ZingTruyen.Top

Phai Chang Cau Cung Thich To Sun And Moon

"Catnap của mẹ có việc gì mà gọi cho người mẹ này vậy"

Giọng người phụ nữ vang lên, chất giọng nhẹ nhàng nhưng lại mang nét trầm và nghiêm túc. Bà ngồi hút điếu thuốc rồi vẫn đọc xấp tài liệu trên tay, trên mặt bàn có một cái biển nhỏ có chữ "Chủ tịch"

Bà dù cho đã trung niên rồi nhưng mà nhan sắc thì khác hoàn toàn. Làn da trắng mịn cùng khuôn mặt thanh tao, bà toát ra khí chất của kẻ có quyền. Khuôn mặt không có một nếp nhăn nào, bây giờ bảo bà 20 tuổi thì cũng không nói quá.

Catnap hít một hơi thật sâu rồi nói
"Con có việc cần nhờ mẹ giúp"
Giọng anh có chút trầm mang một vẻ nghiêm túc.

Bà nghe là bà hiểu nên bà đặt xấp tài liệu xuống, tập trung vào đứa con trai này
Mẹ Catnap: "Con nói đi, con gặp phiền phức với ai đó hả"
Catnap: "Vâng"
Mẹ Catnap: "Ở trường hả"
Catnap: "Vâng"
Mẹ Catnap: "Nên cần mẹ về đó à"
Catnap: "Vâng"

Vì là mẹ nên bà đã quá hiểu con trai của mình rồi.
"Dạo này mẹ bận công việc nhiều lắm, nếu con cho mẹ một lí do hợp lý mẹ sẽ về"

Catnap: "Con ẩu đả với một đứa, bố nó khá giàu, khả năng cao là bố nó sẽ bảo với hiệu trưởng nên chắc sẽ cần mời phụ huynh".
Mẹ Catnap: "Sao con lại đánh nhau".
Catnap: "...Nó động đến....bạn con..."

Điếu thuốc trên tay bà rơi xuống đất, mặt bà lộ rõ vẻ ngạc nhiên "Bạn á"
Catnap: "Vâng"

Người phụ nữ khá sốc, bà không tin vào tai mình khi chính đứa con của mình lại thốt ra từ "bạn" được. Từ nhỏ đến giờ nó chưa bao giờ nói từ này cả.

Mẹ Catnap: "Con trai mẹ lớn rồi nhỉ, nếu lí do là vì người bạn của con thì lí do khá chính đáng để mẹ về đó. Mẹ sẽ đặt vé rồi bay về luôn, trong ngày mai là về"

Bà vẫn giữ giọng nói trầm đấy nhưng mà có một chút vui, mặt bà không dấu nổi sự vui vẻ mà miệng có chút cười. Sau đó bà cúp máy, đứng lên gọi cho thư ký

"Sắp xếp lịch trong tuần này của tôi rời sang tuần sau để tôi về nước. Công ty bây giờ giao cho cô tạm thời quản lí, có việc gì cứ gọi cho tôi"
"Vâng ạ, chúc chủ tịch đi vui vẻ"

Cô thư ký thấy lạ, bình thường chủ tịch có việc gì cũng không bao giờ nghỉ, hiếm lắm mới nghỉ 1 hay 2 ngày mà bây giờ nghỉ cả tuần. Mà cô còn thấy có chút vui vẻ trong giọng của bà.

Sau đó mẹ Catnap gọi điện đặt một vé máy bay về nước. Bà rời công ty đi về nhà sửa soạn đồ nhét vào chiếc vali, khoác lên mình chiếc áo khoác sang trọng cùng cái kính râm rồi đi đến sân bay.

"Tôi đến lấy vé"
Người nhân viên ngước lên nhìn
"N-Ngài đợi tôi tý ạ, vé phòng vip của ngài đây ạ"

Người nhân viên có chút luống cuống trước người phụ nữ trước mặt.
"Oke cảm ơn cô"

Sau đó bà đi lên chiếc may bay xịn mà chỉ những người giàu được đi, đã thế còn phòng vip.

Khi ngồi trên chiếc máy bay bà không khỏi hồi hộp, bà muốn gặp người bạn đầu tiên của con trai bà, bà rất háo hức chỉ muốn chuyến bay này kết thúc nhanh.

