ZingTruyen.Top

[OS KHR] Doris - Tuyệt thế giai nhân

Doris - Tuyệt thế giai nhân

eirlyskiera2715

eirlyskiera 29/3/23.

...

"Bianchi, cô nghĩ rằng khi nào cô và Reborn thành đôi?"

"Hử, không thể nào có chuyện đó đâu. Mà nếu có tôi cũng rất hạnh phúc đó."

"Sao cô chắc chắn thế? Cô dành cả thanh xuân để theo đuổi hắn ta, vậy chắc hẳn cũng có rung động chứ, đúng không?"

"Ai có thể rung động, chứ... Reborn thì không đâu..."

"... Bởi, thứ gọi là "tình yêu" bên trong anh ấy... đã chết rồi...

"... Tôi đã mong rằng, tôi có thể làm sống dậy nó một lần nữa."

...

Đệ nhất Hitman - Reborn. Khi nhắc đến cái tên ấy, không ai là không biết cả.

Reborn là kẻ giết người, là kẻ máu lạnh, và là một kẻ mang trong mình quyền uy đáng ghê sợ.

Nhưng, Reborn là một kẻ thảm hại, đáng thương, và luôn sống trong quá khứ.

Này đây, vị hitman nhìn chằm chằm vào tách esspreso cùa mình, lại nhìn sang cuốn lịch bên cạnh.

2/2/20xx.

Nhanh thật, mới đó là đã tới ngày này.

Dùng thân hình trẻ con 3 tuổi của mình, Reborn nhanh thoăn thoắt rời khỏi ghế ngồi, rồi cứ thế bước chân ra phía cửa, vừa đi vừa nói:

"Maman không cần chừa phần ăn tối đâu, sáng mai tôi mới về."

"Ồ, được thôi, Reborn-chan. Đi cẩn thận nhé." Sawada Nana áp tay vào má, đáp.

Nghe thấy thế, Sawada Tsunayoshi vểnh cả tai lên, sướng rơn người vì tên gia sư ác quỷ sẽ đi vắng trong một ngày.

Sướng lắm, không đùa đâu.

Nhưng câu tiếp theo của Reborn khiến Tsunayoshi chết cứng:

"Đừng có lựa lúc này mà lười biếng, Dame-Tsuna. Nếu cậu mà làm thế thì chuẩn bị tinh thần gấp 5 huấn luyện đi."

Rồi bỏ lại cậu học trò đang xụi lơ, Reborn đi mất.

Vậy đấy, hằng năm, cứ vào ngày này, Reborn sẽ biệt tích, chẳng ai biết gã đi đâu.

...

Ngày xưa ấy, có một câu chuyện mà chưa ai kể bạn nghe.

Câu chuyện ấy, có nhân vật chính là một Renato Sinclair si tình, một lòng hướng về một người, dùng cả trái tim mà yêu lấy một người.

Giờ đây, tôi sẽ kể bạn nghe về câu chuyện ngày đó, về khoảng thời gian hạnh phúc nhất của Đệ nhất hitman - Reborn.

...

Ngày đó, khi các Acobaleno vẫn chưa biến thành những đứa trẻ sơ sinh. Họ cùng nhau sống trong một dinh thự, thực hiện nhiệm vụ của những kẻ mạnh nhất thế giới.

Trong lúc ấy, có một khoảng thời gian mà Reborn biến mất không một dấu vết.

Đó là khi câu chuyện bắt đầu.

Reborn đã chấp nhận một nhiệm vụ, rằng hãy phá hủy một tổ chức đang thực hiện các thí nghiệm trên cơ thể người sống. Tất nhiên, gã thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, vì nhiêu đó chẳng là cái đinh gì với vị đệ nhất hitman cả.

Lúc gã cuốn gói chuẩn bị rời đi, bỗng, có một tiếng thút thít làm hắn khựng lại.

Đôi mắt sắc lạnh của Reborn nhìn về phía góc phòng, nơi tối đen và rải rác những vệt máu khô từ lâu. Ở đó, gã ta trông thấy một bóng hình nhỏ xíu màu trắng.

Vị hitman tiến lại gần, thật cẩn trọng. Tiếng giày da "cộp, cộp" vang lên thật rõ trong không gian tĩnh lặng.

Có vẻ như "thứ" kì lạ kia cũng nhận ra được khí tức bức người của gã, do đó, nó lui lại, cố gắng thu mình nhiều nhất có thể, dù cho việc đó chỉ là vô dụng.

Cộp!

Reborn dừng lại ngay trước mặt "thứ" đó. Đôi mắt sắc lạnh từ trên cao nhìn xuống mái tóc bạc bết lại vì máu kia.

Thật bụi bặm và xấu xí.

"Thứ" đó cắn môi, cố gắng để không phát ra bất cứ âm thanh nào trước mặt tên sát thủ, và rồi, giương đôi mắt của nó lên nhìn gã.

Khoảnh khắc ấy, Reborn khựng lại.

Khoảng khắc ấy... có thể nói là giây phút điên rồ nhất trong cuộc đời của đệ nhất hitman.

