ZingTruyen.Top

Our Love Anh Ay Da Thich Toi Bay Nam

Thời học sinh của cả hai quả thật có nhiều điều đáng để nói. Như việc Tống Viễn liên tục nhận được thư tỏ tình trong tủ giày mỗi ngày. Valentine thì các bạn nữ trong lớp đều là tặng chocolate cho anh ấy. Đến mức bạn học nam, ai nấy cũng ganh tị.

Chưa kể, nhiều lần Tống Viễn đang bước đi trên hành lang cũng bị chặn lại để tỏ tình công khai. Năm lớp mười đó anh chia sẻ bản thân thật sự rất khổ. Số chocolate được tặng không biết làm gì đành phải mang đến cô nhi viện... Cũng may là bọn trẻ ở đó vui vẻ nhận lấy. Anh xem như mình vừa giúp bản thân và những người tặng tích đức cho con cháu sau này.

Tống Viễn kể cho tôi nghe việc đó vào một chiều chủ nhật, khi cả hai đang ngồi xem tivi trong phòng khách nhà tôi. Khi rảnh rỗi Tống Viễn cũng hay sang nhà tôi chơi. Ban đầu có chút lạ lẫm, nhưng vì là hàng xóm với nhau nên tôi cũng không cảm thấy gì nữa.

Anh nhún vai khi tôi nói anh vô tâm, không nghĩ đến cảm nhận của người khác. Tống Viễn đột nhiên hỏi tôi về chocolate của anh ấy.

Không phải đã qua lâu rồi sao? Cũng được hơn một tuần rồi mà?

"Năm sau đi". Tôi cười nói. Tống Viễn miễn cưỡng chấp nhận và tiếp tục xem chương trình thế giới động vật.

***

Năm học kế, tình bạn của chúng tôi vẫn rất tốt. Anh mỗi ngày đều qua chở tôi đi học, trên lớp thì là bạn cùng bàn. Kết thúc thì chở tôi về nhà. Hôm nào rảnh lại qua giúp tôi học bài.

Khi nghe mẹ tôi nói là tôi bắt đầu học nấu ăn lại thì Tống Viễn có chút mong chờ. Món đầu tiên anh ăn được là trứng cuộn. Tuy nó hơi mặn nhưng ăn với cơm thì không thành vấn đề. Cuối buổi ăn, Tống Viễn còn nói muốn được ăn thêm những món khác. Và lúc ấy tôi bắt đầu nghiêm chỉnh học nấu ăn hơn.

Nhưng đến năm lớp mười hai thì chúng tôi đã có trận cãi lớn trong lịch sử. Đó là khi tôi muốn làm bạn cùng bàn với cô bạn Mẫn nhưng anh ấy không cho phép. Khi tôi một mực làm việc đó, Tống Viễn đã rất giận và ôm balo đi ra bàn phía sau ngồi. Cả tuần chẳng nói với tôi câu nào. Cũng không qua nhà tôi lấy một hôm.

Tuy vậy, sáng nào cũng kiên nhẫn chờ tôi và chở tôi đến trường dù anh không mở miệng nói một câu.

Một hôm thứ tư, anh vẫn chở tôi đến trường như mọi ngày.

Tôi mang balo đi vào ngồi ở ghế bên cạnh anh làm anh khá ngạc nhiên nhưng vẫn không chịu mở miệng hỏi. "Sao bạn lại giận việc nhỏ này? Lại còn không nói chuyện với tôi?". Anh không trả lời.

Tôi để balo lên bàn rồi đặt cằm xuống, thở dài vài lần. "Đã nói là chiếu cố tôi ba năm nay mà. Này, bạn bỏ tôi một tuần rồi đấy". Tôi khó chịu nhìn sang rồi quay đi nơi khác.

"Biết rồi. Tối nay tôi sang nhà bạn". Tôi nghe vậy liền vui mừng. Lấy túi bánh trong balo ra đưa cho anh. "Ăn thử nhé. Vừa làm lúc sáng". Tôi nói, rồi về lại chỗ cũ khi Mẫn đã đến.

Sau lần đó chúng tôi đã nói chuyện lại. Mọi chuyện đã quay về như trước.

***

Lớp mười hai có một kỳ thi rất quan trọng và tôi đã cãi lời ba mẹ chỉ để đặt bút ghi ngôi trường mình muốn vào. Bất ngờ là cả Tống Viễn lẫn Tử Khang cũng không đồng ý. Còn nhớ khoảng thời gian lúc đó, Tống Viễn lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ với tôi. Nói chung thái độ chính là rất khó chịu.

Đại học A thì có gì không tốt?

Đêm nào tôi cũng có câu hỏi này.

Tôi còn nghe nói ngôi trường ấy đào tạo ngành Ngôn ngữ rất tốt, rất chất lượng. Mấy anh chị trên QQ cũng đánh giá đại học A như vậy. Thật ra có rất nhiều lời khen về chất lượng của ngôi trường ấy nên tôi đã cho gia đình xem thử. Tôi không thể tập trung ôn thi nếu như ba mẹ không chấp thuận ngôi trường ấy.

