ZingTruyen.Top

Phao Hoi Trong Sinh Ki Ly Tung Nho Quan Phat


Chương 8:    Bị tập kích (1)

Ngoại ô Ngô thành, một ngọn núi hoang xanh biếc bạt ngàn bỗng chốc như mất đi sinh mệnh, không khí xung quanh trở trên trầm lặng lạ thường, trong núi các loại động vật cũng nhận thấy được hôm nay núi rừng tựa hồ cùng ngày xưa có gì đó bất đồng, một đám nôn nóng không thôi, từng tiếng gào thét hết đợt này đến đợt khác vang lên.

Tại chân núi, xuất hiện một thân thể không có tí lông nào, đó là một Tiểu Bạch trư chỉ lớn chừng bàn tay của người trưởng thành, đang không ngừng ngửi ngửi bên trái lại ngửi ngửi bên phải. Ở phía sau nó cách đó không xa, trên không trung cao ngất, xuất hiện một một khe hở dài khoảng một thước(~1/3m), trong khe hở một trận linh khí dày đặc bay ra, Tiểu Bạch trư mạnh mẽ quay đầu lại trên mặt lộ ra thần sắc say mê, ngửi đi theo một đường linh khí tới trước mặt khe hở. Đến lúc sắp tới gần cái khe đó thì bỗng Tiểu Bạch trư cảm thấy một sự nguy hiểm mơ hồ, biểu tình vốn dĩ say mê lúc nãy biến thành hoảng sợ. Tiểu Bạch trư đứng trước khe hở trước đấu tranh nửa ngày cuối cùng vẻ mặt không muốn lùi về phía sau tránh xa khe hở.

Tiểu Bạch trư không biết khe hở phía trước là cái gì, trong đầu nó đơn giản chỉ biết là trong khe hở có thứ gì đó ăn rất ngon, nó rất muốn ăn, nhưng lại cảm thấy khe hở này thập phần nguy hiểm cần tránh xa.

Khe hở trên không trung cũng không có xuất hiện quá lâu, rất nhanh liền từ từ biến mất, như chưa từng có cái gì xuất hiện, theo dấu khe hở biến mất, trong không trung còn lưu lại hương khí nồng đậm. Tiểu Bạch trư sốt ruột lầm bầm, cẩn thận chạy tới hướng khe hở vừa mới biến mất, đến khi xác định khe hở thật sự biến mất, Tiểu Bạch trư mới chạy vòng quanh mãnh liệt ngửi trái ngửi phải một trận.

Không có mùi hương dễ ngửi, không có thứ nó muốn ăn, sắc mặt Tiểu Bạch trư lộ ra một biểu cảm thất vọng như con người. Tiểu Bạch trư quay đầu nhìn về phía Ngô thành, lúc nãy mùi hương này vừa mới xuất hiện thì một mùi hương khác đã đến dẫn mùi hương này theo nền đất chạy về phía hướng kia biến mất. Giờ ở lại đây chờ hay là tiếp tục chạy theo cái mùi hương kia? Tiểu Bạch trư do dự , đấu tranh nửa ngày, Tiểu Bạch trư lưu luyến rời đi chỗ này, bốn móng chạy vội về phía Ngô thành.

Lão tổ tông từng nói, phải quý trọng hiện tại, ý là nói muốn ăn thì phải chạy tới chỗ có đồ ăn, ưm, chính là chỗ đó. Tuy rằng nơi đó có rất nhiều quái vật hai đùi, thật đáng sợ quá đi! Nhưng mùi hương ở chỗ đó, thứ mình muốn ăn ở nơi đó, ai nha chảy nước miếng, mặc kệ, lần này nhất định phải ăn cho được.

Khi Tiểu Bạch trư vừa rời đi không lâu, khe hở nọ lại một lần xuất hiện, chẳng qua ngắn ngủi trong nháy mắt liền biến mất. Tại khoảnh khắc khe hở biến mất, một bóng đen chật vật muốn từ trong khe hở nhảy ra, có điều trong khe hở tựa hồ có một lực đạo cường đại khiến bóng đen kia vô luận như thế nào giãy dụa đều không thể nhảy thoát ra, theo khe hở dần dần biến mất, bóng đen kia phát một lực cực mạnh, theo sau đó là một tiếng hét thảm, bóng đen theo khe hở biến mất tiêu tán ở tại không trung.

