ZingTruyen.Top

Ong Xa Ba Dao Rat Cung Chieu Vo Hien Dai Sung He




Phó Quân Hoàng đã sớm có chuẩn bị, trong khoảnh khắc Thợ Săn ra tay, anh chuyển mình tránh thoát, sắc mặt lạnh lùng, cả người tỏa ra sự nguy hiểm khiến ba người có mặt ở đó đều khẽ giật mình.

Bọn họ không nghĩ rằng một học viên bình thường sẽ lại có khí thế như vậy.

Thợ Săn biết Phó Quân Hoàng, bởi vậy không lấy làm ngạc nhiên với khí thế của Phó Quân Hoàng, chỉ là vẫn bị anh ta uy hiếp.

Tên Phó Quân Hoàng này quả nhiên không tầm thường!

"Buông cô ấy ra!" Thợ Săn lạnh lùng nói.

Phó Quân Hoàng đứng một bên, nhìn Thợ Săn đang đứng trước cửa, gương mặt lạnh lùng mang theo biểu cảm khiến người ta không đoán được.

Buông ra? Làm sao có thể? Cả đời này anh sẽ không bao giờ buông cô gái trong lòng mình.

Cô là báu vật quý giá nhất trong cuộc đời này của anh.

Mà báu vật quý giá nhất thì làm sao có thể dễ dàng buông tay cơ chứ?

"Có biết tùy tiện xông vào phòng làm việc của sĩ quan huấn luyện thì sẽ phải đối diện với hình phạt như thế nào không?" Lúc Phó Quân Hoàng bước vào, Mike thu lại vẻ mặt cười đùa và xông xáo. Đối với người ngoài mà nói, Mike là đại diện tiêu chuẩn cho kiểu người trưởng thành và ổn định.

Trừng phạt?

Trong mắt Phó Quân Hoàng tràn ngập sự lạnh lùng.

"Tránh ra." Phó Quân Hoàng lạnh giọng nói, sắc mặt lại càng lãnh đạm hơn.

James nở nụ cười, trong mấy chục năm gần đây, đây là lần đầu tiên hắn bị đối xử như thế.

Tránh xa? Từ khi nào mà James hắn phải tránh đường cho người khác rồi hả?

"Nhóc con, tốt nhất cậu nên hiểu rõ bây giờ cậu đang ở đâu, ai mới là cấp trên." James phiền nhất những người không biết rõ vị trí của mình.

Lúc An Nhiên được Phó Quân Hoàng ôm vào lòng, cô không nhíu mày nữa, sắc mặt cũng ôn hòa hơn.

An Nhiên dựa vào ngực Phó Quân Hoàng, hai tay tự nhiên ôm lấy hông của anh, loại tín nhiệm này thật sự quá sâu sắc.

James nheo mắt nhìn, Mike vẫn trừng lớn hai mắt, còn tầm mắt của Thợ Săn vẫn dính chặt vào hai cánh tay của An Nhiên.

Cái thế giới này có phải hơi ảo diệu quá rồi không? Bọn họ có thể chứng kiến sắc mặt và động tác như thế của Tiểu Nữ Vương! Mẹ kiếp! Rốt cuộc gã đàn ông đó là ai!

Ánh mắt của James và Mike đổ dồn sang Thợ Săn, người đàn ông vừa xuất hiện kia trong có vẻ nhếch nhác, bộ đồ trên người anh ta lầy lội, dính đầy bùn đất, vừa nhìn đã biết anh ta là học viên trong trường học Thợ Săn.

Nếu đã là học viên lại còn ngông cuồng như vậy, đúng là không muốn sống nữa!

"Tránh ra!" Phó Quân Hoàng hoàn toàn không nghe lọt lỗ tai lời của James. Đối với anh mà nói, bảo bối hơn tất cả.

Cho dù ở trường học Thợ Săn hắn có bao nhiêu quyền lực thì bây giờ hắn cũng không có tư cách khai trừ anh. Anh biết thành tích mà anh tích lũy được luôn đứng đầu, thậm chí còn cách người đứng hạng 2 một quãng xa. Thành tích như thế cho dù Thợ Săn muốn khai trừ anh thì hiệu trưởng cũng sẽ không đồng ý.

Không cần nói hậu quả việc làm của Thợ Săn, chỉ nói riêng một nhân tài như Phó Quân Hoàng, bọn họ cũng rất muốn lôi kéo hắn.

"Nhóc con, cậu quả nhiên không biết tốt xấu." Mike lạnh lùng: "Thả người trong tay cậu ra, chúng tôi sẽ bỏ qua cho cậu. Bằng không, bây giờ chúng tôi sẽ lấy mạng cậu đấy!"

Phó Quân Hoàng khinh miệt nhìn Mike, anh có thể nhìn ra năng lực của ba người này đều không kém, thậm chí còn lợi hại hơn nhóm Ngốc Ưng mấy phần. Nếu anh liều mạng xông qua thì anh vẫn có thể đưa bảo bối đi, nhưng sau khi xông qua thì sao đây?

Đây chỉ vừa là ngày huấn luyện thứ hai.

Sau này còn hàng trăm giờ đồng hồ huấn luyện, anh...

"Số 2, cậu phải nghĩ rõ ràng xem bản thân mình rốt cuộc đang làm gì." Giọng nói Thợ Săn càng lúc càng lạnh lùng, vẻ mặt cũng trở nên lãnh đạm.

Phó Quân Hoàng nhìn Thợ Săn, lại nhìn cô gái đang ngoan ngoãn ngủ trong lòng, lông mày anh nhíu chặt, sau đó đi đến trước sofa một lần nữa, khom người cẩn thận đặt An Nhiên lên ghế, còn anh cũng không rời đi.

Phó Quân Hoàng định đứng dậy lại phát hiện An Nhiên đang nắm chặt góc áo của mình, trong lòng chợt cảm thấy ấm áp. Anh cúi đầu thấp xuống, nhỏ giọng nói vài câu bên tai An Nhiên, An Nhiên liền buông lỏng tay.

Quần áo của An Nhiên và Phó Quân Hoàng đều ướt đẫm, đảo mắt một vòng quanh phòng làm việc liền nhìn thấy bên cạnh sofa có một cái chăn bông, chứng tỏ Thợ Săn thường xuyên qua đêm ở đây.

Anh nhíu mày một chút, mặc dù trong lòng không thích nhưng anh không muốn bảo bối của mình bị cảm lạnh.

Tiện tay đem chăn bông qua, đắp lên người An Nhiên. Sau khi xác định không còn vấn đề gì nữa, anh trầm mặc nhìn ba người đang quan sát từng nhất cử nhất động của mình.

Nếu như đến bây giờ Phó Quân Hoàng vẫn chưa đoán ra ba người này là ai thì anh không phải "vũ khí hình người" của Hoa Hạ nữa rồi.

