ZingTruyen.Top

Ong Xa Ba Dao Rat Cung Chieu Vo Hien Dai Sung He



Lúc An Nhiên và Phó Quân Hoàng đến phòng tiệc, Từ Tĩnh Ngưng và Đào Ngữ Song đã bận rộn được một lúc rồi, Từ Tĩnh Ngưng cực kỳ quý mến Đào Ngữ Song, lôi kéo bà làm quen không ít khách quý cùng với đại lão (*) trong giới thương nhân.

(*) Đại lão: nhân vật quan trọng (đứng đầu một tổ chức hoặc lĩnh vực nào đó).

Từ Tĩnh Ngưng ở trong giới kinh doanh đúng là nhân vật hàng đầu, càng đừng nói đến quyền thế của nhà họ Phó ở đế đô, cho dù là bà không phát thiệp mời, số người đến thăm hỏi trước cũng không phải là ít, càng không cần phải nói người bà phát thiệp mời.

Người có thể làm cho chủ tịch Từ Từ Tĩnh Ngưng trong giới kinh doanh, con dâu nhà họ Phó tự đưa thiệp mời, đương nhiên thân phận ở đế đô cũng là đứng ở hàng trên.

Đào Ngữ Song vẫn luôn là cười không mất lễ phép, cũng không có mất tiếng tăm con dâu nhà họ Phó, hành vi cử chỉ và cách nói chuyện của bà lấy được sự công nhận của không ít người.

Này là lần đầu tiên con dâu thứ ba nhà họ Phó xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ, cũng không tồi.

Lúc Phó Quân Hoàng và An Nhiên tiến vào phòng tiệc, dĩ nhiên là tâm điểm trong tầm mắt của mọi người, gương mặt Phó Quân Hoàng vẫn lạnh lùng như cũ, mặt không biểu cảm, chỉ là bộ quần áo kia làm hơi thở lạnh lùng cứng rắn trên người anh giảm đi không ít, cho dù là đã như vậy, vẫn không ai dám lên chào hỏi như cũ.

An Nhiên mặc bộ lễ phục dạ hội mà chú Vương may theo số đo của cô, tóc dài mềm mại đen bóng xõa ở sau lưng, vốn dĩ thợ trang điểm muốn chải tóc An Nhiên lên, nhưng mà nếu như làm vậy, phía sau cô sẽ lộ ra mảng da thịt trắng nõn lớn ở bên ngoài, lúc Phó Quân Hoàng thấy hóa trang lộ ra của An Nhiên, trước tiên anh rút trâm cài tóc trên đỉnh đầu cô xuống, trong nháy mắt, mái tóc đen mềm mại đổ xuống.

Sau khi nhìn thấy mảng trắng nõn kia ở phía sau lưng được tóc dài che phủ, Phó Quân Hoàng hài lòng.

Vốn thợ trang điểm còn muốn nói cái gì đó, lại bị một ánh mắt của An Nhiên ngăn lại.

Nếu anh không muốn, vậy thì tùy anh đi.

Cuối cùng An Nhiên cũng chỉ là trang điểm tự nhiên, dùng lời nói của thợ trang điểm thì chính là, cho dù là không trang điểm, đi đến chỗ nào cũng sẽ là tâm điểm trong ánh mắt của mọi người.

"Quân Hoàng, An Nhiên, đến đây một chút." Xa xa, chỉ thấy Từ Tĩnh Ngưng vẫy tay với hai người bọn họ, để cho bọn họ đi qua.

An Nhiên và Phó Quân Hoàng nhìn nhau, đè xuống nụ cười khổ trên khóe môi, tiếp tục đi về phía trước.

Đi đến tiệc rượu này, cũng biết tình huống sẽ là như vậy.

Tay An Nhiên khoác tự nhiên lên trên cánh tay Phó Quân Hoàng, hai người đi cùng một chỗ, giống như là một đôi hoàng tử công chúa, trong lúc hai người giơ tay nhấc chân đều mang theo quý khí mà không phải là người bình thường có thể so sánh được.

