ZingTruyen.Top

Phan Ii Bao Boi Anh Xin Loi Vo A Dung Ly Hon Hoa Sang Ruc

Chương 516: Tôi sẽ lấy mạng của cô!

Edit: Thủy - Beta: Lôi

Lúc này, cảnh tượng mọi người nhìn thấy là, Nhược Nhiên trong bộ quần áo ở nhà màu xanh, bên dưới quần lại là một màu đỏ sẫm khiến người ta kinh hãi.

Tư Đồ Hiên Nhiên không còn tâm trí để ý xung quanh nữa, hắn đau lòng ôm lấy Nhược Nhiên, mau chóng xoay người sải bước chạy xuống lầu, vừa đi vừa gọi chú Quyền khởi động xe.

Tư Đồ Dật nhìn hắn ôm Nhược Nhiên rời đi, trên mặt thảm chỗ Nhược Nhiên vừa nằm còn lưu lại vết máu, đôi mắt xanh thẳm đột nhiên biến đổi, có chút ửng đỏ.

Hắn quay đầu, trong mắt mang theo sát ý, hơi thở trở nên lạnh lẽo nhìn về phía Tô Cẩm Vy.

Tô Cẩm Vy chưa từng thấy Tư Đồ Dật dùng ánh mắt như thế nhìn mình, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể băm vằm cô thành trăm mảnh.

Cô sợ đến mức chẳng thể giải thích được gì, bị Tư Đồ Dật nhìn như vậy cả người cứng đờ không nhúc nhích nổi.

Ánh mắt Tư Đồ Dật giống như dao găm lướt qua người Tô Cẩm Vy, mang theo cơn tức giận ngập trời, sắc mặt lạnh tanh, hai bàn tay mắm chặt.

Đôi môi mỏng mấp máy, bật lên câu nói tàn nhẫn không mang theo tình cảm: "Tô Cẩm Vy, nếu cô ấy có chuyện gì, tôi sẽ lấy mạng của cô!"

Nói xong Tư Đồ Dật xoay người, sải bước đi theo Tư Đồ Hiên Nhiên xuống dưới lầu.

Bên trong phòng chỉ còn lại một mình Tô Cẩm Vy, thân thể cô mềm nhũn ngồi sụp xuống sàn nhà, lời nói mới vừa rồi của Tư Đồ Dật đều là sự thật, hắn không gạt cô, nếu Nhược Nhiên thật sự có chuyện gì Tư Đồ Dật nhất định sẽ giết cô.

Tâm trí Tô Cẩm Vy lúc này hoàn toàn trống rỗng, không biết nên làm gì. Tư Đồ Dật mặc dù không thương cô, nhưng vẫn luôn đối xử với cô rất dịu dàng.

Vậy mà bộ dạng vừa rồi của hắn hệt như lúc ở nước ngoài khi hắn ra lệnh cho tổ chức ngầm đi ám sát ai đó.

Cả cơ thể Tô Cẩm Vy mềm nhũn, trong đầu phát ra những tiếng ong ong vô nghĩa. Chuyện vừa rồi là thế nào và tại sao?

Nhược Nhiên sao lại té ngã? Đáng nhẽ cô nên ngăn cản Nhược Nhiên đi lấy mấy cái hình chết tiệt đó, bây giờ làm gì đây?

Nhìn vết máu loang loáng trên mặt thảm, trong đầu hiện lên hình ảnh vừa rồi của Nhược Nhiên, Tô Cẩm Vy cảm giác cả người như ngâm trong nước đá, lạnh thấu xương.

Dật sẽ không bỏ qua cho mình, anh ấy sẽ không bỏ qua cho mình!

Chương 517: Sợ hãi thật sự!

Edit: Thủy - Beta: Lôi

Cửa phòng cấp cứu của bệnh viện.

Tư Đồ Hiên Nhiên vô cùng lo lắng, vẻ mặt lạnh lùng hoảng loạn chưa từng có trước đây. Hắn sợ, thực sự sợ!

Trên đường đi, Nhược Nhiên không ngừng chảy máu, sắc mặt tái nhợt dọa người. Nhìn cô đau đớn bên cạnh mình, thế mà bản thân lại chẳng thể làm gì.

Trái tim rất đau, đau đến không chịu nổi.

Nhìn cửa phòng phẫu thuật, Tư Đồ Hiên Nhiên không biết phải làm sao, hắn không biết đứa bé có thể giữ được hay không.

Mặc dù rất muốn đứa bé nhưng quan trọng vẫn là Nhược Nhiên bình an.

Khác với Tư Đồ Hiên Nhiên, Tư Đồ Dật lẳng lặng đứng một bên, mí mắt cụp xuống, không nói không rằng, nhưng trong lòng thì đau giống như bị người ta dùng dao cứa nát.

Tại sao có thể như vậy, tại sao lại xảy ra việc này?

Tay của hắn siết chặt, nếu Nhược Nhiên thật sự xảy ra chuyện, hắn nhất định sẽ lấy mạng Tô Cẩm Vy.

Hắn không nên trở về.

Mỗi người đeo đuổi suy nghĩ riêng của mình, nhưng trong lòng thì cùng chung một lo lắng. Cho đến khi, cửa phòng cấp cứu bật mở, ý tá đi ra nhìn thoáng qua hai người đàn ông, thấp giọng hỏi: "Ai là người nhà bệnh nhân?"

Gương mặt Tư Đồ Hiên Nhiên lạnh lùng, không che giấu được nỗi lo lắng, tiến lên một bước.

Y tá thấp giọng nói: "Không có gì nguy hiểm, cơ thể bệnh nhân còn yếu. Đứa bé không giữ được, nhưng hai người còn trẻ, thời gian còn dài sẽ còn cơ hội khác."

"Cô ấy thế nào?" Nghe thấy đứa bé không thể giữ được, đáy lòng Tư Đồ Hiên Nhiên chùng xuống, nhưng vì lo cho Nhược Nhiên nên gấp gáp hỏi thăm tình trạng của cô.

"Cô ấy ở bên trong, đang xem xem có cần làm sạch hay không." Vừa nói y tá đi vào.

Tư Đồ Hiên Nhiên cụp mắt, hai bàn tay nắm chặt, trái tim thít chặt đau đớn.

Hắn không biết làm sạch ở đây có nghĩa là gì, nhưng hắn biết chắc rằng Nhược Nhiên sẽ phải chịu nhiều đau đớn, nhất định là rất đau.

Chương 518: Giải thích rõ cho Tư Đồ Dật

Edit: Thủy - Beta: Lôi

Tư Đồ Hiên Nhiên thu hồi tầm mắt, nhìn Tư Đồ Dật ngồi bên cạnh.

Hắn không biết nên mở miệng trách cứ hay nên nói gì lúc này, vẻ mặt hắn vô cùng lạnh lùng và nghiêm trọng, hắn biết việc Nhược Nhiên bị thương không thể đổ lỗi cho ai.

Nếu thật muốn trách một ai đó, thì đó là chính bản thân hắn, vì đã để cho cô rời khỏi tầm mắt của mình.

Và rời khỏi tầm mắt của chú Quyền và cả đám người giúp việc nữa.

Lời nói của y tá..., Tư Đồ Dật cũng đã nghe thấy, đứa bé đã không còn nữa...

Bên trong hiện giờ, Nhược Nhiên nhất định rất thương tâm...

Hai người đàn ông trầm mặc không lên tiếng. Hai tiếng sau, cửa phòng cấp cứu một lần nữa mở ra, Nhược Nhiên nằm trên giường được y tá đẩy ra ngoài.

Cô nằm đó, con ngươi đen nhánh như mực, sắc mặt tái nhợt và đôi môi không chút huyết sắc, đang cố gắng mở mắt nhìn hai người đứng ở cửa.

Câu đầu tiên của cô lại là: "Cẩm Vy nhất định rất sợ rồi."

Tư Đồ Hiên Nhiên không nói gì, nhẹ nhàng cầm tay Nhược Nhiên thấp giọng nói: "Hiện tại em đừng nói chuyện."

Nhược Nhiên nhìn về phía Tư Đồ Dật, thanh âm gấp gáp: "Chuyện ban nãy là lỗi của tôi, do tôi muốn trèo lên ghế để lấy quyển album, kết quả làm cả chồng sách rơi xuống. Bộ dạng khi đó của tôi chắc khiến Cẩm Vy sợ lắm."

Nhược Nhiên nói với Tư Đồ Dật, cô sợ hắn ta lại giận chó đánh mèo, trút giận lên Tô Cẩm Vy.

Cô giải thích rõ ràng là sợ mọi người hiểu lầm cô ấy, chuyện vừa rồi là ngoài ý muốn, đều do bản thân cô sơ ý.

Đôi mắt xanh thẳm nhìn thẳng vào Nhược Nhiên, trên mặt không có bất kỳ cảm xúc nào, chỉ nhàn nhạt đáp: "Tôi biết rồi."

Nghe thấy Tư Đồ Dật nói như vậy, Nhược Nhiên mới hơi yên tâm, giơ tay nắm lấy tay Tư Đồ Hiên Nhiên, sau đó được y tá đẩy về phòng bệnh.

Giải thích rõ ràng với Tư Đồ Dật làm cô cũng an lòng.

Một tay Tư Đồ Hiên Nhiên nắm lấy tay Nhược Nhiên, một tay vỗ nhẹ lên thái dương của người con gái, đáy lòng đau đớn, vẻ mặt lạnh lùng không hề che giấu.

Chương 519: Làm thế nào để em có thể ra khỏi trái tim tôi

Edit: Thủy - Beta: Lôi

"Em xin lỗi, là do em sơ suất mà gây hại đến con." Nhược Nhiên thở dài một hơi, quay đầu đi, đôi mắt dần trở nên mờ mịt.

Cô rất yêu trẻ con, nếu không trước kia đã chẳng làm cô giáo dạy trẻ rồi.

Cô càng khát vọng muốn có được đứa con của riêng mình, nhưng không ngờ sức khỏe cô lại yếu như vậy, đứa bé ở trong bụng quá yếu ớt không thể giữ nổi.

Tư Đồ Hiên Nhiên vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô, trong lòng rất tiếc nuối đối với đứa bé nhưng quan trọng hơn, Nhược Nhiên vần còn đó, vẫn bình an vô sự.

"Chúng ta còn rất nhiều thời gian." Hắn cố tỏ vẻ bình thường an ủi cô, mặc dù trong lòng rất đau đớn, nhưng chỉ có thể nói lời an ủi.

Bàn tay với các đầu ngón tay ấm áp vỗ về gương mặt trắng bệch của Nhược Nhiên, Tư Đồ Hiên Nhiên không nói gì nhưng hắn biết cô cũng rất đau lòng.

Cảm nhận nhiệt độ từ bàn tay hắn đáy mắt Nhược Nhiên nổi lên làn sương mù, nước mắt không kìm nén được tuôn rơi.

Tư Đồ Hiên Nhiên lẳng lặng không nói, đem tay Nhược Nhiên đặt lên môi hôn, giọng hắn khẽ khàng: "Em là quan trọng nhất."

Tư Đồ Dật đứng ở bên ngoài cửa phòng bệnh nhìn bóng dáng hai người trong phòng, đôi mắt xanh thẳm cụp xuống, hắn xoay người, không đi vào phòng bệnh mà rời đi.

Xin lỗi em, Nhược Nhiên.

Người nên xin lỗi chính là hắn.

Biết rõ lòng cô có người khác, hắn không làm sao buông xuống được. Rất xin lỗi, nếu tôi không trở về sẽ không có nhiều chuyện rắc rối xảy ra như vậy.

Tôi vẫn cho là chỉ cần chôn giấu tình cảm xuống tận đáy lòng, lưu luyến yêu em chính là hạnh phúc, nhưng lại không biết sẽ mang lại cho em nhiều tổn thương.

Nhược Nhiên, là tôi quá ích kỷ.

Nhưng tôi phải làm sao để quên được em.

Tư Đồ Dật ra khỏi bệnh viện, trời lúc này đã khuya nhiệt độ càng thêm lạnh lẽo.

Lái ô tô rời khỏi bệnh viện, hắn cứ thế lái xe lanh quanh khắp thành phố Tân Hải.

Nhược Nhiên, làm thế nào để em có thể ra khỏi trái tim tôi?


Chương 520: Tôi biết, Nhược Nhiên giải thích rồi

Edit: Thủy - Beta: Lôi

Rạng sáng Tư Đồ Dật mới lái xe quay về căn hộ.

Cả đêm hắn cho xe chạy lanh quanh thành phố Tân Hải, vừa đi vừa chìm trong suy nghĩ miên man, cho đến khi mệt mỏi mới quay về nhà.

Tư Đồ Dật không biết Tô Cẩm Vy bây giờ đang ở đâu và cũng không muốn biết.

Tìm chìa khóa mở cửa căn hộ, bên trong tối đen không một chút ánh sáng. Hắn cởi áo khoác, nhưng không có ý định mở đèn.

Trong bóng tối, trên ghế salon vang lên thanh âm run rẩy: "Dật..."

Giọng nói run rẩy nghẹn ngào, mang theo sự sợ hãi rõ nét khe khẽ vang lên.

Tư Đồ Dật giật mình, vươn tay bật đèn, căn phòng lập tức tràn đầy ánh sáng.

Trên ghế sa lon Tô Cẩm Vy ngồi với tư thế ôm chặt hai chân, đôi mắt sưng đỏ như một con thú con bị bỏ rời, làm cho người khác phải đau lòng.

