ZingTruyen.Top

Ong Xa Ba Dao Rat Cung Chieu Vo Hien Dai Sung He

Kì thi cuối kì ở Ngân Dực nếu so với mấy năm trước thì khá đơn giản, thời gian thi không quá dài, chỉ có 5 ngày, thi xong toàn bộ.

An Nhiên từ trong phòng thi đi ra thì thấy Tô Nặc ôm một núi nhỏ quà vặt, cô đang ăn rất vui vẻ.

“Tiểu Nhiên Tiểu Nhiên, cậu xem, toàn bộ chỗ này là mọi người bảo tớ đem tặng cho cậu nha.” Vừa nói vừa lấy đồ ăn bỏ vào miệng bản thân.

An Nhiên thở dài, đem toàn bộ đồ ăn vặt trong tay cô (Tô Nặc) ôm đi, chỉ để lại cho Tô Nặc một túi đồ ăn vặt, nếu như bị Tô Kình Thiên biết Tô Nặc này ăn nhiều đồ ăn vặt như vậy, thì không biết sẽ đối phó cô (An Nhiên) thế nào.

Tô Kình Thiên chính là khống chế Tô Nặc theo tiêu chuẩn, mặc kệ là bạn có làm đúng hay không, chỉ cần anh ta nói không đúng thì anh ta nhất định sẽ tiến hành đối phó với bạn.

“A…” Nhìn thấy đồ ăn trong lòng toàn bộ đều bị lấy đi, Tô Nặc trương ra khuôn mặt xinh đẹp hơi ngốc lộ ra một tia bi thương, “Tiểu Nhiên, cậu không thể nhỏ mọn như vậy, tớ có đồ ăn ngon đều chia sẻ với Tiểu Nhiên nha, cậu không thể không chia sẻ với tớ.”

“Cậu đã ăn rồi”

“Nhưng mà ăn còn chưa đủ.”

“Ăn nhiều, thì chú nhỏ của cậu sẽ tức giận.” Ôm núi quà vặt, xoay người bước về phía trước.

Nha đầu nhỏ đuổi theo, tay nhỏ kéo An Nhiên, đong đưa, “Sẽ không, cậu không nói tớ không nói, chú nhỏ sẽ không biết.” Đã lâu rồi cô (Tô Nặc) không có ăn thức ăn vặt này, chú nhỏ cũng không làm cho cô ăn, thật đáng ghét.

“Ăn nhiều thì cậu sẽ không ăn cơm, đến lúc đó chú nhỏ của cậu sẽ tự nhiên mà biết.” Cái chuyện rành rành như vậy thì làm sao mà không biết được?

Tô Nặc mất hứng, cái miệng nhỏ nhắn chu lên, mọi người xung quanh nhìn thấy mà đau lòng, tiểu muội mỏng manh này thật đáng thương, mọi người xung quanh thấy không đành lòng, suy nghĩ đến việc đem đồ ăn trong tay cho cô (Tô Nặc), nhưng lại chưa kịp giao ra thì bị ánh mắt của An Nhiên trừng nên mang trở về.

Được rồi, tiểu muội a, không phải chúng tôi không giúp cô, nhưng đối phương lại quá mạnh mẽ rồi.

Tô Nặc ai oán nhìn một núi thức ăn mê người, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn là không nhìn đến nữa, cô rất muốn ăn nha, nhưng Tiểu Nhiên nói đúng, nếu chú nhỏ biết được cô ăn đồ ăn vặt thì chú nhỏ nhất định sẽ tức giận.

Cô không thích làm chú nhỏ tức giận.

Thi xong, Tô Nặc cùng Tô Kình Thiên về thành phố của bọn họ, không thể ở lại chỗ này, Tô Kình Thiên vì nha đầu này đã chạy tới chạy lui giữa hai thành phố.

Khi hai người đến cổng trường, quá nhiên xe của Tô Kình Thiên đã đỗ ở cổng, anh đứng ở trước xe, không ở trong xe mà chờ, khi anh nhìn thấy Tô Nặc, thì đôi chân thon dài bước đến.

Tô Nặc cũng không có như trong tưởng tượng mà bay đến ôm lấy Tô Kình Thiên, mà là xoay người kéo tay An Nhiên, vô cùng đáng thương nói:

“Tiểu Nhiên, cậu hãy nhớ tớ nha.”

An Nhiên gật đầu.

“Tiểu Nhiên, cậu không thể đem tớ quên đi nha.”

An Nhiên gật đầu.

“Tiểu Nhiên không cho cậu gạt tớ, chú nhỏ nói với tớ, thời gian trước cậu đem chúng tớ quên hết, chỉ trừ anh Phó, cậu quên hết mọi người, chú nhỏ còn làm tớ sợ, nói là cậu không bao giờ thích tớ nữa. Nhưng mà chú nhỏ là gạt tớ, chú ấy chính là đang ghen khi tớ thích cậu.”

An Nhiên cười, đem đồ ăn vặt trong lòng đưa cho Cố Hữu, đem tiểu nha đầu ôm vào lòng, “Nha đầu ngốc, sẽ không quên cậu, sau lễ năm mới chúng ta có thể tiếp tục gặp nhau.” Một tiểu nha đầu đơn thuần thế này, thì làm sao cô lại không thích được?

Tô Nặc ôm lại An Nhiên.

Ôm Tiểu Nhiên rất mềm mại, hương vị trên người cô (An Nhiên) rất dễ chiu, cô (Tô Nặc) rất thích.

Thấy hai người ôm nhau, Tô Kình Thiên nhịn.

Nhưng thấy hai người ôm nhau lâu như vậy nhưng chưa buông tay, Tô Kình Thiên nhẫn nhịn không nỗi nữa.

Anh sải bước về phía trước, một tay kéo người ra, khi ánh mắt của Tô Nặc lên án công khai thì anh đem tiểu nha đầu này ôm vào lòng, ánh mắt vô ý nhìn trên người An Nhiên.

An Nhiên nhíu mày, trêu ghẹo nhìn Tô Kình Thiên.

“Cùng An Nhiên nói gặp lại.” Tô Kình Thiên nhìn Tô Nặc trong lòng, ôn nhu nói.

Tô Nặc không vui bĩu môi, nhưng vẫn nói, “Tiểu Nhiên, chúng ta năm sau lại gặp.”