"Chủ tịch Từ thật có phúc." Một người đàn ông trung niên mập mạp đứng ở bên cạnh Từ Tĩnh Ngưng cười ha ha nhìn bà, ngay sau đó tầm mắt dừng ở trên hai người An Nhiên và Phó Quân Hoàng: "Thoạt nhìn hai người này thật đúng là xứng đôi."

Người nọ là tổng giám đốc của tập đoàn Hải Thụy Công Tôn Tín. Trong ngày thường quan hệ của tập đoàn Hải Thụy và tập đoàn Từ Thị đều là không tồi, Die nd da nl e q uu ydo n Công Tôn Tín hoặc nhiều hoặc ít vẫn nghe được chút tin tức, trong mắt ông, giữa hai người Phó An Nhiên và Phó Quân Hoàng vốn cũng không có quan hệ máu mủ, toàn bộ xem như nuôi một người con dâu cho nhà mình, có gì không tốt chứ.

Nếu như nhà họ Công Tôn ông có thể nuôi một đứa nhỏ giống như Phó An Nhiên, bọn họ cũng luyến tiếc để cho người khác.

Nghe được lời nói của Công Tôn Tín, vẻ mặt Phó Quân Hoàng thoáng dễ nhìn hơn một chút, này ít nhất nhìn ra được không có như trước... lạnh như vậy.

"An Nhiên, Quân Hoàng, đây là chú Công Tôn của con." Từ Tĩnh Ngưng cười kéo An Nhiên đến bên cạnh mình, cười với Công Tôn Tín.

Người xung quanh người nào không phải là nhân tinh (*), lúc bọn họ nghe thấy lời nói của Công Tôn Tín thì đáy lòng một hồi kỳ quặc, bọn họ chính là nghe nói quan hệ giữa hai người Phó An Nhiên và Phó Quân Hoàng này nhưng là cha con, sao lại thành xứng đôi được.

(*) Nhân tinh: người đặc biệt có thể bày mưu tính kế, khôn khéo đối với việc đời, không dễ bị lừa gạt, xử sự khôn khéo, cũng không chịu thiệt.

Nhưng mà lúc nhìn thấy Từ Tĩnh Ngưng cũng không có phủ nhận, hai người Phó Quân Hoàng và Phó An Nhiên cũng không có bất kỳ phản ứng nào, bọn họ biết dường như tin tức bọn họ nghe được là sự thật.

Trong nháy mắt, tất cả mọi người đến chúc mừng đều vây quanh lại tán gẫu.

Nếu tin tức bọn họ biết đều không sai biệt lắm, như vậy dĩ nhiên là muốn đi lên lấy lòng người nhà họ Phó, bây giờ Phó Quân Hoàng chính là người nổi bật giữa thế hệ trẻ của nhà họ Phó.

Rõ ràng là Từ Tĩnh Ngưng muốn cho An Nhiên tiếp xúc nhiều với những người này, ở trong mắt Từ Tĩnh Ngưng, dĩ nhiên là An Nhiên sẽ không nhập ngũ, mặc dù cô là phó đội trưởng của bộ đội đặc chủng U Linh, nhưng mà có nói thế nào thì cô cũng là bí mật, thân phận của cô cũng không có lộ ra.

Sớm muộn gì cũng có một ngày An Nhiên sẽ phải tiếp nhận công ty trong tay bà, đứa nhỏ Phó Quân Nghị kia, đúng là vẫn còn không có quyết đoán như An Nhiên, anh so với An Nhiên, không phải chỉ kém một chút.

Nếu An Nhiên phải tiếp nhận công ty của bà, vậy thì dĩ nhiên là Từ Tĩnh Ngưng muốn cho An Nhiên quen biết nhiều người hơn, tiếp xúc với người trong giới kinh doanh sớm hơn một chút, nếu đến lúc cô gặp phải chuyện gì, chuyện cũng sẽ dễ xử lý hơn một chút.

