ZingTruyen.Top

Oneshot

Trên đời này, bất kỳ chuyện gì xảy ra đều có nguyên do của nó.
Han Wang Ho lẳng lặng ném tấm ảnh chụp chung với Song Kyung Ho vào đống lửa, sau đó đứng dậy phủi quần, gương mặt lạnh lẽo không cảm xúc giống như người vừa quyết định chấm dứt mối tình đầu không phải cậu vậy. Kang Beom Hyun đứng đằng sau chứng kiến tất cả chỉ có thể thở dài khe khẽ, thì thầm:
- Sao phải làm đến mức này?
Han Wang Ho ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh ngắt không một gợn mây, trả lời:
- Không có duyên chỉ có nợ, níu kéo chẳng phải sẽ khổ cho cả hai hay sao?
Han Wang Ho nợ Song Kyung Ho, nợ rất nhiều là đằng khác.
Anh cho cậu ấm áp, anh cho cậu an toàn, anh cho cậu nhà để về, cho cậu tin tưởng, cho cậu tương lai nhưng lại chẳng chịu cho cậu tình yêu. Ngược lại, thứ mà Han Wang Ho có thể cho Song Kyung Ho, chỉ là tình yêu mong manh gặp chút sóng gió đã không trụ nổi.
Thế nên, cậu chấm dứt mối quan hệ này, giải thoát cho anh, có lẽ cũng là giải thoát cho chính mình.
Kang Beom Hyun nghe xong câu nói này, chẳng hiểu vì sao nước mắt lại rơi, dù rằng việc một con ma khóc có chút nực cười.
Đúng vậy, Kang Beom Hyun hiện tại chỉ là một hồn ma, Kang Beom Hyun thật đã chết rồi, và Han Wang Ho là người duy nhất có thể nhìn thấy anh.
- Sao anh lại khóc?
- Không biết!
Kang Beom Hyun lắc đầu, chính anh cũng không biết vì sao mình lại khóc, chỉ là cảm thấy Han Wang Ho rất đáng thương, sau đó nước mắt cứ như vậy rơi xuống.
- Tôi còn chưa khóc anh khóc cái gì? Làm tôi còn tưởng anh nhớ lại rồi!
Một người sau khi chết đi thì linh hồn sẽ sang thế giới bên kia, nhưng đương nhiên cái gì cũng có ngoại lệ, có một vài linh hồn vẫn vương vấn thế giới này không nỡ rời. Thường thì đó là những ác linh mang theo thù hận với kẻ giết mình, ám theo hắn đến khi hắn chết mới thôi. Cũng có trường hợp như Kang Beom Hyun vậy, mất trí nhớ, không biết mình là ai nên không đi được...
- Ngày mai tôi phải tham dự lễ kết hôn của một người bạn của Kyung Ho, anh ngoan ngoãn ở nhà được không?
Kang Beom Hyun gật đầu, cực kỳ ngoan ngoãn, lát sau mới tò mò hỏi lại:
- Ai thế?
Bởi vì ký ức còn lại chỉ vỏn vẹn có mỗi cái tên Kang Beom Hyun nên anh luôn luôn hiếu kỳ về mọi thứ, cái gì cũng phải hỏi cho ra gốc rễ mới thôi. Han Wang Ho lấy tấm thiệp mời màu trắng dưới tập tài liệu ra đưa cho anh, chậm rãi trả lời:
- Lee Seo Haeng, bạn của Song Kyung Ho, cưới Lee Jae Ha!
Kang Beom Hyun mở lớn hai mắt, nước mắt tưởng đã ngừng lại tiếp tục rơi. Anh siết chặt ngực trái, hé miệng phát ra những tiếng rít chói tai, không khí xung quanh dường như cũng lay động giống như sắp phát nổ.
Han Wang Ho đã từng gặp rất nhiều ác linh, lúc này cậu vẫn bình tĩnh tiến đến đặt tay lên vai Kang Beom Hyun, nhẹ giọng hỏi:
- Có sao không?
Phải mất một lúc lâu thì Kang Beom Hyun mới bình tĩnh trở lại, anh ngồi sụp xuống, cuộn người lại ở góc ghế sô pha, chậm chậm nói:
- Lee Seo Haeng, tôi chắc chắn có quen người này!
Han Wang Ho nhướn mày. Bạn bè của Song Kyung Ho cậu đều quen, trong số đó thì cậu thân với Lee Seo Haeng nhất, nhưng cậu chưa từng biết ai ở cạnh anh ta có tên Kang Beom Hyun cả. Tuy vậy, vì đã hứa sẽ giúp người ta lấy lại ký ức để có thể an nhiên sang thế giới bên kia, Han Wang Ho chỉ còn cách nhấc điện thoại gọi cho họ Lee.
- Wang Ho à, anh bận lắm, có gì mai em đến dự đám cưới rồi nói có được không?
Vì sợ người bên kia cúp máy, Han Wang Ho nhanh nhảu nói:
- Kang Beom Hyun!