Trở lại phía Catnap.
Anh bất ngờ vì mẹ lại đồng ý nhanh như vậy, bình thường bà rất bận bịu, mỗi tháng gọi 1-2 lần hỏi thăm sức khoẻ, mỗi cuộc chưa đầy 10 phút do bận việc. Thật ra tình cảm mẹ con Catnap không tốt mấy. Bố mẹ đi nước ngoài từ khi Catnap còn nhỏ nên cả ba không có thời gian để bồi dưỡng tình cảm, dần dần có một khoảng cách nhất định giữa anh và bố mẹ. Hiếm khi nói chuyện cùng nói chi là gặp mặt nhau.

Sau đó Catnap đi mua ba chai nước rồi quay về phòng.
Cô giáo thấy cậu thì lên tiếng
"Catnap à cô nghĩ khả năng cao em sẽ bị đình chỉ hoặc đuổi học .... Gia thế nhà nó lớn lắm, chỉ sợ làm hại em và cậu ấy thôi"

Cô giáo có chút lo lắng mà hỏi han anh, cô muốn giúp nhưng mà cô không thể làm gì được, là một cô giáo mà đứng nhìn học sinh mình bị hại mà không làm gì được thì đau lắm chứ.

Thấy như vậy Catnap đưa cô chai nước và trấn an cô
"Chuyện này em khác giải quyết được, cô yên tâm. Lần này em sẽ bảo vệ được Dogday, nếu lũ khốn ấy mà động vào cậu ấy một lần nữa thì em thề sẽ khiến chúng sống không bằng chết"

Giọng nói Catnap mang sự âm u, xung quanh cậu toàn là sát khí. Những lời cậu nói thật sự là nghiêm túc, cậu sẽ không tha cho bất cứ người nào dám đụng đến người bạn quý giá này của cậu, dù cậu có phải giết người đi chăng nữa.

Nhận ra sự nghiêm túc của Catnal cô cũng yên tâm nhưng cũng lo sợ
"Em hãy kiểm soát tốt bản thân, đừng để cảm xúc chi phối, không em sẽ không kiểm soát được mà manh động với bọn nó"

"Vâng ạ em sẽ nhớ kĩ, mà cô cũng về đi ạ, giờ cũng muộn rồi một mình em khác chăm sóc được cho Dogday ạ"

"Ừm cô đi đây, em nhớ để ý cậu ấy, tránh xảy ra việc ngoài ý muốn"

"Vâng ạ"

Nói xong cô giáo cũng quay người mà đi về. Catnap quay sang dùng tay chạn vào khuôn mặt của người đang nằm trên giường mà có chút đau sót. Anh tự hận bản thân không bảo vệ được cậu. Anh thề sẽ bảo vệ cậu bằng mọi giá. Sau đó anh hôn nhẹ lên vầng trán đó, dùng tay nắm lấy cái bàn tay của người kia.

Bỗng có hai người đàn ông khá cao to mặc vest bước vào. Thấy hai người anh cất tiếng
"Đến rồi à"

"Vâng ạ, chúng tôi chào cậu chủ, chúng tôi đã đến đây theo lệnh của phu nhân để bảo vệ ngài và bạn ngài"

Hai tên đó cúi người chào cậu.

"Được rồi, các ngươi đứng ở bên ngoài canh cửa, chưa có sự cho phép của tôi thì đừng cho bất kì ai bước vào, kể cả có phải dùng đến vũ lực"

Anh dùng đôi mắt sắc lẹm nhìn hai người. Hai người cũng được một phen lạnh sống lưng.

"Vâng ạ, chúng tôi sẽ làm theo lệnh của ngài"

Sau đó hai người vệ sĩ cũng đi ra ngoài, mỗi người đứng một bên cửa canh không cho ai làm phiền người bên trong.

Bên phía trường học.
Bây giờ đã là trưa rồi nên mọi người đi thu dọn đồ. Hoạt động trường chỉ diễn ra vào sang thôi nên đến trưa phải thu dọn hết rồi.

"Ưm..... Mệt mỏi quá đi" PickyPiggy kêu lên, cả sáng đã làm việc rồi

"Đấy là may đấy, Dogday nghỉ nên giảm được 1/3 chứ nếu cậu ấy mà làm tiếp thì không biết cái lưng còn nguyên vẹn không" Craffycorn xoa xoa cái lưng của mình mà cảm thán.

Hoppy người mà lúc nào cũng thể thao nên sức khoẻ phải gọi là cực kỳ tốt cũng cảm thấy mệt mỏi.

