ZingTruyen.Top

Our Love Song To You Dear Arut


Warning: Xut hin cnh tòa nhà bc cháy và người dân c gng thoát ra ngoài.

----

Đó là một buổi sáng khó khăn đối với chàng trai tóc bạc của chúng ta khi cậu thức dậy với cảm giác đau ở phần lưng và hông một cách dữ dội. Chậm rãi trở về thực tại, cậu cố gắng cử động chân nhưng mọi cố gắng đều vô ích, vì có một cánh tay của ai đó đang đặt trên ngực cậu.

Deon dành thời gian mở mắt ra để nhìn người bên cạnh, rồi nghiên cứu đặc điểm của gã: Caver, người vẫn chưa tỉnh dậy. Trong khoảng một hoặc hai phút, Deon đã quan sát gã chậm rãi thở để xử lý tất cả những điều đã xảy ra giữa họ.

Deon đột nhiên cảm thấy có một nỗi buồn chạy dọc qua cơ thể khi nhận ra lần đầu tiên mình đã qua. Đối với cậu, đó lẽ ra phải là một sự kiện đặc biệt, vì cậu đã hy vọng nó sẽ là khoảnh khắc kết nối quan trọng giữa cậu và một ai đó.

(Cụ thể là Cassius.)

Suy cho cùng, Deon đã lên kế hoạch cho việc này từ lâu nhưng không biết điều gì đã đẩy bản đến hành động bất ngờ này: cậu không hề quen biết người bên cạnh.

Deon cố đẩy tay Caver ra nhưng không thành nên cậu chỉ còn cách trườn ra khỏi giường. Cậu phải mất một lúc mới đứng dậy được vì cậu cảm thấy toàn bộ phần dưới cơ thể mình rất kỳ lạ. Deon từ từ hít thở không khí và để suy nghĩ của mình bay đi: cậu không muốn nghĩ về những gì đã xảy ra. Không giống như cậu nợ ai bất cứ điều gì - Deon là một chàng thanh niên độc thân và tự do, có quyền làm bất cứ điều gì bản thân muốn với cơ thể mình, bất cứ khi nào và với bất kì ai mà cậu muốn. Deon không nên cảm thấy tội lỗi gì cả.

Nhưng Deon lại thấy vậy. Bởi vì có người mà cậu muốn chia sẻ khoảnh khắc này.

Deon thở dài và bắt đầu tìm kiếm quần áo của mình. Cậu nhìn khắp căn phòng: một nơi ở phía sau quán bar, nơi cậu tìm thấy gã này đang uống rượu trước khi "trộm" cậu ở đây. Không có gì đặc biệt, đồ đạc khá trông bẩn thỉu và bừa bộn. Deon cảm thấy ghê tởm về việc cậu đã quá hứng tình đến mức thậm chí còn không để ý đến nơi mà bản thân đã hoàn toàn khỏa thân vào đêm hôm trước.

Deon mặc quần áo và cố gắng tìm kiếm chiếc điện thoại yêu quý của mình. Có một vài tin nhắn từ cuộc trò chuyện từ nhóm bạn, thông báo ứng dụng và hai bảng thông báo khiến cậu chú ý: khi đang ngủ, cậu nhận được tin nhắn từ Cassius và dường như đã có hàng trăm cuộc điện thoại từ Eduardo.

-"Chết tiệt! Quên mất, hôm qua mình đã ở cùng Eduardo. Chắc hẳn anh đã ấy rất lo lắng vì mình đã biến mất!"

Deon mím môi. Eduardo là bạn thời thơ ấu của anh trai cậu. Deon đã biết anh ấy từ rất lâu và coi anh như một người anh trai mà cha mẹ cậu nhờ chăm sóc cậu. Điều đó khá khó chịu, thành thật mà nói, anh ấy rất quan tâm đến việc bảo vệ Deon. Nghiêm trọng đến mức Deon phải lừa anh ta để bỏ trốn cùng với mỹ nam đang nằm trên chiếc giường kia lúc này.

