ vỗ về những khi yếu lòng không? Rằng tóc sơ bạc đi như thế này thì thời gian sơ ở lại bên cạnh tôi là bao lâu nữa?

Rằng tôi có thể ôm tất cả những điều này chôn vào trong lòng không? Cả những kỉ niệm đẹp về nhà thờ? Về sơ?

Một đứa trẻ không có gì cả, đột nhiên lại được "cho". Cho một "người mẹ" nuôi dạy tôi là sơ, cho một ngôi nhà là "nhà thờ". Cho một người để làm rung động, làm tôi yêu là Ngọc Hân.

Tôi không hề tham lam, tôi đều quý trọng từng chút!

"Con lại nhìn bầu trời à?"

Lúc này mắt tôi đã đỏ hoe, tôi nhìn sơ:

"Dạ, con hi vọng rồi một ngày mình sẽ thấy được cực quang!"

"Con là đứa bé hay nghĩ nhiều... từ nhỏ sơ rất thương con... con hiểu chuyện mà lại trầm tính quá, luôn không muốn làm gì khiến người khác lo lắng, ít khi thể hiện bản thân. Con là đứa sơ thương cũng như là đứa khiến sơ lo nhất trong những đứa trẻ ở đây!"

Sơ chỉ dịu dàng đến bên cạnh ôm tôi. Đột nhiên tôi lại khóc lớn trong lòng của sơ.

Tôi yếu đuối, cũng chỉ muốn được vỗ về. Muốn được sơ yêu thương.

Vì biết có người bảo vệ nên tôi mới dám khóc, chứ bình thường tôi là đứa kiên cường chẳng bao giờ rơi nước mắt!

Chúa là người đã ban lại sự sống cho tôi, sơ Hiền là người nuôi dạy tôi, còn Ngọc Hân là ánh sáng, là cực quang, là Aurora chiếu rọi đem đến hi vọng và nguồn năng lượng cho tôi.

Tôi yếu đuối quá nên chỉ biết lệ thuộc. Tôi không mất Ngọc Hân. Vốn chúng tôi chỉ là "bạn thân", là dừng lại ở hai từ "bạn thân", chẳng có gì quá phận sự hơn nữa!

Cậu ấy vẫn xem tôi là bạn nhưng thời gian dành cho tôi ít hơn, vì bây giờ cậu ấy cũng có người bạn trai bên cạnh rồi.

Thỉnh thoảng Ngọc Hân vẫn tâm sự chuyện tình cảm với tôi. Sau đó dường như thấy không ổn, cậu ấy lại bảo:

"Tớ xin lỗi, đáng lí ra tớ không nên kể những chuyện này với cậu!"

"Sao vậy?" Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ấy.

"Tớ nghĩ cậu không thích nghe, cũng không thích hợp... có lẽ cậu chưa thích ai!"

Tôi chỉ cười nhẹ.

Tôi thích Phạm Ngọc Hân, thậm chí còn là thích rất lâu rồi!

Nhưng cậu ấy không hề biết.

"Cứ nói với tớ đi, tớ sẽ nghe bất cứ câu chuyện nào mà cậu kể!" Giọng nói của tôi nhỏ dần "Vả lại, tớ không phải gỗ đá mà chưa từng biết thích ai!"

"Cậu nói gì cơ?" Vì tôi nói nhỏ quá nên Ngọc Hân không nghe được.

Tuy đã quen biết và chơi chung rất lâu nhưng tôi hiếm khi dám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. Tôi tự ti rụt rè, tôi không dám đối diện với ánh mắt của người mình thích.

Nhưng hôm nay, tôi nhìn thẳng vào mắt Phạm Ngọc Hân, nói khẽ: "Tớ nói là... tớ thật lòng hi vọng cậu được hạnh phúc!"

Và tớ thật lòng thích cậu!

...

Cảm giác khi yêu ai đó nhiều năm, được chứng kiến quá trình họ trưởng thành, cùng lớn lên với nhau là một trải nghiệm vô cùng quý giá. Tôi là người hiểu rõ điều này hơn ai hết.

Phạm Ngọc Hân thật sự là một người con gái ngây thơ. Nói thật lòng, cậu ấy ngây thơ, lương thiện, trong sáng như một tờ giấy trắng. Điều đó khiến tôi chỉ muốn trân trọng, nâng niu và bảo vệ tất cả điều thuần khiết nhất từ cậu ấy.

Cậu ấy đơn thuần lắm, luôn tốt bụng, chẳng bao giờ có suy nghĩ xấu xa nào...

Tôi đã biết Hân từ khi còn nhỏ vậy rồi... lúc nhỏ tôi chẳng nhớ cụ thể nữa, chỉ là cậu ấy luôn lúc nào cũng mang bộ dạng vui vẻ mỉm cười nhìn tôi, trong bộ váy đồng phục xinh yêu...

Từ từ là hình ảnh ngày một lớn hơn, chúng tôi trưởng thành cùng nhau. Bây giờ đã là dáng vẻ xinh đẹp của một cô thiếu nữ, trong sáng thanh thuần như thế, điều đó khiến tôi bồi hồi dữ dội...

Tôi đã chấp nhận được chuyện cậu ấy có bạn trai và đang hạnh phúc. Vì Ngọc Hân thật sự xứng đáng với tất cả những điều tuyệt vời nhất. Tôi chỉ hi vọng anh ấy trân trọng Aurora của tôi! Hi vọng anh ấy yêu Phạm Ngọc Hân thật nhiều như tôi yêu...

Vẫn luôn là Aurora trong lòng tôi!

Thế nhưng năm chúng tôi học lớp 12, đột nhiên họ lại chia tay.

Tôi rất bất ngờ, suýt nữa đã mắng thầm anh ta, nhưng người chia tay lại là Ngọc Hân.

Anh ấy đi du học, mà cậu ấy lại không muốn yêu xa, cho nên như vậy sẽ tốt cho cả hai.

Tôi chỉ biết trầm mặc.

Phạm Ngọc Hân trưởng thành hơn rất nhiều, cũng xinh đẹp hơn rất nhiều. Nụ cười vẫn đẹp như những ngày đầu.

Cậu ấy bảo chuyện này sẽ không ảnh hưởng cậu ấy, là do cậu ấy quyết định.

Có điều tôi biết cậu ấy vẫn buồn, vẫn lặng lẽ tổn thương, chỉ là cố giấu thôi.

"Cậu có buồn thì nói với tớ, đừng chịu đựng. Tớ biết cậu buồn!"

"Làm sao cậu biết?" Hân chỉ nhìn tôi một cách chăm chú, nhưng ánh mắt lại thoáng vẻ đượm buồn.

"Khi nhìn ánh mắt và nụ cười của cậu... tớ có thể hiểu được suy nghĩ của cậu!"

Ngọc Hân im lặng hồi lâu, sau đó tâm sự rồi ôm tôi khóc thút thít.

Cậu ấy yêu, và cậu ấy buồn.

Tôi cũng yêu, đương nhiên là tôi còn buồn hơn gấp bội.

Mối tình đầu của Phạm Ngọc Hân đã kết thúc như thế.

Không phải tôi sẽ hả hê khi nhìn cậu ấy chia tay bạn trai. Tôi không có được tình yêu của Ngọc Hân, nhưng khi cậu ấy buồn 1 thì tôi còn buồn 10, buồn 100.

Tôi không muốn Hân phải đau lòng vì bất cứ điều gì, trên hết là cậu ấy hãy luôn vui vẻ. Nhìn cảnh cậu ấy chia tay anh ta mà đau lòng, mà nức nở trên vai tôi, trái tim tôi như bị xé toạt ra trăm nghìn mảnh!

Và dù không là anh ta thì tôi cũng chẳng có lấy cơ hội nào đâu! Tôi đã ngầm hiểu được điều đó từ lâu!

