ZingTruyen.Top

Phi Vu Cuoi Cung Cua Lupin Blanc


  Tan học, mọi người tập trung ở quán Parrot của ông Jii.

Mọi người ở đây bao gồm cả Hakuba, điều khiến Kaito khó chịu nhất. Cũng may là hôm nay, quán ông Jii khai trương món mới trong thực đơn, kem chocolate, khiến cậu hạ hỏa được đôi chút. Khi cả bọn đã ổn định chỗ ngồi, Kaito lên tiếng:

-Nào, ai đó muốn phát biểu gì xin mời!

Akako với vẻ mặt lạnh lùng hằng ngày bắt đầu một mớ truyền thuyết của mình. Aoko, khi thấy Kaito chăm chú lắng nghe, dẫu ngạc nhiên nhưng cô vẫn cảm thấy rất vui vì thái độ nghiêm túc này. Cô nghĩ rằng, Kaito đang cố gắng giúp mình để tóm được tên Kid dù bản thân cậu rất ngưỡng mộ hắn. Sáng nay cũng thế. Thay vì rôm rả về tên Kid như mọi hôm, cậu lại giữ im lặng. Có lẽ cậu không muốn cô ám ảnh về sự kiện khủng khiếp ấy.Là người bạn thuở nhỏ của Kaito, Aoko luôn tin rằng Kaito không thể giấu cô bất cứ chuyện gì. Đằng sau tính tình trẻ con của Kaito là một tấm lòng vì người khác. .Cô thật sự tin tưởng cậu ấy.

Mải mê với dòng cảm xúc của mình, Aoko không rõ Akako đã nói đến đâu. May mắn là lúc cô tập trung lại thì phần trọng tâm của câu chuyện Akako bắt đầu.

-Vậy đấy, câu chuyện bảo rằng viên đá nằm ở nơi tận cùng của Trái Đất. Nghe có vẻ mơ hồ quá phải không?

-Không mơ hồ đâu! –Câu nói của Hakuba khiến cả Kaito, Aoko và Aoko sửng sốt. Cậu ấy tin những chuyện như thế này thật sao.Bình thường thám tử như cậu ấy đâu có tin vào những chuyện mê tín.
Đến khi Hakuba e hèm vài tiếng thì sáu cặp mắt kinh ngạc mới ngừng đổ dồn vào cậu. Hakuba tiếp tục:

-Theo tớ nghĩ nơi đó là Shiretoko thuộc Hokaido, vì tên đó cũng có nghĩa là "nơi tận cùng của Trái Đất ".
Kaito cắt ngang:

-Này, cũng có nhiều nơi có thể là nơi tận cùng của trái đất cơ mà!
Hakuba nhắm mắt tự mãn nói:

-Đúng, nhưng đó chỉ mới là bằng chứng thứ nhất của tớ. Bằng chứng thứ hai là, bác tớ, người phụ trách cai quản vườn quốc gia ở đó nói rằng, thi thoảng buổi tối luôn có nguồn sáng lạ không hiểu từ đâu mà phát ra.
Aoko giơ tay hò reo:

-Hay chúng ta làm một chuyến tới Hokaido đi, cũng sắp nghỉ đông rồi còn gì.

Akako mỉm cười liếc Kaito. Bắt gặp cặp mắt ấy, Kaito có thể biết được Akako đang nói: "Xem ra Kid sẽ không được yên ổn đâu." Cậu thở dài, tiến tới chỗ ông Jii tán chuyện vài câu trong khi ba người kia bàn về chuyến thám hiểm sắp tới.Thi thoảng Aoko nói vọng lại chỗ cậu hỏi một số thứ,Kaito miễn cưỡng trả lời: "Sao cũng được". Bác Jii cười nói"Thỉnh thoảng đi chơi với bạn bè cũng vui mà cậu chủ". Kaito lắc đầu chán nản. Đây đâu phải chỉ là chơi.Thôi mà chưa chắc tên thám tử đó nói đúng. Nếu không có xem như loại được một khả năng.

-Vậy nhé, xem như ta bàn xong rồi!

Đã xế chiều. Sau khi tạm biệt ông Jii, cả bọn ra về. Kaito tội nghiệp không biết rằng, đã có sự thống nhất về nơi dùng bữa của chuyến đi kì này. Toàn bộ sẽ là những nhà hàng sushi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top