ZingTruyen.Top

Ong Xa Ba Dao Rat Cung Chieu Vo Hien Dai Sung He

Tí tách, tí tách....

Máu nhỏ giọt trên mặt đất phát ra âm thanh giống như máu trên người nữ sinh kia, Vương Thế Kiệt phát hiện, mỗi giọt máu từ trên kiếm rơi xuống, thân thể của cô nữ sinh đó run rẫy kịch liệt.

Người nọ đến gần, ánh mắt của An Nhiên xẹt qua một tia băng hàn.

Người này, không phải là người Hoa Hạ.

Trên thân là bộ quần áo màu đen, giống như trang phục của Ninja ở Nhật Bản, mà kiếm kia....

" Mẹ nó, cái này chính là Ninja Nhật Bản?" Vương Thế Kiệt nhìn thấy rõ được người nọ, không khỏi hô ra tiếng.

An Nhiên đưa cô gái này cho Vương Thế Kiệt, " Mang cô ấy đi đi.". Người này cô có thể đối phó được.

Vương Thế Kiệt sủng sốt, cậu nhìn An Nhiên, tầm mắt An Nhiên dừng trên người " Ninja Nhật Bản", hít một hơi thật sâu, " Được rồi, chờ tôi tìm người đến cứu cô."

Vương Thế Kiệt biết, bản thân mặc dù ở đây nhưng không giúp được An Nhiên việc gì, hiện tại việc cậu có thể làm đó chính là dựa theo lời An Nhiên nói mà làm.

"Ninja Nhật Bản" nhìn Vương Thế Kiệt ôm thiếu nữ kia muốn chạy đi, sắc mặt lạnh xuống, giơ kiếm hướng tới sau lưng Vương Thế Kiệt mà chém xuống!

Sắc mặt An Nhiên lạnh lùng, lách người, thân thủ linh hoạt, ánh mắt của "Ninja Nhật Bản" hơi kinh ngạc, một tay An Nhiên nắm ở sống kiếm, sắc mặt lạnh băng.

" Người của Nhật Bản!" Tiếng nói không có chút tình cảm, lạnh lùng vang lên.

Con ngươi người nọ xẹt qua tia giật mình, lập tức xẹt qua một tia sát ý, biết thân phận của bọn họ, đều phải chết!

" Chết!" Tiếng nói vang lên, một phi tiêu hướng tới An Nhiên mà ném---!

Đáy lòng An Nhiên xẹt qua một tia cười nhạo, ở trước mặt cô mà ném phi tiêu?

Muốn chết!

Lấy kiếm ngăn phi tiêu lại, An Nhiên hướng tới chỗ người Nhật chạy đi, vung kiếm chém xuống!

An Nhiên cầm kiếm chém xuống, nhanh, gọn, chính xác, làm người nọ phản ứng không kịp, dù tránh được tức thời nhưng cánh tay người nọ vẫn bị An Nhiên làm bị thương.

Người Nhật này không nghĩ tới An Nhiên như thế lại có thể ra tay ngoan độc như vậy, ánh mắt của hắn xẹt qua một tia băng lãnh. " Người Hoa Hạ vô sĩ, tôi sẽ cho cô biết thế nào là đại khai sát giới!" Tiếng trung bập bệ nói ra.

"Muốn chết!" Sắc mặt An Nhiên phát lạnh, hướng tới người nọ mà đánh.

Thân thủ người này cũng không tồi, thậm chí nếu so với An Nhiên có phần cao hơn, mặc dù vậy, cô cũng không để hắn chạy được!

Mà bên này, Vương Thế Kiệt ôm thiếu nữ kia chạy đi, chạy qua các dãy phòng học, nhất thời làm mọi người chú ý.

Giờ phút này, người bên trong vườn trường không thiếu.

Hiện tại, Vương Thế Kiệt không thể tin tưởng ai, thân phân của An Nhiên không thể nói, nghĩ nghĩ, cậu đem người nữ sinh trong lòng đưa cho một nam sinh gần hắn nhất nói.

"Mau đưa cô ấy tới phòng y tế, tôi còn có việc." Nói xong, xoay người muốn chạy tới trong phòng học.

Nhưng cậu còn chưa chạy đi, đã bị người khác nắm lại.

"Mẹ nó, mạng người quan trọng, cậu..." câu nói kế chưa kịp nói, Vương Thế Kiệt sửng sốt, "Hội trưởng?" Hội trưởng hội học sinh của Ngân Dực, làm sao xuất hiện ở đây?

Mà khi cậu nhìn thấy cô nữ sinh được bế bởi Sở An Tu, Vương Thế Kiệt mãnh liệt ôm đầu, cậu thế nào mà lại đưa cho người đó?

Sở An Tu đêm người thiếu nữ trong ngực cho một cán sự của hội học sinh, bảo hắn đưa hến phòng y tế, rồi mới hỏi: "Sao lại thế này?"

