ZingTruyen.Top

Oneshot

Han Wang Ho cúi đầu, dường như việc mở miệng thôi cũng khiến cậu cảm thấy không thể thở nổi. Không biết qua bao lâu, giọng nói trong veo mang theo một chút dè dặt vang lên, hoà lẫn vào tiếng cười nói của mọi người:
- Anh, chuyện của anh Kyung Ho...
- Em đừng có nhắc đến tên thằng đó trước mặt anh!
Kim Jong In cau mày cắt ngang câu nói của cậu em trai. Sau đó, dường như thấy chưa đủ, anh hung hăng nói tiếp:
- Em vẫn còn thích hắn ta sao? Có phải em vẫn còn liên lạc với hắn hay không? Anh đã bảo rồi cơ mà, sao em không nghe anh?
Han Wang Ho siết chặt nắm tay, bao nhiêu dũng khí cậu cố gắng gom góp theo từng chữ mà Kim Jong In nói ra dần tan mất. Cậu càng cúi thấp đầu, nhẹ giọng nói dối:
- Bọn em đã không liên lạc với nhau nữa rồi!
Kang Beom Hyun so với Kim Jong In thì dịu dàng hơn, thế nhưng Han Wang Ho lại cảm thấy lời nói của anh chẳng khác nào lưỡi dao, chuẩn xác cứa từng nhát vào trái tim vốn đã đầm đìa máu của cậu.
- Wang Ho à, bọn anh làm vậy chỉ là do muốn tốt cho em! Em thấy đấy, Song Kyung Ho có thèm quan tâm đến em đâu, sau những chuyện mà mẹ hắn gây ra, không phải hắn cũng phủi tay bỏ đi sao?
Không phải thế...
Han Wang Ho bấm móng tay lên đùi, ép cho bản thân không được rơi nước mắt.
Rõ ràng Kyung Ho có xin lỗi cậu, rõ ràng Kyung Ho muốn níu kéo mối quan hệ vô vọng này, rõ ràng Kyung Ho từ đầu đến cuối đều không làm sai gì hết...
Han Wang Ho nở nụ cười.
Cậu lựa chọn im lặng, bởi vì cậu không muốn hai người anh của mình buồn. Cậu lựa chọn chia tay, bởi vì bản thân quá nhu nhược. Cậu lựa chọn gia đình, cho nên phải từ bỏ Song Kyung Ho.
Kim Jong In thở dài, nói:
- Em cứ nghe anh, anh chỉ là thương em, muốn tốt cho em! Thời gian rồi sẽ chữa lành tất cả thôi. Đừng nghĩ đến Song Kyung Ho nữa, làm lại từ đầu, được không?
Han Wang Ho cười cười gật đầu.
Thế nào là muốn tốt cho em?
Hết lần này đến lần khác phản đối tình yêu của em là tốt cho em?
Bắt em lựa chọn giữa gia đình và tình yêu là muốn tốt cho em?
Em đã thoả hiệp rồi nhưng lại tàn nhẫn đâm từng đao lên vết sẹo chưa lành là muốn tốt cho em?
Em rõ ràng chỉ mong một cuộc sống bình dị thôi, em không cần giàu sang, không cần gì hết mà chỉ cần một gia đình nhỏ ấm áp, vì sao lại khó đến thế?
Kang Beom Hyun nắm lấy bàn tay của cậu em trai, khuyên nhủ:
- Là mẹ Song Kyung Ho không đồng ý hai đứa con trai ở bên nhau, em không hề có lỗi gì cả hiểu không?
- Bà ta bắt con trai chọn giữa bà ta và em, Song Kyung Ho rõ ràng đã chọn bà ta rồi, nếu hắn cần em thì nhất định sẽ bất chấp tất cả để được ở bên em. Wang Ho, chỉ có gia đình là quan tâm em vô điều kiện thôi, biết chưa? Anh nói rồi đấy, nếu em còn qua lại với hắn thì đừng gọi anh là anh nữa!
Han Wang Ho ngẩn ngơ.
Cậu không phải cũng đang bị ép lựa chọn giữa gia đình và người yêu đây sao? Vì sao lại mắng chửi cách làm người của mẹ Song Kyung Ho trong khi rõ ràng các anh cũng cư xử y hệt như thế? Lấy tư cách gì đây?
- Em biết rồi!
Han Wang Ho không biết mình nói ra câu này bằng cách nào. Cậu cũng không biết mình mỉm cười trò chuyện bằng cách nào. Cậu chỉ biết, nếu như cậu không đồng ý với hai anh, nếu như cậu vẫn không cười, trái tim của cậu sẽ không ngừng bị cứa rách, vết thương cũ sẽ chẳng có thời gian mà lành lại.
Vì vậy, cậu thoả hiệp, làm theo toàn bộ những gì mà "gia đình" bảo, chỉ hy vọng sẽ không phải chịu đau đớn như vậy nữa.
Rõ ràng không cho phép cậu liên lạc gì với Song Kyung Ho, thế nhưng lại trách anh ấy không quan tâm mình.
Rõ ràng bắt cậu phải từ bỏ tình yêu, thế nhưng khi Song Kyung Ho lựa chọn gia đình thì lại tức giận bảo tình yêu không đủ lớn.
Rõ ràng đã là người lớn, trải qua rất nhiều việc, thế nhưng lại chẳng chịu hiểu cho những vấn đề trẻ con.
Cả mẹ Song Kyung Ho, cả hai anh trai của cậu, vì sao lại mâu thuẫn như vậy? Vì sao lại làm tổn thương hai người bọn cậu rồi lại liên tục nói "muốn tốt cho con/em mà thôi"?
Han Wang Ho không hiểu, không đủ sức để chạy đi tìm hiểu, cũng không muốn hiểu một thế giới phức tạp như thế.
Cậu yêu một người, chỉ đơn giản là muốn cùng người đó trải qua thật nhiều thật nhiều thời gian sau này, chẳng phải mong ước cao sang gì nhưng lại vô vọng thực hiện.
Kyung Ho, có phải anh cũng cảm thấy giống em hay không?
Kyung Ho, một ngày nào đó, khi chúng ta sẵn sàng bước vào thế giới của "người lớn", có phải chúng ta sẽ có cách giải quyết vấn đề hiện tại không?
Kyung Ho, anh sẽ cùng em đi tới ngày đó chứ?
Kyung Ho, em nhớ anh...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top