Phạm Ngọc Hân sống trong gia đình Công giáo lâu đời, tư tưởng đồng tính ở Công giáo cũ thì thật kinh khủng. Thậm chí còn nhiều câu nói khó nghe về LGBT như "bệnh hoạn", "bị ma quỷ cám dỗ", "sai trái",... mà tôi đã nghe được.

Trên hết là cuộc sống và thế giới của tôi bây giờ thì tôi chưa gặp được ai "đồng tính" cả, hoặc họ không dám bộc lộ.

Nhưng chúng tôi là những đứa trẻ thế hệ sau này, tôi cũng muốn biết suy nghĩ của Ngọc Hân.

"Tớ bình thường thôi, nhưng tớ không nghĩ là mình sẽ yêu một cô gái!" Ngọc Hân nói với tôi như thế.

"Tại sao cậu thấy bình thường nhưng không yêu được?"

Hân suy nghĩ hồi lâu, dường như cũng đắn đo với câu hỏi của tôi nhiều lắm.

"Tớ không biết nói làm sao nữa, tớ chỉ thích con trai được thôi... còn người khác thế nào là cuộc sống của họ, tớ thấy đồng tính chẳng phải là tội lỗi gì!"

Tôi cảm thấy an ủi phần nào. Còn chuyện Phạm Ngọc Hân với tôi là không thể thì tôi biết được từ lâu rồi. Tôi cũng chưa từng dám hi vọng chút nào, dù nhỏ nhoi cũng chưa hề hi vọng...

Một đứa trẻ hiểu chuyện, biết thân biết phận từ khi sinh ra!

Tôi lại đem chuyện này hỏi sơ Hiền, vì sơ là người quan trọng trong cuộc đời của tôi.

Sơ trầm ngâm một lúc, sau đó nói với tôi:

"Kinh sáng thế chép, Thiên Chúa tạo dựng nên trời đất. Người tạo ra Adam và Eva, một nam một nữ. Phép hôn phối cũng là dành cho người nam và người nữ..." (*)

"Cho nên tình yêu thật sự chỉ là có nam và nữ thôi sao ạ? Đồng tính sẽ không được chấp nhận đúng không sơ?"

Sơ nhìn tôi trìu mến, như đang giải thích chuyện cho đứa nhỏ nghe:

"Đối với Giáo hội Công giáo: Đồng tính là nằm ngoài lựa chọn của họ, xu hướng tính dục không là tội lỗi nhưng những hành vi quan hệ giữa người đồng tính được cho là sai về mặt luân lý và tự nhiên. Họ cũng đề nghị các môn đồ đối xử với người đồng tính một cách tế nhị, lịch sự, không nên có dấu hiệu về sự kỳ thị. Nhưng thật sự thì đúng là còn rất nhiều người kì thị." (*)

Nghe xong tôi thở dài, cái thở dài của tôi vô tình lại được sơ Hiền nghe được. Sơ nói chung nhưng giống như đang nói riêng cho tôi.

"Dù như thế nào thì mọi người đều là con Chúa. Không ai có thể tự chọn giới tính cho mình từ khi tượng hình trong cung lòng mẹ. Vì vậy dù trong hình hài và giới tính nào cũng hãy sống thật ý nghĩa để Tạ Ơn Chúa. Đó cũng là cách giúp mình tìm được bình an. Dù là đồng tính cũng nên sống tốt, chúng ta không khuyến khích nhưng cũng không nên kì thị!" (*)

Tôi đột nhiên lại lo sợ mọi người biết được tôi là người đồng tính. Tôi không biết đạo Công giáo ở nước ngoài thế nào, nhưng với nơi tôi đang ở, giáo lý của tôi đang áp dụng thì chẳng có mấy ai có cái nhìn tốt về đồng tính.

Cả sơ Hiền cũng vậy. Sơ không kì thị nhưng không ủng hộ, vẫn xem nó là sai trái...

Tôi sợ Hân biết được tình cảm của mình, cũng sợ khi sơ biết tôi như thế sẽ rời bỏ tôi. Lúc đó tôi sẽ là kẻ cô đơn nhất thế gian...

Tôi sợ tôi lại bị vứt bỏ thêm một lần nữa... Nếu mà bị lãng quên bởi chính những người tôi yêu thương thì sẽ đau đớn và khổ sở tới mức nào!

Cho nên tôi vẫn cố chôn giấu tình cảm này, và âm thầm cảm thấy có lỗi với mọi người vì đã đem lòng yêu một cô gái!

Đó chưa bao giờ là điều tôi muốn, hơn ai hết, tôi cũng hi vọng bản thân mình được hạnh phúc, hi vọng cuộc đời tôi sáng sủa hơn một chút. Chỉ là số phận tôi từ lúc sinh ra đã như thế, tôi không hề được chọn bất cứ điều gì!

Nhưng rõ ràng, tôi có thể chọn cho mình cách sống...

Tôi đang học lớp 12, rất nhanh sẽ tốt nghiệp. Sơ và cha xứ trong nhà thờ có kêu gọi mọi người ủng hộ những đứa trẻ mồ côi chúng tôi, cũng có lập quỹ để chúng tôi học Đại Học. Thành tích học tập của tôi luôn rất tốt, nên tôi có thể chọn giữa việc theo hồng ân hay học Đại Học, với điều kiện là tôi phải đậu và có thể lo chi phí sinh hoạt.

Tôi phân vân rất nhiều, còn Hân đã được gia đình chọn sẵn.

Cậu ấy thật sự luôn được gia đình yêu thương, chăm chút từng thứ nhỏ nhặt từ khi mới sinh ra đời. Cho nên cuộc sống đơn thuần và không có gì để lo lắng trong thế gian này, mới là một Phạm Ngọc Hân trong sáng, vui tươi, mới bảo vệ được nụ cười trong trẻo đó trọn vẹn như thế.

Chúng tôi đều đang lớn, tôi hiểu thế giới của người lớn sẽ là phức tạp và đau khổ nhiều thế nào. Tôi chỉ muốn bản thân dừng lại ở khoảnh khắc tươi đẹp này mãi mãi thôi...

Ngọc Hân tâm sự với tôi nguyện vọng 1 của cậu ấy là ngành y, được định hướng làm bác sĩ như ba mẹ.

"Nhưng cậu thích nghệ thuật, thích âm nhạc mà!" Tôi hỏi.

"Tớ thích... nhưng vẫn không dám cãi ý của ba mẹ..."

Tôi hiểu, giống như cậu ấy biết LGBT không có lỗi, mà giáo lý Công giáo ràng buộc, ba mẹ cậu ấy không thích thì cậu ấy cũng chẳng dám. Nói làm chi Ngọc Hân chỉ thích con trai...

Rõ ràng đều là không thể!

Chúng tôi đều đang lớn, đều đang là lớp 12. Chỉ vài tháng sau đã đến ngã rẽ cuộc đời, bắt buộc phải đưa ra lựa chọn...

Có những lúc ôn thi rất áp lực, tôi lại im lặng đến nhà thờ cầu nguyện với Chúa. Liệu có thể nào cho tình cảm chúng tôi vẫn vẹn nguyên như vậy? Vẫn luôn là bạn thân...

Bởi ở ngoài xã hội kia tôi hoàn toàn không biết cuộc sống thế nào, tôi sợ chúng tôi lớn lên sẽ xa nhau. Tôi đã ở nơi này xấp xỉ 18 năm, tôi có những nỗi lo sợ riêng cho bản thân.

Một đứa trẻ tổn thương thì chỉ mong muốn cuộc sống ổn định.

Tôi đã yêu Ngọc Hân, đã im lặng bên cạnh cậu ấy như một người bạn. Đã nhìn cậu ấy yêu người khác, rồi lại nhìn cậu ấy tổn thương.

Nhưng tôi chỉ đơn giản là muốn cậu ấy được hạnh phúc.