Tần Lam học ba năm ở trường học Thợ Săn, nhưng trong ba năm này cô đã thiết lập không ít những mối quan hệ cho mình, có lẽ người có giao thiệp rộng như Tần Lam trên thế giới này không nhiều.

Mà vào năm cuối cùng, cô thân thiết với ba người có lai lịch lớn, nếu như anh đoán không lầm thì ba người trước mắt đây là ba người trong báo cáo điều tra.

"Các người muốn làm gì?" Nếu như là người của cô thì anh có thể lựa chọn tha thứ cho hành động của họ với cô.

James cười nói: "Nhóc con, cậu có biết cậu đang nói chuyện với ai không?"

"Benjamin James, ngoài mặt là đại cổ đông của trường học Thợ Săn." Phó Quân Hoàng lãnh đạm nói, vẻ mặt lạnh nhạt.

Ngoài mặt là... Xem ra nhóc con này cũng biết nhiều quá nhỉ.

"Mike bé bỏng của anh, em nói xem, anh có nên giết người này không?" James nhéo nhéo cánh tay của mình, ánh mắt đáng sợ nhìn về phía Phó Quân Hoàng.

Mike nhún vai: "Em không có ý kiến, chỉ không biết người kia có ý kiến gì không." Nhìn thấy mức độ tín nhiệm của tiểu nữ vương với người này như, bọn họ không thể so sánh. Nếu như bọn họ giết chết người đàn ông này rồi, tiểu nữ vương sẽ không để bọn họ yên đâu.

James nhìn người đang cuộn mình ngủ, tỏ ý vừa rồi mình không nói gì cả.

"Cậu và cô ấy có quan hệ gì?" Mike lười đứng, hắn kéo một cái ghế, trực tiếp ngồi xuống.

James cũng ngồi lên bàn làm việc của Thợ Săn, tiện tay cầm cốc nước lên uống.

"Vợ tôi." Hai từ đơn giản, vẻ mặt không thay đổi.

Phụt!

James phun hết nước trong miệng, suỵt chút nữa còn bị sặc chết.

"Cậu nói..." Tiếng thét gần như chói tai. Sau khi chạm phải ánh mắt của Mike, hắn ta im bặt, lập tức nhỏ giọng hỏi: "Cậu nói lại một lần nữa xem, vừa rồi tôi không nghe rõ."

"Vợ tôi." Đáp án không thay đổi, ngay cả động tác cũng giống nhau.

Cố gắng lắm Thợ Săn mới khống chế được vẻ mặt của mình, chỉ là ngay lúc này trong lòng hắn đang khiếp sợ không thôi.

Hắn nhớ mình đã từng hỏi Tiểu Nữ Vương điều kiện kén chồng của cô là gì, hắn vẫn nhớ rất rõ ràng, cô nói rằng cả đời này cô sẽ không kết hôn, không kết hôn thì làm sao có điều kiện chứ? Nhưng người đàn ông này là chuyện gì đây?

Hay nói cách khác, người đang nằm trên ghế sofa vốn dĩ không phải là người mà bọn họ đang tìm kiếm?

Duy chỉ có Mike thoạt nhìn cũng xem như bình thường, sắc mặt vô cùng bình tĩnh: "Cậu có biết cô ấy là ai không?"

"Vợ tôi." Lần đầu tiên Phó Quân Hoàng hoài nghi chỉ số thông minh của những người quen biết bảo bối của mình.

"Cậu không biết nói những lời khác à?" James nóng nảy: "Số 2 đúng không, tôi hỏi cậu, cậu hiểu rõ cô ấy chứ? Cậu có thể thõa mãn tất cả những yêu cầu của cô ấy chứ? Nếu như cậu không biết gì cả, không hiểu gì cả, không thõa mãn nổi cô ấy thì cậu..."

"Tôi biết nhiều hơn các người đấy." Một câu nói đã chặn chết lời của James.

"Ồ? Cậu cho rằng một ít hiểu biết của cậu thì chúng tôi không biết?" Trong mắt Mike xẹt qua một tia sáng, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường.

Phó Quân Hoàng sao có thể bị mắc lừa bởi một chút kỹ xảo kém cỏi như vậy: "Nếu như các người có thể điều tra thì tự các người sẽ biết, nếu như các người không điều tra ra, vậy thì tất nhiên là điều các người không thể biết."

Đây là lần đầu tiên Phó Quân Hoàng nói một câu dài như vậy kể từ khi Thợ Săn quen biết anh.

"Vậy thì cậu cho rằng cái gì thì chúng tôi nên biết, cái gì chúng tôi không nên biết?" Mike cười cười, thoạt nhìn vẻ mặt của hắn quá mức giả dối.

Thấy biểu cảm như vậy, James không đành lòng nhìn thẳng, nhưng Mike lại thấy bản thân mình làm rất tốt.

"Nói nhảm đủ chưa hả? Không cho các người biết dĩ nhiên có lý do, khó khăn lắm mới nghỉ ngơi được một lát, các người không thể yên lặng một chút sao?" Giọng nói tức giận chợt vang lên.

Bây giờ An Nhiên tức đến mức muốn lật bàn, cô đã thế này rồi, đám người này sao lại không biết điều đến thế?

Kỳ thật, ngay từ đầu cô đã không nghủ, chẳng qua là nghĩ khó có được thời gian nghỉ ngơi nên tranh thủ một chút, nhưng không nghỉ ngơi được gì còn phải nghe đám người này lải nhải bên tai, đây thật sự là một trải nghiệm đau khổ.

Bởi vì vậy, sau khi cô bước chân vào văn phòng này, cô đã hoàn toàn phớt lờ bọn họ, cho dù bọn họ nói gì, cô cũng sẽ xem như không nghe thấy.

Thế nhưng, không ngờ rằng lão soái ca lại chạy đến nhanh như vậy, cô nghĩ né tránh vậy cũng tốt, không nghĩ tới tên Thợ Săn khốn khiếp ấy vậy mà dám chặn đường của cô, đúng là tìm cái chết!

Điều càng khiến cô bất ngờ hơn là cách làm của Phó Quân Hoàng, cô vốn cho rằng lão soái ca sẽ trực tiếp ôm cô đi, với năng lực của Lão Soái Ca, giải quyết ba người này chẳng phải là chuyện nhỏ sao? Nhưng anh lại đưa cô về chỗ cũ.

Lão Soái Ca nói bên tai cô: Yên tâm, anh sẽ giải quyết.

Anh giải quyết, giải quyết thế nào? Có phải anh đã đoán ra mối quan hệ giữa cô và những người này rồi không? Ngẫm lại cũng đúng, lão soái ca là ai chứ, ba người này biển hiện như vậy, làm sao có thể không nhìn ra?

Nhưng từ khi nào mà ba người này lại không biết điều như vậy, hỏi mãi không thôi, hỏi cái con khỉ ấy!

