ZingTruyen.Top

Ong Chu Kho Ua

Marry (v): Cưới
________________

"Chú ơi bye chú nhé em về đây"

Kéo vali xuống nhà, em ghé qua phòng chào anh trước khi về lại nhà.

"Ơ kìa sao lại về một mình? Anh cũng đi"

"Chú hâm hả? Em về rồi em lên"

"Anh mới đặt vé máy bay cùng em hôm qua rồi, về nói cho ba mẹ biết"

"Được rồi theo ý chú, lên đồ chưa?"

"Rồi nè đi thôi"

Cùng kéo vali ra ngoài, bước lên chiếc taxi dẫn đến sân bay mà lòng anh hồi hộp. Có một chút sự lo lắng. Lo lắng rằng ba mẹ em sẽ chả cho cưới bởi anh hơn em tận mười tuổi.

Bầu trời hôm đó trong xanh, chiếc máy bay bắt đầu cất cánh bay lên từng tầng mây. Trời trong, mây trắng cạnh ô cửa sổ nhỏ là ánh mắt lo lắng của em.

"Em lo hả?"

"Ừ em sợ ba mẹ sẽ không đồng ý"

"Đừng lo lắng quá còn anh bên cạnh mà"

Vòng tay qua vai em, anh vỗ về.

Mới khi nãy còn trên máy bay ngắm những tầng mây mà giờ đây cả hai đã đang đứng trước cánh cửa ngôi nhà của em.

Em phân vân một lúc rồi mới mở cổng vào nhà. Kéo theo vali đằng sau, anh cũng theo sát em.

"Ba, mẹ con về rồi"

"Ô con gái cuối cùng cũng về rồi hả, ủa Hoseok em lên đây làm gì thế?"

Ánh mắt vui mừng của bà mẹ khi thấy con gái về chốc chuyển qua nhìn anh, người đàn ông cao hơn bà một chút.

"Ờm em xuống có chuyện cần bàn ạ"

"Hai đứa vào nhà đi, có gì từ từ nói"

Ngoài trời cũng đang nắng, theo bà vào trong nhà cả hai cùng ngồi trên chiếc sofa quen thuộc. Lòng một chút bồi hồi lo lắng.

"A Hoseok em cũng xuống chơi hả?"

"À dạ"

"Cảm ơn cậu đã chăm sóc nó ba năm đại học nhé"

"À vâng, em có chuyện cần nói với anh"

"Chú cứ nói đi"

"Hai người từ từ nói chuyện nhé em đi cất đồ"

Em chuồn trước để cho ba em có không gian thoải mái nói chuyện.

"Hôm nay em theo con bé về để nói chuyện xin cưới với anh"

Ông hơi sốc một chút nhưng rồi cũng dần lấy lại tinh thần. Chuyện cũng chả có gì là khó hiểu khi mà một nam một nữ ở chung với nhau gần bốn năm trời. Ông chỉ cười mà dịu dàng đáp lại với đứa con rể kém ông mười hai tuổi này.

"Hai đứa yêu nhau từ khi nào?"

"Dạ năm ẻm kết thúc kì thi tuyển đại học"

"Khoảng thời gian cũng ổn, nếu hai đứa đã tìm hiểu nhau kĩ rồi thì chuyện cưới là bình thường"

"À dạ vầng, em sẽ báo ba mẹ họ hàng về đám cưới này ạ"

"Được rồi dù sao cũng sẽ là một gia đình với nhau nên em đừng có ép mình quá, tự nhiên lên nhé"

"Vâng thưa bố"

Chưa gì anh đã gọi bố người ta là bố vợ rồi, nhanh quá không? Không đâu nhanh hơn tốc độ bàn thờ đấy. Khi nói em là vợ có lẽ tốc độ đó vượt mức công an có thể thu giữ xe bạn đó.

Có thể coi là một ngày may mắn với hai người không? Thuận lợi trong việc hỏi cưới, thuận lợi luôn về mối quan hệ trong gia đình. Chẳng phải một mũi tên trúng hai đích sao?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top