ZingTruyen.Top

PHIÊN NGOẠI CỦA MỌI NGƯỜI CÙNG ĐỌC MĐTS [EDIT]

Chương 81 - 82

nhaminh2012

Chương 81

Lên đến đỉnh Kim Lân Đài, đoàn người xuống khỏi ngựa và kiệu, giữa những cánh hoa do các thị nữ rải ngập trời, tân lang và tân nương cầm hồng trù đi trước, theo sau là đội lễ nhạc, đội ngũ đón dâu và đưa dâu, cứ thế đi qua quảng trường rộng lớn có bề mặt được lát gạch tinh tế, biển hoa Kim Tinh Tuyết Lãng trải dài, được nâng lên bởi từng tầng cửu giai như ý, phía sau cái bệ bằng ngọc trắng, chính là đại điện khí thế hoành tráng, đèn đuốc rực rỡ, đài bái lễ, và tiệc đãi khách hôm nay được bố trí bên trong Đấu Nghiên sảnh.

"Tân nhân đến rồi!"

Tiếng hô vang lên hòa cùng tiếng nhạc nghi lễ, bên trong Đấu Nghiên sảnh được giăng đèn kết hoa rực rỡ, đôi tân nhân đang đi dọc theo tấm thảm mềm màu đỏ thẫm, đến trước đài bái lễ. Kim phu nhân với tư cách là một bên cao đường của tân lang, đang ngồi nghiêm trang quý phái và tao nhã bên trên, điều bất ngờ nhưng hợp lý trong đó là, không hề nhìn thấy bóng dáng của Kim Quang Thiện, Tông chủ trên danh nghĩa của Kim gia, bên cao đường còn lại. Quả thực, với tình trạng nằm trên giường bệnh triền miên hiện giờ của ông ta, dù có muốn tham dự, cũng không thể đến được.

Chỗ ngồi ở các bàn lớn nhỏ hai bên sảnh đều đã chật kín, dõi theo đôi tân nhân bước lên đài, bốn người Ngụy Vô Tiện ngồi vào chỗ, những người khác cũng ai vào chỗ nấy. Bốn người Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ và Nhiếp Hoài Tang xem như là người thân bên đưa dâu đến đây, đương nhiên chỗ ngồi ở hàng đầu, cũng có thể vì vị trí Tông chủ của tứ đại gia tộc đều ở phía trước, tất cả bọn họ đều ở phía bên trái đài bái lễ, ngược lại không quan trọng có tách ra hay không, bốn người đều ở gần gia chủ của mình.

Sau khi thu hút một loạt sự chú ý của các tu sĩ trong đại sảnh, Nhiếp nhị thiếu gia vừa ngồi xuống, đã đối diện với ánh mắt không lộ vẻ vui buồn của đại ca nhà mình, tinh thần phấn chấn, phong thái hào hùng cố tình kềm nén vì đưa dâu trong suốt đoạn đường, gần như biến mất với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, thay vào đó là bản tính hèn nhát đã sớm quen thuộc mấy năm nay.

"Đại ... đại ca." cẩn thận dè dặt chào hỏi, Nhiếp Hoài Tang run lẩy bẩy, đây là lần đầu tiên hắn gặp lại đại ca, sau khi 'từ biệt' ở Loạn Tán Cương tháng trước đúng không? Giờ sao, là đánh hay mắng, có thể gợi ý một chút được không〒▽〒

Nhiếp Minh Quyết thản nhiên "Ừ" một tiếng, sau đó giơ tay lên.

Nhiếp Hoài Tang vô thức đưa tay ôm đầu.

Nhiếp Minh Quyết cũng đang cố ý giữ mặt lạnh suýt nữa là thất bại, nói từng chữ một: "Không phải đánh ngươi."

Nhiếp Hoài Tang lúng túng bỏ tay xuống, nhỏ giọng thăm dò nói: "Cảm ... cảm ơn đại ca?"

Cảm ơn vì không đánh sao? Khóe miệng Nhiếp Minh Quyết giật giật, may mắn thay y vẫn nhớ rõ bây giờ là tình huống gì, cầm ly rượu trên bàn uống một hơi, kìm nén cảm giác ngứa tay muốn đánh người: "Nếu đã muốn kết hôn, càng phải mang thân phận thiếu Tông chủ Nhiếp gia, biểu hiện đàng hoàng cho ta!"

Nhiếp Hoài Tang: "!!!" Đợi một chút, ngươi là ai, ta ở đâu, ai muốn kết hôn cơ! ! !

