ZingTruyen.Top

Onria Mua Xuan

Một học kì đã trôi qua, sắc trời đông dần nhạt, mùa xuân đã tới rồi. Hoa đua nở, trời trong xanh, không khí se lạnh, ngày nào cũng là ngày đẹp trời.

Kì nghỉ đông đã kết thúc, học sinh cũng đến ngày phải đi học trở lại. Sân trường rộn ràng tiếng cười nói, mấy khóm cẩm chướng trồng trước bồn lớp cũng đã rực sắc. Văn Huyền Tuấn ngẩn người ngắm hoa, bị Lý Mẫn Hanh vỗ một cái rõ đau. Khi giật mình quay lại lườm cậu bạn, người kia đã đi mất, bấy giờ mới nhận ra chuông vào lớp đã kêu rồi.

Văn Huyền Tuấn liếc nhìn cành anh đào mới ra nụ qua cửa sổ hành lang, bồn chồn quay đầu về chỗ ngồi. Trong lớp xì xà xì xầm, đám con gái ngồi tụ một chỗ tán chuyện, tình cờ lại là bàn đằng trước của Văn Huyền Tuấn.

"Nghe nói hôm nay có học sinh mới."

"Thật hả? Cậu nghe thông tin ở đâu ra vậy."

"Hồi nãy mình có đi lấy nước, đi ngang qua phòng giáo viên, thấy thầy Thừa đang nói chuyện với một cậu bạn. Hình như là học sinh mới chuyển tới lớp mình."

"Có chắc không đó, lớp 12 mà chuyển trường đã là chuyện lớn rồi, lại còn chuyển vào giữa năm như vậy."

"Có khi là học sinh lớp khác."

"Không phải mà. Mình đã quen mặt hết học sinh của khối 12 hiện tại, đâu có thấy cậu kia bao giờ. Mà thầy Thừa chỉ dạy khối 12 thôi."

"Nếu thật là vậy thì cậu học sinh mới kia bất hạnh rồi. Chọn lớp nào lại chọn vào lớp ta cơ chứ."

Văn Huyền Tuấn nghe mấy bạn gái bàn tán, cũng tò mò về danh tính học sinh mới kia. Năm học đã trôi qua được một nửa, sau học kì này là kì thi đại học cũng dần đến. Học sinh cuối cấp bọn họ, khai giảng xong còn có thể chểnh mảng chơi bời một chút, nhưng sau thời điểm nghỉ đông cũng phải đi vào nề nếp. Luyện đề, nghe giảng, tìm hiểu khối ngành thi, đặt nguyện vọng mục tiêu, nói chung là phải học như quỷ nhập, tập trung cao độ, chăm chỉ 100% công lực, chẳng có mấy thời gian rảnh rỗi.

Thế nên việc chuyển trường của cậu bạn kia thật sự là một hiện tượng lạ, làm gì có mấy ai lại tiêu tốn thời gian quý báu này để bắt đầu làm quen lại ở một nơi xa lạ cơ chứ, không những thế còn ảnh hưởng tới việc học tập.

"Chắc là cũng không lo lắm. Mình nghe lén thấy thầy Thừa vừa cười vừa khen cậu ấy, trông có vẻ là người học giỏi."

"Quái vật cỡ nào mà được Thừa la sát khen ngợi chứ. Ui nghĩ thôi đã thấy rùng mình."

Thừa la sát là cách mà lớp Văn Huyền Tuấn hay gọi Thừa Thiên - giáo viên chủ nhiệm của lớp họ. Để kể sự tích về cái biệt danh này ấy hả, thật ra thì cũng chẳng ai biết, chỉ nhớ là do khối trên truyền lại cho. Mà cái tên này có vẻ cũng phù hợp với thầy ấy, rất nghiêm khắc, hệt như quỷ la sát. Hồi chưa làm chủ nhiệm của 12A1 đã từng làm giáo viên kỉ luật, danh tiếng cứ phải gọi là vang khắp trường.

"Quái vật cỡ Huyền Tuấn nhà mình chứ ai!"

Văn Huyền Tuấn lần nữa giật nảy mình, ngoảnh đầu nhìn kẻ ngồi bàn sau vừa chen ngang cuộc trò chuyện của nhóm con gái. Cậu liếc nhìn Lý Mẫn Hanh bằng ánh mắt không mấy là vui vẻ, mà đằng kia sau khi bị lườm nguýt cũng chẳng biết sợ hãi, cười hề hề đáp lại, dáng vẻ thiếu đánh muốn chết.

"Cũng đúng. Ngoài hot boy nắm top 1 trường 2 năm nay, Thừa la sát cạy mồm cũng không khen ai khác."

"Văn Huyền Tuấn à, có vẻ như cậu có đối thủ rồi đó."

"Các cậu có muốn cược xem ai thắng không."

Nghe thấy câu này thì Văn Huyền Tuấn không chịu được nữa, quay xuống cốc vào đầu Lý Mẫn Hanh một cái.

"Cả ngày chỉ ăn nói linh tinh, thành tích thì không thèm cải thiện."

"Àii~ Thế nào thì mình cũng đi du học mà, cần gì phải trầy trật tranh suất xếp hạng với các cậu chứ."

Lời vừa dứt thì cửa lớp cũng vụt mở, cả lớp im lặng hẳn, nhóm con gái tụ tập trước bàn Văn Huyền Tuấn cũng rời đi, trở lại chỗ ngồi. Thừa la sát mới bước vào lớp mà không khí đã căng hơn dây đàn, ánh mắt thầy dừng lại trên người Lý Mẫn Hanh rồi mở lời mắng mỏ.

