ZingTruyen.Top

PHIÊN NGOẠI CỦA MỌI NGƯỜI CÙNG ĐỌC MĐTS [EDIT]

Chương 17

nhaminh2012

Từ lúc chia tay không vui vẻ ở Loạn Táng Cương, đến cuộc quyết chiến đôi bên cùng bị thương ở Di Lăng, rồi đến một hồi thăng trầm trong không gian của Vô Tự Thiên Thư, Giang Trừng sớm đã nghẹn đầy một bụng tức giận, nhưng ngại đầu tiên là thời cơ không đúng, sau đó là do hai người bị nhiều việc quấn thân nên chưa có chỗ phát tiết.

Đến khi nhận được tin tức tên nhóc Ngụy Vô Tiện này rốt cục sắp xếp xong cái đống lộn xộn của hắn để đi Vân Mộng, kết quả không hổ là Ngụy Vô Tiện quen thói lười biếng mà, khoảng cách hai nơi Di Lăng, Vân Mộng như thế mà dứt khoát đi năm ngày mới tới!

Cái này cũng thôi đi, đến Liên Hoa Ổ, còn chưa thể ổn định nói với hắn một câu, đã chạy trốn không thấy bóng dáng. Vất vả mãi mới có thể ngồi cùng nhau ăn một bữa cơm, người này cũng không rảnh rỗi, tốt xấu gì cũng là đang đãi khách, một chút lễ nghi quy củ cũng không thèm để ý, đem đại sảnh tiếp khách Giang gia bọn họ coi giống như là đại sảnh tửu lâu vậy, đùa giỡn nói xen vô, chọc cho a tỷ che miệng cười khẽ, chọc cho a Thiến tiểu cô nương và đứa nhỏ tên a Uyển kia hét to ầm ĩ, còn thỉnh thoảng dành thời gian trêu ghẹo Lam Nhị một phen, bận rộn qua lại, gian phòng mấy người thật là náo nhiệt.

Hừ, cũng không biết Lam Nhị đến tột cùng làm thế nào chịu nổi hắn.

Một bữa cơm xong, Giang đại tông chủ chỉ cảm thấy cơn tức giận đè nén trong bụng càng thêm nghẹn, ngay cả bữa cơm tối nay ăn món gì cũng không nếm ra được, liền đặt bát đũa xuống tỏ ý đã dùng xong, đen mặt nói một tiếng 'Tự nhiên' rồi giẫm bước chân nặng nề đi ra khỏi sảnh đường.

......

Tiếng cười đùa của những người còn lại cũng im bặt theo tiếng "cồm cộp" không che dấu, cho đến khi Giang Trừng đi ra khỏi sảnh đường khá xa, Ngụy Vô Tiện mới lập tức không nhịn được mà "phụt" cười thành tiếng.

Giang Yếm Ly mỉm cười lắc đầu, nói với Ngụy Vô Tiện: "Ngươi đó nha, cứ luôn trêu a Trừng như vậy, cẩn thận quá trớn, y sẽ thật sự không để ý tới ngươi nữa."

Ngụy Vô Tiện trong lúc nhất thời không nói lời gì, chỉ là không ngừng gật đầu, nhưng mà mãi mới đè nén được cơn buồn cười xuống một chút, trước tiên hắn vẫn là 'chia sẻ' với Lam Vong Cơ: "Ngươi nhìn thấy chưa, sắc mặt vừa rồi của Giang Trừng ha ha, thật sự là rất buồn cười ha ha ~"

"......" Lam Vong Cơ trầm mặc một trận, chợt nhớ tới năm đó khi đi học, Ngụy Anh trêu chọc mình thế này thế kia, ngay sau đó có phải cũng khẩn cấp 'chia sẻ' với Giang Trừng như vầy hay không? Nghĩ đến đây, Hàm Quang Quân suy nghĩ trong lòng vô cùng phức tạp, quyết đoán gật đầu, "Ừm." Rất buồn cười.

Giang Yếm Ly: Quả nhiên là đạo lữ của a Tiện ... phải không?

Không thể nói nên lời, vì hình tượng của Lam thị Song Bích trong truyền thuyết cho đến giờ, Giang Yếm Ly coi như không nghe thấy tiếng "ừm" kia, đem những lời giao tiếp khách sáo giữa con cái các thế gia ra, nói: "Giang gia lần này tiếp đãi không chu đáo, mong Lam nhị công tử thứ lỗi."