Đương nhiên An Nhiên biết ý tứ của Từ Tĩnh Ngưng, mặc dù là trong lòng không muốn như thế nào, cô cũng chỉ có thể mỉm cười chào hỏi với mỗi người, mặc dù, nụ cười của cô quá mức cao quý lạnh nhạt, chỉ là đối với Phó Quân Hoàng mà nói, An Nhiên đã làm rất tốt rồi.

Dọc đường đi, Từ Tĩnh Ngưng giới thiệu không ít người cho An Nhiên, trong đó có không ít các vị chủ tịch vì không biết sự thật nên lúc nhìn thấy An Nhiên thì đôi mắt đều sáng lên, bắt đầu vội vàng đề cử đứa nhỏ nhà mình.

Từ Tĩnh Ngưng dọc đường vốn mỉm cười lúc nghe thấy lời nói như vậy, vẻ mặt đều lạnh xuống trong nháy mắt, nói ví dụ như, bây giờ ----

"Quả nhiên tiểu thư nhà họ Phó chính là không giống người thường, chủ tịch Từ thật có phúc." Một người đàn ông trung niên thoạt nhìn cực kỳ nho nhã đang cầm một ly sâm banh trong tay, ánh mắt vẫn luôn đảo quanh ở trên người An Nhiên, ý nghĩ trong lòng bị Phó Quân Hoàng nhìn ra rõ ràng.

Tay ôm bên hông của An Nhiên bỗng buộc chặt, biểu hiện chủ quyền vô cùng nhuần nhuyễn.

Sau một lát vẻ mặt người nọ hơi giật mình, cười nói với Từ Tĩnh Ngưng: "Quan hệ của đứa nhỏ nhà họ Phó các người quả thật là không giống người khác."

Nụ cười trên mặt Từ Tĩnh Ngưng cũng là lạnh đi không ít: "Dĩ nhiên là quan hệ của người nhà họ Phó chúng tôi không giống người khác, cũng không cần tổng giám đốc Viên nhắc nhở."

Tổng giám đốc Viên sửng sốt, die,n; da.nlze.qu;ydo/nn đương nhiên ông không ngờ một câu nói của mình sẽ làm cho ba người nhà họ Phó không vui, ông cũng không có nói cái gì khác mà.

"Chủ tịch Từ, tôi nghĩ người hiểu lầm rồi, tôi là..."

"Tổng giám đốc Viên, cho dù là ông nghĩ cái gì, ông suy nghĩ là được rồi." Nếu như ông nói ra, công ty của ông không bao lâu liền xong đời rồi.

Từ Tĩnh Ngưng chính là biết rõ thủ đoạn của con trai mình, dám đánh chủ ý lên người An Nhiên, đúng là Phó Quân Hoàng sẽ không bỏ qua, cho dù chỉ là một ý nghĩ, vậy cũng không được.

Người nên gặp đều không sai biệt đã gặp, Từ Tĩnh Ngưng cũng không quấn lấy đôi vợ chồng son, tự mình bận rộn thôi.

Cách lúc tiệc rượu chính thức bắt đầu còn có một đoạn thời gian, An Nhiên và Phó Quân Hoàng mới đi ra ngoài từ trong đám người, đi đến trước mặt chính là hai người cụ Phó và ông cụ Cố, còn có vài người trung niên đi theo bên người họ.

"Nhóc con nhà họ Phó, hôm nay thật xinh đẹp." Ông cụ Cố cười híp mắt nhìn An Nhiên, thoạt nhìn bộ dạng rất là vui vẻ: "Hôm nay cậu nhóc nhà họ Phó cũng không tồi nha, vẻ mặt rất tự nhiên."

"Cảm ơn." Ngay sau đó An Nhiên cười lên tiếng chào với cụ Phó.

Tầm mắt Phó Quân Hoàng thoáng nhìn qua trên người Cố Trường Thanh, rõ ràng anh còn đang suy nghĩ chuyện của ông và Phó Văn An.

