ZingTruyen.Top

Ông xã bá đạo rất cưng chiều vợ ( Hiện đại, sủng, HE)

Chương 92: Anh sẽ giết ba mẹ ruột cô!

DuongThuyyy




Đến ngày thứ ba, Phó Quân Hoàng xuất viện, đi cùng hắn còn có Ngân Sói.

Ngân Sói còn phải ở lại bệnh viện vài ngày nhưng hắn muốn xuất viện sớm vì nhóm chiến hữu trào phúng, trêu chọc, thật sự là làm cho hắn chịu không nổi, có thể xuất viện sớm một ngày, hắn tuyệt đối không thể lãng phí một phút đồng hồ nào nữa!

Cấp trên cho hai người được nghỉ mười ngày, nhưng mà hiện tại vừa mới nghỉ được bốn ngày, bọn họ còn có sáu ngày nghỉ: chuyện này đối với Ngân Sói mà nói đúng là cực kì quý giá.

Ngân Sói nhìn Phó Quân Hoàng mặc thường phục liền vui tươi hớn hở tiêu sái, An Nhiên nhìn Phó Quân Hoàng, cười hỏi, "Lão soái ca, có muốn đi chơi không?"

Mùa đông trời rất nhanh tối.

Phó Quân Hoàng nhìn người trên đường cũng không nhiều, dắt tay nàng, con ngươi tối đen dừng ở trên người của nàng, "Về nhà."

"Ta đây kêu..."

Cuối cùng cũng không có nói hết câu, Phó Quân Hoàng cũng đã nắm tay nàng chậm rãi đi về phía trước.

"Lão soái ca?" An Nhiên ngạc nhiên nhìn Phó Quân Hoàng, nàng đi sau hắn một bước, đi sau lưng hắn, hắn giống như một bức điêu khắc.

"Đi nhanh một chút." Hắn cúi xuống nhìn bước chân, nàng đứng im tại chỗ, hắn để tay nàng vào trong túi áo của hắn, khóe môi cong lên.

An Nhiên trong nháy mắt sững sờ, nhưng rất nhanh liền bật cười.

"Chúng ta cùng đi."

Tuyết liên tục rơi, ven đường bồn hoa lí tích phủ một lớp tuyết dày, tuyết trắng xóa cả bầu trời, rất là đẹp mắt.

"Bảo bối..." Hắn nắm tay nàng, tay để ở trong túi áo nhẹ nhàng vuốt ve.

"Ân?" Lúc này An Nhiên giống như tiểu cô nương, dựa vào ở nam nhân mình yêu, bên môi nở nụ cười nhàn nhạt.

"Chúng ta cứ như vậy đi." Cứ như vậy gắn bó làm bạn, luôn luôn đi cùng nhau, không có người khác, không có nghười nhảy ra nhận là cha mẹ, không có bất luận kẻ nào, cũng chỉ có hai bọn họ.

An Nhiên có chút không hiểu rõ ý tứ của Phó Quân Hoàng, nhưng đáy lòng cảm thấy vài phần không minh bạch, nhưng loại cảm giác này nói không nên lời.

Thấy An Nhiên không nói chuyện, Phó Quân Hoàng nghiêng đầu nhìn, con ngươi tối đen bình tĩnh dừng trên người An Nhiên, "Không có người khác, chỉ có hai chúng ta."

"Hảo." Không có người khác, chỉ có bọn họ.

Con ngươi tối đen như có thêm tinh thần, ánh mắt cười cong cong, bộ dáng đơn thuần kia khiến tâm An Nhiên nhất thời mềm mại.

Hai người gắn bó kề cận bên nhau ở trên đường, hai người giống như đôi tình lữ.

Khoảng cách không xa có một chiếc xe màu đen luôn luôn đi phía sau, ở chỗ ngồi là lão quản gia, lão gia tử bảo hắn đến đón thiếu gia cùng tiểu thư về nhà dùng cơm, nhưng đợi đến khi trời đổ may đen, hai người đều không muốn lên xe, hắn cũng không ngốc mà đi quấy rầy hai vợ chồng son, hắn thật đúng là...

Không biết nên làm gì bây giờ.

Một bên khác.

Tiếng đập cửa nhẹ nhàng vang lên.

"Vào đi." Người ngồi ở trước bàn làm việc thanh đạm nói.

Đẩy cửa vào là một thanh niên đội tơ vàng, thoạt nhìn cực kì nghiêm túc.

"Chủ tịch, bên kia có động tĩnh."

"Ừ?" Người nọ buông bút máy trong tay ra, ngẩng đầu nhìn Trương Tuấn.

"Quả nhiên giống như chủ tịch lường trước, hắn đã giết hai người kia."

Nhẹ nhàng chậm chạp cười, thong thả nói, "Hắn a, không hổ là đứa nhỏ ta thích nhất, đáng tiếc, không phải con trai ta."

"Chủ tịch, bước tiếp theo chúng ta phải làm thế nào?"

"Tiếp tục nhìn chằm chằm." Nói xong, một lần nữa cầm lấy bút máy.

"Hắn đã bắt đầu điều tra hai người kia, nếu đến lúc đó tra được chúng ta, chỉ sợ..." Trương Tuấn lời còn chưa dứt, nhưng hắn biết chủ tịch có thể nghe ý tứ trong câu nói của hắn.

Chủ tịch ngẩng đầu lên, khiến băn khoăn của Trương Tuấn có lời giải khi ông ta nói, "Yên tâm đi, hắn tra không ra chúng ta." Bởi vì, hắn căn bản là sẽ không hỏi, việc hắn phải làm chính là giết hai người kia.

Trương Tuấn có chút không rõ chân tướng, trong lòng còn là có chút băn khoăn, đó là! Hắn cùng Phó Quân Hoàng đấu nhiều năm như vậy, năng lực của Phó Quân Hoàng như thế nào, hắn biết rất rõ, nếu Phó Quân Hoàng muốn tra hỏi, làm sao có thể không tra ra bọn họ?

