ZingTruyen.Top

Phai Co Duoc Em Jensoo Lichaeng Taeny


     Rose lúc này đang ngồi ở phòng CEO Lee, mọi thứ đang rối như tơ vò. Tất cả các báo đài liên tục gọi đến trụ sở để xác minh vụ hẹn hò của Lisa. Không khí trong phòng đang rất căng thẳng.

- "Rose, giữa hai đứa thật sự là quan hệ đó sao? Em định như thế nào đây? Anh sẽ cho người phủ nhận chuyện này, sẽ làm mọi cách để ít ảnh hưởng đến em nhất."

     Vị CEO e dè nhìn Rose, cậu cũng nể Kim gia mất phần. Việc này ít nhiều cũng có ảnh hưởng đến Kim gia, xử lí không tốt thì anh cũng khó giữ vị trí này.

- "Anh cứ xác nhận đi."

- "Hả? Là thật sao? Nhưng..... còn Lisa thì sao?"

- "Chuyện Lisa cứ để em lo. Em về đây."

     Rose vào trong xe, gục đầu lên vô lăng mệt mỏi mà thở dài. Chính cô cũng không ngờ mình và Lisa sẽ bị chụp. Cô ban đầu đã tính phủ nhận, nhưng lại nghĩ đến tình cảm của mình dành cho cậu suốt ba năm nhưng vẫn không được đáp lại, Rose lại muốn bản thân mình ích kỷ một chút. Muốn dùng cơ hội này để Lisa chú ý đến cô hơn, lấy cái cớ đó để bên cạnh Lisa nhiều hơn.

     Như ý của Rose, SM đã lên tiếng xác nhận chuyện hẹn hò của Lisa. Ngay lập tức làm dậy sóng dư luận, bởi Lisa đang là ngôi sao sáng của làng giải trí, Rose lại là thiên kim tiểu thư của Kim gia. Nhiều ý kiến trái chiều giăng khắp các mặt báo.

     Lisa đọc được bài báo mới nhất cũng hoảng hốt, chẳng ai nói với cậu chuyện này. Chẳng ai hỏi ý kiến của cậu lại lên tiếng xác nhận. Lisa ngay lập tức gọi cho Rose để hỏi chuyện thì nghe thấy tiếng chuông cửa.

- "Chaeyoung? Sao em lại đến đây giờ này? Lỡ báo chí lại chụp thì sao?" - Lisa kéo Rose vào trong.

- "Lo cho em sao?"

- "Em nói gì vậy? Sao công ty lại xác nhận chuyện hẹn hò? Chúng ta đâu có gì? Sao không hỏi qua ý kiến của tôi? Như vậy Jennie....."

- "Lisa!" - Lisa chưa nói hết thì Rose đã cắt lời.

- "Hả?"

- "Em cũng đang rất áp lực, bình tĩnh được không?"

- "Nhưng mà Jennie sẽ....."

- "Jennie! Jennie! Jennie! Lúc nào cũng là cô ấy! Vậy còn em thì sao? Sao không nghĩ cho em? Cùng Lisa luyện tập ngày đêm chính là em. Người đi bên cạnh Lisa suốt 3 qua để Lisa có được thành công như hôm nay là em. Vậy tại sao cứ luôn lo lắng cho Jennie vậy?" - Rose bật khóc.

- "Chaeyoung...." - Lisa thấy Rose khóc cũng bất ngờ.

- "Suốt 3 năm qua, vì sao đối với người ngoài em đều lạnh lùng còn với Lisa lại một mực dịu dàng như vậy Lisa vẫn không nhận ra sao? Hay là vì trong mắt Lisa chỉ có mỗi Jennie thôi nên đâu biết đến tình cảm của người khác?"

- "Chaeyoung à..... tôi..." - Lisa vẫn chưa hết bất ngờ.

- "Chuyện công ty lên tiếng xác nhận chuyện hẹn hò là ý của em. Em đã kêu CEO làm vậy, em không muốn giấu diếm tình cảm của mình nữa. Em yêu Lisa."

Lisa đứng đơ người nhìn Rose, chưa bao giờ cậu nghĩ Rose sẽ thổ lộ những điều này với mình. Trước đến giờ đều xem cô ấy như em gái thân thiết.... không ngờ Rose lại dành cho cô thứ tình cảm này. Lisa thật sự rất bối rối, nhìn Rose khóc cậu cũng có chút đau lòng.

