ZingTruyen.Top

Ong Xa Ba Dao Rat Cung Chieu Vo Hien Dai Sung He

Mỗi năm quân huấn ở Ngân Dực đều làm tất cả học sinh lo sợ, trình độ gian khổ cũng khiến người ta thán phục, ngày đầu tiên chỉ là buổi huấn luyện thông thường, những ngày sau mới chính là chân chính của các hạng mục huấn luyện, trèo tường, qua lưới dây thép, vượt chướng ngại vật, làm người ta kêu khổ không ngừng, không chỉ có thế, cuối cùng còn đối kháng tập thể, khi đó đối kháng mới là màn quan trọng nhất.

Sau khi năm ngày huấn luyện thông thường kết thúc, học sinh tự giác trở lại kí túc xá của bản thân, bắt đầu thu dọn đồ dùng, còn lại hai mươi mấy ngày sau đó mới là địa ngục đối với bọn họ.

Đứng nghiêm ở tư thế quân đội, đối với sau này mà nói, quả thực chính là trò trẻ con.

Chờ tất cả thu thập xong, mang theo ba lô đơn giản, động tác nhanh mà còn lưu loát chạy đến đội ngũ để tập họp.

Những thành viên lâu năm ở Ngân Dực đều biết, thời gian kế tiếp, bọn họ sẽ không có ngày mà sống dễ chịu. Không biết là bạn mang bao nhiêu đồ ( đồ ăn vặt), huấn luyện viên sẽ ném hết bấy nhiêu, chi bằng không mang, lưu trữ đến khi trở về.

Thế nhưng hàng năm ở Ngân Dực đều có học sinh mới, các học sinh mới tất nhiên không biết cái “ Quy củ” này, tất nhiên sẽ có người nhét được bao nhiêu thì sẽ nhét bấy nhiêu, ví dụ như ở Thất ban, Lí Vi bày ra khuôn mặt ngốc ngốc nhìn ba lô của mọi người lại nhìn ba lô căng phồng sau lưng bản thân, vẻ mặt nghi hoặc hiện lên.

Ở hàng ngũ một lần nữa chia lại, nam nữ chia ra, mỗi lớp tiến hành chỉnh lại lần nữa.

An Nhiên cùng năm nhất khoa tài chính và năm hai khoa công trình gỗ, gồm 30 nữ sinh được phân ở cùng nhau, hợp thành Ngũ Liên 3 ban .

“ Ngũ Liên 3 ban lên xe tải này! Nhanh lên một chút!” Một bên là một người bộ đội cầm bảng, Ngốc Ưng một thân quân phục rằn ri bên cạnh, rống lên, đem nữ sinh gần hắn nhất nhấc lên xe tải, “ Chạy nhanh lên! Đánh giặc mà giống các người là chết hết!”

Người bộ đội cầm thẻ rất cao, bình thường có ít nữ sinh có thể tự đi, đều cần huấn luyện viên giữ một cái. Xe tải thành hàng, bất kể là nam sinh hay nữ sinh, dáng vẻ leo lên xe tải không có chút hình tượng nào.

Đến phiên An Nhiên bước lên, Ngốc Ưng vốn định cầm tay cô lên, nhưng nhìn thấy người đang bị che khuất dưới cái mũ lính, vẻ mặt Ngốc Ưng chợt biến, trực tiếp xoay người, vịn Lí Vi ở phía sau bước lên.

An Nhiên tuyệt đối không cho phép lão soái ca ở bên người chạm vào cô, Ngốc Ưng cũng không mạo hiểm mà dưới mắt của huấn luyện viên mà động chạm An Nhiên, bới vậy dưới mắt của một đám người, An Nhiên dùng tay chống ở thành xe hơi dùng sức, vươn người nhảy lên, để lại ánh mắt hâm mộ của mọi người.

Nữ thần quả nhiên lợi hại! Tiếng lòng của các nữ sinh Thất ban đồng loạt hô.

Phó An Nhiên quả nhiên giống như trong truyền thuyết quả nhiên rất lợi hại! Các nữ sinh ở khoa công trình gỗ trong lòng không khỏi hô lên.

“ Nữ thần, cậu thế nào mà có thể soái như vậy?”. Lí Vi ngồi bên cạnh của An Nhiên, cười tủm tỉm nhìn An Nhiên.

Khoé môi An Nhiên giật giật, không nói.

Đối với người ở Thất ban khi thấy An Nhiên như vậy cũng đã thành thói quen, nhưng đối với người khác mà nói, Phó An Nhiên này chính là cao ngạo, không phải chỉ là nhảy lên hay sao? Sao lại ra vẻ như vậy?

Ngốc Ưng là người cuối cùng đi lên, hắn điểm danh, xác định không có vắng ai, nên mới kéo tấm chắn, hô to một tiếng: “ Có thể đi rồi!”

Tiếng động cơ vang lên, xe bắt đầu di chuyển.

Ngốc Ưng đứng ở ngoài cùng, ánh mắt nghiêm túc nhìn mọi người, lạnh lùng nói, “ Nơi mọi người đến chính là trụ sở của binh đoàn Lưỡi Lê, binh đoàn Lưỡi Lê đã được thành lập vào thời kì kháng chiến chống Nhật….” Ngốc Ưng đem toàn bộ lý lịch cùng chiến công của Lưỡi Lê nói ra, dưới ánh mắt nghiêm túc của mọi người tiếp tục nói, “ Cuộc sống những ngày tới sẽ rất khó khăn, nhưng tôi không cho phép người nào trong đội của tôi đào ngũ! Các người có thể than vãn, thù hận chúng tôi, nhưng tôi quyết không cho phép các người đối với quân đội chúng tôi có bất kì bất mãn nào hiểu chưa?”

Binh đoàn Lưỡi Lê, Ngốc Ưng lúc đầu là bộ đội trong đoàn này.

Bọn họ không thể đưa bọn nhóc này đến U Linh để huấn luyện, Hoa Hạ lợi khí!

Như vậy lợi khí tồn kho, làm sao có thể công khai cho mọi người thấy được.

“ Đã rõ.” Tâm tư của các nữ sinh không có đặt ở đây.

Ngốc Ưng trừng mắt, lớn tiếng nói, “ Hiểu chưa!”

