ZingTruyen.Top

Oneshot

Han Wang Ho nheo nheo mắt nhìn mặt trời rực rỡ tháng năm, trong lòng không rõ có bao nhiêu cảm xúc, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài.

Đã hai năm trôi qua kể từ cái ngày định mệnh ấy, nhưng đến hiện tại chỉ cần nhắm mắt lại Han Wang Ho vẫn có thể nhớ rõ ràng từng chi tiết, thậm chí đến cả nụ cười như có như không trên mặt Kim Jong In trước khi hoàn toàn biến thành cái xác lạnh lẽo. Bên kia đường có người gọi tên cậu, Han Wang Ho mất một lúc mới nhận ra đó là Go Dong Bin, tội phạm truy nã toàn quốc hai năm trước. Thách thức cảnh sát đến mức này, đúng là chỉ có họ Go mới dám làm.

- Đây là trại cai nghiện, không phải trại giam, làm gì có cảnh sát mà cậu bảo tôi đang thách thức bọn họ! Đợi đến khi ông đây ôm bom hát quốc ca trước đồn cảnh sát thì mới gọi là thách thức, hiểu không?

Go Dong Bin lái xe, quẹo vào một con hẻm không lớn không nhỏ, cũng không có gì nổi bật, sau đó tắt máy rút chìa khóa, nói:

- Mau lên, anh em chờ cậu lâu lắm rồi!

Han Wang Ho liếm môi, ánh mắt âm trầm trái ngược hoàn toàn với gương mặt ngây thơ, như cười như không bước xuống xe. Go Dong Bin không hiểu sao lại rùng mình, rõ ràng là trưa tháng năm, vậy mà lại có gió lạnh thổi đến. Anh không khỏi nhìn kỹ lại thiếu niên mới hai mươi tuổi, cảm thấy cậu càng ngày càng giống lão đại Kim Jong In, nhất là nụ cười vừa rồi!

- Lâu rồi không gặp!

Han Wang Ho nhìn ba người đàn ông đang ngồi quây quanh cái bàn vuông ở chính giữa phòng khách, chào một câu cực kỳ nhạt nhẽo. Kim Hyuk Kyu đặt ly rượu xuống, không biết nhớ lại cái gì mà gương mặt tái mét, run run quỳ xuống trước mặt Han Wang Ho, nghẹn ngào lên tiếng:

- Wang Ho, anh có lỗi với chú...

Go Dong Bin đứng dạt sang một bên, im lặng. Lee Seo Haeng nhướn mày, ôm lấy vai Lee Jae Ha, cười mỉm như đang xem kịch hay. Han Wang Ho cười khẽ, nâng chân đạp kẻ trước mặt một cái khiến hắn ngã nhoài, từng tiếng từng tiếng như chứa đựng bao uất nghẹn vang lên, gõ vào lòng Kim Hyuk Kyu:

- Giờ anh mới xin lỗi thì có ích gì? Lão đại có sống lại không? Anh Song có quay lại được không? Anh vẫn còn mặt mũi mà xuất hiện trước mặt tôi à, anh đáng lẽ nên đi theo lão đại tạ tội mới phải!

Lee Jae Ha không đành lòng, hất cánh tay trên vai xuống, tiến đến giữ cánh tay Han Wang Ho kéo cậu ngồi vào bàn, khuyên nhủ:

- Chuyện đã qua rồi...

- Bởi vì là chuyện đã qua rồi nên tôi mới không lập tức giết anh ta! Nếu là hai năm trước có cơ hội, anh ta nhất định chết còn thảm hơn lão đại!

Go Dong Bin thở dài khe khẽ, đỡ Kim Hyuk Kyu dậy, ép cậu ngồi xuống cùng mọi người, nói:

- Bây giờ nên hướng về tương lai, đừng nhắc quá khứ suốt như vậy!

Go Dong Bin là người lớn tuổi nhất, đám còn lại tương đối nghe lời anh, đến cả Han Wang Ho cũng khoanh tay tỏ ý hợp tác. Lee Seo Haeng giữ nguyên thái độ cợt nhả tóm tắt tình hình:

- Lão Go là tội phạm truy nã, tôi và Hyuk Kyu hiện đang là mục tiêu theo dõi của cảnh sát, Wang Ho là con nghiện mới ra trại, Jae Ha thì vô dụng đến không thể vô dụng hơn. Mục tiêu trước mắt là cứu Song Kyung Ho, nếu có cơ hội thì hồi sinh cả lão đại!

Go Dong Bin vốn chưa từng hy vọng tên kia có thể nghiêm túc, nên không có ý kiến gì với việc hắn ta đem cái chết của lão đại ra đùa cợt. Nhưng Lee Jae Ha lại ngồi thẳng lưng, phê bình:

- Anh nói chuyện đàng hoàng hộ em cái! Với cả em không vô dụng, em là sinh viên trường cảnh sát! Em có thể làm nội gian...

- Đợi em tốt nghiệp được rồi hãy nói!

Lee Seo Haeng cắt ngang lời cậu nhóc, sự cưng chiều trong mắt tưởng chừng như có thể tràn ra được. Han Wang Ho chớp mắt, hạ thấp giọng hỏi lại:

- Cậu học trường cảnh sát?

- Ừ!

So với một Han Wang Ho từ mười lăm tuổi đã lăn lộn ngoài xã hội, thì một Lee Jae Ha bằng tuổi cậu được bao bọc cẩn thận ngây thơ hơn nhiều, căn bản là hỏi gì đáp nấy không hề giấu diếm. Han Wang Ho liếm môi, nói:

- Lee Sang Hyuk vẫn giữ thói quen mỗi thứ sáu sẽ đến trường để trò chuyện cùng sinh viên chứ?

