ZingTruyen.Top

Ong Chu Kho Ua

Refuse (v): từ chối
___________________

"Ừ tự ăn đi"

"Vâng ạ"

Em cầm lấy tô cháo tự ăn cho hết. Ăn xong em mới ngó nhìn đồng hồ em hoảng hốt xuống giường. Chân đi thì chưa vững vẫn còn hơi choáng mà em cũng kệ để tiến ra phía cửa.

Anh thấy em hoảng hốt xuống giường liền kéo em lại.

"Đi đâu mà hoảng hốt cả lên thế?"

"Sắp muộn học rồi, cháu lên thay đồ đi học chứ đi đâu"

"Nằm xuống nghỉ đi hôm nay chú xin cho cháu nghỉ rồi"

"Chú hâm à sang kì 2 rồi kì ôn thi đại học sao mà nghỉ được"

"Nằm xuống"

Em nheo mày nói lại, cái thời gian em ôn thi đại học mà, em lo sợ chứ. Em vẫn cố chấp đi tiếp không nghe anh nói.

Anh bế ngược em lại vào giường, đặt em trên giường đắp chăn lên cho em mà cảnh cáo em.

"Tôi đã bảo nằm đó nghỉ đi rồi còn không nghe à?"

"Nhưng chú à"

"Không có nhưng nhị gì cả sống ở dưới này chú là người giám hộ cháu, mới ốm dậy hôm qua nghỉ cho khỏe đi, tôi ngồi đây đấy"

Anh ngồi trên ghế sofa đối diện với em. Em hết ngắm bầu trời ngoài cửa rồi lại nhìn vào khoảng không. Ngắm anh đang lướt web trên ghế.

Em nhìn anh không chớp mắt như bị anh hút hồn vậy. Lúc này trông anh đẹp trai lắm.

"Người chú dính gì à?'

"Không chú rất đẹp trai"

"Gì vậy chứ"

Anh hơi ngại quay mặt đi.

"Thật đó chú góc nào cũng đẹp ồ mà từ có phải đêm qua chú hôn cháu đúng không?'

"Gì? Cái gì cơ? Nhóc mơ đấy không bao giờ có chuyện đó đâu"

"À vâng"

Em đột nhiên nhớ ra chuyện đêm qua, nhưng em chưa biết đó là mơ hay thực nên muốn hỏi anh cho chắc. Ai ngờ anh lại lúng túng từ chối cơ chứ, em cũng tin anh vì em nghĩ anh không bao giờ làm mấy trò đấy đâu vả lại anh còn không có tình cảm với em mà. Có lẽ em nghĩ xa rồi.

"Ơ nhưng cháu cảm thấy thật..."

"Ayyaaa đã nói là không phải rồi còn"

"Ơ cháu nói thế thôi mà. Có thế mà tức bỏ ra ngoài luôn ý hả?"

Em nghĩ lại cảm giác hôm qua có chút thực, nói với anh chưa gì mà anh đã quạo lên từ chối rồi đứng dậy ra ngoài luôn.

"Hôm qua biết thế để nó ốm khô quéo xong mắc cái gì mình phải đút thuốc cho nó chứ bực cả mình"

Ngoài nhà anh cau có mặt mày giãy tay chân đành đạch.

Được hôn con gái nhà người ta mà còn chối bỏ.

"Nhưng mà môi con bé mềm thật"

Sờ tay lại trên môi mình anh tự nhớ lại đêm qua mà khen môi em. Hơi mím môi anh đăm chiêu nghĩ vấn đề đi xa.

"Nhưng mà con bé biết là thật nó có kiện mình không?''

Kiện. Kiện đấy anh nên là hãy thú nhận đi=))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top