ZingTruyen.Top

Oneshot Khe Uoc Linh Hon Asakar Anh Valeria

Thông tin:

Tên truyện: Khế ước linh hồn

Tác giả: Nhạc Vô Ngữ (Anh Valeria)

Số chương: 1 chương

Thể loại: Đam mỹ, ngược luyến, tương lai, OE, fanfiction AsaKar.

*)Lưu ý: Khi mang đi bất kì đâu vui lòng ghi cre: Author Nhạc Vô Ngữ / Anh Valeria

===

Máu...

Mưa...

Mảnh vỡ cơ giáp...

Chiến trường hỗn tạp pha lẫn sự im lặng rợn người. Còn lại điều gì khi mọi thứ đang dần biến mất? Tầm nhìn phía trước mắt chỉ mãi là một mảnh hư vô? Người trong lòng chợt cứng lại rồi lạnh dần, hơi ấm từng ở thật gần giờ lại trôi đi quá xa, thực xa...

Tiếng gọi ấy từ nơi đâu vang vọng? Thanh âm ấy xuất phát từ nơi nào? Vì sao cả cơ thể nặng nề tưởng chừng như mãi mãi không thể tỉnh lại? Asano...

Mí mắt nặng trịch, linh hồn như tách rời khỏi thể xác, thế nhưng thanh âm bên tai Karma lại không hề mất đi. Là ai đang nói? Là người cậu vẫn luôn tâm tâm niệm niệm. Anh đang nói những gì? Là khinh miệt, cười nhạo hay tiếp tục là những câu từ tàn nhẫn?

"Thật xin lỗi." Tướng quân của cả một binh đoàn hùng mạnh, giờ lại quỳ giữa chiến trường, ánh mắt không có tiêu cực ôm lấy thân xác đã đông cứng, giọng nói khản đặc gào khóc như một đứa trẻ, quân phục trên người lấm lem bùn đất, hoà với máu, với mưa, và cả nước mắt.

Asano thấp giọng lặp đi lặp lại, chỉ có: Thật xin lỗi. Giống như loài dã thú bị thương co mình lại một góc, ôm lấy vết thương và đề phòng ngoại vật xâm lấn, tựa như anh của hiện tại, đã từng là một vị tướng quân uy nghiêm cao thượng, từng là dã thú trong mắt người khác, hiện giờ lại ôm lấy nỗi đau dần ăn mòn cùng với linh hồn đang dần chết đi.

Karma vươn đôi tay chạm vào anh, cậu yêu dáng vẻ của một vị tướng không sợ bất cứ điều gì, cho dù đã từng bị thương tổn thì trái tim vẫn chứa đựng yêu thương cuồn cuộn không ngừng, cho dù xen lẫn với yêu thương là đau đớn trong tuyệt vọng.

Thế nhưng, lại không thể chạm được anh. Nghe giọng nói khản đặc thầm thì tên của mình, nghe những câu nói mà chỉ trong mơ cậu mới dám nghĩ đến, ấy vậy mà trái tim Karma lại co rút liên hồi. Đối với người bản thân vừa yêu vừa oán, Karma nhìn anh tuyệt vọng như vậy, chính cậu cũng không nói rõ tư vị trong lòng. Là vui mừng khi cậu đã được nâng niu, được yêu thương, hay đau đớn vì nhìn anh bây giờ trông thực sự thảm hại?

"Nơi này mùi thuốc súng, khói đạn quá nhiều, sẽ không tốt cho sức khoẻ của em... Tôi đưa em về nhà, có được không? Karma, chúng ta về nhà... Trở về nhà của... chúng ta." Tầm nhìn chuyển lên gương mặt trắng bệch không còn sự sống của thân xác đã cứng đờ, Asano khẽ cười, không hạnh phúc, không bi ai, giống như một tên hề đã mất đi mọi thứ, chỉ biết tự thu mình lại một góc, an ủi bản thân bằng những ảo tưởng giả tạo.

