ZingTruyen.Top

[Ongsasun - Trans] ☀️Độ Nghiêng 🌏

Có Lẽ Mình Sẽ Không Yêu Cậu 13

xalanhxanhla

Ongsa luôn có tính cách khá kìm nén, từ trước cho đến nay cô ấy rất ít khi có xung đột với ai, những cảnh như tối nay thật sự là rất hiếm. Vì vậy, đối với Ongsa, điều này gần như là một sự tra tấn.

"Sun - tớ luôn tin cậu."

Câu trả lời của Ongsa có vẻ yếu ớt, thậm chí cô còn cúi đầu để tránh ánh mắt của Sun.

Từ việc tin rằng chúng ta chỉ có thể là bạn bè, đến việc tin rằng khi cậu nói yêu tớ là thật sự yêu tớ là một khoảng cách dài không thể đo đếm và không thể giải thích.

Tớ nên nói gì đây? Làm sao để không trông có vẻ buồn cười?

"Ongsa - cậu ngẩng đầu lên nhìn tớ, được không?"

Sun thở dài để làm dịu đi sự lo lắng trong lòng, sau đó cô nhẹ nhàng nói để dẫn dắt Ongsa thoát khỏi vực thẳm mà cô không biết.

"..."

Ongsa vẫn im lặng, dù nghe thấy nhưng không ngẩng đầu, một điều rất phi lý là cô đã bắt đầu cảm thấy Sun trước mặt mình là ảo ảnh, những kí ức trước về Sun cứ hỗn loạn trong đầu cô, và trong những bóng hình đó không có một ai nghiêm túc nói với cô rằng Sun yêu cô.

Dù cho hiện tại cô và Sun đã làm mọi việc mà người yêu có thể làm.

"Ongsa -"

Ngay khi Sun muốn tiếp tục nói gì đó thì Ongsa cuối cùng cũng chịu mở miệng.

Chỉ là Sun không ngờ những lời Ongsa nói ra lại có thể làm cô đông cứng tại chỗ, lạnh đến mức khó tin.

"Nếu Sun hối hận, bây giờ vẫn còn kịp, mình sẽ không trách cậu đâu"

"Ongsa? Cậu có biết mình đang nói gì không? Cậu -"

Sao có thể nói ra những lời làm tổn thương như vậy sau nhiều lần ân ái. 😭

"Tớ không biết, thật sự không biết phải nói gì. Sun - tớ chỉ có thể cố gắng yêu cậu, tin vào mọi điều cậu nói với tớ, nhưng bây giờ tớ thật sự không chắc cậu muốn tớ làm gì."

Giọng Ongsa bắt đầu run rẩy, có lẽ chỉ cần thêm một chút xung đột nữa thì cô sẽ ngay lập tức vỡ òa.

Nhận thấy Ongsa đang run rẩy, Sun ngẩn ra một chút rồi nhanh chóng nhận ra điều gì đó, cô dũng cảm hơn để mở bàn tay nắm chặt của Ongsa ra.

"Ongsa - tớ không muốn cậu làm gì cả, chỉ là tớ có thể - tớ muốn biết cậu thực sự sợ điều gì?"

Sun dịu dàng hỏi, thấy Ongsa vẫn không phản ứng, cô liền dùng cả hai tay để nâng khuôn mặt của đối phương lên.

Lần nâng này, Sun cuối cùng cũng có thể bắt được một số thông tin từ ánh mắt của Ongsa.

Sợ hãi, bối rối, có chút uất ức, lại có chút oán trách lẫn vào đó.

"Sun - tớ -"

Bị Sun nhìn thẳng, Ongsa vô thức muốn nói gì đó nhưng tất cả từ ngữ đều nghẹn lại nơi cổ họng, nhìn cô đặc biệt bối rối.

"Ongsa - yêu tớ thật sự làm cậu cảm thấy rất mệt mỏi, phải không?"

Khả năng của một diễn viên trong Sun lúc này đã bộc lộ, cô có thể nhanh chóng nắm bắt từng khoảnh khắc thay đổi trong ánh mắt của Ongsa, và lúc này là lúc thích hợp nhất để cô tiến xa hơn trong việc phá vỡ bức tường phòng thủ của Ongsa.

