ZingTruyen.Top

Oneshot Kamen Rider Ex Aid Taiga X Nico Unreal

hắn gọi tên cô gái ấy trong màn đêm tĩnh mịch nhưng chẳng có lời hồi âm nào. khu rừng gai lạnh giá như đâm xuyên qua trái tim hắn, từ thể xác lẫn tinh thần.

_________________________________

hanaya taiga, thầy thuốc đầy tham vọng của một thị trấn sâu trong rừng, ước mơ của hắn đơn giản là được nhìn thấy người khác không phải dày vò trong đau đớn, khổ nhục vì hắn không muốn một ai khác đi vào vết xe đổ của hắn ta lúc trước cả...

mùi dược liệu nồng nặc tỏa ra khắp thị trấn, khói thuốc mịt mù che khuất cả lối vào nhà hắn

một liều

hai liều

ba liều

và rồi vô số liều thuốc khác, liệu có liều thuốc nào chữa lành được những đớn đau về mặt tinh thần ?

cha mẹ hắn mất bỏ lại hắn một mình lang thang trong một thị trấn nhỏ, hắn lớn lên trong vòng tay của cả thôn và thật may mắn hắn đã nên người. cho đến bây giờ ở độ tuổi gần 30, hắn đã thuần thục, có khả năng chữa bệnh cho người khác và chữa bệnh rất giỏi dưới danh thầy thuốc của thôn... và đúng, cái danh thầy thuốc ấy chỉ là tự phong, chưa hề có ai công nhận hắn cả.

nhưng ngẫm lại có vẻ cái danh xưng thầy thuốc tự phong ấy chẳng phải là quá tệ hại nhỉ ? một cuộc sống an nhàn tự tại, hắn chỉ việc kê toa thuốc cho bệnh nhân và nhìn họ sống vui vẻ ngày qua ngày là đã yên phận lắm rồi, chưa hề có ai phải đau đớn vì những liều dược của hắn và hắn cũng chẳng mong muốn gì nhiều hơn là một cuộc sống như thế đến hết đời.
-----------------

và rồi em đến, em đến làm cuộc sống hắn đảo lộn hết cả lên.

cốc cốc cốc

tiếng gõ cửa khe khẽ vào nửa đêm khiến hắn tỉnh cả ngủ. thắp một ngọn đèn dầu lên, hắn ta đi chầm chậm đến và mở cửa ra. là một bóng hình nhỏ nhắn xinh xắn đang nở nụ cười nhìn hắn ta:

-tôi là saiba nico, tôi mới tới thị trấn và tôi được chỉ định là ở nhà cùng với người tên hanaya taiga !

-tôi chưa từng nghe thấy ai nói về điều này cả

hắn lạnh lùng đóng sầm cửa lại, chắc hẳn cô ấy như mấy người khách vãn lai lại trêu hắn thôi, bình thường thì hắn cũng hay bị trêu như thế lắm.

nhưng rồi hắn bỗng thoáng qua suy nghĩ, lỡ đâu cô gái ấy nói thật và nhỡ đâu để cô ở ngoài giữa đêm lạnh sẽ gặp nguy hiểm thì sao ? hắn vội vã chạy ra ngoài và cô gái bé nhỏ tội nghiệp ấy lúc đó đã ngồi ngủ gật trên bậc thềm nhà hắn từ lúc nào. vỗ nhẹ vào bờ vai cô, hắn nhẹ nhàng:

-đi vào trong nhà đi

nico lơ mơ chưa định hình được thì hắn đã đặt tay lên lưng cô và đẩy vào nhà:

-chỗ nào có giường hay gì thì cứ ngủ đi, ở ngoài nguy hiểm.
vẫn chất giọng nhẹ nhàng, hắn khuyên cô gái.

và tất nhiên cô gái nhỏ ấy lúc bấy giờ vẫn lơ mơ chẳng biết gì hết, nhưng vì quá mệt nên đã ngã người vào chiếc ghế sofa cũ kĩ của hắn rồi thiếp đi lúc nào không hay.
------------

trời đã dần sáng, mặt trời đang dần ló dạng sau những đám mây. lại là một ngày bình thường như mọi ngày của taiga nhưng mà khoan đã... nhà nay đã có thêm một người.