Thấy An Nhiên tỉnh rồi, thấy An Nhiên nổi nóng rồi, ba người bất giác đều đứng dậy khỏi vị trí của mình, sắc mặt nghiêm túc, ngay chính bọn họ cũng không phát hiện bây giờ bọn họ đang đứng kiểu quân nhân, kiểu quân nhân mà mấy chục năm rồi bọn họ đã không đứng.

Thấy An Nhiên đứng dậy, Phó Quân Hoàng hơi nhíu mày: "Ngủ tiếp đi. Không có việc gì."

"Bỏ đi, sớm muộn gì cũng phải nói, bây giờ giải quyết luôn đi." Hiện tại An Nhiên đã hoàn toàn ghét bỏ James rồi, lúc trước quả thực là đầu óc cô bị hỏng mất nên mới kể hết cho hắn ta nghe tất cả mọi chuyện.

James cảm giác được ánh nhìn của An Nhiên, vẻ mặt hắn oan ức, hắn cũng không nghĩ rằng sự tình sẽ đi đến nước này.

Hơn nữa bây giờ nhìn đến ánh mắt của Thợ Săn, haiz... Thật sự là, thật sự là... bây giờ hắn muốn đi chết thì phải làm sao?

Đừng nói năm đó Thợ Săn và Tiểu Nữ Vương không có khả năng, nói đúng hơn là bây giờ càng không có khả năng rồi.

Năm đó Tiểu Nữ Vương lấy lý do hắn ta lớn hơn cô năm tuổi mà cự tuyệt lời tỏ tình điên cuồng của Thợ Săn, bây giờ lớn hơn ba mươi mấy tuổi rồi, hắn ta lại càng không có hy vọng.

Kỳ thật năm đó ai cũng biết Tiểu Nữ Vương mượn cớ từ chối Thợ Săn thôi, nếu như gặp tình yêu đích thực ngay trước mặt, có ai lại bận tâm vấn đề tuổi tác cơ chứ?

Bây giờ nhìn xem, số 2 này chẳng phải lớn hơn Tiểu Nữ Vương rất nhiều sao? Kém nhau mười một tuổi đấy.

Vừa rồi James nhìn tư liệu về Phó Quân Hoàng trên bàn công tác của Thợ Săn, chậc chậc vài tiếng, thành tích của người này thật sự không ít, có thể xem là một thanh kiếm quý của Hoa Hạ.

Nếu như tên này thật sự là người đàn ông của Tiểu Nữ Vương, tuy rằng hơi kém một tý nhưng dù sao cũng có thể cho qua.

"Cô thật sự là... của Tiểu Nữ Vương của chúng tôi?" Mike có hơi kích động, thậm chí có chút không tin, hắn hoàn toàn không thể tin được Tiểu Nữ Vương sẽ mượn xác hoàn hồn gì gì đó.

Khi xông vào căn cứ huấn luyện, hắn chỉ tiện tay kéo theo một người, hắn chỉ muốn buộc James nói ra chuyện của Tiểu Nữ Vương mà thôi, không ngờ rằng hắn còn thật sự đánh bậy đánh bạ, trực tiếp kéo đến một người "chính chủ".

"Không phải." An Nhiên tức giận nói: "Không có chuyện gì nữa đúng không? Không có chuyện gì thì tôi đi trước đây."

Nói xong, cô đứng dậy toan kéo Phó Quân Hoàng rời đi.

"Này không được!" Mike thoắt cái vọt đến trước mặt An Nhiên, suýt chút nữa hắn đã đưa tay kéo tay An Nhiên rồi: "Bây giờ cô không thể đi, cô, vừa rồi cô nói dối. James đã nói cả rồi, cô là Tiểu Nữ Vương."

"James đang lừa ông đấy." An Nhiên lạnh nhạt nói.

"Không đâu, James sẽ không lừa tôi đâu." Mike lập tức phản bác: "Hơn nữa tôi có thể cảm giác được cô là Tiểu Nữ Vương của chúng tôi, mặc dù cô thay đổi rất nhiều."

"Sau đó thì sao?" An Nhiên thở dài, buông tay Phó Quân Hoàng, chắc chắn lần này không chạy được rồi.

"Sau đó?" Cái gì sau đó?

"Không có việc gì đúng không? Thời gian chúng tôi rời đi quá lâu rồi, cần phải quay về." An Nhiên kéo Mike ra, muốn tiếp tục rời khỏi đó.

Mike chưa từ bỏ ý định, trực tiếp áp cả người lên cửa: "Tiểu Nữ Vương, cô có biết lúc tôi nhận được tin cô đã chết, tôi khổ sở thế nào không? Tôi không dám nói với tên đầu gỗ kia vì sợ rằng hắn sẽ không chịu được, mà thẳng tay "xử đẹp" những kẻ hiềm nghi."

Lúc này James lập tức chạy đến, ôm chặt Mike đang đỏ hoe mắt vào lòng mình, không ngừng trấn an: "Được rồi được rồi, đều là chuyện rất lâu rồi, bây giờ còn nói gì nữa."

Kỳ thật bọn họ đã sớm điều tra về cái chết của Tần Lam. Năm thứ ba sau khi Tần Lam qua đời, James và Mike đã bắt đầu điều tra về vấn đề này, chỉ là kết quả khiến bọn họ sốc đến mức suýt chút nữa lệch cả miệng, Mike không dám nói chuyện này với Thợ Săn.

Năm đó Thợ Săn cũng từng nói, chỉ cần Tiểu Nữ Vương không kết hôn, hắn sẽ một mực chờ đợi, nhất quyết chờ, vẫn cứ chờ... trong nháy mắt đã chờ đến ba mươi mấy năm.

Thợ Săn hơi ngẩn ra, đôi mắt rũ xuống, bên môi nặn ra một nụ cười khổ, hắn không nói lời cả, chỉ là ánh mắt vẫn dán chặt vào An Nhiên, thỉnh thoảng tầm mắt Thợ Săn quét sang Phó Quân Hoàng, gương mặt ấy còn vô cảm hơn gương mặt không cảm xúc của Phó Quân Hoàng.
"Tôi cho rằng, tôi sẽ không xuất hiện trước mặt mọi người nữa." Nếu đã không cùng giao lộ, vậy thì không cần quấy rầy, cứ đối xử với cô như đối xử với các anh em khác. Nếu không phải vì Tần Vũ Triết, cả đời này cô sẽ không quay về làm phiền bọn họ.