Vương Thế Kiệt nhíu mày, cậu cũng không biết, Sở An Tu này có thể tin được không.

"Hiện tại không có thời gian để nói chuyện gì xảy ra, mạng người quan trọng, tôi phải đi cứu người."

Nói xong, Vương Thế Kiệt bỏ tay Sở An Tu ra, muốn chạy đi, nhưng cậu chạy được vài bước, bỗng nhiên dừng lại, nhìn Sở An Tu nhíu mày, lấy di động ra, cậu( Vương Thế Kiệt) bấm một dãy số, không chút do dự là gọi.

Người bên kia rất nhanh bắt điện thoại, nhưng chưa kịp lên tiếng, Vương Thế Kiệt đã nói: " Chủ tử của cô hiên đang gặp nguy hiểm, tốt nhất chuẩn bị thuộc hạ, địa điểm Ngân Dực." Nói xong, Vương Thế Kiệt tắt điện thoại hướng tới phía sau dãy phòng học mà chạy đi!

Người ở một bên luôn luôn lắng nghe, Sở An Tu sắc mặt cũng biến đổi, nhưng anh chưa chạy theo Vương Thế Kiệt, thì di động anh vang lên.

Là Lam Nhược Khê.

"Quân chủ đã xảy ra chuyện, tại Ngân Dực! Anh.. "

" Tôi đã biết. " Người nọ, quả nhiên là quân chủ, làm cho anh nhìn chằm chằm Vương Thế Kiệt, " Tôi sẽ gọi cho ám bộ, yên tâm. "

Sở An Tu không dám lưu lại, anh cấp tốc gọi cho Độc Cô Uyên Ảnh, nói đơn giản tình huống, sau đó chạy tới phía sau dãy phòng học.

Mọi người xung quanh nhìn đến nỗi khó hiểu, có người muốn chạy theo, đột nhiên có một đám người màu đồng phục màu đen ngăn lại, trong nháy mắt mọi người bị cản lại, đồng thời thầm hô lên :

Ám bộ của Ngân Dực.

Những người này, bọn họ không đụng vào được.

Vương Thế Kiệt khi chạy đến nói đó, dã không còn người, trên đó chỉ còn một chuỗi ấn kí.

Trên lầu cũng không có bóng dáng của An Nhiên, Vương Thế Kiệt nóng nảy, cô ấy không phải xảy ra chuyện gì rồi ư ?

Vương Thế Kiệt không dám nghĩ nhiều, hướng về trên lầu tiếp tục chạy.

Không có !

Không có gì hết !

Lúc này, học sinh ở sân trường ngạc nhiên khi thấy trên đỉnh đầu là trực thăng, mà người lái trực thăng lái trực thăng trên đầu bọn họ, tiếng máy gầm rú làm mọi người không khỏi hoảng sợ.

Phi cơ bay ngang đỉnh đầu bọn họ, sau khi đến trên sân thượng của phòng học, trên máy bay liền ném cái gì đó xuống, máy bay bay thấp, mọi người nhìn rõ, đó là thang dây.

Lúc này, trên tầng thượng của toà nhà, An Nhiên lạnh lùng nhìn trên đùi cùng vai đều chảy máu của người đàn ông đó, nắm trong tay là lưỡi kiếm lạnh băng.

" Nói, mục đích của các người là gì "

Người đàn ông đó từng bước lui ra phía sau, khi nghe tiếng cánh quạt của máy bay, người đàn ông thở ra, cô gái này, khó đối phó thật.

" Không nói ? " An Nhiên nắm kiếm trong tay, "Không có gì, chúng ta còn nhiều thời gian. "

Người đàn ông lui đến lan can, mà học sinh dưới lầu nhìn lên, như là hắn ta muốn nhảy lầu tự tử !

" Không, cô đã không còn thời gian. " Người đàn ông kia cười, khi mọi người kinh hô, hắn từ tầng cao nhất mà nhảy xuống.

Nhiều nữ sinh nhát gan cũng nhìn, đã sợ hãi hét ra tiếng, nhưng nữ sinh còn đang hét chói tai thì âm thanh cánh quạt ngày càng lớn, cuối cùng sát trên đỉnh đầu bọn họ, máy bay bay thẳng qua, mà khi bọn họ giương mắt nhìn, người kia vốn nên ngã xuống đất, lúc này đang nắm thang dây.

Đó là loại người nào !

An Nhiên lạnh lùng nhìn người bị mang đi, gọi điện thoại, " Tra, gần đây ai đang sở hữu máy bay trực thăng tư nhân. " Ánh mắt của An Nhiên lạnh lùng, đem điện thoại cúp đi.

Nhật Bản ! Ánh mắt An Nhiên lạnh lùng đến đáng sợ.