Tôi nhớ câu nói năm ấy khi chúng tôi 17 18:

"Tớ không muốn yêu nữa, bây giờ phải cố gắng học để chuẩn bị cho kì thi sắp tới thôi! Có cậu bên cạnh là tớ thấy đủ rồi!"

Ngọc Hân bảo với tôi là như thế, lần này tôi biết cậu ấy nói thật. Ánh mắt cậu ấy nhìn tôi đầy trìu mến nhưng không kém phần cương nghị, miệng chúm chím cười mỉm như nụ hoa nhỏ... vẫn luôn là Aurora của tôi!

Tôi chưa từng ngưng thích cậu ấy!

...

Rất lâu sau để nghĩ lại, tôi càng yêu khoảng thời gian này, thời gian chúng tôi ôn thi, thời gian căng thẳng đến cực điểm.

Tuy vất vả nhưng chúng tôi luôn là bạn của nhau, luôn bên cạnh nhau.

Tính tình Ngọc Hân vui vẻ, dễ thương nên có rất nhiều người yêu thích cậu ấy, không như tôi. Bằng chứng là lúc nào cũng có nhiều người vây quanh chuyện trò, còn tôi chỉ là một con ốc sên tự ti, ít nói, chỉ biết chui rúc trong cái vỏ của bản thân. Có đôi khi tôi cũng không hiểu vì sao cậu ấy lại chơi với tôi, lại chọn tôi làm bạn.

Và có đôi khi, tôi biết cậu ấy sợ tôi buồn. Giống như cậu ấy ngầm hiểu được tôi là đứa khép nép, cuộc sống và thế giới của tôi chỉ có mỗi cậu ấy, cho nên Ngọc Hân cũng không thân thiết với ai như cách cậu ấy chơi thân với tôi.

Nhưng chúng tôi không đi chung một con đường.

Phạm Ngọc Hân chọn ngành y theo ý muốn của gia đình. Tôi thì chọn sư phạm vì học phí thấp, vả lại tôi cũng muốn dạy học cho những đứa nhỏ. Chuyện thơ ấu khiến tôi yêu trẻ con, mỗi lần nhìn chúng là như tấm gương nhìn về bản thân mình lúc trước...

Tôi đã suy nghĩ rồi, nếu đậu Đại Học, tôi sẽ đi làm thêm và cố gắng lấy học bổng... Tôi sẽ tự lo cho mình, không làm phiền ai.

Điều đó đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ sống xa nhau, không còn bên cạnh nhau mỗi ngày như bây giờ, sẽ ít gặp nhau hơn.

Trước khi kì thi diễn ra, tôi nói:

"Dù thế nào tớ vẫn hi vọng cậu đạt được những gì cậu muốn. Tớ luôn hi vọng cậu được hạnh phúc! Tớ vẫn luôn ở đây, phía sau cậu!"

Ngọc Hân nghe xong chỉ nhoẻn miệng cười:

"Quen nhau lâu rồi mà cậu luôn khách sáo với tớ!"

Tôi nhìn cậu ấy chăm chú, sau cùng là dời ánh mắt nhìn về nền trời xanh kia, vì là buổi ban ngày nên bầu trời không tối tăm nữa, mà là một màu xanh tràn đầy hi vọng.

"Có thể cậu thấy lời nói đó hơi khoa trương... nhưng tớ là thật lòng mong cậu hạnh phúc. Vì cậu là người tớ thích nhất!"

Coi như là lời tỏ tình năm 18 tuổi của tôi, dù Ngọc Hân chẳng nghĩ tôi "thích" cậu ấy theo kiểu gì đâu.

Chúng tôi dù muốn dù không cũng phải bước tiếp trên con đường phía trước, chỉ là chuyện tương lai khó nói, không chắc có còn là bước cùng nhau hay không...

Thi xong, tôi thấy rất thanh thản cũng rất nhẹ nhõm, chỉ còn chờ đợi kết quả. Tôi biết một cuộc sống mới ngoài kia đang chờ đợi tôi, tôi mang ơn nơi này rất nhiều. Nhà thờ là nhà của tôi, là nơi tôi trưởng thành!

Và sơ Hiền là "mẹ" tôi, từ lâu tôi đã xem sơ như người thân ruột thịt.

Dường như sơ hiểu được tất cả những suy nghĩ của tôi, lí do tôi không dấn thân theo ơn gọi.

Một ngày ngồi bên cạnh sơ, sơ hỏi tôi bằng chất giọng dịu dàng:

"Có phải con đã yêu rồi không?"

Tôi lo sợ nhìn về phía sơ, sau đó cúi đầu xuống như một đứa trẻ phạm lỗi sai, không dám đối mặt với câu hỏi này.

Sơ xoa đầu tôi, từ tốn nói:

"Yêu cũng không phải là lỗi của con... nhưng con phải sống tốt!"

Một lời sơ nói như có nhiều ý tứ sâu xa. Tôi tự hỏi sơ có biết chuyện tôi thích Ngọc Hân... thích một cô gái hay không?

Sơ luôn dịu dàng với tôi, bất chợt tôi như muốn khóc. Đúng là không phải lỗi của tôi khi yêu một người!

Tôi không biết lấy gì đền đáp cho sơ nói riêng và nhà thờ đã nuôi dưỡng tôi. Tôi chỉ biết cố gắng để bản thân tốt hơn, sau cùng có thể góp chút công sức nhỏ cho mọi người.

Ít lâu sau, tôi nhận được thông báo trúng tuyển sư phạm. Ngọc Hân đăng kí 2 nguyện vọng, cậu ấy đậu y cũng đậu học viện âm nhạc, nhưng lại chọn từ bỏ đam mê để nghe lời ba mẹ.

Tôi chợt thấy đau lòng cho cậu ấy, hẳn là cậu ấy cảm thấy khó khăn lắm.

Bây giờ không đi học nữa, chúng tôi chỉ gặp nhau thời gian ngắn ngủi như những lúc ở nhà thờ, ngày Chúa nhật hoặc lúc cậu ấy hát thánh ca...

Một hôm lễ xong, cậu ấy đưa cho tôi một sợi dây chuyền hình thánh giá:

"Tặng cậu nè. Đây là lúc tớ đi qua Pháp với ba mua đó, sau đó cũng đã làm phép rồi. Đeo nó cậu sẽ bình an!"

Nhìn sợi dây chuyền lấp lánh, lòng tôi dâng đầy cảm giác biết ơn và cảm động, tôi nhận lấy, môi mấp máy nói lời cảm ơn.

Cậu ấy vẫn nhớ tới tôi...

"Cậu là người bạn tốt nhất của tớ!"

Phạm Ngọc Hân đã nói như thế. Mà tôi cũng tình nguyện bên cạnh cậu ấy như một người bạn...

Chúng tôi chỉ im lặng bên cạnh nhau, cả Hân và tôi đều biết sau này chúng tôi sẽ vào Đại Học, là một con đường khác hoàn toàn. Cũng như sẽ không còn thường xuyên gặp nhau nữa.

Tôi chia tay nhà thờ và sơ để đi học Đại Học, trước khi đi tôi ôm từng người sơ trong nhà thờ. Lúc sơ Hiền dang tay ra ôm tôi, không hiểu là vì sao mà tôi lại bật khóc.

"Con phải sống thật tốt đó! Chúa sẽ che chở cho con! Sơ ở đây cầu nguyện cho con mỗi ngày!"

Nước mắt tôi tự nhiên mà chảy xuống ngày càng nhiều. Tôi ôm chầm lấy sơ, nói trong tiếng nấc: "Sơ ơi... Con cảm ơn sơ... vì tất cả!"

"Nơi đây luôn là nhà của con!"

Tôi chỉ nhớ rằng hôm đó tôi đã khóc rất nhiều. Cuộc đời của mỗi người đều có nhiều giai đoạn cột mốc.