“ Đã rõ” Lưng của các nữ sinh thẳng tắp, lớn tiếng hô.

“ Tốt, kế đến, tôi nói một chút về việc huấn luyện.” Ngốc Ứng lấy ra một quyển sổ nhỏ, “ Quân huấn tổng cộng 30 ngày, đã qua 5 ngày, hiện tại còn 25 ngày, 5h50 sáng các người rời giường, đúng 6h sẽ tập hợp để tiến hành huấn luyện, 11h30 ăn cơm trưa, nghĩ trưa nữa tiếng, đúng 1h chiều tập hợp, huấn luyện, 5h30 ăn cơm chiều, nghỉ ngơi 1 tiếng, buổi tối huấn luyện, 9h30 trở về kí túc xá, 10h30 tắt đèn, có vấn đề gì không?”

Trong lòng của các nữ sinh một trận hết hồn, sao năm nay so với năm rồi tàn nhẫn hơn vậy?

“ Không có!” Lấy kinh nghiệm từ chuyện lần trước, lần này các nữ sinh rất nhiệt tình lớn tiếng hô.

Đối với câu trả lời như vậy, Ngốc Ưng rất hài lòng, nhất thời đáy mắt vui mừng, nhưng biểu cảm không thay đổi, “ Tốt, kế đến tôi cần một lớp trưởng, các người đã quen với nhau, tự đề cử một người đi.” Tuy rằng hắn muốn chỉ định An Nhiên, nhưng thấy ánh mắt lạnh như băng của An Nhiên, cả người hắn khiếp sợ, hay là thôi đi.

Nghe nói như thế, tất cả các học sinh Thất ban đều hăng hái, “ Vậy thì nữ thần đi, nữ thần của chúng tôi rất lợi hại.”

“ Đúng vậy, huấn luyện viên vừa rồi thầy cũng thấy được, khi nữ thần lên xe rất “ soái”.” Một nữ sinh phụ hoạ.

Còn đang chưa hiểu rõ chân tướng, nghĩ đến ai là nữ thần, khi nghe nữ sinh kia nói, hắn mới nhất thời hiểu ra.

Tiểu quái vật, nữ thần? Mẹ nó, cái này là logic kiểu gì!

Nữ sinh của công trình gỗ không vừa ý, nhưng là thiểu số phải phục tùng đa số, các cô phải chịu thiệt, hai khoa cộng lại cũng chỉ có 12 người còn người của Thất ban là 18, các cô sao có thể lên tiếng nói?

An Nhiên đối với những chuyện này không có để ý, nhưng trong đám người cô cũng chú ý đến một người, cô biết người đó, là chủ biên của tạp chí, Vũ Giang Nam.

Vũ Giang Nam chỉ hơn các cô một lớp?

An Nhiên cúi đầu xuống, biểu cảm không chút biến hoá.

“ Tốt, nếu đã định Phó An Nhiên, như vậy Phó An Nhiên về sau chính là tiểu đội trưởng, các người phải phục tùng mệnh lệnh của em ấy.”

“ Dạ!” Tất cả nữ sinh của Thất ban hô to.

Nữ sinh của khoa công trình gỗ tuy rằng không đồng ý, nhưng tiểu đội trưởng là ai, không có liên quan trực tiếp đến các cô, vậy cũng không sao.

Rốt cục, xe tải đã đi ra khỏi nội thành, tiếp túc tiến lên phía trước, thẳng đến khi thấy nhiều cây xanh, đột nhiên xe dừng lại.

Các nữ sinh nghi hoặc.

Ngốc Ưng bỗng đứng lên, nhảy xuống xe, hướng về một đám người còn đang ngơ ngác, hét lên:” Xuống xe, xuống xe! Nhanh lên!”

“ Không phải chứ, không phải là chúng ta sẽ chạy tới đó!” Hứa Anh Thiến mắt trừng lớn nói.

“ Nhóm người này không phải giết không được chúng ta sẽ không buông tay.” Lí Vi vừa nhảy xuống, vừa nói.

An Nhiên đầu tiên nhảy xuống, ánh mắt thanh lãnh đảo qua người Ngốc Ưng, đáy lòng của Ngốc Ưng đột nhiên bộp một cái.

Bọn họ chưa thấy quân doanh nhưng các cô đã nghe loáng thoáng khẩu lệnh cùng tiếng hô to của lính.

Cảm giác rất là … nhiệt huyết!

An Nhiên cùng mọi người xuống xe sau cùng, cơ hồ các xe đều dừng lại, mọi người đều đã xuống, thấy mọi người mang ba lô trên người, bắt đầu hướng tới quân doanh mà chạy.

Lí Vi cảm thấy muốn khóc khi nhìn ba lô đầy ắp của bản thân, cô liền biết mọi người đã dự tính trước!

Kỳ thực, ý kiến huấn luyện dã ngoại cũng là nhất thời nảy ra, năm vừa rồi không có hạng mục này, cũng không biết là ai đưa ra ý kiến bất chợt này, còn lại 2km là tự mình chạy.

“ Toàn thể đội viên chú ý, chỉ cần có một người tụt lại, các người đều sẽ bị phạt! Tôi mặc kệ các người chạy bằng cách nào, nếu như có người đến sau đội ngũ của mình, đến lúc đó đừng trách tôi vô tình.” Ngốc Ưng đứng phía trước lớn tiếng hô, “ Các người nhớ kĩ, 3 liên là một đoàn, tôi không muốn có cái tôi cá nhân ở đây, nếu tôi phát hiện, sẽ phạt không lưu tình!”

Tuy rằng Ngốc Ưng có hơi tuỳ tiện, ngôn ngữ sắc bén nhưng lời của Ngốc Ưng không tệ. Nữ sinh so với nam sinh là nhiều hơn, không phải hắn không thấy trong đám người này có người bất mãn với An Nhiên, chính bởi vì cô quá ưu tú, bị người khác ghét.

Nhớ lúc đó, An Nhiên đều đem bọn họ đánh ngã, quả thật hắn muốn giết cô để diệt khẩu.

Tài xế lái xe đi, dọc đường đi, một đám người oán than đầy trời, may là dọc đường đều có cắm cờ để mọi người biết đường đi, không thì chắc các cô lạc đường.