Ba tôi xem xong chỉ biết thở dài, tay còn day trán một lúc lâu. Mẹ tôi thì di chuột tìm kiếm liên tục. Giống như bà ấy đang cố tìm một lỗi nhỏ vậy.

"Ba mẹ chỉ lo sợ trường xa, em nhắm mình đến đó mỗi ngày bằng xe buýt được không? Trường Tống Viễn thì ngược đường so với em, phần trăm cao khả năng cậu ấy không chở em đi học được". Tử Khang lên tiếng giãi bày mối lo âu của phụ huynh cho tôi nghe.

Tôi cười, vỗ vào ngực nói. "Ký túc của trường rất tốt, không cần quá lo lắng cho em đâu". Tôi còn kể cho họ nghe việc mình sẽ đi làm thêm, tìm một nơi gần trường và làm việc.

Với lại họ cũng hiểu tính tôi cứng đầu, ngang bướng. Một khi đã quyết chuyện thì gì phải làm cho bằng được. Cuối cùng họ cũng chấp nhận và sang nhờ vả Tống Viễn lần nữa.

Chúng tôi ôn bài mà không nhắc gì đến việc trường học. Tôi đoán chắc là anh đã nghe gì đó từ Tử Khang. Bọn họ dạo này cứ đứng cùng một chỗ rồi nói chuyện to nhỏ gì đó với nhau.

Anh không nhắc gì đến trường Đại học cho tới ngày trước khi thi hai ngày.

"Bạn sẽ ở ký túc xá?". Tôi gật, cúi đầu làm cho xong bài tập Anh văn này.

"Tôi có thể gặp bạn không?". Tay tôi khựng lại. Tim tôi đột nhiên đập nhanh không biết lí do. "Dĩ nhiên là có thể. Mỗi tuần về một lần mà". Tôi cười, nói với Tống Viễn.

"Ờ, vậy bạn thi cho tốt"

***

"Lúc đó anh giận đến mức muốn đánh em". Tôi giật mình nhìn người phía sau.

Chả là tôi đang dọn tủ thì tìm được bằng đại học của mình. được kẹp chung với số giấy khác.

Lúc nãy Tống Viễn không có trong phòng, tự nhiên xuất hiện ở sau lưng tôi nên có chút hoảng sợ.

"Cả việc em chấp nhận lời tỏ tình của một anh năm hai... Khi đó em đã nghĩ gì mà đi chấp nhận?". Giọng Tống Viễn có chút không vui. Anh ấy chắc hẳn là còn khó chịu vì việc đó. Nhưng cả hai bây giờ đã hai mươi tám tuổi rồi. Những chuyện của quá khứ không nên nhắc đến...

"Giờ anh mới ghen sao?". Tôi nén cười hỏi anh.

"Khi đó làm gì có tư cách". Tống Viễn hừ lạnh. Đi tới tủ lấy bộ quần áo khác.

"Nếu anh nói ra sớm hơn thì có lẽ em đã không rồi". Tôi nói.

"Lỗi của anh?". Tôi hất mặt thay vì hỏi Không phải sao?.

"Nếu lúc đó em có tình cảm với anh thì đã không chấp nhận rồi. Căn bản là một chút cũng không". Tống Viễn đóng tủ lại, bước nhanh vào phòng tắm. Tôi nghĩ lại. Cũng phải nhưng không hẳn như anh nói.

Lúc nhận được lời tỏ tình, tôi thật sự đã hẹn đối phương một tuần sau mới trả lời. Khoảng thời gian đó tôi cũng có nghĩ tới Tống Viễn. Chỉ là vào hôm chủ nhật khi tôi trở về nhà, mọi người nói anh đã đi chơi với bạn bè. Hôm sau quay về trường tôi liền chấp nhận.

Tới giờ vẫn không rõ vì sao mình lại như vậy. Chỉ là lúc anh chia tay bạn về nhà có dẫn theo một cô gái khác. Thấy được cảnh đó tôi khá bực. Không đợi đúng thời hẹn đã chấp nhận đối phương.

Hỏi tôi có hối hận hay không thì tôi xin nói không. Đàn anh Khôi đối với tôi rất tốt nên tôi không cảm thấy bản thân bị thiệt thòi khi chấp nhận lời tỏ tình đó.

Nhưng lại không nghĩ là có người sẽ để tâm chuyện đó đến tận bây giờ.

"Đàn anh Khôi rất tốt". Tôi nói.

Từ phòng tắm truyền ra âm thanh bực dọc. "Vì vậy mới ở bên anh ta một năm bảy tháng?". Tôi không trả lời. Cảm thấy ông xã mình thật trẻ con khi nhớ kĩ khoảng thời gian tôi với anh Khôi bên nhau.

"Anh chưa từng hỏi điều này. Lí do em chia tay anh ấy?". Tiếng xả nước ngừng lại như để nghe rõ câu trả lời hơn. Tôi nhịn cười, quyết định sẽ trêu anh một chút.