“Đi thôi.” An Nhiên vẫn tay.

Tô Kình Thiên ôm Tô Nặc lên xe, nhưng khi Tô Kình Thiên thắc dây an toàn cho Tô Nặc thì đi vòng đến chỗ của An Nhiên.

“Sao vậy?”

“Cô không nên đem người của cô điểu tra Phó Quân Hoàng, anh ta đối với cô, chỉ có yêu.” Nói xong, Tô Kình Thiên không cho An Nhiên cơ hội để hỏi, trực tiếp xoay người bước đi.

An Nhiên sững sờ tại chỗ.

Người của cô, điều tra Lão soái ca?

“An Nhiên, ông nội nói, nếu cậu rãnh thì đến nhà chơi một chút.” Thấy Tô Kình Thiên đi rồi, Cố Hữu ôm một núi đồ ăn vặt đứng sau lưng An Nhiên nói.

“Được.”

Lúc cô còn đang sững sờ suy nghĩ, thì có một chiếc xe LandRover dừng lại bên người cô, người lái xe An Nhiên biết, là phụ tá của Phó Quân Hoàng.

Cửa số ở ghế sau không có hạ xuống, đáy lòng An Nhiên nhất thời bộp một tiếng, “Quả bưởi nhỏ, mấy thứ đó cậu tự giải quyết.” Nói xong, mở cửa xe trực tiếp lên xe.

Cố Hữu có chút ngạc nhiên đứng tại chỗ, đến khi xe chạy đi, khi lái xe nhà cậu gọi cậu, cậu mới hoàn hồn lại.

“Thiếu gia, nên lên xe.”

Cố Hữu cười, đúng vậy, nên lên xe.

Khi An Nhiên lên xe, quả nhiên nhìn thấy Phó Quân Hoàng ngồi ở ghế sau, biểu cảm không thay đổi.

Nhưng khi cô lên xe, anh mới ôm lấy cô, đầu của anh chôn ở vai của cô.

Anh ôm cô rất chặt, chặt đến nổi làm cho cô suýt nữa hô hấp không được.

“Lão soái ca.” Cô ôm lấy anh, mềm nhẹ nói.

Phó Quân Hoàng không nói, “Tin anh.” Trong tiếng nói của anh có một tia yếu ớt không dễ phát hiện.

Đáy lòng An Nhiên run lên, ánh mặt chợt loé, “Đồ ngốc, em sao lại không tin anh?”

Cánh tay ôm bên hông cô, tăng thêm một chút sức nữa, “Không được rời anh đi.”

“Sẽ không”

Sĩ quan phụ ta lái xe phía trước xem ra rất sốt ruột.

“Huấn luyện viên, chúng ta bây giờ có thể đi bệnh viện rồi không?” Thoạt nhìn sĩ quan phụ ta rất vội.

Bệnh viện?

An Nhiên một tay đẩy Phó Quân Hoàng ra, lúc này anh rất dễ dàng bị cô đẩy, cả người anh nhường như không còn chút sức nào, dựa vào ghế sau.

“Sao lại thế này?” Khí quanh thân An Nhiên trong nháy mắt thay đổi, vừa rồi cô bị anh ôm chặt lấy, cũng không chú ý đến sắc mặt tái nhợt của anh.

“Huấn luyện viên mới làm xong nhiệm vụ.” Vừa trở về liền muốn đón tiểu thư, nói hôm nay là ngày cuối cùng cô thi xong, anh đã đáp ứng với cô sẽ đến đón cô.

“Đi bệnh viện.” An Nhiên nắm chặt tay anh, sắc mặt lạnh băng, sâu trong ánh mắt là một mảnh ưu lo.

“Không sợ.” Phó Quân Hoàng lôi kéo tay cô, cười, “Có bảo bối bên người, không đau.”

“Phó Quân Hoàng anh có thể lấy bản thân mình làm trung tâm hay không?” Cả ngày đều vây quanh cô, ngày ngày đều muốn cô.

“Không thể.” Con ngươi tối đen nhìn trên người cô, đôi môi có chút trắng nhợt cong lên, “Yêu thích bảo bối, bảo bối mới là trung tâm.” Nếu anh không vây quanh cô, thì anh cũng không biết bản thân mình sẽ làm đến những chuyện gì.

Anh, là người mà trong miệng của mẹ cô?

Cô, vì anh mới có thể trùng sinh?

Sĩ quan phụ tá cũng không nói cho An Nhiên biết, cấp trên cho thời gian là bảy ngày, nhưng huấn luyện viên lại kiên quyết dùng năm ngày để hoàn thành nhiệm vụ, toàn bộ quá trình làm nhiệm vụ, ngoại trừ huấn luyện viên xảy ra chuyện thì không người nào bị thương.

Khi làm nhiệm vụ mọi người đều biết, xưa nay đều chỉ cho mọi người thời gian ngắn nhất để hoàn thành, tuyết đối sẽ không cho nhiều thời gian, bọn họ nói bảy ngày, thì cũng biết được độ gian nan của nhiệm vụ, thế nhưng vì tiểu thư thi cuối kì, huấn luyện viên dùng tốc độ không phải của người bình thường, hoàn thành.

Bên hông của Phó Quân Hoàng trúng hai viên đạn, may mắn là đều tránh được chỗ yếu, anh mới từ chiến trường ra, thì Khúc Tuệ Tuệ chỉ băng bó đơn giản cho anh, anh muốn lái xe đến đón An Nhiên, nhưng Khúc Tuệ Tuệ khuyên mãi mói chịu để cho sĩ quan phụ tá của anh lái xe đưa anh đi.

Đối với sự cố chấp của Phó Quân Hoàng, thì không ai có thể lay động được anh.

Xe vừa dừng lại ở của bệnh viện, bác sĩ cùng y tá đã chờ sẵn ở đó.

Nhóm người U Linh cũng cầm sẵn cáng cứu thương ở trước cửa.

An Nhiên là người thứ nhất xuống xe, cô cẩn thẩn từng li một, khoé môi của Phó Quân Hoàng giật giật, “Không đau.” Dây thần kinh đau của anh nhường như đều bị hoại tử hết rồi, đối với loại đau đớn này anh không có cảm giác gì, nhưng bản năng của cơ thể cũng làm anh phản ứng giống người bình thường thôi.