Ngay tại lúc bóng đen biến mất, cách ngàn dặm ngoài Ngô thành, "Ba" một tiếng vang giòn, một khối ngọc bội(*) lóng lánh dài cỡ ngón trỏ đặt trong hộp đột nhiên vỡ tan thành từng mảnh.

(*) Ngọc bội nguyên văn là 小玉牌 – tiểu ngọc bài

"A!" Một tiếng rên bi thống vang lên, lập tức sau đó từng hồi từng hồi chuông vang vọng khắp đất trời.

Theo tiếng chuông vang lên, vô số người đang làm nông trên đất cày của họ bỗng trở nên sợ hãi quỳ xuống, nhìn theo hướng núi – hướng tiếng chuông vang lên, nhiều thế hệ sống ở đây ai cũng biết ở trong núi thường vang lên tiếng chuông này nhưng nó đại biểu cho cái gì thì không rõ lắm.

Lại nói tiếp núi này tên là Ai Lao sơn*, là một nơi non xanh nước biếc, nhưng trong mắt dân bản xứ cũng là một chỗ thập phần thần bí. Phàm là người sống ở đây đã lâu thì mọi người đều biết trong Ai Lao sơn có một nhóm hắc y tiên sư, có điều ngày thường cũng ít khi thấy xuất hiện, chỉ ngẫu nhiên nhìn thấy một hai vị tiên sư từ trong núi bay ra. Mặc dù đối với việc này hết sức tò mò, nhưng dân bản xứ đều tuân thủ tổ huấn, không ai dám vào núi, cho dù ngẫu nhiên có người từ bên ngoài tới đây dân bản xứ cũng sẽ gắt gao ngăn trở không cho bất luận kẻ nào đi vào. Tổ huấn đã nói một khi bước vào trong núi thì sẽ gây ra thảm họa

(*)哀牢山: Ai là bi ai, đau thương,lao là lao tù, có thể hiểu là bền vững không gì phá nổi, sơn là núi.

Hôm nay tiếng chuông lại vang lên từng hồi từng hồi, sau bảy bảy bốn mươi chín hồi chuông, vô số tia sáng lấp lánh từ trong núi bay về phía Tây Nam.

Toàn bộ nông dân trên mặt đất bị dọa sợ đến không dám hô hấp, quỳ gục một chỗ, thẳng đến khi không còn ánh sáng bay ra, hai chân mới run run cùng đỡ nhau đứng lên.

Một thanh niên chừng hai mươi tuổi vẻ mặt hâm mộ nhìn về hướng Tây Nam , "Ta đây là lần đầu gặp được nhiều tiên sư như vậy a".

Bên cạnh, một ông lão mặt đầy nếp nhăn liếc người thanh niên thở dài, "Tiếng chuông này còn là một điều bí ẩn, những ngày này mọi người đóng cửa cho cẩn thận, tự bảo vệ cho tốt."

Trên không trung, một người gầy gò thoạt nhìn hơn 60 tuổi, một lão giả vẻ mặt âm u đang điều khiểu một cây huyết đao phi về phía trước, nhìn kỹ, đôi mắt của lão đầy tơ máu cừu hận. Phía sau là một trung niên nam tử cách ăn mặc thoạt nhìn rất giống thư sinh, gắt gao đuổi theo Sấu(gầy) lão giả, miệng đang không ngừng nói gì đó.

"Sư huynh, ngươi đừng quá kích động, nguyên nhân ngọc hồn của sư điệt bị vỡ chúng ta cần cẩn thận tìm hiểu, không chắc chắn là do Vân Thiên tông làm."

"Hừ, ngươi không cần ở đây khuyên bảo , con ta tuy rằng mất đã lâu, nhưng ngọc hồn vẫn còn nguyên, vì sao Vân Thiên tông vừa tới Ngô thành, ngọc hồn của con ta liền bị vỡ nát? Cái đám gọi là tiên môn kia luôn khăng khăng việc trưởng lão của bọn hắn mất tích cùng với những người Luyện u tông chúng ta có liên quan, khó bảo đảm được bọn chúng không tìm chúng ta báo thù." Lão giả tràn đầy hiểm độc nói.