Asano đặt cậu lên vai, cử chỉ ôn nhu mềm mại lại như vết thương cứa vào lòng cậu. Đó chỉ là một cái xác, một thân xác đã không còn sự sống, nhưng vì đã hoàn toàn mất đi, vì không thể chấp nhận đã mất cậu mãi mãi, cho dù chỉ là thân xác không hơi thở, không giọng nói, anh cũng nhẫn tâm như vậy, tự dày vò bản thân mình sao?

"Gakushuu, từ khi nào trở nên ngu ngốc như vậy?" Karma cười lạnh, nhưng sự thực, cậu thấy đau lòng. Giống như trước kia một mình cậu đơn độc bước đi, hiện tại anh cũng như thế. Trên người mang đầy thương tích, nhưng cho dù phải kéo theo một chân trúng đạn vẫn dịu giọng thì thầm an ủi với cái xác trên lưng.

"Không sao, đường gập ghềnh một chút... Rất nhanh liền về đến nhà."

Lời đến bên miệng nhưng không thể nói ra, trong thể linh hồn, nếu có thể khóc, gương mặt Karma sẽ không méo mó đến mức này. Nếu đã khiến anh nhận ra mất đi cậu hoàn toàn, nếu đã khiến cậu không còn cơ hội để chạm vào anh một lần nữa, vì cớ gì phải tiếp tục dày vò cậu bằng cách này? Nhìn người mình yêu thảm bại đến mức này, một từ cũng không sao thốt lên thành lời: "Gakushuu, nếu trước kia anh có thể ôn nhu như vậy, liệu chúng ta không phải đi đến bước đường này?"

Asano không nghe được, anh vẫn mang theo cái xác trên lưng trở về nhà, phía sau là chiến trường chỉ có máu, trên người bị mưa xối đến ướt đẫm, lạnh giá, phía trước lại là ngàn vạn ánh nhìn ngạc nhiên. Tựa như tồn tại nơi này chỉ có anh và cậu, không còn ai có thể xen ngang giữa hai người, hai trái tim, một đã ngừng đập, một đã quá mệt mỏi lại như hoà chung một thể. Ai nói tình yêu là một thứ hư ảo của tâm hồn? Ai nói tình yêu giữa hai người cùng giới tính là kinh tởm, là dị hợm?

Yêu đến như vậy, tổn thương khi bị nhục mạ vẫn không từ bỏ, Karma đã từng trải qua.

Yêu đến như vậy, mất đi tâm tí liền hoá điên không vãn hồi, Asano vẫn đang trải qua.

"Khế ước linh hồn! Là khế ước linh hồn!!! Trời ạ, đó là khế ước đang thành lập sao? Sức mạnh thật đáng sợ!" Người dân ven đường hốt hoảng nhìn hai tia sáng đỏ rực đan xen với nhau. Cho dù Asano không quan tâm đến nó, giống như bất kì điều gì bên ngoài đều không thể ảnh hưởng đến anh, điều anh muốn hiện tại là đưa cậu trở về nhà.

Nhà của... chúng ta?

Karma khựng lại, đôi tay chợt run rẩy. Không phải ngôi nhà rẻ mạt như anh đã từng nói, hiện giờ là nhà của... chúng ta. Huyết lệ chảy dài trên gò má dính đầy bùn đất, mặc cho đôi bàn tay đã rướm máu Asano vẫn mù quáng đi về phía trước, cho dù... tầm mắt của anh đang mờ dần. A... Lại là máu, là máu của ai? Chỉ cần không phải của Karma, chỉ cần không phải là cậu bị thương tổn, vậy liền tốt.

"Gakushuu..." Tiếp xúc với mặt đất lạnh căm, Asano nghe thấy giọng nói quen thuộc cất lên vang vọng, bóng hình của cậu chưa bao giờ tồn tại thật sự đến thế.

Lẽ nào anh đang đứng giữa ngưỡng cửa của tử vong, nghe được tiếng gọi của người mà mình yêu thương, cho dù có là ảo giác, hạnh phúc vẫn không ngừng tràn lên trong lồng ngực. Không gian tối tăm bao phủ, không còn ánh sáng, không còn cậu và ngay cả bản thân mình Asano cũng đã không cảm nhận được, giữa đất trời rộng lớn dường như chỉ còn mình anh cô độc.