Deon nhìn Caver lần nữa, quyết định chụp nhanh một bức ảnh để khoe với Ed vào hôm nay rồi lao ra khỏi tòa nhà. Nghĩ rằng có chút tội lỗi khi không trả một phần trong hóa đơn tiền phòng qua đêm, nhưng cậu khá chắc chắn rằng anh chàng đó có đủ khả năng chi trả. Câu thấy rằng Caver không thể không làm như vậy.

Deon nhanh chóng bấm nhầm số điện thoại. Cậu nghĩ tốt hơn hết là gọi điện cho Eduardo trước, rồi kiểm tra xem Cassius đã gửi gì cho mình sau. Và "sau" ý Deon là khi cậu quấn chăn trong phòng, ở một mình với chú chó của mình và không có gì khác - vì vậy cậu có thể sẽ khóc hết nước mắt khi nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra cách đây không lâu. Tuy nhiên, hiện tại, cậu chỉ cần đảm bảo rằng anh trai mình sẽ không phát hiện ra sự kiện bí mật này (và rất xấu hổ khi được kể cho Cruel) từ Eduardo.

- Alo? Deon? Em đang ở đâu!?

- Um.., chào buổi sáng Eduardo. Ừm, em đang ở....

Deon dừng lại một lúc. Cậu có nên nói cho anh ta biết vị trí chính xác của mình không? Nếu cậu làm vậy, không có cách nào để biết liệu anh ta có kể về cậu với cha mẹ cậu hay không.

- Em đang ở gần...trạm xăng.

- Trạm xăng nào, cái quái gì thế?

Phải. Nghe có vẻ hơi ngu ngốc. Cậu cần phải suy nghĩ nhanh - nhưng tại sao trên cả cái địa cầu này, cậu lại chọn ở gần trạm xăng? Deon có thể tìm thấy nó ở đâu? Cậu thậm chí còn không biết khu vực này.

- Em ừm... Em đang ở quán bar và sau đó đã uống rất nhiều và ờm.., em không chắc mình có nhớ rõ không, em vừa mới ngủ dậy... Em không biết mình đang ở đâu....?

Thật ngạc nhiên, hôm nay làm sao mà cậu lại tự làm mình xấu hổ được? Deon cảm thấy mình giống như một cậu bé năm tuổi đang bào chữa cho mẹ về lý do bản thân về ăn tối muộn.

Kỳ lạ thay, không có phản hồi nào từ Eduardo. Thông thường, anh ta sẽ trả lời thế này: "Đợi ở đó, tôi sẽ đến đón em ngay!" Hay "Đồ ngốc, tôi sẽ gửi tiền taxi về nhà cho em".

Deon không chắc liệu mình có được đón hay không, nhưng hiện tại, để an toàn, cậu quyết định đi tìm một trạm xăng nào đó gần quán bar, nơi được cho là cậu đã nằm trong thùng rác và vừa tỉnh dậy.

.........

Chuyến xe im lặng vì Deon lúng túng ngồi ở ghế trước. Cậu thực sự muốn ngồi phía sau để thoát khỏi cái nhìn chằm chằm của anh chàng tóc vàng, nhưng cậu đã bị túm cổ đẩy xe vào theo đúng nghĩa đen.

Deon lo lắng kéo áo ra, nhìn qua gương chiếu hậu của ô tô, cậu nhận thấy cổ mình có không ít dấu hôn đỏ tím sưng tấy mà cổ áo sơ mi không che được. Cậu nhìn Eduardo, người có vẻ đang rất bực tức và cố gắng di chuyển cơ thể xuống thấp hơn để cổ áo che được nhiều hơn phần cổ mình khỏi tầm mắt của anh chàng kia.

Việc ngồi cạnh Edurado thậm chí còn khó hơn đối với Deon, vì cậu thực sự hy vọng anh sẽ không đón cậu. Deon muốn đi bộ về nhà, dù không biết đường về, cậu chỉ muốn có chút thời gian cho bản thân để dành chỗ cho mớ suy nghĩ của mình. Ngoài ra còn có cảm giác day dứt trong lồng ngực vì muốn biết Cassius đã gửi gì cho mình.

Deon mím môi. Một giọt nước mắt đã phản bội cậu mà lăn dài trên má, khi cậu bắt đầu rơi ngày càng sâu hơn vào tâm trí mình. Cậu quay mặt đi khỏi Eduardo để che giấu điều đó, nhưng người kia đã quan sát cậu quá gần nên đã nhận ra ngay.