Cuộc đời tôi sinh ra là một cột mốc mà ba mẹ đều không cần tôi, 3 tháng sau là cột mốc đánh dấu tôi trở thành con Chúa! Lúc 6 tuổi gặp được Ngọc Hân... lần đầu tiên... cũng là một đời...

Còn năm tôi 18 tuổi phải đi xa nhà thờ, xa cái nôi nuôi tôi lớn.

Người mẹ bỏ rơi tôi chưa một lần đến tìm tôi, cứ như với bà ấy tôi thật sự chưa từng tồn tại trên đời.

Bây giờ tôi phải tự bước tiếp một mình trên con đường dài phía trước, không có sơ, không có bạn bè, bắt đầu lại tất cả.

Chỉ một mình tôi mà thôi!

...

Tôi chuyển về kí túc xá của trường Đại Học...

Tôi vẫn yêu Ngọc Hân, nhưng tôi muốn biến đổi tình cảm đó trở nên tốt hơn, không tiêu cực nữa. Tôi muốn sống tốt như điều sơ luôn mong muốn...

Ở môi trường mới không phải là quá tệ. Tôi vẫn sinh hoạt như một con chiên ngoan đạo, chủ nhật thì đi nhà thờ, có nhiều ngày nghỉ thì về lại thăm sơ và các cha xứ. Vẫn duy trì liên lạc và thỉnh thoảng gặp Ngọc Hân.

Mỗi ngày đi học rồi làm thêm cũng đã chiếm rất nhiều thời gian, trong những năm đầu thật sự tôi chẳng còn buồn nữa, vì tôi không có thời gian để buồn.

Một hôm đi làm về ngang tiệm đồng hồ, tôi chợt dừng chân lại vì bị thu hút bởi một chiếc đồng hồ được trưng bày ở ngoài.

Đó là một chiếc đồng hồ nữ, dây màu da người, mặt tròn, xung quanh trang trí màu sắc rất đẹp. Tôi bị thu hút ngay lần đầu thấy nó, mà khi nhìn ngắm tôi phải thốt lên "Aurora"... thật sự phù hợp với Ngọc Hân.

Tôi nhìn bảng giá thì thật sự rất đắt, ghi nhớ tên cùng mẫu chiếc đồng hồ... chỉ biết ngậm ngùi đi về, tay tôi từ từ mân mê mặt dây chuyền mình đang đeo, đột nhiên rất nhớ Ngọc Hân.

Mà bao lâu rồi chúng tôi không gặp mặt nhau? Không trò chuyện?

Có phải những mối quan hệ đều trải qua giai đoạn: người lạ-thân thiết-có khoảng cách-từ từ xa nhau-trở lại thành người lạ hay không? Tôi chẳng muốn Ngọc Hân và tôi như vậy chút nào!

Học y thật sự là rất bận, thậm chí còn không có thời gian để ngủ. Ban đầu chúng tôi vẫn hay liên lạc và gặp mặt, sau đó thời gian liên lạc nói chuyện thưa thớt dần...

Thời gian ở Đại Học cũng như mở ra một thế giới mới cho tôi, tôi gặp được nhiều người giống mình - cũng thích người đồng giới, nhưng họ rất hạnh phúc sống với bản thân. Chẳng che giấu hay tự ti như tôi.

Môi trường trưởng thành của tôi vốn khác họ, hòa nhập với bạn bè có lúc vẫn còn khó khăn, các bạn thường đùa mà gọi tôi là "sơ" vì tôi ngoan đạo, có lối sống kì lạ và cách nói chuyện không giống những người bạn cùng trang lứa.

Duy cái tính cách ít nói, hướng nội vẫn đi cùng tôi theo từng năm tháng, cũng có nhiều người tò mò hỏi tôi từng "yêu" ai đó chưa. Tôi chỉ cười mà không trả lời.

Tôi vẫn yêu Phạm Ngọc Hân, chưa bao giờ thay đổi, nhưng tôi cũng luôn biết cách chấp nhận.

Chấp nhận làm bạn thân, chấp nhận nhìn cậu ấy yêu người khác, chấp nhận nhìn chúng tôi xa nhau dần.

Tôi hiểu không phải cậu ấy muốn xa cách tôi, mà là cuộc sống bắt buộc chúng tôi phải xa nhau! Đôi khi thỉnh thoảng gặp mặt trò chuyện là đã đủ rồi.

4 năm Đại Học thoáng qua trong chớp mắt, mà 4 năm đó đôi khi Hân và tôi có gặp mặt vội vã, khi thì có về nhà thờ cũ với nhau, đôi lúc là gọi điện thoại trò chuyện thật lâu. Vẫn gọi nhau hai từ "bạn thân".

Tôi ra trường trước Ngọc Hân, cũng là thời gian bận rộn loay hoay tìm việc làm. Tham gia lớp từ thiện trong nhà thờ dạy kèm những đứa nhỏ học.

Năm thứ 5, khi Hân học năm cuối ngành y, tôi đã tìm được việc làm ổn định, chúng tôi hẹn nhau đi Giáng sinh ở nhà thờ thành phố.

Bình thường giáng sinh tôi vẫn hay về nhà thờ cũ đón sinh nhật Chúa cùng mọi người, năm nay là chúng tôi đi chơi riêng.

Cũng là lâu lắm rồi mới gặp được nhau, mới đi cùng nhau như thế!

Tình yêu mỗi giai đoạn mỗi khác nhau, lúc tôi còn trẻ con, khi yêu Hân chỉ muốn gặp cậu ấy mỗi ngày. Bây giờ tôi lớn hơn, nhận ra cuộc sống còn nhiều việc phải lo lắm, cuộc sống không chỉ có mỗi tình yêu.

Tôi vẫn rung động với cậu ấy, chỉ là tôi học cách chấp nhận. Từ lâu tôi cũng biết chúng tôi là không dành cho nhau, tôi đã quen với cái cách yêu Hân lặng thầm từ phía sau rồi.

Cậu ấy còn có công việc, còn nhiều chuyện phải lo nên tôi phải biết thông cảm cho cậu ấy, được cậu ấy xem là bạn tôi đã thấy rất hạnh phúc. Tôi không dám đòi hỏi gì thêm ở mối quan hệ này!

Nhưng liệu Phạm Ngọc Hân có bao giờ nghĩ tới trường hợp tôi thích cậu ấy chưa? Có bao giờ cậu ấy nhận ra những khi tôi nhìn cậu ấy thì ánh mắt tôi khác thế nào?

Noel năm 23 tuổi, chúng tôi bên cạnh nhau, sắp sang tuổi 24!

Tôi đưa một ly cacao nóng cho Ngọc Hân, cả hai cùng yên lặng ngồi bên hiên nhà thờ.

"Sao cậu lại rủ tớ đi Giáng sinh?"

Ngọc Hân cau mày nhìn tôi: "Lâu quá rồi nên cậu không nhớ chúng ta là bạn hả?"

Tôi cười: "Vì cậu bận quá đó, nên hiếm khi có thời gian nghỉ ngơi bên cạnh bạn bè. Có nhiều người bên cạnh cậu như thế nên tớ không nghĩ cậu sẽ rủ tớ đi đâu!"

"Cậu nói gì thế? Cậu vẫn luôn là người bạn tốt nhất của tớ!"

Cuộc sống dù bắt chúng tôi bận rộn, nhưng vẫn chưa hề quên nhau.

Tôi nhẹ nhàng đưa chiếc đồng hồ mình đã ao ước bấy lâu ra trước mặt cậu ấy.

"Quà giáng sinh của cậu này! Aurora!"

Ngọc Hân đang hớp từng ngụm cacao, sau đó đưa mắt nhìn tôi bất ngờ, hai mắt cậu ấy dường như cũng trở nên sáng hơn.