Cậu đã từng mệt mỏi như vậy sao? Đã từng tuyệt vọng trong đau đớn, còn người khiến cậu tổn thương lại vẫn có thể mỉm cười đứng bên cạnh người khác? Cảm giác đó là như thế nào? Anh rốt cuộc cũng đã hiểu. Chỉ có thể ở phía sau nhìn bóng lưng người rời đi, cảm giác cô độc một mình không còn hơi ấm...

Bất lực... Tuyệt vọng... Nhưng sẽ chẳng có ai chịu lắng nghe, ở lại chỉ là những câu từ tàn nhẫn...

===

Asano chợt choàng tỉnh dậy, nhìn đỉnh phòng trắng xoá đến chói mắt, một màu trắng tang thương, đôi mắt anh cay xè, cơn đau từ đỉnh đầu và bắp chân chợt ập đến như thuỷ triều. Ngay cả linh hồn cũng đang kêu gào mệt mỏi, một vị tướng quân, từ khi nào đã trở nên vô dụng như vậy?

"Còn tiếp tục như vậy không phải là con." Gakuho bước vào, trên người vẫn mặc bộ quân phục nghiêm nghị, vẻ mặt ông nhìn không ra cảm xúc.

Asano ngồi dậy cười khẽ: "Một khắc đó, tưởng chừng trái tim con cũng đã ngừng đập." Anh đặt tay lên ngực trái, vị trí của trái tim: "Nơi này thật đau đớn."

"Yêu thương nó như vậy?" Gakuho thở dài, ngồi xuống ghế bên giường, ông đưa mắt nhìn con trai mình, bộ dạng bây giờ thực thảm hại.

"Nếu không yêu, cũng sẽ không phát điên, nhưng một chữ "yêu" này, con lại không thể nói, cũng đã quá muộn để nói." Nắm tay anh siết chặt, tâm một lần nữa lại nhức nhối khó chịu.

Tựa như trước mắt hiện ra gương mặt của cậu, ánh nhìn tràn ngập nhu tình mềm mại, đôi môi khép mở chậm rãi nói: "Nếu em tiếp tục chờ đợi, tiếp tục ở phía sau bước theo dấu chân anh, tướng quân anh có thể yêu hay không?"

"Yêu..." Asano chợt bật cười như một tên hề, giống như cười nhạo bản thân ngu ngốc, như cười nhạo cho sự tàn nhẫn của mình.

Một người đã dành 10 năm để chờ đợi một đoạn tình cảm trong vô vọng, một người chấp nhận làm cái bóng bước theo sau cuộc sống của anh, có thể không yêu hay sao? Tình cảm như vậy, có thể không yêu hay sao? Cho dù có là tảng đá cũng động tâm, huống chi anh là con người, một con người bằng xương bằng thịt, có tức giận cũng có yêu thương.

Chỉ là đoạn tình cảm này che dấu quá sâu, có lẽ Asano cho rằng yêu một người cùng giới tính là trái đạo lí, vậy nên không thể chấp nhận được tình cảm của mình, trốn tránh, làm tổn thương cậu chỉ vì tâm tư riêng biệt ấy.

Nhưng giờ có nói, còn có thể lấy lại được ư? Dù vươn hai tay cũng chỉ ôm lấy khoảng không hư vô mờ mịt, không có tình yêu ấm áp ấy, không có cậu, Karma...

"Giữa danh vọng và Karma, giữa tự do buông bỏ quyền lực để ở bên người mình yêu và che dấu tất thảy để giữ lại chức vị tướng quân, con có thể chắc chắn rằng mình sẽ không hối hận khi chọn tình yêu sao?" Ông nhìn Asano một hồi sau đó đứng dậy, chuẩn bị bước ra khỏi phòng.

Asano chợt ngẩng đầu, anh không thể nở nụ cười dù có gượng gạo đi chăng nữa, cơ mặt dường như méo mó: "Cơ thể ấy đã không còn hơi ấm, nhịp đập trái tim của Karma đã không còn sự sống, cho dù không còn Karma, danh vọng và quyền lực chỉ là tro bụi không hơn không kém."

"Đến phòng thí nghiệm đi." Để lại một câu nói đầy ẩn ý, ông lắc đầu rời đi.