Đôi mât đen láy ấy nhìn vào màn đêm đặc quánh trong đôi mắt gã, làm điều cho đến hiện tại chưa có ai dám làm.

Một suy nghĩ vụt qua trong đầu Reborn, nhưng rất nhanh bị dập tắt bởi lí trí cứng cỏi của gã ta.

Xác nhận được điều bất thường, Reborn chẳng thèm để tâm nữa, gã dứt khoát quay đầu, chẳng quan tâm vẻ mặt của kẻ đang thương kia là gì.

Đáng lẽ mọi chuyện nên dừng lại vào lúc đó.

Nhưng... không.

"Thứ" đó, cố gắng bò dưới mặt đất cách thảm hại, cố gắng níu lấy ống quần tây của Reborn.

Bàn tay gầy gò đó đã cầm chân hắn, khiến gã dừng lại.

Nét mặt vẫn không thay đổi, Reborn quay người lại, khom người xuống để ngang tầm mắt với người kia.

Lại một lần nữa, gã đối mặt với đôi đồng tử đó.

Reborn mở miệng, cất lên giọng nói trầm thấp của gã:

"Ngươi muốn chết à?"

Lần đầu tiên, kẻ đó mở miệng, giọng nói non nớt, run rẩy và đứt gãy thật khó nghe:

"K... Không, t-tôi muốn... sô-sống..."

"Ta sẽ đem ngươi về và giết người đấy."

"Ít... n-nhất... tôi-tôi sẽ sống... được t-thêm... một chút."

Đôi mắt Reborn híp lại, và bỗng dưng, gã nhếch mép. Tên sát thủ ôm lấy hông của kẻ đáng thương kia, xốc nó dậy trong sự hoang mang lẫn sợ hãi cực độ của nó, rồi không mặn không nhạt nói:

"Thú vị đấy."

...

Cạch!

"A... cuối cùng cũng đi rồi." Sawada Tsunayoshi mệt mỏi thở dài, cùng lúc đó, Bianchi mang ra một phần ăn sáng, hoàn tất việc chuẩn bị bữa sáng cùng Nana.

Cô gái tóc hồng đưa mắt nhìn về phía cửa, trái tim vẫn đập như bình thường, nhưng lại âm ỉ thứ gì đó.

"Nè, chị Bianchi." Tsunayoshi cất lời, thu hút sự chú ý của cô gái người Ý.

Bianchi đặt phần ăn xuống bàn, kéo ghế ngồi xuống, khẽ đáp lại:

"Gì thế?"

"Chị biết Reborn đi đâu không? Em để ý, cứ ngày này là cậu ấy biết tăm biệt tích đi đâu đó."

Bianchi mím môi, hơi né tránh câu hỏi, nhưng cuối cùng cô vẫn phải nhìn thằng vào đôi mắt nâu ấm của Tsuna, chậm rãi nói:

"Tôi không biết đâu. Và tốt nhất, cậu đừng hỏi câu đó trước mặt Reborn."

"Hả, tại sao chứ?"

"Cậu không muốn chết đâu, đúng chứ? Vậy nên chớ dại, Tsuna."

Tsunayoshi bĩu môi, siêu trực giác bảo rằng Bianchi đang nói thật. Do đó, mặc dù tò mò nhưng cậu không thể làm gì cả.

Sự tò mò có thể giết chết con mèo mà.

Bianchi, người con gái xinh đẹp, vẫn cứ nhìn về phía cửa ra vào, tâm trí bay bổng đi đâu đó, có lẽ là về một quá khứ xa xưa.

"Em yêu mái tóc chị, Bianchi."

Cô gái ấy thuần khiết và bí ẩn, ngây thơ và khó hiểu. Chỉ hai lần gặp, Bianchi đã ghét cô ta, và, cũng không thể nào quên cô ta.

Mái tóc bạc lấp lánh trong đêm trường, đôi môi cô ấy khô đi và bong tróc vì thời tiết lạnh giá, đôi mắt cô ấy luôn sáng rực lên, và vào giây phút nào đó, tắt ngấm, để đêm tối ở lại.

Bianchi hận cô ta, kể từ cái ngày Reborn đem cô ta về.

Khi đó, cô gái tóc hồng vẫn là một cộng sự của Reborn. Hai người hợp tác rất ăn ý, và cũng khá hợp nhau.

Một tình cảm ngang trái và cấm kị bắt đầu nhen nhóm trong trái tim đầy gai độc của cô gái người Ý.

Reborn biết, và gã không quan tâm. Bằng chứng là vào hôm ấy, ngày tuyết phủ mọi nẻo đường, gã ôm lấy một cô gái nhỏ tuổi.

"Đó là ai thế, Reborn?"

Nhìn đứa nhóc đang nằm ngủ say sưa trên chiếc giường của gã sát thủ, Bianchi cất tiếng.

"Cô không cần biết đâu."

Bấm móng tay vào sâu trong da thịt, Bianchi kiềm nén:

"Tại sao anh lại đem một thứ không rõ lai lịch về chứ? Từ khi nào mà anh đã-"

"Đủ rồi, Bianchi..." Gã sát thủ cắt ngang lời cô, rồi tiếp tục, "Hợp đồng giữa chúng ta đã kết thúc rồi, cô không cần chen vào chuyện của tôi."