Lí Vi cảm thấy ghét bỏ bản thân khi mang ba lô đến, cô nhìn An Nhiên cầu cứu, “ Nữ thần, xin hãy giúp đỡ.”

An Nhiên thở dài, “ Thôi được, trước hết cậu đem đồ trong ba lô lấy ra hết, đem đồ chia cho mọi người một ít.” Hiện tại, đây là biện pháp duy nhất.

Người của Thất ban không biết khi nào đều đứng lại, An Nhiên vừa nói xong, mọi người thả ba lô xuống, kéo dây kéo, bắt đầu lấy đồ của Lí Vi đưa.

Lí Vi cảm động đến rối tinh rối mù, cô đem ba lô kéo ra, khi mọi người nhìn thấy đồ trong ba lô, nhất thời đổ một trận mồ hôi lạnh.

An Nhiên lấy ra một chai nước khoáng,” Cậu mang nhiều nước khoáng vậy để làm gì?”

“ Tôi cho rằng… Ở nơi xa xôi này không có nước, cho nên…” Lí Vi không biết nói gì thêm nữa.

Hứa Anh Thiết sắc mặt xám lại, “ Tôi nói này cô gái, mặc dù là cậu muốn chọc cười chúng ta, cũng không cần làm lớn như thế? Nếu như nơi đó không có nước, các huấn luyện viên sẽ ăn cái gì, uống cái gì?”

Lí Vi đem tất cả trong ba lô trút ra một chỗ.

“ Còn có, không có việc gì cậu mang theo nhiều đồ ăn vặt như vậy để làm gì?”

Trong ba lô gồm 30% là đồ ăn, 20% là nước uống, 50% còn lại là một đống đồ dùng hằng ngày.

“ Ăn a, nếu trên đường chúng ta đói thì làm sao? Hơn nữa..” Dưới ánh mắt lành lạnh của An Nhiên, Lí Vi cũng không biết nói gì.

Được rồi, mọi người đều không hỏi nữa, bắt đầu chia nhau đống đồ đó.

“ Tôi nói, các người đến khi nào thì bắt đầu đi?” Nữ sinh của khoa công trình gỗ không kiên nhẫn hỏi.

Vũ Giang Nam đứng chính giữa của nữ sinh công trình gỗ, hiển nhiên cô ta là trung tâm của nhóm nữ sinh công trình gỗ.

“ Các người cứ đi trước, một lát chúng tôi sẽ đuổi theo.” Hứa Anh Thiết ngay từ đâu đã không thích ánh mắt của nhóm người này, không phải là nhà có chút tiền hay sao? Không phải là dựa vào ba mẹ của bản thân mà lên mặt hay sao? Có giỏi thì cùng nhóm người Đại Hàn chơi cờ đi, có năng lực thì luận võ với nhóm người Nhật Bản đi, không làm chuyện gì cả, chỉ biết đối với những người khác dương dương tự đắc, tự kêu.

“ Cô cho rằng tôi và nhóm người của tôi không muốn đi sao? Không nghe huấn luyện viên vừa rồi nói gì sao? Không cho phép có người tụt lại phía sau!” Một nữ sinh lên tiêng, “ Tôi nói các người…”. Người đó còn muốn nói thêm nhưng cô ta nhìn thấy ánh mắt thanh lãnh nhất thời mọi người sắp nói đều nuốt vào.

Ánh mắt của Phó An Nhiên thật doạ người.

An Nhiên thu hồi tầm mắt, thấy mọi người đều mang ba lô, An Nhiên đứng dậy, cô mang ba lô lên trong ba lô là mấy chai nước khoáng của Lí Vi. “ Đi thôi, chúng ta chạy nhanh một chút, thử xem có đuổi kịp đám người phía trước.”

Nữ sinh vốn đang muốn nói với An Nhiên cái gi đó thì bị Vũ Giang Nam kéo lại, lúc này không phải là lúc nến nói chuyện, trong lòng các nữ sinh kia ( người Thất ban) có địa vị rất cao, hơn nữa gần đây bởi vì cô chiến thắng Lí Cùng Huân cùng chuyện của Nhật Bản, vì thế cô rất nổi tiếng ở Ngân Dực, ngay cả tạp chí của trường cũng nói chuyện của cô, Phó An Nhiên hiện tại chính là năng lượng của Ngân Dực.

Nếu trong lúc này các ả ( ta ngĩ VGN là nhân vật phản diện lên ta nói là ả nhá) chống lại Phó An Nhiên, mặc kệ là vì nguyên nhân gì, sẽ bị người của Ngân Dực công kích.

An Nhiên dẫn đầu mọi người, đội ngũ xếp thành hai hàng, chạy ở ven đường, cùng cô song song chạy là Hứa Anh Thiến, An Nhiên là dựa theo sức của Hứa Anh Thiến mà chạy, thể lực của Hứa Anh Thiến là trung bình, thông thường mọi người sẽ đuổi được.

Chạy được một nửa, các nam sinh đuổi theo, nhưng không nghĩ tới, nam sinh đầu tiên đuổi theo trong đội, mà nam sinh của Thất ban, mà càng thần kì hơn chính là Béo ca vậy mà không có tụt lại phía sau, theo sát là Cố Hữu, mà người phía sau cậu chính là Tô Vô Ưu.

Cố Hữu chạy đầu, cậu nhìn thấy An Nhiên, bước chân chậm lại, ánh mắt xẹt qua một tia nghi hoặc, không có lí do nào là An Nhiên chạy chậm như vậy.

An Nhiên nhìn Cố Hữu cười cười, Cố Hữu tự giác nhìn trên ba lô của An Nhiên, lại hiện lên ánh mắt vừa sợ vừa khó hiểu.

Nữ sinh khoa Công trình gỗ đều là những gia đình co tiền, các ả sớm nghe nói về chuyện của Cố Hữu, là thiếu gia của họ CỐ, ngậm thìa vàng mà ra đời, có bối cảnh vững chắc mà lớn lên, đến lúc cậu ta tốt nghiệp, tất nhiên sẽ làm quan lớn.