- Đương nhiên rồi! Tôi có nghe vài lần rồi, chán ngắt!

Kim Hyuk Kyu ngửi thấy mùi khác thường, vội vàng hỏi:

- Cậu muốn làm gì?

- Đi thăm anh Song!

Tất cả mọi người đều hít sâu một hơi, không ngờ Han Wang Ho lại có suy nghĩ lớn mật như vậy! Go Dong Bin là người đầu tiên phản đối:

- Nguy hiểm quá!

- Ít nhất không nguy hiểm bằng việc ôm bom hát quốc ca trước đồn cảnh sát của anh đâu!

Go Dong Bin bị thằng em đùa giỡn thì có chút xấu hổ, nhưng ánh mắt kiên quyết cho thấy lập trường của anh không thay đổi. Lee Seo Haeng gõ ngón tay lên mặt bàn, hơi nhướn mày, chẳng đồng ý cũng chẳng bác bỏ. Han Wang Ho vừa nghĩ đến việc có thể nhìn thaáy Song Kyung Ho thì đã không thể kiềm chế, giọng nói không khỏi có chút run rẩy:

- Ba người các anh bây giờ không thể công khai xuất hiện, Lee Jae Ha không dính dáng đến vụ án hai năm trước, người có thể đi chỉ có tôi! Các anh chẳng lẽ không muốn biết tình hình của anh Song sao?

- Nhưng... cậu dựa vào cái gì cho rằng Lee Sang Hyuk sẽ đồng ý cho cậu gặp anh Song?

Kim Hyuk Kyu nhíu mày, đưa ra nghi vấn. Đúng vậy, một con nghiện dựa vào cái gì để đội trưởng đội hình sự dẫn đi gặp một tên tù nhân án chung thân?

Thứ mà Han Wang Ho dựa vào, chỉ có một con dao rọc giấy...

Vừa nhác thấy bóng lưng Lee Sang Hyuk rời khỏi trường cảnh sát, Han Wang Ho liền đi đến, trước khi anh ta kịp lên xe rời khỏi kịp thời chặn lại. Lee Sang Hyuk không nghĩ tới sẽ gặp lại Han Wang Ho, kinh ngạc qua đi liền lờ mờ hiểu được mục đích của cậu. Anh chỉ mất một phút suy nghĩ, sau đó nắm lấy cổ tay Han Wang Ho kéo cậu đến một khu phòng trống trong đại học cảnh sát.

So với hai năm trước thì Han Wang Ho gầy đi không ít, nét ngây thơ trên mặt đã mờ đi nhưng chưa mất hẳn, tạo nên cảm giác thằng nhóc này đang đứng giữa ranh giới giữa trẻ con và trưởng thành. Nhưng Lee Sang Hyuk biết rất rõ, Han Wang Ho vào năm năm trước đã hoàn toàn trưởng thành rồi.

- Tôi muốn thăm Song Kyung Ho!

- Hắn ta là tội phạm nguy hiểm, nếu không được cho phép thì không thể thăm tù, cậu nên hiểu mới đúng chứ?

- Nên hiện tại tôi đang xin phép anh!

Lee Sang Hyuk bật cười, vậy nhưng đôi mắt sau lớp kính lại càng lạnh lùng, hỏi một câu châm chọc:

- Từ khi nào cậu biết xin phép tôi vậy?

Han Wang Ho mím môi không nói gì, trái tim sau hai năm trong trại cai nghiện tưởng đã thành sắt đá hôm nay lại biến về hình dáng thật, máu thịt bầy nhầy. Lee Sang Hyuk nghiến răng, hỏi:

- Cậu dựa vào cái gì cho rằng tôi sẽ đồng ý?

- Dựa vào nó!

Han Wang Ho lôi dao rọc giấy trong túi áo ra, hít sâu một hơi rồi dùng sức đâm vào vai trái mình, rạch một đường. Lee Sang Hyuk không nghĩ tới cậu nhóc trước mặt dám làm vậy liền phản ứng theo bản năng, đến khi anh định thần lại thì bản thân đã giật lấy con dao nhỏ bé kia, lưỡi dao cứa vào lòng bàn tay đau nhói, màu đỏ chói mắt không phân biệt được là của ai với ai.

Han Wang Ho dường như không nghĩ tới anh sẽ ngăn cản mình, ngẩn người một lúc lâu, đến tận khi Lee Sang Hyuk xé áo muốn băng bó giúp cậu mới giật mình lùi lại. Vết thương ở vai chảy máu không ngừng, Han Wang Ho nghiến răng dùng ngón tay phải chọc sâu vào miệng vết thương, sau đó lôi ra được một túi nhựa nhỏ đang bọc một thiết bị điện tử tinh vi.

"Han Wang Ho đã thay đổi rồi..."

"Han Wang Ho gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng..."

"Anh, vai em đau lắm!"

Từng mảnh ký ức vụn vỡ quay trở lại, Lee Sang Hyuk không dám tin mở lớn hai mắt, giọng nói đột nhiên trở nên khản đặc:

- Đây là ba tôi nhân lúc cậu phẫu thuật vì tai nạn giao thông...

- Đã hết pin lâu lắm rồi!

Lee Sang Hyuk nhắm mắt, đợi đến khi trái tim trong lồng ngực quay trở lại nhịp đập lúc bình thường anh mới nói:

- Thứ hai tuần sau, ba giờ chiều, nửa tiếng!