Lee Seo Haeng chần chừ mất một lúc, dùng giọng trầm hỏi lại:
- Sao em biết cái tên này?
- Có thể kể cho em...
- Không thể! Hẹn gặp lại em vào hôn lễ ngày mai!
Lee Seo Haeng cúp máy rồi!
Han Wang Ho nhếch khoé miệng, càng không muốn cho cậu biết cậu lại càng muốn tìm hiểu!
Sớm hôm sau, Kang Beom Hyun bám trên vai Han Wang Ho cùng đi dự đám cưới của Lee Seo Haeng và Lee Jae Ha. Có lẽ bởi vì cuộc điện thoại ngày hôm qua nên họ Lee luôn tránh mặt Han Wang Ho, đến tận khi buổi lễ chính thức bắt đầu thì cậu mới nhìn thấy anh ta.
Lee Jae Ha cùng Lee Seo Haeng mặc lễ phục trắng nắm tay nhau đi trên con đường trải đầy hoa hồng, tiến về phía người chủ trì. Kang Beom Hyun buông vai Han Wang Ho ra, bay đến đứng cạnh Lee Seo Haeng, cũng sóng bước cùng hai người kia tiến về phía trước.
- Lee Seo Haeng, anh có nguyện ý ở bên Lee Jae Ha (Kang Beom Hyun), dù ốm đau hay khoẻ mạnh, dù nghèo khó hay giàu sang vẫn bảo vệ anh ấy đến hết đời không?
- Tôi nguyện ý!
- Lee Jae Ha (Kang Beom Hyun), anh có nguyện ý ở bên Lee Seo Haeng, dù ốm đau hay khoẻ mạnh, dù nghèo khó hay giàu sang vẫn bảo vệ anh ấy đến hết đời không?
- Tôi nguyện ý!
Lee Jae Ha mỉm cười trả lời, Kang Beom Hyun lại xoay người nhìn về phía cửa hội trường. Nơi đó, hai năm trước, cũng tại buổi lễ như thế này, vào khoảnh khắc như thế này, người nọ đã mở rộng cửa xuất hiện hỏi một câu:
- Kang Beom Hyun, em nguyện ý đi cùng tôi không?
Kang Beom Hyun nhớ rõ, bản thân khi ấy đã gật đầu...
Han Wang Ho nhìn hồn ma ngày càng trở nên trong suốt, dường như có thể hiểu được một chút câu chuyện của anh, trái tim thắt lại đau đớn.
Trên đường đến nghĩa trang thành phố, Kang Beom Hyun nói:
- Tôi chết vào hơn một năm trước, ung thư máu.
- Vậy à?
- Tôi giống như cậu, là cô nhi. Mà Lee Seo Haeng lại giống như Song Kyung Ho, cho tôi mái nhà mới. Nhưng tôi may mắn hơn cậu, tôi với Lee Seo Haeng chỉ là bạn bè, không có tình cảm khác xen vào!
Han Wang Ho lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, im lặng không nói gì.
- Sau đó tôi gặp được Kim Jong In, giống như duyên phận, vừa gặp đã yêu. Nhưng tôi có thể làm gì khi chỉ còn sống được vài tháng nữa? Năn nỉ Lee Seo Haeng làm đám cưới giả, vốn là muốn khiến Kim Jong In bỏ cuộc, ai dè anh ấy lại đến cướp rể...
Kang Beom Hyun nở nụ cười, khoé mắt cong cong có vẻ hạnh phúc lắm.
- Tôi ở cạnh anh ấy được hai tháng thì chết, sau đó liền lang thag đến chỗ cậu!
Han Wang Ho nhăn mày, nếu chỉ có vậy thì sao họ Lee lại có vẻ tức giận như thế? Nhưng nếu người ta không muốn nói thì ép cũng vô dụng thôi!
Xe taxi dừng lại, tài xế nhìn Han Wang Ho như kẻ điên vừa đi vừa nói chuyện một mình, không hiểu sao rùng mình một cái liền vội vàng lái xe rời đi.
Kang Beom Hyun dẫn Han Wang Ho đi lên ngọn đồi nằm phía sau nghĩa trang, dừng lại trước một cây bạch quả.
- Thảo nào lần trước tìm không ra!
Han Wang Ho đã từng tìm xem ở nơi này có mộ của Kang Beom Hyun hay không nhưng thất bại, hoá ra nơi an nghỉ của anh là ở đây.
- Cậu là ai?
Han Wang Ho quay đầu, nhìn thấy người mà cậu không bao giờ dám quên...
- Anh Jong In?
- Cậu biết tôi?
- Em là Wang Ho đây!
Han Wang Ho nghẹn ngào nói.
Nếu đối phương là Kim Jong In, vậy lý do Lee Seo Haeng tức giận đã rõ ràng rồi!
- Người mà khiến anh từ chối việc hiến giác mạc cho Jae Ha, là Kang Beom Hyun sao?