Nhưng Cố Hữu cùng An Nhiên có quan hệ thế nào, tựa hồ như cậu vừa chuyển đến học, quan hệ giữa cậu và An Nhiên rất tốt làm cho mọi người kinh ngạc.

Hơn nữa các ả đều nghe nói, trong ngay quân huấn đầu tiên, huấn luyện liên rất tuấn tú trong truyền thuyết trước mắt mọi người ở Thất ban có nói, Phó An Nhiên là của anh ta.

Lời này là của Phó Quân Hoàng nói vào bốn ngày trước, quăng một quả bom.

Lúc đó Phó Quân Hoàng chính là đứng bên người của An Nhiên, khí phách hô một câu: “ Bảo bối, của tôi!”

Trời mới biết anh ta nói ai.

Ngay tại lúc mọi người lơ đễnh, không nghĩ tới người thoạt nhìn nghiêm túc nhìn huấn luyện viên trước mặt mọi người, một tay kéo An Nhiên ngồi bên người, một tay để bên hông cô, ánh mắt sắc bén, môi hơi mím, một thân nghiêm nghị, hơi thở trầm ổn làm cho mọi người không khỏi ngừng hô hấp.

Cho nên, sắc mặt của An Nhiên muốn xám lại, anh một lần nữa nói : " Của tôi, bảo bối ! "

Chỉ có bốn chữ, nhưng bất đồng là anh đem trình tự đảo lại, lần này xem như mọi chuyện đều đã rõ.

Cái này chính là nói Phó An Nhiên chính là của anh.

Trong nháy mắt mọi người đều chấn kinh ( chấn động và kinh ngạc), cái này là cái quái gì, không phải nói An Nhiên là vũ nữ thoát y ở quán bar hay sao ? Không phải nói nhà cô nghèo lắm sao ? Nhưng người đàn ông này ôm cô trong ngực lớn tiếng tuyên bố, chuyện này là như thế nào !

An Nhiên không có thời gian giải thích? Mặt cô xám đen, nắm tay Phó Quân Hoàng kéo đi, trước mặt bao nhiêu người, kéo Phó Quân Hoàng đi. Bọn họ rời đi làm gì không ai biết, nhưng ngày đó, người Thất ban không có gặp vị huấn luyện viên đó nữa.

Nếu như trong Thất ban có tiểu thư cùng thiếu gia, nhất định bọn họ sẽ biết, còn vị huấn luyện viên mười phần anh tuấn, khí chất kia chính là Phó Quân Hoàng người họ Phó, có vô số truyền kì về Phó Quân Hoàng.

Nhưng những người này làm sao biết Phó Quân Hoàng, tất nhiên, bọn họ cũng không nghĩ đem An Nhiên cùng Phó Quân Hoàng liên hệ lại, hiện tại trong lòng của người Thất ban, An Nhiên chính là một học sinh gương mẫu.

Tuy rằng Phó Quân Hoàng có xuất hiện tại sân thể dục, nhưng lúc các học sinh huấn luyện, có người nào dám trực tiếp nhìn huấn luyện viên? Thừa lúc không có ai đem thân phận của Phó Quân Hoàng ra nói.

Mặc dù hiện tại, người Thất ban không thiếu người muốn hỏi An Nhiên cùng vị huấn luyện viên thần bí kia có quan hệ như thế nào.

“ Tôi nói này Cố thiếu gia, cậu không nghĩ tới tôi sắp bất động rồi sao?” Lí Vi mặt tới nhợt đứng sau An Nhiên, mặt cô đáng thương nhìn Cô Hữu, muốn cậu giúp một chút.

Cố Hữu liếc Lí Vi một cái, lập tức dời ánh mắt khỏi người cô ( Lí Vi).

Cố Hữu mặc dù rất có phong độ thân sĩ, nhưng cũng phải nhìn đối tượng là ai.

Lí Vi rất nhanh rơi xuống người Béo ca, Béo ca hiện tại dĩ nhiên mệt không nói ra được, cậu ta còn muốn đi hỗ trợ người khác.

“ Mệt sao?” Tầm mắt Cố Hữu nhìn trên mặt An Nhiên.

Cố Hữu thoạt nhìn rất bình thường, cũng đúng, hằng năm đều bị Cố lão gia ném vào trong bộ đội để tập luyện, ngay cả 2.000m mà Cố Hữu chạy không nổi, như vậy có phải làm cho Cố lão gia tử tức chết?

“ Không sao.” Kỳ thực cô cũng đã thấm mệt, nhưng cô không thể nói, bằng không sẽ làm người ta ghen ghét.

Hứa Anh Thiến nghe đến nghiến răng, bọn họ vậy mà còn tâm tư tán gẫu! Hiện tại đối với cô mà nói, hô hấp rất khó khăn.

“ Mọi người đừng dừng lại, hiện tại tôi biết thân thể của mọi người rất khó chịu, thế nhưng chỉ cần nhẫn nại là tốt.” An Nhiên không quản nhiều lắm, nhưng ngẫn lại hay thôi đi, nói một chút. Tựa như khi cô trở thành An Nhiên, cô càng ngày càng thích xen vào chuyện người khác.

Nữ sinh của khoa công trình gỗ luôn theo sau đội ngũ, các ả muốn để An Nhiên chậm lại, nhưng bước chân của các ả ngày càng nhấc không nỗi, giống như là đang đỗ chì, thế nhưng vì lòng tự ái nên không thể hét lên được, chỉ có thể chống đỡ, chạy tới.

Đột nhiên, ở phía xa xa bọn họ nhìn thấy bọn họ sắp đến đích, mặc dù còn rất xa, thế nhưng tốt xấu gì bọn họ cũng thấy được hi vọng.

“ Nhóm người này cũng thật lợi hại, nhóm nữ sinh ở phía sau cũng gần đến.” Một người hi hi ha ha vang lên là một gã nhìn giống như khuôn mặt của bé trai, hắn không phải là người của Thất ban, ở Thất ban có 30 người 18 nữ 12 nam.

Đội ngũ của Cố Hữu là Ngũ Liên ban 2, cũng là 30 người, có 18 người là học ở khoa Luật, nhìn thấy cũng biết những nam sinh đó học ở khoa Luật.