Lam Vong Cơ lại nói: "Không có, Giang cô nương không cần khách khí." Dáng vẻ tỏ ra rất quen thuộc rồi.

Giang Yếm Ly: Hình như thật sự không thể khách sáo được nữa, thôi vậy, vốn cũng không tính là người ngoài.

Ngụy Vô Tiện: Đã không cần khách sáo rồi, tại sao mở miệng hở chút là 'Lam nhị công tử', 'Giang cô nương' vậy?

A Thiến dùng ánh mắt kỳ quái nhìn qua nhìn lại giữa mấy người này: Cho nên, quan hệ của mấy tỉ huynh đệ nhà này rốt cuộc là tốt hay không tốt?

......

Ngụy Vô Tiện tìm được Giang Trừng ở ngôi đình giữa hồ trong Liên Hoa Ổ, y đang một mình dựa vào lan can, tay xách một vò rượu, uống dưới ánh trăng và nước chảy, bộ dạng thật là cô đơn.

Thấy y như thế, trong lòng Ngụy Vô Tiện hiếm khi dâng lên một nỗi chua xót, tâm tư chọc ghẹo y trước đó cũng không còn nữa. Trước kia hai người bọn hắn đã quen như hình với bóng, có lúc nào Giang Trừng một mình uống rượu giải sầu đâu?

"Nè, Giang Trừng, sao một mình ngươi ở đây uống rượu ngon, cũng không biết gọi ta một tiếng!"

Giang Trừng bây giờ tu vi tới cỡ nào, tiếng bước chân của người khác đi tới tất nhiên là nghe rõ ràng, nhưng nghĩ đến tu vi của mình là dựa vào kim đan của ai chống đỡ, thì tiếng hừ lạnh trào phúng kia lập tức nghẹn lại trong cổ họng, ngay cả rượu mạnh vừa uống cũng giống như đang thiêu đốt trong bụng, làm cho y ngay cả sức lực để đứng thẳng dậy cũng không còn một chút nào.

Ngụy Vô Tiện vẫn chưa thấy rõ biểu tình của Giang Trừng lúc này, chỉ đoán người này trong lòng hơn phân nửa lại không dễ chịu, nhưng trên mặt làm như không phát hiện ra chuyện gì, thản nhiên như không giơ lên hai vò rượu trong tay cười nói: "Sao lại không nói lời nào? Ta nói, rượu cao cấp của Vân Mộng tuy ngon, nhưng hương vị Thiên Tử Tiếu lại cao hơn một bậc, ngươi cũng đã lâu không nếm thử đúng không, sư huynh ta hôm nay sẽ uống đã ghiền với ngươi ~"

Nương theo bóng đêm che lấp, Giang Trừng cũng không khống chế biểu tình trên mặt nữa, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngụy Vô Tiện, sao ngươi vẫn có thể cười được?"

Ngụy Vô Tiện nghe vậy sửng sốt, sau đó vẫn nhếch khóe miệng đi vào trong đình, đặt hai vò rượu trên tay lên trên bàn đá trong đình, hắn xoay người đối mặt với Giang Trừng nói: "Đâu có chuyện gì mà cười không nổi, hôm nay như vậy, chúng ta còn có thể khoẻ mạnh mặt đối mặt nói chuyện với nhau, tại sao cười không nổi?" Dừng một chút, hai tay hắn đều đã siết chặt thành quyền, nói tiếp: "Những lời kia, nên nói hay không nên nói, trong không gian đó, ta và một 'Ngụy Vô Tiện' nữa cũng đều đã nói qua một lần, không cần phải lặp lại. Bất quá, không phải ngươi muốn cùng ta đánh một trận sao? Chúng ta đánh ngay bây giờ ha? Ai thắng thì hai vò Thiên Tử Tiếu thuộc về người đó được không? Ta cũng sẽ không nể mặt tay trái ngươi bị thương mà nhường cho ngươi đâu, tổng cộng Lam Trạm chỉ mang cho ta ít rượu như vậy ..."