- Chuyện gì đã xảy ra hôm qua?

Deon phớt lờ anh. Cậu đã quyết định rằng mình sẽ không nói sự thật cho Cậu, dù thế nào đi nữa. Có lẽ cậu cũng sẽ kể cho Ed nghe về tình một đêm của mình nhưng Eduardo? Không, anh ta đã đủ đáng sợ rồi, đã làm một số...điều đáng ngờ đối với Deon. Cậu thà giữ lời nói dối ban đầu của mình ngay cả khi người bên cạnh không tin cậu.

Deon chắc chắn rằng anh sẽ không cố tìm ra sự thật, khi thấy Deon đang khó chịu lúc này: Eduardo chưa bao giờ đẩy cậu đi quá xa nếu cậu cảm thấy tồi tệ và Deon thường sử dụng thủ thuật đó để có lợi cho mình để thoát khỏi anh chàng tóc vàng này. Vì lý do nào đó, Eduardo luôn cố gắng làm hài lòng Deon bằng cách này hay cách khác - có thể là vì anh coi cậu như em trai của mình? Lớn lên cùng cậu, bên cạnh Cruel.

Tuy nhiên, hôm nay lại khác.

- Tôi biết là em không uống chút nào. Em không có mùi rượu, cũng cư xử lịch sự hơn so với khi say rượu.

Ủa, ý anh ấy "lịch sự" là sao? Dù sao thì cậu cũng khá chắc chắn rằng thói quen uống rượu của mình không khiến bản thân kém văn hóa hơn chút nào!

- Em nói rồi, em say.

Deon chậm rãi, cậu đã bắt đầu tỉnh táo trở lại nhưng vẫn chú ý để không có bất kỳ giọng nói nào bị vỡ ra.

- Có lẽ anh không ngửi thấy mùi vì em đã ngủ bên ngoài.

Eduardo cau mày. Anh ấy rất khó chịu khi Deon cố gắng nói dối về những sự kiện của ngày hôm qua, khi anh nghĩ rằng giữa cả hai đã có đủ sự tin tưởng. Mặt khác, anh ấy khá vui vì Deon đã không nói cho anh biết về những gì đã xảy ra? Rốt cuộc thì Edurado cũng biết vì anh đã tìm kiếm cậu ở quán bar, dù sao thì nơi này cũng không phải là một lãnh thổ rộng lớn cho lắm.

Eduardo bóp chặt vô lăng. Anh đang ở đây, đang lái chiếc xe mà lẽ ra znh ấy phải bảo vệ khỏi chính xác những gì đã xảy ra ở quê nhà, nhưng nhiệm vụ ấy đã thất bại. Lẽ ra Edurado không nên để điều này xảy ra vì hôm qua Deon quá xúc động nên đã đồng ý hộ tống cậu đến đó để đảm bảo Deon sẽ không làm điều gì ngu ngốc.

Dù sao cũng không phải là không có anh ấy.

Anh nhìn Deon. Deon ở đây, cố gắng che giấu bằng chứng về cuộc phiêu lưu đêm qua của mình và dường như rất buồn vì những gì đã xảy ra. Edurado nghĩ về điều có thể xảy ra nếu thay vào đó anh là người chia sẻ đêm đó cùng Deon: Anh chắc chắn sẽ không để Deon rời đi vào buổi sáng, vì đã đảm bảo sử dụng thời điểm nhạy cảm này để chuyển sự chú ý của Deon sang anh.

Đúng, hôm qua anh ấy đã hứa rằng sẽ bảo vệ Deon, nhưng việc anh muốn an ủi cậu chàng đó chẳng phải là xấu sao? Edurado biết Deon từ khi còn nhỏ và đã chứng kiến ​​cậu lớn lên từng ngày; Anh hiểu, biết Deon từ trong ra ngoài, tất nhiên anh sẽ biết khi người kia cố nói dối. Edurado chỉ bị tổn thương vì Deon thậm chí còn không đủ tin tưởng để chia sẻ về mâu thuẫn giữa cậu với người cậu yêu với anh.

- Em biết là em có thể tin tưởng tôi mà.