Đến Venezula, ngay cả bản thân cô cũng không biết xuất phát từ tâm trạng gì, sau khi hạ cách liền ra dấu tay như thế.
"Ồ vậy sao? Sẽ không xuất hiện trước chúng tôi thì không có ý định nói cho chúng tôi biết sự thật rằng cô không chết, để cho bọn tôi tiếp tục đau buồn như vậy à?" James cười lạnh, sắc mặt lãnh đạm.
"Tiểu Nữ Vương, cô có biết rốt cuộc bản thân mình tàn nhẫn thế nào không?" Lúc nói những lời này, ánh mắt Mike nhìn sang Thợ Săn. Vì Tiểu Nữ Vương mà Thợ Săn đã độc thân lâu như vậy, thậm chí chưa từng chạm qua một phụ nữ nào, bọn họ đều biết Tiểu Nữ Vương thích sạch sẽ, nếu đã đừng động chạm với phụ nữa khác, cô sẽ không thèm liếc mắt đến.
Vì một nguyện vọng xa xỉ kia mà Thợ Săn một mực chờ đợi đến tận bây giờ.
Thợ Săn có gì không được chứ? Muốn quyền có quyền, muốn thế có thế, cũng đẹp trai dễ nhìn, một người như hắn sao lại không tìm được phụ nữ thích hợp?
Đừng nói trước kia, bây giờ còn có một cô gái đang điên cuồng theo đuổi Thợ Săn, từ trước đến nay bên cạnh Thợ Săn không thiếu người theo đuổi, chỉ là trái tim của hắn ba mươi mấy năm nay đều đặt ở chỗ cô gái người Châu Á kia rồi.
Sao Phó Quân Hoàng có thể không cảm thấy sự khác thường lúc này, anh nhìn Thợ Săn, đôi con ngươi đen láy mang theo vài phần lạnh lùng.
Cho dù là ai, chỉ cần có tình cảm "khác thường" với bảo bối thì đều là kẻ thù của anh.
"Được rồi, chúng ta ngồi xuống từ từ nói." An Nhiên thỏa hiệp, cô kéo tay Phó Quân Hoàng quay lại ngồi trên ghế sofa lúc nãy.
Đối với sự chỉ trích của James và Mike, sao An Nhiên lại không hiểu chứ, cũng giống như đêm hôm đó, bọn người Tiểu Song đã nói, cô không thể quá ích kỷ.
"Vừa rồi James đại khái đã kể xong chuyện của tôi rồi, các người có muốn hỏi chuyện gì không?" An Nhiên để mặc cho bọn họ tùy ý hỏi, giọng điệu thản nhiên.
"Tên đàn ông này là ai?" Mike là người hỏi đầu tiên.
Hắn vẫn không tin người này là người đàn ông của Tiểu Nữ Vương. Tên này thoạt nhìn cũng không tệ, nhưng vừa nhìn là biết hắn ta là loại lạnh lùng đến mức chết người không đền mạng, Tiểu Nữ Vương sẽ thích kiểu người như vậy?
"Phó Quân Hoàng. Người đàn ông của tôi." Năm chữ cuối cùng của An Nhiên khiến bọn họ chết điếng rồi.
Nhưng cũng vào lúc này, chẳng ai ngờ rằng Thợ Săn lại đột nhiên ra tay!
Hắn ta vọt nhanh đến trước mặt Phó Quân Hoàng, không chút do dự vung quyền về phía Phó Quân Hoàng.
Tốc độ của Thợ Săn vô cùng nhanh - chuẩn - ác, Phó Quân Hoàng không thể tránh kịp, chỉ có thể gồng người tiếp nhận mấy quyền của Thợ Săn!
Toàn bộ nắm đấm của Thợ Săn đều bị Phó Quân Hoàng chống đỡ, nhưng thoạt nhìn sắc mặt Phó Quân Hoàng không tốt lắm.
"Hill!" Mike nóng nảy gọi thẳng tên Thợ Săn.
James không nhúc nhích nhưng đôi mắt màu xanh u ám của hắn vẫn đang nhìn khuôn mặt An Nhiên. Hắn ta phát hiện khi Thợ Săn động thủ với Phó Quân Hoàng, trong mắt Tiểu Nữ Vương rõ ràng đã vụt qua một tia sáng lạnh lẽo và sau đó nhanh chóng biến mất, nhưng vẫn bị hắn ta nắm bắt được.
Cho dù là thăm dò, Tiểu Nữ Vương cũng không chịu được sao?
Xem ra tên Phó Quân Hoàng này quả nhiên không tầm thường.
Thợ Săn và Phó Quân Hoàng buông tay cùng một lúc, Thợ Săn lui sang một bên, không nói gì cả, khuôn mặt vẫn vô cảm như cũ.
Vừa rồi bất cứ ai nhìn thấy cú đấm ấy đều có thể hiểu rõ với năng lực của Phó Quân Hoàng, anh chắc chắn có thể tránh được, nhưng nếu như anh tránh nó, An Nhiên sẽ bị liên lụy. Cho dù anh biết rằng Thợ Săn sẽ không ra tay với An Nhiên nhưng cứ thế mà tiếp nhận một quyền kia, ít nhất người này cũng xem như vượt qua bài kiểm tra.
"Bây giờ trong lòng các người có rất nhiều mối nghi hoặc, tôi cũng có rất nhiều chuyện chưa có lời giải đáp. Đừng hỏi năm đó tôi đã chết như thế nào, bởi vì tôi cũng đang điều tra xem rốt cuộc mình đã chết như thế nào, rốt cuộc bị ai giết. Nếu các người cảm thấy mình quá rảnh rỗi thì có thể giúp tôi điều tra Caesar một chút. Những chuyện còn lại tôi sẽ tự mình giải quyết."
"Caesar? Bố già kia ấy à?"
"Nếu như hắn tiếp nhận vị trí của bố mình, vậy hẳn là đúng rồi." Mặc dù tính cách của lão Caesar có chút biến thái nhưng tốt xấu gì An Nhiên vẫn tương đổi hiểu rõ, còn về tên Caesar này, cô thật sự không thể hiểu rõ một chút nào.
Cô không cảm nhận được hắn ta rốt cuộc có thái độ gì với mình, nếu như nói hắn ta cảm thấy hứng thú với cô nhưng từ báo cáo trong bản điều tra thì cô cảm thấy hắn ta càng có hứng thú với Phó gia hơn.

Rốt cuộc hắn ta vì Phó gia mà cảm thấy hứng thú với cô, hay gì cô mà cảm thấy hứng thú với Phó gia, bản thân An Nhiên cũng không phân biệt được.

Hơn nữa chuyện năm đó cuối cùng hắn ta đã dính dáng như thế nào, đến bây giờ cô vẫn không điều tra rõ được.