Tư Đồ Dật nói xong những lời tàn nhẫn đó liền rời đi, lúc ấy toàn thân Tô Cẩm Vy như nhũn ra cũng không biết làm thế nào mà trở về được căn hộ này.

Cô ngồi ở đó nhìn chằm chằm Tư Đồ Dật.

Hắn đặt chiếc áo khoác trong tay xuống, bước tới trước mặt cô.

Tô Cẩm Vy ngẩng đầu nhìn hắn, nhìn cặp mắt xanh thẳm hài hòa trên gương mặt điển trai ấy, giọng cô nghẹn ngào nức nở: "Dật, em không có chạm vào Nhược Nhiên, em không biết chuyện gì xảy ra."

Cô không biết mình nói vậy có khiến hắn tin tưởng hay không, nhưng đó là sự thật.

"Tôi biết. Nhược Nhiên đã giải thích rồi." Tư Đồ Dật đứng ở đó, mặt không may mảy cảm xúc nhìn Tô Cẩm Vy, rồi không nói thêm lời nào.

Nghe thấy Tư Đồ Dật nói vậy, Tô Cẩm Vy khẽ an lòng tiếp tục nói: "Đều tại em, lúc ấy em nên ngăn cản Nhược Nhiên, hoặc em nên đi lấy quyển album đó thì tốt hơn."

Lúc thấy Nhược Nhiên chảy máu, cô thật sự sợ hãi, chân tay càng luống cuống vụng về.

Nhìn bộ dạng khổ sở của người con gái trước mặt, Tư Đồ Dật xoay người ngồi xuống bên cạnh cô.

Đôi môi mỏng mấp máy: "Không phải lỗi tại em."

"Dật!" Nghe thấy lời này, cô biết rằng Tư Đồ Dật sẽ không trách cô nữa, tinh thần căng thẳng cả đêm buông xuống, nước mắt rốt cục cũng tí tách rơi.

Chương 521: Thật sự không có cách nào yêu em

Edit: Thủy - Beta: Lôi

Như để tìm kiếm niềm an ủi từ người đàn ông, Tô Cẩm Vy nắm chặt tay Tư Đồ Dật, cô nghiêng đầu dựa vào vai hắn, cơ thể vô thức run rẩy.

Tư Đồ Dật chần chừ thật lâu, rồi giơ tay lên vỗ về tấm lưng người con gái.

Xin lỗi, tôi thật sự không có cách nào yêu em.

Đôi môi Tư Đồ Dật run run, như muốn nói ra.

Nhưng thân hình Tô Cẩm Vy trong ngực hắn càng thêm run rẩy.

"Cẩm Vy..." Tư Đồ Dật mở miệng, phá tan bầu không khí tĩnh lặng giữa hai người.

Nghe hắn gọi, Tô Cẩm Vy bất an ngẩng đầu, ánh mắt mang theo tia cầu xin cùng chờ đợi. Cô nhẹ nhàng lấy tay che miệng hắn cúi đầu nói: "Dật, đừng nói gì cả, em không muốn nghe."

Tư Đồ Dật cúi nhìn người con gái, nhẹ nhàng giơ ngón tay gầy gầy mà ấm áp vuốt ve gò má cô, rồi đến vầng trán, sau cùng là mái tóc đen mượt.

Mặc dù Tô Cẩm Vy lấy tay che miệng, Tư Đồ Dật vẫn lên tiếng.

Đôi mắt màu lam dịu dàng.

"Cẩm Vy, tôi biết em là người phụ nữ tốt. Hơn ba năm qua sống cùng em, tôi cảm thấy rất an nhàn, hạnh phúc." Tư Đồ Dật nói.

"Em biết không, tôi rất muốn quên Nhược Nhiên, rất muốn quên đi cô ấy." Ánh mắt Tư Đồ Dật dời đi mang theo chút mênh mông nhìn về hướng khác.

Tô Cẩm Vy bị dáng vẻ ấy của Tư Đồ Dật làm cho kinh hãi nói không ra lời, đáy lòng mơ hồ dự cảm điều không tốt.

"Dật... " Tô Cẩm Vy nắm chặt tay Tư Đồ Dật thổn thức: "Đừng nói nữa, được không?"

Tư Đồ Dật nhìn cô bằng đôi mắt ấm áp: "Tôi cho là tôi sẽ yêu em, sẽ cùng em sống đến cuối đời. Nhưng chỉ cần nghĩ đến Nhược Nhiên tôi lại nhớ, không thể quên được cô ấy."

"Xin lỗi, hãy tha thứ tôi, tôi thật sự không có cách nào yêu em." Thanh âm vô lực có phần mỏi mệt.

Chương 522: Cực kỳ yêu người đàn ông này!

Edit: Thủy - Beta: Lôi

Hắn quá mệt mỏi, yêu một người mà vĩnh viễn không được đáp lại, hơn nữa còn làm liên lụy tới một người khác.

Ba năm qua hắn mệt lắm rồi.

Hắn không có cách nào nảy sinh tình cảm với Tô Cẩm Vy, càng không có cách nào khiến bản thân mình yêu cô ấy và quên đi Nhược Nhiên.

Đôi mắt xanh thẳm ngập tràn bối rối và áy náy.

Thật sự không có cách nào yêu em.

Tô Cẩm Vy cắn chặt môi sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy.

"Dật..." Làm như không nghe thấy mấy lời Tư Đồ Dật nói, Tô Cẩm Vy giọng run run, trong lòng chợt hiểu ra nước mắt tuôn rơi.

"Dật, anh không thể đối xử với em như vậy, bây giờ anh muốn rời bỏ em phải không?" Cô bối rối kéo tay Tư Đồ Dật, vội vàng lên tiếng.

Tư Đồ Dật sắc mặt lạnh nhạt, sự áy náy dâng trong mắt hắn, hắn cũng không muốn như vậy, nhưng khi thấy Tô Cẩm Vy hắn càng nhớ tới Nhược Nhiên, nhớ lại những chuyện xảy ra trước kia cùng Nhược Nhiên.

Cảm giác bất lực này làm cho hắn không có cách nào tiếp nhận cô.

"Tư Đồ Dật, anh là đồ khốn kiếp, khốn kiếp, anh hủy hoại em, anh làm như vậy là hủy hoại em." Tô Cẩm Vy đầm đìa nước mắt, đầu tóc rối bù, giống như một người phụ nữ đanh đá đấm thùm thụp lên người Tư Đồ Dật.

Tư Đồ Dật ngồi yên, đôi mắt ôn nhu nhìn Tô Cẩm Vy, mặc cho cô tùy ý đánh mình.

"Tư Đồ Dật, Tư Đồ Dật, anh không thể đối xử với em như thế, không thể..." cô kêu khóc, tay ra sức đánh.

Cô cực kỳ yêu người đàn ông này, cũng cực kỳ hận người đàn ông này.

Yêu hận đan xen nhưng không có sức lực buông bỏ.

Anh nghĩ sẽ yêu em, sẽ quan tâm chăm sóc em, nhưng anh thực sự làm không được, không có cách nào dành trái tim mình cho em.

Tư Đồ Dật nhìn người con gái yêu hắn sâu đậm, đôi mắt màu lam khẽ khép lại, ngồi ở đó không động đậy.

Một lúc lâu, sau một hồi gào thét đá đánh, chỉ còn vang lên tiếng khóc rấm rứt.

Tư Đồ Dật nhìn cô, nhẹ nhàng đứng dậy bế cô về phòng ngủ.

Hắn đặt cô nằm lên giường, tháo bỏ giày, sau đó đắp chăn cẩn thận cho cô. Tô Cẩm Vy nước mắt giàn dụa nhìn Tư Đồ Dật sắp xếp mọi thứ cho mình.

Chương 523: Lần đầu tiên trông thấy Nhược Nhiên

Edit: Thủy - Beta: Lôi

Tư Đồ Dật đứng trước giường nhìn Tô Cẩm Vy, trong mắt đầy cảm xúc cúi đầu mở miệng: "Cẩm Vy, nhìn thấy em anh lại nhớ tới cô ấy, anh muốn quên cô ấy, cho nên..."

Cho nên anh không thể đối mặt với em được nữa.

Đây là ý tứ trong câu nói của Tư Đồ Dật.

Đối với Tô Cẩm Vy, hắn có áy náy, đau xót và cả hối hận.

"Cẩm Vy, nếu em muốn tiếp tục làm thiếu phu nhân Tư Đồ gia, hay muốn rời đi, anh sẽ không ngăn cản." Hắn mở miệng.

"Anh muốn đi đâu?" Tô Cẩm Vy nghẹn ngào, hoảng hốt hỏi.

"Anh cũng không biết, đi đâu đó giải sầu, rồi có một ngày anh sẽ quên Nhược Nhiên và yêu người khác." Tư Đồ Dật đáp.

Trên khuôn mặt điển trai không có bất kỳ vẻ bỡn cợt tùy ý nào.

"Em chờ anh." Tô Cẩm Vy cắn môi, nước mắt tuôn rơi, khẽ túm lấy góc áo Tư Đồ Dật.

"Đừng như vậy, anh không đáng để em chờ đợi." Tư Đồ Dật cất lời, lấy tay Tô Cẩm Vy ra, xoay người đi ra cửa.

Tô Cẩm Vy nhìn bóng lưng của hắn, chợt hiểu ra bản thân không thể nắm giữ được trái tim của người đàn ông này.

"Tư Đồ Dật..." Cô vội vàng kêu một tiếng.

Tư Đồ Dật không quay đầu lại, vẫn tiếp tục sải bước ra ngoài.

Tô Cẩm Vy nắm chặt hai tay tuyệt vọng, cô không thể giữ hắn lại. Trong đầu đột nhiên hiện lên ý nghĩ, nếu vừa rồi người gọi hắn là Nhược Nhiên, hắn nhất định sẽ dừng bước.

Thế sự vô thường, Tư Đồ Dật đi ra khỏi căn hộ, nhìn thành phố về đêm yên tĩnh, bỗng nhiên suy nghĩ.

Đây chính là nghiệt duyên, nếu ban đầu hắn không tò mò chị dâu mình là người như thế nào, sẽ không về nước, sẽ không gặp Nhược Nhiên, sẽ không có đoạn tình cảm này.

Nếu sớm biết kết quả như thế, có chết hắn cũng không trở về.

Tư Đồ Dật nhắm hai mắt lại, trong đầu hiện lên bóng dáng Nhược Nhiên khi lần đầu gặp mặt.

Chương 524: Lần đầu tốt nhất không nên gặp

Edit: Thủy - Beta: Lôi

Lần đầu tiên nhìn thấy Nhược Nhiên, cô mặc trang phục giản dị, chân tay luống cuống đứng ở phòng khách kéo hành lý của hắn, đôi mày xinh đẹp chau lên, ra vẻ mất kiên nhẫn.

Còn hắn đang mải mê ôm hôn bạn gái từ trên lầu đi xuống, trên gương mặt cô là biểu cảm không thể tin được, gò má ửng hồng, hai mắt mở to, dáng vẻ đáng yêu lúc đó khiến hắn không thể nào quên.

Tư Đồ Dật nắm chặt rồi lại buông hai bàn tay, trong đầu hiện lên khoảnh khắc ấy.

Hắn từ từ nhớ lại dáng vẻ của cô lúc đó, gương mặt mất kiên nhẫn, hai đầu lông mày nhíu lại thể hiện rõ là không thích hắn.

Nghĩ tới đây, Tư Đồ Dật khẽ cười, đôi mắt vẫn nhắm.

Lần đầu tốt nhất không nên gặp, nếu thế, đã không yêu rồi.

Nhược Nhiên, bản thân tôi hi vọng chưa từng gặp em, và cũng chưa từng gặp Tô Cẩm Vy.

Chiếc xe lăn bánh, thẳng hướng đến bệnh viện Nhược Nhiên đang nằm.

Bóng đêm rã rời, Tư Đồ Dật giơ tay lên nhìn đồng hồ, đã là ba giờ sáng.

Thành phố vẫn sáng đèn, ở đây ba giờ sáng cũng bình thường, dù có bao nhiêu người trên đường, thành phố vẫn đèn điện sáng trưng.

Tư Đồ Dật chìm trong trầm mặc, vừa lái xe vừa hồi tưởng lại mọi chuyện về Nhược Nhiên, về Tô Cẩm Vy, và cuộc sống trước kia của mình.

Nhớ về những ngày tháng xa xưa ấy.

Đoạn đường rất ngắn nhưng Tư Đồ Dật cảm thấy rất lâu, cuối cùng xe đã dừng ở cửa bệnh viện.

Hắn ngước mắt, đôi mắt xanh thẳm lóe lên tia sáng khó nắm bắt, bước vào bên trong.

Hắn chỉ muốn trông thấy Nhược Nhiên, để nói với cô một lời tạm biệt.

Tư Đồ Dật muốn lấy cớ đến gặp Tư Đồ Hiên Nhiên nói chuyện để trông thấy cô.

Nhưng khi hắn đứng trước cửa phòng bệnh, bên trong ánh đèn hắt ra thứ ánh sáng dịu dàng, Nhược Nhiên im lặng ngồi ở đó, mà lại không có Tư Đồ Hiên Nhiên bên cạnh.

Cô đang ngồi trên giường, có chút ngẩn ngơ dưới ánh đèn, gương mặt nghiêng nghiêng như đang phiêu du nơi đâu, dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó.

Tư Đồ Dật đứng ở cửa, ngạc nhiên vì không thấy Tư Đồ Hiên Nhiên, bèn nhẹ nhàng gõ cửa.