Nghe được lời nam sinh kia nói, nữ sinh ở khoa Công trình gỗ dừng lại một chút.

“ Tôi không muốn liên luỵ các người, nếu chạy không nỗi, thì khỏi chạy nữa.” Hứa Anh Thiến lớn tiếng nói, “ Miễn cho đến lúc đó, nói tôi liên luỵ mọi người làm mọi, làm mọi người bất hoà.” Cô cũng rất keo kẹt.

“ Nhìn xem Béo ca tôi cũng rất nỗ lực chạy, các người đừng nói nhiều, học theo tôi đi.” Béo ca nói đứt quãng, mồ hôi đổ đầy đầu, cả người giống như một khối thịt đang chạy thoạt nhìn rất buồn cười.

Sắc mặt của nữ sinh khoa Công trình gỗ rất khó coi, nếu không phải Vũ Giang Nam kìm chế các ả, các ả đã sớm bạo phát lên.

Trên đường, không thiếu những nam sinh khoa luật mang giùm ba lô của nữ sinh của khoa công trình gỗ, mặc kê ra sao, phong độ thân sĩ vẫn cần làm?

“ Tôi nói Cố thiếu gia, cậu cùng nữ thần của chúng tôi có quen hệ thế nào?” Lí Vi ném ba lô cho một nam sinh trong lớp. hiện tại cô rất thoải mái, cũng có chút lực nói chuyện, tuy rằng có chút đứt quãng.

Cố Hữu nhìn An Nhiên, cũng không thấy cô có phản ứng, cậu lạnh nhạt nói. “ Bạn bè.” Tuy rằng cậu muốn nói là thanh mai trúc mã, nhưng thấy tình ảnh của anh Phó, cậu thấy hay là thôi.đi.
Gần đây cậu nghe nói, anh Phó hiện tại chỉ không có quỳ bàn giặt để xin lỗi An Nhiên, anh nhận sai với thái độ thành khẩn nhất, sợ An Nhiên còn giận, nhưng là An Nhiên hờn dỗi không quan tâm anh.

Nghĩ đến hai ngày trước anh Phó mặt xám đen, cả người Cố Hữu liền phát lạnh, An Nhiên nóng giận, quả nhiên là doạ người.

Nghe được đáp án của Cố Hữu, người của Thất ban không khỏi chau mày, nhưng đám người khoa luật không tự chủ đem mắt nhìn trên người An Nhiên.

Có thể xếp vào hàng ngũ bạn bè của Cố Hữu, không có nhiều người.

Có thể trở thành bạn của Cố Hữu người họ Cố, cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Gần đây bọn họ nghe không ít tin của An Nhiên, khi An Nhiên đánh bại Đại Hàn cùng Nhật Bản, bọn họ không cho rằng Phó An Nhiên có gia cảnh như lời đồn đại, nếu tin là vậy bọn họ chính là ngốc.

Phó An Nhiên tuyệt đối không đơn giản.

Đột nhiên nghĩ đến thái độ những người của hội học sinh đều đối với An Nhiên đột nhiên có chuyển biến, trong lòng mọi người đều hiểu không nói mà cười cười.

Vũ Giang Nam cũng biết thân phận thật sự của Phó An Nhiên, nhưng ngày ấy bị người khác uy hiếp, ả không thể đem thân phận của Phó An Nhiên nói ra.

Ả tuy rằng cuồng ngạo, nhưng ả cũng biết, nếu đem thân phận thật sự của An Nhiên nói ra, nếu không tự nhiên mất tích, cũng là khi gia đình đầu tư cái gì đó cũng bị thất bại, nếu nói không phải họ Phó làm, ả cũng không tin.

Nhưng ả không có chứng cớ, ả có thể tin rằng mọi chuyện đều liên quan đến Phó An Nhiên.

Nam sinh ở khoa luật chạy lên phía trước Béo ca, chạy đến sau lưng Cố Hữu, tầm mắt của hắn dính lên người An Nhiên, “ Phó An Nhiên, gần đây cô rất nổi, cô cho tôi xin chữ kí.”

Vẻ mặt Lí Vi chảy 3 đường hắc tuyến, “ Tôi nói này soái ca, anh cho rằng nữ thần lớp tôi là có thể tuỳ tiện cho chữ kí?” Các cô đều chưa có, người bên người muốn nghĩ tới? Xì!

“ Thiệu Văn Cẩm, cậu không phải là coi trọng cô ta thôi sao?” Người chạy phía sau không biết sống chết cao giọng nói.

“ Khó mà được, nữ thần của chúng tôi đã có chủ.” Cô gái Lí Vi đơn thuần không nghe được người ta ở đây là đang chế nhạo, lên tiếng trả lời.

Vị huấn luyện viên suất khí kia nói, nữ thần là của anh ta.

Khi đó, ai dám nói chuyện với nữ thần như vậy? Ở Ngân Dực có bao nhiêu người thầm mến nữ thần? Bọn họ cũng không có gan đi thổ lộ? Đừng nói là thổ lộ, chính là muốn trước mặt nữ thần nói một câu hoàn chỉnh cũng là khó khăn, còn thổ lộ? Cắt.

Lời tuyên thệ này của Lí Vi làm mọi người cười to, không nghĩ đến Thiệu Văn Cẩm cũng có ngày ăn quả đắng như vậy.

Thiệu Văn Cẩm, là một soái ca khoa luật, mọi nữ sinh đều ưu ái, thần kinh vận động tốt vô cùng không ít lần hội học sinh mời hắn gia nhập, nhưng hắn đều cự tuyệt, nói là vào hội sẽ thiếu tự do.

Bất quá lần này, lần đầu tiên nghe được nữ sinh từ chối Thiệu Văn Cẩm.

“ Nha? Chủ đây là?” Thiệu Văn Cẩm liếc Lí Vi một cái, ánh mặt xẹt qua tia trêu đùa.

Lí Vi cùng lười quan tâm, người như thế vừa nhìn đã không biết có cái gì tốt, tốt nhất không nên tiếp xúc nhiều.

“ Im miệng.” Cố Hữu quay đầu, mày nhíu lại, ánh mắt sắc bén.

Thiệu Văn Cẩm nhíu mày không nói.