-chào buổi sáng taiga !
một giọng nói trầm ấm vang lên

-ừ, chào buổi sáng, giờ thì cô đi được rồi đó.
taiga lạnh nhạt trả lời

-ơ nhưng tôi phải đi về đâu đây ?
nico hoang mang

-đi trở về nơi cô thuộc về.

-nhưng tôi được chỉ định ở với taiga rồi còn gì, ba mẹ tôi bảo là họ một ngày nào đó khi tôi cứu được một người thì sẽ đến tìm tôi đấy !

nico cố gắng chứng minh mình đến bên hắn là có mục đích, em khẳng định là em đã đến đúng nơi cho hắn nghe nhưng đổi lại phản ứng của hắn chỉ là cái nhắn mặt khó coi...

-này, đừng bày ra vẻ mặt đó chứ, khó coi thật đấy !

-tôi sẽ ngưng nhăn mặt nếu cô không nói ra nhưng thứ vô nghĩa ấy.

hắn thở dài rồi quay sang nhìn em đang cùng với vẻ mặt đầy quyết tâm hiện rõ.

-cô muốn cứu sống một mạng người sao ? có những con người thân xác họ sống nhưng sâu bên trong họ đã chết ngắt rồi ấy, nhắm cứu nổi không ?

hắn hỏi em rồi đồng thời cười khổ nhằm hỏi lại bản thân mình liệu rằng có đang thật sự sống hạnh phúc hay không hay đó chỉ là ảo tưởng của bản thân hắn mà thôi ?

-xì, còn thở là còn sống, sao ông cứ suy nghĩ phức tạp hóa vấn đề lên thế ?!

nico phá tan bầu không khí ủ rũ của taiga hắn tạo ra bằng một câu hỏi đánh thẳng vào thực tế, có vẻ như em vẫn còn hồn nhiên chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. còn taiga sau khi nghe xong thì cười trừ cho qua và bắt đầu làm việc, bỏ nico một mình đi lang thang khắp thôn rong chơi. hôm nay hắn miệt mài hơn thường ngày, hắn cảm thấy biết ơn vì không bị làm phiền và... có vẻ có thêm cô bé này ở đây cũng không hoàn toàn là điều xấu nhỉ ?
____________________
mùi dược liệu tiếp tục nồng nặc dần, nhưng mà hôm nay mùi hương ấy lại hỗn tạp với một hương thơm khác dễ chịu vô cùng. taiga giật bắn mình, nhìn xung quanh nhà cửa thấy mọi thứ bừa bộn đã dần ngăn nắp. hắn đi theo mùi hương thì thấy trước cổng nhà đã được trang trí bằng hoa lá sặc sỡ, khu vườn thì được nico đang ngồi đó đặt vài chậu hoa vào.

-này, mất mặt quá đấy, nhà tôi là phòng khám chứ có phải tiệm bán hoa đâu !

-u ám như taiga thì ai lại dám đi khám chứ ? một chút hoa hòe chả chết chóc gì đâu.

hắn lại tiếp tục thở dài, từ đêm qua em chuyển tới thì chẳng khoảnh khắc nào hắn ngưng thở dài vì bất lực, biết phải nói như nào mới có thể bật lại được cô gái cứng đầu cứng cổ này nữa. cam chịu, hắn bước vào nhà và tiếp tục công việc xắt thuốc của mình.

-này ! sao thở dài mãi thế ? taiga là ông cụ à ?
tiếng ngoài vườn vọng vào

-tôi đã gần u30 rồi, cũng già đó, cô muốn nói gì thì nói đi !

hắn trả lời qua loa, nhưng đâu ngờ lại bị chơi cho một vố cay kinh khủng khiếp.

-TAIGA THẬT SỰ RẤT GIÀ LUÔN !
em la lớn, thu hút hết mọi ánh nhìn của hàng xóm xung quanh, nico khoái chí nhìn vào nhà, nhìn vào taiga đang ngồi rồi cười tít cả mắt.

cứ như vậy mà hắn bất lực và thời gian dần trôi hắn trở nên nuông chiều nico hơn, chỉ cần em muốn gì thì hắn sẽ thuận theo ý em miễn là công việc của hắn vẫn suông sẻ và không bị quấy nhiễu thì hắn cũng yên lòng lắm rồi.
_________________
6 tháng thấm thoát trôi qua, hắn cũng đã dần quen cuộc sống khi có em bên cạnh.