- "Chaeyoung à.... chuyện này xin lỗi em... Tôi..."

- "Là không chấp nhận đúng không?" - Rose đưa đôi mắt đỏ hoe đau lòng nhìn Lisa.

- "Trễ rồi.... em nên về..."

- "Không! Không về! Cho dù Lisa có chấp nhận hay không, em vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi."

Rose lau nước mắt rồi ngồi xuống sofa khoanh tay lại. Quyết không chịu rời khỏi nhà Lisa. Lisa thì cũng bất ngờ, nhìn Rose bối rối. Chuyện này thật sự là không thể như vậy được. Rồi Jennie sẽ nghĩ cậu là người như thế nào?

- "Chaeyoung à em đừng như thế." - Lisa nhăn mặt khó xử.

- "Hiện tại bây giờ em chính là người yêu của Lisa, muốn đuổi em ra ngoài cho báo chí chụp hình sao?"

- "Em...! Tuỳ em!"

Lisa nói xong thì bực bội bỏ vào phòng, Rose ngồi một mình ở sofa tự nhiên lại thấy tủi thân. Đã lấy hết can đảm để thổ lộ lòng mình cuối cùng là nhận lại sự khó chịu và thờ ơ. Hai hàng nước mắt lại lăn xuống bên gò má, Rose cố kìm lại để không phải nấc lên. Đưa mắt lên nhìn đồng hồ, cô ngồi đây cũng gần 30' rồi mà Lisa vẫn im ỉm trong phòng. Cô cầm lấy túi xách quyết định ra về, vừa đặt tay lên nắm cửa thì Lisa gọi lại.

- "Em định đi đâu?"

- "Về!" - Rose cộc lốc.

- "Giờ này trễ rồi em còn muốn về? Bây giờ là 2h sáng rồi!" - Lisa có chút gắt gỏng, là do chuyện ban nãy với lại tính cứng đầu của Rose.

     Rose đã nín khóc rồi, nhưng vì thái độ gắt gỏng của Lisa. Chưa bao giờ Lisa như thế với cô nên Roé tiếp tục cảm thấy tủi thân, sóng mũi cay xè, hai mắt ngấn nước. Chưa có ai dám quát nạt Rose, đến ông Kim còn phải nhỏ giọng cưng chìu. Vậy mà Lisa, người được Rose hết lòng yêu lại có thể lớn tiếng quát nạt cô. Kim tiểu thư dĩ nhiên cảm thấy ấm ức mà khóc.

     Thấy Rose lại khóc, hai mắt nãy giờ đã đỏ hoe khiến Lisa có chút chột dạ. Trong lòng cũng bắt đầu áy náy không nỡ lớn tiếng nữa. Đi đến trước mặt cầm lấy túi xách từ tay cô, nhẹ nhàng kéo Rose vào lòng an ủi. Rose được nước oà khóc lên.

- "Tôi xin lỗi, bây giờ trở về rất nguy hiểm, em vào phòng đi."

- "Có phải là.... thay đổi rồi không? Lớn tiếng với em?" - Rose vừa khóc vừa mếu máo.

- "Không lớn tiếng, tôi xin lỗi. Vào phòng ngủ đi."

- "Chuyện đó.... thì sao?"

- "Đợi em bình tĩnh ngày mai nói tiếp."

——————————————————

     Jisoo sau khi gọi điện cho Taeyeon để báo là mình ở Busan vài ngày để chị ấy khỏi phải tìm thì quay trở lại phòng bệnh. Nhìn thấy Jennie đang ngồi nói chuyện với bà Kim, cậu lặng lẽ đứng bên ngoài nghe ngóng.

- "Con và Lisa.... gần đây.... không thế cùng nhau về?" - Bà Kim giọng hơi yếu, nhưng vẫn muốn hỏi thăm con gái.

- "Cậu ấy rất bận mẹ.... với lại.... con và Lisa tạm chia tay rồi."

     Jennie nói đến đây thì lòng hơi chùng xuống, nghĩ đến bài báo và cuộc gọi của cậu lúc nãy khiến cô thở dài. Jisoo đứng bên ngoài nghe đến đây cũng ngạc nhiên, cậu cứ nghĩ hai người vẫn còn quen nhau. Nếu như vậy thì cậu danh chính ngôn thuận mà theo đuổi Jennie rồi."

- "Sao vậy? Chẳng phải tình cảm rất tốt sao?"