Rốt cục cũng thấy bảng quân doanh, các nam sinh tự giác mang ba lô trả lại cho nữ sinh, chuyện như vậy nếu như bị huấn luyện viên thấy được thì làm sao.

Nhóm người của An Nhiên không phải là nhóm đến đầu tiên, thế nhưng cũng xem như là đi trước rồi.

Khi đến đích, mọi người đều ngồi bệch xuống đất, các nữ sinh cũng không quản hình tượng ngồi bệch xuống được, ồ ồ thở dốc.

“ Tôi nói, ngày lúc đầu đã ra oai phủ đầu, có phải không được tốt lắm?” Khỉ Ốm gần với Báo Đốm nhất, nhỏ giọng hỏi.

“ Cậu hỏi tôi, tôi đây hỏi ai?” Báo Đốm bĩu môi.

Miệng Ngốc Ưng ngậm một nhánh cỏ, nhoáng một cái, tựa người vào cột, biểu cảm nhàm chán.

“ Tôi chỉ biết, chúng ta sẽ bị nhóm người này căm ghét.”

Nhóm nhóc này rất thù dai.

Bên này.

Trong quân doanh Lưỡi Lê.

Một người đàn ông trung niên mặc quân phục huấn luyện cười cười nhìn gương mặt hàn băng của Phó Quân Hoàng, tâm tình thấy tốt một trận.

“ Thế nào, bảo bối nhỏ nhà cậu vẫn không quan tâm đến cậu?”

Sắc mặt Phó Quân Hoàng không thay đổi, nhưng tầm mắt nhìn binh lính đang thao luyện.

“ Không phải tôi nói cậu a, nha đầu nhà cậu hiện tại cũng đã lớn, cũng nên làm cái gì đó, cậu cùng người bình thường không giống nhau, hiện tại có thể xem nhẹ mọi chuyện, nhưng nha đầu nhỏ thì không, đến lúc nào đó sẽ bị nhiều người săn đón.” Người nọ hoàn toàn không sợ chết nói tiếp.

Quanh thân Phó Quân Hoàng hàn khí ngày càng lạnh, ánh mắt sắc bén mà lại băng hàn nhìn vị thủ trưởng đó.

“ Cậu đừng trừng tôi, trừng tôi cũng vô dụng.” Ông dầu gì cũng là phó đội trưởng của nơi này, tuy rằng hiện tại cấp bậc của ông cao hơn, nhưng tiểu tử này không để ông vào mắt a.

Tiểu tử này cơ hồ là do ông nhìn lớn lên, cơ hồ chưa bao giờ thấy sắc mặt của nó không biến đổi, nhưng từ khi nó có thêm “ Bảo bổi”, cả người của nó như tươi sáng hẳn lên, ít nhất, không giống như lúc ban đầu, khi không có nha đầu đó, Phó Quân Hoàng là một người lính trong bộ độ hoàn mĩ nhất, không tình cảm, không ràng buộc.

“ Làm sao bây giờ?” Lúc Phó Quân Hoàng nói ra, biểu cảm cơ hồ căng thẳng, có vài phần máy móc.

Anh không rõ tại sao bảo bối tức giận như vậy, cô không nói cho anh biết, anh không rõ nguyên nhân. Hỏi cô, cô cũng không nói, chỉ trừng mắt với anh. Cô càng trừng anh, anh lại càng muốn hôn môi cô, sau đó… Cô càng thêm không để ý anh.

Nay đã là ngày thứ năm, bảo bối không để ý đến anh.

Người đàn ông trung niên nhất thời phá lên cười, “ Huấn luyện viên anh minh thần võ của chúng ta không biết làm cái gì? Muốn tôi nói cho cậu biết phải làm sao? Cậu cầu xin tôi đi, tôi nói cho cậu biết.” Nói xong, người đàn ông trung niên không kiềm chế được dựa vào bàn làm việc của mình mà cười to.

Phó Quân Hoàng nhíu mày nhìn người đàn ông trung niên đang cười , nhìn kĩ một lát, đột nhiên nói, “ Bảo bối không thích tôi ở trước mặt người khác nói cô ấy là của tôi.”

Người đàn ông trung niên còn đang cười gật đầu, không sai, coi như có chút đầu óc.

“ Nha… Như vậy tôi lại nói một lần nữa.” Nói xong, Phó Quân Hoàng xoay người kéo cửa của văn phòng bước đi.

Người hiện còn đang cười to, mọi động tác dừng trong nháy mắt, vẻ mặt thậm chí có chút dại ra, nhìn cánh cửa của văn phòng.

Vừa nãy ông nghe nói gì? Tiểu tử lại muốn nói cái gì một lần nữa? Sợ chuyện xảy ra hằng ngày chưa đủ lớn hay sao?

Không thể suy nghĩ nhiều, kéo cửa ra bắt đầu chạy, chuyện này nếu như đến tại những người bộ đội khác, không phải tiểu tử này trở thành trò cười?

Ngay lúc Phó Quân Hoàng kéo cửa văn phòng ra, An Nhiên đang đứng trước một nam sinh.

Người nam sinh đó trên mặt đỏ ửng không bình thường, hiển nhiên do không phải chạy đoạn đường dài.

Bởi vì, không có ai trong đội chạy về nữa, bọn họ không tập trung đứng trong đội là tự do hoạt động.

Cố Hữu cùng đám nam sinh khoa luật không rời đi, Thiểu Văn Cẩm nỗ lực thu hút An Nhiên, Cố Hữu không nói một lời mà đứng bên cạnh Phó An Nhiên, Tô Vô Ưu đứng cách đó không xa, thỉnh thoảng tầm mắt sẽ rơi trên người An Nhiên.

Ở phía sau còn vài tên nam sinh trưng ra bô mặt hưng phấn, An Nhiên cầm trong tay chai nước khoáng của Lí Vi, tầm mắt nam sinh kia không biết nên đặt nơi nào nên nhìn chằm chằm vào chai nước khoảng, thoạt nhìn vẻ mặt rất hồi hộp.

Thiệu Văn Cẩm nhíu mày, cả người hắn đều dựa vào Béo ca nằm thở dốc, nhìn nhìn Cố Hữu, cười cười nói:

“ Cậu xem, vị bạn của cậu thật đúng là không ít người nhìn.”