-nè, sao cô lại muốn cứu một mạng người chứ ?

-vì tôi muốn sống một cuộc sống không có sự vô vị. nhưng vì tôi chỉ vừa mới 18 tuổi, tôi chưa định hướng được gì cả, tôi nghĩ chỉ cần thấy bản thân mình cứu được một mạng người từ từ vượt qua khỏi cõi chết thì tôi cũng cảm thấy thành công lắm rồi, mạng sống của con người là điều quý giá mà.

-và cô nghĩ là chỉ cần họ còn thở thôi là còn sống đúng không ?

-tất nhiên nếu nhìn thực tế thì như vậy, nhưng taiga đã giúp tôi nhận ra mọi thứ không hề đơn giản đến thế !
nico tròn xoe mắt nhìn taiga trả lời, lần này cô gái thật sự cũng đã nghiêm túc hơn rồi, thoáng nhìn qua cũng đủ thấy em trưởng thành hơn rất nhiều.

-tốt, cuối cùng cô cũng hiểu ra chút ít rồi đấy

-kêu cô nghe già quá đấy, tôi kêu taiga là chú nhé ?

-nghe già thật.

-không phải taiga bảo là taiga u30, già khằn rồi hả ?

-...

-chú ?

-...

-chú ơi ?

-...

-chú trả lời đi mà !

-ơi ?

-ơi ai cơ ?
...

-ơi em.

nico khoái chí cười để lại taiga hắn ngượng chín cả mặt. hắn thật sự đã già đến thế sao ? cách nhau có 11 tuổi thôi mà !

-ngày mai chú đi chơi với em nhé ?
nico khẽ mở lời, cô không muốn hắn ta cứ mải mê với đống dược liệu nữa.

-công việc...
hắn lạnh tanh trả lời

-hồi ấy đi học có thể trốn, giờ đi làm cũng có thể trốn mà, cả thôn em chỉ chơi được với chú vì em thích chú lắm !
lời nói vô tư của nico đã bắt đầu lay động trái tim của taiga. hắn ta bắt đầu có những cảm xúc lạ lẫm, chưa từng có bao giờ.

"vì em thích chú lắm"

câu nói này cứ vòng quanh trong đầu hắn, cuộc đời của hắn nay đã được nêm nếm thêm chút gia vị ngọt ngào, đánh tan sự chua chát, cay đắng mà hắn vốn trải qua. ngày em đến, cuộc sống hắn dần trở nên thay đổi, giữa tăm tối cuộc đời, em là tia sáng nhỏ soi sáng cho hắn. hắn thích em, từ khi nào chính bản thân hắn cũng không rõ nhưng hắn có thể khẳng định em là lý do để hắn tiếp tục tồn tại trên cõi đời nhạt nhẽo này.

"tôi muốn em luôn bên cạnh tôi mãi"
-----------------

-ngày mai ta đi.
hắn suy nghĩ một lúc rồi nói, còn nico thì sung sướng ra mặt đến mức không nói nên lời. vào thời điểm em bảo em thích hắn, em đã dần nhận ra tình cảm của mình dành cho hắn, em muốn nói cho hắn nghe là em đã thích hắn đến dường nào.

nuông chiều, em chưa từng được nuông chiều nhiều đến như thế. em chưa từng có một hạnh phúc toàn vẹn, sự dịu dàng nhất thời của hắn thôi cũng đủ khiến em tự hỏi rằng:

"liệu chú sẽ cho em một cơ hội để bên cạnh chú chứ ?"

em tự ôm mộng, ôm lấy tương tư một mình rồi cảm thấy nó thật quá buồn cười.
em muốn nói cho chú nghe quá, em muốn chú biết được tấm chân tình của em...
__________________
ngày hôm sau, em được hắn dắt đi ra ngoài thị trấn dạo và mở mang tầm mắt, đã lâu rồi hắn không đi ra xa đến vậy, bình thường cùng lắm hắn chỉ đi vòng quanh thôn để mua dược liệu thôi. hắn đưa em đi khắp nơi đến khi chiều tà dần buông... nhìn thoáng qua nét mặt của em, đôi má ửng hồng ấy, hắn hiểu rõ là em đã vui vẻ đến dường nào.

lã người, ngồi trên ghế gỗ ven đường em tựa vào vai hắn liu thiu lúc nào không hay.