Anh thực sự hy vọng rằng Deon sẽ tự mình nói với mình. Edurado ghét phải nghĩ rằng mình có thể cần phải gợi ý rằng cậu biết về điều đó, vì điều đó sẽ khiến Deon bối rối nhưng anh cần Deon biết rằng anh đã biết về những sự kiện ngày hôm qua để đạt được mục tiêu trong mối quan hệ của họ.

Eduardo thở dài. Không phải anh luôn cảm thấy sự bối rối kỳ lạ này đối với cậu trai này. Nó thực sự bắt đầu khi Deon cố gắng quyến rũ anh trong lúc say rượu ở bữa tiệc năm mới vừa qua. Thật khó khăn cho anh ấy khi nhìn vào mắt người bạn thân nhất của mình khi biết rằng mình muốn có một mối quan hệ sâu sắc hơn với em trai của Cruel. Nhưng ai có thể đổ lỗi cho Anh? Tất nhiên, Edurado sẽ có cảm giác gì đó đối với người đã khiến anh trải qua buổi hẹn hò nóng bỏng nhất mà anh từng trải qua: Deon luôn ngại ngùng và rụt rè khi ở gần anh, anh chỉ khao khát được nhìn thấy phần đó của cậu một lần nữa.

Anh thậm chí còn viết một bài hát về những cơn thèm khát mãnh liệt này của mình, bài hát này được coi là bài hát hay nhất trong album đầu tay "Lofty Knights". Anh liếm môi. Còn vui hơn nữa khi biết rằng bài hát yêu thích của Deon là về chính cậu, mặc dù cậu thậm chí còn không nghi ngờ điều này.

- Chúng ta đẽ đến nhà.

Eduardo dừng xe. Anh sẽ cho Deon thời gian để nói với snh ấy về điều này. Edurado biết Deon có thể là người như thế nào: hơi hai mặt, nói một đằng nhưng lại làm một nẻo. Làm bất cứ điều gì có thể để đảm bảo rằng cậu không bị tổn thương dưới bất kỳ hình thức nào. Cậu lớn lên vẫn luôn như vậy, sinh ra với thể chất khá yếu đuối, cậu làm vậy để tránh xung đột và đạt được mục tiêu của mình. Eduardo thích điều đó ở Deon. Điều đó khiến anh tự hào về cậu trai, nhưng đồng thời cũng muốn Deon hoàn toàn thành thật với một mình anh nếu anh muốn tiếp cận cậu ở mức độ cảm xúc cao hơn. Suy cho cùng, đó là lý do anh nghĩ Deon bị thu hút bởi người mình yêu.

- Nhưng đó là nhà của anh, không phải của em.

Deon nói, có vẻ thất vọng vì cậu sẽ không thể đọc qua tin nhắn trực tiếp của mình sớm.

- Không sao, em sẽ tự về nhà.

Eduardo nắm lấy cánh tay cậu và kéo sang một bên. Anh đã chú ý đến những dấu hôn nhưng giả vờ như không nhìn thấy khi Deon vội vàng che chắn cho bản thân. Anh cảm thấy tức giận. Anh rất muốn đánh chết kẻ đã đánh cắp thứ mà Eduardo luôn hối hận vì đã không làm trước đó: không ngăn cản Deon vào đêm qua và khiến bản thân anh muốn điều nó kể từ đó.

- Em nói là em đang say. Cứ nghỉ ngơi ở nhà tôi đi. Dù sao cũng có tàn nhẫn(?).

Đó là lời nói dối. Dù sao thì điều đó cũng không thành vấn đề. Anh chỉ cần Deon bình tĩnh và nghỉ ngơi, Cậu ấy trông không đủ khỏe để làm bất cứ điều gì lúc này.

Anh thấy điện thoại reo trong túi. "DK"- người hàng xóm và một người bạn của anh, cũng là tay guitar bass trong ban nhạc rock của họ. Caver thường được nhìn thấy ở các quán rượu và câu lạc bộ vì gã thường xuyên ngủ quên. Eduardo không có thời gian để đón gã từ bất cứ nơi nào gã đang ở, không giống như gã, anh đã quyết tâm giành được một người nào đó ngay bây giờ.

-Được rồi... Em sẽ đi tắm nếu anh không phiền.