Phanh----

Của ở sân thượng bị phá, Vương Thế Kiệt thở hổn hển đứng ở đó, nhìn thấy An Nhiên một mình đứng ở đó, nhất thời cậu thở ra.

Cậu đi đến chỗ An Nhiên, tỉ mỉ nhìn cô, rồi nói " Tôi mới vừa đi, tôi chỉ là đem cô gái đó đem xuống, thì cô và người đó sao lại đánh nhau tới nơi này."

An Nhiên không để ý đến Vương Thế Kiệt, tầm mắt nhìn kiếm trên tay, trên kiếm không có bất kì kí hiệu nào riêng, tạm thời, cô không biết cây kiếm này được làm ra ở đâu.

Vương Thế Kiệt có chút run rẩy nhìn An Nhiên đang cầm thanh kiếm có máu trong tay, tuy rằng An Nhiên không phải là người bình thường nhưng tốt xấu gì, cô ấy cũng là một cô gái, nhưng mà cô gái sao mà hung hãn đến thế.

Vương Thế Kiệt muốn đi qua, nhưng An Nhiên cầm cây kiếm rời đi.

"Này...Uy uy uy, dù gì tôi, cũng vì an toàn của cô mà chạy đến, tôi không có công lao cũng có khổ lao? Tôi nói.." Vương Thế Kiệt câu nói tiếp theo cũng không nói được bởi bì An Nhiên dừng lại.

Phó An Nhiên xoay người, ánh mắt lạnh như băng vẫn chưa tiêu tan, ánh mắt như vậy, Vương Thế Kiệt chịu không nổi.

"Tốt, Cái gì tôi cũng chưa nói, cái gì cũng không làm, tôi đi theo, chính là chỉ đi theo, không phải tốt lắm sao?" Vương Thế Kiệt nói lời này, cậu liền không ngừng mắng bản thân mình.

Cậu đường đường là Vượng đại thiếu gia, thế nào là lại sở hãi một người nữ sinh so ra còn nhỏ tuổi hơn mình?

Vương Thế Kiệt chậm một bước đuổi theo An Nhiên, có một màn làm cho cậu sợ hãi.

Sở An Tu đứng trước mặt của Phó An Nhiên!

Hội trưởng hội học sinh Ngân Dực Sở An Tu!

Vương Thế Kiệt không chút suy nghĩ, bước lên phía trước, ngăn cản Sở An Tu, lưu manh nhìn Sở An Tu, "Tôi nói này, cậu nhìn bạn học họ Phó như vậy, là có ý gì?"

Cậu sao dám khi dễ hắn ta, nhìn một cô gái như vây, cậu cùng Sở đại thiếu gia sao dám chống lại.

Có lẽ do cậu quá mức khẩn trương, hoặc là có nguyên nhân gì khác, cậu cũng không chú ý tới ánh mắt của Sở An Tu xẹt qua một tia sát ý, cậu cảm thấy bản thân lạnh đi rất nhiều.

An Nhiên đứng sau lưng Vương Thế Kiệt nhiu mày.

Đứa nhỏ này thật đúng là không có ý tứ.

Cặp mắt thanh nhã của Sở An Tu mang theo một tia không hiểu, "Tôi nghĩ, Vương Thế Kiệt cậu có chỗ hiễu lầm."

Vương Thế Kiệt muốn phản bác, nhưng phái sau lưng cậu lên tiếng, làm cho tóc gáy của cậu cũng dựng lên.

"Tránh ra"

Vương Thế Kiệt tự giác tránh ra, mặc dù trong lòng có nghi hoặc.

Khi cậu nhìn thấy An Nhiên giao kiếm trong tay đưa cho Sở An Tu, ánh mắt cậu nhất thời trừng lớn.

"Tra lai lịch của nó."

Trong lòng Vương Thế Kiệt đang rơi lệ, mẹ nó, thật là doạ người ! Sở An Tu này cũng là người của Phó An Nhiên !

Đáy lòng Sở An Tu có chút nghi ngờ, nhưng hiện tại không thể hỏi, chỉ có thể im lặng.

" Dạ. " Sở An Tu nhíu mày nhìn Vương Thế Kiệt, " Người này.. " Xử lí thế nào ? Nhìn dáng vẻ của cậu ta nhất định là biết thân phận của quân chủ.

An Nhiên đem ánh mắt nhìn Vương Thế Kiệt, con ngươi thanh lãnh nhìn Vương Thế Kiệt, cậu cảm thấy bản thân hiện giờ đang rất sợ.

" Muốn gia nhập ? "

Người đang mơ hồ Vương Thế Kiệt nghe nói câu đó, kinh hãi, " ..A ? Cái gì ? "

Gương mặt ôn nhu của Sở An Tu xẹt qua một tia kinh ngạc, bối cảnh của Vương Thế Kiệt kia không phải bình thường.

