ZingTruyen.Top

Oneshot

Lee Sang Ho mím mím môi, hai mắt lấp lánh lấp lánh nhìn chiếc bánh trên bàn, lên tiếng hỏi:
"Em ăn cái này được không?"
Lee Jae Wan liếc mắt nhìn em út một cái, đem bánh cất đi, nghiêm giọng cảnh cáo:
"Tháng này em ăn đồ ngọt nhiều lắm rồi, từ giờ trở đi không được đụng đến nữa, nếu không sẽ mập như anh đó, biết chưa?"
Lee Sang Ho phụng phịu chạy đi. Lee Jae Wan nhíu mày suy nghĩ, cuối cùng dán tờ giấy có chữ "đồ của Lee Sang Hyuk" lên đĩa bánh, đề phòng có ai dám ăn vụng. Sau đó, anh thảnh thơi trở về phòng tập, bắt đầu công cuộc stream tám nhảm với fan.
Lee Sang Hyuk vừa ngủ dậy đã thấy bé con nhà mình ngồi bó gối một góc, tò mò tiến lại hỏi:
"Sang Ho sao thế?"
"Em muốn ăn bánh, nhưng anh Jae Wan không cho!"
"Nó dám từ chối em?"
Lee Sang Hyuk hùng hùng hổ hổ đi vào bếp, mở tủ lạnh, lôi chiếc bánh "đồ của Lee Sang Hyuk" ra đưa cho út cưng, nói:
"Ăn đi, bánh của anh đấy!"
Mặc dù Lee Sang Hyuk chả nhớ nổi bản thân mua đồ ngọt bao giờ, nhưng vì có giấy ghi chú là của anh, nên chiếc bánh này đương nhiên do anh định đoạt đúng không?
Cho Sang Ho ăn, ai dám cãi hả?
Nhà nào cũng có một bé cưng và một người anh mù quáng cưng bé.

Park Jae Hyuk vươn vai, đứng dậy nhảy một điệu khó hiểu, sau đó lon ton chạy sang phá Lee Min Ho, đến khi anh nổi giận thì nói:
"Em đi ra ngoài ăn nè, anh có đi không anh?"
"Không đi!"
"Vậy anh ăn gì không? Em mua về cho, không cần trả tiền!"
Lee Min Ho chớp mắt suy nghĩ, sau đó liệt kê ra một loạt cái tên, đều là đồ ăn vặt. Kang Chan Yong đúng lúc đi ngang nghe thấy, không mặn không nhạt hỏi lại:
"Min Ho muốn ăn cái gì đấy?"
Lee Min Ho cậy được đội trưởng nuông chiều, mắt không thèm chớp mà nói dối:
"Là Jae Hyuk muốn ăn đấy"
Kang Chan Yong cũng không phụ kỳ vọng của đường giữa, thuận theo lời nói dối mà mắng xạ thủ:
"Park Jae Hyuk em muốn chết đúng không? Ai cho em ăn vặt như thế? Bắt đầu từ hôm nay, ngoan ngoãn ăn cơm cô đầu bếp nấu đi, ăn không đủ hai chén anh xử em!"
Park Jae Hyuk đau khổ chịu trận, một câu giải thích cũng không dám nói. Ai biểu cậu tuy là út nhưng lại không giống em út chút nào chứ!
Nhà nào cũng có một bé cưng và một người anh nghiêm khắc lo cho sức khoẻ của bé.

"Em muốn ăn kem!"
Kim Hyuk Kyu nằm bò ra bàn, nhăn mặt nhíu mày la lên. Go Dong Bin dứt khoát rút ví, nói:
"Đây, cầm tiền đi mua kem đi, sau đó để cho lỗ tai anh được yên!"
Kim Hyuk Kyu vui vẻ chạy đi, sau đó làm bộ ngoan ngoãn vừa ăn kem vừa cười tít mắt.
Song Kyung Ho thấy cảnh này chỉ hừ một tiếng, hai mắt còn chẳng thèm liếc con lạc đà lấy một cái. Kim Hyuk Kyu ăn xong kem bèn lân la lại gần đội trưởng, khó có được mà khen một câu dễ nghe:
"Aiyo, sao top chơi lại tốt như này ta?"
Song Kyung Ho lại chẳng quá quen với kiểu mở đầu như này, vừa kết thúc game đã ném thẻ cho xạ thủ, vờ như hờ hững nói:
"Cầm lấy đi mua cơm nấm mà ăn đi, phần thưởng cho chú khi anh thắng ván vừa rồi đấy!"
Kim Hyuk Kyu cười toe dạo một vòng siêu thị, cơm nấm thì chả thấy đâu, chỉ thấy một đống đồ ăn vặt hại sức khoẻ. Song Kyung Ho mắt nhắm mắt mở cho qua, cất thẻ đi, đồng thời cảnh cáo:
"Ăn mấy cái này ít ít thôi!"
"Vâng em biết rồi!"
Nhà nào cũng có một bé cưng và một người anh trai bề ngoài thì cục súc nhưng trong lòng lại chiều em hết mực.

Kwak Bo Seong nhăn trán, không vui dậm dậm chân, hờn dỗi:
"Nắng lắm, các anh chụp mau mau rồi mình về!"
Kang Beom Hyun nghiêng người, tạo dáng chụp ảnh đến cứng đơ cả cơ mặt. Kim Dong Ha nằm bò ra đường, mặc kệ tất cả mà nhắm mắt muốn ngủ. Kim Jong In thở dài khe khẽ, còng lưng xuống để lộ Han Wang Ho ở đằng sau. Trong khi đó, Han Wang Ho cũng bị cái nắng hành cho sợ hãi, trùm kín mũ rộng vành, núp núp sau lưng Kwak Bo Seong.
"Xong rồi!"
Moon U Chan vừa hô, cả nhà KZ liền chạy ra chỗ có bóng râm ngồi, sau đó rồng rắn kéo nhau đi nướng thịt.
Kang Beom Hyun bận rộn lật miếng ba chỉ, một tay cầm kẹp một tay cầm miếng dưa hấu, không hổ danh người đàn ông của gia đình. Kim Kwang Hee chen vào giữa Han Wang Ho và Kim Dong Ha, vừa ăn vừa nói liên tục không ngừng. Han Wang Ho vì bị ốm mà phải kiêng đồ dầu mỡ mấy ngày nay, lúc này được thả bèn cắm cúi ăn, hoàn toàn bỏ quên thế giới bên ngoài. Kim Jong In ợ một tiếng, vừa tự ăn vừa đút cho Kang Beom Hyun, vui đến quên trời đất. Huấn luyện viên chiếm một góc bàn, tranh ăn với Kwak Bo Seong mà nô đùa ầm ỹ.
Nhà nào cũng có một bé cưng, nhưng nhà KZ đặc biệt nhiều, đếm đi đếm lại chỉ có mình Kang Beom Hyun được coi là người lớn, cưng đàn con thơ đến bạc cả tóc...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top