ZingTruyen.Top

[PerthChimon] Quá khứ và hiện tại

2

pc20061

Cả quãng đường đi Chimon ríu rít như một chú chim nhỏ, ấy thế mà đến sân bay lại dường như lưỡng lự chẳng muốn vào. Perth để ý từ lúc nhận điện thoại của Pluem báo đã hạ cánh an toàn Chimon cứ có vẻ bồn chồn, y như rằng lát sau liền thấy anh viện cớ đi mua cái này cái kia để tìm đường tháo chạy. Hắn rũ mắt, trầm mặc một hồi. Thiết nghĩ người cũ gặp lại nhau dù trong bất cứ hoàn cảnh nào thì rốt cuộc khó xử vẫn hoàn khó xử, Perth biết thế nên đương nhiên cũng chẳng muốn ép buộc Chimon. Có lẽ Chimon tưởng rằng mình đã chuẩn bị tốt tinh thần, đến phút cuối lại phát hiện bản thân chưa sẵn sàng đối mặt. Vậy nên khi đối phương lần thứ ba mè nheo muốn đi mua một ly trà sữa Perth liền mỉm cười đồng ý, nói với anh chưa sẵn sàng cũng không sao, chỉ là vòng hoa muồng hoàng yến anh tự tay làm thì hắn nhất định sẽ không giúp anh giao hộ. Chimon nghe hắn nói chỉ bật cười, sau đó đùa giỡn xoa xoa đầu người đối diện giống như đang cưng nựng một em trai nhỏ.

-      Bạn nhỏ Perth đừng có nghĩ linh tinh. Anh hơi buồn ngủ, cần phải bổ sung một thứ gì đó cho thần kinh tỉnh táo. Hai anh em lâu lắm không gặp nhau thì tranh thủ tâm sự một lát đi. Anh quay về liền.

Chimon vui vẻ cầm theo vòng hoa vàng rực rảo bước đi tìm quầy đồ uống. Thời điểm bóng dáng quen thuộc của Perth vừa khuất xa cũng là lúc nụ cười thường trực treo trên môi anh thu lại. Đáng lẽ Chimon không nhận lời về việc cùng Perth đi đón Pluem. Chẳng hiểu tại sao khoảnh khắc sắp được thấy người kia anh lại mơ hồ bối rối. Dẫu biết rằng quá khứ chỉ là quá khứ, nương theo dòng chảy vội vã của thời gian có rất nhiều thứ đã chẳng còn ở lại điểm ban đầu, bản thân Chimon sắp quên gần hết những kỷ niệm từng có với Pluem, vậy nhưng đã từng yêu, đã từng rung động, nếu nói hiện tại không có chút cảm xúc nào chắc chắn chỉ là một lời nói dối. Chimon không trốn chạy, cũng không có ý định trốn chạy. Anh chỉ đơn giản muốn sắp xếp lại cảm xúc của bản thân, không muốn bất kỳ hành động bộc phát nào của mình khiến Perth phải nhọc lòng suy nghĩ. Chàng trai thoạt nhìn có vẻ trưởng thành kia thực ra chỉ là một em bé to xác không hơn không kém. Rất ngây thơ và hay suy nghĩ mông lung. Chimon biết Perth để tâm, bởi vậy anh càng trở nên thận trọng.

Ở Thái Lan vào những ngày hè nóng nực sân bay chưa bao giờ thưa thớt bóng người, ấy vậy mà chỉ cần một cái liếc mắt Perth đã dễ dàng trông thấy Chimon lọt thỏm giữa đám đông, trên tay là một ly trà sữa lớn, có vẻ Chimon đang tìm bọn hắn, cái đầu bé xinh cứ ngơ ngơ ngác ngác quay trước quay sau nom quá đỗi dễ thương. Perth toan bước tới đón người, thế nhưng lại bị hành động tiếp theo của Pluem chặn lại. Anh trai hắn tựa như một mũi tên vừa được phóng ra khỏi dây cung, chẳng nói chẳng rằng mà gấp gáp bước về phía ấy.