Mí mắt của Cố Hữu cũng không nâng lên, uống ít nước đang cầm trong tay.

Đối với người như thế, An Nhiên làm sao có thể xem trọng? Nhưng là người như Thiệu Văn Cẩm, An Nhiên tất nhiên cũng sẽ không nhìn đến, huống hồ trước mắt là một tiểu tử rụt rè? Hiển nhiên, Cố Hữu căn bản không có đem người nọ để vào mắt.

“ Có việc?” Tiếng nói lành lạnh không có chút tình cảm vang lên, tầm mắt An Nhiên lạnh nhạt nhìn trên người nam sinh.

Xem ra nam sinh kia nhường như khẩn trương hơn, hắn quay đầu nhìn đám anh em của mình, tầm mắt tiếp tục nhìn chai nước khoáng trên tay của An Nhiên, “ Cái kia, tôi…”

“ Muốn uống nước?” An Nhiên quơ quơ bình nước trong tay, “ Đã chia xong hết rồi.”

Nghe được lời nói của An Nhiên, Thiệu Văn Cẩm rất không có mặt mũi mà cười to, Béo ca đang thở dốc mà cũng cười to, cái này mọi người đều biết, người anh em này không thổ lộ được! Cô vậy mà hỏi người ta có phải muốn uống nước!

“ Mẹ nó, Thiệu Văn Cẩm, anh làm cái quái gì thế, buông ta, tôi muốn chết rồi, nữ thần cứu tôi, cứu tôi…” Âm thanh của Béo ca càng ngày càng nhỏ, dưới ánh mắt tiếc hận của mọi người mà hoàn toàn không phát ra tiêng.

Tuy rằng bọn họ quen biết không bao lâu, nhưng chạy 2km hai lớp đã thành lập “ Thâm hậu”, “ Hữu nghị”

Thiệu Văn Cẩm thích nói chuyện cười, là một soái ca ai mà không thích? Cái này làm cho nhóm người trong lớp của An Nhiên yêu thích, các cô nhìn Béo ca bị Thiệu Văn Cẩm “tàn phá”, nhất thời cả nhóm người giả chết.

Tên nam sinh kia bị Béo ca nháo, càng không biết phải làm gì tiếp theo.

Thật sự An Nhiên cũng không hiểu người này muốn làm gì, nhưng tầm mắt của hắn nóng rực, tầm mắt chăm chú nhìn chai nước trong tay cô, mọi người cũng sẽ cho rằng hắn tới là muốn uống nước.

Mặt khác, Tô Vô Ưu luôn ngồi ở một bên khác đi tới, đem chai nước chưa mở nắp đặt trong tay An Nhiên, sau đó nhíu mắt nhìn Cố Hữu rồi lại trở về vị trí.

An Nhiên không có cự tuyệt Tô Vô Ưu, đối với cô mà nói, Tô Vô Ưu hiện tại là người của cô, cậu ta cho cô cái gì, sẽ tự nhiên cầm lấy tự nhiên.

Nhưng đối với điểm này, Cố Hữu không rõ.

Cậu chỉ biết An Nhiên sẽ không dễ dàng nhận cái gì đó của người khác đưa đến, thậm chí đến liếc mắt cũng không thèm, nhưng cậu cũng không biết Tô Vô Ưu, cô liền nhận lấy, giống như….. Vốn là chuyện thông thường.

Tầm mắt của Cố Hữu không tự chủ dừng trên người Tô Vô Ưu. Thiệu Văn Cẩm cùng Béo ca nguyên bản còn đang đùa giỡn cũng không tự chủ dừng trên người Tô Vô Ưu.

Tô Vô Ưu cúi thấp đầu, kính mắt bản rộng che hơn nửa khuôn mặt.

“ Đây” An Nhiên thuận tay cầm chai nước đưa cho nam sinh kia.

Nam sinh mặt đỏ lên, “ Tôi.. Tôi không…”

Người nam sinh phía sau cũng rất sốt ruột, Đan Vũ này làm sao còn ngốc thế, bọn họ đã giáo dục tâm lí của hắn hơn nữa ngày.

“ Uy, Đan Vũ cậu nói nhanh lên, một lát nữa là tập hợp.” Tên nam sinh phía sau nóng nảy.

Đan Vũ?

Thất Ban năm ba Đan Vũ? Người đối với số học rất mẫn cảm thiên tài Đan Vũ?

Nhưng người này không giống trong ấn tượng của bất kì ai? Bọn họ không nhớ rõ Đan Vũ có vẻ mặt thẹn thùng như vậy.

Đám người Ngốc Ưng dưa vào cột mà xem kịch vui, nơi nào có tiểu quái vật nơi có quả nhiên có trò hay.

“ Người kia là người trong đội của cậu? " Ngốc Ưng ngậm nhánh cỏ không có ném xuống, loáng một cái ngậm ngậm trong miệng, hắn cười một mặt xấu xa, nhìn Khỉ Ốm muốn giơ chân, " Huấn luyện viên phá lệ sẽ chiếu cố đội các người. "

Hiện tại Khỉ Ốm hận không thể đem tiểu tư kia đứng lên cột mà tử hình, cái này là cái quái gì không phải đang tìm việc cho hắn hay sao ? ( ý nói là Đan Vũ tìm phiền phức cho Khỉ Ốm a.)

Hắn ( Khỉ Ốm) làm sao mà xui xẻo như vậy ?

" Cậu có chuyện muốn nói ? " Ngữ khí của An Nhiên vẫn không tốt, chuyện của Phó Quân Hoàng mấy ngày nay cô còn chưa nguôi giận, vậy mà nam sinh này còn nhăn nhó, vặn vẹo trước mặt cô, không nói cái gì.

Nhẫn nại của An Nhiên đã tiêu tán.

" Tôi.. Cái kia.. " Tầm mắt của Đan Vũ vẫn dừng trên chai nước trên tay của An Nhiên, khi nhìn thấy ánh mắt lành lạnh của cô, ánh mắt của hắn lập tức mềm nhũn, trái tim bùm bùm đập nhanh.

An Nhiên tiếp tục nhìn hắn, tiếp tục nghe.

