ZingTruyen.Top

Pho Hoi Truong Anh Do Em Chua Text Hwabin Tempest

Nhóm: Tempeseuteu

lee'slover: Mọi người
3 ngày nữa bọn a phải thi rồi TvT

hatetaekim: Ồ, vậy bây giờ m ổn ko vậy:)?

lee'slover: Tạm
Từng thi 1 lần rồi nhưng vẫn thấy hồi hộp lắm trời

chancaheo: Ko biết Binie hyung với Lew như nào rồi ta

Hbinie: Tim a đang đập bùm bụp luôn đây

lewahn: Tim t thì đang nhảy disco ở trong luôn rồi

lovehyuk2: Các học bá của iem, tóm hết giải về cho trường ta luôn nha há há há
Cả trường đều hướng về mọi người đó

hwarangsong: M im cái coi Taerae
Người ta thi thì cần tinh thần thoải mái, m lại còn khiến người ta áp lực ngang

lovehyuk2: Úi e xin lỗi
Nhưng nó có thể thành hiện thực á nha
Dù sao Binie hyung của chúng ta cũng giành giải nhất đầu tiên về cho trường rồi mà
Rồi cả Seop hyung hay Lew cũng lấy luôn 2 giải 3 nha

lee'slover: Thôi t off đây
Lên đây giải tỏa tí mà tự nhiên làm lo lắng ngang

lewahn: T cũng vậy, pp mọi người

Hbinie: Ờ thì a cũng cần ôn bài 1 tí
Nên a off trước đây, pp

chancaheo: Hyuk hyung đâu rồi, lôi thằng cú kia về dạy lại cách cổ vũ đi kìa

hwarangsong: Đúng đó, tự nhiên làm Binie của t áp lực hơn

chancaheo: " Binie của t" nha. Hở tí là Binie của t, Binie bồ t

hwarangsong: Kệ t
Nhưng m get sai trọng điểm rồi

chancaheo: Ừ nhỉ
Tại m hết đấy

hwarangsong: 

chancaheo: @hatetaekim 

hatetaekim: Dạy rồi nhá>:(

hwarangsong: Vậy thì tốt
Chớ ai để bồ ở cạnh sĩ tử  mấy năm rồi mà toàn có lời
động viên vô tri như vậy😏

lovehyuk2: Cái mỏ m chuyện gì cũng khịa được
Ra lại cổng mà đứng đi, nhà xe từ hôm nay hết chỗ cho m rồi

hwarangsong: ??? 

hatetaekim: 

hwarangsong: Wae?

hatetaekim: Công sức bọn t đẩy xe m qua cổng coi như công cốc luôn:)

lovehyuk2: Bồ t dạy t ko liên quan gì đến m hếc á
Bớt sân si đi 😏

hwarangsong: Thỉnh thí chủ thứ lỗi
Nghiệp sân si khó bỏ
Hôm nay hãy bỏ qua cho bần tăng
Bần tăng đảm bảo hôm sau sẽ lặp lại

hatetaekim: Ủa:)?

-------

Đọc những dòng tin nhắn trên màn hình điện thoại, Hanbin bất giác mà bật cười thành tiếng.

Mấy đứa nhóc này, luôn náo nhiệt như thế, ở với chúng quả thực cuộc sống của anh vẫn nhộn nhịp hơn hẳn.

Đặt điện thoại xuống mặt bàn, anh ngả người ra sau tựa vào lưng ghế.

Cuộc thi Liên trường này, như hiệu trưởng hôm trước đã nói, nó không chỉ là thành tích của cá nhân, mà còn là bộ mặt của nhà trường thì cũng đủ để hiểu tầm quan trọng của nó lớn như thế nào.

Tất cả trường học trải dài trên cả nước mỗi năm đều sẽ tụ về Seoul để tham gia cuộc thi này. Trường của anh là một trong số trường đứng đầu cả nước nên số lượng thí sinh cử đi được tối đa là 5 người. Còn trường khác top thấp hơn thì số lượng chỉ từ 2-3 thí sinh. Cuộc thi gồm 150 câu hỏi trắc nghiệm với những môn Toán Học, Hóa Học, Vật Lí, Sinh Học, Ngữ Văn, Địa Lí và Lịch Sử. Làm trong 100 phút, tổng điểm cả bài là 1500. 