"Còn có quà cho tớ nữa sao?" Nói rồi cậu ấy nhận lấy, nhoẻn miệng nhìn tôi cười ngọt ngào.

Nhìn phản ứng có vẻ Hân rất thích món quà này. Tôi mỉm cười nhìn cậu ấy, đột nhiên thấy cậu ấy cắn môi, lí nhí nói: "Nhưng tớ quên chuẩn bị quà cho cậu rồi."

Tôi xoa xoa mặt dây chuyền đang đeo trên cổ, trả lời: "Cậu đi chơi giáng sinh với tớ như này là một món quà rồi!"

Thật sự đây là món quà quý giá nhất rồi, chúng tôi từ từ yên lặng bên cạnh nhau mà ôn lại những chuyện xưa cũ.

Hôm đó chúng tôi dự thánh lễ rồi cùng nhau rồi lại đi chơi tới tận khuya. Vì đã quá trễ nên Hân ngủ lại ở phòng trọ của tôi. Lần đầu tiên chúng tôi ngủ chung với nhau thế này... mà tôi biết rõ, đây là người trong lòng.

Cậu ấy vẫn chưa biết tôi yêu cậu ấy, cũng không biết được Aurora có vị trí đặc biệt quan trọng trong lòng tôi thế nào...

Đêm đó cả hai cũng không ngủ, đã cùng nhau trò chuyện rất lâu... Tôi mới hiếm hoi nghe được Ngọc Hân trải lòng:

"Thật ra do tớ suy nghĩ... tớ bận quá, bỏ lỡ nhiều thứ, trên hết là bỏ lỡ cậu! Chúng ta đã biết nhau từ lớp 1, chơi chung từ lớp 5... là bạn thân đã rất lâu. Một hôm loay hoay trực ca bệnh viện, đột nhiên nhớ đến cậu..."

"..."

"Trong kí ức của tớ, lúc trước thấy cậu rất hay nhìn tớ, nhưng cậu luôn im lặng, cũng chẳng nói chuyện với ai. Lúc đó cũng là tớ chủ động trò chuyện rồi từ từ mình thân thiết. Tớ còn nghĩ cậu rất khó gần, nhưng cậu luôn ấm ấp! Lúc nào cũng dịu dàng với tớ!"

"..." Tôi vừa nghe vừa cười buồn, tôi cũng thường hay tự hỏi lí do tại sao cậu ấy lại chơi với tôi trong khi có nhiều người bên cạnh như thế, hóa ra đây là câu trả lời.

"Cậu mà là con trai, có lẽ tớ thích cậu thật!" Nói xong Hân cười lớn "Từ nhỏ tới lớn, lúc tớ vui, tớ buồn, tớ hạnh phúc, tớ thất vọng, tớ đau khổ, hay lúc rước lễ lầu đầu, lúc tớ thích một người, lúc có một câu chuyện nào đó, rất rất nhiều khoảnh khắc đều có sự hiện diện của cậu. Tớ cảm thấy cậu rất an toàn, luôn vững chãi kiên định ở đó. Tớ không biết nói thế nào, nhưng tớ thấy biết ơn cậu..."

"Tớ hiểu mà!" Giọng tôi trở nên run run... "Tớ hiểu ý cậu nói, mà từ lâu cậu đã là một người bạn đặc biệt quan trọng của tớ!"

Chúng tôi đều xem nhau quan trọng... như thế là được rồi.

Đôi khi không phải chỉ có tình yêu, có rất nhiều tình cảm đẹp đẽ hơn tình yêu. Tôi yêu cậu ấy nhưng mối quan hệ giữa chúng tôi luôn không phải là yêu đương.

Sau hôm đó, chúng tôi vẫn duy trì liên lạc, tôi cũng ngày qua ngày dạy học, lại tham gia từ thiện trong nhà thờ, góp một chút công sức nhỏ nhoi...

Một thời gian sau, chúng tôi 24 tuổi... vừa vặn Ngọc Hân cũng tốt nghiệp y khoa, tôi có đi tham dự lễ tốt nghiệp và chúc mừng cậu ấy. Từ từ nhìn cậu ấy trưởng thành.

Cậu ấy vẫn độc thân sau bao nhiêu năm. Tôi vẫn thích cậu ấy sau bao nhiêu năm!

Aurora của tôi đã tốt nghiệp rồi, Aurora của tôi đã trở thành bác sĩ rồi! Aurora của tôi lớn thật rồi!

Thật sự là một cực quang tràn đầy rạng rỡ...

Chẳng lẽ phải ôm mối tương tư này cả đời hay sao? Chẳng lẽ tôi biết không thể nhưng vẫn đâm đầu vào hay sao? Cả một đời dài còn lại?

Năm đó rốt cuộc tôi không thể lặng lẽ thích cậu ấy nữa... tôi muốn nói ra. Đột nhiên đếm lại, tôi đã thích cậu ấy từ lúc tôi 10 tuổi... Đã 14 năm ròng rã.

Bây giờ cuộc sống của cả hai đều khác rồi... nói ra thì tôi mới có thể quên được!

Tôi không biết cách tỏ tình thế nào cho đúng. Mà đó không phải là tỏ tình, tôi chỉ muốn nói với Phạm Ngọc Hân rằng tôi thật sự thích cậu ấy... không chỉ đơn thuần là tình bạn!

Muốn nói với cậu ấy: Sự tồn tại của Phạm Ngọc Hân thật sự là cứu rỗi. Dù có bất cứ điều gì xảy ra, trong lòng tôi cậu ấy luôn có một ví trí quan trọng nhất.

Tôi đã sống nhu nhược lâu quá, tôi nên can đảm một lần. Dù Hân sẽ không chấp nhận nhưng tôi có thể thanh thản với bản thân.

Cho nên tôi viết một bức thư dài... nói ra hết suy nghĩ trong lòng mình và chờ dịp gửi cho Ngọc Hân. Tôi vẫn yếu đuối không dám đứng trước mặt tỏ tình... Tôi cũng không biết khi cậu ấy đọc xong sẽ suy nghĩ thế nào, mối quan hệ của chúng tôi liệu sẽ đổ vỡ không?

Chiếc dây chuyền hình thánh giá cậu ấy tặng tôi năm 18 tuổi, tôi vẫn đeo mà chưa lúc nào tháo ra. Cũng như chiếc đồng hồ tôi tặng cậu ấy nhân dịp giáng sinh năm 23, cậu ấy luôn trân quý mà đeo trên tay...

Biết nhau 20 năm, yêu thầm cậu ấy 14 năm! Nếu mà là người dưng, xem nhau như người lạ hẳn là tôi sẽ thấy đau khổ lắm. Nhưng có khi đau một lần rồi thôi!

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều... Lúc tôi còn đang do dự đột nhiên nhận được cuộc điện thoại từ nhà thờ.

Một cuộc điện thoại có thể thay đổi cuộc đời tôi sau này...

Sơ Hiền mất rồi!

Tôi vẫn không tin được điều này, trên đường về tâm trí tôi rối bời, dối gạt bản thân rằng đó không phải là sự thật...

Tôi vẫn không rơi một giọt nước mắt nào. Tôi phải gặp sơ, phải ôm sơ, kể sơ nghe những câu chuyện cũ, dụi vào lòng sơ như ngày còn nhỏ, tâm sự với sơ về cực quang ở Na Uy là đẹp nhất... còn rất rất nhiều điều ấp ủ trong lòng mà tôi phải làm và phải nói với sơ!

Nhưng khi về tới nhà thờ tôi lập tức suy sụp, tôi khuỵu người xuống mà lặng lẽ rơi nước mắt. Tôi đến trễ quá rồi, những điều tôi muốn nói cũng không còn ai có thể nghe nữa... Sơ nằm đó... yên bình, trên môi đang nở nụ cười đẹp nhất đời người.

