ZingTruyen.Top

Ong Chu Kho Ua

Wife (n):vợ.
_____________

Em tiến đến gần bên anh ngồi xuống bên cạnh. Em lại bắt đầu văn thơ để dụ anh. Anh ngồi tránh nhích xa em ra. Anh tránh em cứ như lửa tránh nước vậy á.

"Chú đừng thế chứ, bây giờ cháu đang sống nhờ chú mà, chú phải giúp cháu chứ"

"Ai mượn lên đây"

"Chú à dù gì thì cháu cũng là vợ tương lai chú mà.."

Em nhất thời nói to lên làm anh ngơ ngác nhìn em. Em mới ý thức được mình vừa nói linh tinh gì đó liền nhanh chóng che miệng lại.

"Gì cơ? Cháu nói gì?"

"À k-không đ-đấy là ba cháu nói....c-cháu nói lại thôi mà dù sao chú cũng phải giúp cháu chứ"

"Cháu không phải là vợ chú sẽ cưới nhớ đấy never"

"À vâng"

"Đi nấu đi chú miễn cưỡng cho ăn cùng"

"Vâng cảm ơn chú ạ"

Câu nói đó của anh, em thấy bị trĩu lòng xuống một chút, không biết vì sao nhưng có gì đó em hơi thất vọng trong lòng.

-
Mấy ngày đầu anh chưa quen có người ở cùng nên đã năm lần bảy lượt khuyên dặn em đủ thứ. Chỉ cần thấy cái gì bừa ra là anh lại kéo em ra nói cho kĩ.

"Nhóc sao cháu lại phơi gối chỗ này chú nói phơi ngoài ban công trên tầng hai mà"

"Chú à chỗ đó nắng mà phơi đó cho khô nhanh"

"Không muốn"

"Vâng cháu sẽ đem lên ban công ngay''

"Nhóc ai cho ngủ trên nền nhà lên phòng mau"

"Ưm chú để cháu nằm xíu thôi"

"Không"

"Vâng cháu lên"

Cứ vậy em dần ít phạm vài thứ hơn, ngày nào cũng vậy ít nhất anh cũng phải kiếm vài thứ để nhắc nhở lại em.

Cũng từ đó mà em cho anh cái biệt danh "ông chú khó ưa" vì anh khó ưa thật. Cái gì cũng bắt em theo anh, ngay cái chổi sai vị trí cũng phải nhắc em.

Em khi này cũng đi học được hai tháng rồi, bạn bè cũng gần hòa hợp được với em. Nhưng thế mà em chả thân với ai mấy đâu cũng chỉ một mình thôi.

Sáng đi học chiều về nhà ấn máy lau nhà rồi lại lăn vào bếp nấu cơm. Sau bữa cơm em rửa bát và lên phòng làm bài, đi ngủ. Một ngày của em chỉ có thế đi học rồi về đối diện với con người phũ phàng kia thôi.

'Tách'

"Gì vậy?''

"Vì chú có góc nghiêng đẹp nên cháu chụp xíu thôi à"

Tay em cầm chiếc máy ảnh ấn coi lại ảnh mình vừa chụp mà mỉm cười trả lời anh.

"Xóa đi"

"Có sao đâu có tấm hình thôi mà"

"Tùy"

Lại rồi, anh nói chuyện với em cũng chỉ một hai từ như vậy. Vậy có phũ quá rồi không?

"Chú à sao chú hay phũ cháu vậy?''

"Vậy nhóc là gì mà tôi không phũ?"

"À không cháu hỏi vậy thôi"

Đúng rồi. Em có là gì đâu mà bắt anh phải trả lời cái khác, là gì đâu mà đòi anh không phũ với em? Em chỉ là con ở nhờ thôi mà.

Em cúi mặt đi lên phòng, đóng cửa lại em nằm úp mặt vào gối buồn rầu. Em đâu có thích anh mà em lại buồn cơ chứ? Vừa đánh vào gối em vừa chửi anh.

"Đồ ông chú khó ưa. Tôi có là gì đâu, tôi là con ở nhờ mà"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top