Deon cảm thấy như mình không còn sức lực khi đang đi bộ. Cậu ấy cần phải tắm rửa sạch sẽ và có lẽ cần nghỉ ngơi nhiều hơn, và đây cũng không phải là lần đầu tiên Ccu đến căn hộ của Eduardo: Cậu ấy thường lui tới nơi này bất cứ khi nào bố mẹ ép Cruel đưa Deon đi cùng đến các bữa tiệc hoặc buổi đi chơi.

...

Deon đang chạy lên tầng thượng(?).

Nơi này không có nhiều không khí để thở vì ngọn lửa đã lan rộng ra hầu hết tòa nhà. Tại sao cậu ấy lại làm điều đó? Cậu có cơ hội hoàn hảo để trốn thoát qua cửa sổ, chỉ cần một cú nhảy là Deon sẽ mắc vào một tấm lưới an toàn được giăng bên ngoài dành cho những người nhảy lầu. Nhưng không, cậu cần phải lao lên tầng cao nhất, mạo hiểm mạng sống của mình để làm điều gì đó với người lạ mà cậu đã nghe thấy ở tầng trên.

Nhưng trong khi Deon đang chạy đến nơi phát ra giọng nói này.

Cuối cùng cậu cũng nhận thấy một chàng trai đang nằm dưới những tấm gỗ. Cậu lao tới giúp chàng trai, đồng thời kiểm tra mọi cách để rời khỏi nơi này: cầu thang ở tầng dưới hiện đã bị chặn, không đời nào họ có thể rời đi theo cách đó.

Trong lòng thầm nguyền rủa, cậu đã giải thoát cho chàng trai. Cậu ta trông lớn hơn Cậu hai hoặc ba tuổi: một chàng trai tóc nâu với đôi mắt màu ngọc lục bảo, trông rất mệt mỏi.

-"Cậu ấy sẽ bất tỉnh bất cứ lúc nào sớm thôi.."

Deon cố gắng đỡ chàng trai đứng dậy.

-"Cậu ấy cũng đang chảy máu khắp người, chết tiệt, mình phải làm gì đây?"

Cậu bước vài bước về phía cuối tàng thượng, rất chậm. Chàng trai kia nặng và to lớn hơn nhiều so với Deon và cậu cũng đã sẵn sàng.

-Đừng...

Chàng trai tóc nâu ho lên khi quay sang Deon.

- Đừng cứu tôi... Đặc biệt...

Deon bị chóng mặt. Đột nhiên, hình ảnh thay đổi và bây giờ Cậu ấy đang đối mặt với cùng một chàng trai, nhưng lớn hơn một chút và bây giờ cậu ta đang trong một bộ quần áo sạch sẽ và trông rất tức giận.

- Đáng lẽ em không nên cứu tôi trong trường hợp này!

Người kia hét vào mặt Deon, người mà tầm nhìn ngày càng mờ đi.

- Em biết điều đó có ý nghĩa gì với tôi! Em biết em có ý nghĩa gì với tôi và em vẫn làm điều này..!

Deon cảm thấy như ý thức đang rời bỏ cậu và tâm trí xậu đang bay đi đâu đó rất xa. Deon cảm thấy có ai đó ôm cậu từ phía sau, quấn lấy cậu và cắn vào tai cậu.

- Có phải vậy không?

Chàng trai tóc nâu tiếp tục hét vào mặt Deon.

- Đó có phải là cách mà em muốn giải quyết chuyện này không? Bằng cách cho đi thứ mà em đã hứa là của tôi?!

-Không, em...

Deon cố gắng nói nhưng có cảm giác như lời nói của cậu không thể thốt ra được. chàng trai tóc nâu bắt đầu bước đi khi Deon hét lên lần cuối:

- Cassius!!!

Thình thịch.

Deon tỉnh dậy sau khi chạm vào sàn nhà. Cậu nghe thấy tiếng bước chân vội vã từ bên ngoài phòng, và cậu biết mình cần phải lau nước mắt trước khi Eduardo bắt gặp cậu trong tình trạng này.

-----

Đau lưng quá.. Đáng l ra tôi nên ngi hn hoi trên bàn hc để dch truyn... T-T

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top