"Lý Mẫn Hanh em nói cái gì đó! Đinh ninh chuyện đi du học là em sẵn sàng bỏ bê bài vở trên lớp luôn sao. Tôi nói cho em nghe, cứ suy nghĩ như vậy thì làm sao mà tương lai thành công được? Em sang nước ngoài học hành chăm chỉ thì vừa làm rạng danh đất nước, vừa rạng danh cả bản thân em. Không được chểnh mảng biết chưa, vẫn nên học tập bạn thân của em đi."

Nói một hơi liền cả bài văn tế, mà đối với lớp 12A1 thì chuyện này cũng là điều bình thường rồi, ngày nào Thừa la sát không mắng Lý Mẫn Hanh chính là ngày trời đã sập. Kẻ bị mắng lại còn quen thuộc hơn, chẳng có chút hối lỗi nào, tuy rằng mặt cậu chàng không để lộ ra biểu cảm khác thường, nhưng ánh mắt lại như có ý cười. Trêu tức hơn chính là lúc thầy ngoảnh đi còn cố tình vươn người lên bàn trên thì thầm với Văn Huyền Tuấn.

"Mình lười biếng như vậy cũng chỉ là để nhường vinh quang cho anh Tuấn thôi đó."

"Em đừng tưởng tôi không nghe thấy đấy nhé."

Thừa Thiên lần nữa lườm Lý Mẫn Hanh cảnh cáo nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua. Học sinh ngả ngớn thầy đã sớm quen. Cả lớp sớm biết Thừa Thiên rất thương bọn họ, là lớp đầu tiên mà thầy chủ nhiệm, cũng học hành khá tốt, lại hòa đồng tình cảm với giáo viên. Thừa la sát suy cho cùng chỉ là lo lắng cho học sinh mà nghiêm túc răn đe, chứ chưa bao giờ đưa ra hình phạt nặng nề nào.

Sau khi lớp ổn định lại, lúc này thầy mới hắng giọng, ánh nhìn dời từ bọn nhóc quậy phá ra hình bóng ngoài cửa chính. Thái độ này của thầy làm mọi người ngoái nhìn theo, Văn Huyền Tuấn cũng không tránh khỏi tò mò. Ra là có học sinh mới thật.

"Hôm nay lớp mình có một bạn học sinh mới chuyển tới. Vào lớp đi em."

Giọng thầy mềm mại hẳn, có phần thiên vị rõ ràng. Người ngoài cửa nghe tiếng gọi thì rụt rè tiến vào, mặt cúi gằm, tai lại đỏ ửng, có vẻ rất căng thẳng.

"Em giới thiệu bản thân đi."

"Xin chào mọi người, mình là Lưu Mẫn Tích. Rất mong được mọi người chiếu cố."

Giới thiệu xong thì ngẩng đầu lên. Văn Huyền Tuấn ngồi ở bàn gần cuối lớp mà vẫn nghe được tiếng bạn nữ ngồi bàn đầu suýt xoa. Thật ra cậu cũng hiểu lí do, người bạn mới chuyển đến lớp họ, khá ưa nhìn đi. Tuy là chiều cao có hơi thấp một chút nhưng tổng thể ngũ quan rất hài hòa. Da trắng bóc, môi má hồng hào, mặt thì sáng lóa chẳng có tí mụn nào. Là cái kiểu xinh đẹp giống em trai nhỏ tuổi mà chị gái nào cũng muốn bao bọc ấy.

"Bạn Lưu Mẫn Tích chuyển đến từ Trường Trung học phổ thông cơ sở 1. Vì thời điểm này cũng gấp rút, các em hãy quan tâm hướng dẫn bạn."

Thầy Thừa vừa giới thiệu thêm, cả lớp đã nhốn nháo trở lại. Thành phố bọn họ đang ở hiện tại có hai trường luôn tranh nhau vị trí đầu bảng mỗi năm, chính là trường cũ của cậu bạn kia và trường của bọn họ hiện tại. Cả hai đều là ngôi trường cấp ba rất tốt, nhưng so ra thì Trường Trung học phổ thông cơ sở 1 vẫn là trên cơ một chút. Dù sao ngôi trường kia cũng có bề dày lịch sử lâu hơn, lớp 10 mới vào trường của họ mới là khóa 50 thì trường kia đã là khóa 70, nghĩa là đã thành lập được 70 năm rồi. Không những thế tỉ lệ đậu vào các trường đại học lớn cũng rất cao, vậy nên danh tiếng cũng khấm khá hơn một chút.

"Các em trật tự, các lớp bên cạnh còn đang học đó. Lưu Mẫn Tích, em ngồi bàn bên cạnh bạn Văn Huyền Tuấn nhé. Có gì không biết thì có thể hỏi bạn giúp đỡ."

Thừa Thiên chỉ cho Lưu Mẫn Tích một chỗ trống cuối cùng trong lớp. Bàn học của trường bọn họ tuy là kiểu tách riêng nhưng lại được xếp ghép lại với nhau, nên có thể nói là hai người ngồi cùng một chỗ, chính là bạn cùng bàn.

Lưu Mẫn Tích từ hướng tay của thầy nhìn sang, Văn Huyền Tuấn cũng vừa ngẩng đầu lên. Ánh mắt hai người chạm nhau, sâu hun hút. Mưa mùa xuân đã không còn nặng hạt như tháng 7 nhưng cũng rất bất chợt, mưa phùn giữa trời quang, cành anh đào rung rinh trước gió. Văn Huyền Tuấn thấy lòng mình hơi nôn nao.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top