Perth dừng bước chân, nhàn nhạt dõi mắt nhìn anh trai hấp tấp choàng tay ôm cổ Chimon, thầm nghĩ hình như lúc nào hắn cũng chậm hơn Pluem một bước.

Chimon còn chưa kịp hiểu tình hình đã bị vòng ôm của người kia siết chặt, cơ thể cứ thế cứng đờ, ánh mắt ngơ ngác, bàn tay nhỏ xíu do dự vươn ra một lúc lâu, sau cùng vẫn nhè nhẹ đặt lên lưng Pluem thay cho lời chào hỏi.

Perth lặng lẽ nhìn gương mặt bị Pluem che khuất của Chimon, tựa hồ cảm thấy nơi ánh mắt trong trẻo của đối phương đang bị một mớ sương mù vây quanh khiến hắn không cách nào đọc ra cảm xúc.

Có lẽ việc đột ngột rơi vào vòng tay người cũ ngay trong lần đầu gặp lại khiến đầu óc Chimon nhất thời đình trệ. Thú thực, đến tận lúc này, khi bị vây bởi vòng tay và hơi ấm đã từng quen thuộc, Chimon mới thực sự tin rằng Pluem đã trở về. Dù bao nhiêu năm trôi qua, Pluem cũng vẫn ôn nhu và dịu dàng như thế. Thanh âm trầm ấm thì thầm bên tai Chimon không hề thay đổi. Một câu "Mon, anh đã về" của đối phương khiến anh như lần nữa trông thấy chàng trai tuổi mười tám mặt đỏ bừng vì những rung động đầu đời. Hốc mắt đột nhiên hơi ướt. Một cỗ xúc động dâng lên trong tim, nghẹn ngào khó có thể nói thành lời. Người Chimon từng yêu bằng cả trái tim, người đột ngột rời bỏ Chimon cuối cùng cũng đã trở về.

Vây quanh Chimon là vô vàn âm thanh to nhỏ. Có tiếng hò reo vì vui mừng, cũng có tiếng nức nở vì hạnh phúc. Tất cả những thứ âm thanh hỗn tạp ấy dường như chẳng liên quan, nhưng sâu tận đáy lòng Chimon biết tất cả bọn chúng đều là dáng hình khác nhau của đoàn tụ. Anh muốn hào sảng trao cho Pluem một cái ôm, nhưng bàn tay cứ lóng ngóng hồi lâu, đến tận khi đối phương ghé tai hỏi tại sao không nói gì Chimon mới giật mình vỗ vai người kia mấy cái.

-      Được rồi. Đừng ôm nữa P'Pluem. Đau em. Còn nữa... chào mừng anh trở về.

Chimon cười cười, đến bây giờ mới nhớ đến vòng hoa vàng rực đang treo trên tay liền cẩn thận gỡ ra rồi trang trọng đeo lên cổ Pluem.

- Để anh cảm nhận một chút mùi vị quê nhà.

Pluem chẳng quan tâm lắm tới chiếc vòng, trước sau vẫn chăm chú nhìn Chimon không rời khiến người kia có chút xấu hổ mà quay đầu nhìn sang chỗ khác. Ánh mắt Chimon vô thức nhìn quanh. Anh muốn tìm Perth. Ngay lúc này anh phải nhìn thấy đối phương, có như thế mới khiến bầu không khí xấu hổ cùng khó xử này biến mất.

- Được rồi, hai người đã xong chưa, em đói gần chết rồi đây này.

Dường như cảm nhận được bất an của Chimon, Perth cuối cùng cũng lững thững kéo theo mớ hành lý của Pluem đi về phía họ. Vừa nhìn thấy hắn, Chimon ngay lập tức khôi phục trạng thái dễ thương, đôi mắt đen láy cong cong thành hai vầng trăng khuyết, khó xử gì đó nhanh chóng bị ném ra sau đầu. Perth bước tới đứng cạnh anh, rất tự nhiên rút khăn giấy lau mồ hôi cho đối phương, rồi lại nâng tay anh lên để hắn có thể dễ dàng cúi đầu hút một ngụm trà sữa.