"Đi xuống đi." Chủ tịch hiện tại hiển nhiên không muốn cùng hắn nói thêm cái gì, phất phất tay cho hắn đi xuống.

Trương Tuấn gật đầu, hướng chủ tịch khom người đi ra, xoay người liền đi.

Nhưng mà tay hắn vừa mới nắm chốt cửa, chủ tịch liền gọi hắn lại.

"Đợi chút."

Trương Tuấn xoay người lại.

"Thí nghiệm thế nào rồi?"

"Vẫn đang theo tiến độ."

Sắc mặt chủ tịch trong nháy mắt lạnh lẽo, tay nắm bút máy cũng dần dần nắm chặt.

"Làm cho bọn họ đẩy nhanh tiến độ, thời gian."

"Vâng."

Sắc trời càng ngày càng tối, người đi bộ trên đường cũng càng ngày càng ít.

Mà lúc này, thanh âm một trận đánh nhau đột nhiên truyền đến.

Nhìn vào trong hẻm, có hai người đang đánh nhau.

"Kiều Tử Du, ngươi tốt nhất không cần ở đây dây dưa không rõ, bằng không, ta sẽ không hạ thủ lưu tình!" Cố ý đè thấp tiếng nói mang một chút phẫn nộ.

Kiều Tử Du lạnh lùng đứng một bên, khóe môi có vết máu, mâu quang băng hàn, "Vậy xem ai có thể còn sống đi ra ngoài."

Biểu cảm nam tử nháy mắt biến đổi, chỉ thấy Kiều Tử Du trên tay đang cầm một khẩu súng!

SHIT! Kiều Tử Du đúng là nữ nhân điên!

"Nguyên Phi, ngươi dám lừa gạt ta, sẽ vì giết ngươi để lấy lại công đạo!" Kiều Tử Du mâu quang lạnh như băng, tròng mắt trắng thượng che kín tơ máu.

Nguyên Phi vẻ mặt tức giận nhìn Kiều Tử Du, lúc đó hắn quả thực là điên rồi mới chịu đáp ứng người kia đi trêu chọc nữ nhân điên này, tuy rằng công phu trên giường của nàng rất kĩ thuật, nhưng nữ nhân này thích thích Diêm Tử Diệp đến điên rồi.

"Kiều Tử Du, ngươi đừng quên, ngươi tự trèo lên giường của ta." Sườn mặt của Nguyên Phi cùng Diêm Tử Diệp rất giống nhau, nàng bị mê hoặc.

Phanh ——

Tiếng vang cắt qua bầu trời đêm yên tĩnh.

Nguyên Phi biểu cảm kinh biến, may mắn hắn sớm có phòng bị, bằng không, hiện tại hắn xác định đã chết.

"Kiều Tử Du, ngươi đúng là nữ nhân điên!"

Không sai, nàng là người điên, Diêm ca ca không tin nàng, hiện tại Diêm ca ca dùng đôi mắt lạnh như băng nhìn nàng, sẽ không bao coi nàng là em gái nữa.

"Ta muốn giết ngươi, giết ngươi Diêm ca ca liền tha thứ cho ta, đều là ngươi sai, đều là ngươi sai!" Kiều Tử Du hiển nhiên đã bị vây bởi trạng thái điên cuồng, nàng không chút do dự nổ súng về phía Nguyên Phi!

Đáy lòng Nguyên Phi là nỗi sợ, hắn không thể tiếp tục ở cùng nữ nhân điên này tiêu hao sức lực, bằng không hắn sẽ chết.

"Chính ngươi mới là kẻ giở thủ đoạn." Kiều Tử Du này không thể giết, bằng không về sau hắn diễn xướng thế nào?

Nguyên Phi lắc mình rời đi dưới ánh mắt tức giận của Kiều Tử Du.

"Nguyên Phi!" Nàng nhất định sẽ giết hắn! Giết hắn!

Ầm một tiếng!

Nguyên Phi vứt bộ âu phục ra xa, mặt tức giận lái xe đến chỗ hẹn, hai tay đập lên bàn, ánh mắt gắt gao trừng người mang mặt nạ màu bạc.

"Như thế nào?" Môi mỏng mê người nhẹ nhàng nói.

"Như thế nào? Ngươi còn hỏi ta như thế nào? Ngươi xem ngươi bảo ta trêu chọc kẻ điên? Bởi vì ngươi, ta sắp bị cô ta làm điên rồi!" Nguyên Phi trực tiếp giơ chân lên với hắn, "Ngươi nói rất đơn giản! Bất quá chỉ là một cái Tần môn, sao không giải quyết cho xong? Ngươi cần gì phải lâu la như vậy?"

Mâu quang mặt nạ bạc nhìn Nguyên Phi, bị con ngươi tối đen kia nhìn hắn không tự chủ được rối lên.

Nhìn nam nhân mặt nạ khóe môi độ cong chợt cứng đờ, Nguyên Phi biết bản thân đã nói sai, hắn muốn mở miệng giải thích vài câu, nhưng mà còn chưa kịp giải thích, nam nhân mặt nạ đã phóng ánh nhìn âm lãnh, một câu nói cũng không nói, hắn trực tiếp bỏ chạy.

Mặc kệ thế nào, bảo vệ tính mạng vẫn là quan trọng nhất.

Hiện tại lão đại, thật sự rất đáng sợ.

Đầu óc hắn quả thực là có vấn đề rồi nên mới nói đến Tần Lam.

Cửa thư phòng bật mở, Lại Tư bước chân không tự chủ được lùi về phía sau một bước, chủ tử hiện tại, rất nguy hiểm.

Đối với việc Nguyên Phi nói Tần Lam cùng chủ tử có sự tình, Lại Tư cũng không rõ ràng, thời điểm hắn đi theo chủ tử, Tần Lam cũng đã chết rồi, chủ tử cũng cũng không có nói tới Tần Lam.

Chẳng lẽ chủ tử cùng Tần Lam từng có chuyện gì sao?