" Cậu không phải muốn gia nhập tổ chức của tôi sao ? Hiện tại tôi hỏi cậu, có muốn gia nhập hay không ? Điều kiện đầu tiên, sau khi gia nhập, mà tâm có ý khác, hậu quả, cậu cũng biết. "

" Gia nhập gia nhập ! Yên tâm, nhân phẩm của tôi rất tốt." Vương Thế Kiệt hưng phấn nói.

"Tốt, cậu về sau đi theo Sở An Tu, cậu ta sẽ nói cho cậu biết tình huống." Hiện tại Vương Thế Kiệt có thể gia nhập Vô Xá hay không, đầu tiên, cậu ta không đủ tư cách, thân thủ của cậu ta không tốt.

Mặc dù, Độc Cô Uyên Ảnh cùng Sở An Tu không phải là người của Vô Xá, bọn họ chỉ là học sinh của Ngân Dực, nhưng có cái khác biệt, bọn họ vì An Nhiên mà làm việc.

"Quân chủ!" Một âm thanh vội vàng vang lên, lập tức, Vương Thế Kiệt phát hoảng.

Này, đang im lặng lại đột nhiên ở đâu ra nhiều người như vậy.

Một thân đồng phục màu đen Độc Cô Uyên Ảnh trầm mặt đi tới, khi cậu ta nhìn Vương Thế Kiệt, còn chưa rõ mọi chuyện thì 4 thiếu niên cùng đồng phục màu đen ở phía sau bước lên khống chế Vương Thế Kiệt, khi Vương Thế Kiệt còn chưa phản ứng thì cậu đã bị áp ngã xuống đất.

Mọi chuyện đều phát triển quá nhanh, nhanh đến nỗi Vương Thế Kiệt chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra.

"Quân chủ, ở đây đã xảy ra chuyện gì?" Nhìn thấy vết máu trên người An Nhiên, sắc mặt Độc Cô Uyên Ảnh rất lạnh, khi cậu tới, liền xảy ra tình huống này.

Ở Ngân Dực xảy ra loại chuyện như thế này, cậu không biết: chuyện này đối mới thủ lĩnh ám bộ mà nói, chính là một loại vũ nhục mà nhiều hơn chính là áy náy.

An Nhiên khoát tay, " Thả cậu ta ra". An Nhiên là nói Vương Thế Kiệt cong đang giãy dụa trên mặt đất.

Hai người đè Vương Thế Kiệt đứng dậy, Vương Thế Kiệt đứng dậy, liền muốn mắng to, lại nhìn thấy ánh mắt lạnh băng của An Nhiên.

Quên đi, người ở bên Phó An Nhiên quả nhiên không thể nào chọc được.

Không phải chứ, người trước mắt cậu là Độc Cô Uyên Ảnh? Nhóm người này là Ám bộ của Ngân Dực trong truyền thuyết? Mẹ nó, có phải thể lực của toàn bộ Ngân Dực này là của Phó An Nhiên? Hôm nay cậu biết được nhiều chuyện kinh thiên động địa a, có nhiều chuyện cậu cần có thời gian để tiêu hoá.

"Sao lại thế này? Chúng ta có nên hỏi người Nhật Bản đến đây một chút." Nháy mắt ánh mắt trở nên lạnh lùng.

"Cô nữ sinh kia nói như thế nào?" An Nhiên hướng cầu thang đi xuống, hỏi.

"Cô ta hiện tại còn đang choáng, đại khái chính là có người muốn giết cô ta, người nọ giết cô gái đó, nhưng không biết nguyên nhân như thế nào, cô ta nói đó chính là lần đầu tiên cô ta gặp tên đó, không nghĩ tới dẫn đến việc như vậy. Tựa hồ, người đó muốn chặc đầu cô ta."

An Nhiên dừng bước một chút.

"Đầu?"

"Dạ"

" Cô ấy bao nhiêu tuổi?"

" 17"

Trong đầu An Nhiên đột nhiên nhớ cái tin tức trong tivi.

17 tuổi sao? Xem ra, cái này gọi là vụ án liên hoàn a.

"Mang theo người, tìm đến người chỗ của người Nhật! Lúc này, chúng ta lần này đến đó nói là tìm hiểu thêm về học sinh trao đổi, trao đổi về võ thuật - nhu đạo của Nhật Bản! Nhớ, bọn người Nhật đều phải đến! Thiếu một người cũng không được!"

Ánh mắt An Nhiên lạnh lùng làm cho Sở An Tu không tự chủ được run lên.

Người ở đây tựa hồ đã hiểu, "Nếu, bọn họ từ chối thì làm sao?"

"Yên tâm, nếu bọn họ là người thật, vậy, bọn họ nhất định sẽ đến." Hơn nữa một người cũng sẽ không thiếu.

Sở An Tu đi làm nhiệm vụ, chính lúc anh đi, cũng mang theo Vương Thế Kiệt cùng đi.