"Sun -"

Ongsa yếu ớt lên tiếng, vì cô không hiểu tại sao Sun lại tiến gần hơn đến cô lúc này Ongsa lùi lại một chút.

Đột nhiên, Sun đặt một nụ hôn nhẹ lên trán của Ongsa, nụ hôn mang theo sự thương cảm và lời xin lỗi, và cô chắc chắn rằng Ongsa cảm nhận được điều đó. Bởi vì cơ thể Ongsa bất ngờ run rẩy mạnh mẽ, sau đó òa khóc như một đứa trẻ bị tổn thương.

"Xin lỗi, Ongsa..."

Xin lỗi, hóa ra mình cũng không thể truyền đạt tình yêu của mình một cách tốt đẹp được.

"Ongsa, cậu phải nhớ rằng cậu là vợ của mình, là người mà mình yêu thương, đối với mình, cậu là quan trọng nhất. Chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều năm rồi, bây giờ cậu còn muốn tiếp tục chịu đựng nữa không?"

Câu nói này mang đến tác động lớn đến mức nào, chỉ cần nhìn vào dòng nước mắt không ngừng chảy của Ongsa là biết.

Sun không vội vàng an ủi Ongsa, cô biết rất rõ mình nên để Ongsa xả hết những cảm xúc đã tích tụ từ lâu trong lòng, một khi trong lòng đã trống rỗng, người ta có thể thả lỏng hơn.

Quả nhiên, Ongsa dần dần ổn định lại, ánh mắt nhìn Sun không còn mơ hồ như trước, ngược lại có chút sáng ngời trở lại.

"Sun, mình đã thích cậu từ lâu lắm rồi."

Nói xong, Ongsa mạnh mẽ ôm chặt Sun vào lòng.

"Ừm, Ongsa còn muốn nói gì với mình không? Mình muốn nghe."

Sun cuối cùng cũng nhẹ nhõm, cô tận hưởng khoảnh khắc ôm nhau này, tay cô nhẹ nhàng vuốt ve lưng của Ongsa.

Ongsa từ từ kể về những năm tháng thầm yêu Sun, không biết từ lúc nào Sun đã dựa vào cánh tay của cô.

"Sao lại thế này, mình nghĩ mình tệ quá, Ongsa à."

Sun không phải không đoán được Ongsa từ khi nào đã có cảm xúc với cô, nhưng cô hoàn toàn loại trừ giai đoạn còn đi học, nhưng tại sao lại chính là lúc cô và Earth liên lạc qua mạng với nhau.

"Hhhh, phải cảm ơn Earth nhé, nếu không mình cũng không nhận ra tình cảm của mình đối với cậu."

Ongsa nhìn thấy Sun nhăn mày lại, không khỏi cười nói.

"Vậy nên cậu mới hẹn gặp người ta khi trở về Phuket?"

Sun không giấu nổi sự ngạc nhiên.

"Ờ, chuyện này bây giờ nghĩ lại mình cũng thấy mình điên thật."

Ongsa lộ ra vẻ ngượng ngùng.

Mặc dù Ongsa miệng nói rằng sẽ cùng Sun đi tìm Earth để nói rõ mọi chuyện, nhưng trong lòng đã tính toán cách hẹn gặp Earth.

May mắn là lúc đó Sun luôn miệng nói về Earth, ít nhất Ongsa có thể chắc chắn rằng Earth và cô có một điểm chung - là Phuket, sau này nhờ chức năng tin nhắn trên Instagram mà liên lạc được với Earth.

Ongsa không chửi Earth ngay từ đầu, tính cách cô không phải người như vậy, Ongsa bày tỏ danh tính của mình với Earth, ban đầu cô nghĩ rằng Earth sẽ từ chối lời mời của mình, không ngờ Earth lại nhanh chóng đồng ý.

Ongsa trở về Phuket như thường lệ, trước khi đi cô cũng không nói với ai về việc mình đã hẹn gặp Earth, Ongsa và Earth cuối cùng hẹn nhau tại một quán cà phê.

Nói cũng lạ, khi Ongsa gặp Earth ngay lúc đó, cô đã hiểu tại sao đôi khi Sun lại đột nhiên nói.

"Ongsa, mình nghĩ cậu và Earth sẽ trở thành bạn tốt, bởi vì mìn cảm thấy hai người rất giống nhau."