Hoa Hạ.
Trong căn hộ của Kiều Tử Du.
Diêm Tử Diệp ngồi trên cái ghế do thuộc hạ đưa đến, hai chân vắt chéo, một tay chống lên lan can, một tay khác tùy tiện đặt trên đùi mình, mà trong tay hắn còn cầm một khẩu súng. Đôi mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào Nguyên Phi: "Nói hết những gì mày biết, từng chút từng chút một."
Sắc mặt của Nguyên Phi tái nhợt, Diêm Tử Diệp không hổ danh Diêm Vương Địa Ngục, nhìn hai phát súng bắn bừa nhưng lại trúng trên đùi hắn, cảm giác đau đớn đã khiến cả người hắn đổ đầy mồ hôi.
"Nói ra? Nói cho mày biết tao cũng chết, không nói cũng chết, giống nhau cả thôi." Không bằng đừng nói gì cả.
Nguyên Phi đã nhiều lần chửi mắng bản thân mình tối nay không có chuyện gì làm lại đi tìm Kiều Tử Du, nếu như hắn không đi tìm cô ta thì bây giờ sẽ không rơi vào tay Diêm Tử Diệp.
"Tao vẫn luôn rất thích làm việc với người thông minh." Vẻ mặt Diêm Tử Diệp lạnh nhạt, nhưng đôi mắt khát máu kia lại thấm đượm mùi vị băng giá, trong đôi mắt ấy mang theo quá nhiều sát khí.
Bây giờ Diêm Tử Diệp không giết Nguyên Phi, không thể không thừa nhận sự nhẫn nại mạnh mẽ của hắn.
Nếu như trước đây thì hắn đã sớm giết tên này rồi.
Dường như Kiều Tử Du biết tất cả nhưng vẫn giấu diếm đến bây giờ, một lời cũng không nói, quả nhiên là lợi hại!
"Nhưng người thông minh thường chết rất sớm." Nguyên Phi chịu đựng cơn đau dữ dội trên đùi, hắn nói.
"Mày không muốn chết." Diêm Tử Diệp nhìn ra điều này.
"Trên thế giới này không ai thích cái chết." Mặc dù Nguyên Phi không sợ trời không sợ đất, nhưng hắn thật sự sợ cái chết.
Trên thế giới làm gì có người thật sự không sợ cái chết, chẳng phải những kẻ vẫn luôn hô hào không sợ chết, đến lúc đối diện với cái chết, bọn họ "sợ muốn chết" sao?
"Không nói đúng không?"
Nguyên Phi cười cười, hắn đã từng thề, cho dù hắn làm gì đi chăng nữa cũng sẽ không bán đứng bạn bè của mình. Với hắn mà nói, lão đại là chủ nhân, cũng là bạn bè của hắn, từ lúc rất nhỏ hắn đã quen biết Caesar rồi, hắn sẽ không vì tính mạng của bản thân mình mà bán đứng Caesar.
"Không sao cả, tao sẽ khiến mày nói." Diêm Tử Diệp khoát tay, những người phía sau lập tức đi qua, kéo Nguyên Phi toàn thân đầy mồ hôi rời đi.
Trong nháy mắt, trong phòng chỉ còn lại Diêm Tử Diệp và Kiều Tử Du.
Diêm Tử Diệp không nói lời nào, chỉ âm trầm nhìn Kiều Tử Du.
Sắc mặt Kiều Tử Du thoạt nhìn cực kỳ khó coi, từ đầu đến cuối tay cô vẫn đặt trên bụng mình.
Cô biết, tiêu rồi.
Tất cả đều tiêu rồi.
Lần này Diêm ca ca sẽ dứt khoát, dứt khoát không bao giờ tin tưởng cô nữa.
"Nói đi, xảy ra chuyện gì." Trong căn phòng yên tĩnh vang lên giọng nói của Diêm Tử Diệp.
Xảy ra chuyện gì? Sao cô có thể nói được, nói xong kết quả sẽ thế nào? Nói rằng cô vì cô thích Nguyên Phi nên đã dẫn sói về nhà? Hay nên nói, cô biết rõ ràng chuyện năm đó nhưng lại không nói với hắn?
Cô không biết nên nói gì, thậm chí không biết nên bắt đầu từ đâu.
Kiều Tử Du ngẩng đầu nhìn Diêm Tử Diệp, trên môi nở một nụ cười nhàn nhạt: "Diêm ca ca, em biết bây giờ em nói gì anh cũng không tin."
Hắn đặt chân xuống, bước đến trước mặt Kiều Tử Du.
Trước ánh mắt kinh ngạc của cô, hắn ngồi xổm xuống, khẩu súng lạnh băng nhẹ nhàng trượt trên má cô.
Trong chớp mắt, trái tim của Kiều Tử Du như sắp vọt ra khỏi lồng ngực.
Diêm Tử Diệp lạnh lùng nhìn cô, sự lạnh lẽo trong đôi mắt hắn dường như tan ra một chút, hắn nói: "Kiều Tử Du, em là do Gia cứu về, anh sẽ không giết em."
Kiều Tử Du, em là do Gia cứu về, anh sẽ không giết em.
Kiều Tử Du ngẩn ngơ nhìn Diêm Tử Diệp đứng dậy, nhìn hắn xoay người rời đi, cô nghe hắn nói: "Trông chừng cô ấy."
Sau đó, không có sau đó.
Thật nực cười.
Mạng sống của cô vẫn bị Tần Gia nắm giữ, đã đến mức như thế rồi, mà Diêm ca ca vẫn không giết cô sao? Nguyên nhân không giết cô chỉ bởi vì mạng sống của cô do Tần Gia cứu về.
Kiều Tử Du cười to, chỉ là càng cười, nước mắt càng chảy nhiều hơn.
Kiều Tử Du đưa tay lau nước mắt nhưng không ngờ là càng lau nước mắt càng nhiều.