"Quân chủ, muốn tôi làm gì?" Sắc mặt Độc Cô Uyên Ảnh nghiêm túc nhìn An Nhiên, 4 tên phía sau ngạc nhiên nhìn An Nhiên, đối với bọn họ mà nói, An Nhiên chính là một vị thần.

Bốn người này là tâm phúc của Độc Cô Uyên Ảnh, khi hắn xác định bọn họ đáng tin mới đưa bọn họ đến gặp An Nhiên.

Mà lúc này, bốn người họ nhìn thấy lão đại chân chính của Ám bộ là Phó An Nhiên, biểu cảm nhất thời phấn khích.

Phó An Nhiên, người nổi tiếng nhất Ngân Dực! Không phải nói, trong nhà nghèo đến không chịu nỗi, không phải nói cô đi quán bar khiêu vũ để đóng học phí hay sao? Không phải nói, cô được người giàu bao dưỡng hay sao? Sao lại trở thành lão đại của bọn họ rồi?

Trong lòng khiếp sợ, nhưng đại BOSS ở trước mặt, bọn họ cũng không thể đem kinh ngạc này hiện ra ngoài mặt mà phải nuốt vào bụng.

"Nhanh chóng tìm những nữ sinh có độ tuổi từ 14 - 18, khi có bất kì tình huống nào phải báo cáo ngay. Còn có, để ý tới nhóm người của Anh quốc."

"Dạ"

"Các người đi trước đi, tôi có chuyện muốn xử lí." An Nhiên đứng ở cửa cầu thang, không có bước lên phía trước.

Độc Cô Uyên Ảnh không có nghi ngờ gì, trực tiếp mang người đi, hiện tại hắn còn nhiều chuyện phải làm.

Khi Độc Cô Uyên Ảnh mang người đi rồi, An Nhiên dựa người vào tường, tiếng nói vang lên giữa không gian yên tĩnh, "Đến bây giờ rồi không còn đi ra?"

Không hề động tĩnh.

"Là bản thân tự đi ra, hay là, đến lúc đó..." An Nhiên nói còn chưa hết câu thì tầm mắt của cô xuất hiện một thiếu niên.

Trên người thiếu niên là bộ đồng phục của Ngân Dực, trên mặt có cái mắt kính lớn, tóc mái dài cơ hồ che khuất nữa mặt của cậu.

An Nhiên hơi nhíu mày, người này, tựa như cô đã gặp qua nơi nào, đột nhiên trong đầu xuất hiện ra một người.

" Tô Vô Ưu" Nếu An Nhiên nhớ không lầm thì tên của người này.

Thiếu niên kia không nghĩ tới An Nhiên biết tên của hắn, hắn ngẩng đầu, nhìn An Nhiên, ánh mắt mang theo tình tố, An Nhiên nhìn không rõ.

Ngay từ đầu, chỉ biết Tô Vô Ưu này có vấn đề, nhưng hắn không có hành động nào, cô cũng không quan tâm, nhưng lại không nghĩ tới, bị hắn theo dõi.

Lúc đầu cô cũng không chú ý đến hắn, khi cô cùng tên Ninja trong lúc đánh nhau, đột nhiên có một hạt táo đỏ bay ra nhưng nó giúp cô không ít, bằng không người bị thương chính là cô.

"Muốn cái gì?" An Nhiên dứt khoát hỏi.

Tô Vô Ưu không nghĩ tới An Nhiên sẽ hỏi như vậy, biểu cảm hắn có chút co quắp, không giống sự bình tĩnh vừa rồi, hắn nắm nắm góc áo, rồi nói:

"Không, không nghĩ tới sẽ muốn gì."

An Nhiên nhíu mày, " Vậy, ý cậu là muốn gì?"

Tô Vô Ưu càng ngày càng căng thẳng, hắn không biết mở miệng nói với An Nhiên như thế nào.

Ngay từ đầu hắn đã biết, Phó An Nhiên có thân phận không bình thường.

Hắn bắt đầu điều tra cô, lúc hắn biết thân phận thật của cô, nhất thời kinh ngạc một lúc, mà hôm nay khi hắn nhìn thấy tất cả những chuyện này càng làm cho hắn khiếp sợ hơn.

Phó An Nhiên thật lợi hại, giống như chị gái của hắn.

"Tôi... tôi.."

"Đừng nói với tôi là cậu cũng muốn gia nhập." Khoé miệng An Nhiên có chút run rẩy.

Tô Vô Ưu nói, "Không... không được sao? Tôi rất lợi hại, tôi có thể..."

"Có thể" Nếu cậu là người mà đứa nhỏ kia nói, tự nhiên là có thể, trong lòng An Nhiên nghĩ, "Chỉ cần có thể chịu khổ được."

Ánh mắt Tô Vô Ưu bỗng chốc sáng lên, "Tôi có thể chịu khổ!"