"Cho dù là Vân Thiên tông làm, sư huynh muốn đi báo thù thì cũng phải nói một tiếng với lão tổ, ta nghe nói mấy đại trưởng lão của Vân Thiên tông đều tụ tại Ngô thành, sư huynh cùng ta tiến đến vạn nhất báo thù không được ngược lại rơi vào nguy hiểm thì biết làm sao?" Trung niên nam tử khổ tâm khuyên nhủ

"Sư đệ ngươi yên tâm, ta nếu muốn báo thù tất nhiên đã chuẩn bị chu toàn. Ta mang theo thánh vật luyện hồn phiên của tông môn chúng ta, đến lúc đó bày ra thiên địa luyện hồn trận, ta sẽ khiến cho Vân Thiên tông một người cũng chạy không thoát."

"Luyện hồn phiên(*)?" Trung niên nam tử kinh ngạc nói, "Sư huynh cư nhiên dẫn theo luyện hồn phiên?

(*)Luyện hồn phiên là cờ luyện hồn, hình dáng đại khái là như vầy

Sấu lão giả âm hiểm gật gật đầu, "Ta sẽ làm cho Vân Thiên tông bọn họ có đi mà không có về."

Đám người Vân Thiên tông cũng không biết có người đang hướng tới Ngô thành tìm bọn họ trả thù, hiện tại toàn bộ tinh thần của bọn họ đều đặt ở trên người Tiêu Linh Ngọc. Một khi Tiêu Linh Ngọc đột phá thành công, sẽ trở thành cao thủ Luyện cảnh nhỏ tuổi nhất trong Tu chân giới từ trước tới nay, Vân Thiên tông nhất định danh chấn bốn phương.

Hiện tại Tiêu Linh Ngọc đã đạt được Luyện cảnh tầng thứ tư, nhưng cũng giống như Đan cảnh trưởng lão từng nói, dựa vào hấp thu linh mạch thăng lên cảnh giới là việc không mấy ổn định, Tiêu Linh Ngọc muốn củng cố vững vàng căn cơ cảnh giới của mình thì sau này còn cần phải cố gắng nhiều. Tất nhiên đối với người ngoài nhìn vào thì Tiêu Linh Ngọc chỉ mới đạt Luyện cảnh tầng một.

Tiêu Linh Ngọc hiện tại đang dùng toàn bộ tinh thần của mình để lĩnh ngộ căn nguyên kỹ năng. Thiên đạo tuy ban cho Tu Chân giả căn nguyên kỹ năng, nhưng có lĩnh ngộ được hay không thì phải xem bản lĩnh của Tu chân giả.

Căn nguyên kĩ năng mà Tiêu Linh Ngọc được ban cho tên là "Thiên Thủy Vô Ngân", thuộc loại kỹ năng phòng ngự, một khi thi triển ra thì xung quanh người thi triển sẽ có vô số lá chắn được tạo ra, có thể giúp ngăn cản sự công kích lớn hơn 5 tầng cảnh giới của Tiêu Linh Ngọc, việc này tương đương với sở hữu một bàn tay vàng.( ý muốn nói em Ngọc đã sở hữu một kỹ năng hơn người)

Trong tâm thức, Tiêu Linh Ngọc đang từ từ mô phỏng phương thức sử dụng 'Thiên Thủy Vô Ngân', sau đó dần dần tăng tốc độ tung ra kĩ năng, Ngô Vân Tử cùng các vị đồng môn vẫn duy trì tư thế ngồi xếp bằng trông hắn suốt ba ngày, qua đêm nay sẽ là ngày thứ tư.

Trên không trung, ánh trăng vốn dĩ rất sáng đột nhiên bị mây đen bao phủ, theo, ánh trăng theo đó biến mất, tiểu viện khách điếm dần dần trở nên tối đen, chậm rãi đưa tay cũng không thấy được năm ngón, bên tai bắt đầu vang lên tiếng gió. Ngô Vân Tử đột nhiên mở mắt ra, tay phải niết * ra một câu thần chú, một đạo bạch quang rực sáng được tung ra, hung hăng đâm về phướng Đông Nam của khác điếm.