Khúc Tuệ Tuệ đang chờ một bên cuống lên. “Không được! Anh nhất định phải nằm, anh…”

Nhóm người của U Linh cũng đều rất lo lắng, năng lực của huấn luyện viên bọn họ rất rõ ràng, thế nhưng huấn luyện viên nếu làm như thế thì sẽ ảnh hưởng đến nội tạng, phải làm sao đây?

An Nhiên lạnh lùng nhìn Phó Quân Hoàng, ánh mắt biến động, “Nằm xuống.”

Phó Quân Hoàng nhìn nét mặt của An Nhiên, cuối cùng thoả hiệp, chỉ có thể đàng hoàng nằm xuống cáng cứu thương, khi nằm xuống còn kéo lấy tay của An Nhiên:

“Không nên tức giận. Ảnh hưởng đến thân thể.”

An Nhiên nắm lấy tay của anh, “Nếu muốn em không tức giận, thì anh phải mau khoẻ lại.”

“Được.” Trong con ngươi tối đen mang theo nét cười đơn thuần.

Nhóm người U Linh còn đang mặc quân phục tác chiến, trên tay khiêng cáng cứu thương, mặc dù bên trong bệnh viện quân đội thường xuyên thấy nhóm binh lính nhưng bọn họ ( người trong bệnh viện) chưa từng thấy qua nhóm binh lính nào đằng đằng sát khí đến vậy, thoạt nhìn quả thực là… rất doạ người!

Nhóm người U Linh đưa tới không ít người vây xem.

Đến khi Phó Quân Hoàng bị đẩy tiến vào phòng giải phẫu, Phó Quân Hoàng mới buông tay An Nhiên, “Chờ anh.”

“Vâng, chờ anh.”

Khi cửa phòng phẫu thuận bị đóng lại, khí quanh thân của An Nhiên đột nhiên chuyển biến, ánh mắt băng hàn của cô nhìn Ngân Lang.

“Tiểu thư, tôi…” Lời của hắn còn chưa nói hết, An Nhiên đá một cước vào chân của hắn!

Ngốc Ưng cùng Ngân Lang đã từng trải qua sự bạo lực của An Nhiên, lần đầu tiên bọn họ thấy An Nhiên, cũng là ở cửa phòng phẫu thuật, cũng là đang đánh Ngân Lang.

Nháy mặt Ngân Lang quỳ một gối xuống!

Lúc này An Nhiên giống như tu la địa ngục, cô đứng ở trước người An Nhiên, ánh mắt băng hàn, “Anh nói, tôi lên làm thế nào?”

“ Cam nguyện lĩnh phạt.” Là hắn bảo vệ không chu toàn, hắn cam nguyện lĩnh phạt chỉ cần chủ nhân còn cần hắn, chỉ cần quân chủ không vứt bỏ hắn.

” Tiểu quái…A không phải, phó đội, chúng tôi biết chuyện này là chúng tôi không đúng, nhưng cô cũng không nên quy trách nhiệm cho một mình Ngân Lang, hắn..”

Nháy mắt một ánh mắt băng hàn bắn tới, lời nói tiếp theo của Ngốc Ưng đều nuốt xuống.

Ánh mắt giống như một con rắn độc làm cho người ta rét run.

Ngân Lang biết rõ vì sao bản thân lại bị phạt, hắn một tay giữ chặt Báo Đốm đang muốn tiến lên để nói chuyện.

Huấn luyện viên xảy ra là do hắn không bảo vệ được tốt, nhưng khi huấn luyện viên xảy ra chuyện, hắn cũng không báo cho quân chủ trước tiên, đây là sai càng thêm sai.

” Phó An Nhiên, cô không có lý do gì đang xử phạt thành viên của U Linh! “ Khúc Tuệ Tuệ không nhìn nổi, ả đã cùng những người này trải qua các trận chiến, ả cùng nhóm người của U Linh có cảm tình không kém, Khúc Tuệ Tuệ là người tri tâm của đám người này, ả kiên trì nghe bọn họ kể ra mỗi một câu chuyện, hơn nữa bọn họ không lo lắng ả sẽ nói cho người khác biết.

Nhưng đối với An Nhiên bất đồng, nhóm người U Linh đối với An Nhiên tuyệt đối là phục tùng, An Nhiên giống như một người ưu việt hoàn mĩ, không có một chút nhược điểm nào, là người đúng trên chóp tháp chỉ cần bọn họ ngước nhìn sẽ thấy được, An Nhiên chính là đối tượng mà đáy lòng của bọn họ (người U Linh) sùng bái.

Mặc dù là thế, nhưng cô ta (An Nhiên) vẫn không có tư cách vũ nhục thành viên U Linh!

An Nhiên nở nụ cười, “Xin hỏi, cô lấy thân phận gì để chỉ trích tôi? “

” Là thành viên U Linh. “ Khúc Tuệ Tuệ là thành viên nữ duy nhất của U Linh, thể năng cùng năng lực không kém hơn với bất kì thành viên nào của U Linh, nhưng khi An Nhiên tiến hành huấn luyện đột kích với nhóm người U Linh, ả vừa vặn là không ở đó, ả chỉ biết huấn luyện viên có một cô vợ nhỏ Phó An Nhiên rất lợi hại, nhưng lợi hại thì có làm sao? Bất quá chỉ là một học sinh mà thôi.

An Nhiên xuy cười ra tiếng, “ Vậy cô hỏi bọn họ, tôi dựa vào cái gì mà chỉ trích bọn họ? “

Ngân Lang biết quân chủ là đang tức giận, khi Khúc Tuệ Tuệ lời muốn nói tiếp theo thì hắn đã mở miệng nói trước, “ Phó đội, tôi biết tôi sai ở chỗ nào, tôi sẽ trở về hình đường lĩnh phạt. “

Hình đường, người U Linh hoàn toàn không biết đến nơi đó, thậm chí, đây là lần đầu tiên bọn họ nghe được.

” Không cần. “ An Nhiên lạnh lùng liếc Ngân Lang một cái, “ Tôi chỉ cần biết anh ấy xảy ra chuyện gì, nhiệm vụ là cái gì, người nào? “

” Đợi chút, ai có thể nói với tôi biết, hình đường là ở chỗ nào? “ Ngốc Ưng vuốt vuốt cái đầu bóng lưỡng của bản thân, hắn hoàn toàn không nghe nói đến chỗ này.