"Hôm nay đã có thể chân chính trưởng thành, không thể lại không biết lớn nhỏ." Cụ Phó mặc một bộ đường trang (*) màu đỏ, thoạt nhìn rất là vui vẻ.

(*) Đường trang: một loại quần áo truyền thống của người Trung Quốc từ đời Thanh. Bắt nguồn từ thời Minh, phát triển ở thời nhà Thanh, sau đó vào những năm 1950, tiếp thu một số đặc điểm của trang phục phương Tây.

Không biết lớn nhỏ? Khi nào thì Phó An Nhiên cô từng không biết lớn nhỏ chứ?

Nhưng mà nếu ông cụ đã nói như vậy, cô liền đáp lời thôi.

"Anh chính là anh Phó nhỉ? Chào anh, em tên là Hùng Linh Ngọc, anh có thể gọi em là Tiểu Ngọc." Một bộ váy dài màu trắng, tóc dài hơi xoăn, ngũ quan xinh xắn, trong lúc giơ tay nhấc chân đều thanh nhã đã nói lên xuất thân cao quý của cô.

Người nói chuyện là một cô gái theo sau lưng cụ Phó, cô là theo chân ba của mình đến, mà ba của cô chính là Hùng Sơn, ông đã từng là phụ tá bên cạnh cụ Phó, sau này được ông cụ nâng đỡ một lần, bây giờ địa vị của ông, vô cùng cao.

Lúc Hùng Linh Ngọc còn rất nhỏ, cô đã tự mình hứa hôn cho Phó Quân Hoàng, theo cô, toàn thế giới cũng chỉ có Phó Quân Hoàng mới có thể xứng đôi với mình.

Đương nhiên Hùng Sơn biết tâm tư của con gái mình, chỉ là ông cũng biết mục đích mà nhà họ Phó tổ chức tiệc rượu lần này, cho nên ông mang theo con gái mình tham gia tiệc rượu như vậy, cũng là vì làm cho cô hết hy vọng.

Phó Quân Hoàng nhà họ Phó, dinendian.lơqid]on sao bọn họ có thể trèo cao được chứ?

Theo lễ phép, Phó Quân Hoàng gật đầu với cô, cái gì cũng đều không nói thì tầm mắt đã rơi trở về trên người An Nhiên lần nữa, sau khi nhìn thấy da thịt lộ ra bên ngoài trên lưng cô, anh hơi nhíu mày, đưa tay thả mái tóc dài đến thắt lưng ra sau lưng cô lần nữa, sau khi không nhìn thấy được da thịt lộ ra, anh mới hài lòng buông tay.

Người đứng ở phía trước An Nhiên, tầm mắt cũng kỳ quái dừng ở trên người Phó Quân Hoàng, mãi đến sau khi anh cũng đều làm xong tất cả động tác, từ đầu đến cuối trong ánh mắt của mọi người đều mang theo vẻ kỳ lạ.

Không khí giữa hai người này... có phải có chút kỳ quặc hay không?

Mà lúc Hùng Linh Ngọc nhìn thấy tình hình như vậy, móng tay được cắt sửa tinh xảo bất giác cắm sâu vào lòng bàn tay, tầm mắt cũng là gắt gao dừng ở trên người An Nhiên.

Phó An Nhiên, cô biết người này, đứa nhỏ nhà họ Phó, tiểu thư Phó An Nhiên trong truyền thuyết được nhà họ Phó cưng chiều đến mức tận cùng kia.

Nghe nói cô là đứa nhỏ của Phó Quân Hoàng, trước khi đến Hùng Linh Ngọc cô đã chuẩn bị tâm lý cho mình hồi lâu, chẳng qua chỉ là làm mẹ kế mà thôi, vì Phó Quân Hoàng, cô có thể chịu được một người con gái không nhỏ hơn mình bao nhiêu, chỉ cần có thể bước vào cửa lớn nhà họ Phó, trở thành bà Phó, như thế nào cũng có thể.

Nhưng mà lúc cô nhìn thấy vẻ mặt và động tác của Phó Quân Hoàng với An Nhiên, khớp tay của cô bất giác bắt đầu lạnh run.