Bianchi nghẹn họng, chẳng thể phản bác một lời. Cô gái siết chặt bàn tay mình, cố gắng bày ra vẻ mặt không cảm xúc trong khi cả tâm trí đã sớm cuộn trào sóng thần.

Cuối cùng, cô gái người Ý chỉ có thể nói: "Anh sẽ hối hận khi nhặt nó về đấy."

Reborn chẳng nói gì cả, hắn chỉ âm thầm kéo chiếc fedora của mình xuống, lưng hiiw ngả vào ghế. Bầu không khí im lặng đó cứ mãi tiếp tục, cho tới khi một tiếng khe khẽ vang lên:

"Ngài..."

Tiếng đó phát ra từ phía chiếc giường kia.

Đứa nhóc mà Reborn mang về cựa quậy và ngồi dậy, lúc bấy giờ, cả Reborn và Bianchi mới nhìn rõ gương mặt nó.

Đường nét sắc xảo nhưng lại mang sự ngây thơ của một đứa trẻ chưa phát dục. Dù cho lấm lem bụi bẩn, dính đầy máu tanh cũng chẳng che lấp được vẻ đẹp đó.

Đó là vẻ đẹp khiến Bianchi ghen tị.

Bỗng dưng, cổ họng của cô gái người Ý nóng lên, đau rát. Cô cười khẩy, nhìn chằm chằm vào kẻ trên giường.

Haha... hay thật.

Một con chuột nhắt làm thế nào có thể níu chân một bậc đế vương chứ?

Thật hài hước làm sao.

Gokudera Bianchi vươn tay cầm lấy chiếc túi xách, sau đó vội vã cất bước đi, chẳng thể nán lại lâu hơn nữa.

Cô biết là cô đã quá khích, nhưng chắc chắn không phải do đứa nhóc lạ mặt Reborn mang về, mà là vì thứ tình cảm cô có đang vượt quá mức kiểm soát, và bộc phát khi Reborn đã chẳng đáp lại cô. Dẫu cô biết, tên sát thủ máu lạnh sẽ không bao giờ làm điều đó.

Đứa nhóc kia như là cái cớ cô viện ra để tức giận mà thôi.

Nhưng... Reborn sẽ không bao giờ để ý chuyện đó.

Đau khổ và ngậm ngùi, đắng cay hòa quyện với nước mắt mặt chát - đó là lần đầu tiên Gokudera Bianchi gặp gỡ cô ấy.

...

Reborn bước đi trên cánh đồng hoa Chi Phong Quỳ, từng cánh hoa mềm mại chạm vào da thịt non nớt của gã.

Trên tay gã là một thanh socola nhỏ, và sau đó, gã chầm chậm đứa nó vào miệng, nhai nuốt.

Reborn không thích hoa - cái thứ mỏng manh yểu điệu có thể tàn bất cứ lúc nào.

Reborn không thích đồ ngọt, đặc biệt là socola, cái thứ mỗi lần cho vào mồm là y như rằng rát đến tận cổ họng.

Nhưng, Reborn thích cô ấy,... nên mới làm thế này để giữ lời hứa với cô ấy.

Đôi mắt đặc quánh của đệ nhất hitman nhìn lên bầu trời cao, rồi lại nhắm nghiền, nhớ về ngày đó.

Ngày... Doris của gã vẫn hồn nhiên, vẫn mang đôi mắt biết cười.

...

"Tên nhóc là gì?" Gã sát thủ cộc cằn hỏi. Gã vắt chéo chân, mắt him híp nhìn đứa nhóc gầy đét đang ngồi trên chiếc ghế làm việc quý giá của hắn.

Đứa nhóc - sau khi tắm rửa và nhâm nhi một thanh socola- cuối cùng cũng cất giọng, và lần mày không còn là chất giọng gãy đứt khó nghe:

"22045."

Mềm mại, nhưng máy móc.

Đó là những gì Reborn cảm nhận về giọng nói của nó.

Cái đầu thông minh của vị sát thủ lập tức hiểu những con số đó là gì, và rõ ràng, đứa nhóc này không có tên.

Gã chẳng bận tâm lắm. Gọi kiểu gì chẳng được?

"Được rồi, ngươi bao nhiêu tuổi?"

Đứa nhóc trước mặt gã bỗng đưa hai bàn tay ra, đếm đếm nhẩm nhẩm cái gì đó, rồi nắm chặt tay, ngước mắt nhìn gã, nói:

"Chắc là 16."

Reborn gật gù, 16 mà nhỏ thế này thì cũng dễ hiểu thôi, sống trong chỗ đó mà mập mạp được gã cũng đến chịu.

Thế là xong phần thăm hỏi, giờ thì vào chuyện chính. Reborn gác tay lên đầu gối, nhìn chòng chọc đứa nhóc, rồi lạnh nhạt nói:

"Giờ, ngươi có hai lựa chọn."