Những ngày nay rốt cuộc đã bỏ lỡ điều gì, mà lại nghe thấy lời nói viễn vông tới cỡ này từ miệng của đại ca cơ chứ?! Thiếu Tông chủ chẳng phải là chuyện đã qua rồi hay sao? Tại sao lại nhắc đến? Kết hôn là chuyện quái quỷ gì? Hắn nói muốn kết hôn khi nào?

Hoảng loạn một lúc thật lâu, Nhiếp Hoài Tang cũng không thể nghĩ ra được cái gì, nhưng Nhiếp Minh Quyết đã quay sang nói chuyện với Giang Trừng, hắn lại không dám tuỳ ý hỏi lại ...... Khoan đã, Nhiếp Hoài Tang đột nhiên nhìn thấy một người nữa ngồi cách đó một chỗ.

Nhiếp Hoài Tang căm hận đến nghiến răng nghiến lợi: Người vu khống hãm hại ta chính là ngươi có phải không, chờ đó cho ta!

Mạnh Dao không hề sợ hãi đang mỉm cười với hắn, nụ cười ôn hoà vô hại, cực kỳ thân thiết.

Bên kia, Lam Khải Nhân đang bưng tách trà nói chuyện với Lam Vong Cơ: "Việc xây dựng lại Tàng Thư Các đã đến thời điểm quan trọng, lần này về mặt gia cố cơ quan trận pháp, vẫn cần ngươi và Vô Tiện chịu trách nhiệm chính mới được."

Lam Vong Cơ đáp: "Dạ, Vong Cơ biết, nhất định sẽ nhanh chóng trở lại Cô Tô."

Lam Khải Nhân liếc nhìn tân nhân trên đài, lại căn dặn: "Cũng không phải một hai ngày này. Hai người các ngươi đợi sau tiệc hồi môn của tiểu Kim phu nhân hồi môn rồi hãy xuất phát sẽ tiện hơn."

Lam Vong Cơ hơi khựng lại, nói: "Dạ." Lam Vong Cơ nhìn về phía Nguỵ Vô Tiện với ánh mắt sâu thẳm. Hồi môn? Tại sao ta và Ngụy Anh không có hồi môn?

Bởi vì hôm nay Ngụy Vô Tiện lại mặc lễ phục áo khoác nhẹ màu tím cấp bậc trưởng lão của Giang gia, cho nên hắn không ngồi cạnh Lam Vong Cơ, nhưng đây xem như là lần đầu tiên Di Lăng Lão Tổ tham dự một sự kiện chính thức, sau lễ Đại điển đạo lữ ở Lam gia cách đây mấy tháng, vẫn thu hút ánh mắt người khác như mọi khi. Mặc dù ở đây có rất nhiều người có lòng nghi ngờ hoặc bất mãn, nhưng lúc này bất kể là thời điểm hay tình huống đều không thích hợp, cũng chỉ có thể hết lần này đến lần khác âm thầm đưa mắt quan sát.

Nguỵ Vô Tiện, vốn từ lâu đã không còn kỳ lạ, tập mãi thành quen với những ánh mắt đánh giá như có như không này, cũng không để ý nhiều, chỉ một lòng chú ý đến tân nhân ở trên đài, chỉ cảm thấy Kim Tử Hiên càng giống con chim khổng tước hơn so với trước kia, hoàn toàn không đẹp, một chút cũng không đẹp bằng sư tỷ nhà mình!

Trên đài, tân lang vén khăn trùm đầu của tân nương tử lên, tân nương gót sen đỏ, áo đỏ tay trần, trong lúc cúi đầu nhướng mi, vẫn mỉm cười e lệ, sau khi hai người nâng chén uống cạn rượu giao bôi, dưới đài lại vang lên một trận hoan hô vang dội.

Trong tiếng hô giờ lành đã đến, lễ bái đường bắt đầu. Nhất bái thiên địa, tân lang và tân nương đồng loạt quỳ lạy về hướng bên ngoài sảnh; Nhị bái cao đường, hai người xoay người lại quỳ lạy Kim phu nhân đang rạng rỡ vui mừng, rồi nhẹ nhàng hành lễ một cái với bà; Sau cùng, lại xoay nửa người, hai người cúi chào lẫn nhau. Trong tiếng vỗ tay và chúc phúc của mọi người, đến đây đã hoàn tất nghi lễ, đưa vào phòng tân hôn.

