ZingTruyen.Top

Oneshot Pondphuwin Tam Anh

- Em tới thăm anh rồi à?

- Vậy anh chụp cho em một bức ảnh nhé? Ảnh có em nhất định sẽ rất đẹp!

Anh ngước lên nhìn người con trai đứng đối diện với anh, cậu mặc một chiếc sơ mi trắng và quần bò xanh quen thuộc. Trong ánh mắt anh hiển hiện một tia vui mừng khi thấy cậu ngồi xuống đối diện với anh. Cầm điện thoại trong tay lên, mở camera lên.

- Nào 2,3....

Anh bấm liên tục, không biết đã chụp bao nhiêu tấm ảnh, tiếng "tách" cứ vang lên liên tục.

- Em chuyển sang đây ngồi xem ảnh với anh đi! -anh hào hứng nói với người đối diện.

Nhưng mà người ở phía đối diện chỉ nhẹ nhàng đặt bàn tay thon dài lên má anh:

- Pond, anh thấy đẹp là được rồi, em sao cũng được mà!

Pond nhìn vào điện thoại, lại nhìn lên người ngồi đối diện mình, ánh mắt u buồn. Bàn tay anh nhẹ nhàng áp lên bàn tay trên má mình.

- Anh thấy đẹp là được sao? Anh chỉ thấy ảnh đẹp khi có em.

Người con trai phía đối diện mỉm cười, bàn tay khẽ vuốt ve má anh:

- Chẳng phải Pi đã được Mork chụp lén rất nhiều lần sao?

- Cũng chẳng phải Palm đã lén lút chụp hình Nuengdiao rất nhiều sao?

Một giọt nước mắt trong khóe mắt anh lăn dài trên má, xuyên qua bàn tay đang áp trên má mình:

- Nhưng Pond chỉ muốn được chụp thêm một tấm ảnh cho Phuwin, không được sao?

Cậu nhẹ nhàng tiến đến đặt lên môi anh một nụ hôn:

- Pond, em xin lỗi, tấm ảnh đó có lẽ mãi mãi sẽ không chụp được mất rồi...

Nói xong thân ảnh của cậu dần dần tan biến vào không trung, nước mắt của Pond trào ra, từng giọt nước mắt trào ra trái tim anh càng như bị bóp chặt thêm một chút. Chỉ thêm một tấm ảnh thôi mà, vì sao em không để anh chụp nốt tấm ảnh đó?

Trên mặt sàn xung quanh chỗ Pond ngồi có rất nhiều tấm ảnh và nhân vật chính trong tất cả tấm ảnh đó chỉ có một người, người con trai có nụ cười xinh đẹp giống như một thiên thần.

Mork vẫn được chụp ảnh cho Pi trong "Fish Upon the Sky".

Palm vẫn được chụp ảnh cho Nuengdiao trong "Never Let Me Go".

Nhưng...

Pond đã không còn được chụp ảnh cho Phuwin của anh nữa rồi.

Vì thiên thần của Pond đã mãi mãi ở lại với tuổi 21 xinh đẹp.

- Đây là tấm ảnh anh chụp em hôm đi chụp của báo Kazz, hồi đó anh mới tập tành chụp ảnh...

- Bên này là tấm ảnh anh chụp em hôm đi ăn tối sau event, anh rất thích nhìn em ăn...

- Ở đây thì là tấm ảnh anh chụp em ở hôm ở lễ trao giải, anh hạnh phúc khi thấy em cười...

- Này thì là tấm ảnh anh chụp em hồi quay trailer Never Let Me Go, trông em rất hạnh phúc...

- À đây nữa, bức ảnh anh chụp em lúc quay vlog ở Chiang Mai, em bảo lần sau lại đến chụp....

- Em bảo những lần tới đi du lịch anh phải chụp cho em những tấm ảnh đẹp nhất để em đăng lên khoe mọi người...

- Em bảo rằng anh chụp thật nhiều ảnh cho em để về sau khi công khai với mọi người, em sẽ khoe mọi người cả một quyển album ảnh anh đã chụp cho em...

- Nhưng Phuwin à...

- Anh còn chưa kịp chụp những tấm ảnh đó, chưa kịp làm một album ảnh cho em thì em đã bỏ anh đi rồi....

- À đây là hai bức ảnh anh chụp em vào sinh nhật 19 tuổi với 20 tuổi này, nụ cười của em giống như liều thuốc chữa lành tâm hồn anh vậy....

- Phuwin, em quay về được không?

- Dạo này tay nghề chụp ảnh của anh tốt hơn rồi, chụp được nhiều ảnh phong cảnh đẹp lắm!

- Nhưng mà những tấm ảnh anh muốn chụp nhất lại không thể chụp được rồi....những tấm ảnh có em....

- Xin em đó Phuwin, quay về được không? Đừng đi chơi nữa, anh không tìm được em....

Không ai đáp lại Pond, không ai cho Pond câu trả lời. Từng giọt từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt Pond, anh đã tiều tụy đến mức nào rồi?