Đôi máy đen láy kia khẽ chớp, có vẻ như nó đã lập tức hiểu rõ những lời Reborn sắp nói.

"Một, ngươi cuốn gói khỏi nơi này, tìm một nơi nào đó mà sống, hoặc là ta gửi ngươi vào mấy trại trẻ mồ côi."

Thấy đứa nhóc chẳng có phản ứng gì, Reborn tiếp tục:

"Hai, là ở đây."

Theo lẽ thường, có lẽ đứa nhóc kia sẽ chọn lựa chọn số 2. Bởi một kẻ khốn khổ thường sẽ chẳng biết làm gì ngoài bấu víu kẻ đã đưa bản thân ra khỏi địa ngục.

Nhưng... chắc rằng đứa trẻ sống trong phòng thí nghiệm kia biết rõ, không có gì trên đời này gọi là miếng bánh ngọt từ trên trời rơi xuống cả.

"Tất nhiên, nếu muốn ở đây, sẽ phải trả tiền nhà." Nói câu này, chắc ai cũng nghĩ Reborn thiếu tiền.

Không, gã giàu mà, tiền dư thừa, cái Reborn muốn không phải mấy đồng bạc lẻ đó, mà là một thứ gì đó mới mẻ hơn.

Gã sát thủ đứng dậy, sải chân bước đến gần đứa nhóc tóc bạc, rồi nhanh như cắt đưa khẩu súng từ bên vạt áo đến dí vào giữa trán nó.

Ngón tay thon dài của gã đã tháo chốt an toàn.

"Ngươi sẽ phải giết người."

Hơi nóng từ nòng súng như muốn đốt cháy vầng trán nhỏ của đứa nhóc. Đôi mắt của cô bé trợn lên, sợ hãi trước điều kiện tên sát thủ đưa ra.

Đầu ngón tay gầy gò run rẩy, và, nó đưa tay lên, chạm vào thân súng, lại một lần nữa nhìn vào đôi mắt đen đặc của gã sát thủ.

"Tôi... chỉ tin ngài mà thôi."

Đôi mắt Reborn mở lớn khi nghe câu nói ấy, một lần nữa, khóe môi tên sát thủ nhếch lên, cổ họng vang lên tiếng khúc khích.

Bỗng dưng, gã ta đưa tay vò đầu đứa nhóc, rồi cúi đầu, thì thầm giọng nói trầm ấm vào đôi tai nhỏ:

"Từ nay, tên của ngươi là Doris."

...

Một cơn gió lướt qua đôi gò má phúng phính, mang cho gã cảm giác dễ chịu hệt như cô ấy.

Nhắc mới nhớ, tại sao gã lại gọi cô nhóc đó là "Doris" nhỉ?

Có lẽ... chỉ đơn thuần là thuận miệng.

...

Reborn đã quyết định cho Doris sống với mình, và cũng huấn luyện cô, hay nói cách khác là dạy nó sống trong thế giới mafia.

Ngoài dự đoán, tài năng của Doris rất vượt trội, học một hiểu mười, đã nhanh chóng trở thành một nhân vật có chút tiếng tăm.

Và giờ, nhân vật có chút tiếng tăm đó đứng trước hắn, mè nheo đòi gã thanh socola.

"Em sẽ sâu răng đấy." Phải, bằng một thế lực quái quỷ nào đó, Reborn đã đổi cách xưng hô với cô nhóc kia.

Cô bé tóc trắng bĩu môi, rồi chán chường ngồi bệt xuống trước lò sưởi, lầm bầm:

"Tên già keo kiệt chết tiệt."

"Ta không điếc, Doris."

"Haaa... em biết..." Bỗng, Doris bật dậy, lợi dụng phút lơ là của Reborn mà cố gắng chộp lấy thanh socola trên tay gã, cười cười...

"... Mà!-"

Chẳng để mắt thường kịp nhìn thấy, Reborn né sang chỗ khác, đồng thời đưa một tay đỡ eo đứa nhóc của gã, giọng cười trầm thấp quanh quẩn trong không khí:

"Em còn non lắm, Doris à."

Đứa nhóc 16 tuổi gục mặt xuống, cuối cùng cũng chịu thua. Doris giãy nảy ra khỏi vòng tay Reborn, hậm hực khoanh tay dậm chân thật mạnh đi về phía sofa.

Ngồi phịch xuống ghế, Doris cúi gằm mặt xuống. Không cần nói Reborn cũng biết rõ con nhóc đang chửi mình lên bờ xuống ruộng vì đã cướp đi thanh socola quý giá của nhỏ.

Mà, Reborn cũng chẳng mấy quan tâm. Gã lột vỏ thanh kẹo ra, rồi cho vào miệng trong cái lườm cháy da cháy thịt của đứa nhóc. Và ngay lập tức gã phải hối hận vì điều đó.

Reborn cau mày lè lưỡi, vị ngọt gắt xộc vào khiến hắn khó chịu. Không thể tin được là con nhóc đó lại thích thứ này cho được.

"Không thích thì đưa đây, thưa ngài."

"Không, tại sao ta phải làm thế?"

