ZingTruyen.Top

Phai Co Duoc Em Jensoo Lichaeng Taeny


     Tại khu chợ Jagalchi nổi tiếng ở Busan, đây là một trong những ngôi chợ truyền thống lâu đợi. Là cái nôi ẩm thực của Hàn Quốc, ngày ngày không ngớt người tới lui. Tiếng ồn ào của mọi người lấn át luôn cả tiếng biển.

- "Lấy tôi con cá này."

- "Của cô 2kg 6000 won." - Tiếng cô gái trẻ lanh lẹ.

- "6000 won lận à, bớt đi." - Người phụ nữ trả giá.

- "Cô à, hàng của con đều là hàng tươi ngon, cô xem con cá còn giãy đành đạch đây này, con lời chả được bao nhiêu đâu. 6000 không bớt."

- "Thôi gói lại cho tôi đi." - Người phụ nữ bất lực.

     Nhanh nhẹn cho con cá vào bọc rồi đưa cho người khách, cầm lấy tiền rồi mỉm cười.

- "Cảm ơn cô nhá, lần sau nhớ ghé chỗ con."

     Rửa lại tay cho sạch rồi đếm lại tiền, cẩn thận cất chúng vào chiếc túi bao tử trước bụng. Rồi lấy sổ sách ra ghi chép.

- "Jennie, hôm nay cháu thay mẹ ra bán à."

- "Vâng hôm nay cháu được nghĩ, cô Park mua cá đi, cá bao tươi luôn."

- "Được rồi, lấy cho cô hai con này, gói lại cho cô." - Bà Park chỉ vào thau cá trước mặt.

- "Học hành vẫn tốt chứ, ở Seoul chắc vất vả."

- "Vâng, cháu đang cố gắng, hết năm là ra trường. Cháu có thể đi làm kiếm tiền rồi. Của cô lấy rẻ 3000 won." - Jennie tươi cười.

- "Lần này về lâu không?"

- "Hai ngày nữa cháu lại lên Seoul."

- "Thôi mua may bán đắt nhá, ta về."

- "Vâng."

     Jennie cất tiền vào túi, bỗng nhiên từ trong thau cá nước bắn lên tung toé văng hết vào người cô. Jennie giật mình xem ai vừa ném đá vào chỗ mình thì mặt cũng đanh lại, tay lén cầm cây kéo giấu sau lưng. Một đám giang hồ tầm bốn năm người đi đến chỗ Jennie hống hách lên tiếng.

- "Ông già mày đâu rồi!" - Tên xăm trổ đầy người đứng chống nạnh trước sạp của cô.

- "Tôi không biết."

- "Mày giỡn mặt với tao hả? Ông già mày nợ tiền đại ca tao, bây giờ trốn ở đâu rồi!!"

     Tên đó hét lên khiến mọi người xung quanh chú ý nhưng không ai dám vào can. Họ sợ sẽ bị trả thù, đây là đám giang hồ cho vay nặng lãi, bảo kê cả cái chợ Jagalchi này. Jennie lạnh lùng, không có chút lo sợ, chán ghét nhìn bọn chúng.

- "Ai nợ thì tìm người đó mà đòi. Tôi không có nợ các người, tại sao lại phá chỗ của tôi!"

- "Mày là con ông ấy! Đừng có nhiều lời, đưa tiền đây!"

- "Không có tiền, tìm ông ta mà đòi."

     Dường như bọn chúng đã hết kiên nhẫn bắt đầu tức giận, bọn chúng mà không đòi được nợ thì kiểu gì về đại ca cũng chửi.

- "Đừng chọc điên tao, có tin tao cho mày khỏi bán chỗ này luôn không!!" - Hắn tức giận hất tay làm đổ một thau cá xuống nền. - "Tụi mày tới lấy cái túi của nó."

- "Tụi mày thử bước lại đây xem.... tao liều mạng với tụi mày! Bước lại đây xem!!"

     Jennie đứng dậy tay cầm cây kéo quơ tới quơ lui, vừa tức giận vừa lo sợ nhưng vẫn phải cố chống cự. Bọn giang hồ thấy Jennie như vậy cũng hơi dè chừng. Tên đầu đàn thấy đám đàn em e dè thì tức giận.

- "Tụi mày mấy thằng con trai mà sợ nó sao? Chó đẻ!"

- "Tụi mày làm cái gì vậy? Không nghe cô ấy bảo biến đi sao?" - Tiếng người vang lên phía sau, bọn chúng quay lại nhìn thấy liền khép nép đứng qua một bên.

- "Chị Hai!" - Tên đầu đàn cúi đầu.

- "Mày làm gì vậy?" - Giọng vẫn đều đều nhìn bọn chúng.

- "Em làm theo lệnh của ông chủ. Lấy tiền nợ của Kim Jihuyn."

     Tên đó vừa dứt lời liền bị một cú đấm vào bụng khiến hắn chới với ngã ra sau. Bọn đàn em cũng bắt đầu sợ hãi lùi lại.