Chương 82

Buổi lễ đã xong, tiệc cưới tưng bừng. Lễ thành thân này được tổ chức rất hoành tráng, khách mời đến tận nơi xem lễ đương nhiên không ít, vì vậy, đôi tân nhân dưới sự chứng kiến ​​và chúc phúc của mọi người, sau khi được đưa vào phòng tân hôn theo nghi lễ, tân lang tất nhiên phải quay lại trong sảnh để kính rượu, cảm ơn người thân, bạn bè và các vị khách mời khác.

Trong những dịp thế này, vốn những người khác đương nhiên sẽ không có khờ khạo mà gây cản trở cho tân lang, chỉ là uống ly rượu mừng nói câu "cung hỉ", rồi giao tiếp xã giao qua lại vài câu, như thế rốt cuộc là một khung cảnh náo nhiệt ngươi vui ta vui mọi người cùng vui.

Nhưng đối tượng kính rượu đổi thành huynh đệ của gia đình tân nương, đặc biệt là mấy cậu em vợ bảo vệ tỷ tỷ nhưng lại không ưa tỷ phu mới nhậm chức này lắm giống như Nguỵ Vô Tiện, Giang Trừng, thì lại là một câu chuyện khác.

Trên bàn trước mặt Ngụy Vô Tiện, những món ăn sơn hào hải vị đều chẳng ai gắp bao nhiêu giống nhau, không nhìn thấy những bình rượu chén rượu tinh xảo thường ngày của Kim gia đâu, ngược lại hành động đặc biệt kêu người bày lên mấy vò rượu hảo hạng để nhân cơ hội uống cho đã, rất thu hút sự chú ý.

Kim Tử Hiên tràn đầy vui vẻ cầm ly rượu chủ động đi tới, trên gương mặt ngà ngà say vẫn có chút kiêu ngạo, nói: "Tất cả chuyện đã qua không cần nhắc lại, sư đệ yên tâm, sau này ta sẽ chăm sóc a Ly thật tốt, hôm nay xin mời uống cạn ly này thật tận hứng."

Ngụy Vô Tiện nhướng mày, thầm nói: Sư đệ á? Cái tên Tử Hiên này vui quá mức, uống say rồi phải không, rốt cuộc có biết nói chuyện không? Cái gì gọi là 'Không cần nhắc lại'? Dùng bốn chữ kể từ năm đó kết thù để nâng cốc, lại còn 'tận hứng'? Chẳng lẽ trận đòn hôm nay không cam tâm, đến khiêu khích hay sao?

Ngụy Vô Tiện sẵn tay nâng vò rượu trên bàn lên, bóc niêm phong đỏ ra nói: "Nói hay, vậy ta sẽ tận hứng, theo ý ngươi." Sau đó ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.

Kim Tử Hiên cầm một ly rượu nhỏ ngẩn người ngay tại chỗ: Ngươi không phải nên cụng ly với ta, sau đó gọi một tiếng tỷ phu sao?

Người trong đại sảnh thu hết vụ kính rượu ngay tại hiện trường này vào trong mắt, dừng lại nhịn không được lén lút chỉ chỉ trỏ trỏ, bắt đầu thì thầm bàn tán.

Giang Trừng ở bên cạnh thấy vậy, lập tức nhíu mày, cầm một ly rượu ở trên bàn, nói: "Ta uống với ngươi một ly, mặc kệ hắn, Ngụy Vô Tiện bình thường uống rượu không dùng ly."

Ý định ban đầu của Giang Trừng là giải vây, trước đám đông, nói chung không tiện căng thẳng như thế, tuy nhiên y cũng không thể mở miệng gọi tiếng "tỷ phu" như ai đó mong đợi được.

Ý của Kim Tử Hiên, Nhiếp Hoài Tang thực ra nhìn được một vài manh mối, nghĩ bản thân mình hôm nay cũng đứng bên phía nhà gái, bèn hứng thú bừng bừng bưng ly rượu nhỏ của mình đi qua: "Tử Hiên huynh, nếu như uống tận hứng với Nguỵ huynh gặp khó khăn, thì tiệc hồi môn nhất định sẽ phụng bồi nha, khi đó Tử Hiên huynh chuẩn bị quà gặp mặt, cũng đừng quên phần này của ta đó."

Lam Vong Cơ không uống rượu, ngồi ở đó như lão tăng nhập định, cũng hành động, tay cầm tách trà làm động tác kính rượu: "Mời."

Kim Tử Hiên: "......" Nhiếp Hoài Tang thì thôi quên đi, nhưng chén trà này của Lam Vong Cơ là chuyện gì xảy ra?