Cụ Phó và Cố Trường Thanh đều thấy được, chỉ là thấy được cũng chỉ có thể làm như không thấy, nhưng mà cụ Phó ho nhẹ một tiếng, tùy tiện nói:

"Quân Hoàng, đi theo ông đến đây một chút, ông có chuyện nói với con." Nói xong, cụ Phó xoay người rời đi.

Phó Quân Hoàng không yên lòng nhìn An Nhiên một cái, An Nhiên khoát tay với anh, để cho anh yên tâm đi.

Phó Quân Hoàng đi theo cụ Phó, Cố Trường Thanh cũng đi theo sau lưng cụ Phó, rõ ràng là bọn họ đi nói chuyện công việc.

Hùng Sơn bị người khác gọi đi, nhưng mà Hùng Linh Ngọc cũng không có đi theo, mà là đứng tại chỗ, vẻ mặt vô cùng không thân thiện nhìn An Nhiên.

"Có chuyện sao?" Vẻ mặt An Nhiên không thay đổi nhìn Hùng Linh Ngọc, vẻ mặt lạnh lùng.

"Cô xem như là cái gì chứ?" Hùng Linh Ngọc bất giác hỏi ra suy nghĩ trong lòng mình, giọng nói vừa ra khỏi miệng, Hùng Linh Ngọc liền biết mình thiếu lễ phép, cho dù nói như thế nào, dù sao Phó An Nhiên này cũng vẫn là tiểu thư trên mặt ngoài của nhà họ Phó không phải sao? Cô nói như vậy, nếu như rơi vào người khác mượn cớ, không chừng cô sẽ bị người khác nói như thế nào ở sau lưng đây.

Giữa ánh mắt màu trà xẹt qua một ít lạnh lùng, cô không có né tránh chút nào nhìn Hùng Linh Ngọc: "Thích Phó Quân Hoàng sao?"

Hùng Linh Ngọc sửng sốt, ngay sau đó sắc mặt chợt đỏ lên.

Mặc dù là cô thích Phó Quân Hoàng, nhưng mà dù sao cô cũng vẫn là một tiểu thư khuê các, bị người khác nói trắng tâm sự của mình ra như vậy, dĩ nhiên là cô sẽ ngượng ngùng.

Thấy cô phản ứng như vậy, dfienddn lieqiudoon An Nhiên thản nhiên vứt cho cô một ánh mắt: "Thật là đáng tiếc."

Hùng Linh Ngọc ngẩng đầu: "Cô đây là có ý gì?"

"Đáng tiếc lão soái ca nhà tôi..." Ánh mắt xoi mói kia không che giấu chút nào dừng ở trên người của cô, dĩ nhiên là Hùng Linh Ngọc biết rõ ý tứ hàm xúc trong ánh mắt kia là gì.

Hùng Linh Ngọc lập tức giận dữ: "Phó An Nhiên, cô có ý gì!" Cho dù là giận dữ, giọng nói vẫn kiềm chế hết sức tốt như cũ, ngay cả vẻ mặt cũng vô cùng đúng mức, ít nhất trong mắt của người ngoài, hoàn toàn không nhìn ra chút mâu thuẫn nào giữa hai người bọn họ.

"Tôi cũng không có nói cái gì mà." An Nhiên mở ra hai tay, nhún vai: "Chẳng qua là nếu như tiểu thư Hùng cô thích nói lời mơ mộng, vậy thì đi chỗ khác nói."

Mặc dù là ngoài mặt An Nhiên đang cười, nhưng mà trong ánh mắt lại là vẻ lạnh lùng.

Người như vậy cũng muốn leo lên giường của lão soái ca sao? Si nhân thuyết mộng (*)!