Cổ họng của Chimon không quá tốt, có lẽ đây cũng là bệnh nghề nghiệp của tất cả giáo viên. Thế nhưng cái con người này bất kể đông hè luôn thích ăn kem, uống nước thì phải cho thật nhiều thật nhiều đá, một chút cũng không quan tâm đến cổ họng của mình. Vậy nên mặc kệ bên cạnh còn có anh trai, Perth vẫn nghiêm khắc nhìn về phía Chimon, không nhịn được càu nhàu.

- Không phải anh đang đau họng sao? Uống nhiều đá thế này là muốn ngày mai khỏi lên lớp giảng bài luôn đấy hả?

- Hôm nay nóng gần chết, anh xin phép uống nước đá một hôm nhé Perthhhhh!!!!!!!!!

Chimon híp mắt cười, hai bàn tay nhỏ xíu chắp trước ngực giả vờ xin xỏ. Perth suy cho cùng vẫn luôn bất lực trước vẻ dễ thương của đối phương đành yếu ớt lắc đầu, đoạn mới nhớ đến anh trai tội nghiệp liền quay sang Pluem hỏi gã có đặc biệt muốn ăn gì không. Hôm nay Pluem là nhân vật chính, Chimon và Perth sẽ chiều theo ý gã.

- Tuỳ tiện đi, anh thế nào cũng được.

Pluem xua tay, tò mò nhìn Perth cùng Chimon đang chụm đầu thảo luận tối nay ăn gì, thi thoảng Chimon sẽ cười khúc khích ngước lên nhìn em trai gã bằng ánh mắt dịu dàng vô hạn. Chimon vốn luôn là chàng trai ngọt ngào. Nhưng kể cả đã biết điều đó thì hiện tại trong lòng Pluem vẫn cảm thấy vô cùng khó hiểu. Dường như chỉ với bốn năm mối quan hệ của Chimon và Perth đã đạt đến một level mới, không chỉ thân thiết hơn mà còn cực kỳ ăn ý với nhau. Pluem lờ mờ cảm thấy bất an, nhưng rồi cảm giác ấy lập tức bị gã gạt đi khi Chimon cười rộ lên quay sang phía gã hỏi ý kiến về một quán ăn truyền thống. Pluem không kén chọn, vui vẻ gật đầu đồng ý.

Bãi đậu xe cách cửa ra máy bay chừng bảy, tám trăm mét. Mặt trời ngả bóng đã lâu nhưng nhiệt độ vẫn như cũ chưa kịp hạ. Perth vừa bước chân ra ngoài cửa liền bị hơi nóng phả ra từ nền xi măng hắt lên bỏng rát. Xót Chimon, hắn quay đầu đề nghị anh cùng Pluem đứng chờ trong sảnh lớn, thế nhưng con mèo nhỏ kia không chịu, một mực khăng khăng đòi cùng nhau cuốc bộ tới bãi đỗ xe. Lý lẽ của Chimon cũng chẳng phải đao to búa lớn gì, đơn giản đều là đàn ông, Perth đi được thì anh đi được. Perth cãi không lại, cuối cùng đành chiều theo ý người ta. Chimon lúc này mới có vẻ hài lòng, theo thói quen lon ton chạy tới nắm lấy góc áo của người nhỏ tuổi. Perth kinh ngạc quay lại liếc Chimon một cái, sau đó vui vẻ mỉm cười nắm lấy tay anh.

Hoàng hôn buông xuống. Ánh dương đỏ rực nhuộm bầu trời thành một màu đỏ rực như những đốm tro tàn. Vòng hoa muồng hoàng yến treo trên cổ Pluem bỗng có chút nặng nề. Gã mờ mịt nhìn hai bóng lưng một lớn một nhỏ đằng xa, đến bước chân cũng không theo kịp. Dường như sự chậm rì rì của Pluem khiến Chimon sốt ruột nên đi được vài bước lại thấy anh quay đầu thúc giục gã mau lên. Pluem bất đắc dĩ gật đầu, nụ cười cứng ngắc đột nhiên chất chứa rất nhiều ưu tư, mệt mỏi.