Sơ thật sự bỏ tôi rồi, sơ ra đi khi chưa tròn 62 tuổi, sơ đã về với Chúa.

Hình ảnh sơ từ từ hiện ra trong tâm trí tôi, đầu tiên là khi sơ còn trung niên, đến khi tôi để ý thấy sơ có tóc bạc, làn da sơ từ từ có nếp nhăn... Duy chỉ nụ cười vẫn đẹp, vẫn hiền từ như ngày đầu.

Sơ ra đi vì đột quỵ, một cái chết không đau đớn, không bị bệnh tật dày vò nhưng là bất ngờ cho tất cả mọi người.

Tôi lặng lẽ nhìn sơ rồi lại rơi nước mắt, hiểu chuyện hệt như lúc còn nhỏ. Là tôi hiểu sơ đã rời bỏ tôi rồi, hiểu sơ đã an nhiên, đã sống một cuộc đời đầy hồng ân của Chúa.

Tôi như đứa con mất mẹ từ ngày hôm đó, lặng lẽ ngồi yên trong nhà thờ mấy tiếng liền cầu nguyện với Chúa. Tôi không muốn khóc mà nước mắt tự nhiên rơi xuống càng nhiều, tôi nhớ sơ quá, sẽ không có ai trên đời này dịu dàng với tôi như thế nữa... những kí ức cũ với sơ như bủa vây trong tâm trí tôi.

Sau đó tôi dự thánh lễ an táng của sơ, cầu nguyện linh hồn sơ sẽ được lên chốn nghỉ ngơi, về với nước trời theo nghi thức Công giáo. Lòng tôi vẫn lặng yên... không phải là nặng trĩu mà là cam chịu.

Một người sơ khác trong nhà thờ đưa cho tôi một chiếc khăn cũ, nói với tôi:

"Đây là chiếc khăn lúc sơ Hiền nhặt được con trong nôi, sơ vẫn luôn giữ gìn nó cẩn thận... trước khi sơ đi con cũng là người sơ lo lắng nhất, sơ thỉnh thoảng là nhắc về con!"

Tôi không chịu được nữa, òa khóc như một đứa trẻ!

Người thân thiết nhất của tôi trên đời này cũng không còn nữa...

...

Sau hôm đó, tôi trở nên trầm tính hơn.

Từ từ tin tức sơ mất Phạm Ngọc Hân cũng biết, cậu ấy lập tức tìm tôi.

"Cậu ổn chứ?" Hân không giấu được sự lo lắng.

"Không sao đâu, tớ lớn rồi mà. Sơ cũng về với Chúa rồi!"

Bây giờ Hân đã là một bác sĩ y khoa trong bệnh viện, cuộc sống tuy bận rộn nhưng cậu ấy luôn quan tâm tới tôi... Điều đó khiến tôi cảm thấy vô cùng biết ơn.

"Mẫn Trí... Tớ rất lo cho cậu!"

"Không sao đâu! Có gì mà cậu lo?" Tôi cười.

Tôi cũng không nghĩ là Ngọc Hân lại chủ động ôm chầm lấy tôi, vỗ về lưng tôi như một đứa trẻ. Hân nhẹ giọng an ủi:

"Cậu còn che giấu cảm xúc với tớ sao? Là tớ mà! Cậu muốn khóc thì khóc đi!"

Lúc này tôi ôm chặt lấy Ngọc Hân mà khóc nức nở!

Tôi nhớ về câu chuyện cực quang mà sơ đã kể cho tôi nghe lúc nhỏ...

Cuộc sống, có lúc là màu đen, lúc màu sáng, lúc rực rỡ như là cực quang.

Cuộc sống của tôi khi sơ đi đang là màu đen vô định. Mà Ngọc Hân vẫn luôn là cực quang đầy sắc màu tích cực, soi sáng cho tôi.

Sơ hi vọng tôi sống tốt, mà tôi cũng đang cố gắng sống tốt. Từ từ chữa lành linh hồn cô đơn.

Tôi lặng lẽ sống qua ngày, vẫn luôn giữ một mối quan hệ thân thiết với Phạm Ngọc Hân...

Chúng tôi bây giờ như người thân thật sự, Ngọc Hân là lí do duy nhất khiến tôi còn tồn tại trên cõi đời này.

Năm chúng tôi 28 tuổi, Ngọc Hân gửi cho tôi thiệp mời dự lễ cưới của cậu ấy.

Tôi thản nhiên nhận lấy, nhìn vào mắt cậu ấy mà cười tươi.

Dưới sự thúc giục của gia đình, cậu ấy đi coi mắt và tìm hiểu với một anh chàng bác sĩ. Cuối cùng cũng đi đến hôn nhân.

Tình yêu của tôi vẫn luôn ở đó nhưng nó cũng không có mầm mống nào để sống được, một tình yêu khô cằn như sa mạc, không thể nào phát triển!

Trước hôm Phạm Ngọc Hân kết hôn, tôi có đến bệnh viện tìm cậu ấy, cả hai trò chuyện một lúc.

Tôi kể cậu ấy nghe về bí mật đã chôn giấu gần hai thập kỉ trong lòng mình.

"Thật ra trước giờ tớ luôn xem cậu là Aurora!"

"Aurora là gì vậy?"

"Là cực quang, sơ đã từng kể tớ nghe về cực quang. Lúc còn nhỏ tớ cứ nghĩ bầu trời về đêm chỉ có màu đen thôi, nhưng hóa ra ở Bắc Âu cũng có điều này. Thật sự thì cậu vui vẻ rực rỡ, khi cậu cười giống như tớ đã thấy cực quang vậy!"

Sau đó không khí chùng xuống, tôi chủ động ôm Ngọc Hân vào lòng. Giờ phút này cũng không còn nước mắt để rơi nữa rồi!

"Tớ luôn mong cậu hạnh phúc, từ nhỏ cho tới hiện tại!"

Bất chợt tôi cảm nhận được Hân đang khóc, từng giọt nước mắt ấm nóng kia rơi xuống thấm ướt vai áo tôi.

Khi cả 2 chào tạm biệt, từ từ nhìn bước chân cậu ấy rời đi xa dần... tôi cất giọng nói đủ to, đủ để cậu ấy có thể nghe được:

"Tớ vẫn luôn thích cậu!"

Tôi chỉ dám tỏ tình sau lưng cậu ấy, nói xong tôi cười mỉm, là một nụ cười vui vẻ an nhiên.

Tôi không chắc cậu ấy có hiểu được lòng tôi không... nhưng coi như tôi đã tỏ tình rồi...

Sau đó vẫn như điều trong dự tính, tôi tham gia thánh lễ hôn phối, dự tiệc cưới của Ngọc Hân. Chậm rãi và lặng lẽ quan sát từ phía sau... theo những bước chân trên đường đời cậu ấy đi qua.

Cô dâu Phạm Ngọc Hân hôm nay xinh đẹp rạng ngời trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi. Khi đi ngang cậu ấy cười tươi nhìn về phía tôi... nhưng đã quen biết rất lâu, tôi hiểu đây không phải là nụ cười hạnh phúc.

Tôi không biết nói làm sao. Tôi vẫn yêu cậu ấy... luôn rất yêu cậu ấy, chỉ là tôi không còn đau lòng nữa rồi. Phạm Ngọc Hân được hạnh phúc luôn là điều tôi cầu nguyện mỗi ngày.

Suy cho cùng bây giờ cậu ấy là người thân duy nhất của tôi còn tồn tại trên thế gian này!

28 tuổi, Phạm Ngọc Hân kết hôn.

28 tuổi, tôi vẫn còn độc thân, sớm tối cô đơn một mình!

18 năm yêu thầm, mà kết quả cũng đã biết trước từ lâu!