"Nó là của em mà!!"

"Nhưng mua bằng tiền của ta."

Đến đây, Doris triệt để cứng họng, không phản bác nổi. Và trong cái không khí xẹt điện đến từ Doris, Reborn vẫn gói thanh socola lại và bỏ vào tủ lạnh.

"Không biết sao em lại thích thứ này được nữa. Ta nhớ khẩu vị của em giống ta, đều thích đồ đắng cả mà."

Gã lầm bầm thế đó.

Nhưng Reborn đâu nghĩ tới rằng, lí do mà cô nhóc cứng đầu đó yêu socola như mạng, là vì đó là thứ đầu tiên gã đích thân cho nó đâu?

Doris ngồi ôm đầu gối cạnh chiếc bàn nhỏ, đối diện lò sưởi. Cảm giác mềm mại đến từ phía thảm lông bên dưới như xoa dịu cảm giác ấm ức của nó. Rồi, Doris lại quay sang, ngắm nghía lọ hoa nó vừa cắm hồi chiều.

Một lọ hoa Chi Phong Quỳ.

Lần này, khác với vụ thanh socola, Reborn đã đến gần Doris, ngồi vào chiếc ghế đằng sau nó, nhẹ vuốt mái tóc xoăn dài, rồi bảo:

"Em thích hoa này lắm sao?"

"Vâng."

Câu trả lời cộc lốc, xem ra vẫn còn dỗi.

"Ngày nào cũng thấy em mua cả, nhiều bằng cả socola đấy."

Doris tưởng rằng gã vô tâm, nhưng thật ra, gã để ý cả đấy.

Ngày hôm đó nó mặc gì, đi đâu, đã mua những gì, đã gặp những ai, gã đều biết cả.

Biết tất cả mọi điều về Doris của gã.

Và, cô nhóc của gã ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt vẫn lấp lánh như thuở ban đầu, đối diện với đồng tử đen đặc của gã, giọng nói non mềm của nó vang lên bên tai tên sát thủ:

"Ừm, có ý nghĩa cực đặc biệt."

"Reborn... ngài thử đoán ý nghĩa của nó đi."

"Ta không rảnh cho trò trẻ con này, nhóc ạ."

"Đùa thôi."

...

Reborn thở dài, gã trầm mặc nhìn những cánh hoa đang lay động theo gió, chạm vào nó và bóp nát nó đi.

Đáng lẽ gã nên tìm hiểu ý nghĩa của nó.

Những cánh hoa mỏng manh đó chính là những thứ mà Doris dự báo về số phận của mình.

Đứa con gái ngây thơ nhưng thật ra chẳng phải, tàn nhẫn cũng không. Cô ấy lạc lõng giữa cuộc sống tàn khốc, cuối cùng tìm một loài hoa về số phận cuộc đời mình:

Bị bỏ rơi.

Đó là ý nghĩa của hoa chi phong quỳ.

Ôi, Doris, đó là lỗi của ta.

...

Đôi bàn tay nhỏ nhắn của Doris lục lọi hộc tủ gỗ. Mồ hôi chảy dài trên thái dương, không phải vì nóng bức, mà là vì căng thẳng.

Bỗng dưng, Doris chạm vào một tập tài liệu, trông nó cũ kĩ, nhìn chẳng có chút giá trị nào.

Nhưng đối với nó, điều đó cứ như vớ được vàng vậy.

Cô nhóc tóc bạc mừng rỡ phủi phủi chút bịu bẩn bám trên tập tài liệu, khóe môi không tự chủ được mà nhếch lên vui vẻ.

Và vào giây phút ấy, cánh cửa phòng bật mở.

Reborn bước vào với gương mặt bất biến quen thuộc của gã, thứ khiến trái tim Doris như ngừng đập khi bắt gặp.

"Em làm gì ở đây thế? Doris yêu dấu?"

"A... à... em đang..." Giọng nói có chút ngắt quãng, đôi mắt Doris liếc sang trái, tai đỏ ửng lên, vụng về tìm kiếm một cái cớ.

Chỉ nhiêu đó thôi cũng đã đủ thông tin để Reborn biết Doris đang làm gì tại đây, trong phòng ngủ của gã.

"Doris à..." Gã sát thủ cất bước đến gần cô nhóc, khiến nó không thể thở hay cử động nổi. Rồi gã chạm nhẹ lấy tập tài liệu đang được giấu sau tấm lưng nhỏ gầy, khe khẽ bên tai nó:

"Em có một tật rất xấu, em biết không?"

"H-Hả..."

Reborn xoa nhẹ vàng tai nóng bừng của nó, tiếp tục: "Khi cố gắng nói dối hay viện cớ, tai em sẽ đỏ ửng lên như thế này."

Ngay lập tức, Doris vội vàng che tai lại, cắn chặt răng và nín thở. Nhưng gã sát thủ ôm lấy nó, vỗ nhẹ lưng, cất lên giọng nói dịu dàng hiếm có:

"Thở đi, không chết đó."

Câu nói đó khiến Doris dựng tóc gáy.