- "Công việc của Lisa bắt buộc như vậy.... con thấy như vậy cũng nên. Cậu ấy có thể tập trung phát triển sự nghiệp. Nếu sau này còn duyên thì tụi con tiếp tục."

- "Vậy cô gái lúc nãy là ai? Người ăn mặc sang trong ngồi đây lúc mẹ vừa tỉnh?"

- "À.... cậu ấy là Jisoo.... là là... sếp của con. Vì nghe tin mẹ đột ngột nhập viện nên đã giúp con về Busan sớm nhất."

- "Sếp con thật tốt... mẹ phải cảm ơn cô ấy. Đi đâu rồi?"

- "Ra ngoài nghe điện thoại rồi."

     Jisoo đứng bên ngoài cảm thấy đây là thời điểm thích hợp để trở lại nên gõ nhẹ cửa phòng rồi kéo cửa bước vào. Lễ phép chào bà Kim.

- "Chào bác."

- "Cô là sếp của Jennie sao? Cô thật tốt bụng, cảm ơn vì đã chiếu cố con bé."

- "Không có gì đâu ạ, dù sao thì Jennie cũng là nhân viên giỏi ở công ty con. Với lại con cũng đang theo đuổi Jennie nên giúp cô ấy những điều này là việc nên làm thôi ạ."

     Jisoo vui vẻ trả lời khiến Jennie và bà Kim há hốc mồm. Jennie sau khi nhận thức được thì vội đánh cậu một cái rõ đau khiến Jisoo la oai oái.

- "Yah nói bậy bạ gì vậy?"

- "Đánh đau thật đấy! Nói đúng chứ có gì bậy bạ? Đang theo đuổi em thì cứ nói thôi chứ gì xấu xa đâu mà phải giấu diếm?"

- "Cậu xấu xa đấy!" - Jennie còn định giơ tay lên đánh cậu thì bà Kim ngăn lại.

- "Êyy con bé này sao lại hành xử như thế. Dù gì cũng là cấp trên lại còn giúp mình." - Bà Kim quay qua nhìn Jisoo. - "Vậy tối nay chắc đã tìm được khách sạn để ngủ rồi đúng không?"

- "Đúng rồi, cậu tự lái xe tìm chỗ ngủ đi, tôi ở đây với mẹ rồi."

- "Jennie! Trời tối như vậy rồi con kêu sếp con làm sao mà tìm được khách sạn? Với lại sếp con cũng đâu có biết đường ở đây."

- "Mẹ lầm rồi, cậu ta cái gì cũng biết!" - Jennie nói đến đây đã thấy Jisoo nghênh mặt cười toe toét, chắc là nghĩ cô đang đề cao cậu. Jennie nhếch miệng khinh bỉ nói tiếp. - "Cái gì cũng biết, có biết điều là không!"

- "Yah Jennie!" - Jisoo ấm ức.

- "Thôi thôi, mẹ ổn mà. Con đưa sếp con tìm khách sạn đi, còn không thì đưa về nhà mình ngủ tạm một đêm đi. Appa con lấy được tiền đi mấy hôm mới về nên đừng lo. Bên ngoài hơi bừa bộn thôi nhưng phòng con ngày nào mẹ cũng dọn, về là ngủ được ngay."

- "Mẹ không cần....." - Jennie lắc đầu.

- "Ở đây còn có y tá với bác sĩ mà. Con ở đây cũng chẳng có chỗ ngả lưng. Sếp con lại càng không thể để người ta ở bệnh viện được, dù gì cũng là người có ơn với mình."

     Nghe bà Kim nói xong thì cô khẽ liếc qua nhìn Jisoo đang ngồi đực mặt trên ghế, hai mắt hơi buồn ngủ. Nghĩ cũng đúng, hôm nay cậu đang bệnh, lại còn phải vất vả như vậy nghĩ cũng xót. Thôi thì cứ đưa cậu về nhà một đêm chắc cũng không sao.

- "Vậy con về trước, ngày mai sẽ mang thêm quần áo vào cho mẹ."

- "Bác gái, con đã dặn dò y tá, cũng đã bồi dưỡng cho họ. Bác cần gì cứ nhấn nút ở đầu giường họ sẽ tới giúp. Nhày mai con lại vào thăm bác."

- "Không cần phải như thế đâu, cảm ơn sếp của Jennie nhé."

- "Vâng, chào bác." - Jisoo lễ phép cúi đầu.

- "Con về nha mẹ, cẩn thận một chút có chuyện gì cứ gọi cho con."

    

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top