-nếu em nói em thích chú thì câu trả lời của chú sẽ là gì ?
nico mơ màng, em đã mệt rồi, đôi mắt díu lại nhưng vẫn cố hỏi. biết đâu đây là lần cuối em được mở lời với hắn thì sao ?

-tôi sẽ trả lời là tôi cũng thích em.

taiga lặng lẽ vuốt sợi tóc mai của nico qua một bên rồi hiền lành trả lời, nhưng em vừa hỏi xong thì em đã thiếp đi lúc nào không hay. thế là hắn đành đợi đến khi em tỉnh dậy, nhất định hắn sẽ trả lời em, bằng chính cả tâm tình cất giấu bấy lâu của hắn.

chiều tà mùa đông hôm ấy đã không còn lạnh lẽo, vì đã có em, hạnh phúc nhỏ nhoi ở bên cạnh hắn.

-----------
ba canh đã giờ trôi đi, trời đã chập chờn tối và taiga vẫn ngồi đấy. vẫn bầu không khí tĩnh mịch nhưng trong chớp mắt hóa hỗn loạn, khắp nơi người người chạy tán loạn, hắn cảm thấy lạ nên chạy gần một người hỏi. đáp lại hắn thì người đó gào lên:

-đừng về nữa, thôn cháy lớn rồi !

có vẻ thông tin là thôn của hắn đang cháy. hắn chưa kịp phản xạ thì nico tỉnh giấc nghe thấy và em đã chạy lao đầu về thôn.

nico chạy bỏ xa taiga cả quãng, hắn không tài nào đuổi kịp em nữa, bóng hình em cứ thế ẩn dần đi vào màn đêm tĩnh mịch.

một thân hình nhỏ nhắn thoăn thoắt chạy thẳng về hướng thôn, có thể thấy em đã hạ quyết tâm đến dường nào. đây chính là cơ hội để em cứu người, để em thấy được ý nghĩa của mạng sống nó như nào. chẳng đơn thuần là còn thở còn sống nữa, người được sống là khi họ cảm thấy được trọn vẹn ý nghĩa sự tồn tại của họ. ngay cả khi họ trút hơi thở cuối cùng, họ cũng sẽ mãn nguyện vì họ đã sống một cuộc sống đầy ý nghĩa. trước mắt là biết bao người đang kẹt trong đám cháy ngột ngạt kia, em sẽ kéo họ thoát khỏi cõi chết.

thế còn em ? em đã được sống một cuộc đời ý nghĩa, em chín chắn hơn vì em đã gặp được taiga. em gặp được đúng người, người em thầm thương.
-----------

chạy thẳng vào ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội, em đưa được vài đứa trẻ ra ngoài rồi tiếp tục đâm đầu vào đám cháy tìm người. taiga cuối cùng cũng đã đuổi kịp em, hắn cũng lao người vào ngọn lửa nóng muốn thiêu cháy cả da thịt, nhưng hiện tại hắn không thể cứu ai, hắn chỉ lo lắng bồn chồn tìm em.

trong mắt hắn chỉ có mỗi em ngay lúc này.

nội tâm loạn cào cào, hắn mong em có thể bình an thoát khỏi đám cháy dữ dội đó. trong khi tìm em, hắn đã luôn mong kì tích sẽ xảy ra.

"em không thể chết !"
----------

nhưng rồi cái kì tích trong tưởng tượng của hắn đã không thành thật, hiện thực chính là một cú tát thật đau trước mặt hắn và hắn không muốn chấp nhận sự thật này, nó đau đớn, đau thấu đến tận xương tủy.

hắn đã dành cả đời để chữa bệnh cứu sống rất  nhiều người nhưng hắn vẫn không thể cứu sống được người con gái hắn yêu.

taiga đã tìm thấy nico, nhưng người em thì không còn toàn vẹn. nhìn em thoi thóp dưới sàn, hắn đưa em ra khỏi đó và vẫn mong em có thể vượt qua được. tuyệt vọng đến mức không thể khóc, hắn bế em trên tay và vô tri vô giác chạy về phía khu rừng gai giữa màn đêm lạnh giá.

cái giá lạnh của đêm đông sẽ đánh tan cái nóng thiêu đốt. em ngưng thở khi chẳng thể nào nói được câu cuối cùng với hắn là:

