ZingTruyen.Top

Oneshot Collection Minwon Meanie

Note: Thời gian mình viết cho fic này nó không đúng thực tế đâu, nên mọi người cứ cho qua nhé

Wonwoo chắc chắn rằng anh đã nghe tiếng ai đó đang thút thít khi anh ra khỏi phòng để đi uống nước vào buổi sáng. Ban đầu anh nghĩ rằng mình nghe nhầm thôi bởi chẳng có lẽ nào mà có người nào đó khóc trong căn hộ này hết, nhưng lúc đi ngang qua phòng Seungkwan để đến nhà bếp lấy nước anh nghe tiếng nghẹn ngào rất rõ ràng. Không suy nghĩ gì thêm anh giơ tay gõ cửa phòng

"Seungkwan à, có chuyện gì thế em?"

Đáp lại anh là tiếng sột soạt của chăn mền và tiếng hít mũi đang ngày càng đến gần hơn. Seungkwan mở cửa trong tình trạng hai mắt sưng vù, mũi đỏ gay, khá chắc là cậu bé đã khóc cả đêm nên mặt mới như này. Anh không nghĩ gì nhiều đã ôm lấy em vào lòng vỗ nhẹ vào lưng em những cái thật khẽ. Thế nhưng em lại càng khóc nhiều hơn, Seungkwan nắm chặt góc áo anh mà tức tưởi từng cơn.

"Anh ở đây nè, cứ khóc đi em"

Sau hơn mười phút như thế thì Seungkwan đã dần bình tĩnh trở lại. Cậu bé ngại ngùng thoát khỏi cái ôm của anh, dùng tay xoa nhẹ đuôi mắt đang đỏ gay của mình. Wonwoo xoa xoa mắt em một tí rồi dắt em ra ngoài phòng khách, anh để em ngồi ở sofa còn mình thì vào bếp lấy cho em một ly nước ấm và lấy cho mình một ly nước lạnh. Anh đưa ly nước ấm cho em, cầm lấy nước của mình ngồi xuống bên cạnh. Anh không hỏi gì cả chỉ yên lặng ngồi bên em, nghe em hít mũi thút thít.

"Tối qua em nằm mơ" - Sau khi uống nước xong Seungkwan hắng giọng bắt đầu kể về nguyên nhân làm em khóc với anh
"Em thấy ác mộng à"
"Em nằm mơ thấy anh mất, anh mặc outfit lúc tụi mình quay Anyone ấy. Anh cứ nằm đó, em gọi anh mãi mà anh cũng không trả lời. Em sợ lắm, khóc nhiều lắm, xung quanh không có ai cả chỉ có em với anh thôi"

Em nói xong lại bật khóc nức nở. Giấc mộng ấy với em rất đáng sợ, anh Wonwoo của em, người lúc nào cũng sẽ bắt máy mỗi khi em gọi, người lúc nào cũng biết em đang cảm thấy thế nào và dùng sự dịu dàng của anh để an ủi em, anh Wonwoo của em, người em luôn mong mọi thứ tốt đẹp nhất sẽ đến với anh. Trong giấc mơ, em thấy anh nằm trên một vũng máu, hai mắt nhắm nghiền và không hề đáp lại lời em. Em đã rất sợ hãi khi thức dậy sáng nay, và đã vỡ oà khi thấy anh đứng trước cửa phòng mình.

Wonwoo nhìn em khóc khi kể về giấc mơ của mình, rồi lại ôm em vào lòng vỗ về em với tất cả dịu dàng mà anh có.

"Trong giấc mơ em có nhìn thấy máu không?"
"Có anh ơi, em thấy anh chảy rất nhiều máu"
"Thế thì đó là một giấc mơ may mắn đó. Anh nghe mẹ nói nếu như nằm mơ mà thấy máu thì trong cuộc sống thật em sẽ gặp được nhiều may mắn"
"Anh cũng sẽ gặp may mắn đúng không?"
"Ừa cả anh và em chúng ta đều sẽ  gặp may mắn. Đó là điềm tốt đó."
"Em mừng vì đó là giấc mơ tốt ấy" - Seungkwan lùi ra khỏi lòng anh, đưa tay lên dụi mắt
"Cảm ơn em nhé, vẫn có người khóc khi anh mất nè, Seungkwanie sẽ khóc vì anh" - Anh mỉm cười dịu dàng nhìn em, dùng tay lau đi nước mắt vẫn còn vương trên má em
"Tất nhiên rồi anh"