Tầm mắt của An Nhiên vô tình lướt qua nhìn thấy bàn tay trắng nõn của Tô Vô Ưu, chịu khổ? Chuyện này, còn ở phía sau.

Chẳng lẽ Phó An Nhiên lại nói cho Tô Vô Ưu biết, ba của hắn chết trong tay cô hay sao? Chẳng lã Phó An Nhiên lại tốt bụng nói cho hắn biết, người mà ba của hắn mắng chính là cô? A, tuy rằng, người đó mắng là Tần Lam, cùng với An Nhiên không có mối quan hệ nào.

Trên không trung tại Ngân Dực xuất hiện trực thăng cùng sự kiện nhảy lầu đã lan truyền khắp toàn bộ, mọi người đều tò mò, sự kiện nhảy lầu kia thật hư là như thế nào.

Nhưng Ám bộ của Ngân Dực đã ngăn cản sự tò mò của mọi người, không cho bọn họ đi đến chỗ đó.

Rất nhiều người đang ngồi chờ ở dãy phòng học, ngoại trừ thấy học sinh của Ngân Dực cùng người của Ám bộ đi ra, thì không thấy người nào khác.

Mọi người cảm thấy không thú vị, nhưng vào ngày thứ hai, trên đầu trang báo có đăng "Nhảy lầu" ảnh chụp của người nọ, khi mọi người nhìn thấy trang phúc, không ít ngời nói: Cái này, có phải hắn đang đóng vai Ninja Nhật Bản?

Sau bức ảnh chụp đó là cuộc phỏng vấn của cô gái bị thương, cô gái đó khóc lóc nói với mọi người, người đó muốn giết cô, muốn thực hiện giãi phẫu cô, cô khóc như mưa, làm cho mọi người sinh lòng thương, lại đối với Ninja Nhật Bản đó sinh ra hứng thú nồng hậu.

Chuyện này, người lớn của cô gái đó đã báo cho cảnh sát.

Bốp-----!

Một cái bạt tay vang lên, lập tức truyền đến tiếng mắng: "Phế vật!"

Một gã bị ngã xuống đất, nhanh chóng bò lên, tiếp tục quỳ, hai tay vẫn đặt trên đầu gối của bản thân, "Dạ!"

"Ngay cả một nữ sinh của không giải quyết được, lưu lại các người làm gì!" Sơn Điền tức giận nói, hắn nhìn Cát Dã đang quỳ trên mặt đất.

" Chúng tôi nhận trừng phạt!" Cát Dã cúi đầu, miệng vết thương trên người của hắn còn đang chảy máu.

" Các người cho rằng, chỉ nhận trừng phạt là được?. Tôi thấy các người có chết cũng sẽ không bỏ qua cho các người!" Nếu đến lúc đó người phía trên nếu truy cứu xuống, hắn ( Sơn Điền) không thoát khỏi quan hệ!

Sắc mặt Cát Dã trở nên trắng bệch.

"Phó An Nhiên không thấy được mặt của mày?"

Sắc mặt Cát Dã càng thêm khó coi.

Sơn Điền nhìn không được tát Cát Dã một cái nữa, "Phế vật! Mày giết không được người! Lại bị Phó An Nhiên thấy được, mày đây là muốn chúng ta chết hay sao!"

"Đại nhân, cứu tôi!" Hắn không thế chết được, nếu như bên trên truy cứu, hắn nhất định phải chết.

Sắc mặt Sơn Điền khó coi, " Cô ta đã thấy mặt của mày, nếu vậy, ngay lúc còn đang trong thời gian trao đổi, lúc mọi người không hay biết, giết chết cô ta!"

"Nhưng, cô ta biết chúng ta là người Nhật. " Cát Dã nuốt nước miếng nói.

Sắc mặt Sơn Điền càng ngày càng khó coi, nhìn thấy người đang quỳ trước mặt mình, hắn không thể nào không tức giận hơn, cuối cùng nhịn không được, lại đạp hắn mấy cái.

" Phế vật ! Hiện tại phải làm, tốc độ phải nhanh, đem người trong danh sách tìm ra toàn bộ ! Phải tìm được thứ chúng ta cần. "

" Đại nhân, vậy tôi... " Hắn nên làm cái gì bây giờ ?

" Đến lúc đó, tôi tự có biện pháp, mấy ngày nay mày cứ ở trong này, mọi nơi đều không được đi. "

" Dạ "

Chuyện học sinh Ngân Dực bị thương đã bị truyền đi rất nhanh, gần đây Ngân Dực nhường như xuất hiện trên mọi phương tiện truyền thông, mặc kệ đó là tích cực hay tiêu cực, Ngân Dực vẫn được đề cập đến.

Lúc này, ở Ngân Dực có tin tức mới, chính là học sinh của Ngân Dực cùng học sinh của Nhật Bản sẽ tiến hành trao đổi Nhu đạo ( Judo).