Ngụy Vô Tiện còn chưa nói hết, Giang Trừng đã nhịn không được mắng một câu tục tĩu, đứng dậy túm lấy áo Ngụy Vô Tiện trực tiếp đánh luôn. Ngụy Vô Tiện quả thật không nhường, giơ nấm đấm lên đánh, thậm chí đặc biệt còn bắt được điểm yếu tay trái của y để xuống tay, cực kỳ tàn nhẫn.

Giang Trừng không dùng linh lực, Ngụy Vô Tiện cũng không đụng tới quỷ đạo, hai người càng là ra chiêu độc địa không ngừng, từng cú đấm vào thịt, chỉ dùng tay chân kết hợp với công phu ngoại môn, cũng có thể đánh một trận tối tăm trời đất trong ngôi đình yên tĩnh này, càng lúc càng chật vật. Hai người vẫn chiến đấu đến khi cả hai cùng kiệt sức, đều nằm ườn xác trên mặt đất mới chịu thôi.

.......

Giang Trừng giơ cánh tay lên che hai mắt, trong cổ họng nghẹn một hồi lâu, mới nói: "Sau này ngươi ....."

Ngụy Vô Tiện xoa xoa cái bụng có lẽ là đã bầm tím, hít lấy hơi nói: "Sau này hả, sau này ta tốt hơn chứ, không phải ngươi đã đón tiếp Lam gia đại ca rồi hay sao, đạo lữ đại điển của ta chuẩn bị thế nào rồi?"

Giang Trừng hung hăng thở ra một hơi, "Ai hỏi ngươi ......! "

Ngụy Vô Tiện ngồi dậy, cắt ngang lời y, cũng không tránh né nữa, "Ngươi xem đây là cái gì?" Chỉ vào bội kiếm của mình lấy ra từ trong túi càn khôn, Tùy Tiện. Đó là lúc Lam Vong Cơ dọn dẹp Phục Ma động, cố ý hỏi qua hắn, rồi vẫn mang theo trong túi càn khôn.

Giang Trừng đương nhiên không thể không nhận ra thanh kiếm này, thanh kiếm mà cha y tặng cho Ngụy Vô Tiện, cùng đấu với mình từ nhỏ đến lớn, nhưng lúc này ánh mắt Giang Trừng chằm chằm nhìn nó, nhưng đã không thể quay trở về mấy năm trước được nữa, lúc từng cầm nó một ngày ba lần với tâm trạng lo lắng cho chủ nhân của nó.

"Giang Trừng, ta hiện giờ dựa vào viên nội đan mới trong cơ thể này lập lời thề ở đây, một ngày nào đó, ta sẽ dùng thanh kiếm này cùng ngươi đại chiến ba trăm hiệp, ngày trường kiếm xuất vỏ đó, chính là lúc sư huynh ta một lần nữa dạy ngươi làm người."

Trong nháy mắt này, Giang Trừng đối diện với đôi mắt giống như có thể phát sáng của Ngụy Vô Tiện, trong lúc hoảng hốt lại như quay trở về trạng thái nghẹn khuất vì mắc kẹt ở vị trí thứ hai vạn năm không thoát được.

"......" Giang Trừng trừng mắt với đôi mắt đang đỏ vành mắt nhìn mình, giống như ánh mắt của con thỏ, nghẹn lời nói: "Hừ, ngươi có bản lĩnh, hay là xác định cho rõ trước, thứ kia rốt cuộc có phải là nội đan hay không rồi hẵng đến khoe khoang tiếp!"

Ngụy Vô Tiện chìa tay ra với y, muốn kéo y dậy, ngoài miệng còn nói: "Ta nói nè sư muội, loại thời điểm này ngươi có thể nói chuyện đàng hoàng đừng ngắt ngang được không." Mặc dù hình dạng, kích thước, màu sắc của viên nội đan mới thực sự không giống với kim đan bình thường.

Giang Trừng hất cái móng heo sắp sửa dỗi đến trước mắt mình, đứng dậy chỉnh đốn lại một thân trang phục Tông chủ màu tím trên người, hất cằm với người nào đó vẫn còn đang nằm trên mặt đất, tuy rằng trên mặt mới có thêm hai vết bầm tím, nhưng Giang Vãn Ngâm y vẫn là vị gia chủ Giang gia uy nghiêm hùng dũng kia!

Ngụy Vô Tiện: "......"