Trước kia là Perth lẽo đẽo theo sau gã và Chimon. Sau bốn năm, tất cả mọi thứ đều thay đổi.

Khi Pluem kéo hành lý đến nơi thì Chimon đã an vị trên ghế phó lái, vừa vui vẻ hút một ngụm trà sữa vừa rút khăn giấy lau mồ hôi lấm tấm trên hai má bánh bao. Pluem nhìn thấy cảnh đó cũng không nói gì, cả quãng đường yên tĩnh nhìn ngắm phố phường đông đúc.

Đường phố Bangkok vẫn tắc nghẹt nhưng không hoàn toàn giống với trong ký ức. Ví dụ như Pluem đột nhiên nhận ra quán mì nhỏ mà gã và Chimon thường lui tới hẹn hò nay đã không còn, thay vào đó là một toà cao ốc hiện đại cao chót vót. Pluem cười nhạt, thầm nghĩ đây chẳng phải chính là định nghĩa hoàn hảo cho việc ngày hôm nay không giống ngày hôm qua, thứ đã từng quen thuộc có thể trong phút chốc trở nên xa lạ hay sao?

Nơi Perth và Chimon dẫn Pluem đến là một nhà hàng nhỏ được bày biện theo phong cách truyền thống vô cùng ấm cúng. Chimon trước nay vốn là người yêu thích ăn uống, vừa kéo Perth ngồi xuống ghế đã thoăn thoắt cầm lấy thực đơn chuẩn bị gọi đồ. Pluem vào sau, chậm chạp ngồi xuống đối diện, vậy nên tất cả những hành động dù vô tình hay cố ý của bọn họ cũng đều bị gã thu vào tầm mắt. Tỷ như thi thoảng Perth sẽ như có như không xoa xoa mấy ngón tay thon dài của Chimon. Tỷ như đối phương hoàn toàn không tránh né, mặc cho em trai gã muốn làm gì tuỳ thích. Gã đột nhiên nhớ về quá khứ, nhớ tới mỗi lần đi ăn Chimon và gã sẽ ngồi cạnh nhau, đối phương đầu tiên dùng ánh mắt sáng ngời nhìn thực đơn, sau đó vui vẻ gọi tất cả những món mà mình yêu thích, thi thoảng trong cuộc trò chuyện có điều gì thú vị Chimon sẽ nghiêng đầu tựa vào vai gã cười ngặt nghẽo.

Quá khứ tựa như một cuốn băng tua chậm, từng bước từng bước tái hiện trong đầu Pluem những thước phim cũ kỹ. Gã thấy dường như lịch sử đang lặp lại, giống thì giống đấy, nhưng cảm giác lại hoàn toàn khác.

Phục vụ nhà hàng nhanh chóng mang món ăn lên, hình thức đẹp mắt và màu sắc vô cùng phong phú. Có lẽ cả ba đến giờ này đều đói bụng, câu được câu chăng vừa trò chuyện vừa giải quyết mớ thức ăn bằng suất của năm người.

Perth Tanapon sau khi giải quyết xong đĩa cuối cùng dường như mới nhớ ra điều gì, chậm rãi ngẩng đầu lên hỏi:

- Anh lần này về ở đâu?

- Tạm thời chưa có chỗ ở - Pluem vừa nói vừa khẽ đánh mắt về phía Chimon, thấy đối phương có vẻ lơ đãng không mấy quan tâm bèn trầm mặc nói tiếp - Hay tạm thời cho anh ở nhà em đi Perth.

Ly nước trên tay Perth nhất thời xao động, mấy giọt trong suốt sóng sánh đổ ra ngoài, hắt cả lên vạt áo sơ mi trắng tinh thẳng thớm. Chimon ngồi bên cạnh thấy thế liền càu nhàu hắn mấy câu, sau đó vươn tay lấy khăn giấy vứt cho đối phương tự mình xử lý. Hành động của Chimon quá mức tự nhiên làm Perth đoán không ra trong lòng anh đang có tính toán gì. Hắn khẽ liếc anh một cái rất nhanh rồi có vẻ khó xử quay sang Pluem nói:

- Anh có nhiều bạn thế hay là ở tạm nhà ai đi. Nhà em... ừm... không tiện lắm.