"Đi ra ngoài." Bỗng nhiên, thư phòng vang lên thanh âm trầm thấp của nam nhân mặt nạ.

Lại Tư không dám ở lâu, hướng về phía nam nhân mặt nạ khom người rời đi. Chỉ là lúc đóng cửa thư phòng, Lại Tư vẫn nắm chặt chốt cửa không rời, hắn khép chặt cửa phòng, lẳng lặng xuất thần.

Sau một lát, con ngươi Lại Tư dần dần trở nên thâm trầm, nhìn vào cánh cửa khép chặt, Lại Tư xoay người xuống lầu, hắn hiện tại cũng nên đi làm việc.

Mà lúc này trong thư phòng.

Nam nhân mặt nạ giống như đang nhớ lại kí ức, tựa vào ghế, con ngươi khép hờ, hai tay đặt ở trên bụng.

— Chỉ bằng ngươi mà mưốn vọng tưởng đến ta? Cút!

— Muốn Tần Lam ta có rất nhiều người, ngươi tính là cái gì?

Giọng nói lạnh lùng cao ngạo vang lên trong đầu, ánh mắt làm cho hắn run sợ cũng không ngừng hiện lên trong đầu.

Đúng vậy, có rất nhiều người muốn có nàng, nhưng cuối cùng hắn mới là người chiếm được Tần Lam, chỉ có hắn chiếm được Tần Lam.

— Lão bản, có chuyện.

— Cái gì?

— Tần Lam đã chết.

Vẻ mặt của hắn trong nháy mắt vặn vẹo!

Hắn đã bao lâu, không nghĩ tới nàng?

Trong thư phòng yên tĩnh cực kỳ.

Hắn cầm trong tay một cái bút, hắn nhẹ nhàng ấn mặt trên cái bút, một thanh âm lạnh lùng chợt vang lên.

"Thế nào? Đem quyền lực nắm trong tay cảm giác như thế nào? Hiện tại ngươi đã sở hữu hết thảy, như vậy ta phải chết?"

"Không, không, gia, ta làm sao có thể giết ngài? Ngài là người mà ta yêu quý nhất ta."

"Cút!"

Hắn tựa hồ lại thấy được vẻ đẹp tuyệt mỹ của nàng hiện lên trong lúc tức giận.

Tần Lam vĩnh viễn đều không biết, thời điểm nàng tức giận, biểu cảm có bao nhiêu tuyệt diễm, hắn thích vẻ đẹp khi tức giận của nàng, giống như, giống như... A đúng rồi, giống như Phó An Nhiên, giống nhau làm cho hắn động tâm.

Trừ bỏ Tần Lam có thể cho hắn cảm giác như vậy, đó là Phó An Nhiên.

Lại nghĩ đến tư liệu điều tra về Phó An Nhiên, thái độ của Diêm Tử Diệp đối với Phó An Nhiên rất khác thường, hắn không thể không hoài nghi thân phận của Phó An Nhiên.

Tiếng đập cửa vang lên, khiến cho nam nhân mặt nạ ngừng hồi tưởng.

"Vào."

Đẩy cửa tiến vào là một người phụ nữ, là người có kĩ thuật giả dạng xuất sắc, tóc ngắn lưu loát, bộ mặt không có chút biểu cảm.

"Chủ tử, đã tra được." Nói xong, cô cầm trong tay báo cáo giao đến trước mặt chủ nhân.

Nam nhân mặt nạ mở báo cáo ra, nhìn vào kết luận cuối cùng, động tác của nam nhân mặt nạ đột nhiên cứng đờ.

Nữ nhân tiếp tục nói, "Bọn họ dùng kỹ thuật tiên tiến nhất, kiểm tra bốn lần, vẫn chưa phát sinh dị thường. Hơn nữa với trình độ tương tự, cao tới chín chín phần trăm, trong đó còn có một lần đạt tới trăm phần trăm. Tần Lam, là thật."

Lời nói của người phụ nữ giống như trầm trọng mộng, liên tiếp đánh vào ngực nam nhân mặt nạ.

Nắm chặt báo cáo trong tay, trong nháy mắt không chịu nổi.

Nữ tử giống như không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, tiếp tục nói, "Nhưng, phía dưới điều tra nói, Tần Lam này có chút quái dị, nàng chưa bao giờ ra khỏi Tần trạch, chỉ chấp nhận Diêm Tử Diệp, vẻ mặt cùng động tác trước kia cũng khác nhau rất lớn, cảm giác giống như một... Đứa nhỏ."

"Đứa nhỏ?"

"Đúng vậy." Nữ tử tiếp tục nói, "Mới đầu Diêm Tử Diệp đối xử với người nọ rất tốt, nhưng là sau này không biết đã xảy ra sự tình gì, Diêm Tử Diệp bỗng chốc không còn quan tâm nàng. Hơn nữa, Diêm Tử Diệp cũng không có cho nàng tiến vào phòng ngủ chính của hắn ở Tần trạch."

Trái tim mới vừa nhảy kịch liệt bỗng chốc liền trở lại bình thường.

Nam nhân mặt nạ xem báo cáo trong tay, khóe môi nhếch lên.

"Tần Lam là thật." Hắn giống như đang lầm bầm lầu bầu cái gì đó, "Đã là thật, như vậy liền cướp về đi. Mặc kệ, nàng hiện tại là bộ dáng gì."Nàng là của hắn, hiện tại mặc kệ nàng có bộ dáng gì, hắn đều bắt về, để cho nàng ở bên người hắn.

Nữ tử trước mặt tựa hồ đã đoán được lời nói của nam nhân mặt nạ, nàng gật đầu, "Đã phân phó người." Chủ tử đối với Tần Lam là chấp nhất, hiện tại chỉ có nàng biết việc này, bằng không chủ tử sẽ không để cho nàng đi điều tra.

Mặt nạ nam nở nụ cười, cười là như vậy tuyệt mỹ.