Nói xong, Lee Sang Hyuk liền quay lưng bỏ đi, che giấu việc bản thân đang run rẩy một cách cực kỳ hoàn mỹ. Nhưng Han Wang Ho lại gọi với theo, cũng không biết vì vết thương quá đau hay là vì sao, nước mắt thi nhau chảy làm cho giọng cậu nghẹn lại:

- Nghe nói anh sắp đính hôn, chúc mừng!

Lee Sang Hyuk không nhận lời chúc này, bước đi vững vàng leo lên xe, để lại cho người phía sau một bóng lưng lạnh lùng. Han Wang Ho siết chặt thiết bị định vị trong tay, ngồi sụp xuống khóc không thành tiếng. Đại học cảnh sát chiều thứ sáu chẳng có mấy sinh viên ở lại, cho Han Wang Ho một không gian riêng phát tiết cảm xúc.

Thứ hai rất nhanh đến, Go Dong Bin nắm lấy vai Han Wang Ho chợt nhớ ra vết thương của cậu chưa lành liền giảm lực, dặn dò:

- Nhất định không được đặt bản thân vào nguy hiểm!

- Em biết rồi! Anh cũng đừng có ôm bom đứng trước cổng cục cảnh sát mà hát quốc ca đấy!

Han Wang Ho mang theo hy vọng của những người sống sót sau vụ án hai năm trước, theo chân Lee Sang Hyuk đi qua đoạn hành lang thật dài, đi vào phòng thăm tù nhân. Cách một lớp kính chống đạn có mấy cái lỗ nhỏ được xếp thành hình tròn, Han Wang Ho nhìn thấy Song Kyung Ho.

So với hai năm trước, Song Kyung Ho không hề thay đổi, không gầy đi cũng không béo lên, không già thêm cũng không trẻ lại. Anh vẫn y như trong trí nhớ của Han Wang Ho, giống như thời gian đã bỏ quên con người này vậy. Cậu hé miệng, phát hiện cổ họng khô khốc liền hắng giọng trước khi nói:

- Anh có tốt không?

- Tốt lắm! Ở đây nắng không đến mặt mưa không đến đầu, cơm ăn ba bữa có công việc ổn định, hàng tháng còn tổ chức giao lưu văn hóa, trừ việc mỗi lần nhớ em đến phát điên thì chẳng có gì khó chịu cả!

Han Wang Ho rưng rưng, nở nụ cười miễn cưỡng đáp lại:

- Em cũng nhớ anh!

- Hết nghiện rồi chứ?

- Vâng!

Sau đó, câu chuyện giữa hai người chỉ xoay quanh việc hôm nay ăn gì, hôm qua gặp ai, tựa như hai người bạn lâu ngày không gặp đang tán gẫu về việc vặt hàng ngày. Lee Sang Hyuk đứng ở một góc chết Song Kyung Ho nhìn không thấy, nâng tay nhìn đồng hồ, gương mặt không để lộ chút cảm xác nào.

- Wang Ho, hai năm, anh ở đây cũng quen rồi, em cũng cai nghiện rồi, có những chuyện nên quên đi thôi!

- Em biết rồi! Em đang tìm việc, đợi tìm được việc em sẽ đến tìm anh!

Gương mặt Song Kyung Ho thoáng cái tái nhợt. So với đám Go Dong Bin, Song Kyung Ho biết nhiều thứ hơn, cho nên anh hiểu Han Wang Ho dùng từ "đến tìm" thay vì "đến thăm" có ý gì. Anh lắc đầu, nghiêm giọng nói:

- Wang Ho, sau này đừng đến đây nữa!

Han Wang Ho mỉm cười, đứng dậy xoay người đi, Lee Sang Hyuk theo sát sau lưng cậu. Đến khi ra khỏi trại giam, Han Wang Ho mới nói với anh câu đầu tiên trong ngày:

- Cảm ơn!

- Tôi chỉ đang chuộc tội giúp ba tôi, không cần cám ơn!

- Tạm biệt!

Han Wang Ho đi rồi, Lee Sang Hyuk quay trở lại phòng thăm tù nhân ban nãy, kỳ lạ là Song Kyung Ho vẫn chưa bị dẫn đi. Nhìn thấy đội trưởng đội hình sự, anh chẳng tỏ ra ngạc nhiên mà nói:

- Còn chuyện gì à?

- Người giết Kim Jong In là ai?

Song Kyung Ho không nói, hai mắt khép hờ như đang hồi tưởng. Ngay lúc Lee Sang Hyuk cho rằng anh ta sẽ không trả lời thì Song Kyung Ho lại lên tiếng, giọng nói trầm ấm y hệt hai năm trước:

- Đó là phòng kín, bên ngoài biệt thự lại có cảnh sát canh giữ, một con ruồi cũng không lọt qua được thiên la địa võng của các anh. Lúc cảnh sát xông vào thì Kim Jong In chỉ vừa mới chết, Han Wang Ho ngồi bên cạnh, tay cầm hung khí, sau đó lúc kiểm tra cũng chỉ thấy vân tay của một mình nó. Anh nói thử xem hung thủ là ai?

Đây là nguyên văn những lời hai năm trước Lee Sang Hyuk nói với Song Kyung Ho, chính vì vậy mà anh tự nguyện gánh thêm tội cố ý giết người, từ hai mươi năm tù chuyển thành án chung thân. Bây giờ anh trả lại y nguyên những lời này không sai một chữ, rốt cuộc có ý gì?