---------------------------------------------

Tiểu kịch trường

Ngụy Vô Tiện còn ngồi trên mặt đất, nhưng khi hắn nhìn trên mặt Giang đại tông chủ nhiều vết bầm tím hơn so với trên mặt hắn, mà vẫn có thể mặt đầy kiêu ngạo đặt mông ngồi lên ghế đá như trước, còn ôm hai vò rượu kia của hắn vào trong ngực không buông, nội tâm hắn phi thường khiếp sợ.

Ngụy Vô Tiện: Sư muội ngươi làm sao vậy sư muội, chẳng lẽ sau khi làm Tông chủ, chuyện tiến bộ nhiều nhất thế mà lại là da mặt càng dày hơn hay sao?!

Giang Trừng còn khuya mới để ý tới hắn, quân tử thích rượu ngon, y tuy không nghiện rượu nhiều, tửu lượng không tốt bằng Ngụy Vô Tiện, nhưng cũng là người yêu thích ngồi uống rượu, càng công nhận Thiên Tử Tiếu của Cô Tô là rượu ngon nhất trong các loại rượu, huống hồ cũng là chưa từng nếm lại kể từ hồi niên thiếu đi học. Lúc này đã đưa đến trước mắt, làm sao có thể bỏ qua không uống chứ.

Giang Trừng: Lão tử không chỉ muốn uống, mà còn phải uống hết toàn bộ, một ngụm cũng không để lại cho họ Ngụy.

Ngụy Vô Tiện vẫn ngồi trên mặt đất không đứng dậy, cứ như vậy ngóng nhìn Giang Trừng cầm một vò lên, mở niêm phong đỏ ra liền rót vào miệng, thèm thuồng đến mức nhịn không được chẹp miệng hai cái, trong miệng còn không ngừng hối thúc: "Sao rồi sao rồi? Có phải so với năm đó chúng ta uống còn thơm ngon hơn không?"

Giang Trừng đã rót một ngụm lớn xuống bụng, nghe xong lời này, y buông vò rượu xuống, nhắm mắt thưởng thức dư vị trong miệng.

Sau đó, từ từ, từ từ, khuôn mặt của y xuất hiện một biểu hiện không thể diễn tả.

Ngụy Vô Tiện còn đang vội vàng chờ y tràn ngập tiếng đồng ý, đây chính là Thiên Tử Tiếu, là Lam Trạm mang đến, là thứ yêu thích mà hắn tâm tâm niệm niệm trong cả "hai đời"!

Giang Trừng: ".... Cmn ai đổ nước vào bên trong?!"

Ngụy Vô Tiện ngẩn người, trông như di chứng của việc bị đánh đến ngu người, thực tế là chậm rãi lục lọi một vòng ký ức trong đầu, ặc, có phải Lam Trạm đã lấy những vò rỗng mà ta đã uống cạn lúc trước hay không?

"Phụt ha ha ha ha ha ha ~"

------------------------------------

Tiểu kịch trường

Sau khi môn sinh Giang gia mang a Uyển đi tắm rửa và thay quần áo, là Lam Vong Cơ dẫn a Uyển đến phòng mình chuẩn bị đi ngủ.

A Uyển còn là một đứa trẻ, cũng không cần chuẩn bị một viện tử riêng, mà chính là gian phòng trống bên hông căn phòng của Ngụy Vô Tiện.

A Uyển rất nghe lời nằm trên giường, chăn kéo lên chóp mũi, sau đó oang oang nói: "Có tiền ca ca, Tiện ca ca đi uống rượu sao? A Uyển vừa mới nhìn thấy hắn cầm hai vò tròn tròn rời đi, hôm nay lúc hắn ăn cơm ở tửu lầu không phải đã uống rồi sao? Tình tỷ nói Tiện ca ca nên bỏ rượu, nhưng rượu rốt cuộc là cái gì? Tại sao phải bỏ ....."

Lam Vong Cơ kiên nhẫn nghe nó nói xong, mới cúi đầu nói một câu: "Uống không được bao nhiêu." Sau đó đưa tay kéo chăn a Uyển xuống một chút, nói: "Mau ngủ đi."

A Uyển lập tức nhắm mắt lại, còn bắt chước ngáy hai tiếng, một lát sau, thật sự ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top