” Cậu vẫn không biết tốt xấu. “ Báo Đốm thở dài nói.

Hắn cũng chỉ nghe người khác nói qua, tin tức của hình đường rất ít, những thành viên ở U Linh lâu nhất cũng rất ít nói về Hình đường, khi bọn họ lui khỏi vị trí thì khi các thành viên U Linh lâu nhất khi nghe nói đến hình đường sắc mặt đều khẽ biến.

Có thế làm cho đám binh lính càn quấy kia biến sắc, thì là nơi tốt đẹp gì?

Đây cũng là lần đầu tiên Khúc Tuệ Tuệ nghe được Hình đường, ả luôn cảm thấy, Phó An Nhiên người này tựa như rất hiểu rõ từng nơi của U Linh, thậm chí nếu so với bọn họ là rất hiểu.

” Nói với tôi! Xảy ra chuyện gì. “ Trong mắt của An Nhiên là hương vị uy hiếp.

Ngân Lang hít một hơi thật sâu, “ Nhiệm vụ lần này của chúng tôi là bắt một tên khoa học chế tạo ma tuý, hắn tên là Heinz. Hainz là một người khiến người ta rất đau đầu, hắn chế tạo gì đó rất tinh khiết, cơ hồ làm lũng đoạn thị trường châu Á. Chúng tôi luôn tìm phòng thí nghiệm của hắn, chỗ đó rất bí mật, thế nhưng cuối cùng vẫn bị chúng tôi tìm được. “

” Sau đó. “

” Nhiệm vụ hoàn thành thật hoàn mĩ. Nhưng khi huấn luyện viên bắt Heinz lên xe thì không biết Heinz nói cái gì, huấn luyện viên mang hắn đi vào phòng thí nghiệm, sau đó… “

” Sau đó phòng thí nghiệm nổ mạnh? Gã Heinz kia chạy trốn? “ Tiếng nói của An Nhiên hàn băng như tuyết.

” Không phải. “ Ngân Lang lắc đầu, “ Heinz không chạy trốn, nhưng hắn làm trước huấn luyện viên một bước, huỷ diệt vài phần số liệu. “ Ngân Lang dừng một chút, “ Sau khi huỷ diệt số liệu, Heinz muốn chạy trốn, hướng về huấn luyện viên nổ mấy phát súng. “

Ngân Lang có che giấu vài điểm.

An Nhiên hoàn toàn không chú ý đến phản ứng của mọi người, “ Đi theo tôi. “

Ngân Lang hít một hơi thật sâu, chịu đựng đau đớn ở cẳng chân, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người mà đi theo An Nhiên.

Nhóm người U Linh cũng không biết đến cùng là xảy ra chuyện gì, trước hết xông lên đuổi theo chỉ có Ngân Lang, nhìn thấy mọi chuyện cũng chỉ có hắn.

Nhưng bọn hắn có dò hỏi hắn chuyện gì đã xảy ra, hắn ngậm miệng không nói, biểu hiện cực kì lo lắng.

An Nhiên một cước đá văng văn phòng làm việc của Bùi Thanh Dật, lạnh mặt bảo hắn (Bùi Thanh Dật) đi ra khỏi phòng, gương mặt Bùi Thanh Dật khó chịu, thế nhưng khi nhìn đến khuôn mặt khó chịu của An Nhiên hắn cũng lựa chọn yên lặng mà rời đi.

Bùi Thanh Dật có lòng tốt đóng cửa lạu, An Nhiên đứng trước bàn làm việc của Bùi Thanh Dật nhìn Ngân Lang, lạnh lùng nói, “ Nói đi. “

Quả nhiên mọi chuyện không thể giấu được quân chủ.

” Khi Heinz huỷ diệt phần dữ liệu đó thì huấn luyện viên nhường như rất ….. điên cuồng,thậm chí gần như tuyệt vọng, tôi từ trước đến nay chưa từng thấy huấn luyện viên như vậy. Khi Heinz huỷ dữ liệu thì huấn luyện viên đã cứu mấy phần dữ liệu còn lại, vì thế…. “

” Vì thế, mà anh ấy mới không thể tránh đạn của Heinz đúng không? “ An Nhiên nhíu mày nói.

” Dạ, Nội dung của dữ liệu tôi không thấy, cuối cùng Heinz làm nổ mạnh phòng thí nghiệm bằng hệ thống dẫn nổ, huấn luyện viên đã tải tất cả dữ liệu xuống, nhưng Heinz kia rất lợi hại, khi huấn luyện viên cứu chữa các dữ liệu thì chính là hệ thống dẫn nổ phát huy. “

Dữ liệu.

Một phần quan trọng của dữ liệu.

” Nhiệm vụ của các anh có phải là để các anh giữ lấy dữ liệu? “

Ngân Lang lắc đầu, “ Cấp trên chỉ yêu cầu chúng tôi mang Heinz về, chỉ mang nguyên vẹn về, không được giết. “

Dữ liệu mà có thể làm cho Phó Quân Hoàng điên cuồng đến tuyệt vọng, rốt cuộc là gì?

Gần như biết chuyện xảy ra, An Nhiên kéo cửa ra, Bùi Thanh Dật đang đứng ở cửa, sau khi thấy cô ra ngoài, hắn nhíu mày, “ Thế nào, văn phòng sử dụng xong rồi? “

” Xem cẳng chân của hắn. “ Nói xong, An Nhiên lạnh mặt rời đi.

Xem chân? Hắn nổi danh là người cầm dao phẫu thuật chứ không phải chỉnh hình!

Ngốc Ưng thấy An Nhiên trở lại, nhưng không thấy Ngân Lang, hắn nhất thời cả kinh, một phát nắm lấy tay của An Nhiên, “ Ngân Lang đâu? Không phải cô phát điên giết Ngân Lang chứ? “

Một bàn tay trực tiếp đánh vào ót của Ngốc Ưng, Báo Đốm một tay nắm lấy người thiếu não này ném cho nhóm người U Linh phía sau, áy náy nhìn An Nhiên:

” Cái này, người này hôm nay chưa uống thuốc, đầu óc có chút không bình thường, không nên cùng người này tính toán. “

An Nhiên cũng không chú ý đến mọi người, cô trực tiếp đến trước cửa phòng phẫu thuật, dựa lưng vào tường, đây là nơi cách anh gần nhất.