Người ta nói một tấm ảnh đẹp nhất khi người chụp ảnh yêu người trong tấm ảnh, Pond đã không còn chụp được những tấm ảnh đẹp nhất rồi, vì người anh yêu nhất đã bỏ anh mà đi.

- Phuwin, anh còn nhớ rõ nụ cười của em, nó xinh đẹp rạng rỡ như ánh nắng ban mai...

- Vậy mà bọn họ nỡ lòng nào dập tắt nụ cười ấy...

- Em chỉ đơn giản đã từng yêu một người trong quá khứ mà thôi...

- Chỉ đơn giản là đã từng....

- Vậy mà tại sao bọn họ lại mắng chửi em?

- Đã từng yêu một người là sai sao?

- Anh xin lỗi, giá như anh ở bên cạnh em lúc ấy...

- Anh xin lỗi, giá như lúc ấy anh thay em chịu những lời nhiếc mắng của bọn họ thì có lẽ giờ này em vẫn còn ở bên anh.....

Anh đặt chiếc điện thoại trong tay xuống sàn nhà, bức ảnh trên đó chỉ là khung cửa sổ với nền ánh trăng tròn trịa, không có em, người anh yêu nhất. Bộ quần áo bệnh nhân loang lổ nhiều vết máu màu đỏ từ những lần anh bất chấp rút kim truyền dịch ra, anh không cần những thứ đó.

- Phuwin, nếu bây giờ anh đến tìm em để chụp ảnh em có giận anh không?

- Anh thật sự rất nhớ em, rất muốn được chụp ảnh cho em...

- Anh không muốn chuỗi ảnh sinh nhật anh chụp cho em bị đứt quãng....

- Đã chụp được sinh nhật tuổi 19, tuổi 20, tuổi 21 của em. Mai là sinh nhật tuổi 22 của em đấy!

- Anh đến chụp cho em nhé?

- Còn phải chụp cho sinh nhật tuổi 23, tuổi 24, tất cả sinh nhật sau này....

- Anh đều muốn chụp cho em....

- Vậy nên em đợi anh được không? Anh đến chụp cho em nhé?

Pond cầm lọ thuốc ngủ, đổ ra tay cả đống rồi cho vào miệng. Anh nhìn lên đồng hồ, chỉ còn 5 phút nữa là đến 0h ngày 5/7.

- Phuwin, em nói xem tại sao có những người thích xen vào chuyện của người khác thế nhỉ?

- Là diễn viên thì không được có quá khứ yêu được sao?

- Là diễn viên thì luôn phải chiều theo ý fans sao?

- Dạo này mọi người lại bới móc thêm cả chuyện anh từng yêu ai, thích ai rồi nhiếc mắng anh...

- Giống như cách bọn họ đã từng làm với em vậy...

- Sao mọi người kỳ cục vậy nhỉ? Hay anh mới là người kỳ cục?

- Phuwin à, anh nhớ em lắm đấy...

- Đứng đó đợi anh nhé, để anh chụp ảnh chúc mừng sinh nhật em....

"Ting" - đồng hồ vừa điểm 0h cũng là lúc Pond nặng nề nhắm mắt lại.

Bên ngoài cửa, tất cả mọi người đang đập cửa phòng, người bên trong đã không đáp lại được rồi. Dunk đập cửa, bàn tay đỏ lên khiến Joong phải ôm cậu vào lòng rồi nhờ người phá cửa.

- Nếu như Pond nó dám làm gì ngu ngốc, em tuyệt đối hận nó cả đời. Cả đời này em sẽ không nhìn mặt nó nữa!

- Dunk....

- Nó phải tiếp tục sống chứ? Nó đã hứa với em những gì? Đã hứa với Phuwin những gì?

- Dunk, sẽ không sao mà! -Joong xoa xoa lưng Dunk, trước ngực áo anh đã ướt đẫm một mảng.

Một năm sau, đúng vào sinh nhật Phuwin, mọi người trên tay cầm hoa với bánh sinh nhật đi đến phần mộ của Phuwin. Dunk nhẹ nhàng đặt bánh trước mộ em còn đặt hoa ở phần mộ bên cạnh.

- Pond, tao thật sự rất ghét mày, đã bảo cả đời không muốn nhìn mặt mày nữa...nhưng biết làm sao giờ? Tao thật sự không làm được....tao rất nhớ mày, rất nhớ Phuwin....

Từng giọt nước mắt của Dunk tí tách rơi trước phần mộ của Pond và Phuwin. Ngày sinh nhật Phuwin cũng là ngày giỗ của Pond. Ngày này của một năm về trước, Pond đã cũng đã rời đi, Joong nhớ y nguyên ngày hôm đấy Dunk đã gào khóc nhiều như thế nào.

Joong cắm một chiếc nến nhỏ lên chiếc bánh sinh nhật, dùng bật lửa thắp sáng chiếc nến đó, cúi đầu để Dunk không phát hiện ra những giọt nước mắt của mình:

- Phuwin, sinh nhật tuổi 23 vui vẻ! Pond, mày phải chụp cho Phuwin những tấm ảnh đẹp nhất như mày đã nói với tao nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top