*hành động 'niết' là như thế này

"Aaaaaaa!"sau đó là một tiếng hét thảm vang lên, một đạo huyết quang phóng lên cao, bạch quang không ngừng đâm tới, đạo bạch quang rất nhanh dường như gặp phải cái gì ngăn cản, đình trệ giữa không trung.

Ngô Vân tử biến hóa một câu khẩu quyết, bạch quang đột nhiên phình to, hướng về phía trước tiếp tục đâm tới. Một cú đâm này dường như mở ra cánh cửa địa ngục (nguyên văn: Cửu U đại môn), chỉ trong khoảng thời gian ngắn quỷ khí lượn lờ, những âm thanh nức nở vờn quanh.

Từ lúc Ngô Vân Tử mở mắt ra, bọn người Vũ An Quốc đã chạy tới bên cạnh hắn, trong viện chúng đệ tử cầm trong tay pháp bảo, khẩn trương bao quanh người Tiêu Linh Ngọc, trong khoảng thời gian ngắn bên người Tiêu Linh Ngọc phát ra ngũ sắc rực rỡ.

Ngay khi tiếng quỷ khóc vang lên thì sắc mặt của đám người Ngô Vân Tử hết sức khó coi.

"U tông môn!" Vũ An Quốc nghiến răng nghiến lợi nói

"Không sai, chính là chúng ta, U tông môn. Không nghĩ tới nơi này gặp được Võ đường chủ, thật sự là kinh hỉ ngoài ý muốn." Một thanh âm âm trầm trong viện vang lên

"Triệu lão quỷ, lại là ngươi. Cái chết của Ngô sư đệ là do ngươi làm phải không?" Vũ An Quốc giành trước hỏi.

"Ngô lão đầu chết như thế nào ta không biết, ta chỉ biết các ngươi giết nhi tử của ta, hiện tại mau nạp mạng đi "

Sau một câu nạp mạng, tiểu viện đột nhiên phát ra một trận lục quang. Trong đó vô số u hồn khuôn mặt dữ tợn lao về phía mọi người trong viện.

"Không tốt, là Luyện hồn phiên." Một trưởng lão kinh hãi nói

Vừa nghe đến cái tên Luyện hồn phiên, trên mặt chúng đệ tử Vân Thiên tông hiện lên một tia hoảng sợ. Đối với ác danh truyền xa của Luyện hồn phiên, rất nhiều tiên môn đều tránh còn không kịp. Ngô Vân Tử hừ lạnh, "Một cái Luyện hồn phiên nho nhỏ cũng dám đến trước mặt Vân Thiên tông chúng ta tự làm mất mặt, Vũ sư đệ, Lôi hàm kính."

Ngô Vân Tử vừa dứt lời, Vũ An Quốc một tay bấm niệm thần chú, một tay hướng lên trời vung lên một cái gương nhỏ kiểu dáng cổ xưa bay lên bầu trời. Theo bàn tay Vũ An Quốc biến hóa, gương càng lúc càng lớn, rất nhanh lớn đủ để bao trùm cả tòa tiểu viện. Cho đến lúc này Vũ An Quốc mới ngừng lại, hô to một tiếng, "Phóng lôi!"

Một tia sấm sét xuất hiện, mặt trên chiếc gương cổ đột nhiên phát ra vô số tia chớp, lập tức một tiếng sấm sét kinh thiên động địa vang lên, từng đạo lôi điện lớn đánh tới hướng khách điếm. Lôi đại biểu cho việc trong âm có dương là vậy, nó hội tụ toàn bộ chính khí trong trời đất, là khắc tinh lớn nhất của tà vật. Trong thời khắc sấm sét giáng xuống, trên mặt đám u hồn trong viện lộ vẻ kinh hoàng, hoặc kêu thảm một tiếng tan thành mây khói hoặc liều mạng chen chúc bay về hướng Luyện hồn phiên.