” Cậu không lo cho Ngân Lang hay sao? Ngân Lang đối với cô ấy phục tùng còn hơn huấn luyện viên.” Ngốc Ưng mặc dù tuỳ tiện, nhưng cũng không phải là một người ngốc.

Nhiệm vụ của U Linh rất nhiều người bên trong cũng không biết, nhưng nếu Phó An Nhiên hỏi, Ngân Lang cái gì nên nói đều nói, thậm chí còn nói những chuyện rất cơ mật, hơn nữa hắn dám cam đoan, vừa nãy hai người đi ra ngoài là nói những điều rất bí mật.

“Yên tâm, Ngân Lang không chết được.”

“Nhưng mà…” Ngốc Ưng vẫn lo lắng.

“Trong lòng cậu Phó An Nhiên chính là một ma đầu giết người?” Báo Đốm nhíu mày hỏi.

Nhất thời Ngốc Ưng nghẹn lời, bọn họ đều nhìn ra được, cô là một người máu lạnh vô tình.

Mobile Legends: Bang bang
Classic 5v5 Maps! Experience the fun of authentic 3-lane MOBA battles.
Chơi trò chơi

Ngoại trừ với huấn luyện viên, cô đối với ai cũng giống nhau, thanh lãnh mà xa lạ, duy nhất chỉ có ở trước mặt huấn luyện viên, cô mới là một cô gái bình thường. Đồng thời, huấn luyện viên ở trước mặt cô mới giống như người bình thường.

“Phó An Nhiên, cô đến cùng là loại người nào?” Khúc Tuệ Tuệ cuối cùng cũng không nhịn được nói lên nghi vấn trong lòng, ả xoải bước đến phía trước An Nhiên, mày nhíu lại.

Ngân Lang là người thế nào ả biết, chính vì biết rõ ràng, nên ả mới nghi ngờ.

Nhiệm vụ của cấp trên cơ hồ là tuyệt mật, mặc dù nhiệm vụ hoàn thành thì sẽ không có người biết.

Nhưng Ngân Lang lại không giấu diếm nói cho Phó An Nhiên biết, điểm này ả không thể không hoài nghi thân phận của Phó An Nhiên. Ngân Lang là người bucớ vào U Linh trước bọn họ, ả không có tư cách hoài nghi hắn.

An Nhiên dựa vào tường lạnh băng, mặc dù có mặc áo ấm dày nhưng cô không cảm thấy có bao nhiêu ấm, mà đến cả chân cũng lạnh lẽo.

Thấy cô không chú ý đến mình, Khúc Tuệ Tuệ có mười phần nhẫn nại cũng không kiên nhẫn nói, trực tiếp ra tay, hướng về phía An Nhiên là đánh tới!

Nhóm người U Linh nhất thời cả kinh, hiển nhiên bọn họ không nghĩ đến, bác sĩ Khúc nổi tiếng nhu nhược lại hướng về phía Tiểu quái vật mà ra tay! Đây là một chuyện kinh sợ cỡ nào!

Cô gái, cô sẽ bị đánh cho tàn phế nha!

Quả nhiên, Khúc Tuệ Tuệ chưa đụng đến An Nhiên, thì An Nhiên đã lắc mình, cô một tay nắm chặt tay của Khúc Tuệ Tuệ, đem tay ả trói ra phía sau ả, tiếng nói lạnh lẽo không chút tình cảm nào vang lên:

“Nếu muốn chết, tôi sẽ thành toàn cho cô, nhưng mà, không phải là ở đây. Cút!”

Nói xong, An Nhiên trực tiếp đẩy ả ra, khi đẩy ra, ánh mắt giống như một băng tuyết ngàn năm nhìn nhómngười U Linh, “Nhìn kỹ, nếu không…”

Lời nói của cô còn chưa dứt, mà nhóm người U Linh đồng loạt cảm thấy run rảy thân mình.

Hiển nhiên Khúc Tuệ Tuệ không nghĩ tới bản thân lại bị Phó An Nhiên dễ dàng vũ nhục như vậy!

Ả, là một người nữ duy nhất ở U Linh, mà bị một cô gái nhỏ giải quyết nhanh chóng như vậy! Biểu cảm của ả quá mức khiếp sợ, thế nên mọi người cũng rõ ràng vì sao ả lại có biểu hiện như vậy.

“Bác sĩ Khúc, ngoại trừ huấn luyện viên có thể đấu với Tiểu quái vật, thì không một ai có thể cùng cô ấy đấu qua.”

“Vì thế, mà chúng tôi ai cũng đều bại dưới tay của cô ấy.”

“Tiểu quái vật là người là không có việc gì không làm được, vì thế đừng bị đả kích bởi cô ấy.”

……

Những lời trấn an ngớ ngẩn càng làm cho người ta bôi muối lên vết thương.

Khi Ngân Lang chống gậy trở lại, nhóm người U Linh còn đang an ủi Khúc Tuệ Tuệ, khi mọi người nhìn thấy chân của Ngân Lang bị băng như một cái bánh chưng, cằm của mọi người đều muốn rơi xuống đất.

Quả nhiên Tiểu quái vật không phụ với tên tiểu quái vật.

Thoạt nhìn một đá một chút lực nào là đem chân của người đó gãy.

“Sao lại thế này?” Nhìn thấy tình huống như vậy, Ngân Lang mở miệng hỏi.

Mọi người ấp úng, không biết nên nói thế nào.

Chẳng lẽ nói bác sĩ Khúc muốn khi dễ Tiểu quái vật, kết quả lại biến thành bị khi dễ?

Khúc Tuệ Tuệ nhìn Ngân Lang như thế, càng thêm tức giận, ả chạy đến trước mặt Ngân Lang, tức giận nói, “Phó An Nhiên có thân phận thế nào? Nếu anh không nói với tôi, tôi sẽ báo cáo lên toàn án quân sự nói là anh tiết lộ cơ mật cho người khác!”