Nghe thấy tiếng động, Nhược Nhiên kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía cửa phòng bệnh, ánh mắt mở to khi nhìn thấy người tới là Tư Đồ Dật.

Chương 525: Sáng sớm ngày mai tôi sẽ rời đi

Edit: Thủy - Beta: Lôi

"Tôi có thể vào được không?" Tư Đồ Dật một tay mở cửa, mỉm cười nhẹ, thân hình dựa vào tường, cả gương mặt bừng lên tình cảm dịu dàng.

Nhược Nhiên nheo mắt, nhìn người đàn ông đứng dưới ánh sáng mờ mờ không rõ mặt, gật đầu.

"Sao muộn thế này còn chưa ngủ?"

"Sao muộn thế này cậu còn tới đây?"

Tư Đồ Dật và Nhược Nhiên đồng thời lên tiếng, hai người liếc mắt nhìn nhau nhưng không ai trả lời.

"Anh tôi đâu?" Hắn tùy ý ngồi xuống ghế bên cạnh giường Nhược Nhiên nhẹ giọng hỏi.

"Anh ấy đi tắm." Nhược Nhiên sắc mặt tái nhợt, có chút lạc giọng mặc dù không rõ vì sao Tư Đồ Dật tới đây vào giờ này.

"Ừ, còn đau không?" Hắn hỏi một cách tự nhiên, không có một chút lúng túng.

Nhược Nhiên cười yêú ớt lắc đầu, đối mặt với Tư Đồ Dật lúc này cô không biết phải nói gì.

Đôi mắt người đàn ông không để lộ một tia cảm xúc, bình thản nhìn Nhược Nhiên, khóe môi nhếch lên, bàn tay với những ngón tay gầy gầy đặt cạnh giường.

"Tư Đồ Dật, câụ trở về đi." Nhược Nhiên ngẫm nghĩ một lát rồi nhẹ nhàng lên tiếng. Cô đồng tình với Tô Cẩm Vy, hơn nữa còn có cảm giác áy náy vì cô ấy thành ra như vậy nguyên nhân một phần cũng bởi vì cô. Nếu ban đầu cô không giúp Tư Đồ Dật lựa chọn Tô Cẩm Vy, thì hiện tại cô ấy vẫn là một tiểu thư nhà giàu vô ưu vô lo, cũng sẽ không yêu sâu đậm rồi trở nên chật vật như vậy.

Cho nên nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn quyết định nói ra.

"Được." Nhược Nhiên vừa dứt lời Tư Đồ Dật đã cười đáp ứng.

Không chút suy nghĩ, cũng không biết hắn có nghe rõ lời cô nói hay không, nhưng lời đáp ứng thốt ra rất tự nhiên, thậm chí còn có vẻ nếu Nhược Nhiên muốn mạng hắn, hắn cũng không chút nghĩ ngợi mà đồng ý: "Được."

"Cậu nghe rõ những gì tôi đang nói không?" Nhược Nhiên nhíu mày có chút bất mãn vì Tư Đồ Dật nói ra mà không chịu nghĩ ngợi gì hết.

"Sáng sớm ngày mai tôi sẽ rời đi." Tư Đồ Dật mở miệng, khẳng định rằng hắn đã nghe hiểu lời của cô.

Nhược Nhiên gật đầu: "Ừ, như vậy thì tốt."

Như vậy là tốt cho tất cả mọi người.

Chương 526: Nhược Nhiên, tôi rất rất thích chị

Edit: Thủy - Beta: Lôi

Đôi mắt màu lam khẽ nheo lại, Tư Đồ Dật nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấm áp của Nhược Nhiên.

"Cậu..." Nhược Nhiên mở to mắt, dùng sức giãy ra, ánh mắt người đàn ông càng thêm kiên quyết nắm chặt lấy tay cô.

"Tư Đồ Dật, cậu đây là..." Nhược Nhiên bất mãn chau mày, trên gương mặt tái nhợt tràn ngập giận dỗi.

"Nhược Nhiên!" Tư Đồ Dật cúi đầu mở miệng, khóe môi nở nụ cười nhạt, rồi mím lại.

"Buông ra!" Nhược Nhiên giãy dụa, muốn rút tay về.

"Nhược Nhiên, nghe tôi nói được không?" Tư Đồ Dật ngăn chặn hành động của cô, khẽ quát lên cắt ngang lời cô đang nói.

"Cậu muốn làm gì?" Cô lạnh giọng, không còn thân thiện nữa, Tư Đồ Hiên Nhiên có thể vào bất cứ lúc nào, hắn như vậy là muốn làm gì.

"Nhược Nhiên." Tư Đồ Dật nhẹ nhàng kêu lên, đôi mắt xanh thẳm tràn ngập nhu tình không có ý che dấu, lộ ra ngoài đầy mãnh liệt.

Ba năm nhung nhớ, khoảnh khắc gặp gỡ cùng những đau khổ ấy trong lòng đã nảy sinh tình cảm đơn phương.

"Nhược Nhiên, bất kể sau này tôi có quên chị, hay yêu một người khác, chị hãy nhớ, nhớ rõ, Tư Đồ Dật đã từng rất yêu chị, được không?"

Hắn cúi đầu mở miệng.

Em là tình yêu không trọn vẹn của tôi.

Chỉ sợ sau này tôi nhớ không được, một lần nữa yêu người khác, nhưng lại muốn em nhớ rõ, nhớ rằng tôi đã từng yêu em như vậy.

Dốc hết tình cảm yêu em, thích em.

Nhược Nhiên sửng sốt, đôi môi càng thêm tái nhợt, nghe Tư Đồ Dật nói như vậy, trong thâm tâm cô không biết có cảm giác gì.

Mặc dù không thương hắn, nhưng ánh mắt tha thiết như vậy không người nào có thể cự tuyệt.

Nếu cô gặp Tư Đồ Dật trước Tư Đồ Hiên Nhiên, cô nhất định sẽ thích người đàn ông này.

Nhược Nhiên có chút kinh ngạc, nhưng sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Tôi sẽ nhớ rằng cậu đã từng yêu tôi.

Thấy Nhược Nhiên đáp ứng, đôi môi người đàn ông bỗng nhiên cong lên, cười rạng rỡ như đóa hoa bung nở.

Lúc này đã hơn ba giờ sáng, rất yên tĩnh, hắn ngồi đối diện cô, lời nói chân thành, mong muốn cô nhớ kỹ, giúp hắn nhớ kỹ, nhớ rằng hắn từng yêu cô như vậy.

Bởi vì, tôi đã chuẩn bị quên đi.

Tình yêu không có điểm khới đầu đã kết thúc.

Nhược Nhiên, tôi thích em như thế đấy.

Chương 527: Trái tim vừa mới nếm hương vị tình yêu

Edit: Thủy - Beta: Lôi

Tư Đồ Dật cười rạng rỡ, hắn nhìn Nhược Nhiên, hắn muốn thể hiện mình là người phóng khoáng đa tình để che giấu nội tâm.

Trái tim vừa mới nếm được hương vị tình yêu, nhưng sao đắng chát, lại xen lẫn ngọt ngào.

Tư Đồ Dật cười vui vẻ, hắn nhẹ nhàng thả tay Nhược Nhiên, chỉnh đốn lại trang phục, tay đút túi quần xoay người đi ra ngoài.

Hắn không quay đầu lại, đẩy cửa ra thân hình cao lớn tuấn tú biến mất ở ngoài cửa, hòa lẫn vào bóng đêm cô liêu.

Nhược Nhiên có chút kinh ngạc, rụt bàn tay vừa mới bị Tư Đồ Dật cầm, nhìn căn phòng yên tĩnh giống như chưa từng có ai đến đây, giống như vừa rồi chỉ là một giấc mộng.

Cửa được mở ra lần nữa, Nhược Nhiên ngẩng đầu, là Tư Đồ Hiên Nhiên. Hắn kéo ống tay áo sơ mi trắng, trong tay cầm một chiếc khăn màu hồng bốc hơi nóng. Thấy Nhược Nhiên nhìn sang, trên khuôn mặt tuấn tú nở nụ cười nhẹ, đưa chiếc khăn lông trong tay ra: "Lau tay một chút đi, có cảm thấy nóng không? Lau tay xong rồi ngủ một giấc."

Thấy người vào là Tư Đồ Hiên Nhiên, Nhược Nhiên cười vui vẻ, nhận lấy chiếc khăn lông, cẩn thận lau tay, trong mắt mơ hồ có chút hoảng hốt.

"Sao vậy?" Tư Đồ Hiên Nhiên áp thân hình cao lớn qua, lo lắng nhìn cô.

"Không có gì." Cô trả lại khăn cho hắn.

Nhược Nhiên vén chăn lên, nghiêng người nằm xuống, Tư Đồ Hiên Nhiên ngồi bên giường vỗ nhẹ lên trán cô, an ủi: "Ngủ một giấc, sáng sớm ngày mai chúng ta về nhà, chờ em thân thể khỏe hơn anh đưa em đi du lịch."

Nhược Nhiên gật đầu, cô nhìn gương mặt tuấn tú của người đàn ông, bỗng chốc nở nụ cười.

"Sao vậy?" Tư Đồ Hiên Nhiên nhíu mày, không rõ cô đang cười cái gì.

Nhược Nhiên nhích người sang một bên, sau đó vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình.

Tư Đồ Hiên Nhiên sửng sốt một chút, nhưng ngay sau đó đứng lên cởi giày, nằm xuống, cánh tay dài nhấc lên, ôm gọn Nhược Nhiên vào lòng.

Nhược Nhiên tựa đầu vào ngực Tư Đồ Hiên Nhiên, hài lòng thở ra một hơi.

Ngửi mùi hương thơm ngát trên người hắn, trái tim cô nhảy lên thình thịch, khóe môi bất giác mở rộng.

Chương 528:Khiến Tư Đồ Hiên Nhiên hoảng sợ!

Edit: Thủy - Beta: Lôi

Trưa hôm sau, người giúp việc Tư Đồ gia đến sớm làm thủ tục xuất viện, còn chú Quyền đậu xe ở dưới bãi đổ xe của bệnh viện chờ Tư Đồ Hiên Nhiên và Nhược Nhiên.

Trong phòng bệnh, Nhược Nhiên ngồi trên giường, muốn mang giày xuống giường.

Tư Đồ Hiên Nhiên chỉnh lại quần áo cho Nhược Nhiên, thấy môi của cô vẫn tái nhợt như tờ giấy trắng.

Hắn ôm Nhược Nhiên đi ra khỏi phòng bệnh, bước về phía thang máy xuống dưới bãi đậu xe .

Hai người mới vừa bước vào thang máy, điện thoại trong túi áo Tư Đồ Hiên Nhiên vang lên. Hai tay hắn ôm Nhược Nhiên, nên không tiện lấy ra.

"Tư Đồ Hiên Nhiên, anh thả em xuống, em có thể tự đi, anh nghe điện thoại đi." Nhược Nhiên nhíu mày, nói năng không được tự nhiên, điện thoại vang lên làm cho người ta có chút phiền não.

"Không cần để ý, chắc là công ty gọi tới." Tư Đồ Hiên Nhiên nhướng mày không nói gì, càng ôm Nhược Nhiên chặt hơn.

Hắn không nghe máy, điện thoại vẫn không ngừng reo.

Ra khỏi thang máy, điện thoại im bặt.

Nhược Nhiên thở hắt ra một hơi, nghe tiếng chuông điện thoại vang khiến lòng cô phiền muộn lạ lùng.

Tư Đồ Hiên Nhiên ôm Nhược Nhiên đi về phía bãi đậu xe, chú Quyền vội vàng lái xe tới mở cửa xe ra, hắn nhẹ nhàng đặt cô ngồi ở ghế sau.

Lúc này, điện thoại trong túi áo Tư Đồ Hiên Nhiên lại vang lên.

Nhược Nhiên bất đắc dĩ thấp giọng nói: "Mau nhận máy đi, có lẽ là có chuyện quan trọng."

Tư Đồ Hiên Nhiên cười cười, thấy cô ổn định chổ ngồi mới móc điện thoại ra, màn hình điện thoại hiện thị một dãy số xa lạ.

Đầu ngón tay nhẹ nhàng nhận cuộc gọi, đặt điện thoại ở bên tai.

Giọng nói trầm ổn vang lên: "Alô?"

"Thiếu phu nhân cảm thấy không thoải mái sao?" Chú Quyền quan tâm hỏi, đứa bé đáng thương cứ như vậy chết non, phải biết rằng ở nước ngoài lão gia và phu nhân mong ngóng, đón chờ đứa cháu này biết bao.

Nhược Nhiên cười gật đầu cười cười, ánh mắt nhìn chăm chú Tư Đồ Hiên Nhiên.

Tư Đồ Hiên Nhiên nghe điện thoại, vẻ mặt bình lặng đột nhiên biến thành sợ hãi lo lắng.

Con ngươi co rút nhanh, ngay cả đầu ngón tay cầm di động cũng run rẩy, đôi môi lập tức tái nhợt, còn sắc mặt trông vô cùng kinh hãi.

Chú Quyền để ý vẻ mặt Tư Đồ Hiên Nhiên, Nhược Nhiên tay siết chặt lại, rốt cuộc là chuyện gì mà có thể làm cho Tư Đồ Hiên Nhiên hoảng sợ như vậy.