- Tôi so với anh thì quen Wang Ho sớm hơn hai năm, cũng hiểu em ấy hơn anh một chút. Đừng để mấy ngày nữa anh thật sự sẽ gặp lại em ấy!

Lee Sang Hyuk nói xong liền muốn rời đi. Song Kyung Ho quyết định cực nhanh, hiểu rằng người có thể ngăn Han Wang Ho hiện tại chỉ có tên khốn kia liền lên tiếng gợi ý:

- Hai năm trước, ở biệt thự đó chỉ có Kim Jong In, Han Wang Ho và cảnh sát đội hình sự các anh! Không phải tự sát cũng không phải Wang Ho, anh nghĩ xem còn có thể là ai?

Nghi ngờ đồng đội vào sinh ra tử cùng mình, đó là sự sỉ nhục cực lớn với huy hiệu cảnh sát trước ngực. Nhưng đây là hướng đi duy nhất, bởi vì Han Wang Ho không thể là hung thủ giết Kim Jong In. Có lẽ Song Kyung Ho có thể khẳng định điều này là do anh ta cho rằng bản thân hiểu Han Wang Ho, nhưng Lee Sang Hyuk lại khẳng định việc Han Wang Ho vô tội là có căn cứ.

Kim Jong In từng cứu mạng ba Han Wang Ho một lần! Chuyện này xảy ra vào khoảng bảy tám năm trước, khi Kim Jong In vẫn còn là một thằng du côn phá làng phá xóm chứ chưa phải trùm xã hội đen, anh đã ra tay cứu một cảnh sát quèn bị bọn cướp có hung khí vây đánh. Vị cảnh sát đó chính là ba Han, tiếc là năm năm trước ông đã chết rồi. Khi ấy Lee Sang Hyuk theo ba đến viếng đồng đội, đã gặp được Han Wang Ho lần đầu tiên.

Han Wang Ho khi ấy giống như con mèo nhỏ ngoan ngoãn, vừa đáp lễ khách đến đưa tiễn vừa đỡ lấy người mẹ yếu ớt nhiều bệnh. Chỉ mấy ngày sau đó, Han Wang Ho vừa mới chịu tang cha lại phải chịu tang mẹ, Lee Sang Hyuk liền trốn ba chạy đến giúp đỡ cậu, sau đấy hai người liền dây dưa đến giờ.

Lee Sang Hyuk cũng từng theo suy nghĩ của mình để điều tra thử, sau đó thật sự tra ra được một cái tên khả nghi. Nhưng lúc ấy anh không dám nói, bởi vì anh không dám tin, và bởi vì cục trưởng cục cảnh sát là ba anh. Để tóm được đám người Kim Jong In, ba Lee đã tốn rất nhiều thời gian và công sức, gián điệp cài vào cũng chết mấy người. Sau đó Kim Jong In chết, Han Wang Ho bị tình nghi giết người được Lee Sang Hyuk mắt nhắm mắt mở để sổng mất, trên đường chạy trốn gặp tai nạn giao thông được đưa vào bệnh viện. Lúc ấy, ba Lee đích thân canh gác, Lee Sang Hyuk chỉ có thể nhìn cậu cách một cánh cửa, anh còn nghĩ có lẽ hành động thả Han Wang Ho của mình bị ba biết được.

Bây giờ nghĩ lại, ba Lee khi ấy đuổi hết mọi người đi, tự mình canh gác, là để mua chuộc bác sĩ, bí mật đặt thiết bị theo dõi vào vai Han Wang Ho. Sau đó thì sao nữa nhỉ? À, Han Wang Ho kêu vai rất đau, bác sĩ kiểm tra nhưng không tìm được vấn đề, rồi một ngày nọ cậu lại trốn thoát khỏi bệnh viện. Cục trưởng Lee đích thân giám sát, lại để cho một thằng nhóc mười tám tuổi trốn thoát? Nghe thôi cũng đã thấy nực cười...

Lee Sang Hyuk xoa thái dương, nhìn lịch để bàn, còn năm ngày nữa là đến ngày giỗ Kim Jong In. Anh nhìn trần nhà suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn nhấc điện thoại bấm một dãy số quen thuộc:

- Xin chào!

- Hyuk Kyu, tôi là Sang Hyuk!

Người bên kia điện thoại hình như rất sốc, không biết là làm rơi cái gì tạo thành tiếng đổ vỡ. Lee Sang Hyuk chờ đến khi đối phương hít thở chậm lại mới lên tiếng nói tiếp:

- Wang Ho đang ở chỗ cậu đúng không?

Kim Hyuk Kyu vô thức siết chặt điện thoại, không trả lời. Lee Sang Hyuk chỉ có thể kiên trì nói tiếp:

- Hyuk Kyu, cậu bảo Wang Ho...

- Hai năm trước tôi tin cậu! Cậu nghĩ là bây giờ tôi còn ngu ngốc như vậy sao?

Lee Sang Hyuk im lặng. Hai năm trước, ba Lee muốn nương vào thiết bị định vị trong vai Han Wang Ho để tìm Song Kyung Ho, song cậu nhóc lại giống như không có phương hướng , dẫn cảnh sát đi mấy vòng thành phố. Lee Sang Hyuk lúc ấy đương nhiên không biết kế hoạch này, anh cùng hai đồng đội nữa được giao nhiệm vụ theo dõi những người từng tiếp xúc với Song Kyung Ho, trong đó có Kim Hyuk Kyu, mà Kim Hyuk Kyu lại là bạn cùng lớp cấp ba của anh.