Linh hồn trong người Phó An Nhiên chính là của Tần Lam, hắn muốn có nó, chỉ có như vậy, Tần Lam mới hoàn chỉnh, mới có thể chân chính là người mà hắn yêu.

Thời điểm An Nhiên cùng Phó Quân Hoàng trở lại Phó gia, trời đã tối đen, mọi người đang ngồi ở bàn ăn chờ bọn họ cùng dùng cơm, nhất thời toàn bộ đều phóng tầm mắt về bàn tay đang nắm lấy nhau của họ.

"Toàn gia nhân đều chờ các ngươi, các ngươi bây giờ nhìn có ra thể thống gì không?" Phó lão gia tử chà chà quải trượng trong tay, trừng bọn họ.

An Nhiên cười tủm tỉm muốn nới tay ra Phó Quân Hoàng lại càng nắm chặt hơn, khó khăn lắm mới rút được tay ra, lại bị Phó Quân Hoàng kéo lại, biểu cảm rất tự nhiên, cho đó là điều đương nhiên.

Mọi người thấy Phó Quân Hoàng hành động như thế, mày không khỏi nhíu lên, tiểu tử này định ngả bài?

"Tú ân ái tử, các ngươi không hiểu sao?" Đồng dạng ngồi ở trước bàn ăn chờ bọn hắn chờ trước ngực thiếp phía sau lưng Phó Quân Nghị chậc chậc nói.

Nhưng mà hắn vừa dứt lời, liền nghênh đón một loạt ánh mắt lạnh như băng.

Một ánh mắt là đến từ mẫu thân đại nhân Từ Tĩnh Ngưng, còn một ánh mắt khác đến từ anh của hắn.

"Quân Nghị, ta nói con, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, con đã lớn như vậy, còn không biết sao?" Lão gia tử khoan thai nhìn Phó Quân Nghị một cái.

"Quân Nghị, ngươi lớn như vậy, mà vẫn không hiểu chuyện?"

"Bản thân tìm không thấy bạn gái cũng không cần đi nguyền rủa anh mình." Từ Tĩnh Ngưng trực tiếp hừ lạnh.

An Nhiên cùng Phó Quân Hoàng cái gì cũng không nói, chính là yên tĩnh xem Phó Quân Nghị, nhưng mà chính là dù ánh mắt yên tĩnh, cũng khiến Phó Quân Nghị cả người rét run.

"Đi rửa tay chân rồi tới dùng cơm." Từ Tĩnh Ngưng muốn đưa An Nhiên đi, nhưng mà nàng vừa mới vươn tay, Phó Quân Hoàng đã nắm tay An Nhiên đi tới toilet, thậm chí đi được một đoạn, cònliếc mắt với Từ Tĩnh Ngưng một cái.

Cái liếc mắt này khiến Từ Tĩnh Ngưng nở nụ cười, đứa nhỏ này là đang cảnh cáo nàng?

Nàng buồn cười rồi quay đầu đi xem chồng cùng với đứa nhỏ, "Đứa nhỏ này có tính chiếm hữu thật lớn!"

"Hắc, các ngươi liền mặc kệ hắn đi, kính nhi viễn chi*, đến lúc đó chờ bọn hắn có đứa nhỏ, nhìn xem hắn có muốn chúng ta chạm vào hay không." Phó Quân Nghị cằn nhằn lạnh run nói.

*Kính nhi viễn chi: Bề ngoài tỏ ra kính nể, tôn trọng một đối tượng nào đó, nhưng trên thực tế không muốn tiếp cận, gần gũi với đối tượng đó; hoặc thường dùng trong các trường hợp mỉa mai, châm biếm khi mình không muốn tiếp cận với một đối tượng nào đó.

Nhưng mà hắn còn không có lên mặt đủ, cái ót của hắn liền hung hăng bị đánh một cái.

Phó Văn Thắng trừng hắn, "Ngươi đứa nhỏ này, nói cái gì vậy?"

Phó Quân Nghị còn chưa kịp cãi lại, chỉ thấy Phó lão gia tử cầm quải trượng, trực tiếp đánh Phó Văn Thắng, trầm giọng nói:

"Nói qua bao nhiêu lần, không được đánh vào đầu đứa nhỏ, đánh choáng váng thì làm sao bây giờ?"

Từ Tĩnh Ngưng cả người đều sững sờ tại chỗ, lập tức liền cười ha ha.

Phó gia đã thật lâu không có "Hài hòa" như thế.

Bởi vậy An Nhiên cùng Phó Quân Hoàng lúc đi ra toilet, nhìn Từ Tĩnh Ngưng cười nghiêng cả ghế.

"Mẹ, người làm sao vậy?" An Nhiên đi đến phía trước Từ Tĩnh Ngưng, ngạc nhiên hỏi.

Từ Tĩnh Ngưng thân là tiểu thư cao quý, cử chỉ luôn thỏa đáng, trừ lúc thấy bà khóc, thật đúng là chưa thấy bà cười... Vui vẻ như thế.

Từ Tĩnh Ngưng đi đến chỗ tiểu bảo bối nhà mình, lau khóe mắt vì cười quá độ mà chảy ra nước mắt, rồi sau đó nhìn Phó Quân Hoàng, ôm chặt lấy An Nhiên, tiếp tục cười.

"Ba ngươi đánh tiểu đệ, sau đó lão gia tử đánh ba ngươi, con không biết lúc đó có bao nhiêu buồn cười đâu." Nói xong, Từ Tĩnh Ngưng cả người đều ôm An Nhiên, cười ngã vào trong lòng nàng.

Từ Tĩnh Ngưng cười như điên cuồng còn ba người kìa thì bất động, tầm mắt bọn họ toàn bộ đều dừng trên người kẻ không ngừng tản ra hơi thở rét lạnh.

Chỉ thấy bóng dáng băng hàn đó bước nhanh về phía trước, không chút thương tiếc nào đem Từ Tĩnh Ngưng kéo ra khỏi An Nhiên, toàn thân đều tản ra hơi thở khiếp người.

