ZingTruyen.Top

Our Love Anh Ay Da Thich Toi Bay Nam

Tống Viễn dùng dây nịt trói tay tôi ở sau lưng. Loạng choạng đi đến khóa cửa lại. Anh lấy trong ngăn bàn ra một hộp bao cao su, cười cười đi đến.

Chưa kịp chạy thì bị Tống Viễn áp sát vào tường. "Anh hôi quá". Tống Viễn khựng lại và lôi tôi vào nhà tắm. Anh kéo tôi vào cùng và tự mình tắm rửa cho tôi.

Ngâm mình trong nước nóng được một lúc thì Tống Viễn dần tỉnh táo đôi chút. Tôi không tin là có vụ việc này. Trước giờ chưa nghe đến việc ngâm mình có thể giải rượu.

"Hết hôi rồi". Anh nói, giọng không còn lè nhè như trước.

"Tống Viễn, em không muốn. Không phải hôm nay". Tôi gấp gáp nói nhưng anh lắc đầu. "Đừng bắt anh phải khổ sở kiềm chế nữa". Anh nói.

"Tới đây". Tống Viễn dang tay và kêu tôi. Tôi cắn môi, có chút chần chừ. Cuối cùng cũng chậm chạp bò đến.

Tống Viễn hài lòng, hôn tôi rất nhẹ nhàng, rất khác với nụ hôn thô bạo đến mức chảy máu lúc nãy. Anh cắn cổ tôi, tạo những dấu đỏ ở các vị trí khác nhau. Áo thun ướt sũng bị anh cởi một cách đơn giản nằm im dưới sàn.

Tống Viễn chậm chạp cởi áo ngực, anh cắn rất nhiều ở hai bên, còn dùng lưỡi để khiêu khích tôi. Anh kéo quần jeans của tôi xuống trong khi đang ngậm một bên. Tống Viễn thì thầm. "Không nên làm ở đây. Để em bị cảm sẽ không tốt". Anh bế tôi đã trần trụi ra phòng ngủ.

Tiếng dây nịt rơi leng keng xuống nền nhà rất rõ. Căn phòng chỉ còn lại những âm thanh gợi dục và ám muội.

***

Tống Viễn mỉm cười hạnh phúc nhìn những vết đỏ của mình. Anh hôn trán tôi. "Chào buổi sáng". Tôi đỏ mặt quay đi.

Anh kéo sát tôi lại và ôm chặt. "Có muốn vẫn động buổi sáng không?". Tôi giật mình. Nhanh chóng kéo cả chăn để bước xuống giường. Bực mình ra lệnh. "Anh về bên kia lấy quần áo cho em".

Tống Viễn đi đến hôn tôi một cái. "Được thôi". Anh nói và rời khỏi phòng.

Tôi đứng nép vào cửa sổ quan sát. Anh đi và và trở ra rất nhanh. Tôi còn thấy mẹ đứng ở cửa giơ ngón cái về phía anh. Nhìn cảnh đó thật muốn rơi lệ...

Tôi đã phải mặc thêm áo khoác để che đi những dấu hôn ngoài dự kiến ở cánh tay và xả tóc giấu đi những dấu đỏ ở cổ. Mẹ tôi gắp đùi gà vào bát anh, liên tục khen anh làm tốt lắm.

Mẹ anh thì múc canh cho tôi. "Con vất vả rồi. Thằng nhỏ không thô bạo với con chứ?". Tôi ngượng chín mặt. Tống Viễn muốn thay tôi nói nhưng tôi không cho phép.

Tống Viễn lúc trước không có mặt dày thế này!

"Bác gái, con muốn Tử Chu dọn đến sống cùng. Mong bác cho phép". Mẹ tôi cười, còn chỉnh Tống Viễn. "Gọi là mẹ dần cho quen đi. Tiểu Tử Chu, lát con lên dọn quần áo đi nhé". Tôi kinh hãi, ra sức năn nỉ ba. "Ba, mẹ đang đuổi con đi kìa". Thế nhưng, ba tôi lại nói.

"Ba cũng không muốn chứa con. Tống Viễn, chăm sóc con gái ta cho tốt"

Trong một phút nào đó, tôi cảm thấy mình bị bán đứng. Cả anh hai cũng chẳng thèm lên tiếng, thậm chí tránh cả ánh mắt khẩn cầu của tôi.

***

Tôi bực dọc xuống xe đi vào nhà anh trước. Tống Viễn không phàn nàn khi phải mang vali và balo của tôi vào. Anh còn cẩn thận xếp quần áo vào tủ cho tôi. Sau mười lăm phút, cuối cùng cũng thấy bản mặt anh ló ra khỏi phòng ngủ.

Tống Viễn đi tới, năn nỉ tôi làm bữa trưa mà thức ăn lại là tôi.

Thân người bị giữ chặt xuống ghế sofa. Tống Viễn khéo khóa cởi áo khoác. Không nhanh không chậm cúi xuống hôn, tay thì xoa nắn một bên...

Cửa đột nhiên có vài tiếng gõ rồi mở toang, Tống Viễn đưa mắt nhìn. Tôi khẽ thấy anh chau mày và dần rời khỏi người tôi. Anh đỡ tôi dậy rồi ôm vào lòng.

Không nhìn lấy cô gái kia, anh cứ vuốt tóc rồi vùi mặt vào cổ tôi. Cái tên mặt dày này! ! ! !

"Tống Viễn, cậu với cô ấy?". Tôi nhìn cô gái xinh đẹp kia. Tóc đối phương màu nâu và dài đến lưng. Khuôn mặt có trang điểm "chút đỉnh". Ba vòng đầy đặn đến ghen tị.

"Nhĩ Trúc, cô đến đây có việc gì?". Tống Viễn nói.

"À, mọi người muốn họp lớp nên tớ đến báo cho cậu biết. Chủ nhật tuần này, chín giờ ở nhà T". Cô ấy nói, mắt nhìn tôi dò xét.

"Những việc như vậy chỉ cần nhắn tin là được, không cần phải đến tận đây". Tống Viễn lạnh nhạt trả lời. Dáng vẻ này lâu rồi tôi chưa thấy lại.

"Tại nhắn tin mà cậu không xem nên tôi mới đến thông báo". Nhĩ Trúc nói, khuôn mặt có chút khó xử.

"À, lỗi tôi. Cô về cẩn thận". Nhìn cánh cửa kia đã đóng lại tôi mới hỏi anh.

"Nhĩ Trúc, bạn đại học của anh. Chúng ta tiếp tục chứ?". Tôi đẩy anh ra. "Em đói rồi"

"Ăn anh đỡ này". Tống Viễn cười cười nói. Tôi lườm Tống Viễn rồi đi vào bếp.

Anh còn kêu tôi chủ nhật này đi cùng, còn nói với giọng đầy châm biếm. "Em phải đánh dấu anh khỏi những con mèo cái chứ! !"

"Thôi được rồi. Dù gì anh cũng là mèo đực của em"

Tống Viễn nghe được câu này tâm tình vui vẻ thấy rõ.

Hãy trả lại Tống Viễn ít nói, lạnh lùng cho tôi! ! !

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top