Buổi tối ngày thứ hai sau khi Han Wang Ho sống sót, Lee Sang Hyuk cho là cậu đã hội họp với nhóm họ Song, một mặt sợ cậu bị ba bắt trước sẽ không thể cứu vãn một mặt lo cho vết thương chưa lành của cậu, anh chủ động liên lạc với Kim Hyuk Kyu, nói rằng nếu Song Kyung Ho ra đầu thú, sẽ chỉ phải chịu khoảng mười mấy năm tù. Đây là sự thật, bởi vì Song Kyung Ho chỉ được coi là trợ giúp Kim Jong In phạm tội, chưa từng tự mình gây ra tội lớn gì, trong tù nếu có biểu hiện tốt có khi còn được thả sớm.

Khi đó cảnh sát đã phong tỏa thành phố, bọn họ chạy cũng không được mà trốn cũng không được, bởi vì chân Song Kyung Ho bị thương, đã bắt đầu có dấu hiệu nhiễm trùng. Kim Hyuk Kyu tin bạn bè, lại lo cho Song Kyung Ho, liền khuyên mọi người ra tự thú, khuyên không được liền nói địa chỉ cho Lee Sang Hyuk. Lee Sang Hyuk xin chi viện, bắt được nhóm Song Kyung Ho đang trốn ở ngoại thành, chỉ chờ cảnh sát lơ là sẽ chạy khỏi thành phố.

Go Dong Bin vừa lúc chạy ra ngoài nghe ngóng tin tức của Han Wang Ho, chưa kịp vui mừng vì cậu nhóc trốn thoát đã nghe thấy tin Song Kyung Ho bị bắt, sau đó anh không dám đi gặp Han Wang Ho nữa, tự mình tìm chỗ trốn. Lee Sang Hyuk đã gửi báo cáo cho ba, chỉ chờ Song Kyung Ho bị kết án nữa là xong, ai dè giữa chừng lại xuất hiện một đoạn video Song Kyung Ho đã xuất hiện ở trong biệt thự của Kim Jong In ngày hắn ta bỏ mạng! Video rõ ràng là đồ giả, bởi vì khi ấy chính Lee Sang Hyuk canh biệt thự, nếu Song Kyung Ho xuất hiện anh phải là người biết đầu tiên mới đúng!

Lee Sang Hyuk đi tìm Song Kyung Ho, nói chuyện video, Song Kyung Ho hiểu nếu bản thân không thừa nhận giết người, thì kẻ phải vào tù sẽ là Han Wang Ho, vì vậy anh không hề do dự. Sau đó Han Wang Ho cũng bị bắt, đưa vào trại cai nghiện hai năm.

Lee Sang Hyuk thở dài, không giải thích gì cả, nói:

- Tôi không hỏi chuyện của Wang Ho nữa, bây giờ tôi hỏi cậu một chuyện khác!

Kim Hyuk Kyu không nói gì nhưng cũng không cúp máy. Lee Sang Hyuk xoay cây bút trong tay, hỏi:

- Anh trai cậu, Kim Jong In, năm đó ở trong một căn phòng có tính bảo mật rất cao. Kim Hyuk Kyu, có những ai biết được mật khẩu căn phòng ấy?

Kim Hyuk Kyu vừa nghe liền hiểu Lee Sang Hyuk muốn truy lại bản án cũ, sau khi ngó ngang ngó dọc xác định đám lão Go đang chăm chú chơi bài mới cẩn thận nêu ra mấy cái tên:

- Anh tôi, anh Song, tôi, Wang Ho đều biết. À, còn cả người yêu của anh tôi nữa, là tôi nói với anh ta.

- Anh cậu, cậu và họ Song biết mật khẩu là chuyện bình thường, nhưng sao cả Wang Ho cũng biết? Còn nữa, người yêu của anh trai anh tên là gì? Bây giờ cô ấy đang ở đâu?

- Wang Ho là người yêu anh Song, đương nhiên phải biết mật khẩu chứ! Còn về người kia, ai nói với cậu là nữ?

Lee Sang Hyuk siết chặt điện thoại, nhịp tim theo từng câu từng chữ của Kim Hyuk Kyu mà dần gia tốc:

- Bây giờ đang làm giáo viên tiểu học, tên là Kang Beom Hyun...

Lee Sang Hyuk cũng không rõ bản thân cúp điện thoại như nào, càng không biết vì sao mình lại chạy đến trường tiểu học dành cho trẻ mồ côi ở ngoại thành. Đến khi anh khôi phục được quyền kiểm soát cơ thể, trong tầm mắt anh đã xuất hiện một đám nhóc nghịch ngợm cùng một người đàn ông khoảng hai mươi mấy đang nô đù cùng chúng.

Kim Jong In là một tên cực kỳ giảo hoạt, anh ta công khai làm chuyện xấu, nhưng chưa bao giờ để lại chứng cứ cho cảnh sát truy ra. Năm đó bởi vì biết rõ họ Kim là phần tử nguy hiểm nhưng lại không thể bắt khiến cục cảnh sát tức nghẹn, bất đắc dĩ dùng đến nội gian. Nhưng Kim Jong In rất cẩn thận, mấy nội gian đều bị phát hiện, kẻ thì không được trọng dụng, kẻ thì trực tiếp bị trói rồi ném trước cửa cục cảnh sát lúc nửa đêm. Duy nhất có một người thành công trở thành thân tín của họ Kim, chính là Kang Beom Hyun. Chỉ là Lee Sang Hyuk nghĩ mãi cũng nghĩ không thông tại sao Kang Beom Hyun lại dễ dàng lấy được lòng tin của con cáo già họ Kim đến thế, hoá ra là dùng mỹ nhân kế!