"Đủ." Nhân tiện một tay ôm lấy An Nhiên, con ngươi tối đen dừng trên người Từ Tĩnh Ngưng.

Từ Tĩnh Ngưng bỗng chốc liền cười không nổi, khóe môi cười đều cương cứng ở bên môi.

"Mẹ biết cái gì là vui quá hóa buồn rồi đúng không?" Phó Quân Nghị ở một bên tiếp tục lên mặt.

Phanh ——

Cái ót lại bị một cái tát.

"Có ai nói chuyện với mẹ mình như vậy sao?"

Phanh ——

Một quải côn trực tiếp đánh vào lưng Phó Văn Thắng.

"Nói ngươi bao nhiêu lần, không được đánh vào đầu đứa nhỏ!"

Từ Tĩnh Ngưng biểu cảm ngưng lại vài giây, lập tức lại phá phá lên cười.

An Nhiên cũng cảm thấy buồn cười.

Phó Quân Hoàng tầm mắt luôn dừng trên người An Nhiên, chuyên chú khiến cho lão gia tử cảm thấy quái dị thật.

"Mẹ, đừng cười, mau dùng cơm đi."

Từ Tĩnh Ngưng còn chưa có kịp kéo An Nhiên, Phó Quân Hoàng đã trước nàng một bước, nhìn như thô bạo kì thực rất dịu dàng lôi kéo Từ Tĩnh Ngưng tới chỗ ngồi của bà.

Lạnh mặt, tiếng nói có chút cứng ngắc, "Ăn cơm."

Khóe môi cong lên, đáy mắt cũng là một mảnh mềm mại, "Được, ăn cơm."

An bày xong Từ Tĩnh Ngưng, Phó Quân Hoàng đi đến bên An Nhiên, tiếp tục lôi kéo tay nàng.

Lão gia tử nhìn không được, "Xú tiểu tử, ngươi không cần ăn cơm." Ăn cơm còn nắm tay, đây là muốn làm gì?

Phó Quân Hoàng lúc này mới nới tay An Nhiên ra, hắn trầm mặc không nói gắp thức ăn, bóc tôm, đem thịt tôm đặt vào trong chén của An Nhiên, cảm thấy không sai biệt lắm, mới cầm lấy bát đũa của mình, bắt đầu dùng cơm.

Đối với tình huống như vậy, người nhà họ Phó đã không còn lấy làm lạ nữa, từ nhỏ Phó Quân Hoàng đã thích cưng chiều cô nhóc kia, tình cảm anh dành cho cô sâu đậm đến đâu, có lẽ ngay cả chính anh cũng không biết.

"Sau này tên nhóc con nên thông minh lên chút, sao gần đây lúc nào cũng bị thương vậy hả? Đừng nghĩ rằng con lợi hại bao nhiêu, bất luận con lợi hại như thế nào, thân thể con đều là từ máu và thịt." Ông cụ đang ăn cơm thì đột nhiên mở miệng.

Thân thể Phó Quân Hoàng bất giác đứng thẳng lên: "Dạ."

"Sau này con coi như là người có gia đình rồi, khi xông về phía trước thì cũng nên suy nghĩ cho con bé An Nhiên kia nữa." Cụ Phó nói xong lời này thì cái gì cũng không nói nữa mà tiếp tục ăn cơm.

Vẻ mặt Phó Quân Hoàng ngạc nhiên, sau đó ánh mắt ngơ ngẩn dừng trên người An Nhiên.

"Ông cụ nói rất đúng, sau này lúc anh xông về phía trước thì nên suy nghĩ cho người nhà, suy nghĩ cho bọn em, nếu như anh xảy ra chuyện thì bọn em phải làm sao?" An Nhiên gắp thịt tôm trong bát của mình rồi chấm một ít nước canh, sau đó cho vào trong bát của Phó Quân Hoàng.

Nhìn thịt tôm trong bát, khóe môi của Phó Quân Hoàng cong lên: "Ừ, được."

Sau khi ăn cơm xong, Phó Quân Hoàng trực tiếp nắm tay An Nhiên quay về phòng của bọn họ.

Thấy An Nhiên và Phó Quân Hoàng cùng nhau đi vào phòng ngủ, cụ Phó thấy mà trừng mắt nhìn thẳng.

"Con xem đi, nhìn xem thế này còn ra thể thống gì nữa? Đây là còn chưa kết hôn, nếu mà kết hôn rồi thì không biết như thế nào?"

"Ba, con thấy người rất vui vẻ, không cần làm tiếp công phu thể hiện mặt ngoài nữa." Từ Tĩnh Ngưng không chút khách khí vạch trần ông cụ nhà mình.

Vẻ mặt cụ Phó hơi cứng lại, nhìn Phó Quân Nghị thì lại thấy buồn cười.

Ở nhà, người hiểu rõ anh hai nhất là ông nội, nếu nói ông thật sự tức giận thì điều đó thật sự dọa người.

"Con nói này, có nên quyết định hôn sự của bọn nó không? Cho dù nói thế nào thì hiện tại đứa nhỏ An Nhiên này chính là con gái trên danh nghĩa của Quân Hoàng, mặc dù chúng ta đều biết giữa hai người bọn nó không có quan hệ huyết thống, nhưng người ngoài cũng không xem như vậy." Từ Tĩnh Ngưng ngồi trên ghế sofa, lông mày bất giác nhíu lại.

"Nhà họ Phó ta muốn làm chuyện gì, còn phải thuyết tam đạo tứ với người khác (*)? Tĩnh Ngưng, ba biết con có thể xử lý tốt chuyện này, nếu con đã có kế hoạch rồi thì không cần nói những lời vô ích nữa." Cụ Phó uống một ngụm trà lài, giọng nói hờ hững.

(*) Thuyết tam đạo tứ: nói chuyện linh tinh, góp ý bậy bạ.

Phải nói là về việc bày mưu lược thì đúng là không có mấy người có thể so với người con dâu này của ông.