(*) Si nhân thuyết mộng: kẻ ngu đần nói chuyện chiêm bao, chỉ người nói năng không ra nghĩa lý gì. [Nguồn: hvdic.thivien.net]

Hùng Linh Ngọc hít một hơi thật sâu, sau khi cô thật vất vả mới kiềm chế lửa giận ở trong lòng xuống, cô mới tiến lên một bước, đến gần An Nhiên, nói nhỏ:

"Tiểu thư Phó, cô phải hiểu được, cô bây giờ chẳng qua chỉ là con gái riêng của Phó Quân Hoàng, trừ cái đó ra, cô cái gì cũng không phải! Người giống như cô vậy, dĩ nhiên là không lên được bàn tiệc." Trong giọng nói thấm đầy vẻ khinh thường, tiếp theo đe dọa: "Tôi cho cô biết, nếu như bây giờ cô dám không tôn trọng tôi, cẩn thận sau khi tôi trở thành phu nhân nhà họ Phó, tìm cách chỉnh chết cô!"

Vẻ mặt An Nhiên trắng bệch trong nháy mắt, thoạt nhìn là bộ dạng cực kỳ sợ hãi, cô run rẩy chỉ vào Hùng Linh Ngọc: "Cô... cô không thể như vậy, tôi, tôi..."

"A, sợ rồi sao? Nếu như bây giờ cô nói xin lỗi tôi vẫn còn kịp." Thấy gương mặt trắng bệch đó của An Nhiên, Hùng Linh Ngọc rất là vô cùng hả dạ: "Bằng không đến lúc đó đợi cô đến cầu xin tôi, tôi sẽ không quan tâm cô đâu!"

Thoạt nhìn sắc mặt An Nhiên càng trắng hơn.

Cô giống như sợ hãi không biết như thế nào cho phải, vẻ mặt cũng càng ngày càng trắng, ngay cả tay chỉ vào Hùng Linh Ngọc cũng đang run rẩy, vậy mà cũng chỉ trong nháy mắt, vẻ mặt An Nhiên liền hơi sửng sốt, khóe môi khẽ động, giọng nói lạnh nhạt:

"Phản ứng vừa rồi của tôi cho cô tiêu khiển chứ?" An Nhiên cười: "Chỉ là em nói lão soái ca, khi nào thì anh, có một người bạn gái cực phẩm như vậy thế?"

Lúc Hùng Linh Ngọc nghe thấy câu trước của An Nhiên, cô hận không thể đưa tay ra tát cô, nhưng mà sau khi nghe được nửa câu sau của An Nhiên, sắc mặt cô lập tức liền trắng bệch.

Sau khi nghĩ đến mình mới vừa nói những gì, có thể nói sắc mặt của cô vừa trắng vừa đỏ, tóm lại rất là đặc sắc.

Toàn thân âu phục phẳng phiu, Phó Quân Hoàng chẳng biết đã trở về lúc nào, mắt nhìn thẳng cầm tay An Nhiên, sắc mặt có hơi bối rối, giọng nói hơi gượng gạo:

"Không có. Vĩnh viễn."

Trong lòng vốn không thoải mái liền được chữa khỏi trong nháy mắt.

An Nhiên nhẹ nhàng cầm lại bàn tay hơi lạnh của anh, khóe môi khẽ mở: "Thật ngoan."

Thấy An Nhiên cũng không tức giận, lúc này Phó Quân Hoàng mới đưa tầm mắt dừng ở trên người Hùng Linh Ngọc có sắc mặt khó coi, giọng nói lạnh như băng:

"Người nói bừa, chết."

Thân thể Hùng Linh Ngọc giống như bị đông cứng ngay tại chỗ, cô hoảng sợ nhìn Phó Quân Hoàng, cô tha thiết tiếp xúc gần gũi với Phó Quân Hoàng như vậy, tại sao sau khi cô thật sự tiếp xúc với anh, ngược lại xuất hiện nỗi sợ chứ?

"Linh Ngọc!" Giọng nói bỗng nhiên vang lên làm cho thân thể cứng ngắc của Hùng Linh Ngọc ngừng lại, ngay sau đó lúc cô còn chưa lấy lại tinh thần, đã bị người phía sau ôm vào trong ngực của mình, sau khi cô ngửi thấy mùi hương trên người ba của mình, nước mắt không cầm được mà bắt đầu rơi xuống dưới.