Pluem thấy em trai ấp úng quá mức dễ thương bèn cười cười thuận miệng hỏi một câu:

- Sao? Phòng em có giấu người hả?

Chủ đề lần này có vẻ đã thu hút sự chú ý của Chimon, anh hào hứng đã quay hẳn đầu sang nhìn Perth, miệng cười tủm tỉm. Perth nhướn mày nhìn anh lẩm bẩm "Thế nào?", đối phương chỉ nhún vai xấu xa hỏi lại "Em giấu người thật hả?"

- Thật sự có giấu người?

Thấy em trai vẫn không trả lời, Pluem kinh ngạc tiếp tục màn truy hỏi. Lần này thì Perth Tanapon không giữ yên lặng nữa, khe khẽ gật đầu thừa nhận.

- Ừm. Em ở cùng người yêu.

- Được đấy Perth. Ai đấy? Có định ra mắt anh không?

Pluem có vẻ hào hứng với đáp án của em trai, xấu xa chọc ghẹo. Thế nhưng dường như Perth không định trả lời. Hắn hết ngốc nghếch nhìn Chimon lại nhìn sang Pluem, có vẻ đang đấu tranh tư tưởng, nhưng cuối cùng vẫn giữ im lặng.

Có vẻ đáp án của Perth nằm ngoài dự đoán của Chimon. Anh nghiêng đầu khó hiểu, đôi con ngươi lấp lánh mờ mịt không ngừng truy đuổi ánh mắt của Perth Tanapon tìm câu trả lời. Nhìn anh vừa ấm ức vừa đau lòng, thêm vào đó còn có có đôi phần kinh ngạc.

- Vậy Chimon thì sao? Cho anh ở nhờ được không?

Chẳng để Chimon kịp tĩnh tâm, Pluem ngay lập tức kéo anh trở về thực tại. Nói thật lòng gã muốn từ anh một câu đồng ý. Quyết định chia tay ngày đó luôn là điều khiến Pluem hối hận. Nhất là khi gã một mình đứng trên đỉnh cao mới nhận ra không có người kia chia sẻ cùng thật sự rất cô đơn. Nếu bên cạnh Chimon chưa có ai, Pluem thực mong muốn bọn họ có cơ hội cùng nhau bắt đầu lại.

Ánh mắt nóng bỏng từ hai người còn lại đồng loạt đặt cả lên mình khiến Chimon nhất thời xấu hổ. Anh khẽ xoa gáy, lúng túng quay sang Perth thăm dò ý tứ của đối phương, ngoài ý muốn lại chỉ cảm nhận được nỗi bất an nhàn nhạt. Chimon không hiểu nhóc con này lo lắng cái gì, chẳng phải anh mới là người nên bất an trước đáp án ban nãy của hắn hay sao. Thế nhưng Chimon hơn Perth một tuổi, luôn tự coi mình là người lớn, không thèm chấp trẻ con, trong giây lát anh đã lấy lại tinh thần cong cong mắt cười xấu hổ:

- Ngại quá P'Pluem. Không tiện lắm. Em đang ở chung với Perth.

Nụ cười trên mặt Pluem đột nhiên cứng lại. Ngờ vực của hắn từ đầu buổi đến giờ đã có đáp án. Lại là đáp án mà hắn không mong chờ nhất.

Ở phía đối diện, Chimon hất cằm trêu ghẹo đứa trẻ to xác ngốc nghếch đang kinh ngạc tới mức mở to hai mắt, bàn tay nhỏ xíu đan vào bàn tay thô ráp, thật chặt. Không có ngại ngùng, chỉ có hạnh phúc sóng sánh nơi đáy mắt mênh mang.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top