- "Đây là Kim Jihyun à? Cô ấy là Kim Jihyun hả?"

- "Dạ không, cô ta là con gái của Kim Jihyun." - Tên đó khúm núm.

- "Biến đi cho tao, tiền này cầm về mà đưa cho ba tao rồi câm cái mồm lại. Đứa nào béo xép đừng trách tao."

     Bọn chúng nhặt những tờ tiền dưới đất lên rồi bỏ đi. Jennie nhìn chúng rời đi thì thở phào nhẹ nhõm, buông cái kéo xuống nhìn người đang lúi cúi xuống bắt lại mấy con cá.

- "Lisa, cậu làm vậy không sợ appa cậu sao?"

- "Không sợ, bảo vệ cậu sao tớ phải sợ." - Lisa mỉm cười nhìn Jennie, khác hẳn lúc nãy không còn dữ dằn bặm trợn nữa.

- "Tiền lúc nãy, khi nào tớ đi làm tớ sẽ trả cậu."

- "Không vội, dù gì thì tiền đó đem về appa tớ cũng để tớ xài. Cậu không cần trả cũng không sao." 

- "Cảm ơn cậu."

     Lisa nhìn Jennie mỉm cười, Lisa chính là con gái của ông trùm bảo kê ở Busan, cậu đã thích Jennie từ lúc học trung học nhưng mà chẳng dám nói một phần vì mặc cảm bởi gia đình mình làm ăn không mấy liêm chính. Cậu cứ bên cạnh Jennie như vậy cho đến khi Jennie lên Seoul học đại học, mỗi lần Jennie về cậu đều đợi Jennie bán xong rồi dọn giúp hàng sau đó cùng Jennie về nhà.

- "Jennie, mẹ cậu đâu?"

- "Hôm nay mẹ bị ốm nên nằm nghỉ ở nhà."

- "Cô Kim bệnh có nặng không? Để tí tớ mua gì bổ bổ cho cô."

- "Không cần đâu, cậu giúp tớ nhiều quá rồi. Tớ có thể tự lo cho mẹ được." - Jennie từ chối.

- "Được rồi, cậu không thích thì tớ không làm, tớ ở đây đợi tí dọn hàng phụ cậu." - Lisa kéo cái ghế ngồi bên cạnh.

- "Được rồi, ngồi đó đi."

     Lisa ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, lâu lâu lại rao cá khiến Jennie cười ngất. Mọi người trong chợ có vẻ không thích Lisa lắm bởi vì cậu là con của tên cho vay nặng lãi nổi tiếng dữ dằn ở Busan. Ngoại hình của Lisa cũng khiến người ta không vừa mắt. Cậu nhuộm tóc sáng màu, tay lại còn xăm trổ nhưng được cái Lisa rất trắng chứ không giống mấy tên lúc nãy. Chỉ có Jennie mới biết Lisa là người như thế nào, Lisa tuy là con của xã hội đen nhưng rất tốt tính, chỉ là không bộc lộ ra với bên ngoài, đặc biệt là đối với Jennie cực kì ưu ái.

- "Này! Cậu lại xăm sao?"

- "À ừm... tớ mới xăm, đẹp mà đúng không?" - Lisa nhìn hình xăm trên tay mình.

- "Cậu xăm gì thế?"

    Lisa xăm ngay cổ tay, hình mặt trời bên trong là chữ J ý muốn nói Jennie chính là mặt trời của cậu.

- "Chữ J mặt trời?" - Jennie khó hiểu nhìn Lisa. - "Nó có ý nghĩa gì?"

- "Bí mật, tớ không nói đâu." - Lisa tủm tỉm.

- "Đâu đưa tay tớ xem."

     Jennie kéo tay Lisa lại rồi ngắm nghía hình xăm, trong đầu đang tìm ý nghĩa của nó. Nghĩ mãi vẫn không hiểu cô đành lên tiếng đùa.

- "Chứ J là Jennie còn nằm bên trong mặt trời. Ý cậu là Jennie chính là mặt trời đúng không?"

     Lisa nghe xong tim đập đùng đùng, cậu không nghĩ là Jennie có thể nói chính xác được ý nghĩa của hình xăm này. Lisa giả bộ cười giật tay lại.

- "Cậu bớt mơ mộng đi, nghĩ sao vậy hả."

- "À.... vậy mà tớ lại nghĩ như vậy. Tớ tưởng cậu thích tớ chứ."

     Sau câu nói của Jennie, cả hai tự nhiên rơi vào im lặng. Lisa không biết phải nói gì ngay lúc này, tim thì đập liên hồi cắn môi liên tục.

- "Jennie à.... cậu... cậu ở Seoul.... có .... có ai thích cậu không?" - Lisa ấp úng.

- "Thích hả? Có đầy, ngày nào đi cũng cũng có hoa với bánh ở trong hộc bàn của tớ." - Jennie hí hửng.