Thiết nghĩ chỉ cần chênh nhau một câu, đã hơn nhau tận 10 điểm. Mà đạt giải càng cao ở cuộc thi này thì càng có nhiều lợi ích, thí dụ như được cộng điểm thi đại học. Và đó là lí do khiến cuộc thi này trở nên khắc nghiệt như vậy. Các sĩ tử chiến đấu cho " sứt đầu mẻ trán" vì những ích lợi này, nhất là những học sinh cuối cấp như Oh Hanbin anh.

Ngày diễn ra kì thi Liên trường, tất cả trường học đều được nghỉ. Bởi bài thi sau khi hoàn thành đều được chấm, công bố điểm và trao giải ngay tại chỗ, vỏn vẹn trong một ngày nên rất nhiều giáo viên được chọn lọc từ các trường trên cả nước đều được điều đến để " giải quyết" đống bài thi kia.

Giải thưởng được lấy từ trên xuống. Năm trước anh đã đạt giải nhất với số điểm là 1490 và không có người đồng giải. Sau anh là hai giải nhì và bốn giải ba. Điều này đã khiến anh được bưng lên luôn thời sự và bảng tuyên dương của nhà tường, được mọi người khen ngợi và tung hô.

Nếu năm nay thi không tốt, Hanbin không tưởng tượng được mình sẽ như nào nữa.

Có ngưỡng mộ, yêu quý thì cũng có ganh tị. Những kẻ ghen ghét anh, sẽ như cá gặp nước mà tha hồ sỉ vả anh.

Thật tồi tệ. Thật tồi tệ khi xuất hiện định nghĩa của từ " ganh ghét". Những kẻ bị ganh ghét và đố kị làm mờ mắt luôn mong ước người tài giỏi hơn mình gặp rắc rối thay vì nỗ lực để được như họ. Vậy nên chỉ cần có cơ hội, bọn chúng nhất định sẽ tìm cách dìm anh xuống thật sâu, để thỏa mãn cái bản tính bẩn thỉu của chúng.

Hanbin não nề thở dài một tiếng. Bỗng tiếng thông báo từ điện thoại phát ra thu hút sự chú ý của anh. Một dòng tin nhắn hiện trên màn hình điện thoại.

Bạn đã nhận được một tin nhắn từ  Bé Won:
Bé Won: Binie, e đang ở dưới nhà a.

Hanbin thấy vậy liền hớt hải xỏ dép chạy ra ngoài, rất nhanh đã thấy hình bóng Jae Won đang vẫy tay ở ngoài cổng.

" Wonie? 11h rồi, sao em còn đến đây." Sau khi chiếc cổng tự động ục ịch di chuyển cái thân hình nặng trịch của mình sang một bên, Hanbin nhanh chóng chạy đến ôm lấy hắn.

" Vì em nhớ anh thôi." Vòng tay ôm thân hình nhỏ nhắn của Hanbin vào lòng, Jae Won thủ thỉ bên tai anh. " Sao anh không khoác thêm áo vào, bây giờ cũng cuối thu rồi."

" Anh quên mất, hì hì."

Jae Won không nói gì, chỉ đưa tay mở rộng áo khoác của mình rồi gói luôn anh vào trong, sau đó liền tiếp tục tựa đầu mình vào vai anh như hồi nãy. Hanbin vì cảm nhận được sự ấm áp tỏa ra từ cơ thể hắn liền vui vẻ, khúc khích vài tiếng.

" Wonie, người em ấm thật đấy."

" Binie à."

" Ơi?"

" Binie của em."

" Ừm. Sao vậy?"

" Anh đừng lo lắng quá. Với năng lực của anh, em tin anh sẽ làm được mà. Vả lại, bọn kia dám nhả ra một lời linh tinh từ cái miệng bẩn thỉu của bọn nó, em sẽ đập bọn đó cho què chân luôn." Vùi đầu vào hõm cổ anh, hắn lầm bầm " Bọn chúng là cái thá gì mà đòi đụng tới Binie của em."

Hanbin đang được ủ ấm trong lòng Jae Won nghe vậy có chút bất ngờ. " Em chạy cả đêm sang nhà anh chỉ để an ủi anh đó hả?"

" Vì em nhớ anh nữa."

" Ha." Hanbin cười một tiếng, cảm thấy cõi lòng mình đang dâng lên một cỗi ấm áp khó tả. " Đúng lúc thật. Anh cũng đang rất nhớ em."





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top