Một câu nói, trong nháy mắt làm mọi người yên tĩnh, nhóm người U Linh nhìn Khúc Tuệ Tuệ bằng nhiều ánh mắt khác nhau.

Biểu cảm của Ngân Lang cũng thay đổi, nhưng ngũ quan lại không chút biến, ánh mắt hắn dừng trên người Khúc Tuệ Tuệ, con ngươi u lãnh, “Nếu cô muốn tố cáo, thì cô đi đi.” Xem ra, hắn đã hiểu mọi chuyện xảy ra thế nào rồi.

Hắn chống gậy, đi đến bên người An Nhiên, đứng yên, không nói cái gì, chỉ nhìn xuống chân bản thân.

Quân chủ đã thủ hạ lưu tình.

Cả người Khúc Tuệ Tuệ giống như bị đóng đinh tại chỗ, ả quay đầu, mới phát hiện ánh mắt của nhóm người U Linh nhìn ả rất phức tạp.

Nhóm người U Linh cũng biết rằng Khúc Tuệ Tuệ đang lo lắng cho bọn họ, lo lắng khi chuyện này bị tiết lộ thì đám người bọn họ đều sẽ ra toà án quân sự. Thế nhưng cô ta đã dùng sai phương thức, cô ta có thể nói với bọn họ, nhưng lại dùng thái độ uy hiếp.

Người U Linh ghét nhất là chuyện gì? Chính là bị người khác uy hiếp.

Mà Khúc Tuệ Tuệ lại làm như vậy, làm chuyện mà bọn họ ghét nhất.

“Tôi sẽ đem chuyện này đăng báo.” Khúc Tuệ Tuệ cắn chặt môi dưới, vẫn quật cường nói.

Nhóm người U Linh không có chút phản ứng, trong mơ hồ bọn họ gần như hiểu được thân phận của tiểu quái vật, khi Ngốc Ưng gọi An Nhiên là phó đội, chính là đang thăm dò cô, cô cũng không có bất kì phản ứng khó chịu nào, hiển nhiên, có người đã gọi cô như vậy.

Bọn họ nhớ được có một phó đội, thế nhưng không có xuất hiện, dần dần bọn họ cũng đem phó đội trong truyền thuyết đó quên mất.

Căn cứ huấn luyện của U Linh, không phải ai cũng có thể tuỳ tiện bước vào, mặc dù huấn luyện viên có nhiều quyền hạn nhưng nếu mang một người không có thân phận vào ở trong U Linh nghỉ ngơi một tháng sao?

Bọn họ cũng đã thấy qua khi thủ trượng nhìn thấy Tiểu quái vật, cười gian trái, cái này chính là mùi vị đã quen biết từ lâu.

Bọn họ chờ Khúc Tuệ Tuệ đem thân phận của An Nhiên đào ra.

Thấy mọi người của để ý đến ả, Khúc Tuệ Tuệ biết, chuyện này sẽ làm ả cùng nhóm người đó kéo xa khoảng cách, nhưng không sao, chuyện này đối với ả mà nói, ả không thể vì Phó An Nhiên mà ảnh hưởng đến toàn bộ người U Linh.
Cửa phòng mổ bị mở ra, An Nhiên cũng không phải là người đầu tiên chạy đến hỏi tình hình của Phó Quân Hoàng thế nào, mà trực tiếp đầy bác sĩ ra, bước nhanh đến bàn mổ, tiếp nhận giường bệnh trong tay y tá, không có biểu cảm mà đẩy anh đi.

Phó Quân Hoàng không sử dụng thuốc mê, bởi vậy khi An Nhiên bước vào, vẻ mặt anh có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó là một nụ cười sạch sẽ.

“Bảo bối.”

An Nhiên ừ một tiếng, không nói thêm gì, nhưng tay cầm ở cáng cứu thương càng chặt thêm.

Nguyên bản y tá bị đẩy ra vô cùng mất hứng, muốn chỉ trích An Nhiên vài câu, nhưng khi cô ta nhìn thấy vẻ mặt cùng ánh mắt của An Nhiên, cô ta giống như bị đông cứng, trái tim còn bịch bịch nhảy lên.

An Nhiên an bày cho Phó Quân Hoàng một phòng bệnh, khi An Nhiên đẩy anh ra, đám người Ngốc Ưng đứng một bên luống cuống tay chân đi theo giúp đỡ, lại bị các y tá kia trừng cho trở về.

Bác sĩ phẫu thuật lần này thật khéo, là vị bác sĩ Thẩm Thanh lúc trước đứng mổ chính cho An Nhiên, khi ông ở trong phòng bệnh nhìn An Nhiên bận việc, cười cười, “Vợ chồng son các con thật đúng là thú vị, ngày hôm nay không phải con bị thương thì ngày mai sẽ là người kia của con bị thương.”

Phó Quân Hoàng đối với Thẩm Thanh này có chút ấn tượng, anh hướng về phía Thẩm Thanh gật đầu, biểu hiện chào hỏi.

An Nhiên đi đến trước mặt của Thẩm Thanh, trịnh trọng nói với ông, “Cảm ơn, Bác sĩ Thẩm.”

Thẩm Thanh nở nụ cười, hai người này quả thực rất giống.

“Là trách nhiệm của tôi. Thằng bé không có chuyện gì, chỉ cần tịnh dưỡng vài ngày sẽ tốt lên.”

“Được.”

Trước kia Thẩm Thanh đã từng cứu nha đầu kia, họ Phó cảm tạ ông không ít, ở bệnh viện không biết nghe được những gì nhưng đối với ông khách khí hẳn lên.

Thẩm Thanh được Bùi Thanh Dật giới thiệu là người có kĩ thuật phẫu thuật tốt nhất, nhưng lại không hiểu đạo lí đối nhân xử thế, mặc dù năng lực của ông tốt nhất ở cái bệnh viện hỗn loạn này công tác gần 20 năm, cũng chỉ là một bác sĩ phẫu thuật nhỏ.

Nhưng khi ông cứu An Nhiên thành công, thì bệnh viện có quyết định bổ nhiệm chủ nhiệm, không có bất kì bất ngờ nào, ông trúng tuyển.

Sau khi Thẩm Thanh rời khỏi, nhóm người U Linh còn chưa đi, một đám thiết tha nhìn Phó Quân Hoàng.