"Phung phí của trời a!" Lão quỷ đầu đau lòng nhìn lên đám u hồn tiêu tán, loại u hồn đó đối người sống mà nói là tà vật tránh không kịp, nhưng đối với lão quỷ đầu thành tinh là vật đại bổ hiếm có. Thật sự là thèm quá đi mà, lão quỷ đầu tùy tay biến hóa vài đường, tính toán đục nước béo cò một phen. Một đám u hồn thừa dịp hỗn loạn vô thanh vô tức phiêu về hướng cổ tay Tiêu Linh Ngọc. Một đạo lục quang trên vòng tay hiện lên, vài u hồn rất nhanh bị hấp thu vào vòng tay U Minh. Lão quỷ đầu đang thưởng thức món ngon, Ngô Vân Tử đột nhiên xoay người, dán vài lá bùa lên người Tiêu Linh Ngọc, lại một u hồn trực tiếp lướt tới hét thảm một tiếng rồi tiêu thất. Lão quỷ đầu trơ mắt nhìn mỹ vị trước mắt cứ thế mà biến mất, sắc mặt nhăn nhó đến cực hạn.

Bên này Vũ An Quốc toàn lực điều khiển Lôi hàm kính, đám người Vân Thiên tông cũng huy động pháp bảo của mình chiến đấu với đám u hồn còn sót lại, bên kia hắc y sấu lão giả nhìn thấy Lôi hàm kính trên không trung, xoay người hướng trung niên nam tử nói, "Sư đệ ngươi điều khiển trận pháp, ta đi đối phó với Vũ An Quốc."

Hai người thay đổi vị trí, trung niên nam tử tiến lên một bước đứng dưới Luyện hồn phiên, sấu lão giả tay phải vung lên một thanh huyết đao di chuyển giữa không trung. Thần thức đảo qua, hắc y lão giả đưa ánh mắt quét tới Tiêu Linh Ngọc đang được mọi người bao quanh trong tiểu viện của khách điếm. Cho tới bây giờ, lão giả mới phát hiện một tiểu hài tử dị thường ở trong viện, tựa hồ đang toàn lực đột phá Luyện cảnh. Nghĩ lại, lão giả liền hiểu ra mọi người trong viện đang toàn lực bảo hộ tiểu hài tử này. Vốn dĩ lão giả định bày ra thiên địa luyện hồn trận, muốn dựa vào trận này xuất ra uy lực của Luyện hồn phiên thì có thể dễ dàng thu phục đám Vân Thiên Tông. Lại không nghĩ rằng Vân Thiên tông có dẫn theo bảo vật độc nhất có một không hai của lôi hệ – Lôi hàm kính, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của lão. Hiện tại Lôi hàm kính cùng Luyện hồn phiên thế lực ngang nhau, muốn đánh vỡ phòng ngự của Lôi hàm kính thì nhất định phải đánh vào sơ hở của đối phương.

Lão giả tâm tư vừa chuyển, tay phải nắm thanh huyết đao, miệng lẩm bẩm, sau đó đột nhiên vung đao một đường thẳng tắp hướng Tiêu Linh Ngọc mà đi.

"Lão quỷ, ngươi dám!" Ngô Vân Tử giận dữ, vung tay lên, kiếm quang bạch sắc một đường bay tới đỡ lấy huyết đao.

Vẻ mặt hắc y lão giả vui vẻ, tay trái bấm niệm thần chú, hai đạo lục quang theo sát huyết đao nhắm đến Tiêu Linh Ngọc, phía trước huyết đao đang đối chọi với kiếm quang bạch sắc, hai đạo lục quang cấp tốc nhằm phía Tiêu Linh ngọc.

Đang lĩnh ngộ 'Thiên Thủy Vô Ngân' Tiêu Linh Ngọc cảm thấy một tia sát khí, đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt tàn nhẫn chợt lóe lên, "Thiên Thủy Vô Ngân!"

Tiêu Linh vừa dứt lời, ngón tay thần thông của Ngô Vân Tử cũng vừa chuyển, hai đạo bạch quang cấp tốc lao thẳng tới hai đạo lục quang, "Ba! Ba!" Hai tiếng, thế đi của lục quang bị ngăn cản, nhưng hai đạo lục quang này chính là hắc y lão giả toàn lực phát ra, Ngô Vân tử vội vàng nghênh địch, công lực tất nhiên không bằng. Bạch quang đang cùng lục quang đối kháng rất nhanh biến mất, hai đạo lục quang vẫn như cũ đánh về phía Tiêu Linh Ngọc, nhưng tốc độ rõ ràng chậm hơn rất nhiều.