Bọn con gái sáng làm việc mệt mỏi nên việc thu dọn thì bọn con trai làm tất. Bọn nó khá ga lăng, cũng biết mua nước và chủ động dọn dẹp. Tất nhiên rồi cả đám cả sáng đi chơi thì bây giờ mà không dọn dẹp thì cả đám bị thiến mất.

Bobby thì vẫn chưa nghỉ, cô còn chỉ đạo việc dọn dẹp và thống kê các khoản nữa, một người cực kỳ có trách nhiệm, cô như người đứng đầu bọn con gái vậy. 

Dọn dẹp xong Bobby gục xuống ghế mà ngồi thở, tuột phát hết nửa chai nước. Bây giờ chỉ còn nhóm của Bobby ở lại trong lớp thôi. Bỗng có người lên tiếng

Bubba: "Mà có ai thấy Catnap và Dogday không"

Cả đám không ai biết gì nên im lặng

Kickinchicken: "Cả buổi sáng bọn tớ đi lượn xung quanh nhưng không thấy hai cậu ấy đâu cả"

Bobby: "Hai cậu ấy cũng không lên trên lớp"

Kickinchicken: "Mà tớ vừa nghe được tin là cái thằng mà nhà nó giàu lớp A nó bị đánh khá nặng được đưa về rồi đó"

Hoppy: "Hay nó có liên quan đến hai cậu ấy"

Cả đám đang suy thì thì có tiếng nói.
"Chính xác rồi đó"

Cả đám quay ra đằng sau nhìn thì đó là cô giáo đang đứng tựa vào cửa
PickyPiggy: "Là sao vậy ạ"

Cô giáo: "Chuyện là bọn nó đánh nhau, Dogday đang ở bệnh viện còn Catnap thì đang chăm sóc cậu ấy"

"Hảaaaa"

Cả nhóm kinh ngạc mà đứng phắt dậy,  trên gương mặt tất cả đều lộ vẻ ngạc nhiên. Họ sốc khi nghe tin Dogday vào viện.

Craffycorn: "C-Cậu ấy có sao không ạ"

Craffycorn run rẩy nói, buổi sáng gừa gặp cậu ấy lành lặn xong giờ nghe tin vào viện khiến cô lo lắng

Cô giáo: "Chỉ bị thương ngoài da, cũng không nghiêm trọng lắm, bây giờ cũng nghỉ rồi, các em có thể đến thăm cậu ấy"

Sau đó cô nhắn địa chỉ và số phòng cho bọn họ. Rất nhanh cả nhóm đã chạy phắt đi, trên mặt hiện rõ vẻ lo lắng, họ dường như quên đi luôn cái mệt.

Sau đó cả nhóm đã gọi taxi để chở đến bệnh viện. Trả tiền xong thì vừa xuống xe cả đám đã chạy như bay vào bệnh viện.

Kickinchicken: "Xin hỏi phòng 108 ở đâu ạ"

Nhân viên: "Lên tầng hai rẽ phải"

Kickinchicken: "Cảm ơn ạ"

Rồi cả đám chạy thẳng lên tầng hai. Vừa lên thì thấy Catnap đang đứng bên ngoài đợi, còn có hai người đàn ông mặc vest đứng đó nữa. Thấy bọn họ Catnap cũng ra mà chào.

Catnap: "Các cậu đến rồi à"
Mặt Catnap bây giờ trông khá buồn

Bobby: "Dogday đâu rồi"
Catnap: "Đi theo tớ"

Sau đó anh ra hiệu cho vệ sĩ đứng ngoài rằng đấy là người quen nên được đi vào.

Vừa đi vào, họ chạy ngay đến cái giường bệnh. Trước mặt họ là Dogday đang ngủ, trên người được băng khá nhiều băng gạc. Họ đứng xung quanh mà đau xót cho cậu.

Hoppy: "Chuyện gì đã xảy ra vậy Catnap"

Sau đó Catnap cũng kể cho mọi người nghe từ đầu đến cuối (nếu ai chưa nhớ xem tóm tắt ở chap trước)

Nghe xong mặt cả đám đen sì, bọn họ không tin được một việc như vậy lại xảy ra với Dogday, trong đó chắc người đau khổ nhất là Craffycorn, cô ấy khóc nức nở.

Craffycorn: "Hức....N-Nếu mình không...đề xuất ý tưởng đó...thì cậu ấy...sẽ không như vậy rồi....hức"

Craffycorn tự trách mình, cô nghĩ rằng vì cô đã nghĩ ra cái ý tưởng này nên Dogday mới bị như vậy.