"Phòng thí nghiệm..." Mặc kệ cho vết thương trên người vẫn chưa lành lặn, Asano bật dậy khó khăn đi đến phòng thí nghiệm, cả cơ thể cứ như được tiếp thêm sức mạnh, trong tương lai này không thể khiến con người ta sống lại, nhưng linh hồn vì còn vương vấn dương gian quá mức sâu đậm lại không thể luân hồi đầu thai, có thể nhờ vào kì tích khế ước linh hồn tái tạo lại thân thể.

Mọi thứ, phải chăng vẫn còn có thể vãn hồi?

===

Trong lồng thuỷ tinh thật lớn chứa đựng linh hồn mờ mờ ảo ảo, một nguồn sức mạnh lớn lao như sắp phá vỡ cả lồng thí nghiệm.

"Con mẹ nó, tôi chứ từng thấy khế ước linh hồn nào mạnh như vậy, rốt cuộc là tín nhiệm đến mức nào khiến luồng sức mạnh khủng bố như thế?" Một thanh niên mặc áo trắng cắn răng điều khiển bàn phím, mười ngón tay linh hoạt gõ phím liên tục không ngừng nghỉ.

Bỗng, cửa phòng chợt bị phá, thân ảnh một người bước vào, mỗi bước đi nhẹ nhàng như vậy lại khiến người ta có cảm giác nặng trịch không thể bước tiếp.

"Karma..." Giọng nói quen thuộc như vậy lần nữa lại thầm thì, luồng sức mạnh linh hồn trong lồng kính chợt ngừng lại, thật an tĩnh.

Hai ánh nhìn đối diện, một linh hồn, một thể xác, cả không gian chìm vào tình lặng. Giữa hai người không có gì có thể xen ngang, chiến tranh, danh vọng, quyền lực, đều chỉ là nắm tro tàn.

Thời gian ngừng lại, tựa như quay ngược về khoảnh khắc họ gặp nhau, ánh nhìn cũng giống như vậy, có phức tạp xen lẫn xa lạ, nhiều hơn lại là động tâm ngay từ giây phút đầu tiên gặp gỡ. Yêu chỉ cần một cái nhìn thoáng qua, càng ở gần, càng biết nhiều về người lại càng yêu sâu sắc.

Nhưng quên, là rất khó, vô cùng khó, tự như Karma, cho dù từng bị thương tổn, bị nhục mạ và bị bỏ rơi, ấy vậy mà thời gian 10 năm vẫn không khiến hình ảnh của Asano mờ nhạt đi, ngược lại vì quá đau, quá tuyệt vọng mà ngày một khắc sâu. Vết thương lòng trở thành vết sẹo, mãi in trong trái tim cho dù đã kết vảy nhưng vẫn để lại dấu vết ở đó, dù chết đi vẫn nguyện không hối tiếc.

Cuộc đời của một con người có bao nhiêu năm để sống? Theo đuổi danh vọng, trưởng thành đã mất nửa cuộc đời, con đường tương lai tưởng dài mà thực chất không dài, nếu mất đi, cho dù là ngàn năm, vạn năm cũng cảm thấy quá ngắn ngủi như chỉ trong chớp mắt.

Tình cảm con người là thứ mờ ảo vô định nhất nhưng cũng là thứ vĩnh viễn sánh ngang với thiên địa, hết kiếp này đến kiếp khác chỉ cần có thể nhớ, trái tim vẫn dạt dào tình cảm. Cho dù đã quên, tưởng niệm đã khắc sâu vào trong linh hồn, có thể quên đi ư? Thể xác có thể hoá tro, nhưng linh hồn chỉ khi hoà với đất trời, vĩnh viễn mang theo tình cảm khắc cốt ghi tâm.

Tương lai thế nào, cũng chỉ có anh và cậu mới có thể biết. Chọn làm người dưng, lãng quên đi tất cả, dấu đi vết sẹo trong lòng hay nắm lấy tay nhau, bỏ lại danh vọng địa vị để vĩnh kết đồng tâm? Cũng không phải lựa chọn khó khăn...

-HOÀN-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top