Ở học viện Ngân Dực có câu lạc bộ Nhu đạo. Người Hoa Hạ tuy rằng rất ghét người Nhật, nhưng mọi người Hoa Hạ đều yêu thích những điểm mạnh của người khác.

Sở An Tu đi " Mời " học sinh của Nhật Bản, quả nhiên như An Nhiên đã đoán, bọn họ đã đồng ý ngay, nhưng khi anh xoay người rời đi, thì thấy trong phòng của bọn họ hình như thiếu vài người.

Sở An Tu làm như không thấy, ôn nhuận thông báo thời gian, địa điểm rồi xoay bước ra ngoài.

Ra người, anh lập tức thông báo với Độc Cô Uyên Ảnh, bảo hắn chú ý tới mấy người Nhật này.

Buổi chiều, khi nhìn thấy danh sách của trao đổi ở Ngân Dực, vậy mà lại thấy tên của Phó An Nhiên.

Sắp tới, Phó An Nhiên không chỉ nổi tiếng ở trên mạng mà còn ở Ngân Dực. Một nữ sinh không có bối cảnh, thì làm sao có thể đi đến nơi cao hơn.

Nghệ thuật đánh cờ của An Nhiên tốt, được sự khẳng định của các đại sư kì nghệ, nếu có người nói An Nhiên không hiểu cách chơi cờ thì chính là đã tát vào mặt bọn họ.

Nhưng nghệ thuật đánh cờ của cô tốt, không có nghĩ nhu đạo cũng tốt ! Phó An Nhiên này tuy rằng KO Kim Mẫn Tích, nhưng bọn họ chỉ nghe tin đồn thôi, sự thật trong đó họ không biết, nhưng, Phó An Nhiên này có nhiều thói quen xấu, không vì thói quen xấu này là ảnh hưởng đến bọn họ chứ.

Người không rõ tình huống rất nhiều, nhưng chuyện này : chuyện này đối với người Thất ban mà nói, rất nhiệt tình ủng hộ, trong cảm nhận của bọn họ nữ thần là hoàn mĩ không tì vết.

Trong ngày tĩ võ, nhóm người Nhật Bản đến rất đúng giờ, bọn họ đến sớm hơn mười phút, ngồi bên trái của khán đài, hai bên nói chuyện vài câu rồi tự động ngồi tại vị trí của bản thân.

Có phải là An Nhiên cũng biết nhu đaọ ? Cái này có trời biết.

Từ khi nhóm người Nhật tiến vào, tầm mắt An Nhiên đảo quanh nhóm người đó, bảy người này, không có người ngày hôm qua cô thấy, nhưng theo cô, trong bảy người chắc chắn có người mà cô muốn tìm.

Khi nhóm người Nhật Bản tiến vào nhìn thấy người ở câu lạc bộ nhu đạo của Ngân Dực, thấy có An Nhiên là thành viên đang ngồi ở đó, biểu cảm của bọn họ nhất thời hưng phấn.

Tốt, xem ra bọn họ không cần cố tình tìm thời gian giết cô ta nữa, đây là cô ta tự động đưa tới cửa .

Hội trưởng của câu lạc bộ nhu đạo là một thiếu niên cao ráo, cường tráng, là học sinh cao nhị tên Cao Vũ, hắn cùng người dẫn đầu nhóm người Nhật nói vài câu, rồi cùng đối phương bắt tay.

Người ở không ít, đều vây quanh bọn họ, mọi người nhường như ngừng thở, bọn họ luôn cảm thấy, có chuyện sắp phát sinh.

" Lúc này chỉ là trao đổi võ thuật, không nên tổn thương hoà khí. " Cao Vũ nhìn Tích Bộ nói.

Tích bộ gật đầu " Đúng vậy, chúng tôi rất thân thiện. "

Thân thiện ? Muốn gì đây ? Trong nhóm người coi, có người bắt đầu châm chọc.

Năm đó, các người đối với người Hoa như thế nào, chính sách tam quang thế nào ?

Vậy mà không biết xấu hổ mà nói thân thiệt ? Cứt chó.

Cao Vũ cũng không nói thêm bất cứ câu gì.

Hai bên không nói gì thêm, hai bên đã bắt đầu ra quân, người đầu tiên bước lên cũng chính là Tích Bộ, Cao Vũ tự nhiên không chịu thua mà bước lên, hai người chào hỏi, rồi bắt đầu trận đấu.

An Nhiên ngồi ở bên trong, mày cô luôn luôn nhíu chặt, chăm chú nhìn bảy người Nhật bên kia.

Nhóm người này, đến cùng là tìm cái gì ?

Đêm qua khi trở lại nhà họ Phó, Phó lão gia tử nhìn thấy tin tức mà muốn giậm chân, lấy điện thoại trực tiếp gọi người phụ trách sự việc kia, ông đã mắng người đó không ít.