An Nhiên thu dọn tất cả cho Phó Quân Hoàng, mới lấy di dộng điện báo cáo cho từng người trong họ Phó, có điều sau mỗi câu cuối cùng, cô sẽ nói thêm một câu:

Đã không có chuyện gì, con ở trong này chăm sóc.

An Nhiên cũng không điện thoại cho Phó Văn Thắng, Phó Văn Thắng đang họp ở ngoài tỉnh, nói cho ông thì chỉ làm cho ông lo lắng.

Mọi người đều phản ứng nhưng chỉ có Phó lão gia tử là bình tĩnh nhất, “Nếu không có chuyện gì vậy thì tốt, đến lúc đó ông nói mẹ con mang một ít thức ăn vào. Con muốn ở đó đúng không? Yên tâm, ông cũng sẽ mang đồ dùng cá nhân của con cùng mang đến đó.”

Hiển nhiên, Phó lão gia tử không muốn đến xem Phó Quân Hoàng ra sao.

Theo ông, khi An Nhiên bình tĩnh điện thoại như thế, thì cũng đủ chứng minh xú tiểu tử kia không có chuyện gì, bằng không với trình độ quan tâm của nha đầu dó với xú tiểu tử mà nói, nếu thằng nhóc đó mà xảy ra chuyện, An Nhiên còn không phải gấp đến độ nhảy lên?

Nhóm người U Linh phát ngốc khi nhìn An Nhiên bình tĩnh khép điện thoại, sau đó không nói một lời bước lại sofa ngồi xuống, một ánh mắt cũng không nhìn đến Phó Quân Hoàng.

Ngân Lang biết mình gây chuyện, quân chủ tất nhiên sẽ không hướng về hắn mà phát hoả, huấn luyện viên khẳng định cũng sẽ không làm thế với hắn, thế nhưng chờ huấn luyện viên trở về, hắn cũng nên đi Hình đường lĩnh phạt trước.

Ngân Lang cảm thấy bản thân mình không ổn, khi Phó Quân Hoàng liếc mắt nhìn hắn, hắn cảm thấy càng thêm không tốt.

Đám người Ngốc Ưng chưa bao giờ gặp qua hai người như thế, thế nhưng hiện tại giữa hai người này, rõ ràng là có vấn đề.

Toàn thân của tiểu quái vật là hơi thở người lạ chớ đến gần, Phó Quân Hoàng không hiểu chuyện gì.

Kỳ thực, không chỉ Phó Quân Hoàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhóm người U Linh cũng không biết tình huống hiện tại ra sao.

Rõ ràng là tiểu quái vật rất lo lắng cho huấn luyện viên, nhưng vì sao mà huấn luyện viên từ trong phòng phẫu thuật đẩy ra, sắc mặt của cô càng lạnh đi chứ?

Khúc Tuệ Tuệ nhìn môi khô khốc của Phó Quân Hoàng, đáy lòng buồn bực.

Cô gái nhỏ chính là cô gái nhỏ, chỉ biết lấy bản thân mình là trung tâm, hoàn toàn không để ý đến người khác.

Huấn luyện viên mới từ trong phòng phẫu thuật đảy ra, Phó An Nhiên không cố gắng chăm sóc còn chưa tính, còn bày sắc mặt, đứa nhỏ này đến cùng là bị gì?

Một bên Khúc Tuệ Tuệ lấy nước đổ ra một li thuỷ tinh, dùng tăm bông thấm nước, sau đó thấm thấm lên môi Phó Quân Hoàng.

An Nhiên nhìn Phó Quân Hoàng hơi nhíu mày, đầu hơi né về sau.

“Bây giờ anh chưa thể uống nước, chỉ có thể thấm như vậy, môi của anh đã khô nức đến không còn hình dáng.” Khúc Tuệ Tuệ vẫn thấm tâm bông, đưa lên môi anh.

Mẹ nó! Bọn họ có nên cho Khúc Tuệ Tuệ một tràn vỗ tay khen tặng hay không?

Quả nhiên khi phụ nữ yêu sẽ rất điên cuồng.

Cái này quả thực quá điên cuồng rồi!

Mọi người không tự chủ nhìn về người đang ngồi trên sofa, chỉ thấy cô cau mày, không biết đang suy nghĩ cái gì, hiển nhiên không chú ý đến chuyện bên này.

Đột nhiên, An Nhiên nhấc chân muốn rời đi.

Mọi người kinh ngạc!

Tiểu quái vật đây là tức giận, muốn động thủ sao?

Biểu cảm của Phó Quân Hoàng căng thẳng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm trên người An Nhiên.

Nonolive - Live streaming
Bạn muốn xem thêm ......? Click vào và cài đặt nó! 100% miễn phí!
Cài đặt ngay

Theo phương hướng của An Nhiên không phải là đi đến bên giường bệnh mà là ra đến phía cửa phòng.

“ Em muốn đi đâu!” Phó Quân Hoàng đột nhiên nắm chặt drap giường, một âm thanh căng thẳng vang lên.

Đột nhiên An Nhiên xoay người, lúc này cô mới phản ứng lại, vừa nãy cô nghĩ chuyện có nhập tâm, một lần nữa cô đi đến bên người Phó Quân Hoàng, không nhìn mọi người cũng bao gồm luôn Khúc Tuệ Tuệ đang đứng bên người không nhúc nhích.

Một tay đặt lên trán của anh, không thấy có dấu hiệu nóng lên, cô cúi người xuống, đặt lên trán của anh một nụ hôn, “Ngủ một giấc, khi tỉnh, em sẽ trở lại.”

“Có việc?” Con ngươi tối đen dừng trên người cô.

An cười, “Dạ, phải đi giải quyết một số chuyện.” Chuyện càng kéo dài lâu, Lão soái ca càng thêm nguy hiểm.

“Cùng nhau.” Nói xong, Phó Quân Hoàng xoay người muốn xuống giường.

Mọi người nhất thời cả kinh, huấn luyện viên, bây giờ anh chính là một bệnh binh nha!

“Không được nhúc nhích!” An Nhiên nhanh mắt lẹ tay ngăn cản mọi hành động tiếp theo của anh, cô nắm chặt tay anh, bất đắc dĩ nói, “Lão soái ca, anh nghe lời.”