Em cũng mỉm cười đáp lại anh rồi hai anh em cứ thế ngồi cạnh nhau cho đến khi anh quản lý đến tầng và gọi mọi người dậy để chạy lịch trình. Cả hai đi về phòng mình để thay đồ chuẩn bị. Lúc vừa bước vào phòng anh thấy Mingyu đứng ngay cửa phòng nhìn anh chăm chăm, anh giật mình ôm tim thiếu chút nữa đã nhảy lên

"Ôi trời, sao em lại đứng trước cửa thế này?"

Mingyu không nói vì, cậu chỉ nhìn anh, sau đó đi đến ôm anh vào lòng, cái ôm chặt cứng như sợ anh theo cơn gió trôi đi mất

"Anh, em cũng sẽ khóc nữa"
"Hả?"
"Nếu anh mất em cũng sẽ khóc nữa. Em sẽ khóc rất nhiều, rất to. Khóc sưng cả mắt đỏ cả tai. Khóc đến không có năng lượng làm gì hết. Nên anh không được đi đâu cả, anh phải ở cạnh em"

Wonwoo mỉm cười vì câu nói ngốc xít của bé cún nhà anh, lắc mình thoát ra khỏi vòng tay của Mingyu để rồi thấy đôi mắt ửng đỏ của cậu. Anh hôn nhẹ lên đôi mắt ánh nước, lại hôn lên nốt ruồi nơi đầu mũi, sau đó nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nơi cánh môi đang mím chặt của Mingyu.

"Anh không có đi đâu mà, anh vẫn ở đây với em, với mọi người"

Mingyu gật nhẹ đầu rồi lại ôm lấy anh, trả lại cho anh nụ hôn ban nãy nhưng lần này lại là một cái hôn sâu. Cậu đem lưỡi rong ruổi khắp miệng anh rồi cuốn lấy lưỡi anh để chơi đùa với nó, cậu bế thốc anh lên sau đó xoay người đẩy anh xuống giường, trực tiếp đè lên người anh làm sâu sắc chiếc hôn này. Hai người say mê ôm lấy nhau, cùng đem tình yêu với đối phương thả vào chiếc hôn nồng nhiệt đang dần lan toả ra khắp người cho đến khi có tiếng gõ cửa cùng tiếng réo của anh quản lý

"Mingyu Wonwoo thay đồ chưa, anh ra xe trước đây, năm phút nữa hai đứa ra nha"

Cả hai giật mình, Wonwoo suýt tí nữa thì đã cắn đứt lưỡi Mingyu.

"Dạ tụi em ra liền" - Mingyu trả lời anh quản lý và lắng nghe tiếng bước chân của anh ngày càng đi xa. Cả hai bật cười nhìn nhau, Mingyu cúi đầu hôn anh thêm lần cuối trước khi cả hai đứng dậy, nghiêm chỉnh đi lấy quần áo thay ra để còn kịp ra xe cùng mọi người. Lúc ra xe Seungkwan một mực muốn ngồi cạnh Wonwoo, cả ngày hôm đó em đều đi bên anh, nghỉ ngơi cũng đi tìm anh Wonwoo, đi ăn cũng đi tìm anh Wonwoo khiến mọi người thắc mắc tại làm sao mà nay Seungkwan lại bám anh thế. Anh thì chỉ cười, để mặc em đi theo mình mà không hề thấy phiền hà gì. Đôi lần em nhỏ giọng thì thầm hỏi anh rằng "em bám theo anh thế này thì anh Mingyu có giận không anh", anh cười xoà bảo không đâu, Mingyu không nhỏ nhen như thế đâu em.

Hôm nay mặt trời vẫn lên cao, các thành viên vẫn chăm chỉ chạy lịch trình, năng suất rất tốt và mọi người đều vui vẻ. Hôm nay vẫn là một ngày tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top