Nhưng sao Kang Beom Hyun lại phải giết Kim Jong In? Vì sao Han Wang Ho không ngăn cản anh ta?

Điện thoại rung, Lee Sang Hyuk thu lại toàn bộ cảm xúc, dùng giọng điệu cứng nhắc nói:

- Báo cáo, cục trưởng!

- Con đang ở đâu?

- Báo cáo, ngoại thành!

- Lập tức trở về đi, mẹ con nấu cơm xong rồi, chỉ chờ con.

- Đã rõ!

- Đến khi nào con mới thôi dùng loại giọng báo cáo công việc với ta?

Lee Sang Hyuk mím môi, nhắm mắt lại, cũng không biết là lần thứ bao nhiêu hỏi vị cục trưởng đáng kính câu này:

- Đến khi nào ba mới trả lại trong sạch cho Song Kyung Ho?

Ba Lee thở dài cúp máy. Ông đương nhiên biết con trai không tin tưởng mình nữa là bởi vì đoạn video cắt ghép kia, nhưng Kang Beom Hyun không chỉ bán mạng mà còn bán cả tôn nghiêm để giúp ông bắt gọn nhóm người Song Kyung Ho, ông có thể để cậu vào tù hay sao? Lúc đó ngoại trừ Song Kyung Ho thì chỉ còn Han Wang Ho, nếu ông chọn Han Wang Ho, có lẽ thằng con ngỗ ngược kia còn chẳng thèm nhìn mặt ông nữa ấy chứ! Ngoài cách này ra, còn cách khác sao?

Ngày giỗ Kim Jong In, nắng ấm tháng năm tạm thời bị thay thế bằng cơn mưa tầm tã, Han Wang Ho tạm biệt nhóm người lão Go, một mình đội mưa đi về phía căn biệt thự hai năm trước. Cỏ dại đã mọc cao qua mắt cá chân, lá vừa nhọn vừa có gai cọ qua làn da trắng nõn của Han Wang Ho để lại mấy vệt đỏ, không đau chỉ ngứa, rất khó chịu.

Kim Jong In là tội phạm lớn, chết rồi còn bị pháp y đem đi giày vò suốt một tuần mới được hỏa táng, tro cốt cũng không được chôn cất đàng hoàng mà phải đem rải vào biển trước sự chứng kiến của cảnh sát. Ai không biết có khi còn nghĩ Kim Jong In là một cảnh sát vĩ đại mới hy sinh vì nhiệm vụ. Bình thường thì ngày giỗ, Kim Hyuk Kyu đều sẽ đến vùng biển kia ngồi một ngày, nhưng Han Wang Ho vào ngày giỗ đầu tiên của lão đại lại chọn nơi mà anh chết, chính là biệt thự này.

Cụp ô để ở cửa, Han Wang Ho mang theo hơi ẩm vào phòng khách, leo cầu thang lên tầng hai. Bởi vì không có ai mua, điện cũng không cắt nên hệ thống an ninh vẫn hoạt động, cánh cửa năm ấy chỉ vài người biết mật khẩu vẫn được khóa kín. Han Wang Ho nâng tay, nhập sáu chữ số mà mình biết, cửa liền bật mở để lộ một người trong phòng. Áo sơ mi trắng, quần tây đen, giày thể thao trắng dính bùn, mái tóc đen cắt ngắn, nét mặt dịu dàng, không phải Kang Beom Hyun thì là ai?

Lee Sang Hyuk canh giữ biệt thự, anh biết rõ bên trong chỉ có Kim Jong In, Han Wang Ho và một nội gian của cảnh sát, vì sợ nội gian gặp nguy hiểm nên chần chừ mãi không vào. Sau đó có một cậu cảnh sát mới tốt nghiệp tràn đầy nhiệt huyết xin đi vào thăm dò, Lee Sang Hyuk liền đồng ý. Một lúc sau nhận được tín hiệu của đồng nghiệp, Lee Sang Hyuk liền dẫn người xông vào, liền nhìn thấy Kim Jong In bị dao đâm đến chết, mà dao đang trên tay Han Wang Ho, người cậu dính dầy máu, hai mắt đờ đẫn. Cậu cảnh sát kia giữ nguyên tư thế chĩa súng vào đầu Han Uwang Ho, báo cáo:

- Lúc tôi vào thì thằng nhóc này rút dao ra khỏi người nạn nhân, đang muốn tấn công vị kia.

Lúc ấy Lee Sang Hyuk mới chú ý đến Kang Beom Hyun đang run rẩy sợ hãi ở góc phòng. Nhìn đi nhìn lại, hung thủ chỉ có thể là Han Wang Ho, nhưng Lee Sang Hyuk không tin, tự mình đi điều tra lại. Và rồi anh đi đến kết luận, hoặc là cậu cảnh sát mới ra trường, hoặc là Kang Beom Hyun! Theo lời của Kim Hyuk Kyu hôm nọ cùng thái độ Han Wang Ho trong ký ức, hung thủ chỉ có thể là thầy giáo tiểu học kia thôi.

Han Wang Ho mấy hôm trước có nói, sẽ đi tìm Song Kyung Ho! Cậu định sẽ phạm cùng một tội với anh, sau đó cùng anh ở trong tù cho đến chết. Dò qua xét lại, người mà Han Wang Ho muốn giết nhất, chỉ có thể là Kang Beom Hyun.