Tiếng gõ cửa vang lên.
"Cút! Tất cả cút hết cho tôi!" Kiều Tử Du đã hoàn toàn mất đi lý trí, tiếng nấc nghẹn không thể kiềm chế của cô khiến người ngoài cửa sững sờ.
"Đường Chủ, Môn Chủ gọi tôi đến xem vết thương của cô." Bên ngoài cửa vang lên tiếng của bác sĩ Vương - bác sĩ tư nhân của Tần Môn.
Kiều Tử Du hơi ngẩn ra, cô không lên tiếng.
Bác sĩ Vương thấy cô không lên tiếng nên cho rằng cô đã ngầm đồng ý.
Lúc mở cửa bước vào, bác sĩ Vương ra vẻ không nhìn thấy gì cả, mắt nhìn thẳng đi đến bên cạnh Kiều Tử Du. Lúc nhìn thấy vết thương trên bắp chân của cô, ông ta thoáng sững người.
Vết súng bắn không nghiêm trọng, chỉ là thoạt nhìn trông có vẻ nặng mà thôi.
"Đường Chủ, người nổ súng đã rất nương tay rồi, vết thương không nghiên trọng, xin chịu đựng một chút." Lúc nói những lời này, bác sĩ Vương cũng bắt đầu công việc của mình.
Gia đình họ Vương đều làm bác sĩ riêng cho Tần Môn, bác sĩ Vương đã làm rất lâu cho Tần Môn nên dĩ nhiên biết những gì nên nói và những gì không nên nói.
Ông ta cho rằng vết đạn bắn kia là do Diêm Tử Diệp, ông ta cố ý nói Kiều Tử Du rằng mặc dù Diêm Tử Diệp nổ súng với cô nhưng hắn đã rất nương tay.
Nhưng ông ta không biết lời nói của ông ta đã sát muối lên vết thương của Kiều Tử Kỳ.
Cô vốn dĩ cho rằng lý do Simon làm vậy bởi vì từ nhỏ bọn họ đã lớn lên cùng nhau, có số mệnh giống nhau nên hắn mới khoan dung. Nhưng không ngờ rằng lý do hắn làm vậy chỉ vì mạng sống của cô do Tần Gia cứu về.
Trong mắt bọn họ, quả nhiên cô chỉ là một câu chuyện tiếu lâm nực cười.
Sau khi bác sĩ Vương băng bó cho cô xong, đột nhiên nói: "Đường chủ, nếu đã mang thai rồi thì nên nghỉ ngơi cho tốt. Không nên chạy lung tung."
"Ông ăn đang nói lung tung cái gì thế!" Sắc mặt Kiều Tử Du trở nên lạnh lùng trong chớp mắt.
Bác sĩ Vương cho rằng cô không biết, lắc đầu bất đắc dĩ: "Vừa rồi Môn Chủ có bảo tôi kê cho cô một ít thuốc dưỡng thai." Nếu không mang thai thì uống thuốc dưỡng thai làm gì.
"Môn chủ nói?" Lần này sắc mặt Kiều Tử Du đã hoàn toàn trở nên trắng bệch.
Bác sĩ Vương cảm thấy kỳ lạ, ông ta gật đầu: "Đúng vậy mà, là Môn Chủ nói. Cậu ấy còn bảo nói để cô nghỉ ngơi cho tốt, chuyện của Tân Môn, cậu ấy sẽ cho người xử lý."
Kiều Tử Du nghe thấy vậy, ngay cả màu môi cũng trở nên tái nhợt, những ngón tay đều đang run rẩy cả lên.
Đây là Diêm ca ca đang biến tướng loại bỏ cô khỏi nội bộ của Tần Môn.
Cô biết, sau khi xảy ra chuyện của Nguyên Phi, cô không còn khả năng ngồi ở vị trí Xích Huyết Đường Chủ, nhưng cô không ngờ rằng Môn Chủ sẽ dứt khoát nhốt cô lại.
"Hai ngày nữa tôi sẽ lại đến, Đường Chủ nghỉ ngơi cho tốt." Nói xong, bác sĩ Vương xoay người thu dọn đồ đạc của mình, sau đó liền đi ngay.
Kiều Tử Du bị mọi người đặt lên giường, cả người cô co rúc lại, cô cuộn mình lại, gần như nghẹn ngào bất lực.
Tại sao phải như vậy, mọi chuyện đều sai cả rồi, tất cả đều thay đổi rồi.
Tất cả đều...
Thay đổi rồi.

-----
"Liên lạc được chưa?" Rice nhíu chặt mày nhìn người vừa tiến vào, thoạt nhìn sắc mặt rất khó coi.
Người vừa đến đưa báo cáo trong tay đặt lên bàn, lập tức nói: "Vẫn chưa liên lạc được với chủ nhân, nhưng chủ nhân có gửi tin nhắn bảo đừng lo lắng. Đợi chủ nhân xử lý mọi việc xong sẽ trở về."
"Thời gian lần này dường như kéo dài hơn so với năm ngoái." Rice xem báo cáo vừa đưa tới, thuận miệng nói.
"Cái này không quá rõ ràng, nhưng chủ nhân có nói nếu không giải quyết được chuyện gì thì đến tìm ngài."
"Được rồi, lui xuống đi." Rice khoát khoát tay, cho người đó rời đi.
Người đó khom lưng về phía Rice sau đó mới rời đi.
Rice xem báo cáo, sau đó lại xem đồng hồ trên tường, hắn đứng dậy đi về phía phòng giam của Tần Lam.
Lúc Rice đẩy cửa, Tần Lam đang ngồi trên chăn bông, tập trung tinh thần xem phim hoạt hình trên ti vi.
Gần đây Tần Lam rất kỳ lạ, tất cả những hành động của cô đều giống hệt một đứa bé, cô nói mình mới bốn tuổi, nếu như...
Vậy thì, có khả năng cô đã bị cái gì nhập vào cơ thể rồi không? Bị một đứa trẻ? Vậy thì Tần Lam này là sao đây? Cho dù năm đó Tần Lam không chết, nhưng trên thân thể cũng không thể không có bất kỳ vết thương nào.
Nghe thấy tiếng đẩy cửa, Tần Lam quay đầu lại, sau khi nhìn thấy Rice đi vào, sự vui vẻ trên mặt lại càng tăng thêm.
Cô vẫy tay với hắn, kéo hắn cùng xem hoạt hình, đầu cô đội một cái mũ hình cừu, trông rất đáng yêu.
"Tần Lam, có muốn về nhà không?" Rice ngồi xuống bên cạnh Tần Lam, cùng cô xem hoạt hình Sói và Cừu.
Tần Lam nghiêng đầu, cô khó hiểu nhìn Rice, về nhà? Nhà của cô ở đâu?
Đột nhiên, ánh mắt cô sáng ngời: "Diêm Tử Diệp! Diêm Tử Diệp!"
Hắn đã từng nói, nơi nào có cô thì ở đó là nhà, vậy bây giờ có phải Diêm Tử Diệp không có nhà nữa rồi không?
Sắc mặt Rice không thay đổi, khóe môi cong lên, lập tức nói: "Cô rất nhớ Diêm Tử Diệp à?"
Cô ra sức gật đầu, hắn đối xử với cô rất tốt, mặc dù sau này hắn đột nhiên biến mất chẳng thấy đâu nhưng cô biết hắn là người đầu tiên đối xử tốt với cô.
"Muốn trở lại bên cạnh hắn sao?"
Gật đầu.
Muốn chứ, đã rất lâu cô không gặp Diêm Tử Diệp rồi. Mỗi lần Diêm Tử Diệp ôm cô, hắn đều muốn khóc, cảm giác hắn thật đáng thương. Mặc dù những người ở đây đều đối xử với cô rất tốt nhưng cô không buông bỏ được hắn.
"Vậy thì, cô nói cho tôi biết, cô là ai." Rice hỏi thăm từng chút một.
Tần Lam khó hiểu nhìn hắn, lập tức nghiêng đầu: "Tôi là Tần Lam, tên do cha đặt, nhưng cha không thích tôi, còn luôn bắt tôi đi giết người. Không thích."
Rice khẽ giật mình: "Cha cô bắt cô đi giết người sao?"
"Ừ, Cha tôi." Dường như Tần Lam đang nghĩ đến chuyện gì đó không hay, ý cười trên mặt cũng mất đi rất nhiều.
Hắn đã từng điều tra, ngay từ lúc Tần Lam bắt đầu biết đi, Tần Ngự đã cho Tần Lam chơi súng. Lúc cô ba tuổi, lần đầu tiên cho cô nổ súng giết người.
Những điều này đều có thể điều tra ra, nếu như Tần Lam này là giả, vậy thì có rất nhiều thứ không hợp lý, AND không biết nói dối. Rốt cuộc chuyện này là thế nào đây?
"Chúng ta cùng nhau xem con cừu này đi, thật thú vị, con cừu đần này thật ngốc nghếch." Ánh mắt Tần Lam lại lần nữa dán chặt vào tivi, trong lòng còn ôm một cái gối, nụ cười lại trở lại trên mặt.
Rice nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu cô: "Cô cứ xem từ từ đi nhé, tôi đi xử lý một chút công việc trước."
Tần Lam không trả lời hắn, chỉ ôm gối, càng xem càng say sưa.
Rice (rice: gạo ư tên gì kì vậy trời :))) đóng cửa phòng Tần Lam, trong ánh mắt nhuộm đầy sự băng giá.
Xem ra còn rất nhiều chuyện cần điều tra.
Chỉ là trong khoảng thời này rốt cuộc chủ nhân đã đi đâu?