Thoạt nhìn thì Từ Tĩnh Ngưng có vẻ nhu nhu nhược nhược nhưng bà chính là nữ cường nhân nổi danh trong giới kinh doanh.

Từ Tĩnh Ngưng nở nụ cười: "Vậy thì ông cụ giao chuyện này vào tay con rồi." Mấy ngày nữa chính là lễ trưởng thành của An Nhiên rồi, ở lễ trưởng thành của cô sẽ tuyên bố thực ra cô là con gái nuôi do bà nhận nuôi, không phải là được rồi sao?

"Đến lúc đó không được làm loạn." Phó Văn Thắng không yên lòng nhìn Từ Tĩnh Ngưng.

Phải nói Từ Tĩnh Ngưng ở giới kinh doanh tuyệt đối là một nữ cường nhân, nhưng mà trong việc khác thì thật đúng là không nhất định có thể làm được.

"Sao em có thể làm loạn? Đến lúc đó mọi người cứ chờ xem."

"Mọi người không tìm anh hai bàn bạc chuyện này sao?" Phó Quân Nghị vẫn luôn ở một bên lắng nghe cảm thấy vô cùng thần kì, đây chính là chuyện liên quan đến cả đời của anh hai mà.

"Nói với nó?" Từ Tĩnh Ngưng nhíu mày: "Chỉ cần là chuyện về con bé An Nhiên, nó sẽ có điều gì không muốn sao? Yên tâm đi, anh hai con nhất định sẽ giơ hai tay đồng ý."

"Nhưng mà chuyện muốn đính hôn cho bọn nó, vẫn là không cần nói với nó, miễn cho nó chờ không được thì lại muốn đi đính hôn vào ngày mai." Vẫn là ông cụ có tính toán trước.

Phó Quân Nghị cũng nghĩ như vậy. Lúc bình thường thì anh hai nhà anh tuyệt đối là một sự tồn tại to lớn, thế nhưng chỉ cần hồ ly vừa xuất hiện thì cả người anh đều không đúng, trong nháy mắt từ to lớn biến thành đứa nhỏ ngốc nghếch.

Lúc đối mặt với chuyện của An Nhiên, anh hai nhà anh từ trước tới nay đều không thông minh.

Sáng sớm ngày hôm sau, Phó Quân Hoàng liền bị Từ Tĩnh Ngưng xuống từ trước lôi kéo đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn, nói cho hay là muốn làm một bữa cơm trưa phong phú, nhân tiện mua một ít đồ tết.

An Nhiên khó có được một ngày ngủ như thế này, cô là bị tiếng điện thoại đánh thức.

Cầm điện thoại di động qua, lúc nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình điện thoại thì An Nhiên thức dậy, nghe điện thoại.

"Quân chủ, việc gấp." Đầu bên kia là giọng nói của Thanh Lượng.

"Nói."

"Chúng tôi tìm được hai người."

"Hửm? Có chuyện gì thì nói thẳng ra, đừng ấp úng nữa." Phong Lượng như thế này đúng là cực kỳ hiếm thấy.

"Lúc hai người này tới tìm chúng tôi thì gần như sắp tắt thở rồi, vừa mới được cứu sống lại." Phong Lượng hít một hơi thật sâu: "Câu đầu tiên bọn họ nói sau khi tỉnh lại, nói chính là tìm Phó An Nhiên, sau đó, bọn họ tự xưng là ba mẹ ruột của quân chủ.

"Cậu nói cái gì?" Trong đầu An Nhiên có chút trống rỗng, nhẹ giọng dò hỏi.

"Bọn họ nói là ba mẹ ruột của quân chủ."

"Trông chừng bọn họ, tôi đến ngay."

Trước khi An Nhiên ra ngoài, đầu tiên cô nói với ông cụ một tiếng, nói trước giữa trưa sẽ quay về, ông cụ khoát tay với cô, cũng không nói gì.

Hai người kia, Phong Lượng cũng không đưa bọn họ đến Vô Xá mà đưa bọn họ đến Phúc Mãn Lâu.

An Nhiên vừa bước vào Phúc Mãn Lâu thì nhân viên bàn lễ tân đã báo cáo cho Tần Vũ Triết đang ngồi trong phòng làm việc.

Lúc Tần Vũ Triết nhận được tin tức, trước tiên chạy xuống dưới.

"Gia, người tới đây làm gì vậy? Có phải người nhớ con không? Đúng không?" Anh híp đôi mắt nhỏ của chính mình, cố gắng tỏ vẻ dễ thương.

An Nhiên xiết chặt lông mày nhìn anh: "Bàn Đôn, ba mẹ ruột của tôi là ai?" Cô không tin anh chưa từng điều tra qua chuyện này.

Tần Vũ Triết hơi ngừng lại: "Ba mẹ ruột? Của thân thể này?" Bất giác sờ sờ đầu mình: "Cái kia, không phải con không cố gắng, thật sự là không biết điều tra như thế nào, không biết bắt đầu từ đâu, trong những thông tin người cho đó, con đều không tra được."

An Nhiên không nói thêm gì nữa, nhìn anh một lúc lâu sau mới nói: "Bây giờ có người tự xưng là ba mẹ của tôi tìm tới đây."

Mắt Tần Vũ Triết trợn thật lớn: "Thật hay giả vậy?"

"Bây giờ đang ở trong quán rượu của cậu." An Nhiên thở dài: "Bây giờ cậu lập tức đi điều tra hai người trong phòng 504, tôi tin tưởng cậu có thể nói cho tôi biết trong thời gian ngắn nhất." Nói xong, An Nhiên liền đi thang máy lên lầu.

Nhìn thấy An Nhiên đi rồi, Tần Vũ Triết vẫn còn sững sờ bỗng nhiên giậm chân.

Ba mẹ ruột của gia tìm tới? Đây không phải là chuyện vớ vẩn sao? Cậu phải đi điều tra rõ ràng, rốt cuộc đây là chuyện gì vậy chứ?