Chương 529: Nhược Nhiên, đừng khóc, mọi chuyện sẽ ổn thôi

Edit: Thủy - Beta: Lôi

"Sao vậy?" Nhược Nhiên thả lỏng tay, không rõ là có chuyện gì đã làm sắc mặt Tư Đồ Hiên Nhiên trong khoảng thời gian ngắn biến đổi lớn như vậy.

Cô nhẹ nhàng hỏi, trong mắt mang theo lo lắng.

Tư Đồ Hiên Nhiên có chút ngẩn ngơ, buông điện thoại trong tay, đôi môi mỏng nhếch lên, sắc mặt tái xanh rốt cuộc thốt ra một câu: "Dật... xảy ra chuyện rồi."

Nhược Nhiên cùng chú Quyền mở to mắt hoảng sợ.

Tư Đồ Hiên Nhiên bỗng ném điện thoại sang một bên, mở cửa xe nổ máy cùng chú Quyền và Nhược Nhiên chạy thẳng đến bệnh viện trung tâm thành phố.

Mấy lời Tư Đồ Hiên Nhiên vừa nói, khiến tâm tư Nhược Nhiên chồng chéo lên nhau, vừa sợ hãi, vừa bất an, lại lo lắng.

Bởi vì rạng sáng đêm qua, cô đã cùng Tư Đồ Dật nói chuyện, hôm nay hắn lại xảy ra chuyện?

Nhược Nhiên nghĩ đến, chẳng lẽ Tư Đồ Dật tự mình tìm cái... chết?

Không dám nghĩ tiếp, Nhược Nhiên sợ hãi che miệng, liếc nhìn Tư Đồ Hiên Nhiên đang lái xe điên cuồng, thấp giọng hỏi: "Cậu ấy làm sao?"

"Tai nạn xe hơi, xảy ra sáng nay tại sân bay. Lúc nó vừa mới chuẩn bị tiến vào đại sảnh, bên ngoài có một chiếc xe bị mất khống chế lao đến." Tư Đồ Hiên Nhiên mặt trắng bệch, trầm giọng mở miệng.

Nhược Nhiên mở trừng mắt, tay nắm chặt, không dám nghĩ đến bộ dạng Tư Đồ Dật bị xe tông sẽ như thế nào.

"Chết tiệt, tại sao nó lại ra sân bay chứ? Chết tiệt, chết tiệt!" Tư Đồ Hiên Nhiên hai mắt đỏ ửng, cúi đầu quát tháo.

"Tiểu thiếu gia bây giờ thế nào rồi?" Chú Quyền run rẩy hỏi, nét mặt bình tĩnh bây giờ cũng trở nên hoảng loạn.

"Không biết, vẫn đang cấp cứu." Tư Đồ Hiên Nhiên nặng nề trả lời, rồi không nói thêm gì nữa, bên trong xe yên tĩnh đến ngột ngạt.

Nhược Nhiên cụp mắt xuống, cô không biết chuyện gì xảy ra, mà không rõ Tư Đồ Dật tối hôm qua nói những lời đó là có ý gì.

Hắn muốn cô nhớ kỹ, cho dù hắn quên mất, cô cũng phải giúp hắn nhớ, hắn từng yêu cô.

Nghĩ tới đây, Nhược Nhiên nước mắt trào dâng, Tư Đồ Dật cậu rốt cuộc là có ý gì?

Bên trong xe, Nhược Nhiên cúi đầu rơi lệ, Tư Đồ Hiên Nhiên nhìn qua kính chiếu hậu, thấy cô âm thầm khóc, nghĩ rằng cô sợ bèn nhẹ giọng an ủi: "Nhược Nhiên, đừng khóc, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Chương 530: Nhưng mà, anh ấy không tỉnh lại

Edit: Thủy - Beta: Lôi

Thật sao? Thật là sẽ không có chuyện gì sao?

Ba người không nói thêm gì nữa, xe mau chóng chạy đến bện viện trung tâm thành phố.

------------------------------

Nhược Nhiên chưa bao giờ thấy Tư Đồ Dật như vậy.

Cô đã thấy bộ dạng Tư Đồ Dật lúc tức giận, lúc nhu tình.

Đa phần là dáng vẻ bất cần đời của hắn, khóe miệng mang theo nụ cười lưu manh xấu xa.

Một đôi mắt xanh nhạt nheo nheo, tràn ngập các loại màu sắc, hàng mày không nghiêm túc, tay đút túi quần, dáng vẻ vô cùng biếng nhác.

Hình tượng Tư Đồ Dật ở trong lòng Nhược Nhiên là như vậy.

Hiện tại con người ấy đang nằm hôn mê trên giường bệnh, trên đầu quấn một mớ băng gạc thật dày, đôi mắt nhắm nghiền. Nhược Nhiên một câu cũng nói không nên lời.

Lúc Tư Đồ Hiên Nhiên cùng Nhược Nhiên đi vào đã thấy Tô Cẩm Vy có mặt ở đó.

Tô Cẩm Vy lẳng lặng ngồi cạnh giường, trên mặt không buồn không vui, thậm chí cũng không có một giọt nước mắt.

Đó không phải bộ dạng Tô Cẩm Vy thường ngày, thường ngày Tô Cẩm Vy tâm địa rất yếu đuối cũng rất nhu nhược, nhưng hiện tại cô ấy chỉ ngây ngốc ngồi bên cạnh Tư Đồ Dật.

Trong mắt là vẻ dịu dàng, kiên định, cùng bình tĩnh, lặng lẽ trông chừng Tư Đồ Dật.

Tư Đồ Hiên Nhiên cùng Nhược Nhiên đi vào, Tô Cẩm Vy quay đầu lại, nhìn qua hai người bọn họ một cái, nhẹ nhàng nói: "Mọi người tới rồi ư?"

"Nó thế nào rồi?" Tư Đồ Hiên Nhiên tiến lên một bước, không giấu được vẻ quan tâm lo lắng, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm khuôn mặt Tư Đồ Dật.

Tô Cẩm Vy lần nữa quay lại, ánh mắt nhìn gương mặt trắng như tờ giấy của Tư Đồ Dật, nhẹ nhàng mở miệng: "Xuất huyết bên trong đã được khống chế bằng phẫu thuật, cũng chụp CT và làm cộng hưởng từ, nhưng mà, anh ấy vẫn không tỉnh."

Vừa nói, Tô Cẩm Vy đưa bàn tay đặt ở trên trán Tư Đồ Dật, nhẹ nhàng lướt nhẹ trên lớp băng gạc, đôi mắt buồn bã, nhỏ nhẹ nói với Tư Đồ Hiên Nhiên lại như lẩm nhẩm với chính bản thân mình.

Chương 531: Anh ấy. . . đi tìm chị sao?

Edit: Thủy - Beta: Lôi

"Tôi nên ngăn cản anh ấy đi ra ngoài , tôi tại sao lại cho anh ấy đi ra ngoài chứ? Tối hôm qua, tôi nên giữ chặt anh ấy lại." Cô lẩm bẩm.

Cô không khóc, từ lúc nhận được điện thoại của bện viện, cô như người mất hồn, nhưng không rơi một giọt lệ.

Tư Đồ Dật, em không có gì phải khóc cả, anh sống, em sống, anh chết, em cũng sẽ chết.

Cô giống như loài dây leo ký sinh, không có chính kiến của mình, cũng không hấp dẫn người, càng không hấp dẫn được Tư Đồ Dật.

Nhưng cô dựa vào Tư Đồ Dật để sinh tồn .

Ngay cả khi biết Tư Đồ Dật thích Nhược Nhiên, cô cũng yêu hắn một cách hèn mọn.

Không thể thay đổi được việc này, cô chỉ có thể dựa vào Tư Đồ Dật .

Tất cả cảm xúc vui buồn, cũng là bởi vì người đàn ông ấy.

Nhược Nhiên đứng sau lưng Tư Đồ Hiên Nhiên, khẽ cúi mặt xuống, sắc mặt xanh xao, làm cho người ta nhìn không rõ lắm.

Tư Đồ Hiên Nhiên nhẹ nhàng vỗ vai cô, sau đó cùng chú Quyền vội vàng đi ra ngoài tìm bác sĩ chính của Tư Đồ Dật.

Bên trong phòng bệnh yên tĩnh chỉ còn lại âm thanh hô hấp của người nằm trên giường.

Tô Cẩm Vy ngẩng đầu, nhìn Nhược Nhiên nhẹ nhàng mở miệng: "Anh ấy... đi tìm chị sao?"

Nghe thấy Tô Cẩm Vy nói, Nhược Nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy áy náy, cô khẽ chớp mắt gật đầu.

Thấy Nhược Nhiên xác nhận, Tô Cẩm Vy bỗng nhiên nở nụ cười, không phát ra tiếng, nhưng khóe môi giương cao.

"Xin lỗi!" Nhược Nhiên mở miệng, vô cùng áy náy.

Cũng bởi vì cô, Tô Cẩm Vy mới như vậy, Tư Đồ Dật mới như vậy.

Tô Cẩm Vy sau khi quay đầu, khẽ lên tiếng: "Không phải lỗi của chị. Anh ấy nói, anh ấy muốn quên chị, cho nên mới đến sân bay muốn rời khỏi nơi này. Mọi chuyện xảy ra như bây giờ, không thể trách chị được."

Trách cô thì sao? Chỉ có thể nói là tạo hoá trêu người, chỉ có thể nói là đây là ý trời.

Tô Cẩm Vy ngẩng đầu lên nhìn Nhược Nhiên, trong lòng đau nhói.

Chương 532: Cô cũng sẽ sống ở bên cạnh hắn

Edit: Thủy - Beta: Lôi

Cho nên sau tất cả, không có người nào sai.

Tư Đồ Dật thích Nhược Nhiên là sai sao?

Nhược Nhiên không thích hắn là sai sao?

Hay Tô Cẩm Vy thích Tư Đồ Dật cũng sai?

Nhược Nhiên tiến lên một bước, ngồi đối diện Tô Cẩm Vy.

Cô ngước mắt, tầm nhìn dừng trên người Tư Đồ Dật đang nằm trên giường, đôi môi nhợt nhạt, mi mắt nhắm chặt, máy thở ôxy bao bọc quanh mũi, nhưng toát lên vẻ tuấn tú lạ thường.

Chẳng qua giờ phút này, Nhược Nhiên không thể nhìn thấy đôi mắt tràn đầy biểu cảm sắc thái nữa rồi.

Bên ngoài phòng bệnh, loáng thoáng nghe thấy tiếng Tư Đồ Hiên Nhiên cùng bác sĩ trao đổi, không rõ ràng lắm.

Tô Cẩm Vy dường như không bận tâm về cuộc trao đổi đó, cô nắm chặt lấy bàn tay của Tư Đồ Dật trong lòng bàn tay mình, ánh mắt si ngốc nhìn chăm chú vào gương mặt người đàn ông.

"Vậy rốt cuộc nó thế nào?" Tư Đồ Hiên Nhiên nghiêm nghị, giọng nói trầm trầm, rõ ràng truyền vào bên trong phòng.

Nhược Nhiên quay đầu nhìn hướng ra cửa.

"Chuyện này, đã qua thời kỳ nguy hiểm, nhưng đại não bị tổn thương, phải chờ cậu ấy tỉnh lại mới có thể biết được."

"Ý ông là gì?" Thanh âm lạnh lẽo lần nữa vang lên.

Bác sĩ có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là kiên trì nói: "Hiện tại kiểm tra tất cả đều bình thường, nhưng tỉnh lại sẽ có rất nhiều khả năng xảy ra."

"Có lẽ sẽ rất bình thường, hoặc..."

Bác sĩ không nói thêm gì đi nữa, sau này có nhiều biến chứng xảy ra, có lẽ...

Gọng Tư Đồ Hiên Nhiên không truyền đến nữa, ngoài cửa giống như chết lặng.

Nhược Nhiên thu hồi tầm mắt, nhìn Tô Cẩm Vy, trông cô ấy có vẻ như hoàn toàn không nghe thấy cuộc nói chuyện ngoài cửa.

Hoặc nghe thấy nhưng chẳng thèm quan tâm.

Có lẽ, quá nhiều có lẽ, nhưng bất kể như thế nào, cô ấy cũng sẽ sống bên cạnh hắn.

Nhược Nhiên đứng lên, không muốn nhìn nữa, cô không biết mọi chuyện vì sao lại biến chuyển như ngày hôm nay, tất cả mọi chuyện giống như đang nằm mơ.

Cô mới mất một đứa bé, Tư Đồ Dật lại nằm ở bệnh viện.

Thế gian này không có chuyện gì có thể lường trước?

Nếu Tư Đồ Dật có thể từ bỏ chấp niệm, thì tất cả những chuyện này đã không phát sinh.

Chương 533: Phần đặc biệt: Nửa năm sau

Edit: Thủy - Beta: Lôi

Nhưng có thể trách ai được?

Nhược Nhiên mấp máy môi, sắc mặt càng thêm xanh xao nhợt nhạt.

Đúng lúc này, cửa phòng bệnh được mở ra, Tư Đồ Hiên Nhiên đi đến với sắc mặt khó coi.

Hắn tiến lên kéo cô vào trong ngực, ngồi lên ghế sa lon trong phòng bệnh, thấp giọng nói: "Em thân thể đang không được khoẻ để anh bảo chú Quyền đưa em về nhà trước."

Nhược Nhiên tựa đầu vào lồng ngực Tư Đồ Hiên Nhiên nhẹ nhàng lắc đầu.

Tư Đồ Hiên Nhiên cũng không nữa kiên trì, bèn ôm cô ngồi im lặng, ánh mắt hướng về phía Tư Đồ Dật, mọi người trong phòng đều rơi vào trầm mặc.