"Vì đối phương yếu sinh lý"

Không ngờ vừa dứt câu thì cửa phòng tắm mở. Tống Viễn mặt mày hậm hực, hông quấn khăn, tóc thì ướt sũng đi ra. "Em nói dối. Đêm đầu tiên em vẫn chảy máu và bảo rất đau". Tống Viễn nói.

Tôi nhún vai. "Cũng có thể là lúc đó họ hàng đến thăm". Nào nào, hãy ghen tiếp cho tôi xem đi. Lâu rồi không thấy được dáng vẻ ghen tuông của anh ấy đó nha.

"Bà xã, em vẫn chưa tắm. Đúng không?". Tôi gật. Lập tức bị Tống Viễn kéo mạnh vào phòng tắm. Số đồ vật trên tay rơi đầy ra sàn nhà.

Tôi đáng ra... Không nên nói đùa như vậy.

Lí do tôi chia tay anh Khôi là vì ai cũng nhận ra được người trong lòng mình. Chúng tôi đã ngồi lại với nhau để nói cho đối phương biết trong mình đang có những suy nghĩ gì. Khi anh ấy nói mình đã có một cô gái khác trong tim thì tôi cũng gật đầu thừa nhận.

"Có một cậu hàng xóm khá quan trọng với em"

Và rồi chúng tôi đi đến quyết định chia tay nhưng vẫn làm bạn tốt của nhau. Đời này kiếp này, tôi cũng sẽ không cho Tống Viễn biết lí do thật sự.

Anh ấy đã đợi tôi rất lâu. Nếu biết tôi đã động lòng anh sớm như vậy mà không nói ra thì chắc chắn thân xác này sẽ bị hành hạ.

Tống Viễn quấn khăn quanh người tôi, anh đi đến tủ lấy bộ đồ ngủ màu hồng nhạt và tiến tới giường. Anh đứng thẳng, đầu cúi xuống nhìn tôi đang ngồi trên giường. Tống Viễn thở dài, ánh mắt nhìn đi nơi khác.

"Một năm bảy tháng đó anh rất đau lòng. Đêm nào cũng đi uống rượu cầu cho em với anh Khôi tan vỡ". Tôi tròn mắt không tin vào mắt mình và tai mình. Lần đầu tôi nghe thấy đấy... Nhưng cũng có chút buồn cười.

Đối phương gọi đến không đúng lúc. Tống Viễn giật lấy điện thoại của tôi và nghe máy.

"Họp mặt?". Anh ấy hỏi. "Được thôi. Tôi với cô ấy sẽ đến. Tôi cũng có chuyện muốn hỏi anh". Tống Viễn quăng điện thoại lên giường, tay nắm chặt bộ đồ ngủ.

Người đàn ông này lúc ghen thật dễ thương nha.

Tôi đứng dậy ôm anh. "Giữa em với anh Khôi chưa xảy ra gì hết. Đêm đó cũng không phải họ hàng em đến thăm". Tống Viễn hôn tôi, nói. "Anh biết. Chỉ là không vui khi em nói như vậy"

***

Tống Viễn hôm họp mặt không mấy làm loạn. Anh ấy chỉ hỏi đàn anh Khôi vì sao năm đó lại tỏ tình. Nghe xong câu trả lời liền lủi thủi về bên cạnh tôi.

"Anh không biết em lúc đại học lại gặp nhiều khó khăn như vậy". Anh ấy nói nhỏ ở bên cạnh. Tôi không biết đàn anh Khôi đã nói gì với anh ấy. Căn bản là cũng không khó khăn gì cho lắm. Hay là có dữ kiện nào tôi bỏ quên?

"Tối đó đã nói như vậy rồi mà anh vẫn còn hỏi sao?". Tôi nói.

"Không làm rõ, lương tâm anh rất bứt rứt". Anh đáp.

"Bứt rứt cũng mấy năm trời rồi. Sao không tiếp tục đi?". Tôi nói xong liền ôm lấy cánh tay Tống Viễn, liên mồm bảo mình chỉ nói giỡn.

Sau đó về nhắn tin hỏi đàn anh thì anh ấy nói. "Anh nói với Tống Viễn, em bị một đám năm hai ức hiếp. Đồ ăn đều phải nhường cho bọn họ. Chưa kể trong ký túc cũng phải lo toan mọi thứ. Bệnh thì không ai lo lắng. Vì vậy anh sinh ra thương cảm nên muốn bao bọc em".

Tôi phì cười.

Mọi chuyện không tệ đến mức đó. Đơn giản, việc tôi bị ức hiếp đúng là có thật nhưng chỉ tầm ba, bốn hôm là không có việc gì nữa. Còn bạn cùng phòng thì có phần lạnh nhạt với tôi nhưng vẫn hỏi han tôi có muốn ăn gì hay không, cô ấy sẽ mua về.

Mỗi tháng dọn phòng, cả bốn chúng tôi đều chung sức chứ không phải một mình tôi. Còn việc nhường đồ ăn là do tôi trong giai đoạn ăn kiêng để giảm cân. Chứ không bị ép buộc.

Ông xã, anh bị đàn anh dắt mũi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top