Kim Jong In quơ tay trong không khí, đến khi chạm vào được Han Wang Ho liền kéo cậu nhóc vào lòng, nghẹn ngào nói:
- Anh rất nhớ em!
Han Wang Ho gào lên đẩy người anh mà cậu từng rất kính trọng ra xa, từng tiếng từng tiếng giống như lưỡi dao, làm tổn thương hai người một hồn ma:
- Anh thà thay giác mạc cho người đang mắc bệnh máu trắng chỉ còn sống được hai tháng nữa chứ nhất quyết không thay cho Jae Ha sao? Anh có biết, hôm nay, dù mặc lễ phục nhưng Jae Ha chỉ có thể nắm chặt tay anh Seo Haeng không dám buông hay không? Anh có biết, đến cả gương mặt của những người đến dự hôn lễ chúc cậu ấy hạnh phúc cậu ấy cũng không biết hay không?
Kim Jong In mở đôi mắt vô hồn, chỉ có thể bất lực nói:
- Anh xin lỗi!
- Kim Jong In, anh thật sự rất ích kỷ!
Han Wang Ho xoay người đi thẳng, đến Kang Beom Hyun cũng không thèm nhìn lấy một cái.
Kang Beom Hyun nhìn Han Wang Ho, rồi lại nhìn người yêu vốn dĩ là long trung chi nhân, nay chỉ là tên mù trông coi nghĩ trang, lồng ngực nghẹn lại.
Năm đó, Lee Seo Haeng đưa anh ra từ cô nhi viện, lấy danh nghĩ anh trai nuôi cho anh một cuộc sống mới, cho anh một tương lai tươi sáng. Thế rồi, Kim Jong In xuất hiện, căn bệnh quái ác ung thư máu cũng xuất hiện. Kang Beom Hyun muốn tổ chức lễ cưới giả để đuổi Kim Jong In đi, ai ngờ lại bị Lee Jae Ha hiểu nhầm khiến cậu bé gặp tai nạn, hai mắt bị tổn thương nặng. Kim Jong In sau khi cướp rể thì hứa sẽ lấy mắt mình đổi cho Lee Jae Ha coi như chuộc lỗi, nhưng tế bào ung thư di căn, hai mắt của Kang Beom Hyun cũng không nhìn thấy gì nữa!
Lúc ấy, Kim Jong In quyết định, là quyết định ích kỷ nhất, cũng vô nghĩa nhất, thay giác mạc cho Kang Beom Hyun!
Lee Seo Haeng vì việc này mà từ mặt Kang Beom Hyun, chỉ cần nghe tên thôi cũng tức giận, bạn thân của anh ta là Song Kyung Ho cũng hiểu ý ém nhẹm mọi tin tức của hai kẻ nỏ trốn kia. Đây cũng chính là nguyên nhân lớn nhất khiến Han Wang Ho chưa bao giờ được nghe về họ Kang.
- Jong In, anh vất vả rồi, em phải đi trước đây!
Ký ức đã lấy lại được, Kang Beom Hyun cũng nên lên đường rồi!
- Beom Hyun, anh nhớ em!
Han Wang Ho chạy rất nhanh, đến tận khi không thấy được bóng dáng nghĩa trang thành phố nữa mới ngồi sụp xuống khóc nức nở. Vốn dĩ cậu, Kim Jong In, Song Kyung Ho, Lee Seo Haeng và Lee Jae Ha đang sống vui vẻ, vì cái gì Kang Beom Hyun lại làm xáo trộn mọi thứ như thế chứ?
- Sao em ở đây?
Han Wang Ho ngẩng đầu, thấy Song Kyung Ho cùng người yêu của anh, Kim Hyuk Kyu cầm theo một bó hoa trắng đang sóng bước lại gần. Cậu nhóc đứng dậy lau mắt, hỏi:
- Vì sao không nói cho em biết anh Jong In ở đây?
- Vì anh sợ em sẽ như bây giờ!
Song Kyung Ho trả lời, giúp con mèo nhỏ lau sạch mặt. Han Wang Ho cắn môi, gạt tay Song Kyung Ho ra, lững thững bước ngang qua hai người họ.
- Anh với anh Kim đi thăm họ Kang kia? Vậy thì đi mau đi!
Nếu đã đốt đi tình cảm này, thì không nên dây dưa nhiều! Cậu không thể khiến Song Kyung Ho chán ghét mình như Lee Seo Haeng chán ghét Kang Beom Hyun được, cậu sẽ không khiến bản thân trở thành lý do khiến cho người yêu Song Kyung Ho hiểu nhầm như họ Kang kia đâu!
Vì, cậu là Han Wang Ho!



Vì nghĩ đến đâu viết đến đấy nên mốc thời gian có hơi loạn, thôi thì mn đọc giải trí thôi vậy :)))
#riot_hãy_chọn_Peanut_đi_allstar_đi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top