Giống, rất giống, ngay cả giới tính cũng giống nhau.

*Dưới đây là cuộc đối thoại giữa Earth, Ongsa và Sun*

"Sun thường hay nhắc đến cậu với mình, cậu ấy nói nếu chúng ta quen nhau nhất định sẽ là bạn tốt, nhưng mình không ngờ là cậu sẽ chủ động tìm mình, hơn nữa là vì lý do này."

Earth lên tiếng trước.

"--Mình chỉ muốn biết tại sao cậu lại làm vậy với Sun, cậu ấy đã thực sự rất buồn."

Ongsa hỏi.

"Sun luôn nghĩ mình là con trai, nhưng mình không có can đảm để nói với cậu ấy rằng mình thực sự là con gái, đặc biệt là khi chúng mình còn đang trong mối quan hệ mập mờ này, mình không thể tiếp tục như vậy được."

"Vậy Earth, cậu nên nói rõ ràng với Sun, ít nhất để cho cậu ấy có một câu trả lời! Cậu ấy vẫn luôn chờ cậu xuất hiện."

Ongsa nói với giọng có chút kích động.

"Mình biết mình nên làm vậy, nhưng mình thích Sun! Nhưng lại không muốn cậu ấy buồn, thay vì vậy mình thà biến mất để cậu ấy thất vọng còn hơn, có lẽ như vậy cậu ấy sẽ không nhớ đến mình nữa."

Mặc dù sớm hiểu rằng Earth và Sun đang trong mối quan hệ mập mờ, nhưng nghe vào tai Ongsa vẫn cảm thấy không thoải mái, và cô chỉ có thể mím môi để biểu thị một chút không hài lòng.

"Không nói đến chuyện bọn mình đều là con gái, ngay cả khi Sun có thể chấp nhận, thì thực tế bọn mình một người ở Bangkok, một người ở Phuket, khoảng cách xa nhau cũng không thể phát triển thành một mối quan hệ như vậy. Hơn nữa, bọn mình mới chỉ mười bảy tuổi thôi."

Earth nói với vẻ u sầu.

Đúng vậy, đều chỉ là những cô gái mười bảy tuổi, Ongsa thực sự không thể trách Earth, bởi vì nếu là cô thì cũng có lẽ sẽ chọn cách chạy trốn, thậm chí có thể còn quá đáng hơn Earth.

"Earth--mình và Sun quen nhau đã lâu, mình có thể thấy rằng cậu ấy rất quan tâm đến cậu, dù thế nào đi nữa, mình nghĩ nếu cậu sẵn sàng thành thật, cậu ấy nhất định sẽ chấp nhận. Mình không muốn thấy cậu ấy tiếp tục suy sụp như vậy, và chắc chắn cậu cũng không muốn điều đó, đúng không?"

Ongsa cố gắng thuyết phục.

"Vậy còn cậu thì sao? Ongsa--mình rất tò mò, là bạn của Sun, cậu thực sự muốn mình làm như vậy sao?"

Earth cười nhẹ một cách khó hiểu.

"Ý cậu là gì?"

Ongsa nghi ngờ nhìn Earth.

"Mình đang nghĩ xem loại bạn bè nào sẽ làm được đến mức như vậy. Cậu đối với Sun chắc không chỉ là tình cảm bạn bè, đúng không?"

"--Hôm nay mình chỉ muốn nói với cậu rằng Sun rất thích cậu thôi Earth. Hy vọng cậu có thể cho cậu ấy một kết quả, đừng để cậu ấy lạc lối nữa."

Sau đó là Ongsa cầm điện thoại để Earth xin lỗi Sun qua video call. Đó là đề nghị của Earth, Ongsa cảm thấy tò mò nhưng cũng làm theo ý của Earth, sau khi mọi chuyện kết thúc mới đặt ra câu hỏi của mình.

"Thứ nhất, mình không muốn tiếp tục có bất kỳ liên lạc nào với Sun, theo cách này mới có thể hoàn toàn kết thúc. Thứ hai, mình nghĩ Sun cũng có quyền biết rằng xung quanh cậu ấy có một người gần gũi với cậu ấy hơn mình, quan tâm cậu ấy hơn mình."

Earth vừa cười vừa giải thích.