Lẳng lặng đợi chờ Tư Đồ Dật tỉnh lại.

Tô Cẩm Vy nhắm hai mắt lại, đem bàn tay lạnh như băng của Tư Đồ Dật đặt lên má mình.

Khuôn mặt xinh đẹp không có một tia cảm xúc, bên trong phòng chỉ còn lại âm thanh hoạt động của máy hô hấp.

Sức khỏe Nhược Nhiên không được tốt lắm, cô mệt mỏi dựa mình vào lòng Tư Đồ Hiên Nhiên, ánh mắt nhìn Tư Đồ Dật nằm trên giường, trong lòng không ngừng cầu nguyện.

Cô hi vọng Tư Đồ Dật có thể tỉnh lại, để đôi mắt ấy lại có thể nhìn cô, nhìn mọi người.

Cô cứ thế cầu nguyện, một nguyện vọng vô cùng mãnh liệt nhưng hoàn toàn không liên quan đến tình yêu.

Hiện tại, chỉ có chờ đợi, đợi chờ Tư Đồ Dật bình an tỉnh lại.

-------------------------

Nửa năm sau.

Thành phố Tân Hải vào thu, bầu trời đặc biệt xanh thẳm, không khí trong lành, trong hoa viên của một ngôi biệt thự sát biển, ánh mặt trời ấm áp trải đầy khắp sân.

Trung tâm vườn hoa bày biện một chiếc bàn màu trắng, cạnh đó là một chiếc ô đang giương cao, che lấp ánh mặt trời ấm áp.

Trên ghế một người đàn ông ngồi lẳng lặng, mặc bộ quần áo thoải mái màu be, trong tay bưng tách cà phê màu trắng, đôi mắt khẽ nhắm lại.

Thỉnh thoảng có cơn gió thổi qua, làm mái tóc bay lòa xòa trước trán, lay động trên gương mặt vô cùng tuấn tú của người đàn ông, khóe môi khẽ cong lên, làm điên đảo mọi người.

Trong không khí nhàn nhạt mùi vị cỏ xanh, bên dưới ánh mặt trời ấm áp lòng người.

Chương 534: Phần đặc biệt: Tan thành mây khói

Edit: Thủy - Beta: Lôi

Hắn lẳng lặng nhắm mắt ngồi đó, giống như thiên sứ lạc chốn nhân gian.

"Dật... " lúc này, một giọng nữ ôn hòa ở một chỗ khác của vườn hoa vang lên, người phụ nữ mặc bộ đồ ở nhà, tay vuốt lại mái tóc nở nụ cười như hoa đi tới.

Người đàn ông ngôi trên ghế mắt đang híp lại, nghe thấy tiếng kêu của cô gái bỗng nhiên ngồi thẳng mở mắt ra.

Khi ấy, con ngươi xanh nhạt trong nháy mắt phát sáng, thấp thoáng nụ cười mơ hồ, tràn ngập các loại màu sắc.

Hắn nhìn về phía cô gái đang đi tới, khóe môi khẽ cong lên không che hết nhu tình.

Cô gái nở nụ cười rạng rỡ đến gần, ngồi lên ghế cạnh Tư Đồ Dật, hắn đưa tay lên, đem cô kéo vào trong ngực, chôn đầu vào cổ cô gái, sau khi hít sâu một hơi hắn cười nói: "Em mới đi đâu vậy?"

Cô gái giơ cánh tay mềm mại ôm lấy Tư Đồ Dật, ý cười tràn vào đáy mắt, gương mặt cô tràn ngập hạnh phúc, cô thấp giọng nói: "Anh hai và Nhược Nhiên tới, đang ở phòng khách đấy, chúng ta qua đó đi."

Trên mặt cô gái vẫn là nụ cười ôn nhu, nhẹ nhàng ôm cổ Tư Đồ Dật nhìn về phía sân cỏ xa xa, chợt hiểu ra hạnh phúc thật là hư ảo, hệt như một giấc mộng.

Ba tháng sau, Tư Đồ Dật vẫn hôn mê trên giường bệnh, Tư Đồ Hiên Nhiên còn có Nhược Nhiên, Tô Cẩm Vy trông hắn suốt ba ngày ba đêm không nghỉ.

Rốt cục buổi sáng ngày thứ ba, Tư Đồ Dật mở mắt, con ngươi xanh nhạt mặc dù lờ mờ, nhưng vẫn không mất đi ánh sáng.

Sau khi tỉnh lại, hắn ngắm nhìn bốn phía, nhìn Nhược Nhiên cùng Tô Cẩm Vy đang không ngừng rơi lệ, cuối cùng ánh mắt dừng trên người Tư Đồ Hiên Nhiên chỉ nói một câu: "Anh, tại sao em lại ở đây, các cô ấy là ai?"

Tỉnh lại sau tai nạn, Tư Đồ Dật mất đi một phần trí nhớ, chỉ nhớ một ít chi tiết mấy năm trước nhưng không rõ ràng. Hắn không nhớ Nhược Nhiên, không nhớ Tô Cẩm Vy, càng không nhớ vì sao mình lại về nước.

Những chuyện vướng mắc quá lâu, vì Tư Đồ Dật mất trí nhớ mà tan thành mây khói.

Chương 535: Phần đặc biệt: Như vậy là tốt nhất

Edit: Thủy - Beta: Lôi

Tư Đồ Dật không nhớ ra Tô Cẩm Vy, nhưng cô vẫn ở bên cạnh hắn không rời, hết lòng yêu thương chăm sóc hắn.

Tư Đồ Hiên Nhiên nói cho Tư Đồ Dật, Tô Cẩm Vy là vợ của hắn.

Mặc dù không nhớ rõ, nhưng được Tô Cẩm Vy chăm sóc yêu thương, bên cạnh cả ngày lẫn đêm, làm cho Tư Đồ Dật dần dần đối với Tô Cẩm Vy sinh ra một cảm giác lệ thuộc và yêu thương.

Sau tai nạn ấy, ông trời đã cho họ món quà tốt nhất.

Tô Cẩm Vy không biết Tư Đồ Dật còn nhớ Nhược Nhiên không, nhưng khi ánh mắt hắn nhìn Nhược Nhiên không hề gợn sóng.

Cô rốt cuộc rơi lệ trong hạnh phúc, bình thường trở lại.

Cô đợi chờ hạnh phúc đã lâu, cuối cùng cũng đã tới.

Ông trời đúng là vẫn còn nhớ đến cô, tình cảm của cô cuối cùng cũng được đáp lại.

Gió nhẹ nhàng thổi bay mái tóc Tư Đồ Dật, Tô Cẩm Vy nở nụ cười, ngửi mùi hương nhàn nhạt tỏa ra từ người Tư Đồ Dật, mùi của nắng, cúi đầu nhìn người đàn ông đang chôn mặt vào cổ mình.

Nhẹ nhàng cười nói: "Sao vậy?"

Tư Đồ Dật không ngẩng đầu, bật cười trầm thấp: "Để cho anh ôm một lát."

Nghe thấy lời của hắn, Tô Cẩm Vy khẽ khàng: "Dật..."

Lúc này, hai người trong phòng khách không đợi được nữa bèn đi ra vườn hoa, liền nhìn thấy đôi trai gái đang ôm nhau trên ghế.

Tư Đồ Hiên Nhiên một tay đút túi quần, một tay ôm eo Nhược Nhiên, gương mặt lạnh lùng lộ ra ý cười, nói khẽ với Nhược Nhiên: "Hay là, chúng ta ở đây chờ một lát?"

Giọng điệu rõ ràng trêu ghẹo cô.

Nhược Nhiên khẽ nhấp môi, khóe môi nở nụ cười thản nhiên đáp: "Em thấy cũng nên chờ một lát."

Nhược Nhiên nhìn Tư Đồ Dật, đôi mắt ràn đầy vui mừng.

Như vậy là tốt nhất, tốt nhất...

Một câu nói bao hàm tất cả, trong đó có mùi vị gì, cũng chỉ có mình cô biết.

Như vậy... tốt nhất... tốt nhất.

Chương 536: Phần đặc biệt: Kiếp này an ổn, ngày tháng bình yên

Edit: Thủy - Beta: Lôi

Giống như chưa từng có chuyện gì phát sinh, tất cả chỉ là một giấc mộng.

Nhược Nhiên nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn vào mắt Tư Đồ Hiên Nhiên, đôi mắt ấy tràn ngập ý cười.

"Chúng ta qua đó thôi." Hắn ôn nhu nhìn cô, thấp giọng nói.

Nhược Nhiên gật đầu, khóe môi hé nở.

Tư Đồ Hiên Nhiên ôm Nhược Nhiên, bước đi chậm rãi, vừa đi vừa cười nói: "Dật, cậu cứ như vậy bỏ mặc anh chị ở phòng khách sao?"

Thanh âm mang đầy nét cười.

Ngồi ở trong ngực Tư Đồ Dật, Tô Cẩm Vy vừa nghe thấy thế gương mặt bất giác đỏ bừng, cô bèn đẩy Tư Đồ Dật ra rồi ngượng ngùng đứng lên.

Nhưng ánh mắt không giấu được sự yêu thương.

"Nếu chúng tôi không tự đi ra, không biết phải đợi bao lâu nữa đây." Nhược Nhiên mím môi, nhìn Tô Cẩm Vy mặt ửng đỏ, không ngừng cười trộm.

Tư Đồ Dật ngẩng đầu, thu lại tầm mắt.

Nhìn về phía ánh nắng, nơi Tư Đồ Hiên Nhiên cùng Nhược Nhiên đi đến, khóe môi hắn cong lên.

Ý cười thấm sâu vào đáy mắt, vui vẻ thốt lên một tiếng.

"Anh hai, chị dâu, hai người đã tới!"

Bầu trời xanh thẳm, ánh nắng vừa đẹp.

Chương 537: Lau vệt sữa bên khoé miệng

Edit: Thủy - Beta: Lôi

Bình minh mùa đông tản mát sương mù, đặc biệt lạnh vào buổi sáng.

Sáng sớm, những tia nắng cũng không chiếu đến cửa sổ sát sàn trên lầu hai như thường lệ, mặt trời lẫn trong đám sương cũng làm cho người ta nhìn không rõ.

Tại một ngôi biệt thự tọa lạc ngay trung tâm thành phố Tân Hải lại mang hơi thở của mùa xuân ấm áp.

Trong phòng ngủ trên tầng hai vang lên âm thanh ồn ã.

Sau đó một cô gái mang theo túi xách hấp tấp chạy từ tầng hai xuống, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vẻ gấp gáp, cả người mặc một bộ quần áo thoải mái, đầu đội mũ len xù và mang bao tay lông thỏ.

Cô gái còn chưa chạy xuống, trong phòng khách người đàn ông trẻ tuổi ngồi vắt chéo chân, vẻ mặt ôn nhu nhìn về phía cầu thang.

Thấy cô gái vội vàng hấp tấp, đầu mày hắn khẽ chau lại, đáy mắt không che giấu sự cưng chiều: "Nghênh Lam, sáng sớm làm gì vội vã vậy?"

Hạ Nghênh Lam tay ôm túi xách, cũng không nhìn Hạ Tư Thần một cái, lại vội vàng chạy vào bếp, rót cho mình một ly sữa tươi, phấn khích nói: "Hôm qua em hẹn Nhược Nhiên, sáng nay sẽ cùng cô ấy đến bện viện kiểm tra sức khoẻ."

Nói đến chuyện này, vẻ mặt Hạ Nghênh Lam mang theo niềm hưng phấn không che giấu được.

Người đàn ông tao nhã đứng lên đi về phía phòng bếp, nhíu mày nói: "Hiên Nhiên đâu rồi? Cậu ấy làm gì không đi cùng."

Hạ Tư Thần mặt đầy bất mãn, đau lòng nhìn cô.

"Anh ấy cũng đi, nhưng em muốn đi xem dáng vẻ đứa bé của Nhược Nhiên như thế nào!" Hạ Nghênh Lam cao hứng uống một hớp sữa tươi.

Hạ Tư Thần đi tới bên cạnh cô, những ngón tay gầy gầy bất đắc dĩ chỉnh cái mũ trên đầu ngay ngắn giúp cô.

Đầu ngón tay lại thay cô lau vệt sữa tươi bên khoé miệng.

Động tác vốn rất ôn nhu và mập mờ, nhưng đối với Hạ Nghênh Lam, cô chỉ xem đây là hành động quan tâm thân thiết giữa anh em với nhau.

"Anh, không nói chuyện với anh nữa, hiên tại em vội lắm." Uống vội một ngụm lớn sữa tươi, Hạ Nghênh Lam cầm túi xách đi ra cửa.

"Làm gì mà không ăn điểm tâm, sao gấp gáp vậy?" Không thèm ăn sáng lại hớt ha hớt hải chạy đi, Hạ Tư Thần đau lòng nhìn cô.

"Không ăn, em không đói bụng chút nào hết." Hạ Nghênh Lam cũng không quay đầu lại, mở cửa, vội vã chạy ra ngoài.

Chương 538: Cảm giác đối với người phụ nữ mình yêu mới có

Edit: Thủy - Beta: Lôi

Không khí lạnh bên ngoài xộc vào trong nhà, nhìn bóng lưng vội vã rời đi của Hạ Nghênh Lam, Hạ Tư Thần theo thói quen nắm chặt tay lại, cho tới bây giờ hắn vẫn không nắm bắt được người con gái ấy.

