ZingTruyen.Top

Perfect

những tháng ngày sau đó cũng là khoảng thời gian bình yên nhất. đối với cậu và cũng đối với chan nữa. dường như nó trở về với quỹ đạo ban đầu. cả hai vẫn thường hay hò hẹn sau giờ học, chỉ có đều là ngày hôm qua cũng vừa cãi nhau một trận. vì mấy chuyện nhỏ nhặt thôi, nhưng minho không nghĩ là hôm nay chan lại không đến đón mình. nên bây giờ mới có hình ảnh cậu đứng bơ vơ giữa cổng trường thế này đây.

mà cũng không bơ vơ lắm.

- "bạn mua cho em vị này nha"

- "lần nào mà bạn chả ăn vị đó, anh còn không biết sao ?"

minho đứng bên cạnh, khoanh tay nhìn hai người nọ, giờ nghĩ lại thấy hyunjin còn mê felix hơn là cậu ta mê hyunjin. nếu vậy thì chẳng lẽ cả hai bị lừa hả ta ? hyunjin hỏng chừng lại thích felix trước thì sao ?

mà cũng không quan trọng lắm, bây giờ cậu đang cãi nhau với người và phải đứng nhìn hai đứa này anh anh em em. bực cả mình.

- "dẹp cái xưng hô đó đi, ngứa cả tai"

- "ủa rồi cái nhiên cọc ?"

felix cầm trên tay que kem vừa được người yêu mua cho, quán kem trước cổng trường luôn là ngon nhất.

- "thích cọc vậy đó rồi sao ?"

- "lêu lêu bồ đón trễ nên cọc lêu lêu"

- "im lặng và ăn kem của mày đi"

- "hoi chọc có xíu mà giận rồi hả"

- "ừa"

hyunjin lẫn felix nhìn nhau bối rối, đúng là lần đầu tiên thấy ai kia đến trễ như vậy, mong là không có việc gì nghiêm trọng. cuối cùng thì cả hai vẫn chọn ở lại đây đợi cùng minho.

sau một hồi lâu, que kem trên tay felix cũng được xử lí xong, cổng trường cũng vắng hẵn. bây giờ chỉ còn hình ảnh ba người ngồi bên lề đường, ủ rũ chờ đợi.

minho không đợi thêm được nữa, thở một hơi rồi đứng dậy.

- "về thôi"

- "ơ nhưng mà-..."

bỏ qua felix còn ú ớ ở đằng sau, minho một mực quay lưng rời đi. rõ ràng là dù có đợi đến sáng mai luôn thì cũng chẳng có ai đến đâu.

trên con đường vắng, đèn vàng cũng bật, chiếu xuống hình ảnh minho một mình đi trên đường, phía sau là hyunjin và felix cũng âm thầm theo sau. hai người họ cũng không biết nói gì, chỉ là không muốn để minho một mình trở về nhà với tâm trạng thế này.

tiếng chuông điện thoại vang lên, minho một cái để mắt cũng không nhìn, dứt khoát tắt máy, vài lần tiếp theo cũng không thèm để ý nữa rồi. mặc cho nó cứ kêu như thế. chắc có ai lại sót người yêu đứng đợi mà đi tìm đây mà.

dám chơi trò giận dỗi với cậu hả, giận ngược lại cho chết luôn.

.

tối hôm đó không biết thế nào mà dưới sân nhà lại có tiếng bóp kèn inh ỏi.

minho nằm trên giường, chùm chăn kín cả đầu, cố không nghe âm thanh lẫn tiếng điện thoại reo bên tai.

cậu sẽ không nói là hôm nay ba cậu có ở nhà đâu.






He nha mấy bà 😔 tui khộ quạaa






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top