Trong lúc cô gái nhỏ đang bất động, Reborn từ tốn lấy lại tập tài liệu trong tay nó, rồi ngắm nghía.

À, gã nhớ thứ này là gì rồi.

Con tim Doris đập như điên sau loạt hành động của Reborn, nó sợ câu hỏi phát ra từ đôi môi mỏng ấy.

Nhưng trái với mong đợi, Reborn chẳng nói gì cả. Gã chỉ đơn thuần thở dài, rồi xoa đầu đứa nhóc xấu xa, và chậm rãi rời khỏi nó.

Đệ nhất hitman trả tài liệu về tay Doris, rồi bước về phía tủ lạnh, mở cửa tủ ra, đồng thời cất giọng:

"Em có thể đi, Doris."

"Nhưng em sẽ không có quyền quay trở về nữa."

Một cỗ chua xót dâng lên trong cổ họng đứa con gái tóc bạc. Gì thế này? Ngài ta nghĩa rằng chỉ với nhiêu đó thôi thì nó sẽ khuất phục và bảo rằng sẽ không rời đi à? Ngài ta nghĩ rằng nó sẽ biết ơn vì sự nhân từ rẻ mạt này sao?

Nhưng, dù cho thâm tâm có đau đớn thế nào, Doris cũng cắn chặt răng, chẳng thể cất nên lời. Cuối cùng, nó lựa chọn bước ra khỏi căn nhà đã cưu mang nó suốt một năm ròng.

Rầm!

Tiếng cửa đóng sập lại, và gương mặt Reborn cũng chẳng biến sắc. Cánh tay hắn vươn ra lục lọi tủ lạnh, ngón tay thon dài chạm vào gói socola mới vừa mua, rồi chậm rãi lấy ra, bóc và cho vào miệng.

Đôi măt đặc quánh của hắn nghiền ngẫm, trong khi bàn tay còn lại trong túi quần thì siết chặt.

"Vẫn khó ăn như thế."

Cuối cùng Doris đã phản bội gã, tựa như dự định từ những giây phút đầu của em.

Em sẽ rời xa gã, gã đã biết ngay từ đầu.

Gương mặt của em lộ rõ những điều ấy cơ mà.

...

"Sao cô lại ở đây, Bianchi?"

"9 giờ tối rồi, và anh vẫn chưa về, Reborn."

"Từ khi nào đó là chuyện của cô vậy?"

"Từ khi Doris gửi gắm anh cho em chăng?"

Và lập tức, Bianchi nhận được cái nhìn tự Reborn.

Lạ thật, bất kể cô dùng cách gì cũng không được nhận được sự chú ý của gã sát thủ, mà bây giờ, chỉ cần hai tiếng "Doris" là đã thành công khiến gã quay lại.

"Đáng lẽ cô không tìm ra được nơi này. Bianchi."

Cô gái người Ý xoa xoa cánh tay vì lạnh, nở nụ cười cách cam chịu.

"Làm sao đây, cô bé đó nói em nghe mà."

Reborn chẳng đáp lại nữa, gã chỉ đơn giản ngồi im tại chỗ ngồi của mình, chẳng còn hơi đâu mà bận tâm về Bianchi.

Bị lơ đi như thế cũng thành quen, Gokudera Bianchi lặng im đi đến ngồi cạnh gã sát thủ, tất nhiên là giữ một khoảng cách an toàn.

Cả hai người chẳng nói gì với nhau cả, cứ thế mà ở trong thế giới của riêng mình.

"Làm sao ngài tìm được nơi như thế này chứ, Reborn?"

"Xem nào, ai biết được, nhỉ?"

Cánh đồng hoa ấy đẹp hơn khi có hình bóng em.

Và rồi, khi em biến mất, nó vụn nỡ thành những lăng kính kí ức.

"Nè... Reborn."

"Em muốn sống..."

"Vì thế, đừng quên em, hãy để kí ức về em mãi trường tồn trong ngài."

"Này, Bianchi."

"Sao thế?"

"Cô gặp con bé lúc nào vậy?"

Bianchi biết, thứ Reborn hỏi không phải là lần đầu tiên cô gặp cô gái ấy, mà là lần cuối cùng cô gặp cô ấy.

"Để em nhớ..."

"Có lẽ... đó là khi tuyết tan."

...

"Quý cô à, chẳng phải nhiêu đây là quá sức với cô hay sao?"

Gã bartender cợt nhã khi thấy Bianchi nốc một cốc rượu nặng. Cô gái người Ý lúc ấy chẳng màng để ý hắn ta, tuy nhiên, sau câu nói đó, một con dao ngay lập tức an vị dưới cằm hắn.

"Haha, đùa chút thôi."

"Không vui đâu, tên phục vụ."

Chẳng chịu nổi bản mặt hắn ta, Bianchi cuốn gói ra về, để lại trên bàn ít tiền tips. Sau đó, cô ra khỏi quán bar, nôn thốc nôn tháo vì đã uống quá nhiều.

Trong cơn choáng váng, trời đất quay cuồng, bỗng dưng Bianchi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của một ai đó, thật rõ ràng, đứng trước mặt mình.