Một lúc lâu, nghe thấy tiếng khởi động xe rời biệt thự, Hạ Tư Thần mới quay lại ngồi xuống ghế sa lon, vẻ ôn nhu yêu chiều trên gương mặt điển trai dần biến mất.

Thay vào đó là vẻ khổ sở mơ hồ.

Ngẩng đầu nhìn biệt ngôi biệt thự rộng lớn, hắn khẽ cụp mắt.

Kể từ ngày hắn tới Hạ gia xem ra cũng gần hai mươi năm.

Hắn không phải là con ruột của Hạ gia, mà được nhận nuôi.

Mẹ Hạ Nghênh Lam sau khi sinh ra cô liền qua đời, hắn được ba Hạ Nghênh Lam nhận nuôi từ cô nhi viện.

Đổi thành họ Hạ, trở thành thiếu gia của Hạ gia, là anh trai của Hạ Nghênh Lam. Cho đến lúc ba qua đời, hắn mới tiếp nhận Hạ thị, từ đó trở thành chủ tịch của doanh nghiệp này.

Lúc hắn đến Hạ gia chỉ mới năm sáu tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy Nghênh Lam là khi cô còn đang quấn tã.

Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, bàn tay bé xíu mũm mĩm, đôi mắt đen láy giống như đá quý, mở to tò mò nhìn hắn.

Nhỏ như vậy, mỏng manh như vậy mang lại cảm giác mong manh dễ vỡ.

Lần đầu tiên nhìn thấy cô, trong lòng hắn xông lên cảm giác kỳ lạ, rằng phải bảo vệ cô, che chở cô.

Hắn thật sự xem Hạ Nghênh Lam là em gái, hết lòng quan tâm chăm sóc.

Nhưng thời gian dần qua hắn phát hiện, đối với người đã cùng hắn lớn lên từ bé, trừ cảm giác cưng chiều thương tiếc lại dần dần sinh ra tình cảm yêu thương.

Đây là cảm giác đối với người phụ nữ mình yêu mới có.

Lần đầu tiên ý thức được loại tình cảm này, hắn sợ hãi, sau đó điên cuồng tìm bạn gái, thậm chí còn cố ý trốn tránh cô.

Hắn cho rằng làm như vậy sẽ không có chuyện gì xảy ra, nhưng rốt cuộc cũng không thể xóa bỏ hình ảnh cô bé đã lớn lên cùng hắn, sớm cắm rễ sâu trong lòng hắn.

Cho nên, trải qua đấu tranh, sợ hãi, dần dần chấp nhận cho tình cảm này nảy nở.

Chỉ là vẫn chưa thể cho cô biết, một mực che giấu khiến cô nghĩ đó là sự quan tâm của anh trai đối với em gái mà thôi.

Chương 539: Nhược Nhiên trở thành bảo bối được nâng niu trong tay

Edit: Thủy - Beta: Lôi

Nhất là cô mỗi khi ngẩng đầu, vẻ mặt lệ thuộc, giọng nói nhẹ nhàng gọi hắn hai tiếng anh trai, cảm giác yêu thương càng lan rộng trong lòng hắn.

Muốn ôm cô vào trong ngực, thương yêu, quan tâm và bảo vệ cô.

Thậm chí còn muốn hòa tan với cô thành một thể thống nhất.

"Thiếu gia, dùng điểm tâm đi." Có tiếng nhắc nhở của quản gia ở sau lưng, cắt đứt suy nghĩ của hắn.

Hạ Tư Thần ngẩng đầu, che giấu vẻ cô đơn nơi đáy mắt, Nghênh Lam, lúc nào em mới có thể hiểu được tâm ý của anh?

Đứng lên thu lại dòng suy nghĩ mênh mang, hắn dùng điểm tâm chuẩn bị đi đến công ty.

Lúc đó, Hạ Nghênh Lam vừa mới đến biệt thự Tư Đồ gia.

Cô xuống xe, đội lại cái mũ len xù vui vẻ chạy vào bên trong.

Chú Quyền ra mở cửa, thấy Hạ Nghênh Lam đang đứng ở cửa thở phì phì, gương mặt ửng hồng, liền cười nói: "Hạ tiểu thư tới rồi."

"Dạ, Nhược Nhiên đâu rồi chú?" Nghênh Lam nở nụ cười tươi như hoa đi vào hỏi.

"Thiếu phu nhân ở phòng ngủ lầu hai."

Cô gật đầu với chú Quyền rồi đi lên lầu.

Còn chưa vào đến phòng, ở trước cửa đã nghe thấy giọng nói bận rộn của Tư Đồ Hiên Nhiên, Hạ Nghênh Lam cười cười, kể từ khi Nhược Nhiên mang thai, Tư Đồ Hiên Nhiên như biến thành một người khác, quả thực nâng niu chiều chuộng Nhược Nhiên như bảo bối trong lòng bàn tay.

Đang định gõ cửa, lại chần chừ vì màn quan tâm quá mức của người trong phòng, cô mím môi, ho nhẹ một tiếng mới gõ cửa: "Nhược Nhiên..."

Rất nhanh cửa được mở ra, Tư Đồ Hiên Nhiên mặc áo sơ mi, tay áo xắn cao.

Bên trong phòng, Nhược Nhiên bụng nhô cao, vẻ mặt hạnh phúc ngồi trên giường, nhìn thấy Nghênh Lam liền nở nụ cười: "Nghênh Lam, vào đi."

Vừa nói, Nhược Nhiên ôm bụng muốn đứng lên.

Người đàn ông hốt hoảng chạy tới, vội hét lên: "Em đừng đứng lên, đau thắt lưng thì làm sao." Vừa nói, gương mặt đẹp trai lạnh lùng bỗng tràn đầy vẻ đau lòng.

Chương 540: Chuyện này, cô không tiện nói ra

Edit: Thủy - Beta: Lôi

"Không nghiêm trọng như vậy đâu." Nhược Nhiên ngượng ngùng bẽn lẽn cười, đẩy bàn tay Tư Đồ Hiên Nhiên ra.

Hạ Nghênh Lam ở bên cạnh nhìn hai người không nhịn được bật cười, Nhược Nhiên bèn đẩy Tư Đồ Hiên Nhiên, nói: "Anh ra ngoài chuẩn bị trước đi, em cùng Nghênh Lam nói chuyện chút."

Tư Đồ Hiên Nhiên không yên tâm nhìn Hạ Nghênh Lam.

"Được rồi, em không ăn thịt Nhược Nhiên của anh đâu." Hạ Nghênh Lam trêu hắn, lúc này hắn mới đứng lên đi ra ngoài.

Thấy người đàn ông đi rồi, Nhược Nhiên mới vẫy Nghênh Lam đến gần mình: "Nghênh Lam, nhanh ngồi đi."

Hạ Nghênh Lam tháo cái mũ xuống, cười hì hì leo lên giường ngồi cạnh Nhược Nhiên thấp giọng thì thầm: "Xem bộ dạng Tư Đồ Hiên Nhiên kìa, hận không thể trói cậu lại bên người, khác hẳn cái vẻ mặt lạnh băng mấy năm trước. Đúng là biến hóa quá lớn."

Nhược Nhiên mấp máy môi, gương mặt tràn đầy vẻ ngọt ngào, vầng trán toát lên vẻ ôn nhu dịu dàng.

Hạ Nghênh Lam ngưỡng mộ không thôi, bất mãn chu mỏ nói: "Nhược Nhiên, nhìn cậu hạnh phúc như thế, tớ ngay cả bạn trai cũng không có. Thật đáng buồn!"

Vừa nói, Hạ Nghênh Lam đặt bàn tay lên bụng Nhược Nhiên nhẹ nhàng vuốt ve.

Thấy dáng vẻ hâm mộ của cô, Nhược Nhiên bất đắc dĩ cười cười, trong lòng thầm nghĩ, người quan tâm nhất thích cậu nhất đang ở bên cạnh cậu, chẳng qua cậu không nhìn thấy mà thôi.

Nhưng Nhược Nhiên không dám trực tiếp nói rõ, có lẽ, Hạ Tư Thần muốn dần dần chinh phục được trái tim của Nghênh Lam.

Cho nên, chuyện như vậy, cô không tiện nói ra .

Để cho Nghênh Lam tự mình cảm nhận.

"Nhược Nhiên, đã bảy tháng rồi không biết em bé trông như thế nào nhỉ." Hạ Nghênh Lam nhìn bụng Nhược Nhiên nhẹ nhàng vuốt ve.

"Ừ, còn hai ngày nữa là bảy tháng." Đáy mắt Nhược Nhiên đong đầy hạnh phúc, lại buồn cười nhìn dáng vẻ thèm muốn của cô bạn.

"Hâm mộ quá, mình cũng muốn có một đứa bé." Nghênh Lam cẩn thận vuốt ve cái bụng tròn vo của Nhược Nhiên.

"Hâm mộ cái gì, cậu cũng sẽ có." Nhược Nhiên cười vui vẻ.

Hạ Nghênh Lam chép miệng, không nói gì nữa.

"Chúng ta đi đến bệnh viện thôi." Rất nhanh, Tư Đồ Hiên Nhiên đã gõ cửa đi vào, nói với hai người phụ nữ trong phòng.

Chương 541: Anh, anh không cần về đâu!

Edit: Thủy - Beta: Lôi

Nhược Nhiên gật đầu, Nghênh Lam bên cạnh đỡ cô đứng lên.

Tư Đồ Hiên Nhiên tất bật cầm lấy áo khoác đi tới, cẩn thận mặc vào cho Nhược Nhiên, thanh âm trầm thấp dịu dàng: "Bên ngoài lạnh lắm, mặc nhiều một chút." Hắn bọc Nhược Nhiên kín mít rồi mới dìu cô đi ra ngoài.

Hạ Nghênh Lam cầm túi xách đi phía sau hai người, ánh mắt tràn đầy hâm mộ pha lẫn tiếc nuối.

Cô lúc nào mới có thể hạnh phúc như vậy, có được người đàn ông yêu thương mình, xem mình như bảo bối.

Nghĩ tới đây, trong lòng không khỏi thất vọng, xem ra bản thân thật sự muốn hẹn hò yêu đương rồi.

Đoàn người ngồi lên xe Tư Đồ gia đi đến bệnh viện.

--------------------------------

Hạ Tư Thần từ lúc rời nhà đến tới công ty, tinh thần có chút mất tập trung, xem giấy tờ, nghe báo cáo cũng có lúc xao lãng.

Ngay cả bản thân cũng không biết tại sao, giống như cảm nhận được chuyện gì sắp xảy ra, mơ hồ lo lắng bất an.

Ngẫm nghĩ một lúc, cuộc họp vẫn đang diễn ra, hắn bỏ lại một đám quản lý, ra ngoài gọi điện thoại cho Nghênh Lam.

Hắn đứng trên tầng cao nhất của tòa nhà, qua lớp của kính ngắm nhìn cảnh vật bên dưới, đợi một lúc lâu Hạ Nghênh Lam mới bắt máy.

Đầu bên kia điện thoại, giọng nói ỉu xìu của Hạ Nghênh Lam vang lên: "Anh, chuyện gì vậy?"

Nghe thấy thanh âm có chút khác thường của cô, gương mặt lạnh lùng của Hạ Tư Thần khẽ giãn ra, hạ thấp giọng: "Em sao rồi? Sao nghe giọng buồn vậy."

"Không có việc gì, có thể do đi ra ngoài lúc sáng sớm nên bị cảm." Vừa dứt lời, liền vang lên tiếng cô nhảy mũi.

"Làm sao lại để bị cảm? Em bây giờ về nhà chưa?" Hạ Tư Thần lo lắng hỏi.

"Ừ, đi kiểm tra với Nhược Nhiên xong là em về liền, bây giờ đang ở trong phòng." Hạ Nghênh Lam ho khan, thanh âm càng rầu rĩ.

"Anh về liền bây giờ." Vừa dứt lời, Hạ Tư Thần định cúp điện thoại.

"Anh, anh không cần về đâu, em đã uống thuốc cảm rồi. Không có việc gì mà, không phải hôm nay anh có rất nhiều cuộc họp quan trọng sao?"

Chương 542: Sao không cẩn thận như vậy?

Edit: Thủy - Beta: Lôi

Nghe thấy anh trai muốn về nhà, cô bèn vội vàng ngăn cản. Bản thân chỉ bị cảm vặt mà thôi, đâu phải chuyện gì to tát .

"Em ở yên đó anh lập tức về ngay." Lúc này, thanh âm của hắn không còn ôn nhu, thậm chí có chút kiên định cùng bá đạo.

Hạ Tư Thần cắt lời Hạ Nghênh Lam, thanh âm của người đàn ông mang theo sự quyết đoán, chỉ lúc như bây giờ hắn mới nghiêm nghị cứng rắn với Hạ Nghênh Lam.

Hạ Tư Thần quay trở lại phòng họp, nhanh chóng kết thúc hội nghị, vội vã lái xe về nhà.

Trong lòng trách cô tại sao không biết chăm sóc bản thân, tại sao buổi sáng không mặc ấm một chút.

Nhưng khi hắn ngừng xe chạy vào biệt thự, lên lầu mở cửa phòng của cô, thấy Nghênh Lam nằm ủ rũ ở đó, mọi lời trách cứ đêu không thể nói ra, chỉ còn lại đau lòng cùng thương tiếc.

Hạ Nghênh Lam đang xem TV, hai gò má ửng hồng, chóp mũi cũng đỏ ửng, đôi mắt như được bao phủ bởi một tầng sương mù.

