ZingTruyen.Top

PHIÊN NGOẠI CỦA MỌI NGƯỜI CÙNG ĐỌC MĐTS [EDIT]

Chương 11

nhaminh2012

Thế mà bị Ngụy Anh nhìn thấy cảnh tượng này, Lam Vong Cơ siết chặt sợi dây thừng trong tay, im lặng không nói gì.

Trong mấy ngày Ngụy Anh bế quan, phần lớn thời gian y đều ở trong động chính của Phục Ma động, mấy ngày nay thức ăn cũng do y lặng lẽ đặt ở một bên. Bế quan cũng cần phải kết hợp thời gian làm việc và nghỉ ngơi, mà y cũng không muốn Ngụy Anh lúc nghỉ ngơi có thể bị phân tâm, cho nên vào thời gian nghỉ ngơi, y liền nhờ Ôn Tình trông coi cửa động và tận dụng thời gian đi ra ngoài.

Chỗ ở của y và Ngụy Anh dưới sự trợ giúp của người Ôn gia, xây dựng rất nhanh, bố trí đơn giản bên trong đều do một tay y làm, có lẽ Ngụy Anh sẽ thích.

Ngoại trừ tính toán của mình, chuyện đã đồng ý với Ngụy Anh y cũng không quên. Sau khi nơi ở mới được sắp xếp xong, liền đi ra ngoài tìm con lừa có ý nghĩa đặc biệt đối với Ngụy Anh.

Nhưng một con lừa có linh tính cũng không dễ tìm, trong không gian nghe những lời kể kia, cũng chỉ nói là một con lừa hoa kén chọn, thích ăn táo, thích đá hậu ... Được rồi, có những đặc tính như thế thì càng khó tìm hơn! Lam Vong Cơ áp dụng phương pháp trực tiếp nhất, y mua một túi táo, bắt đầu từ một thôn nào đó ở Di Lăng (Đường đến Mạc gia trang khá xa, vả lại không phải cùng một thế giới, không thể nào tìm được Tiểu Bình Quả bản gốc trước mười mấy năm), cầm mấy quả táo kia đi cho lừa ăn, mãi cho đến hôm nay tìm đến thôn thứ ba, mới "đút" được cho một con lừa thích ăn táo, tương đối hoạt bát, đang chuẩn bị trước khi Ngụy Anh xuất quan thì mang lên núi nuôi.

Nhưng chỉ cần một lần đối mặt, "chủ nhân" Ngụy Anh đã xác định con lừa hoa này là con lừa "Tiểu Bình Quả" bản gốc rồi, chẳng lẽ hai vị chủ nhân và thú nuôi này cũng có duyên phận kiếp trước kiếp này hay sao? Hay là đoạn 'duyên phận' mà mình thành toàn? Lam Vong Cơ từ chối chấp nhận suy đoán quá lố như vậy.

Ngụy Vô Tiện lúc này cũng không đoán được suy nghĩ trong lòng Lam Vong Cơ, ba bước thành hai bước chạy tới trước mặt Tiểu Bình Quả mà mình đã xác định, kéo kéo lỗ tai giật giật mớ lông, sau khi bị con lừa phun một tay đầy nước miếng, càng chắc chắn đây là Tiểu Bình Quả của 'mình' không sai, bắt đầu hứng thú bừng bừng giúp Lam Vong Cơ kéo con lừa lên núi.

Rất hiển nhiên, lúc trước suy nghĩ của Tiết Dương là đúng, động vật cũng có bản năng kiếm điều lợi tránh điều hại, ngoại trừ quạ đen ra, có rất ít động vật khác sẽ chủ động tới gần Loạn Táng Cương này, Tiểu Bình Quả đã có vài phần nhân tính đương nhiên cũng không muốn.

Một lát sau, Lam Vong Cơ ra tay dựng tấm chắn xung quanh Tiểu Bình Quả, Ngụy Vô Tiện cũng chợt nảy ra sáng kiến, xé một mảnh vải từ cái túi đựng táo, bịt mắt Tiểu Bình Quả, sau đó lại treo táo trước đầu con lừa, lúc này mới thuận lợi dụ được con lừa lên núi. Đợi lên đến đỉnh núi rồi, có trận pháp hắn đã thiết lập trước đó, nuôi một con lừa thôi, chắc là ..... không có vấn đề gì đâu nhỉ?

Một đoạn đường từ lưng chừng núi đến đỉnh núi, đủ để cho hứng thú của Ngụy Vô Tiện đối với con vật cưỡi mới là Tiểu Bình Quả này giảm đi một chút, buộc con lừa bên cạnh bờ ruộng, kèm theo tiếng lừa kêu khó nghe cùng sắc mặt đen xì của Ôn Tình, Ngụy Vô Tiện bình tĩnh bắt đầu muốn hỏi Lam Vong Cơ về các chi tiết của vụ "liên hôn" đã được cả thiên hạ biết đến trong thời gian bế quan.

Lam Vong Cơ thấy Ngụy Vô Tiện không đi vòng quanh con lừa kia nữa, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, phớt lờ tiếng hừ khẽ của Ôn Tình, dẫn người đi đến chỗ ở mới của hai bọn hắn. Tặng con lừa dường như có chút không đúng lắm, vẫn nên đi xem căn nhà gỗ tốn không ít công sức mới bố trí xong trong thời gian ngắn của y.