- "Vậy... vậy sao?" - Tâm trạng Lisa bỗng dưng trầm xuống. - "Vậy ..... vậy cậu... có thích ai không?"

- "Thích hả? Có." - Jennie mỉm cười.

- "Ở Seoul luôn sao? Người ta có biết không?" - Lisa hết cơ hội thật rồi.

- "Không, không ở Seoul. Mà cậu ta chắc cũng chẳng biết đâu, cậu ta hơi ngốc."

     "Lalisa là đồ ngốc."

- "À... ừm."

     Lisa thất vọng tràn trề, ngồi im nghịch thau cá. Cậu cứ kéo cái dây oxi lên rồi lại thả xuống nước. Jennie quay qua thấy thì đánh Lisa cái chát rõ đau.

- "Lisa, thả dây oxi xuống, cậu làm cá chết là tớ bắt đền đấy."

- "Tớ xin lỗi."

     Bên kia có mấy người mặc vest rất lịch sự đi quanh khu chợ khảo sát. Trên tay mỗi người đều cầm một bộ hồ sơ duy chỉ có người đi sau cùng là nhìn mặt không mấy hứng thú, nói thẳng ra là khó chịu.

- "Giám đốc, khu chợ này nổi tiếng chuyên về hải sản. Mỗi năm đều dẫn đầu về sản lượng tiêu thụ."

- "Tanh thật đấy, mùi còn hôi nữa." - Người sau cùng mặt mày khó chịu khi đi ngang qua sạp cá của Jennie.

- "Nè, cô đứng lại. Cô vừa nói gì đó hả." - Lisa đứng lên.

     Nhóm người đó cũng dừng lại, quay lại nhìn Lisa và Jennie. Lisa hùng hổ bước ra đứng trước mặt người vừa lên tiếng lúc nãy.

- "Cô đi ngang chỗ chúng tôi rồi nói tanh hôi là sao?"

- "Tanh hôi thì nói tanh hôi, tôi nói sai sao?"

- "Jisoo!" - Người được gọi là giám đốc nghiêm giọng.

- "Unnie, tại sao em phải đến nơi dơ bẩn này?" - Jisoo khó chịu.

- "Dơ bẩn? Xin lỗi, cô đang đứng ở chợ hải sản chứ không phải đứng trong cửa hàng nước hoa ở trung tâm thương mại." - Lisa đanh đá đáp lại.

- "Lisa thôi đừng gây sự." - Jennie kéo Lisa lại.

- "Cậu không thấy cô ta láo xược như thế nào sao? Phải dạy cho một bài học."

     Lisa xắn tay áo lên, làm lộ ra mấy cái hình xăm trên tay. Mấy người mặc vết lịch sự theo sau thấy cũng lùi ra sau. Jisoo nhìn Lisa từ trên xuống dưới rồi cười khinh.

- "Giang hồ sao? Đúng là dân chợ búa."

- "Cô nói gì hả? Ai là dân chợ búa?" - Jennie bị đụng chạm nên cũng bất bình.

- "Jisoo thôi đi, mau xin lỗi người ta rồi đi."

- "Không! Em làm gì sai mà phải xin lỗi. Em đi về, không đi nữa."

- "Đúng là láo mà." - Lisa định xấn tới nhưng bị Jennie giữ lại.

- "Tôi thay mặt em gái tôi xin lỗi hai người, mong bỏ qua cho." - Taeyeon cúi nhẹ đầu.

     Lisa thấy nãy giờ vẫn là người này lịch sự nhất nên cũng không chấp nữa, kéo tay áo xuống.

- "Tôi nể cô thôi đó, lo mà dạy em gái cô. Ra ngoài gặp tôi mà xấc láo như vậy là tôi cho nhừ xương."

     Taeyeon cùng đám người còn lại cũng rời đi. Jennie nhìn thấy Lisa dữ dằn thì bật cười. Gặp người ta thì dữ dằn còn nói chuyện với cô sao mà khác hẳn vậy.

- "Dữ dằn quá đi." - Jennie trêu.

- "Ai bảo học đụng chạm cậu. Dám nói dân chợ búa, họ nghĩ họ là ai chứ. Đụng vào cậu là không yên với tớ đâu."

- "Người ta còn chưa kịp đụng vào tớ đã bị cậu doạ cho sợ rồi."

- "Vậy họ mới không dám đụng vào cậu."

- "Trễ rồi, phụ tớ dọn hàng đi."

     Lisa nhấc mấy thau cá lên đổ lại vào thùng, vừa quay qua nhìn Jennie. Jennie thực sự rất đẹp, kể cả những lúc lấm lem như thế này, Lisa chỉ muốn nhìn mãi như vậy thôi.

- "Sao không mau dọn nhìn tớ làm gì?"

- "Jennie, hôm nay tớ sang nhà cậu ăn cơm nhé."

- "Nếu cậu làm việc chăm chỉ, dọn xong sẽ đi chợ về nấu ăn cho cậu." - Jennie mỉm cười.

- "Chuyện nhỏ luôn."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top