"Ngọc nhi!"

"Tiểu oa nhi!"

"Tiểu sư đệ!"

Rất nhiều tiếng kinh hô vang lên, các loại pháp bảo đồng loạt nhằm phía Tiêu Linh Ngọc bảo hộ.

"Phốc!" Tiêu Linh Ngọc phun ra một búng máu về phía trước cách hắn không xa, hai kiện vũ khí hình thù kì quái dường như đánh trúng một vật gì đó rồi dừng lại. Ngô Vân Tử lập tức lao lên, nhưng cũng bị chặn phía ngoài quầng sáng.

Tiêu Linh Ngọc cưỡng chế mùi máu tanh bốc lên trong lồng ngực, tay phải xuất ra một khẩu quyết.

Ngô Vân Tử mặc kệ hết thảy, tay trái lật lấy ra trong túi thuốc dự trữ một cái bình ngọc nho nhỏ, đổ ra một viên thuốc màu trắng ngà tản mát linh khí bỏ vào miệng Tiêu Linh Ngọc.

"Liên Vân Đan!" Bên cạnh, một đan cảnh trưởng lão kinh ngạc hô lên, Liên Vân Đan là đan dược cực kì trân quý của Tu Chân Giới, bởi vì luyện chế cần rất nhiều nguyên liệu trân quý, vả lại luyện thành đan rất khó, cho nên ở Tu Chân Giới thập phần ít ỏi. Liên Vân Đan dược tính ôn hòa, vào miệng có thể hóa thành dòng linh khí ấm nóng bồi bổ thể nội, thông thuận mạch máu, đối các loại thương tổn có công hiệu như thần dược. Vũ An Quốc không nghĩ tới Ngô Vân tử đối với tiểu đồ đệ của mình yêu thương như vậy, ngay cả Liên Vân Đan trân quý cũng không chút do dự đem ra.

"Tiểu Ngọc tử, ngươi không sao chứ?" Thanh âm lo lắng của Lão quỷ đầu vang lên

Tim của Tiêu Linh Ngọc ấm áp, "Không có gì trở ngại, sư phụ trước đó đã đỡ bớt rất nhiều sát lực cho ta, hơn nữa còn có Liên Vân Đan, nghỉ ngơi điều dưỡng một trận sẽ không sao ."

Một người một quỷ đối thoại bất quá trong nháy mắt, Tiêu Linh Ngọc nhắm mắt vận chuyển công pháp, hấp thu Liên Vân Đan mà Ngô Vân Tử đút cho, chậm rãi mở mắt ra.

Mới vừa mở mắt, liền chứng kiến vẻ mặt lo lắng vạn phần của Ngô Vân Tử, "Ngọc nhi, thế nào? Còn khó chịu không?"

Tiêu Linh Ngọc tái nhợt, trên khuôn mặt nhỏ cố gắng nặn ra một nụ cười, nhu nhu mở miệng, "Sư phụ, ta không sao, có cỗ khí ấm tiến vào cơ thể, đau đớn lúc nãy đã không còn."

Ngô Vân Tử đau lòng vạn phần nhìn tiểu đồ đệ trong ngực mình, rõ ràng bị trọng thương còn cố nặn ra nụ cười an ủi mình, nhất thời chỉ cảm thấy đồ đệ mình quá nhu thuận, quá tri kỷ, quả thực hận không thể biến thân làm một nhị thập tứ hiếu* sư phụ đem hết thảy những điều tốt đẹp trên thế gian dâng lên cho đồ đệ của mình.

*nhị thập tứ hiếu: nguyên bản là hai bốn tấm gương hiếu thảo, ở đây dùng như một tính từ, ý là sư phụ vô cùng thương yêu đồ đệ, muốn đem đồ đệ như cha mẹ mình mà thờ, mà hiếu kính =))

Hai người ở trong này thầy trò tình thâm, bên ngoài mấy lần công kích đều đánh trả được, Sấu lão giả lại một lần nữa bị trận pháp khống chế, một ngụm máu tươi phun trên Luyện hồn phiên, nhất thời trong viện tràn ngập máu tanh khắp nơi đều là quỷ khí.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top