Căn nhà gỗ bề ngoài trông cũng không lớn lắm, vừa vào cửa là đặt một bộ bàn ghế cùng bộ ấm trà, bên phải bày cái bàn, bên trái là cái giường. Ngụy Vô Tiện đi qua đi lại mấy lần trong căn nhà gỗ, quả nhiên khen ngợi không ngớt, mấy lời như 'đơn giản mộc mạc', 'cốt cách phong nhã' gì đó không cần tiền cũng thốt ra được, chỉ đặc biệt không hiểu tại sao trong phòng ngủ của mình còn treo một chữ 'Tĩnh' do tự tay đạo lữ viết ... Bỏ qua câu cuối cùng, trên mặt Lam Vong Cơ không lộ ra, nhưng trong lòng rất mãn nguyện.

Ngồi xuống bên cạnh bàn, Lam Vong Cơ rót chén trà đưa qua, Ngụy Vô Tiện nhận lấy uống một hơi cạn sạch, hai người lúc này mới bắt đầu thảo luận đề tài lúc trước.

Lam Vong Cơ nói: "Tin tức do huynh trưởng phát ra sáng hôm qua, không đến một ngày đã tự mình mang đến Liên Hoa Ổ, trước đó hẳn là đã liên lạc thư từ với Giang tông chủ."

Ngụy Vô Tiện nghe thấy kinh ngạc, "Giang Trừng thật sự để cho Lam đại ca đi vào?"

Lam Vong Cơ dừng một chút, "... Huynh trưởng dẫn người chờ nửa canh giờ." Tuy rằng hai người bọn họ chắc là đã thương lượng qua, nhưng Lam Vong Cơ vẫn cảm thấy mình gây thêm phiền phức cho huynh trưởng.

Ngụy Vô Tiện đưa tay vỗ vỗ vai, chuyến đi cầu thân đạo lữ nam cho đệ đệ mình lần này, đúng là gây phiền phức cho Trạch Vu Quân, huống hồ còn phải bận tâm đến mặt mũi của Giang Trừng vừa mới đem hắn "trục xuất gia môn" không bao lâu. An ủi bằng một câu vớ vẩn 'Lần sau ca ca ngươi kết hôn, hai chúng ta đến cửa nhà đại tẩu đứng một ngày để hỗ trợ huynh ấy cưới vợ', Ngụy Vô Tiện lại tiếp tục hỏi: "Sắc mặt Giang Trừng thế nào? Có phải đen như đáy nồi không?"

Lam Vong Cơ: "......"

Ngụy Vô Tiện lại nói: "Không đúng, có thể thật sự danh chính ngôn thuận đem mối "phiền toái" là ta đây quét ra khỏi cửa, Giang Trừng cho dù không hắt nước, cũng phải đốt pháo chứ?"

Lam Vong Cơ: "... Không phải phiền toái."

Lẩm bẩm nửa ngày, chỉ đợi được bốn chữ này của Lam Trạm, Ngụy Vô Tiện vừa mở miệng nói qua loa 'Được được được, không phải phiền toái đương nhiên không phải phiền toái', vừa lắc đầu tỏ vẻ, lúc nào có thể nghe được Hàm Quang Quân nói chuyện linh tinh riêng tư của người khác, thì lúc đó hẳn là mặt trời sẽ mọc từ hướng tây.

Lại tự rót cho mình một tách trà, Ngụy Vô Tiện nói: "Vậy mấy người Ôn Tình làm sao biết được?" Còn trang trí Loạn Táng Cương thành không khí vui mừng như vậy.

Giọng Lam Vong Cơ bình tĩnh nói: "Sau khi chuyện 'liên hôn' được thông báo, Thanh Hà Nhiếp thị tặng một ít lễ vật đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, Nhiếp nhị công tử cũng chuẩn bị một phần đưa tới Loạn Táng Cương."

Không ngoài dự đoán, Ngụy Vô Tiện lại bị sặc, vừa ho vừa hỏi tặng cái gì.

Lam Vong Cơ nói, "Một ít ngân lượng và ngọc thạch."

Ngụy Vô Tiện không nói gì, "A, suy cho cùng ai cũng biết ta thiếu tiền mà."

Lam Vong Cơ cũng mang theo tiền bạc: "......"

---------------------------------

Tiểu kịch trường

Thời gian quay trở lại ngày hôm trước. Thanh Hà Bất Tịnh Thế.

Nhiếp Hoài Tang vừa mới 'được thả tự do sau án phạt', đang được hai thủ vệ dìu xuống, chậm rãi đi từ từ đường về phòng ngủ của mình. Kiệu á? Thứ đồ vật này không tồn tại dưới mí mắt Xích Phong Tôn.

Thủ vệ Giáp vì muốn đánh lạc hướng sự chú ý của Nhị công tử, liền nói về việc "liên hôn" của hai nhà Lam, Giang khiến thiên hạ sợ hãi rớt cằm vô số.

Nhiếp Hoài Tang: ... Tuy rằng đã sớm có dự liệu, nhưng nghe được tin tức vào thời điểm thế này, sao mình lại cực kỳ muốn đâm hai hình người nhỏ (biểu tượng cho thiện và ác ở trong lòng) để thể hiện sự bất bình thế cơ chứ.

Bất bình thì bất bình, sau khi nghe được đại ca nhà mình đúng là đã đưa lễ vật đến Cô Tô, Nhiếp Hoài Tang hít sâu một hơi, sai người từ trong Tàng Bảo Các của mình lấy ra một khối ngọc thạch phẩm chất tốt, chưa điêu khắc, và một ít ngân lượng, sai người đưa đến Loạn Táng Cương. Ngoại trừ bùa giấy, ngọc phù được chế tác từ ngọc thạch loại cao cấp cũng rất được mọi người ưa chuộng.

Thủ vệ Giáp: Tiêu rồi, Tông chủ nhà mình và Lam tông chủ của Cô Tô đều khác thường còn chưa đủ, ngay cả Nhị công tử cũng có dấu hiệu bị đoạt xá rồi.

Thủ vệ Ất: ...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top