Hình bóng ấy, cô vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Hình bóng ấy, vốn mạnh mẽ, nay lại yếu đuổi đến vậy.

Đó là những kí ức cuối cùng trước khi Bianchi ngất đi.

...

Trong cơn say rượu, có lẽ cô gái tóc hồng đã nghe được giọng nói ai đó.

Giọng nói ấy mềm mại và dịu dàng, hệt như người phụ nữ thường hay đến dinh thự và dạy đàn cho Hayato.

Trong cơn mê, Bianchi hé mắt ra nhìn, có chút mơ hồ với hình bóng kia.

Giọng nói như chuông ấy vẫn cứ vang vọng bên tai.

"Thân là con gái, chị đừng nên ra ngoài vào đêm thế này chứ. Chị có biết em đã đã bao nhiêu thằng giùm chị rồi không?"

Được rồi, cái nội dung câu nói có thể bỏ qua.

Bianchi cảm thấy hơi bất lực, giọng nghe kiểu gì cũng non choẹt, mà điệu bộ thì y hệt một bà mẹ già.

Nhưng cũng khiến cô ấm áp hơn giữa trời đồng.

Bianchi cảm nhận được bàn tay đứa nhóc kia chạm vào tóc cô, cách nhẹ nhàng và cẩn thận.

"Tóc chị thực sự rất đẹp, Bianchi."

"À quên mất, em là Doris. Chị em mình đã gặp nhau một lần rồi đó."

Nghe thấy cái tên đó, Bianchi như muốn bật dậy ngay tức khắc, nhưng lại không thể vì cơn choáng khi say rượu. Cô chỉ đành nằm im nghe đứa nhỏ kia nói tiếp.

"Chị ơi, chị có thể chăm sóc cho Reborn ngài ấy được không ạ?"

Tại sao nhóc lại yêu cầu điều đó chứ?

"Hehe, chị thích ngài ấy mà đúng chứ? Sao không nhân cơ hội này mà nhích luôn, gạo nấu thành cơm cho đẹp?"

Không biết gì thì đừng có nói, nhãi con. Có biết bà mày đã cố gắng thế nào dần quên đi nỗi đau mà Reborn mang cho không hả?

"Chị ơi, em xin lỗi vì đã cản trở chị với ngài ấy."

Ranh con tráo trở.

"Chị ơi, em biết là vô sỉ, nhưng xin chị hãy bên cạnh ngài ấy."

Để làm gì? Để xem ánh mắt dịu dàng trìu mến của anh ấy với ngươi sao?

"Không sao đâu, chị ơi, chị không cần lo nữa..."

"Chị à, em sắp chết rồi."

Cô ấy kể cho Bianchi nghe rất nhiều chuyện.

Nhưng... tâm trí của Bianchi chẳng thể tiếp thu nổi.

Chữ được... chữ mất.

...

"Em chỉ nhớ được chừng đó."

Đó là tất cả những kí ức cuối cùng của cô về đứa trẻ được gọi là Doris. Những mảnh vỡ rời rạc, mơ hồ, và vô dụng.

"Chỉ là, có một điều em thắc mắc từ lâu."

Thấy Reborn im lặng, tức là gã sát thủ đã âm thầm chấp nhận nghe cô nói, Bọ cạp độc tiếp tục:

"Tại sao Doris lại chết?"

Đến hiện tại, Bianchi vẫn không hiểu nổi. Tính ra, người dạy dỗ cô nhóc đó là Reborn, vì thế nên không dễ dàng để hạ gục cô ấy.

Làm sao mà một con người như thế, chỉ trong một đêm, lại chỉ còn lại một cái xác không hồn?

"Thế mà cô cũng hỏi sao?"

Hả?

Bianchi bối rối, chẳng hiểu Reborn đnag nói gì.

Gã sát thủ quay sang nhìn cô, cười mỉa mai.

"Tôi đã giết em ấy, bằng chính đôi tay này."

Tôi giết chết khát vọng được sống của em.

...

Ngày hôm đã là ngày đầu tuyết tan, trời hửng đông. Đường chân trời hồng hào vì ánh nắng mặt trời.

Đôi môi em vẫn thế, khô khốc và bong tróc vì không quen với khí hậu lạnh giá của Châu âu. Gương mặt em vẫn vậy, làn da nhợt nhạt mềm mại ấy vẫn như cũ, em vẫn xinh đẹp như những ngày em còn bên. Nhưng, đôi mắt em đã chẳng còn như trước. Chúng u ám, bộc lộ rõ bản chất thật sau cái lớp màng bọc rực rỡ mà em hay đeo.

"Reborn ơi, hãy giết em đi." Giọng nói em thủ thỉ, yếu đuối đến nhường nào.

Bàn tay nhỏ bé của em nắm chặt lấy vạt áo, khiến nó nhàu nát. Em nấc lên, như trái tim sắp tan vỡ.