-----
Venezuela.
Trong sân huấn luyện, lửa đạn không ngừng. Các học viên liên tục lặp đi lặp lại bài luyện tập vài ngày trước đó, chỉ là lúc này bọn họ sớm đã sức cùng lực kiệt.
Đoàng đoàng đoàng.
Tiếng súng vang lên liên tục.
"Nhanh lên! Sao mà các người còn không bằng phụ nữ thế hả! Nhanh lên nhanh lên!" Trên sân huấn luyện vang lên tiếng gào lớn của Thợ Săn, trong giọng nói của ông ta chứa đầy "thuốc súng", không ai biết nguyên nhân.
Mấy ngày gần đây, chỉ có hai ngày trước, Thợ Săn lớn tiếng với bọn họ ra, ngoài ra gần như hắn ta không nói tiếng nào. Nhưng không biết chuyện gì đã xảy ra, bắt đầu từ ngày thứ ba, tâm trạng của hắn ta là lạ, hoàn toàn khiến bọn họ không hiểu gì cả.
Lúc bò qua dây sắt gai, sắc mặt Phó Quân Hoàng càng lúc càng lạnh, ánh mắt của người kia có tính chiếm hữu quá cao! Mà ánh mắt của người đó nhiều lần khiến Phó Quân Hoàng muốn trực tiếp đi giết hắn ta.
Thợ Săn biết bản thân mình làm vậy là không đúng nhưng hắn không thể khống chế được tầm mắt của mình, hắn cứ mất tự chủ nhìn về phía hình bóng kia.
"Tôi nói này huấn luyện viên, khi nào thì chúng ta kéo cái tên Diêm Vương kia đến một nơi tối tăm rồi đánh cho một trận?" Ngốc Ưng bò đến bên cạnh Phó Quân Hoàng, vẻ mặt trầm lạnh.
Ngay cả một người chậm hiểu như Ngốc Ưng cũng nhìn ra vấn đề rồi, những người khác sao có thể không nhìn ra?
Chỉ là có một số người trông thấy Thợ Săn như thế, trong lòng mỗi người đều có một mục đích riêng, ai lại không muốn nịnh nọt Thợ Săn thật nhiều? Thợ Săn là sĩ quan huấn luyện cao cấp nhất của trường học Thợ Săn đấy.
Thế nhưng bọn họ còn nghe nói ngoại trừ số 8 của Hoa Hạ, năm người phụ nữa còn lại đều đã đi "quyến rũ" Thợ Săn nhưng đều bị Thợ Săn trừng mắt đuổi đi.
Cô gái này đã cho Thợ Săn uống mê hồn dược à? Lại biến Thợ Săn thành như thế, quả thật khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
Thợ Săn không giảm bớt cường độ luyện tập vì An Nhiên, ngược lại hắn càng lúc càng trở nên nghiêm khắc hơn. Hắn muốn xây dựng quyền uy của mình trước mặt An Nhiên, hắn muốn cô hiểu, năm đó cô không lựa chọn hắn là một quyết định sai lầm to lớn.
Cũng không biết Thợ Săn muốn giày vò Phó Quân Hoàng hay muốn thế nào nữa, tóm lại vào mỗi lần "hành xác" khác nhau, Phó Quân Hoàng luôn luôn là người hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất, từ đầu đến cuối anh luôn túc trực bên cạnh An Nhiên.
Thợ Săn muốn đấu với Phó Quân Hoàng, người chịu khổ nhiều nhất là đám học viên. Trước đây bọn họ dù sao cũng có thể nghỉ ngơi ngắt quãng bốn năm tiếng đồng hồ, nhưng gần đây thậm chí hai giờ đồng nghỉ ngơi cũng không có.
Thợ Săn hoàn toàn không nhìn đến ánh mắt bất mãn và phẫn nộ của mọi người, sao cũng được, không kiên trì nổi thì xéo đi là được, trước đây hắn đã nói rồi.
Nhưng hắn không ngờ là An Nhiên sẽ đến tìm mình, hắn vẫn nhớ rõ bài huấn luyện năm đó của bọn họ còn vất vả hơn bây giờ nhiều, Tiểu Nữ Vương lúc đó còn chịu được, huống chi là hiện tại.
An Nhiên không rời khỏi, nhưng những học viên còn lại không chịu đựng được, trong mấy ngày này có bốn người lần lượt rời đi.
Vốn dĩ có bốn mươi mốt người trong đội, bây giờ chỉ còn lại ba mươi ba người.
Sau khi tất cả bài huấn luyện của hôm nay kết thúc, Phó Quân Hoàng muốn kéo bảo bối của mình cùng nhau rời đi thì thình lình phát hiện: Không tìm thấy bảo bối của mình trong đám người.
"Tìm thấy cô ấy chưa?" Phó Quân Hoàng hỏi Ngân Lang đứng gần anh nhất.
Ngân Lang lắc đầu, tỏ vẻ không rõ lắm, ngay từ lúc bắt đầu hắn ta đã không nhìn thấy Quân Chủ.
"Vừa rồi hình như tôi có thấy tiểu quái vật đi về hướng ký túc xá." Ngốc Ưng chỉ về hướng ký túc xá, nói.
Chân mày Phó Quân Hoàng cau lại, bây giờ đã hơn 2 giờ sáng rồi, có lẽ là do quá mệt mỏi nên muốn nhanh chóng trở về nghỉ ngơi.
Phó Quân Hoàng và nhóm người Hoa Hạ cùng nhau trở về ký túc xá của mình nhưng An Nhiên lại không ở trong ký túc xá, hỏi người trong ký túc, họ nói không nhìn thấy cô.
Sắc mặt Phó Quân Hoàng lập tức lạnh lẽo, Ngân Lang cũng bắt đầu gấp gáp.
"Yên tâm đi, cô ấy là tiểu quái vật cơ mà, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu." Liệp Báo trực tiếp nằm xuống, hắn ta cuộn mình lại, bây giờ hắn ta hoàn toàn tiêu hao hết sức lực rồi, không muốn nói chuyện cũng không muốn nhúc nhích.
Ánh mắt Phó Quân Hoàng dạo một vòng quanh ký túc xá, không thấy cô ở đâu cả.
Thế nhưng Phó Quân Hoàng lại phát hiện, trong đám người này dường như có mấy tên trên mặt có vết thương rất khả nghi. Vết thương kia không hề giống nhưng vết va đập để lại lúc luyện tập mà giống vết thương do bị người ta đánh.
"Sao không thấy số 2 đâu thế? Cô ấy vẫn chưa về à?" Lúc đi ngang qua giường của Phó Quân Hoàng, số 14 dừng lại hỏi.
Phó Quân Hoàng lắc đầu, chân mày càng nhíu chặt hơn.
Sau khi tất cả mọi người đều nằm xuống, Phó Quân Hoàng bỗng nhiên đứng dậy, dưới ánh mắt kỳ lạ của mọi người, anh xoải bước đi ra ngoài ký túc xá.
Lúc này bên ngoài đã giới nghiêm rồi, làm sao Phó Quân Hoàng có thể dễ dàng rời khỏi ký túc xá? Nhưng chuyện này cũng không đến phiên bọn họ lo lắng.
Mà lúc này Thợ Săn đang trợn mắt há hốc mồm nhìn An Nhiên hai tay bị trói chặt, trong miệng còn nhét một miếng vải, cô bị ném trên ghế sofa.
Sau khi hết kinh ngạc, Thợ Săn bước nhanh về phía trước, lấy miếng vải trong miệng cô ra, khiếp sợ hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"
"Cởi trói cho tôi!" Trong giọng nói của An Nhiên tràn đầy lửa giận.
Thợ Săn ngẩn người, lập tức tháo mở dây thừng trên hai tay cô.
Vừa mới mở xong An Nhiên liền lạnh lùng đấm Thợ Săn một quyền!
Nhất thời không có chuẩn bị, cứ thế Thợ Săn liền nhận một đấm của An Nhiên, quyền kia đấm vào bụng hắn ta, như muốn đánh nát luôn lá lách của ông ta ra vậy.
"Hill, xem chuyện tốt của ông làm đi!" Giọng nói của An Nhiên lạnh vô cùng, bây giờ ngọn lửa giận của cô đã đạt đến cực điểm.
Huấn luyện vừa mới kết thúc, cô mệt mỏi kéo thân xác đi về ký túc xá, thế nhưng mà trên đường đi có người nói với cô Thợ Săn có chuyện tìm cô, cô cũng không nghĩ nhiều, cứ thế đi theo người nọ.
Không ngờ rằng trên đường đi lại xuất hiện nhiều người đến, những người đó dường như đã sớm phòng bị, biết đánh không lại cô nên liền giở trò mánh khóe.
Nhưng An Nhiên là người dễ bắt nạt sao? Sáu tên trai tráng đối phó với một cô gái thế nhưng mỗi người bọn họ đều bị cô đánh cho chảy máu đầy mặt, chỉ là một địch sáu cuối cùng cũng không được, huống chi sáu người này đều là những người quốc gia chọn lựa kỹ lưỡng, năng lực sao có thể kém đến thế?
Cô bị mấy người này trói tay sau lưng, chặn miệng rồi trực tiếp khiêng cô đến phòng làm việc của Thợ Săn.
An Nhiên lập tức hiểu ra rốt cuộc đây là chuyện gì, rõ ràng là mấy ngày nay Thợ Săn đã làm quá đáng rồi, mọi người đều nhìn ra rất nhiều manh mối nên muốn dùng cô để lấy lòng Thợ Săn.
Thợ Săn thấy An Nhiên như thế, tất nhiên cũng hiểu rốt cuộc là chuyện gì.
Phần bụng thật sự quá đau, Thợ Săn không còn sức đứng dậy, sau khi hít sâu vài hơi hắn ta mới có thể đứng dậy được.
"Ai làm?" Hắn cảm thấy một quyền vừa rồi của An Nhiên đã khiến toàn bộ nội tạng đảo tung vị trí.