Nghe thấy tiếng mở cửa cô quay đầu qua, thấy sắc mặt sa sầm của Hạ Tư Thần đang đứng cạnh cửa.

Hạ Nghênh Lam mừng rỡ, nhiều năm như vậy đã sớm tạo thành thói quen lệ thuộc vào Hạ Tư Thần, cô khẽ đứng dậy, vẻ mặt khó chịu, cúi đầu nói: "Anh..."

Nghe thấy cô gọi, Hạ Tư Thần đóng cửa lại, cởi áo vest đã thấm cái lạnh bên ngoài ra, đi tới ngồi bên cạnh giường.

Nhìn gương mặt hồng hồng, đôi mắt thẫn thời, đau lòng thấp giọng hỏi: "Sao không cẩn thận như vậy?"

Vừa nói đầu ngón tay ấm áp nhẹ nhàng vỗ về gương mặt cô, thanh âm ôn nhu mang theo đôi chút bất đắc dĩ.

"Anh, khó chịu quá, cổ họng khó chịu, rõ ràng uống thuốc rồi mà vẫn khó chịu." cô dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau nước mũi, giọng nói dày đặc âm mũi.

"Uống nước nóng chưa?" Hạ Tư Thần nhỏ nhẹ ân cần, cầm tay lạnh như băng của cô ủ trong tay mình.

"Dạ, uống mấy ly rồi." Vừa nói, cô vừa xoa xoa chóp mũi.

Hạ Tư Thần nhẹ nhàng ôm Hạ Nghênh Lam vào ngực, trong lòng tràn đầy yêu thương nhưng không dám bộc lộ ra ngoài, chỉ có thể dùng cách nói chuyện như anh trai đối với em gái: "Để anh nói em sai chỗ nào, sáng sớm vội vã chạy ra ngoài còn không chịu ăn sáng, không bệnh mới là lạ."

Chương543: Biến cô thành người phụ nữ của mình

Edit: Thủy - Beta: Lôi

Vừa nói tay vừa vỗ lưng an ủi cô.

"Anh, em biết sai rồi... " Hạ Nghênh Lam rầu rĩ đáp, nhưng ngay sau đó giọng nói trở nên vui vẻ ngay, ngẩng đầu hưng phấn nói: "Anh, anh biết không. Em hôm nay theo Nhược Nhiên khám thai trông thấy đứa bé rồi."

"Nhỏ xíu, đáng yêu lắm!" Cô vừa nói, đôi mắt phát sáng tràn đầy mơ ước: "Không biết em lúc nào mới có thể có một đứa riêng của mình."

Thấy Hạ Nghênh Lam nói vậy, trong lòng hắn đau nhói, bèn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô cất giọng trầm thấp: "Ngốc, sau này em cũng sẽ có ."

Nghênh Lam, anh hi vọng em có thể mang thai đứa con của anh...

"Hâm mộ Nhược Nhiên quá đi!" Vừa nói, Hạ Nghênh Lam yên tâm dựa vào ngực Hạ Tư Thần cảm khái.

Hạ Tư Thần không nói thêm gì nữa, nhẹ nhàng ôm chặt Hạ Nghênh Lam trong lòng như bảo bối, tâm trạng xao xuyến rạo rực.

Nhìn bộ dạng ghen tỵ của cô hắn hận không thể nói rõ tâm ý của mình, nói cho cô biết hắn thích cô biết bao.

Nói cho cô biết khi còn là một thiếu niên, hắn đã mong cô mau chóng lớn lên, sau đó sẽ trở thành người phụ nữ của hắn.

Nhưng hắn không dám, bởi vì hắn biết người con gái đang nằm trong lòng hắn đây chỉ xem hắn là một người anh trai, hắn sợ sẽ gây sợ hãi cho cô và rồi cô sẽ không bao giờ để ý đến mình nữa.

Nghĩ tới đây, đáy lòng Hạ Tư Thần dâng lên một tia bi ai.

Từ trước đến giờ hắn luôn là người cơ trí, tỉnh táo nhưng đối mặt với cô hắn lại nhu nhược.

Có đôi khi hắn hận chính mình, hận thân phận của mình, hận bản thân vì sao lại mang dang nghĩa là anh trai của cô.

Thật hi vọng mình cùng cô không có một chút quan hệ, như vậy có thể ôm cô thật chặt vào lòng, tùy ý yêu thương, và làm cô trở thành người phụ nữ của mình.

Nhưng nghĩ lại, nếu không có thân phận anh trai này, hắn cũng không thể gặp được cô.

Yêu hận đan xen làm trong lòng Hạ Tư Thần càng thêm mâu thuẫn.

Chương 544: Hôn lên đôi môi mềm mại

Edit: Thủy - Beta: Lôi

Nhưng hắn cũng biết, mình không thể đợi thêm nữa, nhất định phải tìm một cơ hội, bày tỏ tình cảm của mình với cô, nếu không, hắn sợ chính là...

Cô yêu người khác...

Đây mới là điều kinh khủng nhất ...

Bàn tay nhẹ nhàng ôm cô, vỗ về lưng cô, Hạ Nghênh Lam nẳm trong ngực người đàn ông hô hấp dần dần vững vàng, đều đặn.

Hắn không nhìn cũng biết cô đã ngủ rồi.

Nhiều năm như vậy, hắn đối với từng hơi thở, từng bước đi, thậm chí ngay cả trái tim của cô đập như thế nào hắn đều vô cùng quen thuộc.

Không cần nhìn, cũng vẫn thấu lòng cô.

Trên thế giới này, sợ không có người nào có thể hiểu rõ Hạ Nghênh Lam như hắn, hắn hiểu cô thậm chí còn nhiều hơn hiểu chính bản thân mình.

Hạ Tư Thần khẽ di chuyển cánh tay, nhẹ nhàng đặt Hạ Nghênh Lam xuống rồi đắp chăn cho cô.

Hô hấp của cô bởi vì bị cảm mà có chút khàn khàn, hai gò má hồng hồng, lông mi nhẹ nhàng rung động, làm cho người ta không nhịn được sinh lòng thương tiếc.

Hạ Tư Thần ngồi ở bên giường, đầu ngón tay khẽ khàng vuốt ve gương mặt người con gái.

Hắn rất thích cô, rất yêu cô, thứ tình cảm này hành hạ hắn ngày đêm khó ngủ. Nhìn thân thể cô ngày càng gợi cảm, khát vọng muốn có được cô càng trào dâng mạnh mẽ, là khát vọng của người đàn ông đối với người phụ nữ mà mình yêu thích.

Nếu yêu một người đến vậy sẽ muốn hòa tan người đó vào trong cơ thể của mình.

Hắn ẩn nhẫn chịu đựng hắn, hắn có nổi khổ tâm riêng của hắn, có thể đến gần nhưng lại không thể thân mật, cảm giác này giày vò Hạ Tư Thần đến khổ sở.

Nhìn lồng ngực phập phồng nặng nề hít thở của cô, Hạ Tư Thần không nhịn được khẽ cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mại ấy.

Nhẹ nhàng, trăn trở cắn mút.

Hạ Tư Thần nhắm mắt lại, Nghênh Lam, nếu em chưa ngủ biết được tôi hôn em thế này thật là tốt.

Nghênh Lam, nếu em biết được tình cảm của tôi thì tốt biết bao.

Tôi chưa bao giờ muốn làm anh trai của em, chỉ muốn làm người đàn ông của em mà thôi.

Chương 545: Yêu chiều nhìn cô

Edit: Thủy - Beta: Lôi

Nghênh Lam, Nghênh Lam, em không biết tôi thích em nhiều như thế nào đâu, em không biết, em còn quan trọng hơn cả tính mạng tôi.

Em không biết, tôi luôn mơ ước em là người phụ nữ của tôi, chỉ có thể là của tôi.

Môi hắn bao phủ trọn vẹn đôi môi của Hạ Nghênh Lam. Cảm nhận sự mềm mại, ngọt ngào thơm mát từ đôi môi ấy, Hạ Tư Thần chỉ cảm thấy trong lòng khổ sở.

Nghênh Lam, anh hận, hận thân phận là anh trai em!

Hạ Nghênh Lam đang say ngủ, căn bản không biết, người anh trai cô kính yêu nhất, giờ phút này đang dịu dàng triền miên, lưu luyến hôn cô.

Cô không biết bên cạnh mình, người đàn ông này lại yêu mình sâu sắc đến đau đớn như vậy.

--------------------------------

Vì bị cảm nên Hạ Nghênh Lam ngủ thẳng một mạch từ trưa cho đến tối, khi tỉnh lại TV đã tắt, trong phòng chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt của đèn ngủ.

Xem ra đã là buổi tối, ngủ một giấc dài mà đầu vẫn còn hơi đau, nhưng cổ họng đã không còn khó chịu như trước.

Đồng hồ cạnh giường chỉ đúng mười giờ tối.

"Mình ngủ lâu như vậy sao?" Hạ Nghênh Lam ngồi dậy, vặn người tới lui, bởi ngủ quá lâu nên cổ có chút mỏi.

Cô vén chăn, mang dép định xuống lầu tìm đồ ăn.

Mới vừa xuống giường mặc xong áo khoác thì cửa phòng liền bật mở.

Cô ngước mắt, Hạ Tư Thần bưng ly sữa tươi đang nhẹ nhàng đi tới, không ngờ cô đã tỉnh, hắn khẽ sửng sốt, nhưng ngay sau đó liền nở nụ cười.

"Anh... " Giọng Hạ Nghênh Lam vẫn còn có chút khàn khàn, thấy hắn bưng sữa đền bèn ngồi lại trên giường.

"Thức dậy làm gì, khá hơn chút nào chưa?" Hạ Tư Thần gấp gáp đi tới, đỡ cô ngồi lại ngay ngắn.

"Dạ, khá hơn rồi nhưng đầu có chút khó chịu." Nghênh Lam mở to mắt, tinh thần có chút uể oải.

"Uống hết ly sữa này đi." Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc cô, cưng chiều nhìn cô.

Hạ Nghênh Lam gật đầu, đón lấy ly sữa tươi đưa lên uống, Hạ Tư Thần ở một bên dịu dàng ngắm cô.

Chương 546: Như muốn ăn tươi cô

Edit: Thủy - Beta: Lôi

Uống hết ly sữa Hạ Nghênh Lam hài lòng mỉm cười, liền liếm liếm khóe miệng.

Đem chăn đặt lại ở bên bàn, cô đột nhiên cảm thấy ánh mắt anh trai nhìn mình có chút khác thường.

"Sao vậy?" Hạ Nghênh Lam mở to mắt vừa tò mò lại vừa nghi hoặc nhìn Hạ Tư Thần.

Đèn bàn vẫn tỏa ra ánh sáng mờ mờ, bao phủ lên cơ thể hai người, một người cao lớn, một người nhỏ nhắn mềm mại.

Hạ Tư Thần ngồi bên cạnh tay nắm chặt, ánh mắt âm u nhìn Hạ Nghênh Lam, vừa rồi cô đưa lưỡi nhẹ nhàng liếm khóe miệng.

Đầu lưỡi hồng hồng, tràn đầy cám dỗ!

Ánh mắt khác thường của hắn khiến Hạ Nghênh Lam có chút hoảng sợ, mặc dù bình thường cùng anh trai rất thân thiết, nhưng anh ấy chưa bao giờ dùng ánh mắt đó nhìn cô.

Giống như là... như là muốn... ăn tươi nuốt sống cô vậy.

"Anh..." Bị sự khác thường của hắn hù doạ, Hạ Nghênh Lam vươn tay đẩy Hạ Tư Thần ra.

Hắn không nhúc nhích, ánh mắt càng thêm u tối, bàn tay mềm mại của cô chạm vào thân thể hắn, cả người hắn trở nên căng cứng.

Ánh đèn mờ ảo khiến không khí càng thêm ái muội, đột nhiên sinh ra mùi vị kiều diễm giữa hai người.

Cảm giác này làm Hạ Nghênh Lam có chút bất an, cô co người lại: "Anh, em muốn nghỉ ngơi, anh..."

Hạ Tư Thần nhìn cô chăm chú, ý niệm trong đầu cũng có biến đổi.

Hắn chờ đủ lâu rồi, nhiều năm vẫn chờ cô từng ngày lớn lên, hôm nay hắn thật sự không thể đợi thêm nữa.

Cô đã ngày một lớn, thân thể ngày càng quyến rũ, từ lâu đã không còn là cô bé ngây ngô, cô đã là một cô gái có sức quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành.

Hắn không thể đợi thêm nữa, càng không thể nhìn cô đi ngưỡng mộ người khác.

Đợi chờ lâu như vậy, đến lúc nên hái quả ngọt nhất cho mình rồi.

Nghĩ tới đây, Hạ Tư Thần nhẹ nhàng vươn tay ôm lấy Hạ Nghênh Lam.

"Anh... " Động tác của hắn làm cho Hạ Nghênh Lam ngẩn người, đôi mắt trợn to đầy ngờ vực.

Chương 547: Môi rơi trên cổ cô

Edit: Thủy - Beta: Lôi

Bàn tay của anh trai, thật tuyệt, ánh mắt anh ấy, thật... thật ...

"Nghênh Lam..." Khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông mang theo một loại hấp dẫn mê hoặc, cất giọng trầm trầm gọi cô.

"Sao ạ?" Cô mở to hai mắt, vừa nghi ngờ lại vô tội nhìn hắn.

Dáng vẻ này quyến rũ đến chết người!

Hạ Tư Thần không kìm được nữa, hít sâu một hơi nắm lấy tay Hạ Nghênh Lam, hạ thấp đôi môi xuống.