18 năm có thể là cột mốc độ tuổi đánh giá một người đã bước qua giai đoạn trưởng thành. Tình yêu của tôi cũng vậy, nó đã từ từ lớn dần rồi gom góp lại 18 năm qua...

Số phận của tôi khi sinh ra đã định sẵn là sẽ đau khổ, là một đứa trẻ bị bỏ rơi, được nhà thờ nuôi nấng, có sơ Hiền bên cạnh, cũng đã biết yêu một người.

Nhưng bây giờ sơ không còn nữa, người tôi yêu cũng đã kết hôn rồi.

Gần nửa đời người của tôi sao chỉ là màu nước mắt? Chỉ toàn màu đen?

Tôi nghĩ về việc đi đến Na Uy để được tận mắt nhìn ngắm cực quang.

...

Thời gian chầm chậm trôi qua, mọi thứ xoay quanh cuộc sống của tôi như một vòng tuần hoàn nhàm chán, không hề có bất cứ sự thay đổi nào. Tôi vẫn là giáo viên, vẫn tham gia dạy học từ thiện cho bọn trẻ trong nhà thờ. Vẫn luôn duy trì liên lạc với Ngọc Hân đều đặn.

Câu nói tôi thích cậu ấy dường như cậu ấy không nghe thấy, hoặc đã nghe thấy nhưng không hiểu, hoặc là cậu ấy hiểu nhưng vờ như không biết. Có điều như vậy cũng tốt, chúng tôi vẫn có thể làm bạn bè, không ai phải khó xử!

Từ từ cậu ấy báo cho tôi nhiều tin vui, chồng Ngọc Hân rất yêu thương cậu ấy, còn thông báo cho tôi là đang mang thai...

Có đôi khi tôi đến bệnh viện thăm cậu ấy, có lúc cậu ấy đến trường học gặp tôi. Lúc cậu ấy mang thai tôi có đi đến nhìn bé con trong bụng trên màn hình siêu âm.

Chứng kiến quá trình Phạm Ngọc Hân từ từ trưởng thành, nhìn cậu ấy kết hôn, trong bụng chứa một sinh linh sắp chào đời và sống hạnh phúc tới già là điều tôi từng nghĩ tới. Bây giờ từng chút từng chút đã thực hiện được rồi!

Khi tình yêu đủ lâu và đủ lớn... chuyện có đến được với nhau hay phạm trù giới tính cũng không còn quá quan trọng!

Tôi muốn giữ lời hứa, làm mẹ đỡ đầu cho con của cậu ấy!

Chúng tôi bên cạnh nhau như những người "bạn già", như đôi tri kỉ, có lúc chồng cậu ấy nói đùa:

"Nhìn em giống chồng của Hân hơn cả anh!"

Tôi lặng lẽ mỉm cười, sau đó bắt gặp Ngọc Hân nhìn mình bằng ánh mắt trìu mến. Tôi chỉ làm được bao nhiêu đó thôi, còn anh ấy phải chăm sóc, bảo vệ, quan tâm và yêu thương Hân cả đời... như vậy cậu ấy mới hạnh phúc được!

Một thời gian sau, cậu ấy sinh một bé gái đáng yêu, tên gọi thân mật là Bánh Mì. Tôi lại bắt gặp hình ảnh của Phạm Ngọc Hân lúc nhỏ khi nhìn vào đôi mắt trong veo của bé con.

Bế Bánh Mì trên tay, tôi cảm thấy lòng mình thật an yên.

Chúng tôi giữ lời hứa, tôi làm mẹ đỡ đầu cho Bánh Mì. Hi vọng con bé có một đời bình an như mẹ ruột của mình!

Tôi đã giữ đúng lời hứa! Tôi đã đợi tới lúc làm mẹ đỡ đầu cho con của Ngọc Hân!

Như vậy là đủ!

Tôi trở về nhà thờ cũ ôm những người sơ thân thiết, xoa đầu những đứa trẻ mồ côi, nói chuyện cười đùa như lúc trước. Nhưng mọi người không nghĩ đó là lần cuối cùng gặp tôi.

Tiếp đó tôi đi đến đất Thánh viếng mộ sơ Hiền, im lặng mà khóc thật lâu. Tôi tin là dù tôi không nói sơ cũng biết bây giờ tôi đang nghĩ gì...

Sau cùng tôi đi đến nhà thờ cầu nguyện mong Chúa tha thứ tội lỗi cho tôi. Tôi cầu chúc bình an cho mọi người, làm dấu thánh giá rồi ra về.

Tôi đã lặng lẽ xin visa đi Na Uy. Tôi bắt đầu nghỉ làm, lấy số tiền dành dụm bao lâu mà đi đến nơi đây để nhìn ngắm cực quang.

Lúc trước tôi từng viết một bức thư dài định tỏ tình với Phạm Ngọc Hân, mà bây giờ tôi nghĩ là không cần nữa. Cậu ấy đã hạnh phúc bình an, chuyện chúng tôi đã khép lại rồi.

Tôi từ từ đốt bức thư cũ đi, lại viết thêm một bức thư khác gửi cho Ngọc Hân. Khi mọi thứ hoàn thành thì tôi đã an lòng, bắt đầu hành trình một mình đi đến Na Uy.

Tôi đi vào tháng đông khi trời lạnh giá rét nhưng cũng là lúc dễ nhìn thấy cực quang. Thỉnh thoảng lại đưa tay sờ mặt dây chuyền thánh giá mà Ngọc Hân đã tặng.

Từ từ hồi tưởng về cuộc đời 30 của mình! Đã thấy mình đủ cống hiến rồi, tôi đưa ra một quyết định sáng suốt nhất cuộc đời!

Một mình tôi đi bộ trong mùa đông tháng 12 ở Na Uy, đúng ngày Noel... cái lạnh này như tràn vào tim, lạnh tê tái cả linh hồn tôi.

Thật ra mùa đông ở Na Uy không quá khắc nghiệt. Được "vỗ về" bởi dòng biển nóng Bắc Đại Tây Dương, cánh rừng xanh sẫm một màu, băng tuyết trắng tinh khôi, cực quang rực rỡ... Thiên nhiên ban tặng cho Na Uy mùa đông lộng lẫy hơn bất cứ nơi nào trên địa cầu. (*)

Na Uy gần Bắc cực nhất thế giới và cực quang ở đây cũng được đánh giá là đẹp nhất. Tromsø là một thành phố cảng đầy lãng mạn, một nơi thích hợp để ngắm cực quang...

Hôm nay tôi đã chuẩn bị kĩ trang phục dày cọm trên người, vác theo cái balo từ từ đi bộ đến một nơi hoang vu. Sẵn sàng đi "săn" cực quang.

Tôi đem theo một lon bia, lặng lẽ khui rồi nhấp vài ngụm. Tôi cũng đem theo tấm ảnh chụp chung với sơ Hiền, cái khăn cũ, và tay thì mân mê dây chuyền thánh giá của mình.

Đột nhiên tôi nhớ về giây phút giáng sinh năm 23 tuổi, lúc đó tôi đã cùng đón với Ngọc Hân... Lúc này tôi nhớ cậu ấy lắm. Rất muốn nghe giọng nói của cậu ấy để sưởi ấm cõi lòng lạnh giá...

Tôi lấy điện thoại ra nhấn số của Ngọc Hân mà gọi. Vài chục giây sau đã có người bắt máy.

Giọng nói của Ngọc Hân vang lên rành mạch, rõ ràng:

"Alo, xin hỏi ai vậy?"

"..."

"Ai vậy ạ?"

"..." Tôi vẫn giữ im lặng, chỉ là tôi thật sự muốn nghe giọng Hân vào lúc này... để xua đi sự buốt lạnh đang tràn ngập trào dâng trong lòng...

"Mẫn Trí! Kim Mẫn Trí! Phải cậu không?" Giọng nói Ngọc Hân đột nhiên trở nên hoảng loạn.