Kim Tử Hiên đã tỉnh táo lại, không nói nên lời, những lời vừa rồi đúng là không quá thích hợp, nhưng bị khịa lại đến không thể xuống thang, chẳng được một tiếng 'tỷ phu' nào còn phải chuẩn bị bỏ ra bốn phần quà gặp mặt hả? Nhưng nhìn nhìn vào vò rượu kia ở trên bàn của Nguỵ Vô Tiện, rồi nhìn lại ly rượu nhỏ trên tay mình, Kim Tử Hiên nâng ly cùng ba vị 'đệ đệ' trước mặt, một hơi cạn sạch.

......

Sau khi yến tiệc kết thúc, để lại Giang Trừng trong sảnh để tạm biệt người Kim gia, Ngụy Vô Tiện sau khi chào hỏi Lam Khải Nhân và người Lam gia, rồi cùng Lam Vong Cơ xuống Kim Lân Đài trước để chờ mọi người, bọn hắn còn phải vội vàng trở về Liên Hoa Ổ, đợi đến tiệc hồi môn của tân nhân vào ngày mốt.

Ngụy Vô Tiện vừa ngẩng đầu nhìn lên ánh trăng tuyệt đẹp trên bầu trời đêm, vừa chậm rãi đi xuống bậc thang, còn chưa quên chuyện vừa xảy ra trong bữa tiệc: "Lam Trạm, ngươi nói xem Kim Tử Hiên có phải cố ý làm như vậy không?"

Ánh mắt Lam Vong Cơ vẫn luôn chú ý vào bước chân của Ngụy Vô Tiện, nói: "Phải, mà cũng không phải, cho dù cố ý, chắc hẳn cũng là hôm nay xuống tay quá nặng, muốn cùng ngươi giao hảo mới như thế."

Ngụy Vô Tiện bĩu môi, "Nghĩ quá nhiều rồi, sư tỷ cũng đã gả qua đó, còn có thể làm đi đây?" Giao hảo á? Nhà nào giao hảo mà còn có thể 'giao' thành ban ơn như hắn chứ?

Lam Vong Cơ nói: "Nếu đã như vậy, vì sao không chịu tiếng 'Sư đệ' đó?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Giao hảo là một chuyện, 'đệ' thì quên đi, lớn từng này còn chưa có ai từng gọi ta là 'đệ' đâu, ai lớn ai nhỏ không quan trọng, quan trọng là tiếng xưng hô đó thể hiện cho một loại địa vị giang hồ!"

Lam Vong Cơ: ......

Ngụy Vô Tiện không tiếp tục chủ đề này nữa, chuyển sang hỏi: "Hoài Tang đâu, lát nữa còn quay về cùng với chúng ta không?"

Lam Vong Cơ nói: "Sợ là sẽ không, hồi nãy thấy hắn và Xích Phong Tôn, Liễm Phương Tôn đi rồi."

Ngụy Vô Tiện nghe vậy rất ngạc nhiên: "Tại sao đi mà không chào hỏi một tiếng? Không phải là nói muốn ở lại Liên Hoa Ổ một thời gian sao? Thời gian này hình như hắn đã tích trữ không ít đồ đạc để trong viện tử đó phải không?"

Lam Vong Cơ im lặng một lát, nói: "Chắc là sẽ có người hầu đến thu dọn hành lý."

Ngụy Vô Tiện cảm thấy có gì đó không đúng, quay đầu nhìn Lam Vong Cơ nói: "Ngươi đã biết gì đúng không? Không tiện nói à?"

Lam Vong Cơ lắc đầu phủ nhận, nói: "Không phải, thúc phụ nói, gần đây Thanh Hà Nhiếp Thị có tin tức nói là, thiếu Tông chủ lại có ý định kết hôn."

Ồ, trước đó còn nói là mình muốn có tẩu tử nữa chứ, ngược lại lão Nhiếp lại ra tay tìm cho mình một em dâu trước.

Khoan đã! Ngụy Vô Tiện đột ngột dừng bước chân lại: "Đều nói là muốn kết hôn, vậy chẳng phải Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang sẽ đụng độ sao? Trong mắt mấy nữ quyến đó, hai người này so ra, ai có cơ hội chiến thắng cao hơn chứ? Giang Trừng sẽ không thật sự không cưới được vợ đâu đúng không?"

Giang Trừng đang dẫn ngườiđi tới đúng lúc nghe được câu cuối cùng: Ta có thể đá tên gia hoả này xuốngkhông? ヽ(#'Д′)?┌┛

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top