Thân thể hắn nghiêng về phía trước, thuận thế đem cô đặt trên giường.

"A... " Cảm giác mềm mại khi hai làn môi tiếp xúc làm Hạ Nghênh Lam trợn to mắt, không thể tin, hoảng hốt sợ hãi.

Có tia cảm xúc không rõ tên xuất hiện trong mắt cô, nhưng chưa kịp phản ứng, môi của hắn lập tức công thành đoạt đất, tấn công như vũ bão.

Cảm xúc mềm mại của đôi môi người con gái, làm cho Hạ Tư Thần thỏa mã thở dài một hơi, nhiều năm rồi rốt cục có thể hôn cô lúc cô tỉnh táo.

Không phải đêm khuya khi cô đi ngủ mới có thể lén lút hôn cô.

Nghĩ tới đây, môi của hắn càng thêm lưu luyến triền miên.

Thân thể Hạ Nghênh Lam cứng ngắc ngã xuống giường, bị hắn đè lên, không biết phản ứng thế nào.

Hắn... là anh trai của cô, làm sao lại có thể xảy ra chuyện này... Đây không phải là chuyện của hai người yêu nhau mới có thể làm hay sao?

Tại sao hắn có thể như vậy?

Hạ Nghênh Lam nắm chặt hai tay, cơ thể cứng đờ, trong đầu hàng ngàn ý niệm không ngừng chạy qua. Cuối cùng, môi Hạ Tư Thần rời môi cô, đi xuống, rồi rơi vào cổ cô.

Phần cổ là nơi cô nhạy cảm nhất, cho dù Hạ Tư Thần chưa từng cùng Hạ Nghênh Lam có quan hệ yêu đương, nhưng mỗi chỗ trên người cô, hắn còn tường tận hơn cả chính bản thân cô.

Khoảnh khắc môi hắn đặt vào nơi ấy, cả cơ thể Hạ Nghênh Lam không ngừng run rẩy.

Nhưng đúng lúc này trong đầu lại tỉnh táo hẳn, tay cô chống tay lên vai hắn, hoảng hốt hô lên: "Anh không được... Anh đang làm cái gì vậy, em là... em gái... anh mà."

Chương 548: Biến em trở thành người phụ nữ của anh!

Edit: Thủy - Beta: Lôi

Nghe Hạ Nghênh Lam hoảng hốt cự tuyệt, Hạ Tư Thần ánh mắt đầy vẻ ham muốn không thể khống chế, âu yếm nhìn cô gái dưới thân mình.

Hắn cúi đầu mở miệng: "Nghênh Lam, em biết anh là được ba mẹ nhận nuôi, chúng không có quan hệ máu mủ."

Thanh âm của hắn vì cố kìm nén cảm xúc nên khàn khàn, tạo nên sự cám giỗ đầy ma lực.

"Nhưng, nhưng anh là anh trai của em..." Anh nói rất đúng, chúng ta không có quan hệ máu mủ, nhưng làm thế này cũng không được.

"Nghênh Lam, ngoan, anh không phải anh trai, cũng không muốn làm anh trai của em." Thấy Hạ Nghênh Lam có chút buông lỏng, Hạ Tư Thần lại áp môi xuống, rơi vào vành tai của cô, nhẹ nhàng mút vào, thì thầm dỗ dành.

"Nghênh Lam, nghe lời, anh không muốn thương tổn em, ngoan..." Dứt lời lại hôn xuống cổ cô.

Mấy câu nói này càng thêm cám dỗ.

"Nhưng... làm như vậy là không đúng." Cô đang bị cảm, thân thể yếu đuối, muốn đẩy hắn ra nhưng lại không có sức, vì thế trông lại giống như cô đang vuốt ve cơ thể hắn khiến Hạ Tư Thần càng thêm điên cuồng mất khống chế.

Nhưng hắn vẫn nhẹ nhàng dẫn dắt cô, không muốn tổn thương cô.

"Không có gì không đúng, Nghênh Lam anh chưa bao giờ xem em là em gái, anh chỉ muốn biến em thành người phụ nữ của anh!" Hắn nói tiếp, đôi môi vẫn cứ chu du khắp thân thể cô, bàn tay nhẹ nhàng cởi toàn bộ áo ngủ của cô.

Hạ Nghênh Lam cảm giác trong đầu mơ hồ, môi hắn nóng rẫy, lại dịu dàng làm cho thân thể của cô không ngừng run rẩy, mềm oặt, chẳng thể nào phản kháng.

Biết rõ là không đúng nhưng chính cô cũng bị lún sâu, không thể thoát được nữa.

Mùi cơ thể anh trai bình thường cô vẫn hay ngửi thấy, nhưng hiện tại mùi hương ấy lại khơi mào sự ham muốn mãnh liệt trong cô, khiến cô bỗng nhiên có chút trông mong.

Cô không biết đang xảy ra chuyện gì, thân thể vô lực, chỉ biết giao phó bản thân mình cho hắn.

Chương 549: Bất lực mở to hai mắt

Edit: Thủy - Beta: Lôi

"Nghênh Lam, ngoan... Anh sẽ không làm tổn thương em, sẽ không đâu." Giọng hắn dịu dàng đầy ma mị.

"Anh... anh... " Thanh âm Hạ Nghênh Lam mềm nhũn run rẩy, cô giống như người chết đuối bám chặt lấy hắn.

Hạ Tư Thần nhẹ nhàng cởi toàn bộ áo ngủ của cô, khoảnh khắc thân thể mềm mại ấy xuất hiện, hắn hít sâu một hơi.

Hắn biết thân thể cô rất đẹp nhưng không ngờ nó lại hấp dẫn mê hoặc đến thế, Nghênh Lam, Nghênh Lam...

"Anh... " Nghênh Lam bất lực ôm lấy bờ vai của người đàn ông, hoàn toàn không biết nên làm gì bây giờ.

Trên mặt Hạ Tư Thần tràn ra ý cười, cơ thể khẽ chuyển động, không dám dùng lực quá mạnh, đôi môi dịu dàng lướt trên thân thể cô.

Rồi, nhẹ nhàng hôn lên trước ngực cô.

"A! Anh... Không... Không được!" Cô cong người sợ hãi hô lên, lại càng giống như mời gọi.

Thân thể căng cứng không có khí lực, giống như toàn bộ đã bị rút cạn.

"Anh, không được, không được... " Cô cắn môi, mặt đỏ gay, ánh mắt mê ly, lắc đầu cự tuyệt.

"Nghênh Lam, đừng sợ, ngoan... Đừng sợ, đừng sợ..." Hắn dụ dỗ, bờ môi vẫn không ngừng du ngoạn khắp cơ thể cô, dịu dàng liếm mút.

"Anh, em không cần, không cần..." Thật khó chịu, vô cùng khó chịu, cả người nóng lên bất thường.

"Ngoan, ngoan nào... " Hạ Tư Thần cũng chầm chậm trút bỏ quần áo của mình.

Cô ở dưới thân thể hắn, nhẹ nhàng giãy dụa, tay nắm chặt ga giường, bất lực mở to hai mắt.

Những thay đổi trong cơ thể làm cho Hạ Nghênh Lam bật khóc, cô không biết làm thế nào để phản kháng, thân thể như không còn là của mình nữa rồi.

Cho nên, cô bật khóc.

Hạ Tư Thần không thể kiềm chế thêm được nữa, nhưng nghe thấy thanh âm nức nở của cô, lòng hắn chợt căng thẳng, yêu thương nhìn khuôn mặt đẫm lệ của cô.

Chương 550: Giao em cho anh, được không?

Edit: Thủy - Beta: Lôi

Những ngón tay nhẹ nhàng gạt đi dòng lệ, Hạ Tư Thần cúi đầu an ủi: "Nghênh Lam, ngoan, đừng khóc, anh sẽ đau lòng, ngoan..."

"Nghe lời, anh sẽ không làm tổn thương em, nghe lời được không... " Hắn đau lòng hôn lên những giọt nước mắt.

Tay vuốt ve tóc cô, dịu dàng lau nước mắt cho cô, sự nín nhịn làm cho cơ thể hắn căng cứng khó chịu, nhưng hắn chịu đựng, cố gắng chịu đựng.

Cảm nhận được sự dịu dàng của người đàn ông, nước mắt cô vẫn không ngừng rơi: "Anh, em không muốn."

"Nghênh Lam, ngoan, nghe lời, được không em!" hắn nhẹ nhàng dỗ dành, môi hôn lên vùng cổ nhạy cảm, làm thân thể cô đang cứng ngắc chợt thả lỏng đôi chút.

Đây là lần đầu tiên của cô, hắn dĩ nhiên không muốn tổn thương cô.

Một bên nhẹ nhàng hôn cô, một bên dùng thanh âm nhu tình như nước dụ dỗ.

"Nghênh Lam, em biết anh thích em nhiều như thế nào không?"

Sự rung động của cơ thể, cộng thêm sự dịu dàng của người đàn ông, làm cho Hạ Nghênh Lam chỉ biết lắc đầu, cắn chặt môi.

Hắn chống người dậy, thấy cô lắc đầu, cười nhẹ một tiếng: "Cô gái ngốc!"

"Cô gái ngốc, anh thích em từ lâu lắm rồi, chẳng qua em không phát hiện mà thôi."

Vừa nói hắn nâng tay cô để lên ngực của mình, ánh mắt ôn nhu như nước, cười nói: "Em, vẫn luôn ở đây."

Ngữ khí của hắn ôn nhu nhưng kiên định, Hạ Nghênh Lam mở mắt nhìn người đang dịu dàng nhìn mình, cô có chút hoảng hốt.

Dưới ánh đèn mờ mờ, ánh mắt Hạ Nghênh Lam khóa chặt con ngươi rực sáng như vì tinh tú của người phía trên, trong lòng hơi thả lỏng.

Cô chưa từng để ý người bên cạnh lại thích mình, càng không chú ý vì cô luôn luôn cho đó là anh trai cô. Nhưng người anh trai này lại nói thích cô.

"Nghênh Lam, ngoan, tin tưởng anh, giao bản thân cho anh, được không em? " Mồ hôi lấm tấm trên gương mặt tuấn tú vì khổ sở kìm nén, bàn tay cầm lấy tay cô.

Hạ Nghênh Lam mím môi, cô nhớ lại, hắn đối với cô rất tốt, rất ôn nhu, còn cưng chiều hết mực, bèn khe khẽ gật đầu.

Thấy cô gật đầu, gương mặt Hạ Tư Thần vô cùng mừng rỡ.

Chương 551 chương: Rốt cục cô đã thành người phụ nữ của hắn!

Edit: Thủy - Beta: Lôi

Đôi môi ấm áp nhẹ nhàng hôn lên tay cô.

Răng môi tiếp xúc, da thịt chạm nhau, hô hấp hai người trở nên nặng nề.

Lúc Hạ Nghênh Lam cảm thấy đầu óc trống rỗng, thân thể đột nhiên đau nhói.

"A!" Cô đau đớn hét lên một tiếng, sắc mặt trắng bệch, bấu chặt lưng của Hạ Tư Thần.

"Ngoan, thả lỏng, Nghênh Lam, ngoan!" Sắc mặt Hạ Tư Thần cũng tái xanh, hắn cảm thấy muốn điên rồi, nhưng nhìn cô đau đớn nên không dám làm bừa.

Nghênh Lam khẽ cắn môi, nói không ra lời, chỉ biết bấu chặt lưng của người đàn ông.

Hắn hạ thấp cơ thể, vừa nhẹ nhàng hôn cô, lại không dám làm loạn.

Dịu dàng xoa dịu cơ thể cô cho đến cô dần dần thích ứng, hắn mới tiếp tục ấn xuống.

Sự khích thích cực hạn ngay sau đó ập đến.

Yên tâm giao phó chính mình cho hắn, quên đi bản thân, mọi việc đều do hắn định đoạt.

Một đêm kiều diễm, tiếng thở dốc yêu mị của Hạ Nghênh Lam làm cho Hạ Tư Thần cả đời khó quên.

--------------------------------

"Nghênh Lam, ngoan, hãy để anh yêu em!" Thanh âm hắn ôn nhu.

"Nghênh Lam, em thật sự khiến anh phát điên!" Hắn cố gắng đè nén âm thanh.

"Nghênh Lam, đừng rời bỏ anh!" Cuối cùng là giọng điệu sủng nịch .

Cả đêm dài, Hạ Tư Thần điên cuồng muốn Hạ Nghênh Lam một lần, rồi lại một lần...

Cho đến hửng sáng, cuộc hoan ái mới bắt đầu kết thúc.

Vốn đang cảm mạo, lại thêm cả đêm bị giày vò, cô mệt mỏi gục trong ngực hắn ngủ thiếp đi.

Nghênh Lam ngủ say, nhưng Hạ Tư Thần thế nào cũng không thấy buồn ngủ, hắn ôm chặt cô vào lòng, da thịt tiếp xúc, lòng hắn tràn đầy thỏa mãn.

Hắn ngủ không được, mở mắt si mê nhìn người trong ngực.

Cuối cùng, cuối cùng cô đã trở thành người phụ nữ của hắn, cả đêm này Nghênh Lam ở trong lòng hắn yêu kiều thở dốc, sự chờ đợi bấy lâu cuối cùng cũng được đền đáp.

Hạ Tư Thần khẽ cúi người xuống, đặt một nụ hôn lên trán cô.

Rốt cục có thể quang minh chính đại nói, Nghênh Lam, anh thích em!

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top