Bobby ra xoa đầu Craffycorn rồi ôm cô vào lòng.

Bobby: "Không phải lỗi của cậu đâu Craffycorn, đây là chuyện xảy ra ngoài ý muốn, đừng đổ lỗi cho mình nữa"
Craffycorn: "N-Nhưng....hức..."

Bobby nhẹ nhàng xoa đầu mà trấn an cô.

Lúc này đây Kickinchicken và Bubba mặt tối sầm, trên mặt Kickinchicken lộ rõ đường gân.

Kickinchicken: "Thằng khốn khiếp đó"

Cậu nắm chặt tay lại, chỉ muốn tìm một nơi xả cục tức mà thôi. Bubba cũng chẳng khá hơn là bao, cậu là một người hiền lành không thích đánh nhau nhưng như này đã vượt quá sức chịu đựng rồi.

Sau đó cả nhóm cũng ngồi ở yên đấy, không ai nói gì cả, không khí trong phòng rất là âm u, mọi người chỉ nhìn vào cái người đang nằm đó mà mong cậu ấy tỉnh dậy sớm.

Catnap: "Thôi các cậu cứ về nhà đi, một mình tớ chăm Dogday là đủ rồi, không cần lo đâu. Có tớ và hai vệ sĩ ở đây rồi cậu ấy sẽ không sao đâu. Khi nào cậu ấy tỉnh tớ sẽ gọi cho"

Thật ra thì Catnap cũng chưa xem bọn họ là bạn, đối với anh thì anh chỉ tin mỗi mình Dogday mà thôi, những người khác thì anh luôn giữ khoảng cách. Nhưng vì bọn họ lo cho Dogday nên anh mới mở lòng thêm tý chứ không anh không cho tiếp cận Dogday rồi.

Mọi người lưỡng lự muốn ở lại thêm một lúc nhưng cũng đành về vì ai cũng có việc bận hết.

"Thế nhé Catnap, bọn tớ về đây, nếu có gì cần giúp đỡ cứ gọi cho bọn tớ, chúng tớ sẽ đến ngay. Cậu ấy tỉnh thì nhớ họi cho bọn tớ"

Catnap: "Ừm có gì tớ sẽ gọi"

Dù có chút tiếc nuối nhưng sau đó họ cũng rời đi.

Cứ thế thời gian trôi rất nhanh mà hết chiều rồi đến buổi tối. Bây giờ đã có hai người vệ sĩ khác đến thay, họ cứ thay nhau 7 tiếng một lần, khi nào hai người kia đến thì hai người đang trực mới đi về nghỉ ngơi.

Catnap ngồi ăn bát cháo mà có chút cô đơn, anh ngồi ăn một mình còn con người kia vẫn đang ngủ. Bên cạnh anh còn có một cái khay giữ nhiệt đựng cháo cho Dogday.

Catnap: "Dogday à cháo ngon lắm cậu dậy ăn với tớ đi"

...

Catnap: "Tớ ăn một mình vô đơn lắm nên cậu ăn cùng tớ đi"

...

Catnap: "Dogday à cậu dậy đi ... Đừng để tớ nói chuyện một mình mà"

...

Đáp lại anh vẫn là sự im lặng, anh ngồi nói một mình nhưng người kia vẫn không tỉnh lại để trả lời anh.
Dogday lần này bị sự việc như vậy nên  cậu bị ảnh hưởng tâm lí khá nặng nên cậu cứ ngủ mãi thôi.

Sau đó chỉ có mình anh ngồi ăn một mình từ đầu đến cuối. Anh cho gọi vệ sĩ đem cất đồ đi xong lại ngồi đấy mà nhìn cậu.

21 giờ
"Tách...tách..." Bên ngoài đột nhiên có vài giọt nước rơi xuống, dần ngày càng nhiều lên và thành một cơn mưa. Catnap ngồi trầm ngâm mà nhìn ra bên ngoài trời, tiếng mưa đã phá tan sự im lặng của căn phòng nhưng nó không khiến nó tốt lên được. Căn phòng vẫn chỉ có sự cô đơn thôi.

"Rào...rào..." tiếng mưa xối xả, nó như cảm xúc của Catnap bây giờ vậy. Anh ngồi buồn mà chẳng có gì để làm, chỉ biết ngắm nhìn cơn mưa mà thôi.