Cô thừa nhận, cô sợ hãi.

Sợ ánh mắt lạnh lùng không có chút độ ấm nào của Phó Quân Hoàng, sợ giọng nói lạnh như băng giống như máy móc kia của anh, cô sợ mọi thứ... của anh.

Sau này cô không bao giờ muốn, không bao giờ muốn thích anh.

Hùng Sơn thấy bộ dạng của con gái bảo bối nhà mình, cũng biết là cô trêu chọc phải hai vị tổ tông này rồi.

"Tiểu thư Phó, thật xin lỗi, đứa nhỏ bị tôi chiều hư, nó không có dụng ý xấu." Lúc Hùng Sơn nói câu này, cũng là không nhịn được xấu hổ.

Con gái ông đã hai mươi tư tuổi rồi, mà Phó An Nhiên mới mười tám tuổi, ông không ngờ vậy mà sẽ nói với một cô bé vừa đủ mười tám tuổi là một cô gái hai mươi tư tuổi bị chiều hư.

An Nhiên thản nhiên cười, tỏ vẻ không sao cả, ngay sau đó kéo cánh tay Phó Quân Hoàng, đi đến chỗ ít người.

Bây giờ cô hoàn toàn không có chút tinh thần nào đi quản những người này, nếu như ai còn dám không biết điều tiếp cận, cô sẽ nhớ kỹ tên của họ.

Bên trong chiếc xe đang chạy như bay.

Lại Tư nhìn chủ nhân vẫn không ngừng xử lý tài liệu ở một bên, nói: "Chủ nhân, mười phút sau chúng ta sẽ đến."

Lật trang tiếp theo của tài liệu, sau khi người đàn ông mang mặt nạ đơn giản ừ một tiếng, giống như hỏi trong lúc vô tình: "Có ai đã đến rồi?"

"Rất nhiều nhân vật vô cùng quan trọng trong giới kinh doanh và chính trị đều đến, nghe nói, người đến bên trong còn có một bộ phận nhỏ là do thủ lĩnh côn đồ hợp thành, mà thủ lĩnh của bọn họ chính là Phó An Nhiên." Vẻ mặt Lại Tư không thay đổi báo cáo, thoạt nhìn cực kỳ cứng nhắc.

"Chủ nhân, bạn gái của người...?" Lại Tư vẫn còn đang phiền muộn vì chuyện này, trước đó anh có nhắc nhở qua vấn đề này với chủ nhân, nhưng mà chủ nhân giống như không nghe thấy, bận rộn giống như bây giờ.

Nghe thấy hai chữ bạn gái, vẻ mặt Lại Tư hơi lộ vẻ sâu hiểm khó dò.

"Không biết sau khi bọn họ nhìn thấy người tôi mang đến, sẽ có vẻ mặt như thế nào đây?" Người đàn ông mang mặt nạ giống như chìm đắm ở trong thế giới của mình.

Nếu chủ nhân đã giải quyết xong chuyện bạn gái rồi, dĩ nhiên là Lại Tư sẽ không làm thêm bất cứ chuyện gì nữa.

Vừa mới xuống xe không bao lâu, die,n; da.nlze.qu;ydo/nn một chiếc Bentley chậm rãi ngừng lại ở ngay phía sau bọn họ, người bước xuống xe là một mỹ nữ tóc vàng, một bộ váy dài tương xứng, dường như váy dài đó là may theo số đo cơ thể, cái váy hoàn toàn thể hiện dáng người hoàn mỹ kia của cô.

Cho nên, lúc người đàn ông mang mặt nạ mang theo mỹ nữ mắt xanh tóc vàng xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, trong nháy mắt tầm mắt của mọi người đều dừng ở trên người của họ.

Vẻ mặt An Nhiên lúc nhìn đến người phụ nữ đứng ở cửa, đột nhiên biến đổi!

Cô----

Tại sao lại ở chỗ này!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top