"Ông đừng lo, tự tôi có thể xử lý." Muốn lợi dụng cô để kiếm "điểm cộng", vậy thì phải gánh chịu được hậu quả của nó!

Rầm!
Cửa văn phòng bị người bên ngoài đạp mở rồi!

Đôi mắt Thợ Săn đột nhiên lạnh lẽo, lúc nhìn thấy Phó Quân Hoàng đứng ở cửa, sắc mặt chợt khựng lại.

Khi Phó Quân Hoàng nhìn thấy An Nhiên trong văn phòng, nét mặt anh càng lúc càng băng giá.

Đôi con ngươi đen kịt như đêm lập tức nhìn Thợ Săn, chỉ thấy một bóng dáng thoắt vụt qua, trong chớp mắt, Phó Quân Hoàng đã xuất hiện trước mặt Thợ Săn, không khách khí cho một đấm vào bụng ông ta.

An Nhiên không ra tay ngăn cả, hiện tại Lão Soái Ca đang trong giai đoạn nổi điên, nếu như cô không cho anh động đến Hill thì bây giờ anh sẽ không ra tay nhưng không chắc chắn sau này cũng không ra tay.

Sự bùng nổ sau khi tích lũy của lão soái ca khủng bố như thế nào, cô đã từng nhìn thấy rồi.

Thợ Săn không thể tránh, thậm chí vào thời điểm hắn ta không kịp phản ứng, đã phải tiếp thêm một đấm!

Lúc này Thợ Săn triệt để quỳ một gối xuống sàn.

Không kiềm chế được vang lên hai tiếng ho khan trong văn phòng.

"Hill, từ lúc nào mà ông trở nên yêu đuối thế này rồi hả? Ngay cả cảm xúc của mình mà cũng không khống chế được à?" Sau khi ném ra mấy chữ này, An Nhiên liền kéo Phó Quân Hoàng rời đi.

Phó Quân Hoàng biết chuyện này có vấn đề, anh không hỏi thì cô vẫn nói.

Quả nhiên sau khi bọn họ tránh một đám lính gác, lúc trở về cổng chính của ký túc xá, đôi mắt An Nhiên lập tức trở nên lạnh lẽo, cô kéo Phó Quân Hoàng, khẽ nói:

"Lão soái ca, chúng ta cần phải nghiêm túc trừng trị những người không nghe lời kia rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top