ZingTruyen.Top

Our Love Anh Ay Da Thich Toi Bay Nam

Tôi với Đế Vân đi mua sắm một lúc lâu. Cô ấy nói rất nhiều chuyện, cũng có cằn nhằn tôi việc bỏ đi lâu như vậy. Nói đến trưa thì bạn trai cô ấy đến đón nên tôi đành chia tay cô ấy và ra đường lớn bắt xe.

Chiếc xe đen dừng lại trước mặt tôi. Tôi sững người nhìn "khách hàng" của mình.

"Lên xe. Anh đưa em về thăm gia đình". Tôi gật. Anh ấy biết ý định của tôi.

"Mẹ em thế nào?". Tôi hỏi khi xe đã chạy được một đoạn.

"Vẫn khỏe". Tôi gật gù. Khỏe thì tốt rồi. Tử Khang luôn tránh nói về mẹ tôi nên tôi không biết bà ấy có ổn không. Chúng tôi gọi điện cho nhau chỉ toàn nói về cửa tiệm của ba.

"Không hỏi anh à?". Tống Viễn nói.

Tôi ho nhẹ. "Anh dạo này thế nào?"

"Rất khổ. Vì ai đó đột nhiên bỏ đi nên rất bực. Lợi dụng anh từng đó năm rồi khi bỏ đi cũng không nói cho anh hay biết". Tôi nuốt nước bọt. Đâu đến mức nghiêm trọng như vậy.

"Em lợi dụng anh từ lúc nào?". Tôi hỏi lại.

"Có nói em sao?". Tôi cứng họng. Mới có một năm thôi mà sao lại "tráo trở" thế này?

"Anh còn giữ nó hả?". Tôi nhìn nơi cổ tay anh. Anh vẫn đeo chiếc vòng tôi tặng hôm giáng sinh.

"Làm sao? Em bỏ rồi à?". Giọng anh có chút bực. Tôi lắc đầu. "Bị đứt dây rồi". Anh gật. Chúng tôi không nói gì thêm cho tới khi về đến nhà.

Tôi bị mẹ đuổi đánh. Đành chạy trốn ra sau lưng Tử Khang. May mắn là hôm nay anh ấy nghỉ phép.

"Mẹ, mẹ không nhớ con hả? Đừng có đánh nữa". Mẹ tôi hừ lạnh. "Có khách mà. Đừng đánh nữa". Tôi liếc nhìn Tống Viễn ngồi như đang xem kịch. Cố gắng chạy thoát khỏi những cú giáng tay xuống của bà Hàn.

Sau một hồi đuổi đánh, mẹ tôi cũng dừng lại và hỏi tình hình của tôi. Tôi nói công việc rất tốt, cuộc sống bên kia cũng rất được.

"Chỗ ba thế nào rồi?". Tôi hỏi anh hai khi mẹ đi vào bếp lấy chút trái cây.

"Chắc đang đông khách". Tử Khang nói.

"Em muốn đến đó xem thử". Tôi khịt mũi, nói.

"Lát anh đưa em đi". Tống Viễn đáp, đồng thời ngồi thẳng để uống trà.

***

"Anh hai có nói cho em nghe việc của ba nhưng không nói rõ. Anh có biết gì không?". Tôi hỏi anh.

"Lát em hỏi chú ấy đi". Tôi phồng má. Không nói thì thôi vậy.

Nơi mới rất lớn, có hai tầng dành cho khách và một phòng riêng ở tầng trệt dành cho nhân viên. Tử Lôi Châu vui vẻ ra mặt khi nhìn thấy tôi, ông ôm tôi rất chặt kiểu như sợ tôi rời đi lần nữa.

Khách ngày một đông hơn nên chúng tôi nói chuyện không được lâu. Tôi đeo tạp dề và phụ việc cho ông.

Dây cột bị tuột nên Tống Viễn đã thắt lại giúp tôi trong khi tôi đang ghi thực đơn của khách. Hai vị khách nữ trước mặt đột nhiên xấu hổ, rồi e thẹn. Bọn họ làm sao vậy?

Tôi di chuyển sang chiếc bàn vừa có một cô gái đi vào. Cô ấy nhìn vào người phía sau tôi và tôi đã phải hỏi đến lần thứ ba thì cô ấy mới cho tôi biết mình cần gì.

Tôi lại di chuyển và bị Tống Viễn đột ngột giật dây.

Vẫn chưa cột xong sao?

"Em đứng yên một lát coi". Tống Viễn nói.

"Tay chân anh sao thế này? Chậm quá đấy!". Tôi bực mình dậm chân. Hối thúc anh mau chóng cột lại.

Tôi nhìn ra sau. Tay Tống Viễn run rẩy thấy rõ. Trông rất buồn cười nha. Anh ấy thở phào khi đã cột xong, cứ như vừa làm một việc khó nhằn.

Tôi xé giấy đưa cho anh và đi sang bàn khác. Anh vừa mang nước đến bàn vừa nãy, tôi lại xé thêm một tờ và đưa anh. Tống Viễn lập tức trở thành sai vặt.

***

Năm đó khi cửa tiệm gặp khó khăn về tài chính, tiền gì đó ba tôi không nói rõ, nhưng mỗi tháng đều tăng chút ít. Ba tôi xoay sở không kịp nên cửa tiệm đang trên đà đóng cửa. Chủ nợ cũng không nể mặt tình trạng lúc đó mà đến đập phá. Kết cục là bị xiết tiệm để trả nợ nhưng vẫn chưa đủ.