Ongsa và Earth tạm biệt nhau, cô nhìn theo bóng dáng của Earth mà cảm thấy ghen tị, không biết có phải vì mọi chuyện cuối cùng đã có kết quả, nên Earth trông đặc biệt tự tin.

Chỉ riêng cô vẫn đứng tại chỗ, vẫn là một kẻ nhát gan, cuộc gọi video với Sun khiến cô lại rụt rè thêm.

Lúc đầu khi điện thoại kết nối, Sun tưởng rằng Ongsa chỉ gọi vì buồn chán, nhưng khi Ongsa nhắc đến việc mình tìm thấy Earth, biểu cảm của Sun rõ ràng đã thay đổi, là cảm giác mong đợi lại sợ bị tổn thương.

Cuối cùng Earth đã xin lỗi, Sun không nói một lời ác ý, chỉ nhẹ nhàng nói không sao, Earth không sao thì tốt, mình sẽ không lo lắng nữa, cảm ơn Earth đã mang đến niềm vui cho mình.

Quả nhiên tình cảm giữa những người cùng giới không thể xảy ra trong cuộc đời của Sun, và cô cũng không thể như Earth, từng một lần chiếm trọn trái tim của Sun.

Nhưng ít nhất chuyến đi này không uổng phí, Sun bé nhỏ của cô cuối cùng cũng có thể rực rỡ trở lại--Ongsa nghĩ vậy.

Hồi ức kết thúc, Ongsa mới nhận ra rằng Sun đã im lặng rất lâu, tất cả là do bản thân cô quá đắm chìm.

"Sun--cậu có sao không? Cậu làm sao vậy?"

"Không có gì, Ongsa-mình chỉ vừa nghĩ đến một điều."

"Hả?"

"Mình nghĩ Earth đã nhắc nhở mình lúc đó. Trước khi kết thúc cuộc gọi, Earth đột nhiên nói với mình như vậy."

Sun điều chỉnh tư thế, cô quay sang Ongsa và nói một cách chân thành.

Thực ra, Ongsa chỉ nghe thấy một phần cuộc trò chuyện giữa Earth và Sun. Sau khi thấy Earth xin lỗi Sun, cô cảm thấy mình nên để không gian cho hai người trò chuyện. Nói thẳng ra, cô không muốn trực tiếp nghe thấy những lời trêu đùa mập mờ giữa hai người này. Vì vậy, Ongsa ra ngoài một lúc, tiện thể bình tĩnh lại, cho đến khi Earth ra khỏi cửa hàng và trả lại điện thoại cho cô.

"Sun-cậu thường kể về Ongsa phải không? Hôm nay khi nhìn thấy cậu ấy, mình cảm nhận được rằng cậu ấy cũng là một người rất tốt giống như cậu. Chúng ta ba người có thể không thực sự trở thành bạn, nhưng Sun, cậu đã có Ongsa rồi. Mình rất hiếm khi thấy bạn bè nào mà tốt như vậy. Mình chúc phúc cho cậu."

Lúc đó, Sun cũng không nghĩ nhiều về ý nghĩa của lời nói của Earth. Cô chỉ quan tâm đến việc Ongsa đã giấu cô một điều rất đáng ngờ, nhưng khi nghe Earth khen ngợi Ongsa, cô không thể không cảm thấy hài lòng và thậm chí còn nói thêm vài lời khen ngợi nữa.

Giờ đây, những lời của Earth đã được chứng minh là đúng. Ongsa và Sun đã có nhau từ lâu, và trong tương lai xa hơn, họ sẽ không bao giờ xa cách.

"Ongsa-mình hy vọng sau này trong mắt chúng ta chỉ có nhau, không có ai khác. Trong lòng mình, không ai quan trọng hơn cậu."

"Được, Sun à -trong mắt và lòng mình luôn chỉ có cậu, không hề thay đổi."






------


Tớ - Mình - Cậu

Xoay tròn, xoay tròn, xoay tròn.

Khúc nào mà bị lẫn 3 cái kiểu xưng hô này thì đại đại cho qua nha mn =)) bé bị lú đó, à còn Tinh hay Tin, Pí Alpha hay Chị Alpha nữa 😔 đại đại đi nha, dui dẻ dui dẻ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top