Lúc An Nhiên đẩy cửa gian phòng ra rồi đi vào trong, Phong Lượng và Lãnh Hạo đều ngồi trên sofa ở một bên, mà người đàn ông và phụ nữ trung niên vẫn còn ngồi trên giường, thoạt nhìn bọn họ như là bị thương nặng, vẻ mặt vô cùng nhợt nhạt.

"Quân chủ." Nhìn thấy An Nhiên đi vào, Lãnh Hạo và Phong Lượng cùng đứng dậy, hơi khom người với An Nhiên.

An Nhiên khoát tay, cô đi đến bên giường, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng dừng trên người hai người: "Hai người tên là gì?"

Hai người vẻ mặt nhợt nhạt lúc nhìn thấy An Nhiên thì vẻ mặt đều ngẩn ra, sau khi nhìn thoáng qua lẫn nhau thì người đàn ông trung niên kia mới trả lời: "Tôi tên là Vu Đào, cô ấy là vợ của tôi, Lâm Nhụy."

Thoạt nhìn hai người đều là người thành thật, chỉ là người thành thật chất phác như vậy sao có thể chạy ra từ trong mưa bom bão đạn? Hai người này cũng không đơn giản.

"Các người là ai?" An Nhiên tiếp tục hỏi.

"Hả?" Vu Đào không ngờ An Nhiên sẽ hỏi như vậy, hơi ngỡ ngàng.

"Nói cho tôi biết, các người là ai, ai phái các người tới, mục đích của các người là gì." An Nhiên trực tiếp ngồi xuống ghế sofa ở phía sau người, mà Phong Lượng và Lãnh Hạo đều cùng lúc đứng ở phía sau cô.

"Tôi... tôi không biết cô đang nói gì, chúng tôi, chúng tôi chẳng qua là tới tìm con của chúng tôi." Vẻ mặt Lâm Nhụy trắng bệch: "Chúng tôi chẳng qua là đến tìm con của mình." Bà lặp lại một câu nói như vậy.

An Nhiên cười cười: "Hả? Con của bà tên gì? Cô ta trông như thế nào? Hả?"

"Lúc thất lạc nó thì nó vẫn còn rất nhỏ, tôi không biết bộ dáng bây giờ của nó, tôi không biết bộ dáng bây giờ của nó..." Lâm Nhụy nhìn có vẻ hơi không bình thường.

Vu Đào hoảng loạn, ông ôm lấy Lâm Nhụy, không ngừng vỗ nhẹ bà: "Không sao, không sao, chúng ta có thể tiếp tục tìm, không sao đâu."

An Nhiên thay đổi tư thế, tiếp tục hỏi: "Người sau lưng các người là ai?" An Nhiên hỏi.

"Tôi thật sự không biết cô đang nói gì." Vu Đào nhìn An Nhiên, trên vẻ mặt không nhìn ra được một chút sơ hở nào, mà ngay cả ánh mắt đều không có lay động.

An Nhiên nở nụ cười: "Nếu như trước tiên tôi không điều tra qua lời nói của các người, có lẽ tôi cũng sẽ bị kỹ thuật diễn xuất của các người lừa gạt."

Vu Đào và Lâm Nhụy đều sửng sốt.

"Các người nói xem, nếu tôi trực tiếp giao các người cho hình cảnh quốc tế thì sẽ thế nào nhỉ?"

"Cô muốn làm cái gì?" Vẻ mặt Vu Đào lập tức thay đổi, thế nhưng sắc mặt ông vẫn trắng bệch như trước, chỉ là Lâm Nhụy nhìn có vẻ vẫn như trước.

"Chỉ cần ông nói cho tôi biết người đứng sau các người là ai là được, tôi sẽ không gây khó dễ cho các người." An Nhiên rất tò mò, dường như có người để cho bọn họ đến giả dạng ba mẹ ruột của cô, người biết Phó An Nhiên không phải con ruột nhà họ Phó thật đúng là không nhiều.

"Tôi không biết cô đang nói gì." Vu Đào dfienddn lieqiudonnn dời ánh mắt đến trên người vợ của mình, ông vẫn vỗ về bà như trước, còn nhỏ giọng trấn an bà.

An Nhiên nhíu mày, lúc cô đang muốn nói gì đó thì Tần Vũ Triết thở hổn hển đẩy cửa ra, đem tư liệu trong tay giao cho An Nhiên.

"Gia, đây là thứ người muốn."

Đây là lần đầu tiên Phong Lượng nhìn thấy Tần Vũ Triết, anh có ấn tượng với Tần Vũ Triết, tiếng tăm của anh ta đúng là rất lớn, nhưng mà anh lại không biết từ lúc nào mà quân chủ thông đồng với Tần Vũ Triết, Tần Vũ Triết cũng không dễ dàng chung sống giống như biểu hiện bên ngoài của anh ta như vậy.

Không thể không nói, khả năng thu thập tin tức của Tần Vũ Triết càng ngày càng lợi hại rồi, này chẳng qua chỉ mới nửa giờ ngắn ngủi, toàn bộ tư liệu của Vu Đào và Lâm Nhụy đều đã ở trong tay cô rồi.

"Xem ra, đúng là các người có một đứa con, đúng là đã thất lạc." An Nhiên tấm tắc thành tiếng: "Sau sự việc đó, vợ của ông liền..." An Nhiên chưa nói câu tiếp theo, nhưng mà vẻ mặt của Vu Đào đã trở nên kỳ quặc.

Ông không ngờ vậy mà Bàn gia cũng là người của Phó An Nhiên.

"Vu Đào, Phó An Nhiên tôi làm người như thế nào, chắc chắn ông đều đã nghe nói qua, chỉ cần ông nói cho tôi biết người sau lưng ông là ai, tôi nhất định sẽ thả các người, còn có thể đảm bảo một đời của các người không có lo âu.