Lee Sang Hyuk nhìn cái ô được dựng ngay ngắn nơi cửa, theo trí nhớ leo lên tầng hai biệt thự, tìm được căn phòng kia nhưng cửa lại khóa. Lee Sang Hyuk dựa vào trí nhớ siêu phàm nhập vào mật mã được ghi trong hồ sơ vụ án, chợt cảm thấy dãy tám số này hơi quen...

Bên kia cánh cửa, Han Wang Ho như cười như không, bắt chước Kim Jong In giống đến tám chín phần, hỏi:

- Anh không hiểu ý nghĩa mật mã lão đại đặt sao?

Kang Beom Hyun nhìn nụ cười quen thuộc, cả người đột nhiên run rẩy đến không kiềm chế được. Han Wang Ho tiếp tục chất vấn:

- Anh không nhớ cả ngày bản thân nhận nhiệm vụ từ cục trưởng Lee sao?

Kang Beom Hyun chấn động, lùi lại mấy bước đến tận khi lưng đụng đến bức tường lạnh lẽo. Han Wang Ho không buông tha, nói tiếp:

- Lão đại ngay từ đầu đã biết anh là nội gian rồi! Anh ấy không nói là vì thực sự thích anh! Anh quên vết sẹo sau lưng lão đại vì sao mà có rồi đúng không, để tôi nhắc cho, là do anh ấy che cho anh một đao!

Kang Beom Hyun hét lớn, che lại hai tai, vờ như chưa nghe thấy gì. Han Wang Ho nghiên răng nghiến lợi, nói:

- Lão đại sao có thể bị một tên trói gà không chặt như anh đâm chết chứ?

Kang Beom Hyun run rẩy, ngồi sụp xuống. Han Wang Ho rút ra một con dao bếp, tiến lại gần Kang Beom Hyun, nhỏ giọng thì thầm:

- Lợi dụng tình cảm của lão đại, bán tin cho cảnh sát, sau đó lại cảm thấy tôn nghiêm của bản thân bị lão đại chà đạp liền giết người?

- Không đúng! Tôi giết hắn, là vì hắn ta buôn ma túy! Em tôi mới có mười ba tuổi, dùng ma túy mà sinh ra ảo giác, ngã xuống sông mà chết! Nó còn nhỏ như vậy... hắn ta gián tiếp hại chết nhiều người như vậy, dựa vào cái gì mà được sống trong tù, ăn cơm bằng tieèn thuế của tôi chứ? Hắn ta phải chết ngàn vạn lần mới đủ!

Han Wang Ho hẳn nhiên không biết việc này, có hơi chùn tay, Kang Beom Hyun không thèm chú ý đến con dao trên tay cậu, vừa khóc vừa hỏi:

- Còn Han Wang Ho, cậu quên mình đã hứa với cục trưởng Lee cái gì rồi hay sao?

Han Wang Ho ngẩn người, Lee Sang Hyuk cũng ngẩn người.

Han Wang Ho, con trai của một cảnh sát hình sự và giảng viên đại học, năm mười lăm tuổi ba mẹ đột ngột qua đời, từ đó bỏ học dần dần gia nhập với đám du côn. Sau đó mấy tháng, vì đánh nhau mà phải vào đồn cảnh sát, nhờ cục trưởng Lee nên không bị gửi vào trại giáo dưỡng. Han Wang Ho cứ như vậy trở thành một quân cờ của cục cảnh sát, một nội gian nhỏ tuổi.

Ba năm trước, Han Wang Ho tình cờ gặp Song Kyung Ho trong quán ba, dây vào đám người đó rồi bất cẩn nghiện ma túy. Khoảng thời gian đó, Han Wang Ho và Lee Sang Hyuk đang sống chung, anh nhanh chóng nhận ra người yêu khác thường, lúc biết sự thật liền tức giận ném cậu vào trại cai nghiện. Sau một tháng, Han Wang Ho sợ hãi, thề sống thề chết không dây dưa với Song Kyung Ho nữa Lee Sang Hyuk mới đưa cậu ra. Nhưng cai nghiện nào có dễ thế, Han Wang Ho ngoan ngoãn được vài ngày liền bỏ nhà ra đi, mấy ngày sau lại xuất hiện nhưng dưới danh nghĩa người yêu của Song Kyung Ho, thậm chí còn giả vờ không quen biết Lee Sang Hyuk. Mối quan hệ của hai người kết thúc như vậy...

- Cậu vì đám cặn bã kia phản bội cục trưởng!

- Lão đại từng cứu mạng ba tôi! Tôi chưa từng phản bội cục trưởng, nhưng ông ta thì sao? Ông ta hứa đúng người đúng tội, cuối cùng vì anh mà làm ra bằng chứng giả, hại anh Song!

Kang Beom Hyun mở to hai mắt, nhìn thẳng vào Han Wang Ho. Anh chưa từng thấy mình sai, cho dù ác mộng hai năm chưa bao giờ dừng, cho dù hình bóng tên khốn kia ngày càng rõ ràng, cho dù trái tim tan nát, anh cũng không cảm thấy bản thân làm sai!

- Hôm nay, chúng ta nên kết thúc thôi!

Mỗi người đều có nỗi khổ riêng dẫn đến mâu thuẫn, nhưng đã đến mức này đã chẳng thể vãn hồi, mọi việc nên có một dấu chấm đẹp đẽ.