Phó Quân Hoàng không nói lời nào.

“Cẩn thận ngủ một giấc, khi tỉnh, em ở ngay bên anh.” An Nhiên vỗ lưng anh từng chút.

An Nhiên hướng về nhóm người Ngân Lang ra hiệu, mọi người tự giác rời khỏi, nhưng Khúc Tuệ Tuệ vẫn không nhúc nhích đứng bên người của Phó Quân Hoàng, đáy lòng tràn lên hương vị chua sót.

Trong mắt của bọn họ, Phó Quân Hoàng là người cường đại đến nổi không cần ai bảo vệ, anh mạnh mẽ không ai bằng. Ả chưa từng nghĩ tới có một ngày, ả thấy một Phó Quân Hoàng nghe lời như vậy.

Trong ấn tượng của ả, mỗi lần làm nhiệm vụ, Phó Quân Hoàng là người ngủ trể nhất, đồng thời cũng là người thức sớm nhất, anh nói với ả, anh hầu như không cần giấc ngủ, hoặc là nói, anh không cách nào để ngủ.

Nhưng khi ở bên An Nhiên, anh lại nhắm mắt, khoé môi mang theo một độ cong đẹp đẽ, tựa vào lòng cô, dáng vẻ thoạt nhìn rất ấm áp.

Thấy Khúc Tuệ Tuệ còn đứng sững sờ bên giường, An Nhiên cũng không nói cái gì, chỉ cởi giày, bước lên giường, tránh đi miệng vết thương của anh, nhẹ nhàng ôm lấy anh.

“Lão soái ca, ngủ đi, em đang ở bên cạnh anh.”

Phó Quân Hoàng nhẹ nhàng đụng cô, chỉ có như vậy, anh mới có thể an ổn ngủ thiếp đi.

Mãi đến khi hô hấp của Phó Quân Hoàng dần dần trở nên ổn định, An Nhiên mới lấy tay mình rút ra khỏi tay Phó Quân Hoàng, nhưng khi cô mới làm vậy, Phó Quân Hoàng bừng tỉnh.

Cô kề sát anh, nhẹ nhàng vỗ anh, ôn nhu nói, “Em ra ngoài một chút, lập tức sẽ trở về, Lão soái ca anh tiếp tục ngủ đi.”

Khúc Tuệ Tuệ một bên ngạc nhiên nhìn, ả chưa từng thấy huấn luyện viên nghe lời như vậy.

An Nhiên xoay người xuống giường, mang giày xong, nhìn tới nhìn lui, cô vừa muốn nói gì thì cửa phòng bệnh đẩy ra, Phó Quân Nghị thở hồng hộc chạy vào, vừa định kêu lên, thì thấy Phó Quân Hoàng đang ngủ, mọi âm thanh đều mắc lại cổ họng.

“Tới thật đúng lúc, trông chừng anh trai của cậu.” An Nhiên nói với Phó Quân Nghị.

Sau khi Phó Quân Nghị nhận được điện thoại của An Nhiên, đã trực tiếp chạy xe tới, khi cậu vào, ngoài cửa đứng không ít binh lính.

“Cô muốn đi đâu?” Phó Quân Nghị cảm thấy rất lạ, bình thường khi anh trai xảy ra chuyện, không phải là cô một tấc không rời sao? Lúc này cũng nên như thế?

“Không phải là cô đi gặp người khác chứ? Tôi nói cho cô biết, cô làm thế là không đúng, cô đối với anh trai tôi đây là….”

“Câm miệng! Trông chừng cho tốt, nếu như khi tôi trở về mà xảy ra chuyện gì thì tôi lấy mạng cậu.” Đe doạ xong, An Nhiên lắc mình rời đi.

Người U Linh đang chờ một bên thấy An Nhiên đi ra, nháy mắt toàn bộ đều xông tới.

“Không có chuyện gì đúng không? Muốn giống Ngân Lang ở thêm mấy ngày ở nơi này? Không có chuyện gì thì cút về huấn luyện hết cho tôi! Xem các người đi, hình dáng của một đám phế vật?”

Trong nháy mắt mọi người á khẩu.

Ngân Lang gãy xương chân, cần tĩnh dưỡng vài ngày, phòng của hắn đã được An Nhiên chuẩn bị cách vách phòng của Phó Quân Hoàng. Tuy rằng bọn hộ thật hâm mộ tiểu tử đó không cần thao luyện giống bọn họ, nhưng ngẫm lại, nổi đau thể xác, hay là thôi đi.

“Chúng ta trở về huấn luyện!” Ngốc Ưng vuốt cái đầu bóng lưỡng của bản thân, biểu cảm nghiêm túc.

An Nhiên không có thời gian lãng phí với bọn họ, cô nhanh chóng bước đi, khi cô đến cửa lớn ở bệnh viện, có một chiếc xe hơi màu đen dừng lại phía trước An Nhiên.

“Quân chủ.” Lãnh Hạo ngồi ở ghế lái, gật đầu với An Nhiên.

“Mọi người đến đông đủ sao?” An Nhiên lên xe, đây là câu cô hỏi đầu tiên.

“Đến đông đủ.” Lãnh Hạo cung kính nói.

An Nhiên không nói gì thêm. Chỗ mới của Vô Xá là một sàn nhảy ồn ào, đây là một trong những sản nghiệp của Vô Xá, An Nhiên từ trên xe bước xuống, Phong Lượng đã chờ ở một bên.

Từ cửa sau tiến vào, đó là một không gian cho người nội bộ, ở vách tường có một vách ngăn, Phong Lượng ấn cái nút ở đó, chỉ nghe một tiếng nhỏ, chỉ thấy vách tường đối diện An Nhiên chuyển động, sau vách tường làmột cánh cửa khác.

Cách thiết kế ở nơi này so với địa điểm trước kia của Vô Xá tinh xảo hơn một chút, trang bị thiết bị phòng chống càng thêm nghiêm mật.

Một trận âm thanh vang lên, người trong mật thất đồng thời đứng lên.

“Quân chủ.” Người trong Vô Xá hầu như đều ở trong này.

An Nhiên trầm mặt, đi đến trước chỗ ngồi, ánh mắt không chút tình cảm nhìn từng người một ở đây:

“Nói, ai điều tra anh ấy.”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top