23 giờ
Mưa thì vẫn đang xối xả nhưng người đang nằm đó vẫn chău tỉnh lại, Catnap bây giờ vẫn ngồi yên đấy, vẫn chỉ ngồi đợi cho con người kia tỉnh lại.

1giờ sáng
"Ưm..."
Catnap ngạc nhiên, anh thấy đôi mắt của Dogday đã hé mở ra.

"DOG-"

Anh liền thấy khuôn mặt hoảng sợ của cậu, có vẻ cậu đã bị chấn thương tâm lí sau khi xảy ra việc đó, mắt cậu rơm rớm nước mắt.

Dogday: "C-Catnap....là cậu...thật ư...."
Cậu run rẩy nói.

Catnap: "Là tớ đây Dogday, cậu không phải sợ nữa, bây giờ chỉ có tớ và cậu thôi"

Dogday nhìn xung quanh không có ai mà có chút buông lỏng.

Catnap: "Cậu đói chưa, ăn cháo nhé"
Dogday gật đầu.

Sau đó Catnap bón từng muỗng cháo cho cậu ăn. Sau đó rót cho cậu uống cốc nước.

Catnap: "Cậu đã đỡ hơn chưa

Dogday*gật*

Catnap: "Ừm thế là ổn rồi...Tớ xin lỗi"

Nghe câu xin lỗi của Catnap khiến cậu có hơi bất ngờ

Catnap: "Nếu tớ ở bên cạnh bảo vệ cậu thì cậu đã không sao rồi"

Anh nắm chặt tay đến mức nó sắp ứa máu ra rồi.

Dogday: "K-Không phải...lỗi của cậu...là tớ không chú ý ...nên mới vậy"

Catnap nghe xong cũng cảm thấy đỡ hơn chút, anh nhẹ nhàng cho cậu nằm xuống rồi đắp chăn cho cậu.

"Rầm"

Tiếng một tia sét đánh xuống ở đằng xa nào đó kêu một tiếng to khiến Dogday sợ hãi mà cuộn mình lại. Bây giờ tâm lí cậu đang không ổn, dễ ảnh hưởng xấu bởi mấy thứ giật mình.

Dogday đưa tay nắm nhẹ lấy áo Catnap
Dogday: "Cậu lên đây...nằm với tớ được không...tớ sợ quá..."

Nhìn khuôn mặt sợ hãi của Dogday khiến Catnap không thể nào từ chối được, anh lên trên giường mà đắp chăn cùng cậu.

Ngay lập tức Dogday nhào vào lòng Catnap, cậu ôm lấy anh, người có trút run rẩy.

Dogday: "Cậu có thể ôm tớ được không...tớ thấy sợ quá...một lần thôi được không..."

Dogday tha thiết cầu xin người bên cạnh, bây giờ cậu cần có một người ở bên cạnh. Catnap nhẹ ôm cậu vào lòng

Catnap: "Tất nhiên rồi, tớ có thể ở bên cạnh và ôm cậu cả đời"
Dogday: "Thật không"
Catnap: "Thật mà"
Dogday: "Đừng đi nhé"
Catnap: "Tớ hứa sẽ không đi đâu"

Mùi oải hương từ người Catnap khiến Dogday cảm thấy rất dễ chịu, cậu rúc vào người anh như một chú cún con vậy.

Sau đó cậu cũng thiếp đi ngay sau đó. Catnap nhẹ nhàng mà xoa đầ Dogday, nhìn còn người nhỏ bé trong lòng mình mà cảm thấy nhẹ nhõm, thấy cậu không sao anh mới yên tâm. Anh dùng đuôi cuốn quanh cơ thể cậu như muốn bảo vệ người của riêng mình vậy.

Sau đó Catnap cũng nhanh chóng mà thiếp đi.

"Cạch...cạch...cạch..." Tiếng đôi giày cao gót bước trên sàn nhà.

Thấy người phụ nữ đang đi đến, hai người vệ sĩ nhận ra nhanh mà cúi gập người
"Chào bà chủ ạ"

Người phụ nữ thấy thế mà cởi chiếc kính ra
"Thằng bé trong phòng với bạn nó hả"

"Dạ vâng ạ"

Sau đó người phụ nữ mở cửa bước vào, thấy được cảnh tượng trước mắt, cô mỉm cười

"Ôi cảnh tượng đáng yêu gì thế này"

(Hihi lâu lắm rồi chưa ra chap)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top