Han Wang Ho nâng cao tay, con dao sắc lẻm lóe lên ánh sáng nguy hiểm. Nhưng đúng lúc này, cánh cửa sơn trắng bật mở, Lee Sang Hyuk lao đến kéo cổ tay Han Wang Ho, con dao thuận thế đâm mạnh vào da thịt con người tạo thành âm thanh ghê rợn, Kang Beom Hyun trợn mắt kinh ngạc.

- Em lại lừa anh!

Lee Sang Hyuk cười gượng, khó khăn nói. Han Wang Ho run rẩy muốn đẩy anh ra xem xét vết thương nhưng anh lại siết chặt vòng tay, con dao vì vậy lại đâm sâu thêm một chút. Han Wang Ho há miệng nhưng chẳng hét ra được, nỗi đau này so với hai năm trước còn lớn hơn vạn lần!

- Lần này anh không tha thứ cho em đâu!

Cậu từng nói dối, em không đánh nhau, anh tha thứ.

Cậu từng nói dối, em không nghiện ma túy, anh tha thứ.

Cậu từng nói dối, em không bao giờ đụng vào ma túy nữa, anh tha thứ.

Cậu từng nói dối, em sẽ bên anh mãi mãi, anh tha thứ.

Hai năm trước, cậu nói dối, cậu là thật lòng muốn theo Kim Jong In làm xã hội đen, không muốn quay trở về nữa, anh vậy mà lại tin.

Hiện tại, anh đã biết những lời ấy là nói dối, nhưng anh chẳng đủ sức tha thứ nữa rồi!

Lee Sang Hyuk hít sâu một hơi, dùng lực đập mạnh vào gáy Han Wang Ho, sau đó giao cậu cho Kang Beom Hyun, dặn dò:

- Đưa em ấy đi, sau đó ra tự thú đi, Kim Jong In chết rồi, nhưng Song Kyung Ho còn sống, anh ta bị oan!

- Còn cậu?

- Vết thương này không nguy hiểm lắm, chỉ cần không rút dao ra... không thể để ai biết là Wang Ho đâm tôi... tôi sẽ tự gọi cấp cứu, mau!

Lau sạch dấu vết trong phòng, Lee Sang Hyuk liền chạy ra đường, áp điện thoại vào tai nói:

- Dao đâm ở bụng... ở...

Mưa ngày càng lớn, át đi tiếng của nhân viên bệnh viện, rửa sạch máu tươi dính trên con dao làm bếp.

Lúc Han Wang Ho tỉnh lại, Kim Hyuk Kyu đang ngồi ăn táo bên cạnh. Phải mất một lúc cậu mới nhận ra mình đang ở trong bệnh viện, vội vàng ngồi dậy. Kim Hyuk Kyu sợ hãi ném táo sang một bên, chạy tới đỡ Han Wang Ho, miệng nói không ngừng:

- Chú xem chú sao tự dưng lại chạy đi tìm Kang Beom Hyun chứ? Nghi ngờ hắn thì phải nói với bọn anh trước...

- Hắn đâu rồi?

- Tự thú rồi! Lão Go thấy vậy chả hiểu sao cũng ra theo luôn, nói là thù của lão đại đã được báo rồi...

- Không... hắn... Sang Hyuk...

Kim Hyuk Kyu hé miệng, không biết làm sao Han Wang Ho lại quen thằng bạn kia của mình, nhưng vẫn thành thật trả lời:

- Tôi làm sao biết?

Han Wang Ho tháo kim truyền dịch, muốn ra ngoài, Kim Hyuk Kyu vậy mà không cản cậu lại. Đợi tiếng bước chân ngày càng xa, Kim Hyuk Kyu mới ngồi sụp xuống, nước mắt lặng lẽ rơi. Anh trai cậu đối với kẻ kia tốt như thế, sao hắn có thể tàn nhẫn như vậy?

Han Wang Ho chạy rất lâu, nhưng khi ra đến cửa bệnh viện lại chẳng biết nên chạy tiếp về hướng nào. Lục túi áo, không có điện thoại, nhưng có cậu cũng chẳng còn mặt mũi gặp cục trưởng Lee. Nói theo một mặt nào đó, cậu thật sự đã phản bội lại lòng tin của ông, đến mức ông phải gắn định vị vào cơ thể cậu.

Sau cơn mưa, bầu trời trong hơn, mặt trời cũng rực rỡ hơn, nắng cũng ấm hơn, có chút giống ngày cuối cùng trong tang lễ của mẹ. Khi ấy, trời mưa suốt một tuần, đến khi tang lễ mẹ vừa kết thúc thì nắng lại lên, Han Wang Ho mười lăm tuổi nheo mắt nhìn mặt trời. Bên kia đường có tiếng gọi, cậu bé nhìn sang thì thấy con trai của đồng nghiệp của ba đang mỉm cười vẫy tay với mình, hình như là họ Lee thì phải, cậu không nhớ rõ.

- Wang Ho!

Bên kia đường có tiếng gọi, Han Wang Ho qua tấm màn nước mắt nhìn thấy được cầu vồng sau cơn mưa. Xa xa, ti vi đang đưa tin tức thời sự, cô MC xinh đẹp nói bằng giọng đều đều:

"Phạm nhân Song Kyung Ho hai năm trước bị vu oan, hung thủ thật sự lộ diện, án chung thân giảm xuống còn... cục trưởng vì tắc trách công việc, tạm thời đình chỉ công tác..."

Nắng tháng năm, rất ấm áp!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top