"em yêu chú"

hắn ôm thi hài em chạy trốn, ôm hi vọng em vẫn sẽ ở bên hắn. hắn chạy mãi chạy mãi vào khu rừng tưởng chừng không có lối ra...

gai đâm vào da thịt từng vết chằn chịt nhưng nó chẳng đau bằng việc hắn mất đi người con gái hắn yêu, hắn điên dại gào tên em trong màn đêm nhưng chẳng hề có hồi âm vì em đã ra đi mãi, ra đi trong màn đêm tĩnh mịch, ra đi trong vòng tay hắn.

bóng tối dần che lấp đi đôi mắt taiga, chẳng ai thấy được bóng hình của hắn từ đêm hôm đó nữa, hắn đã đi vào cõi hư vô, nơi đó chắc hẳn hắn sẽ nói ra được những điều còn dang dở.

_______________________________

-bác sĩ, bệnh nhân hanaya đã tỉnh dậy sau cơn hôn mê dài.

-kêu gọi người nhà bệnh nhân vào.

-nhưng chẳng có ai là người nhà của bệnh nhân cả thưa bác sĩ.

thực tại nghe thật chua xót, con người sống cô đơn qua ngày chẳng có ai bên cạnh đã tỉnh giấc sau cơn mê sảng.

"vừa rồi là giấc mơ sao ?"

"giấc mơ thật đẹp, nhưng cũng thật đau đớn"

hanaya taiga, một con người khốn đốn bị mắc phải căn bệnh hiểm nghèo đang hấp hối bên giường.

-haha, mình vừa mơ à ? thật quá đấy... ước gì mình có thể thực hiện ước mơ như bản thân mình trong mơ nhỉ ?
taiga yếu ớt cười khổ

giấc mơ đó chính là ước mơ của hắn, ước mơ được trở thành bác sĩ và được nhiều người công nhận. giấc mơ ấy đi vào cái kết cục bi đát, ước mơ của hắn đơn thuần không thể thực hiện được nữa vì vốn dĩ thời gian của hắn trên cõi đời này chẳng còn nhiều.

tiếc thay cho một cơn mơ còn dang dở...

cuộc sống cô độc không ai cạnh bên và bạo bệnh dày vò hắn ngày qua ngày trong đau đớn. song, thực tế khốc liệt này cũng chẳng có saiba nico nào cả, chỉ có mỗi một mình hắn thôi, hắn đã ôm mộng hình ảnh một người con gái không hề tồn tại trong thế giới thực và cay đắng vì cô ấy.

"chết tiệt, ước gì em có thật nhỉ ?"
---------------
-tôi còn sống được ?
taiga yếu ớt

-cậu chỉ còn sống được 3 ngày thôi.
bác sĩ hạ giọng như muốn trấn tĩnh hắn

-thế à ?
tiếng dây ổ điện máy thở đã được hắn nhẹ nhàng rút ra, bác sĩ cố cứu lấy hắn nhưng đã không kịp nữa.

hắn đã trút bỏ được gánh nặng đang mang nặng trên vai.

taiga ra đi để lại nụ cười trên môi, cuộc sống của kẻ cô độc này đến đây chỉ vậy, thật may vì nó không vô vị như hắn tưởng tượng.

nó không đau.

và thế còn em thì sao, saiba nico, một cô gái nhỏ chẳng hề tồn tại ?

"tôi sẽ đi đến một thế giới thật xa, có thể đi vào một khoảng hư vô không xác định, tôi sẽ cố đi, đi và đi mãi. tôi sẽ đi đến nơi mà em thật sự tồn tại, nơi đó tôi sẽ nói cho em biết những tâm tình còn dang dở mà tôi chẳng thể nào nói ra trong giấc mơ."

mùa đông lạnh buốt năm ấy, đã có người tin rằng em có thật, em đã cứu lấy tâm hồn cằn cỗi của hắn, cứu sống một mạng người, mạng người "còn thở" nhưng tâm can đã chết từ lâu.

ba mẹ tới rồi, ba mẹ đưa em đi về nhé... ?

trong cơn mê sảng, hắn bỗng thấy bóng hình em hiện lên, em đang đi về phía hắn. hắn cố gắng bập bẹ từng chữ để em nghe rõ:

"tôi yêu em, saiba nico"
____________________________________
end.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top