ZingTruyen.Top

Ong Chu Kho Ua

Cold (adj): lạnh
__________

"Nhóc 500kW thêm 500kW tiền ăn uống của nhóc cả kì đầu, trả đây"

"Chú à cháu làm gì có nhiều tiền như thế cơ chứ"

"Tiền ba nhóc gởi lên đâu?"

"Cháu nộp học phí, mua đồ dưỡng da, đồ học tập, quần áo hết rồi"

"Đi ra"

"Gì ạ?"

Anh đến kéo em ra ngoài cửa.
"Chú tính đuổi cháu sao?"

"Ừ"

"Đã cho ở free rồi còn không trả tiền đồ ăn tự đi mà thuê nhà không thì về lại trển với ba mẹ nhóc đi"

"Ơ nhưng mà tháng..."

Anh đóng cửa lại không nghe em nói, em thì bấm chuông liên tục, rồi lại gõ cửa gọi anh.

"Chú, chú Hoseok mở cửa đi tháng sau cháu trả chú mà"

"Chú Hoseok cho cháu vào đi ngoài lạnh lắm không ít nhất chú phải đưa cháu đồ chứ"

"Chú Hoseok"

Ngoài trời đúng là lạnh thật, cũng qua đầu đông được 2 tuần rồi mà, gió lạnh buốt tay chân em. Vì chưa kịp mặc áo vả lại trong nhà có điều hòa em mặc áo cộc tay với chiếc quần dài mỏng nên ra ngoài này lạnh lắm.

Trời thì tối,lúc này nhiều độ cũng hạ thấp hơn.Tay chân em run cầm cập, tay em xoa vào nhau để tạo hơi ấm, em còn thổi vào tay giữ nhiệt. Em ngồi co ro ngoài cửa. Vốn em đâu có được khỏe đâu, sức khỏe em hơi yếu nên ngoài lạnh thế này em sao chịu được. Ngay cả người bình thường  mặc đồ ngắn thế dưới cái lạnh 2° cũng không chịu được.

Vậy mà anh nào nghe tiếng gõ cửa, mặc em gõ. Anh quá đáng quá rồi. Em hết nhiệt rồi, không chịu được nữa, em ngồi đó mắt lim nhắm lại.

"C-chú à cháu lạn...."

Em gục đầu vào đầu gối, lạnh ngất em rồi cơ vậy mà con người phũ phàng kia chưa hề hay biết.

Khoảng 10' sau không thấy tiếng gõ cửa, lời phàn nàn từ em anh mới thấy sai sai. Em ở ngoài đó cũng được nửa tiếng rồi mà. Anh đứng dậy ra ngoài xem thử, dù sao anh chỉ nói thế thôi chứ đâu có đòi tiền em luôn.

Mở cửa ra anh mới sốc, nhanh tay lẹ chân bế em đang ngất gục đầu ở cạnh cửa vào trong nhà.

"Con nhóc này tưởng nó mặc áo dài chứ"

Vâng anh còn chả thèm nhìn người ta, một phát kéo người ta ném ra ngoài cửa thì sao mà để ý họ mặc gì.

Anh vội bế em vào trong phòng mình, người em lạnh toát ra như thể xác chết vậy. Anh lúc này hơi lo sợ, sợ em sẽ bị gì đó anh sẽ hối hận lắm. Vội kéo chiếc chăn bông lên đắp kín cổ em.

Em vẫn run lên. Hình như là chưa đủ ấm, anh ôm em bên ngoài chăn để cho thêm hơi ấm. Ôm lâu quá nên anh cũng ngủ quên luôn. Cứ ôm em ngủ vậy cho đến tận sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top