"Tôi không biết." Vu Đào thở dài: "Rốt cuộc người đó là ai thì tôi không biết, mỗi lần chúng tôi liên lạc đều là qua điện thoại, chúng tôi cũng từng tra địa chỉ của điện thoại bên kia, nhưng chưa từng tra được, rõ ràng người bên kia cũng là cao thủ."

"Hả? Anh ta bảo các người làm gì?"

"Chính là để cho chúng tôi tìm một cô gái khắp nơi, ban đầu cũng không nói là ai, chính là để cho chúng tôi tìm, sau đó anh ta nói cho chúng tôi biết tên, Phó An Nhiên chính là người chúng tôi muốn tìm, vốn dĩ chúng tôi tìm được rồi, chỉ là không ngờ..."

"Không ngờ đúng lúc đó các người bị đuổi giết?" An Nhiên vui vẻ, cô không sai biệt lắm biết người đuổi giết bọn họ là ai rồi.

Xem ra lão soái ca nhanh hơn cô một bước rồi.

Sắc mặt Vu Đào hơi đổi: "Mặc dù chúng tôi chưa từng gặp qua người đó, nhưng mà tình cờ có một lần lúc tôi nghe điện thoại nghe thấy có người gọi anh ta là Bí thư Trương."

"Hả?" Bí thư Trương sao, đúng thật là có nhiều người có xưng hô này: "Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ cho người điều trị tốt cho vợ ông, bây giờ các người có thể tiếp tục dưỡng thương ở đây, bây giờ cũng có thể đi, người đuổi giết các người sẽ không xuất hiện nữa."

"Là cô..."

"Không phải. Nếu người đuổi giết các người là người của tôi thì bây giờ tôi đã không ngồi ở đây tán gẫu với ông rồi." An Nhiên cười cười: "Từ trước đến nay da.nlze.qu;ydo/nn Phó An Nhiên tôi đều là một người hết lòng tuân thủ lời hứa, ông đã nói cho tôi mọi thứ ông biết, vậy thì dĩ nhiên tôi sẽ thả ông đi."

Lâm Nhụy vẫn rúc ở trong ngực của Vu Đào đang nói nhỏ gì đó, chỉ là đang nói thì bà khóc đi ra ngoài.

Vu Đào ôm chặt bà, vỗ về bà từng cái từng cái một, sâu trong ánh mắt ngoại trừ dịu dàng thì chỉ có chua sót nhàn nhạt.

Vu Đào rất yêu Lâm Nhụy.

Lúc trong đầu xuất hiện câu này, cả người An Nhiên đều ngây ngẩn.

Yêu?

Không ngờ cũng sẽ có lúc Phó An Nhiên cô nghĩ tới một chữ này.

"Các người yên tâm dưỡng thương ở trong này đi, ở đây rất an toàn, các người có thể yên tâm."

Nói xong, An Nhiên trực tiếp đứng dậy rời khỏi.

Chỉ là An Nhiên vừa mới ra khỏi cửa, Tần Vũ Triết liền giữ cô lại: "Gia, có một câu, con không biết là nên nói hay là không nên nói."

"Cậu cảm thấy nên nói thì cứ nói, không nên nói thì đừng nói nữa." An Nhiên đưa tay nhéo khuôn mặt mập mạp của Tần Vũ Triết, đối với Tần Vũ Triết, thực ra trong lòng cô thật thích. Đứa nhỏ này hiền lành, thật thà chất phác, ít nhất là đối với cô thật lòng.

"Nếu không nói thì trong lòng con rất buồn phiền."

"Vậy thì cậu nói đi."

"Tên điên họ Diêm kia đến tìm con rồi." Thật sự Tần Vũ Triết vẫn không có cách nào giấu diếm chút chuyện nào với An Nhiên: "Anh ta bảo con nhập bọn với anh ta, cùng nhau đối phó với Phó Quân Hoàng."

Vẻ mặt An Nhiên lạnh đi.

Tần Vũ Triết vội vàng nói: "Cái kia, bây giờ trước tiên gia đừng nóng giận mà, anh ta chỉ là không muốn gia chịu ủy khuất. Người không biết bây giờ tên điên họ Diêm trở nên rất kỳ quái, chính là bị điên rồi, được rồi, mặc dù trước đây anh ta cũng giống như vậy, nhưng mà bây giờ anh ta luôn luôn làm cho người khác cảm thấy là lạ, dù sao vẫn cảm thấy có chỗ không đúng."

"Còn muốn nói gì nữa không?" Rõ ràng An Nhiên đối với Diêm Tử Diệp đã không còn chút hứng thú nào, d anh ta có phải điên hay không thì cũng không liên quan đến cô, chỉ cần bọn họ không đến đụng chạm vào điểm mấu chốt của cô thì anh ta muốn chơi như thế nào đều được.

Tần Vũ Triết nói nửa ngày, cũng hiểu được mình nói toàn lời vô ích: "Sau đó con vừa mới phát hiện, người đuổi giết hai người bọn họ chính là Phó Quân Hoàng."

"Ừ, sau đó." Cô đã đoán được rồi, cho nên không có gì ngạc nhiên.

"Nhưng mà gia người nhất định không biết, lúc Phó Quân Hoàng ra mệnh lệnh giết bọn họ, căn bản là chưa từng xác nhận thân phận của bọn họ." Tần Vũ Triết hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói.

Lúc anh vừa nhận được tin tức này, cả người anh đều bị dọa. Dọa anh chính là dục vọng chiếm hữu của Phó Quân Hoàng với gia đúng là quá mạnh rồi, mạnh đến nỗi không ngại giết chết ba mẹ ruột của gia.

Không thể không nói, Phó Quân Hoàng là một người lòng dạ độc ác. E rằng trên thế giới này không có nhiều người có thể vô tình như Phó Quân Hoàng.

Một câu nói làm cho bước chân của An Nhiên hơi dừng lại.

"Cậu có ý gì?"

"Ý tứ chính là cho dù hai người này là ba mẹ ruột của người, Phó Quân Hoàng cũng sẽ không chút do dự mà giết bọn họ!"t

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top