"..."

"Xin cậu đó! Là cậu phải không? Nói gì đi Mẫn Trí!"

Tôi thở một hơi dài, rồi tôi nghe thấy tiếng Hân khóc ngày một lớn. Dường như cậu ấy cũng nghe được tiếng thở dài của tôi.

"Rốt cuộc cậu đang ở đâu?"

"..."

"Tớ có rất nhiều điều muốn nói với cậu, xin cậu, xin cậu hãy về được không?"

"..."

"Mẫn Trí! Cậu vẫn luôn là một người đặc biệt với tớ! Tớ biết, tớ biết rõ rồi! Xin cậu hãy nói gì đi!"

Nước mắt tôi rơi xuống, từ từ lăn dài trên đôi gò má, tôi cất giọng nhẹ nhàng:

"Có lẽ tớ sắp gặp được Aurora rồi!"

Sau đó tôi tắt máy và khóa nguồn đi... Tôi nhớ lại bức thư trước khi đi Na Uy đã gửi cho Ngọc Hân...

Không dài dòng như bức thư tỏ tình cũ, tôi chỉ viết:

"Gửi cậu, Phạm Ngọc Hân!

Từ nhỏ tới lớn, tớ vẫn luôn mong cậu được hạnh phúc! Tớ đã nói rất nhiều lần rồi nhưng thật sự đó là điều tớ cầu nguyện mỗi ngày. Cậu hãy sống một cuộc đời vui vẻ tràn đầy hồng ân nhé!

Bé con Bánh Mì nữa, con bé rất xinh đẹp đáng yêu, rất giống cậu. Con bé cũng có ánh mắt long lanh, một nụ cười đẹp hệt mẹ của nó. Và hẳn bé con cũng sẽ có một cuộc đời hạnh phúc.

Cậu kết hôn, cậu có con, cậu làm mẹ, từ từ rồi cậu sẽ làm bà ngoại, cậu sẽ già. Đi qua hết đời người một cách an yên.

Mong Chúa sẽ che chở gia đình của cậu!

Cậu vẫn luôn là Aurora của tớ! Aurora rực rỡ nhất là khi cậu cười, lúc cậu vui vẻ, lúc cậu hạnh phúc. Tớ luôn cầu chúc bình an cho cậu!

Tớ yêu cậu!

Kim Mẫn Trí!"

Tôi từ từ uống ực hết một lon bia. Sau cùng là trải một cái lều, nằm xuống ngắm nhìn cực quang đang dần hiện lên trên nền trời.

30 năm đời người... ngỡ là giấc mộng. Tôi từ từ hồi tưởng lại 30 năm tôi đã sống.

Đúng là cuộc đời có nhiều cột mốc, lúc tôi sinh ra, khi tôi bị mẹ ruột vứt bỏ, khi sơ nhặt nuôi tôi, khoảnh khắc tôi lần đầu gặp Ngọc Hân, lúc sơ mất, lúc Bánh Mì ra đời...

Và sinh nhật Chúa năm tôi 30 tuổi. Sắp qua cái tuổi 31...

Mẹ ruột có khi nào nhớ đến tôi không? Mẹ mang một sinh linh đến với thế gian này, nhưng mẹ đã nghĩ nó thật sự muốn tồn tại hay chưa?

Mà rõ ràng sự tồn tại của tôi là sự cố, là bị vứt bỏ, là không cần thiết. Mẹ sinh ra tôi làm gì để tôi có một cuộc đời đau khổ như vậy?

Tôi chẳng thà lúc đó mẹ phá thai hoặc vứt bỏ tôi đi, để tôi không tồn tại nữa. Hoặc lúc đó sơ không thấy và không nhặt nuôi tôi, có lẽ đã tốt hơn bây giờ nhiều...

Sơ nói đúng: Bầu trời màu đen tối tăm trống trải, bầu trời được soi sáng bởi ánh trăng hay bầu trời có cực quang đều như cuộc sống. Khi bạn bế tắc nó sẽ là màu đen, cuộc sống ổn định đi đúng hướng thì như được ánh trăng soi rọi. Còn cuộc sống hạnh phúc thì sẽ là cực quang rực rỡ.

Tôi đang cầu mong cực quang mau đến... Để soi rọi vào linh hồn cô đơn này...

Tôi chấp nhận mình sẽ không lên được nước trời với Chúa... Vì tôi phạm phải điều răn thứ 5, tôi sắp "giết người"...

Cuộc đời tôi như một cuốn phim quay chậm... Chúa là thứ nhất, Phạm Ngọc Hân là cuối cùng...

Tôi không thể sống được nữa. Tôi đã chết từ năm 24 tuổi rồi.

Một cuộc sống bất hạnh, một cuộc đời cô đơn. Tồn tại như vậy thì có nghĩa lí gì? Trong lòng tôi lại đang khổ sở kêu gào từng ngày.

Giá như tôi được sinh ra là cái cây, là cục đá, là mây, là gió, không có cảm xúc gì thì tốt biết bao.

Đứa trẻ mồ côi, đứa trẻ đồng tính! Vì bao nhiêu điều ràng buộc mà tôi tự ti khép nép, không dám thể hiện bản thân.

Nhưng lần này là lần tôi mạnh mẽ nhất...

Tôi nằm yên, nhìn bầu trời từ từ xuất hiện những dãy màu sắc rực rỡ. Ban đầu là màu xanh lá, sau cùng là dãy màu xanh dương, hồng, vàng, lóe lên trên mắt của tôi.

Cực quang cũng chỉ là một hiện tượng quang học, nhưng đó là cả một đời tôi muốn hướng tới.

Tôi lặng lẽ ngắm nhìn màu sắc rực rỡ trên nền trời. Không phải màu đen, mà đó là cực quang, chậm rãi nhẹ nhàng soi rọi vào linh hồn tôi.

Tôi vừa nằm vừa nhìn, nước mắt rơi xuống ngày càng nhiều. Dần dần khóc thật to, thật tức tưởi.

Cuối cùng tôi đã tận mắt chứng kiến được cực quang! Thật rực rỡ! Thật đẹp đẽ! Thật lộng lẫy!

Giống như một cái gì đó xuyên thẳng qua linh hồn của tôi.

Thật sự đã rất mãn nguyện rồi. Lần ngắm cực quang đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Tôi mỉm cười ngồi dậy lau nước mắt, lấy ra một hộp thuốc ngủ đã chuẩn bị sẵn.

Tôi cho vào miệng dần dần tất cả viên thuốc ngủ có trong hộp. Sau đó lấy chai nước uống ừng ực. Từ từ chậm rãi nằm xuống, mắt vẫn ngắm nhìn cực quang trên nền trời.

Tôi dùng chút ý thức cuối cùng để làm dấu thánh giá. Sau đó tôi nhắm mắt lại, trên môi vẫn là một nụ cười tươi. Hệt như nụ cười lúc sơ Hiền ra đi.

Tôi sẽ ngủ thật ngon, còn trên bầu trời đang là cực quang rực rỡ chiếu rọi xuống thân thể này.

Đột nhiên cả cơ thể tôi trở nên nhẹ bẫng. Lòng tôi thanh thản hơn bao giờ hết.

Khoảnh khắc đó tôi như thấy Chúa đang vỗ về linh hồn tôi.

Khoảnh khắc đó tôi thấy sơ Hiền mỉm cười dịu dàng chìa tay về phía tôi.

Khoảnh khắc đó tôi thấy Phạm Ngọc Hân đang nhìn tôi trìu mến. Ánh mắt cậu ấy long lanh sáng ngời, bên môi là nụ cười tươi tắn trong trẻo như những ngày đầu tiên quen biết... Là Aurora của cuộc đời tôi.

Khoảnh khắc đó, tôi đã thấy được cực quang!





HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top