Trong tin tức có nói, người bị sát hại đã tăng lên, thủ đoạn càng ngày càng tàn nhẫn.

An Nhiên không nói cho lão gia tử chuyện mà cô đã đoán, hiện tại chỉ là cô đoán, không có chứng cứ xác thật, không thể đánh rắn động cỏ.

" Ô..Ô... " Tiêng kinh hô của mọi người vang lên.

Một trận kinh hô đem ý thức của An Nhiên kéo về, thấy chính giữa sân, Cao Vũ đã bị đá ra khỏi sân, An Nhiên không thấy quá trình nhưng nhìn thấy biểu cảm phẫn nộ của mọi người thì cũng biết đã xảy ra chuyện gì.

" Trứng thối ! Không phải chỉ nói trao đổi thôi sao ! "

" Chết tiệt, tôi không biết bọn Nhật này không thành thật như vây ! "

" Mẹ nó ! Không biết cái gì gọi là trao đổi hay sao ! "

--- -----

Khán giả, học sinh của Ngân Dực phẫn nộ rồi.

Cao Vũ cùng Tích Bộ có sự chênh lệch quá lớn, Tích Bộ không có chút thủ hạ lưu tình nào, hắn ra chiêu toàn là những chiêu trí mạng, Cao Vũ đã cố gắng hết sức nhưng không thể chống đỡ nỗi, Tích Bộ đá một đá vào cẳng chân của Cao Vũ, cậu nhất thời chịu không nỗi nên quỳ xuống !

Nhưng Tích Bộ không dừng lại, hắn liền đá một đá vào bụng của Cao Vũ ! Trực tiếp đá cậu và ngoài sân !

Tích bộ đá một đá đó có bao nhiêu độc, bọn họ đều thấy rõ, người trong câu lạc bộ nhu đạo đứng dậy, biểu cảm đồng loại tức giận.

Có người xông lên, Cao Vũ cố hết sức nâng tay, ngăn người đi lên.

Hiện tại, cậu chưa thua !

Đối với kết quả này, An Nhiên có thể đoán trước được, danh khí của bảy người Nhật này không nhỏ, nếu người trong câu lạc bộ nhu đạo có thể đấu lại được với bọn họ, vậy người Nhật này thật sự rất yếu.

Nhưng không nghĩ tới hôm nay nhóm người Nhật này lại làm như vậy trước mặt bọn họ ( An Nhiên và học sinh ở Ngân Dực)

Tốt lắm !

" Thật kém. " Trên mặt Tích Bộ xẹt qua một tia châm chọc, hắn nhìn Cao Vũ với ánh mặt miệt thị, hừ nhẹ, " Còn ai muốn tiếp ? "

" Chết tiệt ! " Một người trong câu lạc bộ nhu đạo nhịn không được, muốn bước lên.

Nhưng khi hắn chưa bước đi, thì có một bàn tay lạnh kéo hắn lại.

Hắn có chút ngạc nhiên nghiêng đầu, chỉ thấy khuôn mặt lạnh băng của An Nhiên, sắc mặt của cô không chút biểu cảm, đáy mắt lạnh lùng, làm cho hắn rét run.

Phó An Nhiên ? Hơi lạnh quanh thân, thật doạ người.

Ngay lúc hắn còn kinh ngạc, An Nhiên từ từ bước ra, cô nắm thật chặt đai lưng, ánh mắt sắc bén như dao, đi đến trước mặt của Tích Bộ.

" Tôi "

Mọi người lập tức yên tĩnh.

Tích bộ bật cười, trên mặt mang theo một tia trào phúng, " Tôi đây không đánh phụ nữ. "

An Nhiên cười cười, sửa sang lại quần áo, không chút để ý, ánh mắt lạnh lùng, " Không có gì, tao đánh mày là được... "

Lời An Nhiên chưa nói hết, Tích Bộ lắc mình, nâng tay hướng đến An Nhiên là đánh---- !

------ Hậu trường------

Đoạn kịch nhỏ :

" Lão soái ca, anh nói vì sao mà con gái mới có dì cả này ? "

Một ngày nào đó, An Nhiên ôm túi nước ấm nằm trên giường có chút phiền chán nhìn Phó Quân Hoàng đang nghiêm túc.

Phó Quân Hoàng cũng rất rối rắm, sau đó bày ra bộ mặt ngốc ngốc nói : " Anh cũng có dì. "

An Nhiên thở dài, " Dì của anh có đổ máu ? Người dì này có làm anh muốn sống đi chết lại ? "

Mặt Phó Quân Hoàng vẫn ngốc ngốc lắc đầu

" Em có ! "

" Dì đó là ai ! Anh đi giết bà ta ! " Phó Quân Hoàng một mặt chính khí nói....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top