"B-Bọn chúng... lư-lừa em. Chúng chỉ... chỉ bảo rằng nếu lấy trộm hồ sơ... v-về dự án Arcobaleno, c-chúng sẽ tháo gỡ xiềng xích, sẽ... sẽ c-cho em một cuộc sống b-bình thường. Bọn chúng bảo... hức... sẽ sửa lại cơ thể em, để... để em có một cuộc sống y-yên ổn với ngài..." Nước mắt em rơi, chẳng thể dừng lại, trong vô thức, tôi đã cất bước đến bên cạnh em. Em đấm mạnh vào lồng ngực mình, nơi có một vết sẹo lớn, bằng chứng của cuộc thí nghiệm vô nhân đạo, "Bọn chúng không chỉnh sửa! Em vẫn sẽ chết! Cơ thể em vẫn tàn lụi vì đã bị lấy đi tất cả lửa Dying Will!"

Đôi bàn tay nhỏ bé của em ôm lấy gương mặt nhem nhuốc nước mắt của bản thân, nức nở:

"Bọn chúng giết em! E-Em không... muốn thế..."

"Nên... ngài ơi, ít nhất hãy chấm dứt sự sống của em bằng đôi tay ngài."

Nhẹ nhàng ôm lấy cô gái nhỏ, bàn tay to lớn của tôi xoa mái tóc mềm mại ấy. Tôi cúi xuống, hít lấy mùi hương trên mái tóc em.

"Doris ơi, em thật khờ dại. Làm sao em có thể dễ dàng tin tưởng những kẻ ấy?"

Gạt đi nước mắt trên đôi má em, tôi biết, tôi đang hối hận với những gì bản thân làm.

Chưa bao giờ Đệ nhất sát thủ hối hận với quyết định của bản thân, ít nhất là đến bây giờ.

"Em còn bao nhiêu thời gian?" Tôi xoa bả vai em, khẽ hỏi.

"Một... một ngày."

Nuốt lấy sự đắng cay trong cổ họng, giọng cười trầm thấp của tôivang lên trong không gian yên tĩnh. Tôi chẳng thể để Doris nhìn thấy gương mặt của mình lúc này được.

"Đáng lẽ em nên nói ra sớm hơn, Doris."

Chắc em chẳng nói, bởi em là một đứa trẻ, một đứa trẻ sống trong thể giới nhỏ bé, mù mờ về những dã tâm ác ý.

Doris của ta ơi, giây phút ấy, trái tim lạnh lẽo này như vỡ tan.

Tôi ôm lấy em thật chặt, vén tóc mai em, nhẹ nhàng chạm vào chiếc cổ mảnh mai.

Đôi môi bạc lạnh lẽo chạm vào đôi môi khô khốc của em, trao cho em một chiếc hôn.

Miệng lưỡi em chẳng ngọt ngào như tôi từng tưởng tượng, ngược lại, nó đắng chát và mang dư vị nghẹn ngào nơi cổ họng.

Đoàng!

Đó là chiếc hôn đầu tiên và cuối cùng ta dành cho em.

...

Gokudera Bianchi bước vào căn hộ của Reborn, đôi mắt cô hiện lên tia hậm hực thấy rõ.

Thấy gã Đệ nhất sát thủ, Bianchi cộc cằn:

"Con nhóc được gọi là Doris đó đâu rồi, Reborn?"

Gã đàn ông ngẩng mặt lên, đôi mắt đen đặc quánh chẳng thay đổi. Đôi môi hắn câu một nụ cười nhẹ khiến Bianchi rùng mình.

Giọng nói trầm thấp của gã gây ám ảnh cho người thiếu nữ.

"Đi mất rồi."

"Nè... Reborn."

"Em muốn sống..."

"Vì thế, đừng quên em, hãy để kí ức về em mãi trường tồn trong ngài."

"Em muốn trở thành nỗi ám ảnh của ngài..."

"... Để ngài... mãi mãi đừng quên đi em."

...

"Nè, Reborn, sao ngài lại đặt tên cho em là Doris?"

"Thuận miệng."

"Này! Ngài không thể tự tiện như thế với cái tên của người khác đâu!"

"Haha... chỉ là đùa thôi mà."

"Ngài khai đi, Reborn, ngài có ẩn ý xấu xa gì trong đó đúng không?"

"Không, tự mà tìm hiểu đi, Doris."

Vuốt ve mái tóc người con gái ấy. Đó là kí ức đẹp nhất trong cuộc đời Renato Sinclair, là một bản tình cả buồn về nàng, về Doris của gã, về... Tuyệt sắc giai nhân của gã.

...

Ta sẽ luôn nhớ về em, đứa trẻ năm ấy, sự lựa chọn sai lầm của ta.

Đáng lẽ ta nên để em chết đi trong góc của phòng thí nghiệm, không màng tới sự tồn tại của em.

Nhưng, ngày hôm đó, khi mùi máu tanh quen thuộc xộc vào mũi, ta trông thấy ánh mắt em, ánh mắt làm ta say đắm.

Doris, có lẽ rằng em sẽ mãi mãi không biết đến điều này. Đó là lời thì thầm của ta trong đêm tối, khi ôm lấy cơ thể đang lạnh dần của em.

"Ta yêu em rất nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top