ZingTruyen.Top

Ong Chu Kho Ua

reluctantly (adj,adv): không hài lòng,miễn cưỡng.
__________

Chỉ ngủ tạm sau một đêm thôi sáng hôm sau em lại vali hành lí đến trước cửa nhà anh mà gõ cửa.

"Lại sao nữa?"

"Chú phải cưu mang cháu chứ'

"Không về lại với ba mẹ cháu đi''

"Aiya giờ phải làm gì chú mới cho cháu ở đây chứ?''

"Chả làm gì về lại ChunCheon đi"

"Chú à cháu....aisi"

Chưa kịp nói mà anh lại lần nữa vô tâm đóng cửa lại mặc cho em đứng ngoài lèm bèm. Tới nước này em phải ra chiêu cuối.

"Ba à chú ấy không cho con ở, ba xuống đón con về đi"

"Để ba gọi cho chú ấy nhé"
-

"Alo cháu đây ạ''

"Chú cho cháu nó ở đi không anh rút vốn đầu tư lớp nhảy sắp tới của chú em đó"

"Vâng cháu sẽ cưu mang em nó"

"Được rồi thế nhé byee"

-

"Mời vào"

"Vâng cám ơn chú nhiều ạ"

Anh miễn cưỡng mở cửa để cho em vào nhà ở. Đây cũng là nước đường cùng rồi anh mới phải cho em vào ở thôi.

"Quào nhà chú rộng thế"

"Tầng hai phòng cạnh cầu thang trống cháu có thể ở đó"

"Vâng"

Em ngó nghiêng một chút rồi lên phòng theo chỉ dẫn của anh để cất đồ. Anh ngồi trên sofa lướt điện thoại.

Sau khi cất xong đồ em mới thấy nhà rộng nhưng nó lại rất sạch sẽ, đồ đạc luôn ngăn nắp gọn gàng. Em còn để ý thấy có một phòng rộng thênh thang chắc là để anh tập nhảy đây mà.

"Nhà chú sạch nhỉ?"

"Sau này cháu sẽ rửa bát sau bữa ăn nhé, lau nhà quét nhà cháu sẽ làm cho"

"Không mượn nhà chú có máy lau dọn nhà rồi, bát chú tự rửa sẽ sạch hơn"

"Heya chú đừng có sạch quá vậy chứ, cháu làm được mà đừng lo"

"Không lo mà là không muốn người ngoài động nhiều vào nhà thôi''

"À vâng"

"Phòng chú không được phép cháu không được vào, ăn thì vứt gọn đồ rửa sạch bát đĩa, quần áo gấp gọn phơi đúng đừng vứt bừa"

"Ồ vâng"

Anh như đang phổ cập vài điều quy tắc về căn nhà của mình vậy, em cứ ngượng ừ cho qua, em biết dù gì mình cũng ở nhà người ta nên phải biết ý tứ gọn gàng một chút.

Phòng của em khá là rộng rãi thoáng mát nhưng mỗi tội chưa được trang trí thôi.

"Ồ thịt bò cơ à chắc chú giàu lắm"

Em đi xuống tầng thì thấy anh đang ăn trưa với ít thịt bò cobe và kimchi.

"Sao chú không chờ cháu ăn?''

"Tự mà nấu ăn chú không rảnh chờ"

"Ồ ồ nae"

Anh còn chả thèm nhìn em cơ mà, em lại ngậm ngùi chấp nhận thôi. Chắc phải tự mình dài dài đây chứ ông chú khó ưa này phũ phàng lắm.

"Chú à chú có thể cho mua cho cháu vài thứ để bỏ lên trên phòng không? Nó trống quá"

"Tiền cháu đâu?''

"À hôm qua cháu thuê khách sạn còn có xíu thôi để còn mua đồ dùng học tập nữa"

"Chú không có tiền"

"Coi như chú cho cháu vay đi khi nào ba cháu gởi tiền cháu trả lại chú"

Sau bữa trưa, em muốn trang trí lại căn phòng sao cho nó có hồn nhưng chợt nhớ mình còn có ít tiền nên đành phải xin anh. Biết là lần đầu gặp vậy có hơi quá nhưng dù sao cũng quen biết với ba em nên em nghĩ chắc không sao đâu.

Anh không nói gì thêm chỉ đi vào phòng làm gì đó. Còn em ngồi thất vọng nghĩ chắc anh chẳng cho đâu nên thôi đành chờ ba gởi tiền.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top