Tống Viễn cho ba tôi mượn một ít để gầy dựng lại ở nơi khác và cũng trả số nợ còn lại giúp ông. Chỗ đó đông đúc hơn mà còn ngay mặt phố nên chắc sẽ làm ăn khắm khá. Lúc đó ba tôi đang suy sụp nên đã không đồng ý vì không muốn mang nợ.

Anh thay ba tôi mua nó, người đứng tên là Tử Lôi Châu. Ba tôi biết được, liền tìm đến Tống Viễn hỏi rõ. Nhìn anh nghiêm túc bàn về cách trang trí tiệm, ba tôi thở dài, đành chấp nhận và chỉnh lại ý tưởng của anh.

"Chú sẽ trả số tiền ấy cho cháu sau". Ba tôi nói.

"Chú chỉ cần gả con gái cho cháu là được". Tống Viễn đã nói như vậy.

Tôi nghe xong liền kinh ngạc, còn ba thì cười hiền. Nói mọi chuyện phụ thuộc vào tôi, không ép buộc tôi. Dù thế nào đi nữa, cũng phải trả lại số tiền kia.

***

"Ba mẹ anh thế nào rồi?". Tôi hỏi. Hết nhìn cốc cà phê rồi nhìn anh. Chúng tôi chọn bàn ở trong góc để tránh gây chú ý nhưng có vẻ không được. Tống Viễn thực sự thu hút người khác với vẻ điển trai của mình.

"Bọn họ đi Thụy Điển rồi". Anh nói, tay đưa lên nới lỏng cà vạt.

"Anh bắt đầu uống cà phê từ lúc nào vậy?". Tôi chống cằm hỏi.

"Từ lúc em bỏ đi". Tôi cười, có chút không tin. "Là kiểu nhớ em đến mất ngủ đấy à?". Tôi nói. Không ngờ là đối phương lại gật đầu. 

"Công việc rất nhiều nên anh cần thức đêm làm việc". Tôi chớp đôi mắt. Cái này mới là lí do thật sự này! "Nhưng cái kia cũng không sai đâu". Tống Viễn nói thêm.

"Em khi nào lại đi?". Anh hỏi. Cốc cà phê của chúng tôi đã vơi còn phân nửa.

"Kết thúc bản hợp đồng với bên anh". Tôi nói. Tống Viễn rơi vào khoảng trầm tư, không nói thêm câu nào cho đến khi quay về.

***

Ở công ty, Tống Viễn không hay nói với tôi. Tôi cũng không để ý đến, toàn tâm toàn ý dành cho công việc. Có hôm anh kêu mọi người đến nhà dùng cơm. Chị Trần phấn khích một cách lạ thường và kéo tay rủ tôi đi cùng.

Tống Viễn đã dọn ra riêng. Một căn nhà...lớn!

Trong khi tôi và chị Trần, có thêm vài chị nhân viên khác của công ty anh ở trong bếp chuẩn bị thức ăn thì Tống Viễn đi vào. Anh đi tới chỗ tôi, nghiêng đầu nhìn. "Tay nghề em khá lên rồi nhỉ? Chắc không cần anh đi mua thuốc...". Tôi lườm anh cháy mặt. Giờ tôi đã bao nhiêu tuổi rồi chứ?

"Hai người quen biết nhau à?". Chị Trần đứng bên cạnh hỏi tôi.

Tống Viễn không ngần ngại nói. "Bạn học sơ trung và cao trung. Lên đại học thì cô ấy dở chứng học trường xa". Sao lại nói tôi dở chứng?

"Em không biết mọi người mắng nhiếc em cỡ nào đâu". Tôi mím môi. Thật sao? Đưa mắt dò hỏi Tống Viễn, anh ấy gật đầu chắc chắn. Còn đưa điện thoại cho tôi xem.

Trong khi tôi xem lại tin nhắn và email của anh thì chị Trần hỏi tại sao. "Cô ấy bỏ đi mà không nói với ai một tiếng". Chị Trần "À" lên.

Tôi run rẩy. Cô bạn Mẫn mắng tôi rất thậm tệ. Đế Vân thì không đến nổi. Mấy bạn nam thì chỉ có mỗi mấy từ "vô ơn, quên bạn, không có tình người" cứ nhắn đi nhắn lại từ tháng này qua tháng nọ.

"Tống Viễn, anh không nói xấu gì em chứ?". Tôi chợt thấy tin nhắn của Khải Tú. Cậu ấy nhắn thế này, "Tớ đồng với cậu. Tử Chu thật quá đáng". Chắc chắn anh đã nói gì đó.

"Không có. Anh chỉ nói em rất đáng ghét. Không nói cho bọn anh biết để đến tiễn đi". Tôi tròn mắt. Vậy mà bảo không có? Thế nào mới gọi là có?

"Mừng em trở về". Anh lấy lại điện thoại và nói. Sau đó thì đi khỏi khu bếp. Mấy chị bỏ công việc, bu lại hỏi quan hệ giữa tôi với Tống Viễn. Tôi cũng không biết quan hệ của chúng tôi là thế nào.

Bạn...thân?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top