" Hắc, tôi nói tiểu soái ca thẹn thùng, không phải là cậu muốn thổ lộ với nữ thần của chúng tôi đi ? " Giống như là đang khám phá một châu lục mới, Béo ca nguyên bản còn nằm trên mặt đất lưu loát xoay người đứng lên, đẩy Thiểu Văn Cảm đang áp lên người, hô to một tiếng.

Sắc mặt Đan Vũ nhất thời đỏ lên, trực tiếp hai bên tai đều hồng.

" Mẹ nó ! Tôi nói cho cậu biết, nữ thần là nữ thần của mọi người, không thể một mình độc chiếm ! Nếu cậu một mình muốn độc chiếm nữ thần của chúng tôi, tôi sẽ lấy thịt đè chết cậu ! " Lần đầu tiên Béo ca vì thân hình mập mạp của cậu mà cảm thấy tự hào, chí ít có thể uy hiếp người khác.

" Béo ca, khá lắm, cho cậu 32 cái like ! " Thiệu Văn Cẩm nằm trên mặt đất mà cười, hướng Béo ca giơ ngón cái lên.

" Ni mã ! Phải cho Béo ca tôi 100 cái like chứ? Có 32 cái? Anh không keo kiệt sẽ chết hả?” Béo ca nhấc chân đạp đạp Thiệu Văn Cẩm.

Đan Vũ bị lời nói của Béo ca làm cho bối rối, hắn nhìn An Nhiên, ánh mắt co quắp, hắn không nghĩ đến sẽ mang An Nhiên làm của riêng, hắn chính là, muốn nói cho cô biết tầm ý của bản thân, chỉ muốn cho bản thân một cơ hội, các bạn trong lớp đều khuyên hắn nói, có thể thử xem, nếu cậu không thử, cậu làm sao biết người khác cũng thích cậu?

Bởi vậy trong khi chạy 2km hắn không ngừng tự động viên bẩn thân, đến khí có dũng khí đi đến trước mặt Phó An Nhiên, nhìn cô, nói chuyện với cô.

“ Phó An Nhiên!” Đột nhiên trong lúc đó, âm thanh của hắn ( Đan Vũ) hô to.

Khi tiếng nói của hắn vang lên, Thiệu Văn Cẩm cười càng lợi hại hơn, đồng thời Lí Vi cũng nằm trên mặt đất mà cười, người anh em này căng thẳng đến vỡ giọng.

Lúc này, nhóm người chạy sau cũng đến rất nhiều, tầm mắt mọi người đều tụ tập ở chỗ này, không phải ai cũng thích xem náo nhiệt hay sao?

“ Vâng, cậu nói.” An Nhiên lạnh nhạt nhìn Đan Vũ.

“ Phó An Nhiên, tôi có thể thích em sao! Tôi…..”

“ Không thể!”

Đan Vũ sửng sốt, hắn kinh ngạc nhìn An Nhiên, nhưng hắn không thấy cô há miệng, hơn nữa âm thanh tựa như có cái gì đó không đúng, có lẽ hắn quá khẩn trương, hắn vốn định tiếp tục nói, bên người hắn đột nhiên xuất hiện một bóng người.

An Nhiên nhìn người đi tới, biểu cảm được xem là tốt.

Chỉ thấy Phó Quân Hoàng trầm ổn bước lại bên người An Nhiên, hàn khí phát ra làm nhóm người Báo Đốm lui về sau, tận lực ẩn giấu chính mình làm huấn luyện viên không nhìn thấy.

Chuyện cười, nếu bọn họ bị liên luỵ, nhất định sẽ chết rất thảm.

Đan Vũ nhìn Phó Quân Hoàng, anh ta một thân huấn phục ( quân phục huấn luyện), hơi thở nghiêm nghị, giống như người từ chiến trường bước ra, trong mắt anh ta mang theo một dòng hàn khí dày đặc, là một chiến sĩ chân chính.

Đan Vũ có chút thẫn thờ nhìn người này đột nhiên chạy đến, lấy tay của anh vòng qua hông của An Nhiên, tầm mắt như chim ưng nhìn hắn ( Đan Vũ), Đan Vũ có lí do tin tưởng, nếu không phải ánh mắt không giết người được, nếu không hắn đã chết trăm ngàn lần rồi.

Quả thật cái gì hắn đều chưa làm a.

Khi Phó Quân Hoàng xuất hiện, trong nhát mắt Cố Hữu nguyên bản còn đang ngồi trên mặt đất đứng lên, thân mình không tự chủ đứng thẳng, ánh mắt nhìn Phó Quân Hoàng đều mang kính nể.

Thấy Cố Hữu như thế, Thiệu Văn Cẩm nhíu mày, tầm mắt lập tức nhìn trên người Phó Quân Hoàng.

Phó Quân Hoàng, truyền thuyết còn tồn tại, người họ Phó.

Tầm mắt rời vào An Nhiên người đang bị anh ôm vào trong ngực, hắn giống như hiểu được cái gì đó, con ngươi xẹt qua một tia khiếp sợ.

Hắn làm sao mà không nghĩ tới? Phó Quân Hoàng, Phó An Nhiên, không phải là có quan hệ hay sao? Phó An Nhiên này tuyệt đối chính là tiểu thư họ Phó trong truyền thuyết!

“ Buông ra” An Nhiên nhíu mày, Lão soái ca chính là ngại cô chưa đủ loạn?

Phó Quân Hoàng nghe cô mới là lạ, hiện tại bên người anh có bao nhiêu nguy cơ, hết một người đến một người muốn cướp bảo bối của anh!

Con ngươi thâm thuý, mang theo một cảm xúc run run, nhất thời đáy lòng của cô dâng lên một dự cảm không tốt.

“ Phó An Nhiên, là của tôi ! " Nói năng rất có khí phách, mười phần trung khí, trong tiếng nói tuyệt đối không cho người khác kháng cự, " Tôi là của, Phó An Nhiên ! Nhớ cho kĩ ! "

Khi Phó Quân Hoàng nói xong câu đó, anh nhất thời vừa lòng, lập tức nhìn An Nhiên, anh cũng nói anh là của cô, cô không phải không giận nữa---- ?

HẾT CHƯƠNG 76.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top