ZingTruyen.Top

Oneshot Yoshiden Chet Theo Em

denji sống cùng sự cô đơn, thầm lặng mà bào mòn nó.

yoshida chết.

___________________________________________________

nó sực tỉnh và thấy mình đối diện với góc tường, nó đã ngồi ở đó từ lúc nào không hay. trời đã sẩm tối, gió đêm bắt đầu lùa vào nhà, cuốn tung bức rèm trắng mỏng. denji bỗng giở hai tay mình ra, rồi đăm đăm nhìn.

trống trơn, rỗng tuếch, vẫn không có gì cả. 

tựa như tâm hồn nó từ ngày hết aki, power rồi lại đến yoshida ra đi.

nó nắm chặt tay lại, nhắm nghiền mắt rồi gục đầu rấm rứt trong góc tường ẩm ướt.

vẫn là một ngày mưa.

___________________________________________________

yoshida quàng vai nó, đi cùng với nó trên đường về. nó huyên thuyên mãi, còn cậu chàng vẫn cứ nhìn nó, dịu dàng một cách đầy thương yêu. nhìn qua chẳng ai biết nổi rằng cả hai đang trong một mối quan hệ yêu đương, mà chỉ giống như hai thằng bạn thân chí cốt. và cũng không người nào nghĩ rằng denji thực ra đang đỡ yoshida, giúp cậu ta đi từng bước nặng nhọc.

có một đợt yoshida nghỉ học gần một tháng hơn, rồi khi trở lại trường, cậu ta không đi đâu vào những giờ nghỉ cả, nếu không có denji. hai đứa nó đi bên nhau, và yoshida luôn để tay lên vai denji.

liệt nửa người từ bận có chiến, rồi cậu chàng yếu dần đi, lúc nào cũng húng hắng ho, nhiều khi còn thổ huyết. và denji ghét việc cậu ta vẫn dành cho mình cái ánh nhìn êm dịu ấy, trước một bầu trời sấm chớp mây đen, trước khi cơn giông kéo tới và phủ bóng yoshida, cuốn cậu đi mất. 

"đừng nhìn tao như vậy."

"có gì sao?"

đêm ấy denji khóc nhiều, quá nhiều để nó có thể nhớ nổi cái khuôn mặt đầm đìa nước mắt của nó. nhưng nước mưa chan hòa cùng những giọt buồn chảy dài, ướt đẫm hai má nó, vì thế nó cũng không cần nhớ nữa. về đến nhà, denji nôn ra máu và một đống gì đó mà nó nghĩ, có khả năng là nội tạng nó. rồi nó cuộn mình lại dưới sàn nhà lạnh cóng, không để tâm gì tới bộ tang phục trĩu nặng nước là nước.

nó mệt quá rồi. nó kiệt sức rồi.

denji lặng im mà khóc, rồi ôm lấy mình, như ôm thảy hết cả cô đơn của đời nó. 

chết theo em, bầu trời sấm chớp mây đen.

___________________________________________________

giờ đây, denji vẫn ngồi trong góc tường, và cửa sổ vẫn mở, như để mưa kéo vào nhà. 

nhưng nó không còn nhìn vào góc nữa mà đảo mắt quanh, đoạn dừng lại ở nơi cuối con đường mà nó nhìn thấy qua cửa sổ toang hoác.

"có ai không?"

"tôi đã kiệt sức rồi."

"cứu với."

không hồi đáp, rồi nó lại gục đầu vào tường. mùi đất ẩm như của yoshida, khiến nó vô thức nhớ về mùi đó. một mùi hương khó hiểu. 

những cái hôn của yoshida luôn có cái mùi xộc lên từ đất sau cơn mưa, mùi đất ẩm. mà cũng có thể đấy là mùi của đất nơi nghĩa trang, nơi cậu ta đã nằm lại, bị chôn vùi dưới hai mươi tấc đất. 

nói là denji nhớ, vì giờ mùi hương đó đã tàn, đã chết hẳn, chẳng còn vương lại dù chỉ chút ít trên môi nó.

đêm thật rồi. bụng nó cồn cào, nhưng nó nào có quan tâm. 

trong đêm tối, mắt nó tiếp tục nhắm chặt, denji vờ như không nghe thấy tiếng sấm đang nổ đì đùng ở ngoài kia, và những đường chớp rạch ngang trời, lóe sáng từng hồi. nó ngừng khóc rồi.

và tình mãi chết trong đêm.










Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top